Nói Chuyện Với Bình Dân Kỳ
36
Phải–Trái Ta Đi Bên Nào?
Vĩnh Tường
Ra công trường ta thường
thấy nhiều người bưng gạch và cũng có nhiều kẻ vác xà beng, nhưng họ chỉ có
chung một mục tiêu là hoàn thành một đồ án duy nhất.
Còn chuyện cử tri đối
với việc giữ gìn và xây dựng đất nước, nhất là ở Hoa Kỳ ngày nay thì có khác.
Cho dù chính phủ đương thời có vẽ ra tiền đồ rõ ràng, và cho dù đã thực hiện có
kết quả tốt đẹp rõ ràng, thì cử tri như những người khiên gạch và những kẻ vác
xà beng, cứ việc ai nấy làm. Xây hay xeo căn nhà chung, tuỳ sự tin theo lẽ
phải, chính nghĩa hoặc chạy theo tham vọng quyền lực của đảng phái, hoặc bị
tuyên truyền, hoặc chạy theo lý thuyết chính trị mai mốt hưởng.
Cái mới lạ nhất trong kỳ
bầu cử giữa mùa năm nay – 6/11/2018 là không hỏi bầu cho ai, mà hỏi bầu cho bên
nào, bởi vì hiện tình chính trị bây giờ đã khác xưa rất nhiều, rất khó tìm được
một điểm chung.
Cộng hòa hay Dân chủ,
hai bên có chính sách gần như hoàn toàn ngược chiều tựa như: phải – trái, đúng
– sai, tốt - xấu, dương – âm, ánh sáng – và bóng tối, như thiện và bất thiện
hay chánh và bất chánh, chính nghĩa và phi nghĩa. Sự phân cực ngày càng tách
biệt giữa HAI đảng, thoạt nhìn là một trở ngại lớn trong việc bảo vệ và vun bồi
những giá trị nền móng, nhờ đó mà Hoa Kỳ mãi mãi là nước vĩ đại nhất thế giới.
Tuy nhiên, đối với hiện
tình xã hội, phải nói nó không hoàn toàn xấu, mà ngược lại, đây là một cơ hội
thật hiếm có đến lạ lùng, như một lần phán xét. Công dân Hoa Kỳ, cho dù kém
thông tin nhất, hoặc thờ ơ nhất, vẫn có được một lần - một lần dễ dàng lựa chọn
lá phiếu rõ ràng, dứt khoát nhất quyết định ta theo bên nào (it is a real clear
cut) – nói theo lẽ phải thông thường, chứ không phải theo chính trị.
Ở Hoa Kỳ có đa đảng,
nhưng thực ra có hai đảng lớn. Một bên PHẢI (hữu/right) - CH, và một ở bên TRÁI
(tả/left) - DC. Kể từ phong trào Cấp tiến (Progressive) - tả khuynh nổi rộ
trong thập niên 60, đảng DC dần hồi đi thật xa về phía trái (left). Phong trào
này đã góp phần không ít trong kiềm chân, đánh phá, làm sụp đổ chế độ tự do non
trẻ, Cộng hoà miền Nam Việt nam, trong khi từng bước chập chửng nhưng kiên trì,
vươn lên trong muôn vàn khó khăn, còn phải đối đầu với lực lượng CS miền bắc,
được yểm trợ bởi cả khối CS Bắc kinh và Liên bang Sô Viết. Jane Fonda, John
Kerry – DC là hai nhân vật nổi tiếng nhất thời đó.
Sau khi mất miền Nam,
đám giao chỉ - Anamic, da vàng chúng ta, bất đắc dĩ phải tị nạn - đúng
và đủ tư cách dân tị nạn chứ không phải là di cư như đoàn caravan đang đạp rào
tràn sang Hoa Kỳ. Nhưng ông Jerry Brown và Joe Biden đã quyết từ chối
chúng ta. Đây là những vị Dân chủ như những gốc cây cổ thụ, mà người tị nạn
Việt nam nào cũng biết, và chỉ có người kém trí nhớ hoặc óc đảng phái nặng quá
nên mới mờ mắt không thấy mà thôi.
Mấy mươi năm qua, Cấp
tiến Dân chủ xã hội chủ nghĩa đã xây nền móng từ trong đảng DC. Đến thời Obama,
ông đã có công đem sở học về chủ nghĩa này, hình thành được phong trào xã hội
chủ nghĩa có bề thế để trình làng, sau khi ông mãn nhiệm. Phong trào này do cụ
Bernie Sander lãnh đạo. Tuy ông không đắc cử sơ bộ, nhưng toàn bộ tiến trình
chuyển hóa tận căn Hoa Kỳ (fundamentally change the USA) của cựu tổng thống
Obama được bà Clinton kế thừa và cam đoan sẽ thực hiện.
DC nắm chắc kế hoạch bà
Clinton sẽ đăng quang vào ngày 20/01/2017. Nhưng không ngờ một anh hùng tay
ngang chính trị Donald Trump ra thi đấu, hạ 16 đối thủ cao tay phía CH, và bê
luôn triều đại Clinton cũng như của Obama để xuống đất. Từ đây chúng ta càng rõ
tuyệt chiêu của võ thuật là vô chiêu thắng hữu chiêu.
Thật chẳng may cho phía
DC, con tàu xã hội chủ nghĩa toàn cầu đã trật đường rầy! Nhưng tuyệt nhiên, lại
là may mắn cho dân Hoa Kỳ, dĩ nhiên là riêng cho những ai có lòng yêu chuộng tự
do tư bản, tôn trọng trụ cột Hiến pháp, quyết tâm quay lại bảo vệ di sản của
tiền nhân, và làm cho nó sáng lạng trở lại. Trời đất không nói gì, nhưng định
luật thiên nhiên xưa nay chưa hề sai. Đúng thời điểm, đúng hoàn cảnh, đúng tâm
lý - tức là đủ THIÊN THỜI, ĐỊA LỢI, NHÂN HOÀ, tuyên bố chắc nịch của ông Trump:
“Make America Great Again!” như bình minh chói sáng sau đêm dài tăm tối.
Công trình của Cấp tiến
DC kể như bị đình đốn và có nguy cơ phá sản, cho nên từ TTTT, DC ở Hoa Kỳ và
lực lượng toàn cầu của họ, tấn công không ngừng nghỉ. Đơn giản có vậy thôi. Đài
báo hay những cây bút thuộc loại ăn theo, một là vì tiền, hai là vì mê đảng mà
nhắm mắt thông ngôn, chuyên dịch tin, chạy theo, chửi thêm, đánh bồi chứ không
phải bình luận.
Bây giờ, chỉ còn vài
tuần nữa đến ngày bầu cử giữa kỳ, hoàn toàn khác với bất kỳ cuộc bầu cử nào
trước đây. Điều vô cùng quan trọng mà cử tri cần biết rốt ráo là gì? Và câu trả
lời chỉ có một. Lá phiếu kỳ này quyết định vận mệnh của đất nước mà
chúng ta đang sống, từ đây cho đến nhiều thế hệ nối tiếp mai sau, chứ không
phải chỉ dành cho những chọn lựa chính sách vụn vặt.
Vì sao chúng ta có thể
khẳng định như thế? Và đây là câu trả lời trước khi chúng ta đưa ra những bằng
chứng: HK đang từ chối con đường dẫn đến xã hội chủ nghĩa toàn cầu của DC, do
tổng thống Obama dàn dựng và đeo đuổi, để quay về kiên trì với tự do tư bản của
CH do tổng thống mới Donald Trump lãnh đạo. Rất đơn giản, dễ hiểu!
Hình thái xã hội mà hai
bên đeo đuổi đã rõ, mục tiêu trước mắt đã rõ. Câu hỏi chỉ đơn giản là ta sẽ mua
vé đi đâu, tức là chọn nơi đến mà thôi. Ai thích đi thiên đàng xã hội chủ nghĩa
tương lai thì mua vé DC. Ai thích sống đời thường, thích đi giữ lại bờ cõi,
giềng mối tự do tư bản, văn hóa của đất nước vĩ đại, và mọi giá trị đã hàm chứa
trong hai chữ “tị nạn”mà người gốc Việt đã đánh đổi cả cuộc đời, bỏ cả quê
hương, bỏ lại người thân, bỏ mồ mả tổ tiên mới có được, thì mua vé CH. Chọn cá
nhân nào, cho dù là người Việt nằm trong một đường hướng, chủ trương của bên
nào, cũng chỉ là chọn lên xe bus hay lên tàu lửa mà thôi, vì nơi đến đã có ghi
trên vé. Cali. đã hai lần thoát hai dự luật, không biết đã đủ chưa.
Điều này càng rõ hơn khi
ta nhìn đến một khía cạnh khác. Trong thời gian Cấp tiến lót đường xã hội chủ
nghĩa, thì ông Trump cũng đã bỏ ra ba mươi năm theo dõi, nghiên cứu, để rồi ông
đã công khai định nghĩa xã hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa chỉ đem đến thất
bại, tàn phá và khổ đau cho nhân loại. Chẳng những thế, mà ông còn tuyên bố
luôn lập trường TỔ QUỐC TRÊN HẾT, chủ trơng yêu nước, theo chủ nghĩa quốc gia
(Nationalist). Nghĩa là ông dùng chủ nghĩa tự nhiên độc lập, đối trị với học
thuyết do triết gia Karl Marx áp đặt. Lập trường và chủ trương của chính phủ
đương thời rất rõ ràng, minh bạch không úp mở, lập lờ đánh lận như những gì
chúng ta thấy bao năm qua. Thật là đơn giản, thật là dễ hiểu để cử tri tự do
chọn lựa.
Một điều căn bản mà
người từ trung niên trở lên ai cũng biết, nhưng cũng xin nhắc lại cho các hàng
con cháu suy gẫm. Sự khác nhau giữa chủ nghĩa xã hội và tự do tư bản trong phạm
vi này không đủ để nói hết. Chỉ nhắc đến hai chiếc chìa khoá: Tự do tư bản thì
dựa trên cái lý tự nhiên, coi trọng con người [nhân bản] là một thực thể toàn
vẹn, độc lập, tự do và linh động. Đường lối cho con người là tạo cơ hội, cổ võ
và thúc đẩy cho cá nhân tự sáng tạo vươn lên, nhờ đó mà cá nhân tự do mưu cầu
hạnh phúc và đất nước phát triển không ngừng. Ngược lại chủ nghĩa xã hội thì cá
nhân phải sống và học theo, làm theo kế hoạch (a plan), khuôn
mẫu (a mold) định trước, chọn sẵn, theo chủ thuyết chính trị nhất định
[Marxism] của kẻ nhân danh thông thái, thay quyền cả đấng sáng tạo và được kiểm
soát bởi kẻ cầm quyền: “Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu” (hay “Làm tùy
sức, ăn tiêu tùy cần”). (Yielling fully according to his ability, to each
according to his need) là thành ngữ hấp dẫn những đầu óc non nớt, hoặc già nua,
kém phán đoán, a dua, bợ đỡ, yếu hèn, nhu nhược, cam tâm làm nô bộc. Muốn hiểu
thành ngữ chính trị bánh vẽ, đánh lận này cần phải có nhiều trang, và tạm thời
hãy nhìn thực tế sức mạnh và sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết. Đơn giản, dễ
hiếu!
Quay lại với vấn đề
trước mắt, kinh nghiệm ở Hoa kỳ
cho thấy, bên thua cuộc trong kỳ bầu cử tổng thống thường giành được thắng lợi
trong kỳ bầu cử giữa mùa kế tiếp, làm thay đổi cán cân quyền lực ở cơ quan Lập
pháp [lưỡng viện Quốc hội]. Điều này cũng rất dễ hiểu. Nhưng dựa trên những sự
kiện trước mắt hai năm qua, chúng ta có thể khẳng định rằng cuộc bầu cử giữa kỳ
lần này, tiền lệ nói trên đã hoàn toàn mất hết ý nghĩa. Cơn Đại Hồng thủy sẽ
thay cho Sóng xanh mà DC đàn hát. Và sau đây là những lý do trong hai phạm
trù: Tâm lý và chính sách
Điều một, là về tâm lý, bên nào kích động được cử tri ra
đi bầu nhiều hơn thì hy vọng xác suất thắng cử để nắm đa số càng lớn. Số lượng
cử tri đi bầu quyết định phần lớn kết quả bầu cử của mỗi bên hơn là những chính
sách. Bên thua cuộc thường dễ kích động để cử tri đi bầu, và ngược lại, bên vừa
thắng cuộc thường tự mãn, ỷ lại và trở nên lười nhát. Nhưng kỳ này cử tri cả
hai bên CH cũng hăng hái đi bầu. Và ưu thế này của DC đã hoàn toàn bị hóa giải.
Để trả lời tại sao, chúng ta hãy cùng xem lại các dữ kiện này:
Đầu tiên phải kể đến DC đã tự đánh hỏng thuận lợi về mặt
tâm lý cho nên khó mà đổi thất bại lấy thành công. Họ cũng kích động cử tri dữ
dội, nhưng không phải bằng chính sách hay hơn đối phương mà là xách động quần
chúng, làm điều quấy đến mức tất cả đều đem lại phản ứng ngược. Đó là DC dàn
dựng những kịch bản đánh phá bên thắng cuộc từ ý tưởng chứ không dựa trên thực
tế. Chẳng những thế, họ đã dùng hạ sách, thấp hơn tiêu chuẩn đạo đức, đến mức
người bình thường khó mà chấp nhận. Điều tệ hại DC đã làm và thất bại trong 2
năm qua, có đến mấy chục lần. Ở đây xin dẫn chứng vài kịch bản
tiêu biểu tệ hại bậc nhất:
1. Chiến thuật chụp mũ “Thông
đồng với Nga”
Họ đã tạo được cuộc điều
tra đặc biệt kéo dài lê thê, khiến thiên hạ chán ngán gần hai năm, cuối cùng tự
mình phơi bày bộ mặt thật của chính mình, mất hết phẩm chất đạo đức, phí phạm
công quỹ, mất trắng tinh thần vì dân phục vụ công minh liêm chính. Kịch bản
“Russia”, không ai khác hơn là chính DC làm rớt mặt nạ của mình, và từ đây dính
liền với DC. Ngược lại ông Trump rõ ra là nạn nhân củ những mưu đồ bất chính.
2. Kịch
bản “Ông Trump bị bệnh tâm thần”,
TTTT và DC dàn dựng rất
đông tay và khá chu đáo, tập trung cả nhà báo, tác giả, bác sĩ, để rồi khi kéo
màn, ông Trump không bị bệnh gì cả, mà mình bị hội chứng loạn Trump (Trump
derangement), đánh đấm loạn xà ngầu! Truyền thông a dua, lắm kẻ chưa chịu thấy
mình u mê!
3. Xuống
thấp hay lên cao:
DC “nói rằng khi người
ta xuống thấp thì ta lên cao”, nhưng rất tiếc DC lại làm ngược lại. Chuyện
Stormy Daniels chỉ là “đồng tình ăn bánh trả tiền”, có gì đâu mà nâng lên như
anh hùng diệt Trump để rồi cô ta và luật sư anh hùng diệt Trump thất bại thê
thảm, phải đền bồi và bị đuổi!
Bà dân biểu Maxine Water
đòi truất phế tổng thống Trump liên tục, và còn ra đường kêu gọi chặn đường bao
vây, ăn hiếp, xua đuổi CH và nhân viên chính phủ bất kỳ ở đâu. Cựu Bộ trưởng Tư
pháp thời Obama, ông Holder trước diễn đàn đã kêu gọi, khi CH xuống thấp thì ta
“đá bọn chúng! Đó là đảng DC mới”. Và kết quả là Tham vụ báo chí Sander
(WH), nghị sĩ Ted Cruz (CH), Mich McConnell (CH) và nhiều người khác bị sách
nhiễu, đuổi xua ngay cả khi đang ăn trong nhà hàng. DC nhất thời hả dạ bất chấp
hệ quả lâu dài!
TTTT bao nhiêu năm nay
giúp DC, nhiệt tình đến mức hủy hoại danh dự của cả hai qua những chuyện
như Kathy Griffin túm tóc, xách đầu của tổng thống Trump, máu me đầm đìa, hoặc
diễn kịch, kích động ám sát tổng thống ở nhà hát. TTTT gán cho tổng thống Trump
đủ tên gọi độc tài như, Fascist, Hitler, Mussolini vân vân chính là cách kích
động các nhóm quá khích xuống đường chống độc tài “khống” làm xã hội rối loạn,
khắp nơi bá tánh bất an!
Bình dân nghĩa xem,
những người cầm lá phiếu độc lập, hoặc DC chân chính đâu phải là không còn óc
phán đoán! Và liệu họ có thể chịu đựng sự xem thường như thế được bao lâu?
4. Trận Kavanaugh
Và mới đây, DC dàn trận
Kavanaugh để ngăn trở nhân tài và đã thất bại ê chề, không còn đường ăn nói.
Tiếp theo là phù thủy còn lập đàn trù yểm gia đình ông Kavanaugh. Hay một anh
ca nhạc sĩ da đen, Kanye West bị TTTT chửi tơi bời chỉ vì chứng tỏ độc lập tư
tưởng, tự do ăn nói, ủng hộ tổng thống. Hình ảnh DC và TTTT đã phơi bày 2 năm
qua đã kinh động lương tâm, khiến nhiều người thức tỉnh và một số dân da đen từ
lâu là khí tài của DC đã đứng dậy quay lưng, làm thành phong trào “walkaway”.
(Hãy Google xem)
5. DC chống tổng thống dân cử
Từng bước đi, từng lời
nói, từng việc làm của tổng thốn, DC chống hết, kể cả những chính sách hoàn
toàn đúng theo lẽ phải thông thường, đúng theo sách luật của Quốc hội, đúng y
như lời cựu tổng thống DC đã nói, chỉ vì người thi hành là tổng thống Trump.
Luận cứ kiểu phải đạo chính trị không phải là nhân đạo; nó nghịch lý tự nhiên
và đã lỗi thời; nó đã vừa đóng góp cho sự thất bại của DC, nhưng DC cứ việc
dùng để chống tổng thống từ chính sách di dân, tội phạm, kinh tế, an ninh, biên
giới, đối ngoại vân vân…
Bầu cử kỳ này không chỉ
là tranh giành quyền kiểm soát lưỡng viện Quốc hội như thường lệ mà là cuộc
chiến quyết liệt một, mất một còn của hai hướng chủ nghĩa chính trị ở Hoa Kỳ.
Do đó tất cả các chiêu trò chính trị nhất là của bên thua cuộc đều được sử dụng
tối đa, kể cả nước liều. Cho nên, chúng ta cần phải cẩn thận suy xét thay vì cứ
nghe theo, nói theo như qúi vị truyền thông a dua, để rồi xin lỗi cũng không
dám mở miệng.
“Đừng nghe, mà hãy nhìn
kỹ những gì họ làm”. Rất
nhiều khi thấy zậy mà hổng phải zậy! Chẳng hạn các đoàn lữ hành di cư (caravan)
và mới đây nhất là chuyện bom thư. Chúng ta có thể nhìn xuyên qua các vấn đề
này một chút xem sao.
6. Đoàn
lữ hành có tổ chức (caravan)
Ta hãy đặt câu hỏi, tại
sao cả đoàn, hàng ngàn người bỏ nước, quyết tâm đến Hoa Kỳ? Và tại sao vấn đề
lại nổi rộ lên vào lúc này?
Ngày nay, truyền thông
bất lương và phe phái đầu cơ chính trị rất nhiều, cho nên trước hết bình dân ta
phải phân biệt hai thành phần để khỏi bị đánh lận. Định nghĩa theo tự
điển: Tị nạn (refugee) là người chạy trốn ra nước ngoài hoặc
cố thoát khỏi nguy hiểm hoặc ngược đãi; hoặc một người chạy trốn tìm nơi ẩn náu
hoặc sự an toàn, đặc biệt là ở nước ngoài, như trong thời kỳ biến động chính
trị, chiến tranh, v.v.(*). Còn dân di cư(migrant) tức
là người cố gắng di chuyển vĩnh viễn sang một quốc gia mới, nhưng có thể bị
chính phủ của quốc gia đó từ chối (*) hoặc người di chuyển thường xuyên để tìm
việc làm đặc biệt trong thu hoạch cây trồng. Dân nhập cư (immigrant): Một người
khi bước vào một quốc gia khác thì gọi là người nhập cư (immigrant). Ai
có giấy phép thì gọi là di dân hợp pháp, nếu tự ý bương qua biên giới vào nước
người, không có phép thì gọi đúng nghĩa là di dân bất hợp pháp. Đơn giản
vậy thôi.
Như vậy dân từ các nước
Honduras, Guatemala, El Salvador bỏ nước ra đi, băng qua Mễ Tây cơ (Mexico) rồi
tràn qua biên giới HK, không thể gọi là người tị nạn, bởi ở nước họ không có
biến động chính trị hay chiến tranh, bản thân họ không phải là thành phần bị
truy đuổi vì bất đồng chính kiến – riêng tội phạm bỏ trốn thì thì dĩ nhiên
không thể gọi là tị nạn được. Bình thường họ ra đi không ai truy đuổi để bắt
giữ lại, khi ra đi bất thành, họ có thể trở về như thường. Khi họ vào nước khác
thì họ gọi là người nhập cư.
Theo lẽ thường, khác với
mị dân, người di dân hợp pháp rủi ro làm mất giấy tờ, thì gọi là người không có
giấy tờ (un-document), nhưng vẫn là người cư trú hợp pháp; không thể đổ đồng
với người vào nước bất hợp pháp bằng một từ chung là dân không có giấy tờ được.
Không có giấy tờ khác với cư dân bất hợp pháp. Chính trị nói khác, bình dân nói
khác. Đơn giản, dễ hiểu.
Người Việt nam tị nạn
hoàn toàn đúng nghĩa, người theo diện HO, kẻ theo ODP, hoặc những người kém may
mắn hơn là vượt biên. Vượt biên đây là vượt biên nước mình để chạy trốn. Nếu bị
bắt thì sẽ bị tù; nếu bị phát giác có thể bị bắn chết. Nếu đi trở về thì bị tù
tội, giam giữ. Nếu may mắn đi trót lọt, trước khi vào nước nào cũng chờ đợi, thanh
lọc, có phép tắc hẳn hòi.
Nếu có ai bỏ người tị
nạn Việt nam chung vào một giỏ với đoàn caravan di cư, và lý luận rằng người
gốc Việt tị nạn không nên qua cầu rút ván, để tuyên truyền,
kêu gọi chống chính sách di dân của chính phủ, thì chúng ta nên hiểu thế nào?
Chúng ta không tin rằng họ ngu dốt, bởi còn lý do thứ hai là vì đảng phái nên
đành mị dân. Ai cũng có lòng nhân đạo, nhưng không thể vì câu ca dao Việt nam
như “bầu ơi thương lấy bì cùng, vân vân…”sử dụng một cách ngô nghê
không đúng chỗ của một vài kẻ cầm bút mà lay động để chúng ta mắc sai lầm. Chỉ
có những kẻ học nhiều mà vẫn mê lầm mới không hiểu: Gia có gia qui,
quốc có quốc pháp.
Đoàn caravan nhắm tới
Hoa Kỳ là hiện tượng từ rất nhiều năm qua, nhưng đi thành đoàn là hiện tượng
mới từ thời Obama, và hiện nay trở nên rầm rộ nhất. Những điều tai nghe mắt
thấy, lý do dân ở các nước này bỏ đi là vì nghèo khó, và nhiều tội phạm băng
đảng. Với bao nhiêu đó, họ chỉ có thể đuợc gọi là đoàn người di cư. Và khi đi
từng đoàn như thế dĩ nhiên phải có tổ chức. Và vì sao?
Đầu tiên là thông điệp
từ thời tổng tống Obama: “Bắt rồi thả”, thứ hai nếu đến rồi thì có “Dreamer”
(DACA). Và ngay sau DACA ra đời, thì có ngay hàng loạt phong trào đem con bỏ
chợ, đẩy trẻ em không có cha mẹ qua biên giới để Hoa Kỳ làm vú em; hoặc bắn tin
rằng xỏ được một chân qua biên giới thì đòi được nơi cư trú (asylum). Nhìn qua
Đông Đức được tự do, Đức đã thống nhất, nhưng bà Markel, người sinh ra, lớn
lên, ăn học từ Đông Đức, vẫn còn mơ màng toàn cầu xã nghĩa nên đã theo Obama mở
rộng vòng tay ôm gần trọn gói di dân HG, để bây giờ, đuổi không đi, mời ở lại
phải có điều kiện!
Thứ đến là xét từ chủ
trương mở rộng biên giới, bắt đầu cho toàn cầu xã nghĩa thì có thể hiểu ai đã
dàn dựng, ai đã nắm đầu sợi dây. Và sau cùng là thời điểm; đây là thời điểm
quan trọng, cánh tả làm cho vấn đề trở nên nổi cộm để làm giảm sự chú ý, làm lu
mờ những thành quả của CH và xả bớt cơn hồng thủy; đánh phía CH và tổng thống
Trump rùm beng, làm cho đất nước trở nên phức tạp, lái cuộc bầu cử sang hướng
khác, và tạo sự bất đồng trong CH và tổng thống để DC tìm lợi thế tấn công.
Trường hợp, DC không lấy được lưỡng viện QH thì họ cũng đã đưa được một số
phiếu tương lai sang HK trước khi bức tường được xây. Đây là cú chót, là đòn
chí tử, chẳng đặng đừng và liều lĩnh sau khi thất bại ở trận Kavanaugh, bởi vì
chủ trương toàn cầu xã nghĩa bây giờ ai cũng biết, không còn úp mở được nữa.
Sau thất bại ở trận Kavanaugh, trận Caravan lại là một tính toán sai lầm nữa,
vì Caravan đã đánh thức, thúc đẩy dân HK coi trọng bờ cõi, luật lệ và chủ quyền
quốc gia, theo tổng thống Trump bảo vệ đất nước. Tổng thống Trump và CH lại
thắng nữa!
Có kẻ còn tuyên truyền
rằng Hoa Kỳ là đất của dân tộc da đỏ, dân các nước lúc xưa cũng di dân đến đây
chiếm đất, hoặc California lúc xưa là của Mễ, bây giờ lại ngăn chặn di dân là
kỳ thị! Vậy xin hỏi, các mốc lịch sử để đâu, luật lệ để đâu? Có đất nước nào
không có bờ cõi để bảo vệ? Và nói vậy, nghĩa là miền Nam Việt là đất Chiêm
thành do dân Giao chỉ chiếm đóng, bây giờ dân Tàu tràn vào, can gì đến chúng ta
mà đòi chống? Như thế, người ta chửi đồ này hay đồ kia, ta biết nói làm sao?
Theo những nhà báo kiểu
“dư luận viên”, cho rằng làm khó, không cho đoàn caravan tự do tràn vào HK là
không đúng giá trị người Mỹ, là không nhân đạo. Giá trị người Mỹ tức là không
cần biết phải trái hay sao? Và xúi giục, tổ chức đoàn caravan liều lĩnh lên
đường vạn dặm không biết tương lai sẽ ra sao là nhân đạo à? Sự nghèo khó ở đâu
cũng có, ở Mỹ vẫn có người homeless, ăn xin, ngủ gầm cầu. Hãy xem họ có nghèo
hơn dân quê Việt nam ta không? Dân nghèo là trách nhiệm của chính quyền của
nước sở tại. Có lý do nào bắt dân HK phải gánh? Tuy nghèo khó nhưng người ta
đang sống ổn định, gia đình an vui.
Bây giờ nếu vì muốn phá
rối trước khi đi vào mục tiêu chính trị; vì phiếu cho quyền lực chính trị tương
lai lâu dài, vì chủ nghĩa mơ hồ, toàn cầu xã nghĩa, vì muốn mua rẻ mồ hôi của
họ mà gửi thông điệp, tổ chức, khiến họ đua nhau bán nhà, bán đất, bỏ sự nghiệp
đùm túm, bồng bế dắt nhau đi. Tuy không nguy hiểm hơn người Việt trốn tránh
chính quyền để vượt núi băng rừng, chiến đấu với sóng dữ trên đại dương để đi
tìm tự do, nhưng cuộc ra đi của họ vẫn là một đánh đổi, mất còn. Nếu niềm hy
vọng mong manh, mà các tổ chức này gieo cho họ không thành, thì khi trở về nước
gia đình họ tan nát thế nào? Trong khi đó dĩ nhiên những kẻ cơ hội tổ chức làm
tiền, buôn phụ nữ, trẻ em, buôn thuốc phiện, hiếp dâm, bao nhiêu gia đình vì
thế mà ly tán. Đó là chưa kể thời gian ở Mexico, xã hội của nước này sẽ đối đầu
thế nào với những tệ nạn sẽ xảy ra vì cuộc sống bất ổn định, thất nghiệp kéo
dài. Đây là nhân đạo hay bất nhân?
Kẻ cầm bút mà giả ngu,
chỉ vì phe đảng, nhìn một khía cạnh mà kết luận chính phủ không coi trọng giá
trị người Mỹ hay không nhân đạo, thì trở về cày ruộng, chăn vịt phỏng có ích cho
nhân loại hơn. Có phải không?
7. Về vụ bom thư:
Về việc bom thư, cũng
không lấy gì làm lạ. DC đã có nhiều người hăm dọa và hành hung CH nhiều lần.
Ngay cả có lần TT Obama đã nói quá lời trong khi vận động ở Philadelphia
rằng “Nếu họ đem con dao để chiến đấu, chúng ta đem khẩu súng”, và
chuyện năm ngoái ai cũng biết là ông Hodgkinson tuyên bố đi săn CH, đã bắn ông
dân biểu Scalise và nhiều người khác, cùng với những chuyện sách nhiễu người CH
xảy ra dài dài, nhưng TTTT phớt lờ, không nói. Mấy ngày nay, vụ 14 bom thư gửi
đến những nhân vật lãnh đạo và ông Soro trùm tỉ phú đằng sau DC khiến cả nước
rúng động. Chúng ta nhìn sự kiện này như thế nào, để tránh chia rẽ, hiểu lầm
trong khi đất nước cần lấy giá trị chung là tiêu chuẩn đạo đức, sự thật, công
bằng, bình đẳng để đoàn kết.
Thứ nhất, sơ lược tiểu sử: Tay Cesar Sayoc 56 tuổi là
tác giả vụ bom thư vừa qua đã bị bắt tại AutoZone gần Plantation,
Florida hôm thứ sáu. Sayoc thường sống trong xe van. Sayoc bị cáo buộc 5 tội
danh, có thể lãnh án 48 năm tù. Theo nhiều tờ báo gọp lại, ông này có tiền sử
tội phạm như đòi cho nổ Trạm điện và nhà đèn năm 2002, oa trử thuốc Steroid
tổng hợp 2004, ăn cắp ống đồng 2014 ở Home Depot, và ăn cắp va li 2015. Sayoc
ghi danh CH 11 ngày trước bầu cử sơ bộ 2016..
Thứ hai, cửa kính xe của Sayoc được dán kín bởi những
hình ảnh các cuộc vận động của tổng thống Trump, huy hiệu, hình con voi
CH, và cả lời chê CNN, nghĩa là khi nhìn vào đây mọi người đều khẳng
định ngay rằng chủ xe là người ủng hộ tổng thống Trump. Vậy câu hỏi chúng ta
cần suy xét là:
1. Tại
sao chiếc xe chỉ có một người đơn độc quảng cáo hết mình cho tổng thống Trump
mà vẫn ngang nhiên tồn tại, trong khi chiếc xe truck chỉ có một sticker mang
tên tổng thống Trump mà bị đập phá hay thiêu rụi, hoặc những người đi một mình
không dám đội mũ "Make America Great Again", mặc dù nó chỉ có ý nghĩa
tốt chứ không hề xấu chút nào?
2. Trong
khi phong trào ủng hộ tổng thống lên cao ngất, 30 - 40 ngàn người, không đủ chỗ
ngồi, nhiều người phải che lều, cắm trại để chờ nghe tổng thống, một người có
hiểu biết ủng hộ tổng thống, có điên gì đi làm những chuyện chỉ mang lại kết
quả ồn ào, tạo cơ hội cho bên đối phương chỉ trích, làm mất uy tín của người
mình ủng hộ không? Nhất là bầu cử sắp tới, danh giá về mọi mặt, CH hơn hẳn,
không có tì vết gì cả, và khí thế đang lên ào ạt, tại sao lại làm chuyện hoàn
toàn gây bất lợi, làm giảm, có thể là hủy hoại danh giá của bên mình ủng hộ? VÀ
như thế có thật là ủng hộ không?
3. Đồ
giả, tại sao? Phải chăng, để tránh rủi ro, làm ra chuyện lớn để rồi bắt buộc cơ
quan điều tra đào tận gốc. Cái gốc rễ nào sâu hơn chăng?
4. Như
vậy, có ảnh hưởng gì đến khí thể ủng hộ CH trong cuộc bầu cử không? Bình dân có
thể trả lời không mà không sợ sai gì cả, bởi vì dân Mỹ coi vậy nhưng họ thông
minh lắm, họ nhất định chọn lựa điều thực tế nhất cho an bình, hạnh phúc của
họ. Còn lý thuyết mơ hồ, rỗng tuếch, chính trị phải đạo hoặc những trò chính
trị bẩn thỉu, họ im lặng để dành cho chính trị gia và truyền thông.
Hiện tình, phía Cấp tiến
DC hai năm qua đối với phía CH và tổng thống Trump, như ta đã biết bây giờ ván
bài đã lật ngửa. Cho nên bình dân hãy nên bình tĩnh suy xét, đừng vội vàng nghe
tin kết luận như mấy ông thần cầm bút chỉ biết thông ngôn. Chúng ta hãy lật lại
chút kinh nghiệm trong cõi chết của chiến tranh tâm lý giữa hai bên CS và Quốc
gia mà nghiền ngẫm để tự giải đáp. Đây là cuộc chiến tranh tâm lý, có nhiều
việc thấy zậy mà hổng phải zậy, cũng như bánh tét phải lột nhiều lớp mới đến
phần có thể ăn. Đơn giản vậy thôi. Có phải không? Và khi vào rừng chính trị
chúng ta không thể quên "Đừng vội nghe, hoặc chỉ nghe thôi, mà hãy nhìn
kỹ những gì người ta làm"
Điều hai: là về đường lối, chính sách. Bên thua cuộc
thường xem xét lại những ưu, khuyết điểm của mình, chỉnh đốn lại hàng ngũ cũng
như tìm ra những chính sách hữu ích hơn để vận động. Ngược lại, bên vừa thắng
cuộc thường tự mãn với chiến thắng tin tưởng chính sách đang thi hành, không
mấy quan tâm đến nhược điểm – và nhất là trong hai năm đầu nhậm chức, công việc
chủ yếu thường chỉ là ổn định tổ chức, chuẩn bị tiến hành chính sách, chứ ít
khi mang lại những thành tích cụ thể để chứng minh đường lối mới của chính phủ
là đúng đắn, tốt đẹp. Điều thứ hai này cũng bị hóa giải nốt, bởi những lý do
sau đây:
1. DC
không nhận ra khuyết điểm của mình để sửa chữa, tạo niềm tin, vả lại, cả đám
TTTT như những âm binh bất trị, khiến phù thủy phải điên đầu, rốt cuộc ăn hại
nhiều hơn là làm lợi. Điều này làm cho bình dân yêu chuộng sự thật ủng hộ CH
nhiều hơn.
2. DC
có chính sách gì mới? Thưa không! DC cố tranh lấy đa số lưỡng viện Quốc hội để
làm gì? Họ đã tuyên bố sẽ truất phế tổng thống Trump, truất phế ông tòa
Kavanaugh, gỡ bỏ luật thuế, bỏ Cơ quan Thuế quan và Di trú (ICE) tức là mở rộng
biên giới, rộng quyền cho thành phố bảo hộ, nhận di dân bất hợp pháp. Điều này
kích thích cử tri bình dân chuộng lẽ phải bầu cho CH càng mạnh!
3. Tuy
hai năm đầu, nội các chưa hoàn toàn ổn định, tổng thống Trump không hưởng
“honeymoon” như những vị tiền nhiệm để rồi đến bầu cử giữa kỳ không có gì để
chưng bày. Một tay chống đỡ đòn thù, một tay tổng thống triển khai kế hoạch đã
vạch sẵn.. Từ sự tự tin, lòng yêu nước nhiệt thành và làm việc có mục tiêu,
theo kế hoạch rõ ràng ông đã mang về những thành quả to lớn trong nước cũng như
trên thế giới, chưa người tiền nhiệm nào sánh được trong thời gian kỷ lục non
hai năm. CH có dư thành tích để vận động, chứng minh cho chính sách đúng đắn
của tổng thống Trump. Bình dân chân chất khác với chính trị gia, đâu có ai chê
những thành quả này?!
Và kể như tiền lệ hy
vọng chiếm đa số giữa mùa của DC đã bị phá hỏng hoàn toàn, bởi hệ quả tâm lý từ
những gì mà chính DC đã làm suốt hai năm qua. Vì tham vọng quyền lực cấp thời,
vì sự cố chấp, sai lầm, vì lấy chính trị phải đạo thay cho đức chính nhân,
chính DC đã phá hỏng niềm tin của quần chúng đối với họ. Và yếu tố tương phản
là thành tích của tổng thống nổi bật, khác với hai năm chuẩn bị của những người
tiền nhiệm.
Như vậy, chúng ta có thể
tính được người đi bầu cho DC chỉ là những cử tri trung thành hết sức đối với
đảng DC, cùng chí hướng chỉ muốn đánh hạ ông Trump mà thôi, họ bất cần kinh tế
phát triển, thất nghiệp giảm, an ninh tốt, hoà bình thế giới vân
vân… Còn lại những người DC đàng hoàng, và những người độc lập lương
tri bình thường dĩ nhiên đã thấy tất cả, và họ có thể đánh giá DC quá dễ dàng.
Còn cử tri CH, thì đang
có đà tin tưởng ở tương lai xã hội tốt đẹp hơn, vì những giá trị tình thần của
nước Mỹ vĩ đại đã có người kế thừa và gìn giữ, nhất là sau trận Kavanaugh -
người ta đã đánh giá bên nào bưng gạch và bên nào vác xà beng. Chính nhờ ơn của
DC đã làm thái quá, người CH được DC nhắc nhở liên tục đến nhức óc hai năm qua,
họ không muốn những thành quả mà họ đang hưởng bị tước đi, hoặc không muốn nghe
chuyện đàn hặc tổng thống lâu hơn nữa.
Bình dân hãy đi bầu cho
tương lai của mình và chờ xem Cơn Đại Hồng Thủy và xem CH vẫn giữ lại
cả lưỡng viện Quốc hội.
Vĩnh Tường
No comments:
Post a Comment