Saturday, June 19, 2021

Thơ NNT

 Mộng Du

 

Em ngồi bên cửa sổ.

Nắng mơn man trên .

Ta ngỡ mình là nng.

Hồn dệt mộng vườn hoa.

 

Ta lo ngại trời mưa.

Ướt đôi chân ngà ngọc.

Ta sợ trời ngưng gió.

Tóc dài hết tung bay.

 

Em lắng nghe thầy giảng.

Suối tóc lượn bờ vai

 Linh hồn ta lãng đãng.

Chân dung vẽ vội vàng* (* Ý Thơ Nguyên Sa)

 

Nhưng chân dung thiếu vắng

Nét hồn nhiên thiên thần.

Ta bực mình quăng bút.

Giận hờn cả đôi tay!

 

Trái tim ta nặng chĩu,

Mang nặng mối tình câm.

Của tình yêu chưa ngỏ.

Của ngày tháng bâng khuâng.

 

Em cho ta lẽ sống.

Em giết ta dần mòn.

Vì em là phù thủy.

Ta suốt đời mộng du!

 

 NNT

(WR Tháng 6 Năm 2021)

 


Nhắn Nhủ

Trâu ơi ta hỏi Trâu này

Trâu sang bên ấy có cày được không?

Đời sao lắm kẻ chơi ngông

Đang cơn động đất lại xông vào cày

Cũng may vận số còn dài

Nhanh chân tẩu thoát Trâu cài số de.

Bây giờ Trâu đã khỏe re.

Trâu lên “phết búc” Trâu khoe mình tài.

Trâu ơi nơi ấy thiên tai,

Đừng sang bên nớ mà cày nữa nhe!


Về Đây Nghe Anh



Thoát cơn động đất Phù Tang

Việt Nam thẳng tiến Trâu mang cày về

"Xẻ Trường Sơn" chẳng nề gian khổ,

Trâu mang cày bổ khắp mọi nơi.

Đến khi mệt đã hụt hơi,

Theo tàu 'thống nhất " (sic) Trâu xuôi về nguồn.

Trâu ơi chốn ấy "thiên đường",

Của phường bội bạc của phường gian manh.

Vì lợi nhuận, vì cạnh tranh,

Chúng đem hóa chất tung hoành khắp nơi.

Trâu ơi chuyện ấy chẳng chơi,

Hãy mau về Mỹ phơi cày thảnh thơi!



Chú thích: Cày đây là cái cày hoặc cày bừa.  Ai hiểu khác thì ráng chịu!



Sướng như Trâu



Trâu ơi đừng ngán ngà dài,

Sừng Trâu tuy ngắn ngưng xài vẫn phê!

Từ thành thị đến thôn quê,

Trâu đây húc tuốt chẳng chê chỗ nào.

Dê kia ngả mũ xin chào,

Rằng ta chỉ dám húc rào dậu thưa. *

Đâu như Trâu lão ngầu chưa?

Rừng rậm Trâu húc, rừng thưa chẳng từ.

Đến khi Trâu đã mệt đừ,

Phì phò thở dốc: "ai ừ ằng a!"**



*"Dê cỏn buồn sừng húc dậu thưa"

     (Hồ Xuân Hương)

**"ai cừ bằng ta!"



Lời ông anh rể (Tác giả: Vô danh)

Em cứ mặc nhưng xin đừng mỏng quá,

Để bao người chột dạ bước lieu xiêu.

Nước da kia mà để lộ ra nhiều,

Sẽ bị nắng với mưa làm cho nám.

Em cứ mặc nhưng xin đừng ngắn quá,

Hở phần lưng ôi khó coi làm sao!

Huống chi đưa lõm rốn ra chào,

Vô duyên thế làm sao ai coi được!


Đáp Lời Người Anh Rể

(nói với người anh rể trong bài thơ chê cô em vợ ăn mặc quá sexy)


Hỡi ông anh rể kia ơi,

Ông không muốn ngắm xin mời ông đi.

Cuộc đời dễ được mấy khi,

Có cô em vợ xiêm y hững hờ.

Ông ơi ông chớ câu giờ,

Mau đi chỗ khác nhường cờ cho tôi (phất)

Nhưng tôi biết tỏng ông rồi,

Mắt nhìn rách khóe, miệng thời chê bai.

Nếu ông không biết sửa sai,

Tu là cõi phúc đường dài chờ ông!


Nhả Ngọc Phun Châu

Nàng hỏi ta có bao nhiêu ngọc,

Mà học đòi nhả ngọc phun châu?

Thưa rằng chẳng có nhiều đâu,

Hai viên ngọc quý từ lâu giữ gìn.

Mặc cho chinh chiến triền miên

Hai viên ngọc ấy vẫn liền với thân

Ta, nàng đã có hôn nhân

Hai viên ngọc ấy xin dâng tặng nàng!


Tú Ảo

Con gái nhà ai tuổi sáu mươi

Ngồi bên song cửa ngóng trông người

Ngóng chàng “Tú ảo” chân lê bước

Thoáng nhìn sơ qua giống một người

X

X X

Thoáng nhìn sơ qua giống môt người

Nên chi cứ nhớ mãi không nguôi

Nhớ dáng “Việt Kiều” mang bịch rác (1)

Nhớ đầu thưa tóc mãi không thôi!

X

X X

Nhớ đầu thưa tóc mãi không thôi

Bởi chăng “Tú thiệt” đã xa rồi

Mãi tận Dallas đường thăm thẳm

Nên nhìn “Tú ảo” để mà nguôi.




  1. Chàng Tú ảo thường hay mang túi Việt Kiều đi qua nhà nàng để đổ rác.

Lời Hẹn Tái Ngộ

(Em Cali, còn anh nơi Texas)

Tháng tám trời đổ mưa ngâu

Ngày mai Ngưu Chức lệ sầu chứa chan,

Hẹn nhau ở chỗ nhận hàng (luggage claim)

Nếu mà không thấy thì nàng a lô.



Nàng tiên áo trắng

(Hình nàng mặc áo đầm trắng bên gốc cây già)

Một nàng tiên áo trắng

Khúc Nghê Thường trong nắng

Làm hồn ta ngất ngây

Khiến lòng ta say đắm

Nhịp Cầu Ô Thước

(Hình nàng đứng bên đầu cầu)

Tháng bảy Trời mới mưa ngâu

Mà sao Ô Thước nhịp cầu (đã) bắc ngang?

Làm sao ta có thể sang

Đầu cầu bên ấy cùng nàng tắm mưa!

Xxxxxxx


Hai mươi tám năm trước:

Mừng Thiên Ân Tròn Một Tuổi

Mừng con nay đã thôi nôi,

Thiên tư đĩnh ngộ ơn trời ban cho

Ân cha nghĩa mẹ vuông tròn,

Tròn câu danh toạn trọn đời vinh hoa.

Một mai con đã đăng khoa,

Tuổi thơ không phụ mẹ cha mong chờ


Hai mươi tám năm sau:

Mừng con đăng khoa

(hình một mình nàng trước mâm cơm thịnh soạn)

Mừng con nay đã đăng khoa,

Mẹ ăn một bữa xuề xòa thề thôi

Năm pao xì tếch xơi rồi,

Liền đây sẽ tới một nồi cơm chiên.

Ăn thêm mẹ cũng chẳng phiền

Phở xào đậu hũ một niềm ăn kiêng.

Vì vui mẹ gắp liên miên,

Mặc ai đang nói huyên thuyên chẳng màng.

Đến khi đã dọn sạch bàn,

Gửi mâm cơm ảo đến chàng chung vui!


45 năm tình cũ


Hãng hàng không tuyên bố hủy chuyến bay cho tới ngày hôm sau mà không cho biết lý do!  Vậy là chúng tôi phải ngủ tại phi trường để sáng hôm sau bay sớm.  Nhưng nàng nhất định không đầu hàng số phận để phải ngủ dật dờ trong phi trường, nên dịnh nhờ một người bạn học ngày xưa đến đón ra ngoài ăn uống rồi tìm khách sạn ngả lưng qua dêm nhưng lại quên mất số phone! Sau cùng được một người bạn thông minh tuyệt đỉnh, từng trải qua nhiều phen mưu sinh thoát hiểm, sử dụng những phương tiện liên lạc tân tiến nhất tìm được số điện thoại của người bí ẩn này.

Gọi anh bạn cầu cứu xong nàng thở phào nhẹ nhõm, những nét căng thẳng chùng xuống, Đôi mắt long lanh, má ửng hồng khiến tôi “thộn” ra vì nàng phải đeo kính cận từ nhỏ nên cặp mắt lúc nào cũng lờ đờ, chưa từng bao giờ long lanh như vậy!

Khi gặp người bạn, thấy anh nhìn tôi với cặp mắt hình viên đạn tôi mới lờ mờ hiểu ra cớ sự của cặp mắt long lanh má ửng hồng!  Từ lúc hai người gặp nhau cho đến khi chia tay cả hai ríu rít nhắc lại những kỷ niệm xa xưa như quên mất sự hiện diện của tôi!  Buồn quá tôi đành lặng thinh nhâm nhi đĩa cơm tấm.  Ăn hết cơm, hết thịt, hết cả rau mà câu chuyện vẫn liên miên không dứt! Không biết làm gì mà đĩa cơm thì hết nhẵn, tôi đành bưng chén nước canh lên húp cho đến khi cạn không còn một giọt.  Đặt chén canh đã cạn xuống bàn, tôi vẫn thấy chén canh đầy còn đó. Thì ra tôi đã húp cạn chén nước mắm mà tưởng là nước canh!  Quê quá tôi đành cám cảnh làm thơ!


45 năm tình cũ


Đôi mắt long lanh má ửng hồng.

Lâng lâng như nhắp chén rượu nồng.

Nôn nóng mong chờ người tình cũ.

Quên mất mình đang đi với chồng!

x

xx

Gặp nhau như nắng hạn gặp mưa

Hai người tíu tít nhắc chuyện xưa.

Tôi đành thu mình trong vỏ ốc.

Mặc cho sóng vỗ, sóng đẩy đưa!

x

xx

Nhìn nàng đôi mắt sáng long lanh,

Giọng nói ngọt ngào tiếng hoàng oanh

Tôi buồn trong nỗi sầu đơn lẻ,

Húp cạn nước mằm ngỡ là canh!

Nnt



Người Tình CVA

Thơ Hoàng Lan Chi


Xa lắc rồi ư, ngày xưa ấy
Đêm nay chong lửa viết tình thơ
Những nguời năm cũ giờ đâu tá?
Còn chút gì không thuở mộng mơ?


Họa

CVA nnt


Chi ơi đừng nhắc chuyện xưa ấy,

Kỷ niệm êm đềm thuở ngây thơ

Người tình năm cũ giờ mang tã!

Đâu còn phong thái người trong mơ!



Biển Gọi

Biển gọi em về em có hay?

Vắng em Đảo Lớn mây biếng bay,

Gió biển không buồn vương trên tóc

Rượu uống mềm môi vẫn không say!


Vương Vấn

Ngày ngày hai buổi đi làm,

Ngang qua quán nhỏ rộn ràng bước chân.

Mặc cho con tạo xoay vần,

Đi ngang quán nhỉ lòng vương vấn hoài!

Tóc mai sợi ngắn sợi dài,

Uống ly sữa đậu nhớ hoài người ta.


Có sao đâu

Dzợ tui tui sợ có sao đâu?

Cớ sao chú cẩu lại sử gâu?

Nếu chú là tui chú cũng sợ!

Chú còn có dám sủa gâu gâu?


An Phận

Võ công tui vốn chẳng vừa,

Nhưng mà bà ấy thượng thừa hơn tui!

Nên chu chi chẳng dám lôi thôi.

Mặc cho số kiếp nổi trôi dòng đời!

Nếu tui mà dám nhiều lời,

Bả tung một cước là rồi đời tui!

CƠM và PHỞ

Phở một bên và cơm một bên

Cơm Phở đều có đặc điểm riêng.

Phở luôn nóng sốt khoe sắc thắm,

Cơm thì thấm đậm nghĩa tình sâu.

Phở phải ăn ngay khi còn nóng.

Cơm tuy có nguội vẫn đậm đà

Giữa cơm và phở sao cho vẹn.

Ta bèn lấy phở trộn vào cơm!

 GEORGIA GỌI EM VỀ

  1. Bài 1

Georgia gọi về em có hay

Nhớ em Trời giận mặt đỏ gay.

Trăng buồn in bóng gầy trên cát.

Đất buồn nên đất nặng nề quay.

  1. Bài 2

Từ em rời bỏ Georgia,

Em về phố biển để ta mong chờ

Nhớ em đôi mắt đã mờ.

Vắng em ta cứ ngẩn ngơ thẫn thờ.

  1. Bài 3

  2. Georgia gọi về em có hay?

  3. Sương mù vương vấn phủ chân mây

  4. Chim buồn ngưng hót chào buổi sáng.

  5. Vắng em rượu uống mãi không say!

ĐÊM CUỐI

Anh hãy hôn say đắm,

Trên má và môi em.

Một mai có âm thầm

Dù nhớ cũng đàng quên


Bởi trong cuộc chiến này.

Chúng ta là tội phạm.

Chịu bản án lưu đầy.

Trên quê hương buồn thảm.


Thôi hôn em đi nhé.

Hôn nụ hôn đầu đời.

Nguyện dâng anh tất cả.

Thời con gái ngây thơ.


Đừng để em buồn tủi.

Đừng để em ngỡ ngàng.

Đêm nay là đêm cuối.

Trước ngày em sang ngang.


Xin anh ôm thật chặt.

Thân thể còn băng trinh.

Rồi nói lời chân thật.

Rồi vui gót chiến binh


Mai người ra mặt trận.

Mai người đi lấy chồng.

Người về vùng lửa đạn.

Người say hương mặn nồng


Mai người ra mặt trận.

Biết có buồn hay không?

Mai người ra mặt trận.

Chắc buồn chết trong lòng.


BÀN TAY PHÙ THỦY

Bàn tay nào phù thủy.

Ve vuốt đồi ngực non.

Anh như loài ác quỷ.

Bạo tàn tìm môi hôn.


SỢ

Đài khí tượng vừa loan tin cho biết,

Sáng ngày mai mưa lớn phía Tây Nam

Vọng gác lưng trời lo ngại tình nhân

Sợ mưa ướt lấm chân hồng ngà ngọc.

Sợ mưa ướt cổng trường em dậy học.

Sợ tóc dài mưa thấm hết tung bay.

Sợ thời gian năm tháng mãi u hoài.

Em quên mất người tình ngoài biên trấn.


ĐỜI LÍNH

Đêm đi kích ban ngày nhâm nhi đế.

Thôi đành say quên tuốt luốt tháng ngày.

Từ cõi chết chợt tìm ra thú sống.

Mơ ngày về cùng em gái tóc mây.


Bạn bè xưa đốt tay không đủ đếm.

Giờ lưa thưa chưa trọn một bàn tay.

Bên bàn rượu mỗi ngày mỗi vắng.

Thương bạn bè chưa uống đã say.


Dăm xị đế vài ba con khô mực.

Uống để say quên kiếp sống đọa đầy.

Để thương nhớ những thằng trong địa ngục.

Để buồn phần thân thể phân ly.


Đóng mãi tiền đồn tinh trùng lúc nhúc.

Xa đàn bà hoài chỉ muốn thủ dâm.

Nếu không nhậu chẳng lẽ đi tự tử.

Nên suốt ngày bên chén rượu trầm ngâm.


Chừ đi lính nói năng nham nhở.

Khi yêu ai chỉ nghĩ tới cái giường.

Đời lính chiến hai thú vui làm bạn.

Rượu quên sầu và đạn để quyên sinh!


Bé để móng dài một ngón thôi.

Ngồi buồn bé khẽ cậy đôi môi.

Cho anh say ngắm hàm răng trắng.

Đều đặn như răng sữa thôi nôi.


Ngón đeo nhẫn bé để móng dài.

Tay bé mềm như sọi tóc mai.

Mỗi khi anh trêu làm bé giận

Bé vói người lên khẽ bấu vào vai.


Còn mấy ngón kia Bé để trần,

Để còn kỷ niệm nhớ bâng khuâng.

Ngày tháng trôi theo tờ lịch mỏng.

Nhìn hoa trổ nụ mới hay Xuân!


LẺ BÓNG

Trời vào Đông tháng mười buồn tha thiết.

Xa nhau rồi anh có nhớ có thương.

Mưa cuối mùa từng sợi nhẹ vương vương.

Tôi bóng lẻ qua nẻo đường kỷ niêm.

Tóc mây ướt anh không về ve vuốt.

Phấn phai hồng ai tô điểm cho tôi.

Nhớ ngày xưa mỗi khi tôi dỗi hờn.

Anh vội vã hôn đền trên mắt biếc.

Ngày tháng cũ sao vẩn hoài tha thiết.

Tuổi yêu đời tôi bỏ lại sau lưng.

Hoa ân tình sao vội sớm dửng dưng.

Anh hờ hững quên đi câu tình ái.

Anh đâu biết tim tôi giờ tê tái.

Lỡ yêu rồi đành chấp nhận đau thương.

Nếu biết rằng tình nhẹ tựa như sương.

Thà giây phút ban đầu không lưu luyến.


BUỒN

Dĩ vãng đã qua và hiện tại bây giờ.

Tất cả buồn, buồn như một giấc mơ.

Tôi nhìn anh bằng niềm đau trong mắt

Tôi quay đi trong niềm đau vô bờ.

Anh đến nhẹ bằng nụ cười xa lạ.

Một chút ngỡ ngàng, một chút suy tư.

Tôi nói với anh đời tôi mất cả.

Như mái tóc dài che kín mùa Thu

GORGIA GỌI VỀ

Gẻogia gọi về em có hay.

Nhớ em Trời giận mặt đỏ gay.

Trăng buồn soi bóng gầy trên cát.

Đất buồn đất cũng chẳng buồn quay!

.

VƯƠNG VẤN

Ngày ngày hai buổi đi làm,

Ngang qua quán nhỏ rộn ràng bước chân.

Mặc cho con tạo xoay vần,

Đi ngang quán nhỏ lòng vương vấn hoài.

Tóc mãi sợi vắn sợi dài,

Uống ly sữa đậu, nhớ hoài người ta.


         THƠ HOÀNG LAN CHI

    (Gởi những người tình Chu Văn An của tôi.)

Xã lắc rồi ư, ngày xưa ấy

Đêm nay chông  lửa viết tình thơ,

Những người năm cũ giờ đâu tá

Còn chút gì không thuở mộng mơ?

          BÀI HỌA CỦA CHU VĂN AN  nnt 

Chi  ơi đừng nhắc chuyện xưa ấy,

Kỷ niệm êm đềm thuở còn thơ,

Người tình năm cũ giờ mang tã!

Đâu còn phong thái người trong mơ

Nnt


           SỢ DỢ

Dzợ tui tui sợ có sao đâu.

Cớ sao chú cẩu lại sủa gâu.

Nếu chú là tui chú cũng sợ,

Chú mà còn dám sủa gâu gâu?

   SỐ KIẾP     

Võ công tôi vốn chẳng vừa,

Nhưng mà bà ấy thượng thừa hơn tôi.

Nên chi chẳng dám lôi thôi.

Mặc cho số kiếp nổi trôi dòng đời.

Nếu tôi mà dám nhiều lời,

Bả tung một cước là rồi đời tôi.

CÁM ƠN EM GÁI

Cám ơn em gái, em gái ngoan

Nụ cười tươi thắm tựa hoa lan.

Mỗi ngày gửi quà cho anh nhé

Suốt đời em sẽ là gái ngoan.

      CƠM VÀ PHỞ

(Nàng hỏi ta:  Giữa em và người ấy anh chọn ai?)

Phở một bên và cơm một bên 

Cơm phở đều có nỗi niềm riêng.

Phở thì nóng sốt khoe sắc thắm.

Cơm thì thấm đậm nghĩa tình sâu 

Phở phải ăn ngay khi còn nóng.

Cơm dù âm ấm vẫn thơm lừng.

Giữa cơm và phở sao cho vẹn.

Ta bèn lấy phở trộn vào cơm.


        GEORGIA GỌI VỀ

BÀI 1

Georgia gọi về em có hay

Nhớ em trời giân mặt đỏ gay.

Trăng buồn in bóng gầy trên cát 

Đất buồn nên đất nặng nề quay.

BÀI 2

Từ em rời bỏ Georgia,

Em về phố biển để ta mong chờ.

Nhớ em đôi mắt đã mờ.

Vắng em nên cứ ngẩn ngơ cười ruồi.

        MÈO và HỔ

Mèo nhỏ hay là hổ dữ đây?

Mèo đang ngái ngủ trong vòng tay.

Bỗng thành hổ dữ giơ nanh vuốt.

Nàng thơ hoảng hốt vội xa bay.

            EMOJI

Emoji Emoji.

Có phải đó là đôi mắt mi.

Chợt đến với ta trong giấc mộng.

Rồi như gió thoảng vụt bay đi.

              CHƠI VƠI

Nắng tô hồng đôi má.

Nắng nhuộm đỏ đôi môi.

Đang nghe lòng băng giá.

Chợt thấy hồn chơi vơi.

             SMOOTHIE

Ta gửi cho em smoothie

Cảm ơn đôi mắt emoji.

Sưởi ấm hồn ta đêm Độc Lập.

Rồi như gió thoảng vụt bay đi.


XIN LỖI NHÉ, BÉ ƠI!

Mỗi khi làm gì lỗi,

Nàng nhẹ đến bên tôi.

Đôi môi hồng hé mở.

Bảo rằng lỗi do em.

Nhưng anh ơi, anh hỡi

Hãy xin lỗi em đi.

Nhìn đôi mắt nai tơ

Và đôi môi nũng nịu.

Tôi mềm lòng khẽ nói:

"Xin lỗi nhé, Bé ơi!"



BÓNG NHỎ trong GÍAO ĐƯỜNG

Áo em xanh mát giáo đường.

Dáng em thanh thoát hoa nhường nét tươi.

Môi em tươi thắm nụ cười.

Mắt em là cả bầu trời mộng mơ.

Tóc huyền buông thả nên thơ.

Nên chi ta cứ ngẩn ngơ đứng nhìn.