Saturday, May 11, 2019

Mỹ áp thuế mới, Trung Quốc « hứa » có biện pháp đáp trả - Mai Vân



Mỹ áp thuế mới, Trung Quốc « hứa » có biện pháp đáp trả
Mai Vân

Hoa Kỳ áp dụng, kể từ 0 giờ, (giờ Washington) ngày 10/05/2019, mức thuế mới, tăng từ 10% lên thành 25% đối với 200 tỉ hàng hóa hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Tuy nhiên, vòng đàm phán lần thứ 11 giữa hai nước vẫn tiếp tục trong ngày hôm nay. Trung Quốc thông báo sẽ có những biện pháp đáp trả riêng.
Tổng cộng có đến 5.700 loại mặt hàng, từ hóa chất, vật liệu xây dựng, cho đến đồ nội thất và hàng điện tử…
Theo ghi nhận của hãng tin Anh Reuters, nổi bật trong các sản phẩm bị tăng thuế là các loại modem cũng như thiết bị kết nối và truyền mạng internet. Trị giá nhập khẩu của riêng loại mặt hàng này thôi, cũng đã lên đến 20 tỷ đô la hàng năm.
Thuế quan 25% đã được áp dụng trên hàng nhập Trung Quốc đúng vào lúc diễn ra hai ngày đàm phán ở Washington giữa phái đoàn thương mại hai nước. Vào hôm qua, đại diện Thương Mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer và bộ trưởng Tài Chính Mỹ Steven Mnuchin đã gặp phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc trong một tiếng rưỡi đồng hồ và đã đồng ý nối lại thương thuyết vào hôm nay, 10/05.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua cho biết là ông đã nhận được một “bức thư rất hay” từ chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, kêu gọi hai bên hợp tác. Tuy nhiên, ông Trump đã lên tiếng đả kích thái độ tiền hậu bất nhất của Bắc Kinh. Tổng thống Mỹ tuyên bố nguyên văn như sau:
Tôi đã nhận được tối qua, một bức thư rất hay từ chủ tịch Tập Cận Bình (nói rằng) chúng ta hãy làm việc cùng nhau, xem liệu chúng ta có thể đạt thỏa thuận hay không... Thế nhưng họ đã đàm phán lại thỏa thuận, ý tôi muốn nói là họ đã nuốt lại rất nhiều cam kết đã đưa ra và đòi thảo luận trở lại về những cam kết đó. Đây là một điều mà không ai làm cả.
Về phần tôi, không giống như nhiều người khác, tôi cho rằng thuế hải quan là một công cụ rất mạnh, vì vậy, chúng ta đã áp đặt các loại thuế mới có hiệu lực vào thứ Sáu (10/05) như đã từng làm cách nay tám tháng. Và trong tám tháng qua, người Trung Quốc đã bắt đầu phải trả tiền cho chúng ta, trả hàng tỷ và hàng tỷ đô la.
Do đó, điều mà chúng ta đang làm là tăng thuế lên mức 25% trên 200 tỷ đô la kể từ thứ Sáu, và sau đó chúng ta sẽ đánh thuế trên 325 tỷ đô la hàng hóa khác ở mức 25%. Thủ tục cho việc này đã bắt đầu khỏi động vào chiều nay, chuyện ra sao thì chúng ta sẽ thấy, nhưng trong tư cách là tổng thống của đất nước này, tôi phải làm một cái gì đó, và chúng ta sẽ thu về nhiều tiền hơn bao giờ hết.
Vài phút sau khi việc áp mức thuế 25% đối với hàng hóa Trung Quốc có hiệu lực, Bắc Kinh đã có phản ứng:
Thông tín viên RFI Stéphane Lagarde giải thích từ Bắc Kinh:
« Trung Quốc vô cùng lấy làm tiếc về việc Mỹ tăng thuế hải quan. Chỉ 4 phút sau khi thời hạn chót mà Washington ấn định hết hiệu lực, Tân Hoa Xã đã chạy dòng tin khẩn trên. Ngay sau đó, các cơ quan truyền thông chính thức khác cũng lần lượt đưa tin về việc chấm dứt 5 tháng đình chiến thương mại.
Trên website, bộ Thương Mại Trung Quốc thông báo : Trung Quốc không có lựa chọn nào khác ngoài việc đưa ra các biện pháp trả đũa, nhưng hiện tại không cung cấp chi tiết về các sản phẩm bị nhắm đến .
Từ đầu cuộc chiến thương mại, Trung Quốc đã tăng thuế đối với 5.200 sản phẩm nhập khẩu từ Hoa Kỳ. Xuất khẩu của các nhà sản xuất sữa của Mỹ đã bị giảm hơn 48%. Trả lời báo Hồng Kông South China Morning Post, phó chủ tịch Hội đồng các ngành công nghiệp sữa Mỹ cho rằng quyết định tăng thuế mới của Trung Quốc sẽ đóng chặt thêm chiếc quan tài đối với ngành này. Các nhà sản xuất đậu nành, quả việt quất đen, vang Calif ornia, phụ tùng ô tô, pin mặt trời cũng có chung quan ngại.
Phía Trung Quốc thì ngược lại, hiện chưa có bất kỳ bình luận gì từ các doanh nghiệp sẽ bị tác động từ biểu thuế mới của Mỹ. Từ đầu tuần, các cơ quan truyền thông Nhà nước đăng tải cùng một thông điệp : Giữ bình tĩnh, mọi việc đều nằm trong vòng kiểm soát».


Ký Thiệt: Boomerang?


Ký Thiệt: Boomerang?
Ngày 1.5.2019, ông William Barr, Bộ trưởng Tư pháp, đã ra điều trần trước Ủy ban Tư pháp Thượng Viện Hoa Kỳ liên quan đến phúc trình của ông Tham vấn Đặc biệt Robert Mueller về cuộc điều tra gọi là sự thông đồng của ông Donald Trump với người Nga để lèo lái cuộc bầu cử năm 2016.
Cuộc điều tra này đã chấm dứt sau khi kéo dài gần hai năm với nhiều tranh cãi và tốn nhiều tiền (34 triệu đô-la) mà kết quả là trái núi đã không đẻ ra được cái gì, kể cả một con chuột nhắt. Hay, đúng như ông Trump đã nói, chỉ là một cuộc “săn bắt phù thủy” nhảm nhí.
Vậy mà, hơn một tháng sau khi ông Mueller chấm dứt cuộc điều tra và làm phúc trình lên Bộ Tư pháp (22.3.2019), ông bộ trưởng tư pháp còn bị Quốc Hội “gọi ra” để điều tra về cuộc…điều tra của ông Mueller, bị hạch hỏi suốt năm tiếng đồng hồ, và bị một bà nghị sĩ đảng Dân Chủ mắng là đồ “nói dối”(You lied to Congress. You knew you lied, and now we know).
Nhưng, ông Barr cũng đã trả đũa, mỉa mai đảng Dân Chủ về việc đã không chịu chấp nhận kết quả cuộc điều tra của ông Mueller,  trong phúc trình 448 trang,  đã không tìm thấy bằng chứng nào về việc thông đồng giữa người Nga và ông Trump để làm đảo lộn cuộc bầu cử năm 2016.
Ông Barr nói rằng ông có sự tin tưởng khi kết luận rằng đã không có một vụ hình sự để cáo buộc ông Trump phạm tội cản trở công l‎ý, và càng thiếu bằng chứng hơn về chuyện cộng tác với người Nga. Ông cao giọng nói:
“Bằng chứng hiện nay là tổng thống đã bị buộc tội sai lầm đã thông đồng với người Nga và buộc tội phản quốc, buộc tội là một tay sai của Nga, và bằng chứng hiện nay là đã không dựa trên một nền tảng nào cả.
“Hai năm của chính quyền này đã bị chế ngự bởi những cáo buộc bây giờ được chứng minh là sai lầm, nhưng nếu nghe những luận điệu xuyên tạc người ta có thể nghĩ ngược lại.”
Ông Barr muốn ám chỉ đảng Dân Chủ và truyền thông phe phái trong suốt tháng qua đã tiếp tục khai thác những điểm mập mờ, vô tình hay cố ý, trong phúc trình của ông Mueller, nhất là về việc đã không xác nhận thiếu yếu tố pháp lý để khởi tố ông Trump về tội cản trở công lý, và đẩy cho bộ trưởng tư pháp làm việc ấy.
Cũng trong cuộc điều trần tai Thượng Viện, một lần nữa, ông Barr đã xác nhận có cuộc điều tra đang tiến hành tại Bộ Tư pháp về sự móc nối giữa người Nga và bà Clinton. Ông bộ trưởng tư pháp đã nói trước Ủy ban Tư pháp về sự mở rộng của một cuộc duyệt xét “những hoạt động diễn ra vào mùa hè 2016”, trong đó gồm có những quyết định then chốt của những viên chức FBI chống Trump quyết liệt liên quan tới các cuộc điều tra về bà Clinton và ứng cử viên đảng Cộng Hòa Donald Trump.
Một câu hỏi chính yếu là FBI đã căn cứ nhiều hay ít vào hồ sơ được lập ra do cựu điệp viên Anh Christopher Steele, sử dụng những tin tức có nguồn gốc từ Nga, và đã giúp kích động câu chuyện về sự thông đồng giữa Trump và người Nga.  Chi trả cho hồ sơ này do tiền của chiến dịch tranh cử Clinton và Đảng Dân Chủ được ngụy trang dưới chi phí vận động tranh cử trả cho văn phòng một luật sư.
Các nghị sĩ Cộng Hòa tại Thượng Viện nói rằng có thể những tin tức có nguồn gốc từ Nga mà Steele có được là do người Nga cố ‎ý cung cấp cho anh ta những chuyện bịa đặt để rồi cuối cùng tới tay những viên chức cao cấp nhất của FBI. Sự thật là cựu Giám đốc FBI James Comey là người đầu tiên đã tiếp xúc với ông Trump để  thông báo về hồ sơ Steele không bao lâu trước lễ nhậm chức của ông ta vào tháng giêng 2017.  Đó chính là đầu dây mối nhợ của câu chuyện  “thông đồng” kéo dài cho tới ngày nay.
Nhưng ông Barr cho biết ông chưa có câu trả lời, và đã nói vói Ủy ban Tư pháp Thượng Viện: “Đó là một trong những vụ mà tôi đang duyệt xét. Tôi quan tâm tới chuyện ấy và tôi không nghĩ đó chỉ hoàn toàn là suy đoán.”
Các nghị sĩ Dân Chủ đã nổi giận trước viễn ảnh một cuộc phản điều tra. Họ nói rằng nên giữ mục tiêu ở trong giới hạn ông Trump và điều mà họ tin là những nỗ lực mà ban tranh cử của ông ta để cộng tác với Nga năm 2016, và cản trở cuộc điều tra với kết quả như vậy. Họ cũng nói các cơ quan tình báo Hoa Kỳ đã kết luận rằng Điện Kremlin đã tung ra một chiến dịch phản thông tin rộng lớn vào năm 2016 nhằm gây thiệt hại cho bà Clinton và đẩy ông Trump lên cao trong cuộc tranh cử.
Nghị sĩ Richard Durbin, Dân Chủ-Illinois, nói rằng những vấn đề của bà Clinton là những tin tức đã cũ, không còn đáp ứng được với thực tế là những gì mà nhân dân Mỹ muốn biết.
Có thật như vậy chăng?
Một ngày sau cuộc điều trần của ông Barr trước Thượng Viện, Victor David Hanson, tiến sĩ Sử học tại Viện Hoover của Đại Học Stanfort, đã viết một bài tựa đề là “Hội chứng phóng chiếu của Clinton, Nga đã thành công trong việc gieo mầm hỗn loạn nhờ sự sử dụng những nguồn tin sai lầm của Hillary để làm ung thối một cuộc bầu cử”(Clinton projection syndrome, Russia succeeded in sowing chaos thanks to Hillary’s use of fallacious source to warp an election) nhân một bài quan điểm của bà Clinton mới đây trong đó vạch ra những lời nói và hành động của ông Trump mà bà bảo rằng bất cứ người nào khác làm như vậy thì chắc chắn đã bị truy tố.
Sau khi giải thích “hội chứng phóng chiếu” trong tâm lý học, một căn bệnh tâm lý rất quen thuộc mà nhiều người mắc phải khi qui kết thói quen tồi tệ của người khác như một phương cách miễn tội cho hành vi y hệt của chính mình, hay xấu xa hơn người khác, tác giả Hanson đã nhắc lại những hành vi bên trên luật pháp hay bên ngoài luật pháp của bà Hillary Clinton từ 25 năm trở lại đây mà tác giả nói rằng bất cứ người nào khác cũng đã bị truy tố dù là ít trầm trọng hơn nhiều. Và, Tiến sĩ Hanson kết luận:
“Khuyên bà Clinton, bây giờ để phóng chiếu rằng tổng thống nên bị truy tố, đề nghị bà lo nghĩ về khả năng truy tố chính bà. Và bà nên quan ngại một cách chính đáng rằng lần đầu tiên trong 40 năm, bất kể bà hay chồng bà phục vụ trong chính quyền hay điều hành một cơ quan, và do đó phải chịu trách nhiệm của mình.” (ngưng trích)
Bài trên đây được đăng trên tờ The Washington Times cùng với vài báo khác ra ngày 2.5.2019 và đưa vào Google trong không đầy một phút đã có hơn 17 triệu người đọc.
Cùng lúc đó, The New York Times, tờ đại nhật báo của truyền thông dòng chính ủng hộ đảng Dân Chủ và bà Hillary Clinton, đã bất ngờ “thả một quả bom” vào phe cánh của mình với một bài tựa đề “FBI đã phái một điều tra viên đội lốt một phụ tá tới gặp người thân cận của Trump vào năm 2016 (FBI sent investigator posing as an assistant to meet with Trump aide in 2016).
Bài báo đã kể chi tiết của một cuộc tiếp xúc tại London giữa một nữ điều tra viên FBI đóng vai một giáo sư Cambridge và một chuyên gia ngoại giao tên Stefan Halper và George Papadopoulos, cố vấn trong ban tranh cử của ông Trump. Bài báo viết rằng cuộc nói chuyện tại một quán rượu ở London đã đi vào một khúc quanh kỳ lạ khi người đàn bà ngồi đối diện với Papadopoulos hỏi một câu thẳng ruột ngựa: “Có phải ban tranh cử của Trump đã làm việc với Nga?” Chính Halper cũng đã sắp xếp nhiều cuộc gặp gỡ với Carter Page, cố vấn trong ban tranh cử của ông Trump, và Sam Clovis, và cuộc nói chuyện đã bị thu băng.
Một cách khác để dò thám ban vận động tranh cử của ông Trump là qua FBI. Theo James Comey, cựu giám đốc FBI, và những người khác đã lấy được hồ sơ giả không được kiểm chứng, hồ sơ dơ bẩn của Nga dựa vào pháp lệnh của FISA (luật theo dõi hoạt động tình báo ngoại quốc) nhân danh khảo sát đối thủ của Hillary Clinton.
Lần đầu tiên tờ New York Times nói rằng có thể hồ sơ Steele là tin tức giả của Nga để ảnh hưởng tới cuộc bầu cử năm 2016 mà Hillary đã trả tiền mua. Và đây là lần đầu tiên tờ báo hàng đầu của truyền thông dòng chính nói rằng sự do thám của “quyền lực ngầm” (deep state) chống lại cuộc vận động tranh cử của ông Trump đã thực sự diễn ra.
Cũng nên biết thêm rằng những bài trên tờ New York Times đã được tham vấn đặc biệt Rober Mueller và ban phụ tá với hầu hết thuộc phe Dân Chủ trích dẫn nhiều nhất với 60 lần trong phúc trình 448 trang về cuộc điều tra sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử năm 2016 mà cuối cùng đã phải loại bỏ vì không có thực. Nay, phải chăng tờ New York Times đã xoay chiều?
Dựa vào bài báo nói trên của NYT, Sean Hannity, nhà bình luận thời sự trên hệ thống truyền hình FOX News, “cây nói” số một hiện nay của truyền thanh truyền hình Mỹ, quả quyết như sau:
“Chúng tôi sẽ chứng minh với qu‎ý vị làm cách nào đảng Dân Chủ đang gỡ rối ngay trước mắt quý vị, những nhà làm luật, những ứng cử viên tổng thống cũng thế đang thực sự tan chảy vì họ là Nga, Nga, Nga, với câu chuyện hoang đường “thông đồng” – đã chấm dứt.  Bất cứ cái gì từ đây trở đi chỉ là tiếng ồn, không còn gì nữa, tiếng ồn.
Cuộc săn bắt phù thủy đã xong. Mueller đã về nhà. Không có thông đồng,  không có cản trở công lý.
Họ đã thua, họ đã nói láo, họ đã âm mưu cấu kết, họ đã tung ra những giả thuyết toa rập móc nối và những lừa bịp. Và bây giờ, cái “boomerang” của công lý đang di chuyển với toàn lực.
Có vẻ như cái “boomerang công l‎ý” đang trở lại người đã ném nó đi (như cái khí cụ của thổ dân Úc dùng vào việc săn bắt thú rừng), nhưng nó đang di chuyển một cách chậm chạp.
Các dân biểu đảng Dân Chủ ở Hạ Viện có vẻ như không chỉ gây “tiếng ồn” như ông Hannity nói. Họ đang họp nhau tìm biện pháp đối phó vói ông Bộ trưởng Tư pháp William Barr vì ông ta đã không làm theo đòi hỏi của họ hai chuyện.
• Thứ nhất: Ngày 2.5.2019 ông Barr đã không tới Hạ Viện để điều trần trước Ủy ban Tư pháp, lấy cớ “không có tiền lệ” như vậy, và “không cần thiết” vì ngày hôm trước ông ta đã ra điều trần trước Ủy ban Tư pháp Thượng Viện, có gì cần nói đã nói hết.
• Thứ hai: Ông Barr không cung cấp cho Ủy ban Tư pháp Hạ Viện toàn bộ phúc trình Mueller, không cắt xén.
Các dân biểu Dân Chủ tuyên bố “nền tảng của chế độ dân chủ Mỹ đang lâm nguy” vì ông Barr đã cản trở tiến trình đàn hặc, truất quyền tổng thống ông Trump. Phe Dân Chủ đe dọa sẽ cáo buộc ông Barr tội “khinh thị Quốc Hội” nếu không cung cấp toàn bộ 448 trang phúc trình Mueller, trong khi nhóm người Dân Chủ kêu gọi ông Barr từ chức đã tăng lên, họ nói rằng ông ta đã trở nên quá gắn bó với việc bảo vệ Ông Trump và đã mất khả năng để lãnh đạo Bộ Tư pháp.
Bà Chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelosi nói với các phóng viên báo chí: “Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ đã không nói sự thật với Quốc Hội Hoa Kỳ. Đây là một tội hình.” Nhưng, Bộ Tư pháp đã phản bác bà Pelosi qua lời nữ phát ngôn viên Kerri Kupec: “Bà Chủ tịch Pelosi đã vô căn cứ tấn công bộ trưởng tư pháp là bất cẩn, vô trách nhiệm và sai lầm.”
Ông bộ trưởng tư pháp thì giữ im lặng, không nói gì từ sau buổi điều trần trước Úy ban Tư pháp Thượng Viện. Có lẽ ông ta đang bận duyệt xét cuộc điều tra vụ “dò thám” bất hợp pháp diễn ra năm 2016, dưới thời Obama.
Bao giờ chiếc “boomerang công lý” của nền dân chủ Hoa Kỳ mới quay trở lại?
Ký Thiệt


BÀI 72: CUỘC CHIẾN MUELLER LEO THANG - Vũ Linh


BÀI 72: CUỘC CHIẾN MUELLER LEO THANG

Vũ Linh

Khoảng một tháng trước khi công tố Mueller nộp báo cáo cho bộ Tư Pháp, một tờ báo của khối TTDC đã tiên đoán “việc nộp báo cáo sẽ chỉ là màn đầu của cuộc đại chiến sắp tới”. Có lẽ anh ta đã đoán biết trước kết luận ‘vô tội’ của ông Mueller cũng như biết trước phe DC sẽ loay hoay tìm cách khác để ‘đảo chánh’.
Và đúng như vậy, sau khi công tố Mueller nộp báo cáo của ông thì ‘phe ta’ đã lồng lộn tìm đủ cách hóa giải cái báo cáo xác nhận TT Trump vô tội, quá hại cho họ.
     Những biến cố từ ngày tóm lược báo cáo được công bố đã và đang tiếp tục xáo trộn chính trường Mỹ.
Cuộc chiến mỗi ngày mỗi leo thang khi phe DC nhất quyết không chấp nhận kết luận của ông Mueller, tìm cách đánh đủ kiểu, nhưng đánh lòng vòng, chứ không dám đánh thẳng vào báo cáo của ông Mueller vì ‘há miệng mắc quai’, trước đây đã bênh vực và thậm chí bảo vệ ông ta quá kỹ.
Chiến thuật của ‘phe ta’ bây giờ là đánh vào người mà kẻ này gọi là ‘người đưa thư’, tức là ông William Barr, bộ trưởng Tư Pháp.
Đây là tiến trình thái độ của phe DC trong cuộc điều tra của công tố Mueller: Ban đầu thì nhất quyết khẳng định TT Trump thông đồng với Nga và công tố Mueller sẽ xác định chuyện này, cần phải sống chết bảo vệ ông Mueller. Sau khi ông Mueller nộp báo cáo và bộ trưởng Tư Pháp tóm lược lại là ‘vô tội’, thì phe ta tố cáo tóm lược của ông Barr không trung thực, không đáng tin, phải đợi đọc nguyên văn báo cáo. Khi ông Barr nộp nguyên văn báo cáo, xác nhận kết luận của công tố Mueller là TT Trump ‘vô tội’, thì chuyển hướng tấn công vào những chỗ bị bôi đen mà theo ông Barr là những đoạn liên quan đến những việc mà theo luật hiện hành không được công khai hóa, kể cả quốc hội, phần lớn là biên bản thảo luận của đại bồi thẩm đoàn. Bây giờ thì mũi tấn công chuyển qua chuyện khác, tức là chuyện ông Barr đã không truy tố TT Trump về tội cản trở công lý mặc dù theo họ, công tố Mueller đã đưa ra cả chục bằng chứng TT Trump đã thực sự cản trở công lý.
Đánh hụt đầu này, đấm đầu kia. Bây giờ, lại đổi chiêu, hạch hỏi cả lô việc:
1.   Thứ nhất, ông Barr phải ra điều trần, giải thích tại sao ông đã lấy quyết định không truy tố trong khi đã có “quá nhiều bằng chứng TT Trump cản trở công lý”.
2.   Thứ nhì, những viên chức chính quyền Trump liên hệ đến cuộc điều tra phải ra trước Hạ Viện để bị chất vấn lại hết, đặc biệt là cựu giám đốc văn phòng luật của Tòa Bạch Ốc, ông Donald McGahn.
3.   Thứ ba, chính công tố Mueller phải ra điều trần trước Hạ Viện để nói rõ ông đã làm gì, điều tra cách nào, và tại sao ông không truy tố TT Trump mà lại ‘bán cái’ quyết định đó qua cho ông Barr.
4.   Thứ tư, Hạ Viện đòi bộ Tư Pháp giao nộp toàn bộ hồ sơ điều tra của ông Mueller, gồm có tất cả tài liệu, biên bản tất cả các buổi họp, danh sách và biên bản tất cả các cuộc thẩm vấn (hơn 500 người), tất cả các cuộc nói chuyện, thảo luận trực tiếp hay qua điện thoại hay qua emails, tin nhắn,... Nói cách khác, Hạ Viện muốn điều tra lại toàn bộ cuộc điều tra của công tố Mueller.
Mũi công mới hoàn toàn chỉa vào cái mà phe ta gọi là ‘cản trở công lý’, trong khi chuyện thông đồng với Nga đã hoàn toàn biến mất trên tất cả các tuyên bố của các chính khách DC và trên toàn thể TTDC, không ai hé môi nhắc lại chuyện này nữa, cho dù đó là mục tiêu chính của cuộc điều tra của ông Mueller.
Ta xét qua những đòi hỏi mới của khối DC trong Hạ Viện.
Các tấn công của ông Barr có chủ đích rõ rệt: ông này đã từng thông báo cho thiên hạ biết là ông sẽ mở cuộc điều tra mới để biết rõ từ đâu xuất phát ra chuyện ‘Trump thông đồng với Nga’, ai là người đề xướng ra, ai lấy quyết định mở cuộc điều tra này, dựa trên những lý do hay bằng chứng nào, tại sao chỉ điều tra một bên ông Trump,... Và ông cũng cho biết sẽ mở rộng cuộc điều tra về Nga can dự qua những việc mà công tố Mueller đã không dòm ngó tới, tức là những việc liên quan đến phiá bà Hillary và Ủy Ban Quốc Gia của đảng DC.
Phe ta lạnh gáy trông thấy, vội tìm mọi cách để hạ uy tín ông Barr trước, và nếu được, bứng ông này đi luôn cho tiện. Dựa trên cái cớ ông Barr đã không ra điều trần trước Hạ Viện, phạm tội ‘khinh thường’ quốc hội.
Chuyện ‘khinh thường’ không giản dị như vậy. Ông Barr đã ra điều trần trước Thượng Viện, cũng đã nhận lời điều trần trước Hạ Viện, cho đến giờ chót khi chủ tịch Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện đổi thủ tục điều trần, cho biết khối DC sẽ đưa các luật sư và phụ tá của họ ra chất vấn ông Barr, là chuyện chưa hề xẩy ra trong lịch sử Mỹ.
Các luật sư và phụ tá trong những trường đặc biệt có quyền tham gia cuộc điều trần và đặt câu hỏi, nhưng thủ tục này chỉ áp dụng cho các nhân chứng thường hay các viên chức cấp nhỏ. Lập pháp và hành pháp ngang hàng nhau trên căn bản, nên từ ngày lập quốc đến giờ, vì nguyên tắc tương kính, chỉ có thượng nghị sĩ và dân biểu mới có quyền đặt câu hỏi cho các bộ trưởng. Việc cho luật sư và phụ tá (có thể chỉ là một chị sinh viên vừa học xong đại học) trực tiếp đặt câu hỏi là hành động ‘khinh thường’ ông bộ trưởng, cho đám nhóc này có quyền chất vấn một người đã từng làm bộ trưởng khi đám nhóc này chưa ra đời. Ông chủ tịch Ủy Ban vừa đánh trống vừa ăn cướp, tìm cách lật ngược câu chuyện, tố ông bộ trưởng khinh thường Hạ Viện. Người có lỗi trong vấn đề này chính là chủ tịch Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện đã khinh thường ông bộ trưởng trước, chứ không phải ông Barr đã khinh thường Hạ Viện.
Dù vậy, ngày Thứ Tư 8/5 vừa qua, Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện qua sự điều động của dân biểu Jerrold Nadler, chủ tịch Ủy Ban, đã biểu quyết ông Barr ‘khinh thường quốc hội’, theo đúng lằn ranh hai đảng, với tất cả thành viên DC biểu quyết thuận, tất cả thành viên CH biểu quyết chống, cho thấy đây chỉ là chuyện chính trị đảng phái thôi (toàn thể Hạ Viện chưa biểu quyết). Sự thật là các dân biểu DC biết họ không đủ khả năng, không rành luật bằng, không thể tranh luận với ông Barr. Tưởng tượng một dân biểu cách đây hai năm còn đang bán bar thì biết gì mà có thể đấu khẩu về Hiến Pháp cùng ông Barr?
Chưa ai rõ Hạ Viện có thể làm gì đối với ông Barr. Chỉ xin nhắc lại chuyện bộ trưởng Tư Pháp của TT Obama, ông Eric Holder cũng đã ở trong trường hợp tương tự. Hạ Viện khi đó do CH nắm đa số, đòi ông Holder cung cấp tất cả tài liệu nội bộ về chiến dịch ‘Fast and Furious’, là chiến dịch do ông Holder điều hành, nhằm bán vũ khí cho băng đảng ma tuý Nam Mỹ để có dịp theo dõi chúng. Chiến dịch gặp rắc rối lớn khi FBI mất tung tích những vũ khí này, trong khi lại khám phá ra một cây súng này đã được dùng để bắn chết một cảnh sát biên phòng Mỹ. Ông Holder từ chối cung cấp tài liệu, cũng không ra điều trần luôn. Đa số CH ở Hạ Viện biểu quyết ông Holder khinh thường quốc hội.
Theo luật, Hạ Việc có thể yêu cầu FBI bắt nhốt ông Holder. Dĩ nhiên, Hạ Viện không thể ra lệnh cho FBI bắt ông Holder vì ông Holder chính là xếp của giám đốc FBI. Hạ viện đành thưa ông Holder ra tòa. Thưa kiện kéo dài hơn hai năm, đến khi câu chuyện Fast and Furious đi vào lãng quên, và ông Holder điều đình đưa ra vài tài liệu cho có. Hết chuyện.
Phải nói thêm, khi đó, dân biểu Nadler, lãnh đạo khối dân biểu DC, bênh vực ông Holder, cực lực lên án CH đã làm chuyện ô nhục –shameful-, lạm quyền, vi phạm Hiến Pháp khi biểu quyết ông Holder khinh thường quốc hội. Cũng ông Nadler này bây giờ lột xác, đóng vai chủ chốt trong việc biểu quyết ông Barr khinh thường quốc hội. Nhắc lại chuyện cũ để thấy chính trị phe đảng vận hành như thế nào ở Mỹ. Cùng một việc làm, phe ta làm thì ô-kê, phe địch làm là lạm quyền, vi hiến. Các cụ tỵ nạn cần hiểu cho rõ trước khi nhẩy dựng như vẹt.
Có tin cả mấy trăm cựu luật gia đã ký một bản nhận định, cho rằng bất kỳ người nào khác làm những việc TT Trump đã làm, đã bị kết án là ‘cản trở công lý’. Chỉ là chuyện bá láp của đám DC và #NeverTrump.
Giáo sư luật của đại học Harvard, Alan Dershowitz đã viết nhiều lần, chức vụ tổng thống của Mỹ không thể so sánh với bất kỳ chức vụ nào khác, vì nhiều đặc điểm quan trọng. Thứ nhất đó là chức vụ duy nhất do toàn dân cả nước bầu với quyền hạn cực lớn để điều hành cả nước, không có một người nào khác được cả nước bầu (phó tổng thống chỉ là ‘cái đuôi’). Thứ nhì, có rất nhiều trường hợp luật pháp không đụng tới tổng thống được để tránh việc ông bị chi phối, không còn đầu óc, thời giờ, khả năng hay quyền hạn điều hành cả nước, là trách nhiệm lớn lao dân cả nước đã trao cho ông, nghĩa là nếu có tội, dân sự hay hình sự, cũng phải đợi ông hết nhiệm kỳ mới truy tố được, không có một viên chức nào khác được hưởng đặc quyền này. Trường hợp duy nhất có thể truy tố tổng thống là qua thủ tục Hạ Viện đàn hặc và Thượng Viện truất nhiệm, cũng là thủ tục áp dụng duy nhất cho tổng thống, không áp dụng cho bất cứ viên chức nào khác. Thứ ba, tổng thống là người điều hành FBI, có toàn quyền ra lệnh mở hay chấm dứt bất cứ cuộc điều tra nào của FBI, cũng như có quyền thay thế bất cứ viên chức nào trong Hành Pháp mà ông chịu trách nhiệm trước quốc dân khi họ bầu ông.
Theo báo cáo Mueller, TT Trump có tìm cách ‘hợp pháp’ để thuyết phục giám đốc FBI Comey không điều tra tướng Flynn, giới hạn cuộc điều tra của ông Mueller, hỏi ý  ông McGahn về việc giải nhiệm ông Mueller, thuyết phục ông Manafort và ông Flynn không hợp tác với ông Mueller. Có thể. Nhưng thực tế là tất cả những chuyện này đã không đi đến đâu. TT Trump không làm gì cả. Không làm gì thì sao lại là tội được? TT Trump đã chẳng làm bất cứ một chuyện nào, ông Mueller và đám luật sư DC của ông ta thủng thỉnh điều tra cả hai năm trời, thẩm vấn cả 500người, với sự hợp tác của 40 nhân viên FBI, tự do viết báo cáo, cản trở công lý chỗ nào?
Việc đòi lôi các viên chức chính quyền Trump ra điều trần lại chỉ là cố gắng cho bằng được để gây khó dễ nếu không phải là lại cố đi tìm rác. Trước đây, Hạ Viện cũng đã có cuộc điều tra này rồi, và cả chục viên chức đã ra điều trần rồi. Sau đó, họ đã bị nhóm luật sư của ông Mueller thẩm vấn hết rồi, như ông McGahn đã bị tra hỏi cả mấy ngày liền. Lôi họ ra điều trần nữa sẽ chẳng mang lại tin tức gì mới lạ, mà chỉ là cách hành hạ họ thêm nữa thôi. Đây cũng là cách phe DC hù dọa những người hợp tác với chính quyền Trump, khiến nhiều người muốn tránh rắc rối sẽ không dám tham gia chính quyền Trump. TT Trump đã phản ứng bằng cách ra lệnh các viên chức không được tự động ra điều trần nếu không có phép của ông. Nói cách khác, TT Trump muốn xác nhận các viên chức chính quyền dưới quyền tổng thống chứ không phải dưới quyền các dân biểu đối lập.
Ngay sau đó, TT Trump đã viện dẫn đặc quyền của hành pháp –executive privilege- để không giao nộp nguyên bản báo cáo không kiểm duyệt cũng như tất cả những tài liệu mà Hạ Viện truy đòi.
Việc đòi hỏi công tố Mueller ra điều trần chỉ nhắm mục đích tìm cách ép ông Mueller phải nói những gì ông đã không viết trong báo cáo, để tìm cách vặn vẹo cho ra tội. Việc tại sao ông Mueller không truy tố TT Trump mà lại ‘bán cái’ quyết định này qua cho ông Barr cũng đã được ông Mueller giải thích rất rõ ràng trong báo cáo rồi. Theo ông Mueller, ông đã không tìm thấy bất cứ một bằng chứng nào về việc TT Trump đã cố tình cản trở công lý khi sa thải giám đốc FBI, và tất cả mọi việc đều đã tiến hành đúng thủ tục,  trong quyền hạn của tổng thống. Chỉ có một vấn đề duy nhất là trong việc cản trở công lý, cũng cần phải biết ‘ý định’ của việc làm, và trong vấn đề này, ông Mueller cho biết ông không thể nào biết được nên từ chối kết luận ông Trump có tội hay không có tội.
Đòi hỏi cuối cùng, giao nộp cả triệu trang tài liệu hiển nhiên là một cố gắng đi moi rác đến mức lố bịch, đi xa hơn tất cả mọi giới hạn của ‘vừa phải’. Trong một vụ án, không có một ông quan tòa nào hay một luật sư nào hay một công tố nào lại đòi hỏi cảnh sát phải giao nộp tất cả tài liệu điều tra, biên bản của tất cả mọi cuộc thẩm vấn nghi can,... như Hạ Viện đang làm.
Ngay cả báo cáo của ông Mueller, theo cựu công tố Kenneth Starr là công tố điều tra TT Clinton trước đây, đã là một tài liệu có tính ‘quá tay’ –overkill, với quá nhiều chi tiết dư thừa không cần thiết, chẳng liên hệ gì đến mục tiêu điều tra.
Trên căn bản, quốc hội không có quyền đòi coi những tài liệu họ đòi hỏi, trừ phi có nhu cầu lập pháp, để làm luật nào đó, hay để truy tố một trọng tội hình sự, hay vì nhu cầu đàn hặc. Trong trường hợp báo cáo Mueller, không có nhu cầu làm luật gì, TT Trump hay ông Barr cũng chẳng bị truy tố về tội gì hay bị đàn hặc, mà chỉ là chuyện phe DC tìm rác đánh TT Trump vì lý do chính trị. Dù không bắt buộc phải đưa báo cáo cho Hạ Viện, ông Barr vẫn làm để chứng tỏ thiện chí của Hành Pháp, với vài đoạn bôi đen.
Tại sao cuộc chiến lại leo thang quá nhanh và quá mạnh như vậy? Không cần phải là nhà thông thái gì cũng nhìn thấy vấn đề.
TT Trump đi vào cuộc tranh cử năm tới với nhiều lá bài ‘vĩ đại’: 1) kinh tế quá tốt và đa số dân Mỹ nhìn nhận đó là công của TT Trump, 2) vấn đề di dân tràn vào Mỹ đã thực sự trở thành ‘khủng hoảng’ và dân Mỹ bắt đầu lo sợ thật, 3) TT Trump đang cố gắng đánh TC về những lạm dụng mậu dịch, mà ngay cả nghị sĩ Schumer, lãnh đạo khối DC trong Thượng Viện cũng phải hoan nghênh, 4) TT Trump cũng đang cố giải tỏa mối nguy chiến tranh nguyên tử với Bắc Hàn, mà ngay cả cụ xã nghĩa Sanders cũng phải nhìn nhận là việc đúng phải làm.
Trong khi đó thì đảng DC lại có vẻ hùng hục chạy quá xa về phiá cực đoan thiên tả khiến dân Mỹ lo sợ. Mà lại không đưa ra được khuôn mặt sáng giá nào cho cuộc bầu cử tổng thống, ngoài cụ khủng long chuyên hít tóc đàn bà và nói bậy, và một đám ‘chính khách’ non choẹt, vô danh, chẳng có chương trình kế hoạch gì ngoài việc tặng cả tấn bánh vẽ hão huyền.
Cái tin khủng khiếp nhất cho đảng DC là theo thăm dò mới nhất, trong 10 cử tri của đảng DC, đã có tới 4 người (39%) ủng hộ chính sách kinh tế của TT Trump. Nhắc lại, cử tri của đảng Dân Chủ đấy. Cử tri CH thì vẫn ủng hộ TT Trump tới hơn 90%.
Trong tình trạng đó thì … lấy gì hạ Trump?
Ông dân biểu da đen Al Green đã có câu trả lời cho quý vị. Ông là người đã liên tục đệ nạp dự luật đàn hặc TT Trump nhiều lần mà vẫn chưa thực hiện được ý định, đã tuyên bố “chúng ta cần phải đàn hặc để không cho Trump tái đắc cử năm 2020”.
À thì ra thế! Không phải đàn hặc vì TT Trump mắc đại tội nào, mà chỉ vì đó là cách duy nhất để có thể cản ông Trump tái đắc cử! Hiển nhiên, đảng DC hiểu rất rõ dân Mỹ ủng hộ TT Trump và sẽ bầu lại cho ông, và cách duy nhất để chống đỡ ‘đại họa’ này là phải tìm cách đàn hặc thôi, không cho ông Trump ra tái tranh cử.
Khổ nỗi đàn hặc là ý kiến không ăn khách lắm. Ngay cả bà chủ tịch Hạ Viện cũng đã bác bỏ ý kiến này.
Tam thập lục chước, chỉ còn cách tìm cho ra rác rến nào khác để cản ông Trump ra tranh cử lại. Báo cáo Mueller cuối cùng vẫn là ‘vũ khí’ duy nhất phe DC có thể khai thác thôi.
Đó là cái nhìn giản dị và ngắn hạn. Thực tế, vấn đề có lẽ đi xa hơn thế.
Toàn bộ câu chuyện chiến tranh lạnh này có vẻ như là cuộc trắc nghiệm xem phe đối lập có thể đi bao xa để phá một chính quyền được dân bầu một cách hợp pháp và hợp hiến; hay ngược lại, một chính quyền có thể đi bao xa mà phe đối lập không thể kiểm soát được.
Đây là mấu chốt của cuộc chiến, với những hệ quả cực quan trọng trong việc ấn định quyền hạn của một chính quyền hợp hiến và phe đối lập, cũng như vẽ lại ranh giới quyền hạn của hành pháp và lập pháp. Ta thấy rõ vấn đề đi xa hơn câu chuyện cá nhân ông Trump rất nhiều, cũng như đi xa hơn cuộc điều tra của công tố Mueller. Hiển nhiên là cả hai phe đều đẩy nhau tới biên cương của luật lệ hiện hành, đều muốn thử xem mình có thể đi được bao xa. Không phải chỉ có báo cáo Mueller không, mà còn lan qua quyền quốc hội truy đòi giấy thuế của tổng thống, quyền ban hành tình trạng khẩn cấp của tổng thống, quyền quốc hội bắt hành pháp ra điều trần,...
Theo chính báo Washington Post, trong cuộc chạy đua này, TT Trump có lợi thế vì Hạ Viện DC chính là phe đang tung ra những đòn mới để nắn gân quyền hạn của tổng thống, chưa từng xẩy ra trong lịch sử. Có thưa kiện cũng mất cả năm, chưa kể phe bảo thủ đang nắm đa số trong Tối Cao Pháp Viện.
Tin xấu là ta sẽ thấy hai bên đánh nhau loạn cào cào trong những năm tháng tới. Tin tốt là những đấm đá này sẽ giúp vẽ lại cho rõ lằn ranh quyền hạn của tổng thống và quốc hội cho các chính quyền tương lai.
Đây hiển nhiên là những vấn đề chỉ có thể giải quyết qua Tối Cao Pháp Viện thôi.
Cô dân biểu nhí Ocasio-Cortez phán “Mỹ có tam quyền phân lập là tổng thống, hạ viện và thượng viện”. Một nhận định chứng minh sự dốt nát của cô Ocasio-Cortez, vì ‘tam quyền’ theo Hiến Pháp là hành pháp, lập pháp và tư pháp chứ không phải như cô dân biểu bán bar hiểu, nhưng thực tế cô ta không sai lắm. Khi lập pháp bị chia ra hạ viện do DC kiểm soát và thượng viện do CH nắm đa số, thì quả nhiên ta thấy 3 trung tâm quyền lực đấu đá nhau, và phe DC nắm một là Hạ Viện, phe CH nắm hai là Thượng Viện và Tòa Bạch Ốc, có lợi thế hơn rồi. Do đó, phe DC chỉ còn mong sự giúp đỡ của Tối Cao Pháp Viện. TCPV ngả qua CH thì khối DC coi như tiêu tùng trọn vẹn.
Nhìn dưới khiá cạnh đó thì ta mới hiểu được vai trò cực quan trọng của các thẩm phán TCPV, và hiểu được rõ hơn tại sao việc phê chuẩn ông Kavanaugh mới đây đã gây sóng gió quá mạnh như vậy. Việc bổ nhiệm và phê chuẩn vị thẩm phán tới, bất kể dưới thời TT Trump hay tổng thống nào khác sẽ kinh hoàng hơn nữa.
Chính trị Mỹ là như vậy, không có một đảng nào có thể ngồi xổm lên tất cả mọi luật lệ hay định chế, như trong cái xứ ‘đỉnh cao’ vớ vẩn.
Dân tỵ nạn ta, mà sự hiểu biết về Hiến Pháp Mỹ không đi xa hơn vài dòng trong sách luyên thi vào công dân Mỹ, không nên quá cuồng tung hô, chống đối lung tung vì phe đảng, bất cứ theo bên nào. Tốt hơn hết là nên ... dựa cột mà chờ coi kết cuộc.