Dập Dịch
Chu Mộng Long
(Truyện ngôn tình phòng dịch của Chu Mộng Long. Chuyện diễn ra ở
Vũ Hán. Không liên quan đến Việt Nam. Hư cấu vui để phòng dịch. Cấm trẻ dưới 18
tuổi.)
Xuân mở cửa cuộc đời bằng ánh nắng vàng tươi. Cành đào trinh
nguyên đua nở cùng nắng. Cây nẩy lộc đâm chồi. Nàng cũng hây hẩy vui xuân. Nàng
hát: "Cành hoa tim tím bé xinh xinh đón xuân nồng...". Nhưng chàng
thì đang công tác xa trong đội phản ứng nhanh phòng chống dịch. Chống dịch như
chống giặc. Buồn và lo lắm!
Nàng lướt web xem thông tin. Tin vịt trên mạng thì ít mà rối
loạn thông tin từ báo quốc doanh thì nhiều. Báo đăng đủ loại phát ngôn từ các
bậc trên trước. Có quan nói không được chủ quan với dịch, nhưng có quan thì bảo
loại virus này rất khó lây. Nhiều quan khuyên đừng hoang mang, có quan còn nói
thẳng tuột: "phải sống chung với dịch". Lại có quan khuyên không nên
đến chỗ đông người, nhưng trẻ con thì vẫn phải đi học. Chắc là trường học chỉ
học có vài người? Vậy thì ai được nghỉ học, ai phải đi học đây? Hoang mang quá!
Nàng nghĩ, tốt nhất là tống mấy đứa trẻ đi học chứ không chừng
có quan giáo dục đã đe "không được tự ý nghỉ học". Còn mình thì ở
nhà. Có gì ăn nấy. Không đi chợ luôn, vì nghe báo chính thống răn đe, virus Vũ
Hán có thể lây nhiễm cả qua đường tiêu hóa, tức thức ăn. Khổ cái thân làm vợ
của nàng. May mà chồng đi vắng, nên không phải lo ngày ba bữa thịnh soạn...
Có bác sĩ khuyên ra đường phải đeo khẩu trang, lại có bác sĩ bảo
không cần, vì khẩu trang chỉ tạo ra cảm giác an toàn ảo. Chẳng biết đâu mà lần!
Nàng nhón tay cầm remote bật TV. Truyền hình quốc gia cảnh báo
đã có nhiều người bị xử phạt vì đưa tin vịt "xuyên tạc dịch Vũ Hán"
và khuyên "nên tin vào nguồn tin chính thống". Vậy là may cho những
người bị xử phạt đó. Khóa mồm thì khỏi mất tiền mua khẩu trang đang khan hiếm
và giá cao vậy. Lạc quan mà sống đi!
Đúng lúc nàng đang lạc quan để hóa giải sự hoang mang thì chuông
cửa reo. Anh hàng xóm cầm điện thoại chạy sang khoe cái tin vừa đọc được. Anh
ta bảo đọc đi. Nàng chăm chú đọc: "Quan hệ tình dục thường xuyên sẽ chống
được dịch cúm". "Ôi hay quá! Nhưng có đáng tin không anh?" Anh
hàng xóm nhấn mạnh: "Tin chính thống chứ không phải tin vịt!". Nàng
nhìn tên trang báo và gật đầu, có nghĩa là đáng tin, nhưng lại thở dài. Thường
xuyên sao được khi chồng công tác xa chưa biết bao giờ về?...
Vừa kịp lúc chuông điện thoại reo. Mắt nàng sáng lên như cánh
hoa xuân, hai má đỏ lựng khi áp điện thoại vào tai: "Anh sắp về, anh sẽ
về, phải không anh?" Nàng nghĩ "điều đó rồi xảy ra, em biết và em
biết, một mai anh thắng dịch trở về...". Bất ngờ đầu dây bên kia, tiếng
chàng nói như giục: "Nguồn tin chính thống cho hay dịch rất nguy hiểm với
độ lây lan rất nhanh và chết người cả loạt. Cả Vũ Hán quạ bay đầy trời. Đóng
chặt cửa để phòng xa em nhé!" Nàng thả chiếc điện thoại xuống và tái mặt
nhìn anh hàng xóm.
Nãy giờ anh hàng xóm nghe cả, vì điện thoại của nàng để chế độ
âm thanh nổi. Biết nàng hoang mang, anh hàng xóm lắc đầu: "Không đến mức
đóng cửa đâu. Tin chính thống đã cảnh báo không được hoang mang kia mà!".
Nói xong anh ta vuốt ve an ủi nàng: "Nên tin vào cái tin chính thống mới
nhất này. Thường tin sau có hiệu lực hơn tin trước. Hãy bình tĩnh dập dịch đi
em!"
Nàng ngước mắt nhìn anh hàng xóm. Hơi thở từ anh ta tỏa sang ấm
nồng như ánh nắng xuân. Ánh mắt tin cậy từ nàng cũng lóe sáng lên làm chói rực
tâm hồn anh hàng xóm. Bất giác anh hàng xóm đưa môi mình áp vào môi nàng.
- Hôn nhau có cần phải đeo khẩu trang không anh? Em sợ quá! -
Nàng thì thào.
- Nguồn tin chính thống cho hay, khẩu trang là chỉ dành cho
những người đã mắc dịch - Anh hàng xóm giải thích và tiếp tục hôn, nụ hôn ngày
càng nồng nàn và ráo riết.
Nàng buông lỏng tay chân. Ngoài sân tiếng chim hót véo von như
thể đất trời không chút ô nhiễm. Một nguồn sinh lực tràn trề trào lên trong
huyết quản của nàng. Trong phút chốc cả hai đều ngập hồn vào trong cõi bồng
lai. Không cần khẩu trang trên mồm, toàn thân cũng không cần mảnh vải. Anh hàng
xóm đang thay chồng nàng dập dịch tại gia...
Chuông điện thoại lại reo. Mặc anh hàng xóm dập dịch, nàng với
tay nhấc điện thoại áp vào tai: "Gì nữa anh?". Bên kia chàng nói:
"Anh chỉ nhắc lại là đóng chặt cửa để phòng dịch!" Nàng đáp như cái
máy: "Biết rồi. Nhưng anh hàng xóm chưa cho phép. Anh ấy đã hướng dẫn cho
cách dập dịch tốt hơn". Nàng lại thả chiếc điện thoại xuống, không chờ
chồng nói câu nào.
- Dập mạnh nữa đi anh! - Nàng giục anh hàng xóm - Thường xuyên
có nghĩa là ngày ba bữa giống như cơm ba bữa phải không anh?
Anh hàng xóm vừa dập vừa tuyên truyền như cái máy, không cần
kiểm chứng xong rồi mới kết luận: "Đúng vậy!"
Dập xong đợt dịch thứ nhất, anh hàng xóm thở phì phò. Nàng đòi
dập tiếp đợt dịch thứ hai. Anh hàng xóm lại cố gồng mình lên dập. Cứ thế dập
đến chiều tối thì... hết dịch. Người anh hàng xóm từ sốt cao lên rồi lạnh
dần...
Anh hàng xóm đã hy sinh vì dập dịch đến hết dịch. Trong khi xung
quanh nàng dịch tràn lan. Nàng sợ hãi chạy đi tắm rửa, khử trùng và tìm cách
báo tin anh hàng xóm đã mắc dịch mà chết.
Dư luận sau đó ồn ào lên, đầy nghi ngờ về cái chết của anh hàng
xóm, nhưng không đài báo nào dám loan tin vì sợ "gây hoang mang dư
luận". Không loan tin cũng phải vì nếu anh hàng xóm chết dịch thì phải lây
qua nàng trong khi anh ta chết trên giường nhà nàng. Thông tin anh hàng xóm
chết dịch được xác định là "không chính xác", vì sau khi cách ly để
xét nghiệm virus, người ta thấy nàng hoàn toàn khỏe mạnh như cơn gió xuân vừa
thổi qua. Sau 14 ngày nàng xuất viện với đôi má đào phơi phới dưới nắng hồng
tươi. Chàng cũng vừa thắng dịch trở về và cầm bó hoa tươi đón nàng. Nàng ôm
chàng và hát: "Điều đó rồi xảy ra. Em biết và em biết. Một mai anh chiến
thắng trở về..." Hát hết đoạn, nàng hổn hển: "Anh đã về, anh đã về,
phải không anh?"
No comments:
Post a Comment