Saturday, February 8, 2020

Vũ Linh 101: Tại Sao Phải Đàn Hặc?

Vũ Linh 101: Tại Sao Phải Đàn Hặc?
Sat. Feb 8, 2020

Như một tiệm phở dở trong khu Bolsa, câu chuyện đàn hặc và truất phế TT Trump đã ‘tưng bừng khai trương để rồi âm thầm đóng cửa’. Hay chính xác hơn như TT Reagan đã mô tả cái chết của chủ nghiã CS, đã ‘bị vứt vào thùng rác lịch sử’, như một đĩa đồ ăn đã hư, hôi hám nhất.
Đại đa số dân Mỹ thở phào nhẹ nhõm, như đã tháo gỡ được một cái cùm ở cổ chân để tiếp tục tiến tới một cách nhẹ nhõm hơn.
       Nhưng không phải tất cả dân Mỹ đều vui.
Cả triệu người vẫn đang mếu máo oán trời hận đất. Kể cả không ít cụ tỵ nạn bị bệnh DƯT nặng. Ngay sau khi Thượng Viện chính thức biểu quyết không cần thêm nhân chứng cho phiên tòa cuội, phe ta đã bắt đầu gào khóc.
Vi khuẩn bệnh dịch DƯT (Dị Ứng Trump), đã nằm trong ruột gan cả chục triệu người Mỹ, bây giờ có dịp phát tác mạnh trong khối cấp tiến của đảng đối lập Dân Chủ và đồng minh của họ, khối truyền thông dòng chính Mỹ, sau khi họ ăn phải nồi cơm khê đàn hặc.
Hàng loạt chính khách DC, theo gương hai lãnh tụ Nancy Pelosi và Chuck Schumer đã hợp ca những bài ca con cá vàng ‘Thượng Viện bao che Trump’, ‘phiên tòa không công bằng vì không nhân chứng’, ‘thượng nghị sĩ CH là đàn cừu bị Trump xỏ mũi’,… Chẳng những vậy, phe đối lập còn nhất loạt đe dọa cuộc chiến sẽ tiếp tục. Còn nhiều tội của Trump sẽ lần lượt được mang ra ánh sáng, như ông Bolton sẽ bị lôi ra điều trần trước Hạ Viện, Trump sẽ còn bị tra khảo về giấy khai thuế, về việc các khách sạn Trump trục lợi (dù hai tòa phá án Maryland và District of Columbia đã bác bỏ đơn kiện này), về Trump bị bệnh tâm thần, về cái cà vạt quá dài của Trump, về những cái tuýt quá nhiều, về tội Trump đội tóc giả lừa gạt thiên hạ,… Dĩ nhiên, những ‘tội’ này chẳng nghĩa lý gì so với những tội tầy trời như gian lận bầu cử cần phải đếm phiếu lại, thông đồng với Nga, đổi chác với Ukraine,… nhưng đó là tất cả rác mà phe đối lập đã khổ công moi móc được từ ba năm qua, có còn hơn không.
Bà Pelosi rình ràng tuyên bố “không công nhận biểu quyết của Thượng Viện”. Ủa, Hiến Pháp có chỗ nào ghi Thượng Viện làm gì phải được chủ tịch Hạ Viện công nhận không vậy? Bầu bán của hơn 330 triệu dân Mỹ hồi cuối năm 2016 còn không được bà công nhận, nói chi tới biểu quyết của một nhúm nghị sĩ.
TTDC cũng lên cơn cuồng, mà còn nặng hơn nữa.
Anh Don Lemon của CNN cười sặc sụa như bị nhiễm dịch ‘bò điên’ khi nghe một ông ‘khách’ của đài bôi bác đám cử tri ủng hộ Trump là đám Mỹ ruộng, ngu si, đần độn. Báo The Atlantic khẳng định “Ngày Tàn Của Đảng CH”. Đây là phán quyết của TTDC ta đã nghe từ ngày Đấng Tiên Tri Obama đắc cử tổng thống. Ngày tàn kéo dài cả chục năm vẫn chưa tàn.
c ‘lão đồng chí New York Times và Washington Post dành giựt nhau đóng vai anh chị cả dẫn dắt đàn em trong chiến dịch đánh đảng CH.
Báo WaPo chạy tít khổng lồ “Đảng CH Không Đáng Sống Sót Sau Thảm Bại Đàn Hặc" (GOP Does Not Deserve To Survive After Debacle). WaPo chỉ là là cái loa rè một chiều của đảng DC, không hơn không kém.
Sự thật, đàn hặc đã là một thảm họa vĩ đại cho đảng DC. Ta thử xem lại toàn bộ kịch bản đàn hặc, coi như tìm hiểu lý cớ sao lại có thể có tấn tuồng tồi tệ như vậy được.
Trước hết, phải điểm qua những cái vô lý thô bạo của tấn tuồng đàn hặc do bà Pelosi đạo diễn:
·       Hạ Viện mở ra cuộc điều tra đàn hặc theo chỉ thị của đúng một người, bà chủ tịch Nancy Pelosi, dựa trên một tố giác của một người ẩn danh báo cáo lại những tin đồn anh ta nghe được từ người này qua người nọ, chứ chính anh ta cũng chẳng nghe hay nhìn thấy gì; trong một tháng đã lôi 17 người toàn là do ‘phe ta’ mời ra điều trần, họp kín trong một phòng dưới hầm tòa nhà quốc hội, không cho phe CH hay các luật sư của TT Trump tham dự. Tòa án của VC ít ra cũng có luật sư đóng tuồng và thân nhân bị cáo được ngồi nghe. Sau khi bị công kích nặng, Hạ Viện đành chính thức biểu quyết mở cuộc điều tra, qua một cuộc biểu quyết một chiều, không có được một phiếu CH nào hết. Như DĐTC đã viết, cái cầy đã ‘bí mật’ đi trước con trâu cả tháng trước rồi.
·         Trong vòng một tháng sau, phe DC độc diễn màn kết tội, vẫn tiếp tục với nhân chứng do DC điệu ra để nói lại những tin đồn họ nghe được, không cần bằng chứng, và độc đáo hơn nữa, không chấp nhận nhân chứng khác của phe CH đòi hỏi, không cho luật sư của TT Trump đối chất hay biện giải gì.
·         Một lãnh tụ DC, ông Steny Hoyer dõng dạc tuyên bố “sẽ cho TT Trump mọi cơ hội để chứng minh là vô tội”. Một ông DC khác, TNS Joe Manchin giải thích việc ông biểu quyết truất phế: “tôi muốn thấy thêm bằng chứng vô tội”. Dưới nhãn quan của đảng DC tân thời, công tố tha hồ tố không cần bằng chứng, người bị tố có trách nhiệm phải chứng minh mình vô tội. Chẳng những là lật ngược nền tảng công lý Mỹ ‘vô tội cho đến khi bị chứng minh là có tội’, mà còn là nói láo thô bạo nhất. Nếu cho “tất cả mọi cơ hội” thì sao không cho bên TT Trump mang nhân chứng ra trước Hạ Viện, không cho các luật sư của TT Trump tham khảo hồ sơ và đối chất nhân chứng trong cuộc điều tra trước khi kết tội? Tư pháp VC cũng không trơ trẽn đến vậy.
·       Chẳng những kết tội cuội, vi phạm tất cả mọi thủ tục pháp lý sơ đẳng nhất của Congo, mà ngay cả hai cái tội chụp lên đầu TT Trump cũng là hai cái tội lờ mờ mà hầu hết tất cả các tổng thống trong lịch sử Mỹ từ George Washington tới Barack Obama đã phạm mà chẳng một ai bị đàn hặc.
·         Rồi tại Thượng Viện, tấn tuồng một chiều tiếp tục được trình diễn. Phe DC đòi nhân chứng họ nghĩ sẽ có những tố giác bất lợi cho TT Trump. Phe CH đề nghị ‘một đổi một’, chấp nhận 4 nhân chứng phe DC đòi, nhưng bù lại, sẽ đòi 4 nhân chứng khác ra điều trần, là anh thổi còi, cha con cụ Biden và dân biểu Schiff. Phe DC bác bỏ hết.
Tại sao phe DC chống nhân chứng của CH? Anh thổi còi ra điều trần sẽ lộ ra chuyện anh này từng là phụ tá của PTT Biden, có thể đã được DB Schiff giúp viết báo cáo thổi còi. Cụ Biden ra điều trần sẽ không thể bào chữa được việc cụ ‘đổi chác’ một tỷ đô viện trợ đổi lại việc sa thải công tố Ukraine đang điều tra công ty Burisma của ông con. Ông con ra điều trần sẽ không giải thích được việc tại sao lại có được cái job trả một triệu đô một năm ngồi chơi xơi nước cũng như không liệt kê ra được những việc gì anh ta đã làm cho Burisma trong 5 năm trời, từ 2014 tới 2019 khi anh từ chức vì bố ra tranh cử tổng thống. Ông Schiff ra điều trần sẽ không giải thích được cuộc điều tra một chiều tại Hạ Viện.
Khi hai bên không đi đến thỏa thuận, thì bên CH quyết định không có nhân chứng bên nào hết cho huề, nhất là khi mà Hạ Viện là cơ quan có trách nhiệm điều tra và chất vấn nhân chứng, đã lôi ra tới 17 nhân chứng của họ rồi. Thế là phe DC tung ra sách lược ‘cả vú lấp miệng em’, ồn ào tố cáo ‘phiên tòa’ không công bằng vì không có nhân chứng.
Phát đi phát lại qua các loa rè như những loa rè gắn ở cột đèn đầu Phố Hàng Đào ở Hà Nội. Đúng theo sách lược Đức Quốc Xã phát minh ra trước đây, ‘một câu nói láo lập đi lập lại miết, sẽ có ngày thiên hạ tin’.
Biết trước là vô vọng mà vẫn làm, mà lại làm một cách thô thiển đầy sơ hở, sặc mùi phe đảng một chiều, chẳng có tính thuyết phục được ai hết. Chỉ còn 9 tháng nữa là sẽ có bầu cử tổng thống lại, tại sao bây giờ nhất quyết đòi đàn hặc và truất phế cho dù biết trước chắc hơn đinh đóng cột là sẽ không đi tới đâu hết? Tại sao không thể để cho toàn dân Mỹ quyết định truất phế hay không qua cuộc bầu cử sòng phẳng? Bộ cả đảng DC lên cơn cuồng hết rồi sao?
Câu hỏi này, báo The Spectator đã trả lời rõ ràng nhất qua bài viết với cái tít miả mai khổng lồ “Đảng Dân Chủ Không Còn Tin Vào Thể Chế Dân Chủ”  (Democrats Lost Faith in Democracy). Nôm na ra, đảng DC không dám để cho dân Mỹ quyết định qua bầu cử dân chủ tự do nữa. Chỉ vì họ biết quá rõ là họ đã đánh mất niềm tin của dân Mỹ, và họ sợ sẽ thảm bại dưới tay ông thần Trump trong cuộc bầu cuối năm nay.
Tam thập lục chước, vẫn khó có cách nào hạ được TT Trump nếu để người dân quyết định. Chỉ còn một cách là phải ra tay cố tìm cách lật đổ càng sớm càng tốt, nếu không đảo chánh được thì cũng phải bằng mọi giá khuynh đảo cuộc bầu cử tới qua đàn hặc.
Ngay từ khi ông Trump vừa đắc cử tổng thống, dân biểu DC Al Green đã ‘thành thật khai báo’ với thiên hạ nếu không đàn hặc và truất phế Trump thì ông ta sẽ tái đắc cử (nguyên văn: "I'm concerned if we don't impeach this president, he will get re-elected").
Tại sao phe DC không thể hạ được Trump?
Vâng, TT Trump đúng là một người có rất nhiều thiếu sót trên phương diện ‘con người’, nhân cách. Đảng đối lập, với sự tiếp sức của cái loa rè TTDC, đã phóng đại rồi nhai đi nhai lại những thiếu sót đó từ ngày ông Trump chưa được bầu làm tổng thống: vua nói láo, vô đạo đức, thiếu tư cách, bốc đồng, khinh người, lỗ mãng, kỳ thị, độc tôn, … Có người còn thân tặng ông Trump danh hiệu “Ông Thần Ác” nữa, kinh quá!
Nhưng nếu quý độc giả để ý kỹ hơn một chút sẽ thấy những cái ‘xấu xa’ này, tuyệt đối toàn là liên quan đến cá tính của ông Trump. Chẳng liên quan, ảnh hưởng hay tác động gì đến quý vị, đến tôi hết. Vấn đề là chúng ta đi bầu một đại sư đức độ trụ trì một cái chùa, hay bầu cho một người có thể lo cho những nhu cầu của người dân, của quý vị và của tôi.
Suy tư của dân Mỹ khi họ vào phòng phiếu rất thực tế, chỉ nghĩ đến quyền lợi của mình và gia đình mình thôi. Nguyên tắc nền tảng của thể chế dân chủ Mỹ: người dân bầu cho một người nào lo cho họ hữu hiệu nhất, không phải là bầu cho người nào tính tốt nhất hay đẹp trai nhất.
Cái ‘ngu’ của dân Mỹ có lẽ do họ chưa được đọc Đạo Đức Kinh của Tầu, phát hành thời Đông Châu Liệt Quốc mà vài cụ tỵ nạn của ta vẫn còn ôm làm kinh nhật tụng, ngày ngày nhắc nhở con cháu đang bận bấm iPhone.
Người dân Mỹ lo chuyện gì? Nôm na ra là cái nồi cơm, cái túi tiền, cái sức khỏe, cái an toàn của mình và gia đình. Thế thì TT Trump đã làm được gì cho họ?
§   Kinh tế và công ăn việc làm của dân thì khỏi cần bàn nhiều cũng biết đã là thành quả lớn như thế nào của TT Trump. Ông Nobel kinh tế Paul Krugman, người đã từng tiên đoán tận thế toàn cầu sẽ tới nếu để cho ông Trump thi hành chính sách kinh tế mà ông đã hứa hẹn khi ra tranh cử, bây giờ đã bịm môi thú nhận kinh tế đang phát triển rất mạnh dưới chính sách của TT Trump, tuy vẫn cố lòng vòng chống chế, chê trách chi tiết này nọ.
§   Về chuyện an toàn bớt sợ khủng bố thì chỉ cần nhìn vào số phận của al Baghdadi và Soleimani, những tên khủng bố gộc đã từng tung hoành, múa võ Sơn Đông từ thời Obama.
§   Chuyện xã hội y tế, bất chấp những hù dọa kinh hồn của TTDC và đảng đối lập DC, Obamacare bị chặt một chân, vẫn sống, chẳng ai bị mất bảo hiểm hết. Cũng như chẳng ai bị mất một xu trợ cấp an sinh nào, trong khi cả triệu người đã thoát cảnh phải chià tay xin tiền thất nghiệp hay xin phiếu thực phẩm hàng tháng.
§   Chuyện di dân thì bất kể cả chục đơn thưa kiện, Mỹ đã có được một sách lược thanh lọc hữu hiệu hơn và bảo đảm an toàn cho dân Mỹ hơn. Cũng không còn là hũ gạo của cả thế giới nữa.
§   Chính sách đối ngoại đi từ thành công này đến thành quả khác, như bắt các xứ gọi là ‘đồng minh’ Âu Châu phải tự lực cánh sinh nhiều hơn trong việc tự bảo vệ, sách lược mềm mềm cứng cứng đã ép cậu Ấm Ủn vào bàn thương thảo, ngưng thử nghiệm vũ khí nguyên tử cả hai năm nay, điều đình lại các thỏa ước mậu dịch quốc tế có lợi hơn cho Mỹ như thỏa ước với Mễ và Canada, hay với cả Trung Cộng.
Những thành công có thể chưa hoàn hảo, ly nước chưa đầy hoàn toàn, nhưng đủ để đảng DC ú ớ, vặn vẹo tìm mọi cách bóp méo, xuyên tạc, bôi bác trong khi lại chẳng đưa ra được đối sách nào hợp tình hợp lý hơn, đành chỉ biết bôi bác cá nhân, rồi vung quà miễn phí tứ tung để câu lòng tham của thiên hạ.
Muốn biết và hiểu rõ hơn sự thành công của TT Trump, nên đọc: “https://spectator.org/why-trump-keeps-winning/
Đã vậy, đảng DC cũng hoàn toàn thất bại, không tìm ra được một ‘Lê Lai cứu chúa’ nào nhẩy ra cứu đảng. Hơn hai tá nhân vật với cái tôi lớn hơn người nhẩy ra đấm ngực thề cứu nước giúp đảng đều giống như các ca sĩ kara-ôkê vườn, không ai chịu người khác hát hay hơn mình dù thực tế tất cả đều hát dở ẹc.
Thật ra, những thành quả trên của TT Trump đã khiến cho đảng DC bối rối, vặn vẹo gần gẫy cổ tìm cách bôi bác để giảm thiểu hậu quả trong phòng phiếu, nhưng thực tế đó không phải là những chuyện đảng DC và đồng minh TTDC sợ đến phát sốt phát rét, đến độ lên cơn cuồng, phải chống TT Trump đến tối tăm mặt mũi.
Cái mà phe cấp tiến sợ mất hồn là việc ông thần Trump đang phá vỡ, đập bỏ từng viên gạch cái gia tài cấp tiến mà hai tổng thống Clinton và Obama và guồng máy DC đã dầy công xây dựng trong 24 năm trờikể cả trong 8 năm của TT Bush con khi ông này quá bận rộn với cuộc chiến chống khủng bố trong nước cũng như tại Iraq và Afghanistan, đã nhắm mắt làm lơ, hay không đủ thế mạnh để ngăn cản, hay không dám ngăn cản.
Bốn năm nhiệm kỳ đầu nếu đã là ác mộng cho phe cấp tiến thì bốn năm nhiệm kỳ hai của TT Trump sẽ là địa ngục tầng thứ 9. Tuyệt đối không thể nào phe cấp tiến chấp nhận cái viễn ảnh kinh hoàng đó được. Họ đã và sẽ thấy những gì?
§   Những giá trị và tín ngưỡng tôn giáo được phục hồi lại. Người dân nếu muốn, có quyền chúc tụng nhau Merry Christmas lại.
§   Những tên khủng bố Hồi giáo được nhận diện là ‘muslim terrorists’ chứ không phải là ‘religious scholars’ gì ráo. Vác súng bắn đồng nghiệp làm việc cùng sở trong khi hô “Allah Vĩ Đại” là khủng bố Hồi giáo chứ không phải là chuyện ‘bạo động văn phòng’ -office violence.
§   Những suy tư ‘văn minh’ của ‘phải đạo chính trị’ sẽ vào thùng rác.
§   Những thành quả nhân bản ‘tiến bộ’ như tôn sùng các anh chị đồng tính, chuyển giới, xóa bỏ ranh giới nam nữ từ phòng ngủ ra tới trại lính, sân vận động, nhà cầu công cộng,…  bị cuốn vào chiếu, cất vào nhà kho lại. Trong các trường học, nam sinh là ‘he’, nữ sinh là ‘she’, chứ không còn cái lố bịch ‘ze’ gì nữa.
§   Những thụ hưởng tự do luyến ái bất cần giấy giá thú mà lại được bảo vệ bởi phá thai thả dàn, sẽ không còn vô giới hạn, vô trách nhiệm nữa.
§   Những xiềng xích trợ cấp trói chặt dân nghèo trong vòng kim cô của đảng DC sẽ được chặt bỏ, giúp người dân có dịp và có quyền tự hào hơn với giọt mồ hôi lao động của mình hơn là cúi mặt chià tay xin trợ cấp; giúp họ dành lại được tự do, không còn nô lệ cho đảng chính trị nào nữa.
§   Biên giới sẽ là biên giới thật chứ không còn là cửa ngỏ để cả chục triệu dân các xứ khác tha hồ vào lậu để một đảng có thêm phiếu trong khi cả nước đóng thuế nuôi mệt nghỉ.
§   Những chuyện dân Mỹ phải cong lưng đi cầy để đóng thuế phục vụ thế giới như cõng các phí tổn chống hâm nóng địa cầu, bảo vệ an ninh cho cả thế giới nhất là cho các đại gia Âu Châu, đóng cửa hãng xưởng Mỹ để giúp dân lao động các xứ ‘nghèo’ có job, chấp nhận thâm thủng mậu dịch bạc ngàn tỷ để giúp kinh tế thế giới phát triển trong khi thất nghiệp tràn lan ở Mỹ,…tất cả sẽ cáo chung cho dù cả thế giới khiếu nại, phản đối, hay chửi bới Trump.
§   Tổng thống Mỹ là quốc trưởng một đại cường, không ‘lãnh đạo sau lưng’ ai hết, cũng không suốt ngày vái lạy xin lỗi tám phương tứ hướng. Một quốc trưởng cần thế giới tôn trọng và sợ, không cần họ yêu thương, vỗ đầu bằng giải Nobel bá láp.
§   Chuyện người dân hôm nay phải hy sinh công ăn việc làm để bảo vệ địa cầu khỏi bị hâm nóng trong vài thế kỷ nữa sẽ chỉ là chuyện các giáo sư rảnh hơi ban phát các tư tưởng viễn vông vô trách nhiệm vì chẳng có hậu quả cụ thể. Sẽ không có ông/bà lao động nào phải mất job để bảo vệ môi trường của 500 năm nữa.
§   TTDC không còn một mình một chợ múa võ Sơn Đông, tha hồ tung fake news để lèo lái dân nữa; cả trăm cái tuýt mỗi ngày từ chính tay ông Trump viết đầy lỗi chính tả, đến thẳng người dân sẽ khiến thiên hạ phải cân nhắc lại những tin một chiều của TTDC.
§   Nhưng quan trọng hơn cả, tất cả những biện pháp đi ngược lại ‘tiến bộ của văn minh cấp tiến quái gở’ sẽ được bảo vệ bởi một hệ thống tư pháp đang được TT Trump chuyển hướng qua chấp nhận Hiến Pháp và luật lệ hiện hành là những cột trụ, nền tảng của xã hội, chứ không còn tùy thuộc vào các diễn giải tùy hứng, tùy quan điểm cá nhân của các quan tòa ‘cấp tiến’ muốn xã hội chuyển đổi theo tiến hóa trong đầu của họ.
§   Dĩ nhiên chưa kể cái ‘ác mộng kinh hoàng’ nhất của khối cấp tiến: Trump sẽ có dịp bổ nhiệm ít ra là một hay hai thẩm phán bảo thủ nữa vào ngồi trong TCPV trong 30 năm nữa nếu ông ta ngồi trong Tòa Bạch Ốc tới đầu 2025. Đưa cán cân bảo thủ qua 6-3 hay 7-2!
Thưa quý độc giả, trên đây chính là những cái đau đầu mà đảng DC ăn không ngon ngủ không yên, bắt họ phải bằng mọi giá mọi cách, kể cả gian lận, nói láo, lừa gạt, bán bánh vẽ, hứa trăng hẹn biển, hối lộ, đổi chác, tuyên truyền, xuyên tạc, bóp méo, dùng luật rừng, thậm chí dùng cả bạo lực của các nhóm gọi là antifa, … để tự bảo vệ, hy vọng qua năm tới thoát được ‘địa ngục’ Trump.
Câu hỏi lớn: đàn hặc thất bại, rồi bây giờ thì sao? Chuyện gì sẽ xẩy ra trong những ngày tới?
Những người lạc quan cho rằng cả hai đảng ý thức đã đi quá xa, dân Mỹ quá chán ngán với trò đấu đá đảng phái bất cần dân. Cả hai đảng sẽ cố ngồi lại làm ra một luật lớn nào đó như luật tân trang hạ tầng cơ sở chẳng hạn để tự bào chữa với dân.
Những người bi quan thì cho là các chính trị gia phần lớn đều mù, họ sẽ tiếp tục đánh nhau chết bỏ. Phe DC sẽ mang xẻng cuộc đi đào bới rác tiếp, nặn ra tội mới, trong khi TT Trump thừa thắng xông lên, sẽ làm tới bằng mọi cách để tái đắc cử mà không sợ đàn hặc gì nữa, cũng sẽ ‘tát đầm lầy’ mạnh hơn nữa, ít nhất cho đến ngày bầu cử. Nếu TT Trump thắng cử mà phe DC giữ được Hạ Viện, sẽ không phải chuyện lạ nếu lại có đàn hặc nữa trong hai ba năm tới.
Kịch bản bi quan có nhiều triển vọng thành sự thật hơn.
Ta nên ngồi xuống ghế, mang ấm trà hay ly cognac ra chuẩn bị nhâm nhi, ngồi coi chiêu tiếp của Giáng Trump Thập Bát Chưởng. Trong một năm nữa. Hay 5 năm nữa?



Friday, February 7, 2020

TC: Sống nhờ tin đồn và chết vì tin đồn Trần Trung Đạo

Chuyện bên Tàu mà sao nghe “quen quen”.
TC: Sống nhờ tin đồn và chết vì tin đồn
6-2-2020
Tin đồn tồn tại trong mọi xã hội nhưng mức tác hại tỉ lệ nghịch với dân trí và niềm tin nơi chính phủ. Trong các xã hội độc tài có trình độ dân trí thấp, tin đồn tác hại mạnh và ngược lại trong các xã hội dân chủ có trình độ dân trí cao tin đồn không gây nhiều tác hại.
Trong cuộc nội chiến Quốc Cộng tại Trung Quốc, sự thất bại của phe Quốc Dân Đảng không hẳn là vũ khí, phương tiện, quân số nhưng vì yếu kém về mặt tuyên truyền. Khai thác các đặc tính văn hóa, tập quán lạc hậu và cổ hủ của người Trung Quốc, đảng CS Trung Quốc tận dụng kỹ thuật tin đồn để đánh gục đối phương trong chiến tranh tâm lý. Bản thân Mao gốc nông dân. Hơn ai hết y biết sự nhẹ dạ dễ tin của người nông dân và vận dụng chúng thành vũ khí.
Đọc vài chuyện nghiêm túc lẫn khôi hài về tin đồn tại Trung Quốc.
Diana Lary, trong tác phẩm “Nội Chiến Trung Quốc: Một Lịch Sử Xã Hội, 1945-1949)” (China’s Civil War: A Social History, 1945–1949) phân tích trong nội chiến Trung Quốc hiếm khi có nguồn tin chính thức và vì thế tin đồn trở thành tin chính thức. Ngay cả khi có thông báo từ chính phủ, tin đồn cũng đóng vai trò giải thích cho những điểm không được phổ biến hay nghĩa bóng của bản tin.
Tin đồn tại Trung Cộng có giá trị như tiền bạc. Điều này có nghĩa, một người tung ra nhiều tin đồn hợp lý, uy tín của người đó cũng gia tăng. Nhiều khi người tung tin đồn cố tình giải thích để đầu cơ, trục lợi.
Bên cạnh những tin đồn có tác dụng tuyên truyền, Diana Lary cũng viết về những tin đồn mang tính hài hước nhưng là “chuyện thật” và được truyền đi rất rộng.
Chuyện những anh chàng “giải phóng quân” CS gốc nông dân xử dụng cầu tiêu là một ví dụ. Chuyện kể rằng sau khi chiếm thành phố các anh giải phóng quân dùng cầu tiêu để vo gạo trước khi nấu cơm vì tưởng đó là một chậu nước. Vo gạo xong anh chàng thuận tay xả nước và rất tức giận pha ngạc nhiên khi gạo bỗng dưng biến mất.
Tác giả S. A. Smith trong khảo cứu có cái tựa khá dài “Cóc Biết Nói Và Những Con Ma Nhát: Chính Trị của Những Tin Đồn “Mê Tín” tại Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, 1961-1965” (Talking Toads and Chinless Ghosts: The Politics of “Superstitious” Rumors in the People’s Republic of China, 1961–1965) cho biết sau khi Mao chết, hiện tượng tin đồn, nhà nước CSTQ gọi là tin đồn mê tín, sống lại mạnh trong xã hội Trung Quốc. Tin đồn vì thế trở thành mối lo ngày một lớn của đảng CSTQ.
Tin đồn nguy hại đến mức ngày 2 tháng 7 năm 1962, trung ương đảng đã ban một chỉ thị mật cho các cơ quan anh ninh công cộng để tìm mọi cách ngăn chặn các tin đồn.
Chính quyền Trung Cộng cho rằng phần lớn tin đồn có liên hệ đến hoạt động của những kẻ phản động, phản cách mạng thuộc các thành phần thù địch, đặc biệt Quốc Dân Đảng, nhằm hại uy tín và quyền lực của chế độ xã hội chủ nghĩa Trung Quốc.
Chính quyền Trung Cộng xếp tin đồn thành ba loại: (1) phát sinh từ sự thiếu hiểu biết về tình hình quốc tế phức tạp và những khó khăn trong nước, (2) những phê phán và giận dữ của một thiểu số bất đồng và (3) những bịa đặt và tuyên truyền của các thành phần phản động.
Sự bất ổn trong các xã hội CS một phần do các nguồn tin không thể kiểm chứng, thiếu tính minh bạch gây ra.
Năm 2015, thị trường chứng khoán Thượng Hải rớt 37% không chỉ vì ảnh hưởng của nền kinh tế, thị trường tài chánh nhưng một phần cũng vì tin đồn.
Ngay sau đó, nhà cầm quyền Trung Cộng bắt giữ 197 người về tội “tung tin đồn”. Điều đó cho thấy trong môt xã hội bị bóp nghẹt thông tin, tin đồn trở thành nguồn tin “đáng tin cậy” hơn tin “chính thống” của nhà nước.
Trong các nền kinh tế tự do, thị trường điều chỉnh là một điều xảy ra gần như bình thường yếu tố tin đồn không làm tăng hay giảm mấy. Dưới xã hội Trung Cộng viễn ảnh xảy ra sẽ khác. Khi có sự điều chỉnh, kinh tế thị trường dẫn đến hậu quả thất nghiệp, lạm phát gia tăng, hàng hóa đắt đỏ, tiền lương bị hạ thấp. Đó cũng là lúc tin đồn bắt đầu gây tác hại. Tiền tiết kiệm ký thác trong ngân hàng sẽ bị hàng trăm triệu người tranh nhau để rút ra làm cho nền kinh tế đang điều chỉnh có thể rơi vào khủng hoảng.
Thời đại tin học có lợi nhưng cũng vô cùng tác hại khi các tin đồn được tung ra quá nhanh chóng. Nhà cầm quyền có thể bắt một số người nhưng không thể bắt cùng lúc 1 triệu, 10 triệu hay 100 triệu người phao tin đồn và hành động theo tin đồn.
Quân đội dù có đông đảo bao nhiêu cũng không thể ngăn được làn sóng của một tỉ người từ Hải Nam đến Tân Cương cùng có một phản ứng tiêu cực giống nhau.
Trước thời mở cửa kinh tế, đại đa số người dân Trung Quốc lớn lên từ nơi họ sinh ra nhưng từ khi kinh tế phát triển, lực lượng lao động đổ dồn vào các thành phố. Sự chênh lệch giữa giàu và nghèo, đô thị và nông thôn ngày càng trầm trọng. Sự phân cực trong xã hội do hậu quả của phát triển kinh tế không cân bằng sẽ dẫn đến tình trạng bất ổn xã hội.
Giống như các nước dân chủ, khi gặp khó khăn, người dân sẽ đặt vấn đề với hàng ngũ lãnh đạo, nhưng khác với các nước dân chủ, cách giải quyết tại Trung Cộng cũng như tại hầu hết các nước độc tài thường diễn ra bằng các biện pháp sắt máu và tù đày.
Những suy thoái trong hệ thống tài chánh với mức độ hiện nay có thể chưa làm chế độ toàn trị sụp đổ ngay nhưng cho giới lãnh đạo Trung Cộng thấy con đường dẫn đến vực thẳm là con đường không thể nào tránh khỏi. Trong xương tủy của chế độ đã có mầm mâu thuẫn đối kháng.
Chế độ CS như một biệt thự xây trên vùng đất có nguy cơ sụp lở. Căn biệt thự rất sang, rất đẹp hôm nay nhưng có thể biến mất ngày mai.
Nạn dịch Coronavirus là cơ hội cho tin đồn tái phát. Hôm 5 tháng 2 năm 2020, trong một bài báo đăng trên WebMD, ký giả Karen Weintraub liệt kê những tin đồn sau khi nạn dịch Coronavirus được khám phá. Chẳng hạn, tin đồn cho rằng chính Trung Cộng chế tạo ra vi khuẩn Coronavirus nhưng mất khả năng kiểm soát và để lọt ra ngoài hay tin đồn vi khuẩn Coronavirus có khả năng xâm nhập vào cả cell phone và hàng loạt tin đồn khác đang lan rộng trong và ngoài Trung Cộng.
Không chỉ có một vài người tin mà nhiều triệu người đang và sẽ tin vào tin đồn hơn là tin vào mấy cái loa phường.
Nếu vi khuẩn Coronavirus phát sinh từ Mỹ, tin đồn cũng có nhưng không nhiều và không gây tác hại trầm trọng như đang xảy ra tại Trung Cộng. Sự khác nhau vẫn là dân trí và niềm tin vào cơ chế chính trị.
Trên bàn làm việc của Tổng Thống Harry Truman có một tấm bảng nhỏ ghi câu “The Buck Stops Here”. Có nghĩa gì? Có nghĩa trách nhiệm tối thượng và cuối cùng của đất nước Mỹ đặt trên vai của tổng thống. Tổng thống, chứ không đổ thừa cho ai khác, là người chịu trách nhiệm điều hành chính phủ. Bộ máy cộng hòa tam quyền phân lập lãnh đạo đất nước chạy nhanh từ 1776 tới nay.
Trong khi đó, lịch sử 70 năm của chế độ CS tại Trung Quốc là lịch sử nhuộm bằng máu của 42.5 triệu người vô tội đã chết trong đói khát, trong các công xã nhân dân, trong các “nhà máy luyện kim sau hè”, trong cách mạng văn hóa, trong tù đày, trong trại lao động khổ sai, trong các hầm đất ở Tây Tạng v.v..
Ánh sáng tin học dù le lói cũng đang soi vào Trung Quốc. Việc chạy theo đời sống áo cơm làm cho đại đa số người dân Trung Quốc quên đi tính chính danh của những kẻ lãnh đạo mình. Tuy nhiên, khi có một biến cố đánh thức lương tri, họ sẽ nhận ra bên cạnh vi khuẩn Coronavirus còn có một loại vi khuẩn khác độc ác hơn, tai hại hơn, đó là vi khuẩn độc tài toàn trị CS.

TC: Các Thành Phố Cướp Khẩu Trang Của Nhau

Cháy nhà ra mặt chuột! Lộ rõ bản chất của một nước đòi thống trị thế giới. Như vậy khi có chiến tranh “chúng nó” sẽ giết nhau để sống.  Sợ nó chỉ vì:
“Kẻ thù lớn bởi vì mi quỳ xuống!”
TC: Các Thành Phố Cướp  Khẩu Trang Của Nhau
February 6, 2020
BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Một thành phố tại Trung Quốc, nơi chỉ mới có tám trường hợp được xác nhận là nhiễm virus Corona, vừa bị cáo buộc là chặn và tịch thu một chuyến hàng chở 400 thùng khẩu trang, đang được chở tới một thành phố lân cận, khiến tạo ra sự giận dữ trên các trang mạng xã hội.
Theo bản tin của hãng thông tấn Reuters, các thành phố và thị trấn khắp Trung Quốc hiện đang hối hả tìm kiếm các nguồn cung cấp trang bị chống lây lan của virus, đặc biệt là các khẩu trang, trong lúc số trường hợp nhiễm nay lên tới gần 30,000.
Cho tới nay, có gần 600 người đã thiệt mạng tại Trung Quốc.
Chính quyền thành phố Đại Lý (Dali) thuộc tỉnh Vân Nam (Yunnan), tuần này bị cáo buộc là lấy lý do có nhu cầu cấp thiết để tịch thu một chuyến hàng chở khẩu trang đến Trùng Khánh, nơi đang có nhiều trường hợp lây nhiễm virus Corona, theo nguồn tin từ các cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc.
Chính quyền Trùng Khánh yêu cầu phía Đại Lý trả lại số hàng khẩu trang này. Tuy nhiên, chính quyền Đại Lý hôm Thứ Tư, 5 Tháng Hai, nói họ đã phân phối tất cả 598 thùng khẩu trang và không thể thu hồi.
Hành động này của chính quyền địa phương ở Đại Lý khiến tạo bất bình trên trang mạng xã hội, và nhiều người cáo buộc Đại Lý hành động như kẻ cướp.
Chính quyền Đại Lý sau đó đổ tội cho hai giới chức thành phố. Một người trong số này, giám đốc y tế thành phố, bị giải nhiệm, theo đài truyền hình nhà nước Trung Quốc hôm Thứ Năm.
Các nguồn tin khác cũng nói rằng chính quyền Thanh Đảo ở tỉnh Sơn Đông cũng ra lệnh cho giới chức quan thuế giữ lại một chuyến hàng khẩu trang cũng như các sản phẩm y tế khác, lúc đang được chở tới thành phố Thẩm Dương (Shenyang) thuộc tỉnh Liêu Ninh, nằm về phía Đông Bắc Trung Quốc.
Tờ China Business News của nhà nước Trung Quốc hôm Thứ Năm tường thuật rằng thành phố Thanh Đảo có hành động như trên là để trả đũa việc Thẩm Dương chặn lấy một chuyến hàng chở khẩu trang của họ trước đó. (V.Giang

Thursday, February 6, 2020

Video Trần Micheal: Phiên Tòa Luận Tội Kết Thúc


Mời nghe Trần Micheal giải thích ông Trump vô tội tại sao lại “tha bổng”? và tiết lộ nhiều chi tiết động trời về “Dư luận viên “ Romney.

Video Trần Micheal: Phiên Tòa Luận Tội Kết Thúc


Phụ nữ TQ đeo khẩu trang bị đuổi đánh ở New York


Phụ nữ TQ đeo khẩu trang bị đuổi đánh ở New York
·         Hương Ly
·         17:47 06/02/2020
Một phụ nữ đeo khẩu trang được cho đã bị tấn công và bị gọi là "con bệnh" dưới ga tàu điện ngầm ở thành phố New York, Mỹ, làm dấy lên lo ngại về nạn kỳ thị vì virus corona.
Người phụ nữ TQ đeo khẩu trang bị đuổi đánh ở ga tàu New York Một phụ nữ được cho là người Trung Quốc bị một người đàn ông đấm và đá ở ga tàu New York, Mỹ. Cô bị người này gọi là "con bệnh" do người Trung Quốc bị kỳ thị vì virus corona.
Sở Cảnh sát thành phố New York đang kêu gọi người dân giúp xác định người đàn ông được cho đã đá và đấm người phụ nữ trong video đăng trên Twitter, theo NBC News.
"Lực lượng cảnh sát thành phố New York khuyến khích nạn nhân báo cáo vụ việc này với cảnh sát để điều tra rõ ràng", lực lượng cảnh sát đặc nhiệm New York viết trên Twitter và chia sẻ lại bài đăng có video với chú thích: "Người phụ nữ Trung Quốc bị tấn công vì đeo khẩu trang ở thành phố New York".
Người phụ nữ, mặc áo trùm kín đầu và đeo khẩu trang hoặc khăn vàng che kín miệng, dường như đang cố gắng chạy trốn một người đàn ông đang tấn công cô.


"Yo, yo, yo, yo, yo, yo. Yo, yo hãy bình tĩnh!", một giọng nói cất lên trong video trong khi người đàn ông đấm và đá người phụ nữ.
Một người dùng Twitter bình luận về video và cho biết đã chứng kiến vụ việc: "Cô ấy đang bảo mọi người tránh sang phải và ra hiệu rằng cô ấy đang đi tới. Tôi đã tránh ra vì không muốn dính phiền phức", người dùng này viết.
"Khi tôi rời khỏi cửa quay, tôi thấy một người đàn ông đang nói chuyện với cô ấy. Vào thời điểm này, tôi vẫn đeo tai nghe, vì vậy tôi không thể nghe thấy anh ấy nói gì. Tuy nhiên, khi tôi tháo tai nghe ra, tôi nghe rõ ràng từng từ 'con bệnh'. Tôi cũng nghe thấy cô ấy yêu cầu anh ta đi đi", người dùng này viết thêm.
Trả lời NBC News, phát ngôn viên cảnh sát New York cho biết hiện chưa xác định được chính xác thời điểm và địa điểm xảy ra vụ tấn công.
Marian Guerra, phó chánh văn phòng của Ủy viên hội đồng thành phố Margaret Chin, cho biết cơ quan này đã được thông báo về vụ tấn công tối 3/2 và tin rằng địa điểm là tại nhà ga Grand Street ở khu phố người Hoa.
Bà Guerra cho biết một số người dân khu phố này đang lo ngại bị coi là kẻ mang virus corona và bị đối xử bất công, dù tâm điểm dịch bệnh nằm tận Vũ Hán, Trung Quốc. Hiện chưa có trường hợp nào ở thành phố New York được xác định dương tính với virus corona.
"Chúng tôi nhận thấy cộng đồng ở đây đang rất lo lắng", bà Guerra nói, đề cập đến cư dân khu phố người Hoa.
Cơ quan quản lý hệ thống tàu điện ngầm New York cho biết gần đây đã phát động chiến dịch chống kỳ thị, khuyến khích nạn nhân và nhân chứng báo cáo hành vi sai trái, đồng thời kêu gọi mọi người nên bao dung để tránh không để xảy ra những hành vi "không thể chấp nhận được".
Dân Vũ Hán: Virus mới là kẻ thù chứ không phải chúng tôi Lucy Huang, nhà sản xuất phim sống ở Bắc Kinh và không thể gặp gia đình ở Vũ Hán vì dịch corona. Cô cho rằng virus mới là kẻ thù, chứ không phải người dân ở tâm điểm dịch.


TT Trump công kích 'kẻ phản bội' Romney


TT Trump công kích 'kẻ phản bội' Romney
trong phát biểu sau miễn tội
·         Sơn Trần
·         22:11 06/02/2020
·          
Tại sự kiện National Prayer Breakfast dành cho các tín đồ Cơ Đốc giáo ở thủ đô Washington D.C., TT Trump đã công kích thượng nghị sĩ Cộng hoà Mitt Romney vì bỏ phiếu chống lại ông.
Theo Guardian, ông Trump thể hiện rõ sự thoải mái và tự tin khi đến phát biểu tại sự kiện, diễn ra ở một khách sạn tại thủ đô Washington D.C. Cùng tham dự sự kiện với tổng thống Mỹ còn có Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi - người gây nhiều chú ý mấy ngày qua vì màn xé giấy sau khi ông Trump đọc thông điệp liên bang, và Phó tổng thống Mike Pence.
Bà Pelosi mở đầu sự kiện với bài phát biểu, dành lời cầu nguyện cho "những người nghèo khó và những người bị kết án".
Khi đến lượt tổng thống, ông Trump bắt đầu bằng việc nói rằng ông đã trải qua một "thử thách khủng khiếp" được tạo ra bởi những người "rất không trung thực" và "đồi bại".


Tổng thống cho rằng những người khởi xướng việc luận tội ông (ở đây là phe Dân chủ) đã "làm tổn thương nặng nề đất nước chúng ta", và cũng nói thêm rằng "họ biết những gì họ đang làm là sai.
Tiếp đó, ông Trump cảm ơn những nghị sĩ Cộng hoà, những người mà ông mô tả là "trí tuệ, dũng cảm và có sức mạnh làm điều mà ai cũng biết là đúng đắn".
Tiếp đó, ông Trump có vẻ như hướng sự công kích đến Thượng nghị sĩ Mitt Romney - người duy nhất của đảng Cộng hoà bỏ phiếu chống lại ông ở điều khoản lạm dụng quyền lực.
"Tôi không thích những người sử dụng đức tin của họ để biện minh cho việc làm mà họ biết là sai", ông Trump nói.
Trước đó, ông Romney có giải thích cho hành động của mình rằng ông buộc phải làm vậy vì đã tuyên thệ trước Chúa rằng sẽ xem xét mọi việc một cách công bằng.
Tiếp đó, tổng thống dường như cũng đá xoáy Chủ tịch Hạ viện Pelosi khi nói: "Và tôi cũng không thích những người suốt ngày nói 'Tôi cầu nguyện cho bạn', trong khi biết rõ rằng đó không phải là sự thật".
Bà Pelosi thường nói rằng bà luôn cầu nguyện cho ông Trump.


T.C.B Quên Lời Cha Dặn?


T.C.B Quên Li Cha Dn?
Đại nạn trước mắt: Tập Cận Bình đã quên răn dạy của Tập Trọng Huân?
·      Giả Hành Tôn
·     
·      Thứ Hai, 03/02/2020 •
Tập Cận Bình đã dấn thân vào sự nghiệp chính trị như thế nào? Lời răn dạy xưa kia của người cha Tập Trọng Huân dành cho Tập Cận Bình là gì? Ngày nay dịch bệnh đang hoành hành, cả thiên họa và nhân họa nối tiếp khiến tình cảnh ngày càng thê thảm, ông Tập Cận Bình phải làm sao để hoàn thành trọng trách của mình, và kết cục sẽ như thế nào?
Tập Trọng Huân muốn một người con ở lại tham gia chính trị
Vào những năm 1960, ông Tập Trọng Huân, người cha của lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đương nhiệm Tập Cận Bình, bị quy kết là “phản động” vì đã viết cuốn tiểu thuyết Lưu Chí Đan kể lại tình hình ở vùng Thiểm Bắc Trung Quốc liên quan đến giới lãnh đạo ĐCSTQ khi đó. Hệ quả là ông Tập Trọng Huân đã bị đàn áp tàn khốc trong Cách mạng Văn hóa, trước sau đã chịu cảnh đày đọa tù ngục kéo dài 16 năm. Ông bị tra tấn đến “tinh thần thất thường”, có thời gian phải giả điên giả ngốc để bảo vệ gia đình không bị liên lụy. Sau Cách mạng Văn hóa, ông Tập Trọng Huân được minh oan và được giao trọng trách lãnh đạo tỉnh Quảng Đông.
Từ khi bắt đầu phụ trách Quảng Đông, ông Tập Trọng Huân đã yêu cầu các con nếu có cơ hội phải “cao chạy xa bay”, vì ở lại Trung Quốc thì không chừng sẽ có ngày bị bức hại chính trị, đừng mơ gì đến việc phục vụ quê hương. Nhưng ông yêu cầu trong các con phải có một người ở lại tham gia chính trị.
Căn dặn riêng của Tập Trọng Huân với Tập Cận Bình
Trong bài viết “Bạn chí giao của Tập Trọng Huân kể tình cha con cảm động nhà họ Tập”, người bạn chí giao của ông Tập Trọng Huân là Dương Bính kể lại vào ngày sinh nhật lần thứ 23 của Tập Cận Bình vào năm 1976, ông Tập Trọng Huân đã khóc suốt hai tiếng đồng hồ vì nhớ lại tuổi thơ thập tử nhất sinh của con trai do liên lụy chính trị của cha.
Một tháng sau sinh nhật lần thứ 23 của Tập Cận Bình, ông Tập Trọng Huân cho gọi hai con Tập Cận Bình và Tập Viễn Bình đến Lạc Dương, khi đó Tập Trọng Huân đã nói với người bạn Dương Bính rằng: “Nhờ anh đưa Viễn Bình ra ngoài dạo chơi, tôi muốn nói chuyện với Cận Bình.”
Vậy là ngày hôm đó (20/7/1976), Dương Bính đưa Tập Viễn Bình đi xem chiếu phim từ 8:30 phút sáng đến mãi gần 12 giờ trưa mới trở về. Khi vừa trở về thì Tập Viễn Bình khua tay múa chân, thao thao bất tuyệt, nói như không để phần cho ai nói (năm đó Tập Viễn Bình chưa đầy 20 tuổi). Lúc này Dương Bính đã hiểu tại sao lão gia họ Tập yêu cầu đưa Tập Viễn Bình ra ngoài chơi.
Sau khi hai anh em rời đi, lão gia họ Tập nói với ông: Tương lai chúng nó (chỉ Tập Cận Bình và Tập Viễn Bình) sẽ không đi chung con đường.
Truyền thông Đại Lục cũng từng tiết lộ câu chuyện ông Tập Trọng Huân nhiều lần chỉ dạy ông Tập Cận Bình về cách tham gia chính trị, làm một quan chức. Thư ký của Tập Trọng Huân là Trương Quốc Anh từng kể lại Tập Trọng Huân đã răn Tập Cận Bình rằng cho dù làm quan lớn thế nào cũng phải liên hệ với quần chúng, phải khiêm tốn dễ gần.
Hồi ức của Tập Viễn Bình về cha
Nhà văn Môn Lễ Khám ở nước ngoài đã công bố bài viết kể lại, vào sinh nhật lần thứ 100 của Tập Trọng Huân (ngày 15/10/2013, khi đó đã qua đời 11 năm), con trai út Tập Viễn Bình của Tập Trọng Huân đã viết một bài hơn 7.000 từ để tưởng nhớ cha mình.
Trong bài viết, Tập Viễn Bình đã kể chuyện khi còn nhỏ được người cha răn dạy: “Ứng xử với người, phải biết tinh thần đùm bọc lẫn nhau.” Ông nhiều lần răn các con nguyên tắc này phải xem là tiêu chuẩn ứng xử xuyên suốt cuộc đời.
Từ ngày thành lập ĐCSTQ, những vụ giết người đẫm máu trong và ngoài đảng vẫn xảy ra liên miên. Tập Viễn Bình cho biết người cha Tập Trọng Huân luôn gìn giữ nguyên tắc sống “đùm bọc lẫn nhau”. Ông sống nhường nhịn, nhẫn nại, gánh trách nhiệm, dấn thân vì xã hội.
Tập Trọng Huân từng nói: “Cả đời tôi chưa bao giờ chỉnh đốn ai.” Điều này nói thì dễ nhưng làm được không đơn giản. Đối với ĐCSTQ, mỗi lần phát động một chiến dịch là mỗi lần hủy diệt tính người.
Tập Viễn Bình chỉ rõ việc người cha mình “chưa từng chỉnh đốn ai”, hàm ý là giúp đỡ người khác vào thời điểm khó khăn nhất trong cuộc đời họ. Trong quãng thời gian chịu hàm oan, người cha Tập Trọng Huân đã viết cái gọi là “vấn đề” đối với hành vi vu khống, chuyện có thể bỏ qua thì cho qua, thà một người chịu trách nhiệm chứ tuyệt không để liên lụy người khác. Ông từng nói: “Có thứ bạn xem trọng nhưng người khác không xem trọng, có thứ bạn không xem trọng nhưng người khác lại xem trọng” (Hạt mè trên người tôi là dưa hấu trên người khác; dưa hấu trên người khác là hạt mè trên người tôi). Nhiều người nghe câu này không cầm được nước mắt. “Không bao giờ chỉnh đốn ai” là chuyện “đùm bọc lẫn nhau” quan trọng nhất mà ông đã làm cả đời.
Tập Viễn Bình kể trong sách giáo khoa tiểu học có câu chuyện “Khổng Dung nhường lê”, tôi nhớ rất rõ từng câu từng chữ, đó là giáo huấn đặc biệt của cha tôi dành cho tôi từ thời thơ ấu. Cha tôi đã hơn một lần cầm cuốn sách giáo khoa đọc cho tôi nghe câu chuyện này, nắm chặt tay tôi và giảng cho tôi nghe bài học này. Khiêm nhường là một trong những bài học quan trọng nhất trong cuộc đời mà cha tôi đã dạy tôi. Ở nhà, nhường cha mẹ, anh chị em; bên ngoài, nhường người lớn tuổi, nhường bạn học và đồng nghiệp; nhường danh dự, nhường lợi ích, nhường mọi thứ có thể nhường. Khiêm nhường hàm nghĩa là không chỉ từ bỏ danh dự, lợi ích cá nhân, mà còn hàm nghĩa là thăng hoa nhân cách của một người. Tôi biết ơn cha tôi, sau này khi tham gia các hoạt động xã hội, cuối cùng tôi cũng nhận ra rằng thói quen khiêm nhường mà cha dạy tôi từ nhỏ đã mang lại nhiều lợi ích cho tôi trước các mối quan hệ xã hội phức tạp.
Tập Cận Bình quên lời răn của cha?
Ngày nay, từ hàng loạt thiên tai nhân họa xảy ra đã cho thấy, dường như Tập Cận Bình đã quên lời dăn dạy của cha mình. Đúng như vậy, nếu Tập Cận Bình biết buông bỏ, buông bỏ quyền lực đã có được, buông bỏ ĐCSTQ, mới có được quyền lực thực sự. Hiện có bao nhiêu người dân Trung Quốc đang chịu tai họa, đang chờ đợi tinh thần đùm bọc lẫn nhau của giới lãnh đạo hàng đầu ĐCSTQ, nhưng với cơ chế toàn trị hiện hành thì làm thế nào Tập Cận Bình có thể làm được điều này?
ĐCSTQ tàn phá đất nước, nhưng lãnh đạo cao nhất của ĐCSTQ chỉ biết giữ Đảng, lẽ nào thảm họa này không liên quan gì đến Tập Cận Bình? Khi cơ hội ngày càng cạn dần, dưới sự chú ý của cả thế giới thì thật không dễ để hoàn thành trọng trách này, thật là vừa không biết vì dân, cũng không biết vì mình!
Giả Hành Tôn
Xem thêm: