Wednesday, January 25, 2017

Viễn ảnh 2017

Viễn ảnh 2017
Nguyễn-Xuân Nghĩa, RFA
2017-01-11

NGHE: http://www.rfa.org/vietnamese/programs/EconomicForum/2017-perspectives-nxn-01102017143949.html/vien-anh-2017
Sau một năm 2016 đầy bất ngờ chính trị, tình hình kinh tế thế giới sẽ ra sao trong năm 2017? Người ta có thể lạc quan một cách thận trọng về viễn ảnh kinh tế của Hoa Kỳ với một chính quyền mới, nhưng chờ đợi nhiều sóng gió từ Âu Châu và không mấy yên tâm về kinh tế Trung Quốc trong kịch bản đối đầu với Hoa Kỳ.
Khó đoán
Hòa Ái: Thưa ông, năm 2016 vừa kết thúc đã có quá nhiều bất ngờ chính trị và viễn ảnh 2017 có khi cũng dành cho thế giới nhiều điều bất ngờ khác. Vì vậy, bước vào một năm mới, chương trình chuyên đề của chúng ta sẽ cố gắng tìm hiểu tình hình kinh tế toàn cầu. Theo dõi những biến chuyển vừa qua, ông thấy những yếu tố nào là đáng kể nhất?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Tôi xin khởi đầu từ Hoa Kỳ, với sản lượng kinh tế gần bằng một phần tư của toàn cầu và vừa bầu lên một chính quyền mới sau tám năm lãnh đạo của một Hành pháp Dân Chủ. Dù là những gì xảy ra tại Hoa Kỳ sẽ ảnh hưởng đến cả thế giới, mối quan ngại của các nước lại xuất phát từ những bất trắc của một Chính quyền thành hình trong điều kiện quá đặc biệt của nước Mỹ. Khoa kinh tế có khá nhiều mô thức để dự đoán tương lai, nhưng khi tương lai lại do các chính trị gia quyết định thì người ta nên thận trọng vì khó ai đoán ra sự tính toán bất thường của chính trị.
Trong cảnh ngộ ấy, bản thân tôi thì chỉ có thể lạc quan một cách dè dặt về kinh tế Hoa Kỳ. Sở dĩ lạc quan vì lần đầu tiên từ cả chục năm nay mà đảng Cộng Hòa kiểm soát được Hành pháp lẫn Lập pháp sau nhiều năm gặp hiện tượng “ách tắc chính trị” vì có Tổng thống bên đảng Dân Chủ và một Quốc hội lại chia hai, do đảng Cộng Hòa chỉ chiếm đa số tại Hạ viện. Lý do lạc quan thứ hai là cử tri Mỹ đang trông đợi một chính sách kinh tế mới, cho nên các tiểu bang bầu cho ông Donald Trump là người hứa hẹn sẽ đem lại sức mạnh cho nước Mỹ, nhất là về kinh tế, sau tám năm cầm quyền của Hành pháp Dân Chủ.
Hòa Ái: Trước hết là về lý do vì sao ông có vẻ lạc quan với viễn ảnh lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Trong mọi cuộc tranh cử tại một quốc gia dân chủ, các ứng cử viên đều có thể đưa ra chương trình hành động cho cử tri chọn lựa, nhưng khi đắc cử thì chưa chắc họ áp dụng được những gì đề nghị. Trường hợp của Hoa Kỳ càng cho thấy nghịch lý ấy, vì trái với sự suy nghĩ của nhiều người và khác với hoàn cảnh của nhiều nước dân chủ, Tổng thống Mỹ không có toàn quyền và thật ra còn có ảnh hưởng hạn chế về chính sách kinh tế. Cụ thể thì Hiến pháp cho Hạ viện Mỹ thẩm quyền lớn nhất về ngân sách và tài chính công quyền.
Lần này, với đảng Cộng Hòa chiếm đa số tại cả Thượng và Hạ viện, người ta có thể hy vọng sự thống nhất ý kiến về chính sách kinh tế giữa Hành pháp và Lập pháp, chứ không có chuyện Tổng thống phủ quyết đề nghị của Quốc hội như đã từng xảy ra từ mấy năm qua. Đi vào thực tế thì Tổng thống Tân cử Donald Trump và Quốc hội Cộng Hoà có ba điểm đồng thuận đáng kể là muốn kích thích sản xuất qua biện pháp giảm thuế và cải cách thuế vụ, giản lược hóa hệ thống kiểm soát thiết lập sau vụ khủng hoảng 2008 và thực thi nhiều dự án xây dựng hạ tầng. Có lẽ vì vậy mà thị trường cổ phiếu vọt tăng giá sau khi ông Donald Trump thắng phiếu.
Hòa Ái: Nhưng vì sao ông lại chỉ lạc quan một cách dè dặt? Lý do của sự thận trọng này là gì?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Người ta vẫn phải dè dặt xem các đề nghị được thảo luận và biểu quyết ra sao trong ba bốn tháng đầu của vị Tổng thống thứ 45. Qua hơn trăm ngày đầu, nếu mọi việc hanh thông thì tình hình sẽ khả quan suốt năm, với đà tăng trưởng có thể từ 2,1% lên tới 2,5% trong quý ba và mấp mé 3% vào đầu năm tới. Đấy là khi hai kế hoạch cải tổ hệ thống An sinh Xã hội và Bảo dưỡng Y tế có hy vọng thành hình cho thập niên tới. Ngược lại, nếu chính trường Mỹ lại nổi sóng ngay từ ba tháng đầu của Tổng thống Donald Trump, thị trường sẽ thất vọng tuột giá và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày sáu Tháng 11 năm 2018 khiến nhiều dân biểu nghị sĩ xét lại việc ủng hộ chính sách của Hành pháp làm chính trường lại bế tắc nữa.
Ta nên nhớ Tổng thống Mỹ không gây ra suy trầm kinh tế nhưng lại bị bó tay vì khó kích thích kinh tế nếu không có hậu thuẫn của Quốc hội. Vả lại, sau vụ Tổng suy trầm 2008-2009, Hoa Kỳ có nhu cầu xây dựng lại một nền móng kinh tế khác, chính là nhu cầu ấy mới khiến một tay ngang như tỷ phú Donald Trump lai thắng cử một cách bất ngờ. Nhìn theo viễn ảnh dài thì sau khi bầu cho một Nghị sĩ có rất ít kinh nghiệm chính trị là ông Barack Obama vào năm 2008 thì Hoa Kỳ tìm đến một nhân vật cũng chưa từng có kinh nghiệm chính trị là doanh gia Donald Trump. Nước Mỹ đang đi tìm một giải pháp khác và phải mất nhiều năm.
Âu Châu không êm ả
Hòa Ái: Như vậy, có lẽ phải đợi đến Tháng Tư năm nay thì chúng ta mới biết Hoa Kỳ có xây dựng được nền móng hay giải pháp của một cuộc cải cách lớn lao cho cả chục năm tới hay không. Thưa ông, còn nhìn ra thế giới bên ngoài thì sao?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Thế giới bên ngoài Hoa Kỳ thì có khối kinh tế Âu Châu với 500 triệu dân có sản lượng kinh tế gần bằng Mỹ mà là một khối thiếu thống nhất, năm nay lại tiếp tục bị nguy cơ phân hóa. Chúng ta không quên trào lưu ưu tiên bảo vệ quyền lợi quốc gia chống lại cơ chế hay thỏa thuận quốc tế xuất phát từ Âu Châu với sự thắng thế của xu hướng cực đoan trước khi người ta nói đến hiện tượng Donald Trump. Hoa Kỳ có 50 tiểu bang sống chung như 50 quốc gia đã chia quyền cho một cơ chế liên bang để bầu ra một Tổng thống lãnh đạo cả nước. Liên hiệp Âu châu chưa được như vậy và mâu thuẫn giữa 28 quốc gia thành viên với cơ chế quốc tế tại thủ đô Bruxelles là mối nguy khiến họ có thể phân hóa thành nhiều mảnh.
Hòa Ái: Đã vậy, trong hệ thống Liên Âu có 28 thành viên, người ta còn có khối kinh tế Euro. Thưa ông, năm nay thì tình hình kinh tế của khối Euro sẽ ra sao?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Thưa là trong tập thể Liên Âu có khối Euro dùng đồng bạc thống nhất gồm 19 hội viên lại bị chấn động từ vụ Tổng suy trầm 2008-2009 làm các nước miền Nam bị hại nhất, chưa kể vụ khủng hoảng vì di dân hay nạn khủng bố. Tại miền Nam, hệ thống ngân hàng của nền kinh tế có sản lượng thứ ba của khối Euro đang rung rinh dưới một núi nợ xấu gần 400 tỷ Euro là nước Ý mà Liên Âu không thể tìm ra giải pháp. Năm nay, bốn nước trong sáu quốc gia sáng lập Liên Âu lại có bầu cử, là Pháp, Đức, Hà Lan và cả Ý. Nếu cử tri lại tín nhiệm các chính đảng hoài nghi sự hội nhập Âu Châu thì sau vụ Brexit năm ngoái, năm nay sẽ còn nhiều nước nói đến việc ra khỏi Liên Âu.
Chúng ta gặp một kịch bản đáng sợ là các chính đảng truyền thống đã từng lãnh đạo Âu Châu từ 70 năm nay đều bị thất thế vì không có giải pháp cho các vấn đề mới mà các chính đảng cực đoan ở ngoài lề lại đề nghị xé chiếu ngồi riêng và còn kịch liệt chống di dân và hội nhập nữa. Khi một khối kinh tế lớn như vậy mà gặp bế tắc chính trị không lối thoát thì kinh tế dễ bị suy thoái khiến Hoa Kỳ cũng bị lây, chưa nói đến hậu quả cho các nước đang phát triển cần xuất khẩu vào thị trường Âu Châu. Ta trở lại hiện tượng là mọi mô thức dự đoán kinh tế đều bị nhiệt tình chính trị đưa vào chỗ đoán sai nên càng dè dặt với sự lạc quan về một phép lạ kinh tế tại Hoa Kỳ!
Kinh tế Trung Quốc sẽ ra sao?
Hòa Ái: Trong khung cảnh ấy, người ta mới nhìn vào nền kinh tế có sản lượng thứ nhì sau Hoa Kỳ, đó là Trung Quốc. Sau khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống với lập trường khá cứng rắn về quan hệ kinh tế với Bắc Kinh thì mọi người đều có thể e ngại một trận chiến mậu dịch giữa hai nước. Thế thì viễn ảnh kinh tế 2017 của Trung Quốc sẽ là gì, thưa ông?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Tuần qua, hệ thống thông tin chuyên đề về kinh tế là Bloomberg có trích dẫn một nguồn tin riêng, rằng Chính quyền Bắc Kinh trù tính tăng cường kiểm soát các doanh nghiệp Hoa Kỳ đang hoạt động tại Trung Quốc nếu Tổng thống Tân cử Donald Trump áp dụng các biện pháp chống hàng hóa Trung Quốc. Họ còn cụ thể nói đến khu vực công nghệ cao cấp của Mỹ sẽ bị thiệt, như hãng Apple đã kiếm được hơn 48 tỷ đô la, bằng 21% số thu, nhờ bán hàng vào Trung Quốc. Loại tin tức mang tính chất hăm dọa như vậy không gây ngạc nhiên vì từ năm nay, Tổng thống Hoa Kỳ sẽ không làm ăn theo các điều kiện do Bắc Kinh đặt ra, nhưng dù quan trọng thì đấy không là chuyện chính. Chuyện chính là từ năm nay, Trung Quốc sẽ khó xoay trở như trong mấy năm qua vì những vấn đề nội tại của xứ này.
Thứ nhất, mùa Thu năm nay, đảng Cộng sản Trung Hoa sẽ có Đại hội khóa 19 và nhiều phần thì Chủ tịch Tập Cận Bình có thêm năm năm để tập trung quyền lực như Bắc Kinh vừa thông báo khi tạp chí Cầu Thị loan tải bài diễn văn ông đọc trước Hội nghị Kỳ 6 cỉa Ban Chấp hành Trung ương vào cuối Tháng 10 vừa qua. Tức là họ Tập sẽ tăng cường độc tài vì phải giữ đà tăng trưởng trong ổn định chính trị mà lại gặp sự cưỡng chống của các đảng viên cao cấp. Hai yêu cầu ấy có nghĩa là kinh tế vẫn cứ sản xuất để tạo ra việc làm và tránh động loạn, nhưng sản xuất rồi thì bán cho ai nếu kinh tế Âu Châu còn èo uột và Hoa Kỳ sẽ chẳng mua hàng như xưa?
Hòa Ái: Trong một kỳ trước, ông có nói kinh tế Trung Quốc cần xuất khẩu qua Mỹ hơn là Hoa Kỳ cần nhập khẩu của Trung Quốc. Như vậy, nếu tranh chấp mậu dịch bùng nổ giữa hai nước thì về dài kinh tế Trung Quốc sẽ bị thiệt hại nhiều hơn. Sự thể có là như vậy không?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Tôi nghĩ sự thể còn bất lợi hơn vậy và sẽ được thấy ngay năm nay. Tuần qua, phân lời trái phiếu của đồng Nguyên trao đổi trên thị trường hải ngoại đã có lúc vọt lên mức cực kỳ bất thường là 105%! Điều ấy có nghĩa là Bắc Kinh đang cố giữ giá đồng bạc cho khỏi sụt chứ không tiếp tục chiều hướng phá giá để tìm lợi thế xuất khẩu, và muốn vậy thì đã tốn mấy trăm tỷ đô la chứ không ít. Trước đây, Bắc Kinh còn có thể ứng phó với các biện pháp ngoại hối khi có gần bốn ngàn tỷ dự trữ.
Ngày nay, tuần qua, họ chỉ còn chừng ba ngàn và rơi vào cảnh lưỡng nan, cả hai giải pháp đều nan giải, bất toàn. Hoặc là mất dự trữ bằng đô la để nâng giá đồng Nguyên, hoặc là tăng lãi suất để tránh nạn tầu tán tư bản ra ngoài. Điều mỉa mai ở đây là cả Bắc Kinh lẫn Chính quyền Trump đều không muốn đồng bạc Trung Quốc sụt giá quá mạnh nhưng trong khi Bắc Kinh muốn xuất khẩu hàng hóa thì lại chẳng thể tránh được nạn xuất khẩu tư bản khi giới có tiền chuyển ngân tài sản ra ngoài để khỏi bị mất giá.
Chẳng hạn như hôm Thứ Hai tuần qua, tôi đọc thấy trên trang mạng của Christine Duhaime tại Canada về hiện tượng tham nhũng và rửa tiền thì người ta ước lượng rằng từ năm 1995 tới 2013 đã có hai ngàn tỷ đô la Canada, hay một ngàn 500 tỷ đô la Mỹ, là của tham nhũng được tấu tán qua Hoa Kỳ, Úc, Canada và Hà Lan. Nếu kể thêm các khoản chuyển ngân hợp pháp thì hóa ra tài sản từ Trung Quốc đang thổi lên bong bóng đầu cơ tại các nước kia! Như thế làm sao lãnh đạo có thể tiếp tục xoay trở như trước? Vì vậy, khỏi nói đến trận chiến mậu dịch Mỹ-Hoa, việc kinh tế Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng ở mức 6,5% một năm và Tập Cận Bình có thể cải cách để thoát cơn khủng hỏang là điều khó tin trong năm nay. Suy đi nghĩ lại thì đáng lạc quan hơn cả vẫn là kinh tế Hoa Kỳ mà có lẽ nhiều người Mỹ chưa thấy nên cứ cãi nhau và sợ Tầu!
Hòa Ái: Xin cảm tạ chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa về bài phỏng vấn kỳ này.


Biểu hiện bệnh tim cần cấp cứu ngay

Biểu hiện bệnh tim cần cấp cứu ngay
Đăng ngày - 05/08/16
Tim mạch là là bệnh lý nguy hiểm thường diễn tiến âm thầm và đột ngột xuất hiện nếu không nắm rõ những biểu hiện bệnh tim cần cấp cứu ngay chúng ta có thể bỏ qua cơ hội cứu sống bệnh nhân.  Vì vậy mọi người cần lưu ý một số biểu hiện sau để có cách xử trí kịp thời.
Biểu hiện bệnh tim cần cấp cứu ngay
Cơn đau thắt ngực, cảm giác bóp nghet lồng ngực là triệu chứng cần được cấp cứu
–  Đau thắt ngực: bệnh nhân đau ngực dữ dội, cảm giác bị bóp nghẹt trong lồng ngực, vị trí cơn đau thường ở phía sau xương ức, đau lan lên vai trái, mặt trong cánh tay trái hoặc lan ra sau lưng… Đây là biểu hiện nghi ngờ bệnh nhồi máu cơ tim cần được đưa bệnh nhân đến bệnh viện để cấp cứu kịp thời hiệu quả.
– Các biểu hiện ngừng tuần hoàn: người bệnh đột ngột ngất xỉu, mất phản ứng xung quanh, gọi hỏi không biết, ngừng thở, tím tái toàn thân, đôi khi có biểu hiện co giật hoặc mềm nhũn, có thể xuất hiện đại tiểu tiện không tự chủ. Bạn cần gọi cấp cứu ngay, đồng thời bạn cần ép tim – thổi ngạt cho người bệnh ngay.
– Các dấu hiệu đột quỵ như đột ngột tê hoặc yếu nửa người (một bên tay chân), ngất hoặc hôn mê, mất hoặc rối loạn khả năng nói, rối loạn thị giác, đột ngột mất thăng bằng và phối hợp các động tác, đau đầu dữ dội, nôn không rõ nguyên nhân.
– Khó thở: người bệnh đột ngột khó thở dữ dội, vã mồ hôi. Cho người bệnh nằm đầu cao, cho người bệnh thở oxy và gọi cấp cứu ngay.
– Đau đột ngột chân hoặc tay: Người bệnh đi đau đột ngột chân hoặc tay, đau dữ dội. Chân hoặc tay đau lạnh, nhợt hơn so với bên đối diện. Đây có thể là biểu hiện tắc động mạch cấp tính của chân hoặc tay. Khi gặp người bệnh có biểu hiện này, bạn cần đưa người bệnh đi cấp cứu ngay lập tức để phẫu thuật lấy cục huyết khối trong lòng mạch ở chân hoặc tay của người bệnh.


Những cửa hàng 2000 đồng ở Hà Nội

Những cửa hàng 2000 đồng ở Hà Nội
Thanh Trúc, phóng viên RFA
2017-01-19


http://www.rfa.org/rfa_resources/graphics/icon-zoom.png RFA photo

Nếu Sài Gòn  có những quán cơm 2.000 với những suất ăn trưa nóng hổi ngon miệng cho người lao động nghèo thì Hà Nội cũng vừa có những cửa hàng E2K mà người ít tiền có thể mua bất cứ món gì họ muốn với giá chỉ 2.000 đồng mà thôi.
Dự án E2K
Chị Lan, người khởi xướng mô hình E2K, Everything With Two Thousand, cho biết:
Dự án E2K này không chỉ riêng có Yến với Lan mà khoảng bốn năm người, nhưng Yến với Lan là một trong những thành viên đầu tiên sáng lập. Dự án đã thành  lập trong TP Hồ Chí Minh thì mấy bạn cùng chung ý tưởng thấy rằng tại sao Hà Nội không làm. Thế là họp nhóm nhau lại và bắt đầu gây dựng lên nhóm E2K.
Tại sao chỉ có giá 2.000 thôi mà không bán 5.000 hay 10.000 ? Tất cả mọi thứ chỉ 2.000, cái đấy chỉ là giá tượng trưng, bán cho người ngheo với  giá gọi là chia sẻ. Từ vật dụng gia đình cho đến quần áo cho đến đồ chơi trẻ con rồi bàn ghế học sinh. Cho thì người ta không thích người ta mặc cảm, mình bán với giá 2.000 thì người ta phấn  khởi và mua được món đồ chỉ 2.000 mà vẫn dùng được tốt. Mình tận dụng những đồ đang còn dùng được, nrất ghĩa là tái sử dụng trở lại mà người mua với giá đấy vẫn cảm thấy thoải mái mà chỉ bỏ ra 2.000 Đồng thôi.
Những người tiên phong của E2K đều đi làm và thời giờ của họ cũng rất hạn hẹp:
Nếu đã lập dự án rồi thì phải nghĩ ngay đến giai đoạn tập hợp, quyên góp như thế nào và kêu gọi ra sao cho mọi người biết địa điểm mình quyên góp. Thứ hai là khi đồ đem về rồi thì tập hợp ở đâu, tích trữ thế nào, xong rồi là điểm bán. Cũng rất khó khăn để chọn một điểm nào cho nó thích hợp.
Hưởng ứng và đóng góp của người Hà Nội cho E2K cũng đến từ nhiều thành phần khác nhau:
Có những người rất cẩn thận, họ giặt giữ, gấp rồi phân loại ra luôn. Đồ mùa đông đồ mùa hè họ cho vào từng túi, ghi sẵn bên ngoài. Họ còn dặn đây là đồ nọ đồ kia, khi hỏi tên thì họ bảo cái này ủng hộ không  cần phải ghi tên chúng tôi. Đấy là những đối tượng rất có tâm thiện nguyện.
Tháng Tám 2016, điểm bán đầu tiên của E2K mở ra trên phố Quang Trung quận Hoàn Kiếm:
Tôi là cán bộ của Viện Dược Liệu thì tôi đề xuất dự án này và viện cho phép nhóm tận dụng cái sân của viện mỗi sáng thứ Bảy, ngoài ra là tận dụng cái chân cầu thang của viện để làm kho tích trữ. Cứ quyên góp đem về đến đâu thì tôi và các bạn tình nguyện viên nhận và tập hợp vào kho. Thế là cứ sáng thứ Bảy, 8 giờ sáng là bắt đầu các bạn tình nguyện viên đến sắp xếp, chọn đồ, nói chung là phân loại rồi  bày ra. Tới 9 giờ bắt đầu mở cửa.
Buổi đầu tiên bán hàng cũng được nhiều người ủng hộ nhưng mà đối tượng chưa được đúng lắm. Một hai buổi đầu tiên thì người nghèo chưa biết nhiều, đến buổi thứ ba thì chúng tôi làm những tờ rơi để phân phát xung quanh quận Hoàn Kiếm. Người nghèo ở quân Hoàn Kiếm bao gồm người bán hàng rong, dân đánh giày. Quanh đó cũng có những bệnh viện lớn, có những gia đình bệnh nhân nghèo, họ biết được thế là họ giới thiệu cho nhau. Đến bây giờ thì sáng thứ Bảy nào cũng thế, bọn tôi bán như một cái chợ đông khách với từ 500 đến bảy 7-- sản phẩm được bán ra.
Từ phiên chợ đồng giá 2.000 đầu tiên ở phố Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, nay E2K đã có thêm điểm thứ nhì  ở Thạch Bàn, Long Biên, điểm thứ ba là Âu Cơ và điểm thứ tư ngoài Hà Nội  là tỉnh Hòa Bình.
Trong lúc cả 3 phiên chợ đồng giá 2.000 ở Hà Nội chỉ mở của một ngày mỗi tuần, hoặc thứ Bảy hoặc Chúa Nhật, thì đặc biệt của hàng E2K ở tỉnh Hòa Bình mở cửa 7 ngày một tuần:
                                                  
Hòa Bình là hàng ngày bán ở một chợ nghèo mãi vùng sâu vùng xa, người dân mua rất đông và rất đúng đối tượng. Chúng tôi cố gắng cứ hai tuần một lần vận chuyển đồ lên Hòa Bình.
Nói chung là khi đúng đối tượng người nghèo mà họ chọn từng cái, những cái họ cảm thấy vừa người họ chứ không phải cái nào họ cũng lấy, họ thấy thật hợp lý họ mới mua. Chúng tôi cũng thấy cái ý nghĩa là chia sẻ thực sự chứ không phải người ta đi xin mình.
Đông nhất là trước Tết, có ngày bán được một triệu bảy hay một triệu rưỡi, tương đương khoảng bảy tám trăm đồ bán ra.
Phiên chợ đồng giá 2.000 của E2K ở Âu Cơ do chị Huyền thành lập sau dự án tiên phong ở Quang Trung, Hoàn Kiếm. Về  cửa hàng 2.000 mới mở tại tỉnh Hòa Bình, chị Huyền cho rằng dự án đó rất tốt:
Bà con trên Hòa Bình khó khăn nhiều lắm, may mắn chị chủ trên đó có cửa hàng thế là bán tại của hàng đó luôn, doanh thu hàng ngày nên rất tố, rất nhiều người có nhu cầu luôn.
Về của hàng ở Âu Cơ, Hà Nội, mới mở được một tháng này, chị Huyền kể chị quyên góp đồ cũ còn tốt thông qua bạn bè và trên trang facebook cá nhân:
Gặp ai quen thì cũng giới thiệu rồi mọi người cứ truyền tai nhau, thế là nhiều người mang đồ đến tặng.  Âu  Cơ thì lượng khách  mua chưa  được nhiều vì mới mở một tháng nay. Mỗi một buổi bán được khoảng hơn ba trăm đến bốn trăm nghìn tiền Việt, tức là khoảng 150 đến 200 sản phẩm.Thêm một người khó khăn nào đấy mà mua được đồ rẻ thì họ vui mà mình cũng  vui. Nhiều khi họ cũng mua được nhiều đồ rất giá trị, nhiều đồ rất mới. Quần áo thì có thể là những cái áo khoác, quần bò, giày dép, cặp sách cũng chỉ có giá 2.000 thôi.
Tình nguyện viên đôi lúc là vấn đề khó khăn của E2K vì dù chỉ bán một buổi nhưng cần chuẩn bị, xếp hàng, phân loại trước một hai ngày:
Tình nguyện viên gồm các bạn sinh viên, kể cả các bà nội trợ và những người đi làm. Một  tuần chỉ có một buổi thôi thành ra mọi người ai có lòng thì đến giúp. Cái khó khăn của E2K bây giờ chính là tình nguyện viên và vận chuyển.
Cửa hàng thứ ba ở Thạch Bàn, Long Biên, do chị Hương đứng bán. Thoạt đầu là bán trước cửa dưới nhà, về sau chuyển lên lầu một trong nhà. Chị Hương nói rằng chị rất vui khi nghe có ai nhắc đến hay hỏi đến của hàng E2K của chị và các bạn:
Thường là quần áo cũ, thỉnh thoảng mới có đồ chơi cũ thì người ta cũng nhặt ngay vì trẻ con nơi đấy cũng nhiều, kiểu như người ta vào shop người ta chọn ấy. Nhưng mà nó hơi lôn xộn một chút bởi vì có người  ta ném từ thùng này sang thùng khác hoặc là vứt ra nền nhà, lại phải hốt vào trong thùng thôi.
Em vẫn đi làm, bọn em chỉ bán vào chiều Chủ Nhật thôi thì cũng có các bạn đến giúp. Một tuần chỉ được khoảng 300.000 thôi, hôm nào đông người thí dụ tuần rồi trước thời điểm Tết là được sáu trăm mấy chục  nghìn gì đấy.
Trước thì bán dưới mặt đất, trải chăn trải bạt để kéo đồ ra nhưng mà thời điểm ấy còn ít đồ. Bây giờ lượng đồ nhiều hơn thì phải rút lên trên nhà bởi vì có những hôm em ốm mà không có tình nguyện viên mà kéo đống đồ ấy ra xong em vào em nằm không làm gì được nữa. Rút lên nhà đỡ phải bê ra bê vào.
Những số tiền khiêm tốn từ 3 của hàng 2.000 ở Hà Nội được sử dụng như thế nào? Chị Hương cho biết:
Tiền thì mình cứ gom vào cho quĩ của mình lớn mạnh lên rồi để làm những công việc từ thiện khác.Căn bản là quĩ cũng chưa được nhiều, chưa làm được việc  gì lớn cả nên mọi người cũng nghĩ là thôi tuổi nhỏ làm việc nhỏ.
Chị Lan ở của hàng Quang Trung, Hoàn Kiếm:
Ngoài chi phí  vận chuyển đồ hoặc chi phí như làm tờ rơi , quảng cáo, pa nô, áp phích các thứ, còn lại thực sự như hôm vừa rồi lên Hòa Bình chẳng hạn, chúng tôi mua toàn bọ những đồ dùng gia đình để  tặng cho 10 gia đình nghèo ở Hòa Bình.  Ấy là quà Tết, khoảng độ 500.000 một người, đầy đủ mọi thứ.
Cái thứ hai, hôm trước Quảng Bình bão lụt thì chúng tôi cũng tài trợ độ khoảng mấy tấn hàng, đem vào trong trường tiểu học. Chúng tôi sắm từ cái bàn cho đến giấy bút cho đến  đồ dùng hàng ngày cho các cháu, mua đầy đủ và gửi tận tay. Nói chung là chúng tôi đem đến những địa chỉ thực sự là cần thiết.
                                                Chợ E2K đồng giá 2.000 ở Âu Cơ, TPHCM. RFA photo

Chị Huyền bổ túc thêm:
Tiền thu được lại đi làm từ thiện tiếp, ví dụ vào bệnh viện tặng quà cho các bênh nhân khó khăn, Tết thì mình gói bánh chưng hay những suất quà có mì tôm, gạo, dầu ăn, bột canh mang tặng cho những hộ nghèo. Hôm Giáng Sinh thì E2K và các tình nguyện viên  tổ chức mang bánh mì hoặc là chọn ra những quần áo ấm, chăn màn  tặng cho những người vô gia cư.
Có thể nói những tình nguyện viên, những bạn  trẻ này không chỉ mang lại sự sống động vui tươi cho các cửa hàng đồng giá 2.000 của E2K mà họ còn là sự hỗ trợ đắc lực không thể thiếu. Bạn Phương, hiện làm việc ở một ngân hàng tại Hà Nội, là một người trong số đó:
Em hay đến Quang Trung nhất. Thời gian này ngoài công việc ra thì em cũng chưa vướng bận gia đình nên em cũng cảm thấy em không bị lãng phí những khoảng trống của mình. Ví dụ thứ Bảy, Chúa Nhật thường ở nhà có thể là ngủ hoặc lang thang đâu đấy nhưng từ ngày làm với E2K thì em cảm thấy thời gian của em rất bận rộn.
Ngoài ra thì  em có giúp nhóm E2K như  vừa rồi đi Hòa Bình giúp người nghèo hoặc là  tham gia chương trình tặng quà cho người vô gia cư .
Bạn Trang, sinh viên ngành Ngân Hàng, cũng thường đến cửa hàng chính ở Quang Trung, Hoàn Kiếm:
Bình thường bọn em dành buổi sáng thứ Bảy, nhiệm vụ thông thường là bê từng cáo bao tải ra. Một buổi như thế bọn em bê khoảng chục cái bao tải ra, có bao nhiều lúc to hơn cả người.
Hầu hết đội tình nguyện của tụi em toàn là con gái thôi, chỉ có đúng một anh duy nhất, buổi nào may mắn thì có hai anh. Hai anh ấy sẽ giúp bọn em rất nhiều, còn nếu thông thường thì toàn con gái với nhau tự bê, tự vác, tự cất. Bê vác ra xong thì bày hàng ra cho mọi người mua, khi buổi bán hàng kết thúc bọn em bê vào cũng là chuyện đương nhiên rồi. Trong quá trình bán bọn em luôn luôn để dành ra những chiếc áo ấm cho những người  già yếu. Hơn nữa bọn em cũng quan sát ví dụ nhu cầu áo ấm nhiều hoặc nhu cầu mua đồ chơi nhiều thì bọn em cử người vào trong kho, tìm xem túi nào là đồ chơi túi nào là giày dép tụi em đưa ra. Có những đồ không phù hợp như kiểu  áo quá hở hang hoặc rách hoặc hoen ố màu thì bọn em phải nhặt ra. Nói chung có rất nhiều vấn đề nhưng tóm lại rất là vui và có ý nghĩa.
Thực ra những mô hình kiểu E2K không cần thiết ở Hà Nội cho bằng các tỉnh, là chia sẻ của chị Lan, người luôn mong muốn nhân rộng những phiên chợ mà bất cứ thứ gì cũng chỉ 2.000 đồng này ra những nơi khác:
Không biết là với mấy chị em mà thời gian cũng không có nhiều, công việc gia đình, công việc xã hội nữa. Mà nói thật không có tình nguyện viên thì  rất  gay.  Trong thâm tâm thì tôi mong dự án này lan tỏa trong cộng đồng nhiều hơn nữa . Hà Nội thì nói thật dân nghèo cũng ít hơn các tỉnh khác, chúng tôi mong muốn là ở các tỉnh mỗi một tỉnh có được một hai điểm, chúng tôi có thể chuyển đồ về các tỉnh để bán cho người dân nghèo đúng đối tượng.
Cũng mong muốn dự án này tồn tại được lâu chứ không chỉ mấy tháng, rất mong như thế.


Giải thích các dấu hiệu ung thư vú qua quả chanh

Giải thích các dấu hiệu ung thư vú qua quả chanh

Bottom of Form


                                    Các dấu hiệu cảnh báo ung thư vú được minh họa qua hình quả chanh
Bạn tưởng rằng bạn biết các dấu hiệu ung thư vú là gì, cho đến khi bạn tự khám cho mình thì bạn lại không chắc.
Có phải đây là hạch không? Tôi có cần phải lo ngại về chỗ da bị xạm mầu không? Khi tự khám tôi cần làm gì?
Trăn trở trước những câu hỏi này, nhà thiết kế trẻ Corrine Beaumont, đã lập ra chiến dịch "Hiểu các quả chanh của bạn", được chia sẻ hơn 32.000 lượt trên Facebook trong vài ngày qua.
Cả bà nội và bà ngoại cô đều qua đời vì ung thư vú ở tuổi 40 và 62. Khi cô thấy có rất ít thông tin về các dấu hiệu cần biết về ung thư vú, cô nung nấu tìm ra một giải pháp.
Cô dùng các quả chanh làm hình ảnh minh họa giúp mọi người hiểu các triệu chứng ung thư vú nhìn thế nào và có cảm giác ra sao một cách đơn giản và bắt mắt nhất.
Corrine nói các quả chanh đựng trong hộp đựng trứng là một hình ảnh vui và thân thiện và có thể giúp các phụ nữ đương đầu với nỗi sợ bệnh ung thư vú của họ.
"Một số bệnh nhân không muốn nói về hay nhìn vào bộ ngực của họ", cô nói
"Nhiều khi những phụ nữ minh họa trong các chiến dịch đưa thông tin về ung thư vú lại không phải là những người phụ nữ đời thường, nhưng kể cả những phụ nữ ít học cũng có thể hiểu được hình minh họa bằng quả chanh này".
Chiến dịch này đã được sử dụng để giáo dục mọi người về triệu chứng ung thư vú ở Hoa Kỳ, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và Lebanon, và được dịch ra 16 thứ tiếng khác nhau.
"Thông tin sinh động"
Mặc dù chiến dịch "Hiểu các quả chanh của bạn" bắt đầu từ năm 2003, các hình ảnh trong chiến dịch năm nay đã gây được hiệu ứng rộng rãi sau khi được Erin Smith Chiêz chia sẻ trên mạng xã hội.
Erin được chuẩn đoán bị ung thư vú ở giai đoạn 4 sau khi cô nhận ra một vùng lõm trên vú mình, nhờ vào một hình ảnh quả chanh mô tả triệu chứng nhãn quan của ung thư vú.
Nhiều người nói chiến dịch "Hiểu các quả chanh của bạn" dễ hiểu, tươi sáng và đưa được thông tin quan trọng đến mọi người mà không cần nhiều lời lẽ.
Họ nói có lý. Chẳng hạn, 96% phụ nữ biết là một hạch nổi trên vú có thể là triệu chứng ung thư, nhưng hơn 25% không biết rằng núm vú lõm cũng có thể là một triệu chứng.
Các triệu chứng tìm gặp khác cần nhận biết là da vùng vú chuyển mầu sẫm, vú bị lõm hay có sự thay đổi vị trí đầu vú.
Hỗ trợ từ các quả chanh
Giáo sư Jayant Vaidya, giáo sư phẫu thuật và ung thư ở bệnh viện University College London, bầu vú bị lõm hay dẹt, nhất là khi bạn nâng cánh tay hoặc khi cúi ra phía trước, là những dấu hiệu phát hiện ung thư vú sớm rất quan trọng.
"Ngoài việc núm vú chảy máu hay tiết dịch, đó là những dấu hiệu sớm của ung thư vú có thể thấy rõ."
"Dùng hình ảnh quả chanh trong hộp trứng để minh họa các dấu hiệu ung thư có vẻ thu hút được sự chú ý của nhiều người và họ có thể nhớ các dấu hiệu này tốt hơn." giáo sư nói.
Ông cũng cho biết các hạch "không nhìn thấy rõ" trên vú vẫn là dấu hiệu phổ biến nhất và trong nhiều trường hợp, đây là dấu hiệu duy nhất các bệnh nhân gặp.



Con Đường Tơ Lụa và chính quyền Donald Trump

Con Đường Tơ Lụa và chính quyền Donald Trump
Nguyễn-Xuân Nghĩa, RFA
2017-01-18

http://www.rfa.org/rfa_resources/graphics/icon-zoom.png AFP photo
Con Đường Tơ Lụa và chính quyền Donald Trump

Gần bốn năm trước, khi công du tại Kazakhstan rồi Indonesia, Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc lần đầu tiên nói tới sáng kiến tái lập Con Đường Tơ Lụa cho Thế kỷ 21. Tham vọng lớn lao của Bắc Kinh tiến được vài bước nhưng Hoa Kỳ lại có Tổng thống Donald Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức ngày Thứ sáu 20 tháng 1, với một quan điểm khác về vai trò của Trung Quốc. Sự tình rồi sẽ ra sao?
Chân Như: Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa. Thưa ông Nghĩa, hồi Tháng Chín rồi Tháng 10 năm 2013, khi thăm Cộng hòa Kazahkstan tại Trung Á và Indonesia tại Đông Nam Á, Chủ tịch Trung Quốc là Tập Cận Bình nói đến kế hoạch gọi là Con Đường Tơ Lụa Mới. Tham vọng ấy gồm hai phần là Nhất Đới và Nhất Lộ, theo Anh ngữ là One Belt, One Road, gọi tắt là OBOR. Nhất Đới là các hành lang thông thương trên bộ từ Trung Quốc tới Âu Châu qua nước Nga, Trung Á và Trung Đông; và Nhất Lộ là đường hàng hải từ Trung Quốc qua biển Đông Nam Á tới Ấn Độ Dương và các mặt biển Đông Phi, Trung Đông rồi Địa Trung Hải đến tận Âu Châu.
Sau đó báo chí Bắc Kinh so sánh tham vọng OBOR với Kế hoạch Marshall của Hoa Kỳ sau Thế chiến II. Nhưng, ngày nay Hoa Kỳ có lãnh đạo mới, với một quan điểm khác về vai trò của Trung Quốc, lại còn phê phán việc Bắc Kinh quân sự hóa vùng biển Đông. Do đó tiết mục kinh tế của chúng ta sẽ tìm hiểu về sự khả thi của kế hoạch kinh tế này của Bắc Kinh, ông Nghĩa nghĩ sao?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Chúng ta sẽ tìm hiểu tham vọng Nhất Đới Nhất Lộ, sau đó mới xét qua quan điểm của lãnh đạo Hoa Kỳ. Đầu tiên, khi Bắc Kinh so sáng kiến của họ với Kế hoạch Marshall của Mỹ thì họ có gian ý phản ảnh tham vọng chính trị. Sau Thế chiến II, Mỹ viện trợ kinh tế và kỹ thuật để tái thiết 16 nước Âu Châu trong bốn năm qua một kế hoạch mang tên Ngoại trưởng Hoa Kỳ khi ấy là Thống tướng George Marshall. Nó trị giá cỡ 13 tỷ đô la, tính theo hiện giá là gần 190 tỷ, do Quốc hội Mỹ biểu quyết thành luật vào năm 1948, chi tiết được công khai hóa qua 23 trang.
Còn kế hoạch của Bắc Kinh vẫn là sự mờ ảo, được tô vẽ bằng lời ngợi ca “tinh thần của Con Đường Tơ Lụa” đời Hán. Nếu hiểu lịch sử thì ta biết con đường tơ lụa xa xưa khởi đầu với con đường buôn ngọc từ các nền văn minh Ba Tư, Hy Lạp qua vùng Trung Á rồi chỉ được Âu Châu đặt tên là con Đường Tơ Lụa từ thế kỷ 19, trong khi nhà Hán nổi tiếng với Con Đường Tơ Lụa khi triều cống hay gả công chúa cho lãnh đạo Hung Nô để cầu hòa đằng sau Vạn Lý Trường Thành. Ngày nay, Bắc Kinh muốn bành trướng thế lực với kế hoạch Nhất Đới Nhất Lộ nhưng không thể thành công như Kế hoạch Marshall thời trước.
Bắc Kinh không thể thành công?
Chân Như: Xin đề nghị ông giải thích cho vì sao ngay từ đầu ông lại nói rằng Bắc Kinh không thể thành công?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Để thẩm xét, chúng ta nên dựa vào thực tế hơn là vào những phát biểu của giới học giả phục Tầu hay lời tuyên truyền của Đảng Cộng sản và Nhà nước Bắc Kinh.
Thứ nhất, về thực tế thì việc xây dựng chuỗi hành lang, mà Bắc Kinh gọi là “tẩu lang”, trên đất liền và ngoài biển, như xa lộ, thiết lộ, cầu đường, phi cảng, hải cảng, v.v, qua một vùng hoang vu bát ngát có hơn bốn tỷ 400 triệu dân, là hai phần ba dân số địa cầu, mà chỉ sản xuất ra có một phần ba sản lượng toàn cầu thôi. Hai con số ấy, hai phần ba dân số địa cầu sản xuất ra một phần ba sản lượng của thế giới, cho thấy sự nghèo nàn của khu vực. Mà hiện nay và trong tương lai xa xôi, vùng đất ấy lại có quá nhiều tranh chấp và bất ổn. Đấy là về địa dư, kinh tế, xã hội và cả an ninh trong một vùng đang có khủng bố Hồi giáo cực đoan và nghi kỵ về sự can thiệp của ngoại bang.
Thứ hai, về tài chính, Bắc Kinh thiết lập Quỹ Tơ Lụa trị giá 40 tỷ đô la, có sự yểm trợ của Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng Cơ sở Á châu AIIB họ lập ra từ Tháng 10 năm 2014 với 100 tỷ đô la làm vốn, mà một phần ba là khoảng 33 tỷ là của Trung Quốc. Ngoài ra, họ còn có Ngân hàng Đầu tư Mới của nhóm BRICS với 100 tỷ. Tức là kế hoạch hy vọng tìm ra một phần tài trợ trong 240 tỷ đô la để thực hiện. Đấy chỉ là bước đầu như muối bỏ biển trên cõi vạn nan, vì ngân hàng Hongkong Shanghai Bank của Anh dự phóng rằng kế hoạch Nhất Đới Nhất Lộ cần từ bốn đến sáu ngàn tỷ đô la trong 15 năm tới thì mới hy vọng thành hình! Thứ ba, ngoài hứa hẹn chung chung là đem lại thịnh vượng cho cả đại lục Âu-Á, kế hoạch chưa thể và không thể có một cơ chế phối hợp và điều hành tập trung của các nước, với mục tiêu chiến lược ở trên rồi cả trăm dự án chiến thuật ở dưới được từng quốc gia đồng ý thực hiện trên lãnh thổ của mình.
Nhớ lại thì ngày xưa, Kế hoạch Marshall của Hoa Kỳ đã minh định mục tiêu chung rồi từng dự án cho các phần vụ tuần tự giải ngân việc thi hành. Kế hoạch OBOR của Tầu là đám mây ngũ sắc bao trùm lên nhiều dự án rời rạc không có cơ quan giải ngân và kiểm soát tiến độ trong một tổng thể nhất quán nên chỉ là một ảo giác!
Chân Như: Đấy là khi người ta nhìn vào tổng thể, chứ nếu nhìn từ giác độ hay mục tiêu của Trung Quốc thì hiển nhiên là Bắc Kinh đã có những tính toán xác thực trước khi tung ra kế hoạch này chứ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Chúng ta có hai cách nhìn. Từ thực tế thì ta thấy Ngân hàng Đầu tư Hạ Tầng Cơ Sở AIIB đã tài trợ một số dự án trị giá tổng cộng một tỷ bảy, thay vì một tỷ 200 triệu như dự trù. Các dự án đó là những gì? Một dự án thủy điện và một xa lộ tại Pakistan; một dự án cải thiện đường xá giữa hai xứ Trung Á là Tajikistan và Uzbekistan; một dự án cải tiến mạng lưới điện lực tại Bangladesh; một dự án nâng cấp các khu gia cư ổ chuột tại Indonesia; và một dự án thủy điện cho Miến Điện. Tính chất phân tán ấy cho thấy quả là Ngân hàng AIIB đi được một vài bước, nhưng là bước chuệch choạc trên con đường vạn lý.
Trong khi ấy, mục tiêu đích thực của Bắc Kinh là gì? Nhiều nhà lý luận cực hữu thì mơ ước phát huy tư thế và ảnh hưởng của Chủ nghĩa Dân tộc Đại Hán qua Con Đường Tơ Lụa, nhưng lãnh đạo Trung Quốc lại có nhiều ưu tiên cấp bách hơn trong nội bộ. Họ có nhu cầu sinh tử là tái phân phối lợi tức từ các tỉnh tương đối trù phú tại vùng duyên hải ở miền Đông vào các địa phương nghèo đói và lạc hậu bị khóa ở trong nên không tiếp cận với thế giới bên ngoài. Đây là loại nan đề ngàn năm của Trung Quốc mà đang thành sức ép chính trị cho lãnh đạo vì người dân đã biết và không chấp nhận được nữa.
Chân Như: Chúng ta cần được nghe ông giải thích ưu tiên sinh tử này vì cho tới nay, thế giới cứ nói đến các thành tựu kinh tế của Trung Quốc mà ít chú ý đến các yếu tố địa dư và cả tổ chức chính trị bên trong một quốc gia có diện tích trải rộng trên 10 triệu cây số vuông mà vẫn chưa có thể chế liên bang của một nước dân chủ.
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Sau hơn 30 năm cải cách thì các tỉnh miền Đông phát triển mạnh và theo kịp thế giới ở biểu hiện bề ngoài làm thế giới khâm phục như ngó vào tủ kính. Nhưng hơn hai phần ba diện tích còn lại là các tỉnh hoang vu khô cằn, thiếu mạng lưới giao thương với bên ngoài, Đa số khu vực này còn là vùng đất do Hán tộc chiếm đóng của các dị tộc mà họ khinh miệt và đàn áp, như Cao nguyên Thanh Tạng của dân Tây Tạng, đất Tân Cương của người Đột Quyết theo Hồi giáo và cả khu vực gọi là Nội Mông của dân Mông Cổ.
Mức sống dân cư ở các nơi đó quá thấp, thí dụ như tại Tây Tạng, Thanh Hải, Cam Túc, Ninh Hạ và Tân Cương, cho nên tới hơn 400 triệu người chưa kiếm đủ bốn đô la một ngày và đấy là mầm loạn như đã từng xảy ra nhiều lần trong lịch sử Trung Hoa. Do đó cái gọi là Nhất Đới hay vành đai trên đất liền, là nỗ lực xây dựng hạ tầng nhằm khai thông các tỉnh bị khóa và tận dụng nguyên vật liệu đã sản suất thừa và bị ế ẩm như than đá, xi măng, sắt thép.
Thế giới sợ Tầu thì cứ nói đến kế hoạch chinh phục thiên hạ của Bắc Kinh, chứ lãnh đạo Bắc Kinh đang sợ khủng bố Hồi giáo từ Trung Đông Trung Á lại tràn vào Tân Cương và lan ra khắp nơi. Thiên hạ cứ nói đến Con Đường Tơ Lụa của Trung Hoa ngàn đời chứ học giả Bắc Kinh thì không quên rằng vào đời Đường, từ thời Đường Thái Tông trở đi, Con Đường Tơ Lụa là vùng trưng thu tài sản của các chiến binh Tây Tạng từ trên đỉnh Hy Mã Lạp Sơn đổ xuống! Thành thử cái gọi là Nhất Đới chỉ là hạ tầng cơ sở an ninh cho việc bảo vệ trật tự nội địa.
Con đường trên biển
Chân Như: Thưa ông, thế còn Nhất Lộ ở trên biển là gì trong mục tiêu thầm kín của Bắc Kinh?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Muốn hiểu chuyện này, ta cần nhìn ra thế giới của Thế kỷ 21 khi người ta hết cưỡi lạc đà mà dùng các phương tiện hiện đại hơn. Thống kê quốc tế, như Nghị hội Quốc tế về Thương mại và Phát triển của Liên Hiệp Quốc, cho biết hàng hải là phương tiện kinh tế nhất vì rẻ nhất: giao dịch toàn cầu chuyên chở qua thương thuyền chiếm 80% về lượng và 70% về trị giá. Hàng hóa của Trung Quốc, là xứ lệ thuộc quá nặng vào xuất khẩu, dù ở trong đất liền hay vùng duyên hải, đều phải ra tới bến cảng để chở ra ngoài qua bốn năm eo biển của miền Tây Thái Bình Dương. Trong lịch sử Trung Quốc, chưa bao giờ xứ này lại cần bên ngoài như vậy, để có nguyên nhiên vật liệu cùng thực phẩm và có thị trường xuất khẩu.
Vấn đề của Bắc Kinh là nỗi sợ của kẻ có tật giật mình vì mắc bệnh tự kỷ ám thị: họ biết mình có nhiều chiến hạm nhưng vẫn chưa có hạm đội mà vùng giao lưu sinh tử cho kinh tế lại do các hạm đội Hoa Kỳ kiểm soát và bảo vệ từ gần trăm năm nay. Thay vì hành xử bình thường và tự do như các nước Nam Hàn, Đài Loan hay Nhật Bản, Bắc Kinh lại muốn kèm vào đề nghị xây dựng hải cảng giao thương cho các nước trong kế hoạch Tơ Lụa trên biển với việc thiết lập quân cảng cho quân đội Trung Quốc. Xứ nào cũng muốn làm ăn với Tầu, nhưng không thoải mái với việc Bắc Kinh đòi quân sự hóa các hải cảng này. Vì vậy, việc Bắc Kinh lấn cướp và xây dựng các đảo nhân tạo thành căn cứ quân sự ngoài vùng biển Đông Bắc Á tới Đông Nam Á ngày nay mặc nhiên phá hoại khả năng thành công của Con Dường Tơ Lụa Ngoài Biển!
Chân Như: Nếu như vậy, trước khi Hoa Kỳ có Chính quyền Donald Trump với lập trường bác bỏ việc Trung Quốc khống chế và quân sự hóa biển Đông hải, thì tham vọng Nhất Đới Nhất Lộ của Bắc Kinh đã có nhiều trở ngại nguyên thủy từ bên trong. Thưa ông, có phải như vậy không?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Thế giới lý tài và nhu nhược cứ muốn làm ăn với Trung Quốc mà vẫn trông vào sự bảo vệ của Hoa Kỳ. Khi nước Mỹ xẵng giọng vì làm ăn thua thiệt mà cứ phải lo cho an ninh của thiên hạ thì người ta tìm cách đổ lỗi cho Mỹ! Hoa Kỳ là siêu cường hải dương, có khả năng toàn cầu và đấy là thực tế quốc tế hiện nay, ít ra trong vài chục năm tới. Con Đường Tơ Lụa của Trung Quốc, với các bài toán cụ thể về tài trợ, tổ chức và thực hiện trên nhiều vùng bất ổn, chỉ là biểu hiện vĩ cuồng, thiếu thực chất. Đấy là cái danh không thực và tội không phải là từ ông Trump, người sống và giải quyết chuyện thật ngoài đời một cách lạnh lùng với một nội các và ban tham mưu có nhiều kinh nghiệm thực tế hơn là danh hão của chính trị gia.
Chân Như: Ban Việt Ngữ đài Á Châu Tự Do xin cảm tạ kinh tế gia Nguyễn-Xuân Nghĩa về bài phân tích kỳ này.