Monday, February 3, 2020

VN Mất Khả Năng Tự Vệ vì Một Thứ Hiệp Ước Quái Gở



VN Mất Khả Năng Tự Vệ vì Một Thứ Hiệp Ước Quái Gở

Đọc:
Cho đến hôm nay, tình hình dịch bệnh vẫn phát triển nhanh mà không có dấu hiệu nào cho thấy nó chựng lại, số người chết vẫn cao hơn số người được chữa khỏi. Đây là một dấu hiệu rất xấu.
...
Từ ngày Trung Quốc thông báo bệnh dịch đến nay, chính quyền CS đã năm lần bảy lược đối phó với dư luận mà không hề có động thái nào đóng cửa biên giới với Trung Quốc. Và cho đến ngày 30/01, trước sức ép của mạng xã hội chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc họp và trong cuộc họp này ông phó thủ tướng Phạm Bình Minh đã cho biết, Việt Nam không được đơn phương đóng cửa biên giới mà phải có sự gật đầu từ phía Trung Quốc. Để giải thích cho nguyên nhân Hà Nội mất quyền tự chủ như thế này thì ông này đã cho biết, lý do là bởi sự ràng buộc của một hiệp ước mà Việt Nam đã ký với Trung Quốc.
Vậy là đã rõ, câu chuyện Việt Nam không thể đóng cửa biên giới với Trung Quốc là do một tờ giấy Hiệp Ước nào đó mà đã được ĐCS Việt Nam ký với ĐCS Trung Quốc. Thật sự cho đến nay, Hiệp Ước này nó có tên là gì? Đã ký khi nào? Nội dung ra sao? Nhân dân Việt Nam không hề hay biết, và chỉ biết rằng, khi Việt Nam có nguy cơ bị bệnh dịch tấn công thì Hà Nội không có quyền tự ý đóng cửa biên giới để bảo vệ nhân dân mình. Vậy thì chủ quyền ở đâu? Quyền bảo vệ nhân dân mình sao phải đợi Bắc Kinh đồng ý? Đây không phải là thứ hiệp ước bán nước thì là gì đây?
Thực ra nói của ông Phạm Bình Minh trong buổi họp đó có nội dung thế này: "Việt Nam và Trung Quốc có ký kết hiệp ước, nếu liên quan an ninh và dịch bệnh thì có thể đóng cửa nhưng phải có thỏa thuận giữa hai bên chứ Việt Nam không thể đơn phương". Nói thẳng ra, ý của ông Phạm Bình Minh là, nếu ổ dịch bùng phát ở Việt Nam thì Trung Quốc cũng không đơn phương đóng cửa biên giới mà phải có "sự gật đầu của Hà Nội". Rất dễ nhận ra, cách nói của ông Phạm Bình Minh như thế là để lấp liếm chuyện mất quyền tự quyết của Hà Nội mà thôi (Vì không bên nào đơn phương quyết định mà?). Để đánh giá được câu nói của ông Phạm Bình Minh có đúng như vậy không thì ta hãy giả sử xem, nếu như đất nước của ông Tập Cận Bình bị mất an ninh hay bị dịch bệnh từ Việt Nam tấn công thì liệu ông họ Tập kia có chờ sự đồng ý của Hà Nội mới đóng cửa biên giới với Việt Nam không? Hoang đường! Chắc chắn không ai tin ở chiều ngược lại này cả. Thực ra ông Phạm Bình Minh dùng từ "có sự thỏa thuận giữa hai bên", nhưng thực chất không ai tin chiều ngược lại (tức chiều Trung Quốc phụ thuộc Việt Nam).
Hiện nay bệnh cúm ở Trung Quốc đang bùng phát rất nhanh, cứ sau 24 giờ là số ca nhiễm mới lại tăng lên cả ngàn. Số người được chữa khỏi vẫn đang ít hơn số người chết, điều đó cho thấy chưa có dấu hiệu bệnh dịch được kiểm soát. Đấy là mối nguy vô cùng lớn, thế nhưng đến hôm nay chính quyền Hà Nội vẫn không thể nào đóng cửa biên giới với Trung Quốc vì chưa được phía Trung Quốc gật đầu. Vậy thì không biết số phận dân Việt sẽ ra sao đây? Mặc dù rất khéo léo trong cách biện minh, nhưng qua những gì Phạm Bình Minh nói nó cho chúng ta thấy rằng, Việt Nam đã mất khả năng tự vệ bởi những Hiệp Ước mật mà ĐCS Việt Nam đã ký với ĐCS Trung Quốc tự khi nào mà nhân dân không hề hay biết.
Hôm nay bị bệnh dịch tấn công nhưng Việt Nam không thể tự bảo vệ mình mà phải xin phép Trung Quốc, vậy thì ngày mai, khi Trung Quốc muốn tấn công Việt Nam thì Hà Nội có xin phép Bắc Kinh cho phép mình tự vệ không nhỉ? Nó đánh mình nhưng mình phải xin phép nó để mình được tự vệ, một thứ hiệp định quái quỷ gì vậy? Không biết nội dung của Hiệp Ước bí mật kia là gì, nhưng qua hành động của ĐCS Việt Nam chúng ta thấy nó giống như đó là một thứ hiệp ước đầu hàng. Dân Việt thật tội nghiệp! Họ đang phó mặc số phận mình cho đảng, còn đảng thì phó mặc số phận đất nước cho quan thầy Trung Cộng. Thật đáng buồn!
Fb Đỗ Ngà


No comments:

Post a Comment