Saturday, August 15, 2020

Mỹ Thực Tập Chiếm Đảo Biển Đông


Mỹ Thực Tập Chiếm Đảo Biển Đông

(NLĐO) - Quân đội Mỹ đang diễn tập cho một vai trò nguy hiểm nhưng có thể mang tính quyết định trong trường hợp nổ ra chiến tranh giữa Mỹ và Trung Quốc.
Lính dù Mỹ đã diễn tập việc nhảy xuống chiếm các tiền đồn Trung Quốc trên các đảo nước này chiếm đóng trái phép ở biển Đông. Việc chiếm giữ những tiền đồn này - và những đường băng chiến lược trên đó - có thể cho phép lực lượng Mỹ có thêm căn cứ mới để tấn công đáp trả Trung Quốc. 
Theo nhận định của cây bút David Axe trên trang Forbes, quân đội Mỹ có lẽ có đủ máy bay chiến đấu để đánh bại Trung Quốc trong một cuộc chiến ở tây Thái Bình Dương. Tuy nhiên, điều họ thiếu là các căn cứ tại đó.
Vì thế, theo chuyên gia này, Mỹ có thể “mượn” các căn cứ từ Trung Quốc bằng cách thả lính dù hoặc cho đổ bộ lính thủy đánh bộ đánh chiếm đóng các tiền đồn của Trung Quốc.
Kể từ năm 2013, Trung Quốc đã cho xây dựng phi pháp các “tàu sân bay cố định” dưới dạng tiền đồn trên nhiều đảo ở hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam). Một vài trong số tiền đồn này có đường băng. 
Các căn cứ quân sự trên đảo này, cộng với các sân bay dọc bờ biển Đông Nam Trung Quốc sẽ cho phép Bắc Kinh phân tán máy bay chiến đấu. Việc phân tán như thế giúp Bắc Kinh Quốc bảo vệ các máy bay khỏi các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay ném bom của Mỹ.
Ngược lại, máy bay Mỹ thường tập trung tại một số ít căn cứ thường trực. Căn cứ không quân Kadena ở tỉnh Okinawa (Nhật Bản) là nơi tập trung chính sức mạnh không quân chiến thuật của Mỹ và đồng minh ở tây Thái Bình Dương. Một khi có khủng hoảng xảy ra, căn cứ có thể chứa hàng trăm chiến đấu cơ và máy bay hỗ trợ.
Bên cạnh đó, căn cứ không quân Andersen của Mỹ tại đảo Guam (cách biển Đông gần 2.800 km) thường tập trung máy bay ném bom, máy bay tiếp dầu và máy bay do thám.
Trong trường hợp cần thêm căn cứ quân sự tại khu vực, một lựa chọn rủi ro nhưng hứa hẹn của Mỹ là chiếm một số tiền đồn trên đảo của Trung Quốc. Nếu thành công, máy bay chiến đấu của Mỹ có thể tiến vào trung tâm biển Đông.
Mỹ không phải là không tính đến phương án này. Hồi cuối tháng 6 qua, 350 lính dù thuộc Sư đoàn bộ binh 25 của Lục quân Mỹ đến từ bang Alaska đã luyện tập đổ bộ đánh chiếm một sân bay mô phỏng trên đảo Guam. 
Dĩ nhiên là khó có chuyện Mỹ đơn phương và vô cớ tiến hành một cuộc tấn công như thế. Theo chuyên gia David Axe, chuyện này nếu xảy ra là vì Trung Quốc xâm phạm quá mức lãnh thổ của các đồng minh Mỹ hoặc leo thang củng cố tuyên bố chủ quyền phi pháp trên biển bằng cách tấn công lực lượng nước ngoài tuần tra các vùng biển quốc tế. 
Không gì lạ khi Trung Quốc phản ứng mạnh trước giả thuyết binh sĩ Mỹ có thể đánh chiếm các tiền đồn trên đảo nói trên. Trong bài viết trên trang Global Times hôm 11-8, tác giả Xu Hailin cho rằng ý tưởng này chỉ là phỏng đoán của giới truyền thông. 
Người này còn cảnh báo bất kỳ một cuộc tấn công nào của Mỹ nhằm vào một tiền đồn Trung Quốc sẽ dẫn đến cuộc phản công toàn lực của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc và chắc chắn phải trả giá đắt. 
P.Võ (Theo Forbes)




Thụy Sĩ muốn trưng cầu dân ý về việc xử lý khối tài sản kếch xù đến từ TQ


Thụy Sĩ muốn trưng cầu dân ý về việc xử lý khối tài sản kếch xù đến từ TQ 
Thứ Sáu, 14 Tháng Tám 20207:48 SA
·         

Việc Hoa Kỳ trừng phạt các quan chức Trung Quốc và Hồng Kông, đóng băng tài sản của họ ở nước ngoài đã gây ra một hiệu ứng domino. Mới đây, chính phủ Thụy Sĩ đã thông báo về một cuộc trưng cầu dân ý nhằm đưa ra quyết định Thụy Sĩ có nên làm ăn với các quốc gia vi phạm nhân quyền hay không. Nếu cuộc trưng cầu dân ý được thông qua, khối tài sản hàng nghìn tỷ USD của Trung Quốc trong ngân hàng UBS Thụy Sĩ có thể sẽ bị đóng băng toàn bộ. 



Đứng trước xu thế càng lúc càng có nhiều quốc gia phương Tây bắt đầu thay đổi lập trường và trở nên cứng rắn hơn đối với Trung Quốc, thì mới đây, Thụy Sĩ, một quốc gia trước nay vẫn luôn tuân thủ nguyên tắc trung lập, cũng đưa ra cảnh báo đối với chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). 
Ignazio Cassis – Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Sĩ gần đây đã tuyên bố rằng các sự kiện vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc đang ngày càng gia tăng, Trung Quốc “đang quay lưng lại với con đường tự do”, và “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông” của ĐCSTQ đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chính sách “Một quốc gia, hai chế độ” của Hồng Kông. Nếu ĐCSTQ vẫn tiếp tục giữ lập trường bảo thủ như vậy, các quốc gia phương Tây thề kiên quyết đáp trả không khoan nhượng.
Vào ngày 8/8, chính phủ Thụy Sĩ đã chính thức ban hành thông báo về việc sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 11 để quyết định xem có nên hạn chế các công ty Thụy Sĩ, bao gồm các ngân hàng Thụy Sĩ, làm ăn với những kẻ vi phạm nhân quyền ở nước ngoài hay không. Nếu như luật liên quan được bỏ phiếu thông qua, hoạt động kinh doanh của các công ty Thụy Sĩ tại Trung Quốc và Hồng Kông dự kiến sẽ bị ảnh hưởng.
Tờ “Apple Daily” đưa tin rằng, “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông” đã cho cả thế giới thấy được bộ mặt thật của ĐCSTQ, và kết quả bỏ phiếu có thể sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của các ngân hàng Thụy Sĩ nổi tiếng ở Hồng Kông.
Thụy Sĩ luôn được biết đến với danh hiệu là thiên đường tránh thuế của người giàu. Trong hai lần chiến tranh thế giới, Thụy Sĩ đã áp dụng chính sách trung lập không tham dự, vậy nên những người giàu có ở các nước đều tin rằng gửi tiền vào ngân hàng Thụy Sĩ là biện pháp an toàn nhất.
Theo phân tích của nhà bình luận độc lập ở hải ngoại “Tài kinh lãnh nhãn” cho biết, một khi cuộc trưng cầu dân ý của Thụy Sĩ được thông qua, nó sẽ dẫn đến hai hậu quả: Thứ nhất, những gã khổng lồ tài chính tầm cỡ thế giới như Credit Suisse và UBS có thể sẽ rút khỏi Trung Quốc và Hồng Kông, đồng thời đình chỉ việc cung cấp các dịch vụ như gửi tiền, rút tiền, chuyển tiền, đầu tư v.v. cho những kẻ vi phạm nhân quyền. 
Một hậu quả khác thậm chí còn nguy hiểm hơn đối với ĐCSTQ, đó là Thụy Sĩ có thể sẽ đóng băng số tiền đã gửi của các quan chức ĐCSTQ hoặc công bố chúng ra toàn thế giới.
Ngay từ tháng 8/2019, giáo sư Cổ Khang – Uỷ viên của Hội nghị Hiệp thương Chính trị, cựu Giám đốc Học viện Tài chính của Bộ Tài chính và là chuyên gia kinh tế trưởng của Học viện Kinh tế Nguồn cung mới Trung Quốc, đã chuyển tiếp một thông báo cho biết rằng vào ngày 17/4/2019, ngân hàng UBS đã thông báo rằng có khoảng 100 khách hàng Trung Quốc với số tiền gửi lên đến 7,8 nghìn tỷ nhân dân tệ vào UBS.
Tin tức này đã làm dấy lên sự chú ý rộng rãi từ dư luận. Nhưng ngay sau khi tin tức này được lan truyền, nó đã nhanh chóng bị chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc xóa đi.
Theo một báo cáo khác, vào ngày 26/10/2018, tập đoàn UBS (UBS Group AG) và PricewaterhouseCoopers (PwC) đã cùng nhau phát hành báo cáo “Tiết lộ về tỷ phú năm 2018”. Báo cáo cho thấy có 373 tỷ phú ở Trung Quốc vào năm 2018 với số tài sản lên đến 1,12 nghìn tỷ USD, tương đương 7,8 nghìn tỷ NDT. Nếu nói như vậy thì, trong báo cáo do UBS đưa ra, quả thực có tồn tại số tài sản 7,8 nghìn tỷ USD, tuy nhiên con số tỷ phú không phải là 100 mà là 373 người.

Cho đến hiện tại, Thụy Sĩ và Trung Quốc vẫn đang có một mối quan hệ về tài chính rất mạnh mẽ. Vào ngày 1/7/2014, Hiệp định Thương mại Tự do Trung Quốc-Thụy Sĩ đã chính thức có hiệu lực và Thụy Sĩ trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên ký kết một hiệp định thương mại tự do song phương với ĐCSTQ.
WikiLeaks từng tiết lộ rằng, các quan chức cấp cao của ĐCSTQ có khoảng 5.000 tài khoản trong các ngân hàng ở Thụy Sĩ và 2/3 trong số đó là của các quan chức trung ương. Từ cấp phó thủ tướng ĐCSTQ, chủ tịch ngân hàng, bộ trưởng, cho đến Ủy viên Trung ương, hầu như ai ai cũng có ít nhất 1 tài khoản.
Có nguồn tin tiết lộ, Giang Trạch Dân có một khối tài sản “kếch xù” trong ngân hàng Thụy Sĩ, và dòng tộc họ Giang được mệnh danh là “Tham nhũng số 1 Trung Quốc”.
Vào ngày 14/2/2018, tỷ phú lưu vong ở Mỹ là Quách Văn Quý đã tiết lộ với ngoại giới rằng ông đã thuê một đội điều tra chuyên nghiệp và họ đã xác nhận rằng gia tộc Giang Trạch Dân là một trong những người giàu nhất thế giới và khối tài sản “cướp được” do gia tộc này kiểm soát lên tới 500 tỷ đô la Mỹ (khoảng 4 nghìn tỷ nhân dân tệ).
Ngoài ra, vào ngày 6/5/2014, 47 quốc gia bao gồm Thụy Sĩ và Trung Quốc đã ký một thỏa thuận mới về “Tiêu chuẩn trao đổi thông tin tự động toàn cầu” được tổ chức tại Pháp. Theo như thỏa thuận, tài khoản ngân hàng được sở hữu bởi người nước ngoài tại các quốc gia này sẽ không còn là thông tin bí mật nữa.
Vào ngày 5/10/2018, Cơ quan Quản lý Thuế Liên bang Thụy Sĩ (FTA) đã ban hành một thông báo cho biết dựa theo Tiêu chuẩn trao đổi thông tin tự động liên quan đến Thuế (AEOI) đối với các tài khoản tài chính, Cơ quan quản lý thuế liên bang Thụy Sĩ đã trao đổi thông tin tài khoản tài chính với cơ quan thuế ở một số quốc gia (hoặc khu vực) khác vào cuối tháng 9. Điều này có nghĩa là Ngân hàng Thụy Sĩ thông báo chấm dứt chế độ bảo mật đối với tài khoản nước ngoài đã được áp dụng hàng trăm năm nay.
546509c737a867cb
Giang Trạch Dân có một khối tài sản “kếch xù” trong ngân hàng Thụy Sĩ, và dòng tộc họ Giang được mệnh danh là “Tham nhũng số 1 Trung Quốc”. (Ảnh qua Hk01)
Chuyên gia về các vấn đề Trung Quốc Trịnh Thuần Thanh chia sẻ với tờ Epoch Times rằng, gia tộc Giang Trạch Dân là người đầu tiên sẽ gánh chịu hậu quả của việc ngân hàng Thụy Sĩ công bố chấm dứt chế độ bảo mật này.
Hiện nay, Thụy Sĩ đã tỏ thái độ cứng rắn hơn đối với ĐCSTQ. Một khi Thụy Sĩ cùng với Liên minh Châu Âu và Hoa Kỳ hợp sức lại để trừng phạt các quan chức của ĐCSTQ và Hồng Kông vi phạm nhân quyền, đóng băng hoặc công bố tài sản của các quan chức ĐCSTQ vi phạm nhân quyền, cũng chính là đánh trúng yếu huyệt của ĐCSTQ. 
“Tài kinh lãnh nhãn” bình luận rằng, động thái này của Thụy Sĩ còn ghê gớm hơn gấp 10.000 lần so với lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Hồng Kông. Các quan chức của ĐCSTQ đang run rẩy, và “Kế hoạch đắm tàu” của các quan chức ĐCSTQ cũng sắp bị sụp đổ.
Vào đầu tháng 11/2016, học giả Trần Vĩnh Miêu ở Bắc Kinh đã đăng một bài báo trên phương tiện truyền thông Hồng Kông, nói rằng các quan chức cấp cao của ĐCSTQ đang ấp ủ một “Kế hoạch đắm tàu”. Theo kế hoạch, tầng lớp thượng lưu sẽ vắt kiệt giá trị thặng dư xã hội, dùng tiền của người dân để mở một đường lui cho mình rồi nhanh chóng bỏ trốn. Tuy nhiên, hiện tại ĐCSTQ đang phải đối mặt với sự bao vây trên toàn cầu và không có cách nào có thể trốn thoát được.
Gia Hưng (Theo NTDTV)



Thụy Sĩ muốn trưng cầu dân ý về việc xử lý khối tài sản kếch xù đến từ TQ 
Thứ Sáu, 14 Tháng Tám 20207:48 SA
·         

Việc Hoa Kỳ trừng phạt các quan chức Trung Quốc và Hồng Kông, đóng băng tài sản của họ ở nước ngoài đã gây ra một hiệu ứng domino. Mới đây, chính phủ Thụy Sĩ đã thông báo về một cuộc trưng cầu dân ý nhằm đưa ra quyết định Thụy Sĩ có nên làm ăn với các quốc gia vi phạm nhân quyền hay không. Nếu cuộc trưng cầu dân ý được thông qua, khối tài sản hàng nghìn tỷ USD của Trung Quốc trong ngân hàng UBS Thụy Sĩ có thể sẽ bị đóng băng toàn bộ. 



Đứng trước xu thế càng lúc càng có nhiều quốc gia phương Tây bắt đầu thay đổi lập trường và trở nên cứng rắn hơn đối với Trung Quốc, thì mới đây, Thụy Sĩ, một quốc gia trước nay vẫn luôn tuân thủ nguyên tắc trung lập, cũng đưa ra cảnh báo đối với chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). 
Ignazio Cassis – Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Sĩ gần đây đã tuyên bố rằng các sự kiện vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc đang ngày càng gia tăng, Trung Quốc “đang quay lưng lại với con đường tự do”, và “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông” của ĐCSTQ đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chính sách “Một quốc gia, hai chế độ” của Hồng Kông. Nếu ĐCSTQ vẫn tiếp tục giữ lập trường bảo thủ như vậy, các quốc gia phương Tây thề kiên quyết đáp trả không khoan nhượng.
Vào ngày 8/8, chính phủ Thụy Sĩ đã chính thức ban hành thông báo về việc sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 11 để quyết định xem có nên hạn chế các công ty Thụy Sĩ, bao gồm các ngân hàng Thụy Sĩ, làm ăn với những kẻ vi phạm nhân quyền ở nước ngoài hay không. Nếu như luật liên quan được bỏ phiếu thông qua, hoạt động kinh doanh của các công ty Thụy Sĩ tại Trung Quốc và Hồng Kông dự kiến sẽ bị ảnh hưởng.
Tờ “Apple Daily” đưa tin rằng, “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông” đã cho cả thế giới thấy được bộ mặt thật của ĐCSTQ, và kết quả bỏ phiếu có thể sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của các ngân hàng Thụy Sĩ nổi tiếng ở Hồng Kông.
Thụy Sĩ luôn được biết đến với danh hiệu là thiên đường tránh thuế của người giàu. Trong hai lần chiến tranh thế giới, Thụy Sĩ đã áp dụng chính sách trung lập không tham dự, vậy nên những người giàu có ở các nước đều tin rằng gửi tiền vào ngân hàng Thụy Sĩ là biện pháp an toàn nhất.
Theo phân tích của nhà bình luận độc lập ở hải ngoại “Tài kinh lãnh nhãn” cho biết, một khi cuộc trưng cầu dân ý của Thụy Sĩ được thông qua, nó sẽ dẫn đến hai hậu quả: Thứ nhất, những gã khổng lồ tài chính tầm cỡ thế giới như Credit Suisse và UBS có thể sẽ rút khỏi Trung Quốc và Hồng Kông, đồng thời đình chỉ việc cung cấp các dịch vụ như gửi tiền, rút tiền, chuyển tiền, đầu tư v.v. cho những kẻ vi phạm nhân quyền. 
Một hậu quả khác thậm chí còn nguy hiểm hơn đối với ĐCSTQ, đó là Thụy Sĩ có thể sẽ đóng băng số tiền đã gửi của các quan chức ĐCSTQ hoặc công bố chúng ra toàn thế giới.
Ngay từ tháng 8/2019, giáo sư Cổ Khang – Uỷ viên của Hội nghị Hiệp thương Chính trị, cựu Giám đốc Học viện Tài chính của Bộ Tài chính và là chuyên gia kinh tế trưởng của Học viện Kinh tế Nguồn cung mới Trung Quốc, đã chuyển tiếp một thông báo cho biết rằng vào ngày 17/4/2019, ngân hàng UBS đã thông báo rằng có khoảng 100 khách hàng Trung Quốc với số tiền gửi lên đến 7,8 nghìn tỷ nhân dân tệ vào UBS.
Tin tức này đã làm dấy lên sự chú ý rộng rãi từ dư luận. Nhưng ngay sau khi tin tức này được lan truyền, nó đã nhanh chóng bị chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc xóa đi.
Theo một báo cáo khác, vào ngày 26/10/2018, tập đoàn UBS (UBS Group AG) và PricewaterhouseCoopers (PwC) đã cùng nhau phát hành báo cáo “Tiết lộ về tỷ phú năm 2018”. Báo cáo cho thấy có 373 tỷ phú ở Trung Quốc vào năm 2018 với số tài sản lên đến 1,12 nghìn tỷ USD, tương đương 7,8 nghìn tỷ NDT. Nếu nói như vậy thì, trong báo cáo do UBS đưa ra, quả thực có tồn tại số tài sản 7,8 nghìn tỷ USD, tuy nhiên con số tỷ phú không phải là 100 mà là 373 người.

Cho đến hiện tại, Thụy Sĩ và Trung Quốc vẫn đang có một mối quan hệ về tài chính rất mạnh mẽ. Vào ngày 1/7/2014, Hiệp định Thương mại Tự do Trung Quốc-Thụy Sĩ đã chính thức có hiệu lực và Thụy Sĩ trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên ký kết một hiệp định thương mại tự do song phương với ĐCSTQ.
WikiLeaks từng tiết lộ rằng, các quan chức cấp cao của ĐCSTQ có khoảng 5.000 tài khoản trong các ngân hàng ở Thụy Sĩ và 2/3 trong số đó là của các quan chức trung ương. Từ cấp phó thủ tướng ĐCSTQ, chủ tịch ngân hàng, bộ trưởng, cho đến Ủy viên Trung ương, hầu như ai ai cũng có ít nhất 1 tài khoản.
Có nguồn tin tiết lộ, Giang Trạch Dân có một khối tài sản “kếch xù” trong ngân hàng Thụy Sĩ, và dòng tộc họ Giang được mệnh danh là “Tham nhũng số 1 Trung Quốc”.
Vào ngày 14/2/2018, tỷ phú lưu vong ở Mỹ là Quách Văn Quý đã tiết lộ với ngoại giới rằng ông đã thuê một đội điều tra chuyên nghiệp và họ đã xác nhận rằng gia tộc Giang Trạch Dân là một trong những người giàu nhất thế giới và khối tài sản “cướp được” do gia tộc này kiểm soát lên tới 500 tỷ đô la Mỹ (khoảng 4 nghìn tỷ nhân dân tệ).
Ngoài ra, vào ngày 6/5/2014, 47 quốc gia bao gồm Thụy Sĩ và Trung Quốc đã ký một thỏa thuận mới về “Tiêu chuẩn trao đổi thông tin tự động toàn cầu” được tổ chức tại Pháp. Theo như thỏa thuận, tài khoản ngân hàng được sở hữu bởi người nước ngoài tại các quốc gia này sẽ không còn là thông tin bí mật nữa.
Vào ngày 5/10/2018, Cơ quan Quản lý Thuế Liên bang Thụy Sĩ (FTA) đã ban hành một thông báo cho biết dựa theo Tiêu chuẩn trao đổi thông tin tự động liên quan đến Thuế (AEOI) đối với các tài khoản tài chính, Cơ quan quản lý thuế liên bang Thụy Sĩ đã trao đổi thông tin tài khoản tài chính với cơ quan thuế ở một số quốc gia (hoặc khu vực) khác vào cuối tháng 9. Điều này có nghĩa là Ngân hàng Thụy Sĩ thông báo chấm dứt chế độ bảo mật đối với tài khoản nước ngoài đã được áp dụng hàng trăm năm nay.
Chuyên gia về các vấn đề Trung Quốc Trịnh Thuần Thanh chia sẻ với tờ Epoch Times rằng, gia tộc Giang Trạch Dân là người đầu tiên sẽ gánh chịu hậu quả của việc ngân hàng Thụy Sĩ công bố chấm dứt chế độ bảo mật này.
Hiện nay, Thụy Sĩ đã tỏ thái độ cứng rắn hơn đối với ĐCSTQ. Một khi Thụy Sĩ cùng với Liên minh Châu Âu và Hoa Kỳ hợp sức lại để trừng phạt các quan chức của ĐCSTQ và Hồng Kông vi phạm nhân quyền, đóng băng hoặc công bố tài sản của các quan chức ĐCSTQ vi phạm nhân quyền, cũng chính là đánh trúng yếu huyệt của ĐCSTQ. 
“Tài kinh lãnh nhãn” bình luận rằng, động thái này của Thụy Sĩ còn ghê gớm hơn gấp 10.000 lần so với lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Hồng Kông. Các quan chức của ĐCSTQ đang run rẩy, và “Kế hoạch đắm tàu” của các quan chức ĐCSTQ cũng sắp bị sụp đổ.
Vào đầu tháng 11/2016, học giả Trần Vĩnh Miêu ở Bắc Kinh đã đăng một bài báo trên phương tiện truyền thông Hồng Kông, nói rằng các quan chức cấp cao của ĐCSTQ đang ấp ủ một “Kế hoạch đắm tàu”. Theo kế hoạch, tầng lớp thượng lưu sẽ vắt kiệt giá trị thặng dư xã hội, dùng tiền của người dân để mở một đường lui cho mình rồi nhanh chóng bỏ trốn. Tuy nhiên, hiện tại ĐCSTQ đang phải đối mặt với sự bao vây trên toàn cầu và không có cách nào có thể trốn thoát được.
Gia Hưng (Theo NTDTV)


Tổ Sư Thần Đèn


 Tổ Sư Thần Đèn

     Hôm qua hắn về thăm người em cột chèo ở Mỹ Tho. Cô em vợ nói : Anh Tư ngồi ăn cơm, chút chiều anh Đức em mới về, ảnh đang làm công trình ở Cai Lậy. Hắn hỏi: Công trình lớn hay nhỏ? Cô em vợ nói: Dạ nhỏ. Di dời căn nhà hai tầng vô phía trong chừng chục mét vì ở ngoài mé sông sợ lở đất.
Người em cột chèo của hắn là một thần đèn mới ra nghiệp. Trước đây bảy Đức làm công cho thần đèn Nguyễn Văn Cư, nổi tiếng vì di dời những công trình đồ sộ, trong đó có công trình nâng nhà thờ giáo xứ Nữ Vương Hoà Bình, nặng 6 ngàn tấn, lên cao 2 mét. Sau này nhờ có kinh nghiệm và khéo tay, bảy Đức ra mở công ty riêng.
Xẩm tối, bảy Đức về. Cơm nước qua loa xong, hai anh em ngồi uống rượu với nhau. Thấy bảy Đức mặt cứ buồn buồn, hắn hỏi:
- Có chuyện gì mà bữa nay uống rượu như Phan Thanh Giản uống thuốc độc vậy?
- Ông tổ nghề thần đèn tụi em vừa chết, um xùm cả nước, bộ anh không hay hả?
- Không, ai vậy?
- Lê Khả Phiêu chứ ai.
Hắn há hốc miệng ngạc nhiên nhìn bảy Đức. Bảy Đức châm đầy 2 ly rượu xong mới từ từ nói, nét mặt vẫn buồn thiu:
- Ổng là ông tổ nghề của tụi em đó. Cái ải Nam Quan nặng hơn 10 ngàn tấn mà ổng di dời sâu vô đất Trung Quốc gần 200 mét chỉ mất có mấy ngày. Rồi còn thác Bản Giốc, nước đang chảy ào ào nha, mà ổng vẫn di dời được phân nửa cái thác qua bên Trung Quốc. Công trình hoàn thành, nước chảy còn ác liệt hơn hồi chưa di dời

Hớp cạn ly rượu, Bảy Đức chép chép miệng rồi cho biết:
- Ngày mốt tất cả thần đèn tụi em đều phải có mặt ở Hà Nội để làm ma cho ổng, giống như là quốc tang của nghề thần đèn vậy đó. Quốc tang xong thì sẽ mang xác đi thiêu ở ải Nam Quan.
- Giỡn chơi hoài. Bây giờ nó thuộc về đất Trung Quốc rồi, ai cho thiêu?
- Dạ, ban tổ chức thần đèn tụi em đã liên hệ với nhà quàn bên Trung Quốc. Nhà quàn chịu trách nhiệm lo giấy phép, củi lửa...Mà có điều ngộ ghê nha, nghe nói bà chủ nhà quàn người Tàu này chính là người đã lén cặp bồ với ổng, lúc ổng qua làm công trình di dời ải Nam Quan.
Trước khi nhúng miếng khô cá Dứa vào dĩa tương ớt, hắn hỏi bâng quơ một câu cho có chuyện, chứ hắn cũng chẳng thiết tha gì tới đề tài này:
- Thiêu rồi, chắc mang tro cốt về nhà thờ?
- Dạ không. Theo lời trối của ổng thì ổng dặn đừng chôn ở VN vì sợ thiên hạ ỉa đái lên mộ. Ổng muốn sau khi chết sẽ thiêu ổng ở ải Nam Quan, ngay chỗ ngày xưa Mạc Đăng Dung đã từng lê lết trói mình, quỳ lạy giặc Tàu xin dâng đất. Sau đó lấy tro cốt đem rải xuống thác Bản Giốc để cho linh hồn ông được mãi mãi tiêu diêu miền...Trung Quốc.
Lộc Dương


Video: Dân Mỹ gốc Châu Á vùng Virginia tổ chức diễn hành xe ủng hộ TT Donald Trump


Video: Dân Mỹ gốc Châu Á vùng Virginia tổ chức diễn hành xe ủng hộ TT Donald Trump




Làn sóng đào tẩu của các quan chức TC


Làn sóng đào tẩu của các quan chức TC
‘Mỗi ngày đều có người mất tích’
Nhà tài phiệt Viên Cung Di nói chính quyền Trung Quốc “…hoàn toàn không có cách nào nữa, cũng không có sức đánh trả“.
Cuối tháng 7, khi Hoa Kỳ và Trung Quốc đóng cửa lãnh sự quán của nhau, đã làm dấy lên quan ngại về sự chia cắt của quan hệ Mỹ-Trung. Gần đây, có thông tin cho rằng 40 nhà báo Trung Quốc tại Mỹ không được gia hạn visa, đối mặt với việc bị trục xuất. Thông tin trên kết hợp với báo cáo trước đó của tờ New York Times rằng chính quyền Tổng thống Trump đang cân nhắc đến việc cấm toàn diện đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và người nhà của họ đến Mỹ, đã khiến các ký giả, nhà ngoại giao và đảng viên ĐCSTQ hoảng sợ. Nhà tài phiệt Hồng Kông Viên Cung Di trong buổi ghi hình trò chuyện với truyền thông hải ngoại còn tiết lộ rằng rất nhiều đảng viên ĐCSTQ lo lắng sau khi trở về Trung Quốc thì không thể xuất ngoại được nữa, rất nhiều người đều đang bỏ trốn, thậm chí “mỗi ngày đều có người mất tích”.
Ngày 5/8, ông Viên Cung Di trong buổi phỏng vấn với Epochtimes tiết lộ rằng ông nghe nói có rất nhiều đảng viên ĐCSTQ đang ẩn náu ở Hoa Kỳ, có người là nhà ngoại giao, có người là nhân viên tình báo, có gần 1.000 người đã xin tị nạn chính trị. Lần này thật sự gay go rồi. Như vậy nó (ĐCSTQ) sẽ không thể giữ bí mật nữa, mọi hoạt động của trên đất Mỹ đều sẽ bị phơi bày (những đảng viên này muốn ở lại Mỹ sẽ thoái đảng và tiết lộ ví mật – PV).
Ông nói rằng có những người khi họ nhập cư vào Hoa Kỳ cũng là đảng viên ĐCSTQ, và họ đã không bộc lộ thân phận trước đó. Nhưng những người này đều không muốn quay về Trung Quốc, họ không biết một khi về đến đó rồi sẽ phải đối mặt với một thế giới như thế nào, họ lo lắng rằng một khi về đó rồi thì không thể xuất ngoại được nữa. Một số đảng viên ngầm và đảng viên giấu mặt cũng đã bước ra. Còn có rất nhà ngoại giao, rất nhiều quan chức làm việc tại lãnh sự quán, mỗi ngày đều có người “mất tích”.
Hoa Kỳ thay đổi sách lược, đào tẩu của giới truyền thông ngày càng nghiêm trọng
Theo phân tích của các chuyên gia và nhân sĩ quan sát các vấn đề Trung Quốc, Hoa Kỳ gần đây đã tuyên bố “làm trong sạch mạng lưới Internet”, cấm WeChat và TikTok, hạn chế thị thực đối với các nhà báo Trung Quốc. Đây đều là những tiêu chuẩn mới trong sách lược đối đầu với Trung Quốc của Hoa Kỳ: từ “có lợi cho nhau” chuyển sang “nhận gì trả nấy”. “Nhận gì trả nấy” có nghĩa là Hoa Kỳ xuống tay sẽ không còn khách khí nữa, Trung Quốc thế nào thì Hoa Kỳ sẽ đáp trả như thế ấy.
Trước khi Hoa Kỳ xuống tay với các công ty công nghệ internet đa quốc gia của Trung Quốc như ByteDance và Tencent, thì WeChat, QQ, Tik Tok và Weibo đều đã tiến nhập vào thị trường Hoa Kỳ, trong khi các công ty công nghệ của Hoa Kỳ như Google, Twitter và Facebook lại không thể hoạt động ở Trung Quốc.
ĐCSTQ có thể kể “những câu chuyện của Trung Quốc” trên các tấm bảng quảng cáo ở quảng trường Thời đại của New York; trong khi Hoa Kỳ ở Trung Quốc chỉ có thể kể “những câu chuyện của nước Mỹ” trên các trang web chính thức của đại sứ quán nước mình.
Người Trung Quốc có thể mua bất động sản ở Hoa Kỳ mà không phải chịu bất kỳ sự hạn chế nào, trong khi người Mỹ ở Trung Quốc phải làm việc hơn một năm để mua nhà, hơn nữa mục đích chỉ là để ở, và còn cần được các bộ phận liên quan “xem xét và phê duyệt”.
Thêm một ví dụ khác: Trung Quốc có 3.000 ký giả thường trú tại Hoa Kỳ, trong khi các ký giả của Mỹ ở Trung Quốc lại chưa đến 100 người. Ký giả Trung Quốc chỉ cần có thể duy trì tư cách nhà báo thì sẽ không chịu giới hạn thời gian cư trú của họ ở Hoa Kỳ; trong khi thẻ tác nghiệp của các phóng viên Mỹ tại Trung Quốc phải được chính quyền Trung Quốc gia hạn hàng năm.
Sau khi Hoa Kỳ dự tính “nhận gì trả nấy”, Hồ Tích Tiến, tổng biên tập tờ “Thời báo Hoàn Câu” – kênh truyền thông chính thức của ĐCSTQ, ngày 3/8 đã nói trên Weibo rằng thị thực của gần 40 phóng viên ĐCSTQ tại Hoa Kỳ sắp hết hạn, đến nay vẫn chưa có ai được gia hạn thị thực, và họ có thể bị buộc phải rời khỏi Hoa Kỳ.
Viên Cung Di cho rằng lần này áp lực lớn như vậy cho giới báo chí, các ký giả cũng không muốn quay về, nước Mỹ tốt như vậy, tại sao phải trở về Trung Quốc? Về rồi còn có thể bị đấu tố, vậy nên thật sự mà nói nếu trở về có thể lành ít dữ nhiều.
Ông Viên Cung Di ước tính rằng có rất nhiều phóng viên truyền thông sẽ nộp đơn xin tị nạn chính trị. Ở Mỹ đây là một vấn đề rất đơn giản, hơn nữa rất nhiều phóng viên trên thực tế đều là gián điệp của ĐCSTQ nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Ông Viên nói, “ĐCSTQ làm gì có phóng viên thật sự? Các phóng viên thông thường của ĐCSTQ kỳ thực đều là gián điệp cả. Ở đó có đến mấy trăm người. Theo công bố của chính phủ Hoa Kỳ thì có đến mấy nghìn người đã nhập cảnh vào Mỹ với tư cách là phóng viên. Bây giờ tất cả họ đều phải bị trục xuất. Nếu không muốn trở về Trung Quốc, lối thoát duy nhất chính là tìm kiếm tị nạn chính trị”.
Một nửa số hộ chiếu Hồng Kông được trao cho các quan chức cấp cao của ĐCSTQ
Ông Viên Cung Di nói rằng Hoa Kỳ đã biết rất nhiều phóng viên Trung Quốc có hộ chiếu Hồng Kông, trên thực tế những người này có liên quan với các quan chức cấp cao của ĐCSTQ. Chính phủ Hồng Kông đã đưa ra 10 triệu hộ chiếu, tuy nhiên dân số thực tế của Hồng Kông chỉ có 7 triệu người, trong đó số người Hồng Kông thật sự xin sử dụng hộ chiếu chỉ có 5 triệu. Điều này có nghĩa là một nửa số hộ chiếu Hồng Kông được dùng làm “quà tặng” cho các quan chức cấp cao của ĐCSTQ.
Người Trung Quốc có được hộ chiếu Hồng Kông có một số là phe phái ngầm, một số thì nhờ vào quyền lực của các quan chức cấp cao. Hiện giờ, chính phủ Hoa Kỳ cũng đã biết điều này, nên muốn bãi bỏ địa vị đặc thù của Hồng Kông.
Ông Viên bày tỏ việc hộ chiếu Hồng Kông bị lạm dụng cho thấy toàn bộ hệ thống của Hồng Kông đã bị phá hủy từ lâu. Trước khi Hồng Kông được chuyển giao chủ quyền cho Trung Quốc vào năm 1997, tư liệu cá nhân của người dân Hồng Kông đã được chuyển cho ĐCSTQ.
Ông Viên Cung Di nói rằng trên thực tế, các quan chức cấp cao của Trung Quốc hiện đã không còn lạc quan về Hồng Kông nữa, Hồng Kông đã bị ĐCSTQ làm thành như vậy, và hầu hết họ đều muốn được ở lại Hoa Kỳ.
Làn sóng đào tẩu mang tính toàn cầu của các quan chức ĐCSTQ
Mấy năm trở lại đây, những vụ đào tẩu của các quan chức trong thể chế ĐCSTQ liên tục bị phanh phui. Vào ngày kỷ niệm 16 năm của sự kiện Lục Tứ, ông Trần Dụng Lâm – Bí thư chính trị hạng nhất của Lãnh sự quán ĐCSTQ tại Sydney, ông Hách Phụng Quân – cựu quan chức Phòng 610 (công cụ Pháp Luân Công) và Cục Bảo vệ An ninh quốc nội Thiên Tân, cùng một quan chức cấp cao khác xin giấu tên, cả 3 người đã nộp đơn xin tị nạn chính trị lên chính phủ Úc. Tiếp sau đó, ông Hàn Quảng Sinh, cựu Cục trưởng Cục Tư pháp Thẩm Dương đã bỏ trốn sang Canada, sau 3 năm 9 tháng im lặng, ông cũng công khai tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ.
Năm 2006, ông Lý Phụng Trí, người từng làm việc trong Bộ An ninh Quốc gia của ĐCSTQ đã đào tẩu sang Mỹ và tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Trang Agence France-Presse (AFP) đưa tin, trong một cuộc họp báo do đoàn thể học viên Pháp Luân Công tổ chức ở Washington, ông Lý Phụng Trí đã tuyên bố rằng bản thân ông đã từng công tác vài năm trong Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc. Khi ông nhận thấy phạm vi công việc của ông bao gồm theo dõi những người bất đồng chính kiến, các học viên Pháp Luân Công, những người trong tôn giáo và quần thể những người yếu thế, ông cảm thấy “vô cùng phẫn nộ”.
Ông nói: “ĐCSTQ không chỉ sử dụng dối trá và bạo lực để chống lại những người đòi hỏi các quyền cơ bản của con người, mà họ còn cố gắng hết mức để che giấu sự thật với cộng đồng quốc tế”.
Các quan chức ĐCSTQ đã nộp đơn xin tị nạn chính trị cho chính phủ Úc và Canada nói trên tuy chức nghiệp cụ thể và cấp bậc khác nhau, nhưng họ đều bày tỏ rằng cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công do cựu Tổng Bí thư Giang Trạch Dân phát động thật quá tàn nhẫn và đẫm máu, khiến họ thà từ bỏ lợi ích hậu hĩnh trong công việc, sẵn sàng chấp nhận rủi ro chính trị to lớn mà đưa ra lựa chọn đào tẩu.
Năm 2019, sự kiện cựu mật vụ của chính quyền Trung Quốc, Vương Lập Cường, xin tị nạn chính trị ở Úc khiến cả thế giới chấn động. Vương Lập Cường đã cung cấp cho chính quyền Úc một lượng lớn thông tin bí mật của ĐCSTQ và công bố trước quốc tế nội tình hoạt động gián điệp của ĐCSTQ tại Hồng Kông và Đài Loan.

Cựu mật vụ Trung Quốc Vương Lập Cường (ảnh chụp màn hình Youtube/South China Morning Post).

Tháng 10/2019, Vương Lập Cường đã khai và tuyên thệ về những gì mình cung cấp cho Tổ chức Tình báo An ninh Úc (ASIO), ông nói: “Bản thân tôi đã từng tham gia và có liên quan chặt chẽ đến một loạt các hoạt động gián điệp, nếu trở về Trung Quốc tôi có thể sẽ bị bắt và bị kết án”. Cuối cùng ông xin được tị nạn chính trị tại Úc.
Ông Viên Cung Di trong buổi phỏng vấn cũng tiết lộ rằng các quan chức cấp cao vì để người nhà mình xin được tị nạn chính trị ở nước ngoài, họ đã cung cấp thông tin bí mật đặc biệt cho người nhà của họ. Ông nêu ví dụ, ông Tôn Lập Quân đã cung cấp thông tin bí mật về virus Vũ Hán cho cung cấp tư liệu cơ mật cho vợ ông ta ở Úc, sau khi bị phát hiện đã ngã ngựa. Người cung cấp tư liệu mật có thể mau chóng lấy được thẻ xanh, thậm chí có thể thương lượng cả hộ chiếu.
Ông Viên Cung Di cũng tuyên bố rằng ĐCSTQ cũng không có cách nào để ngăn chặn các đảng viên đào tẩu. Ông nói: “Cái gọi là tuyên truyền lớn của ĐCSTQ lần này, tôi thường gọi đó là một cuộc nổi loạn lớn, tạo phản lớn… Chúng ta hãy chờ xem, nó (ĐCSTQ) sẽ chỉ biết tấn công người ta, chứ nó không biết rằng người ta cũng sẽ phản công lại … Lấy đạo của người trả lại cho người, nó hoàn toàn không có cách nào nữa, cũng không có sức đánh trả”.
Ông Viên Cung Di nói rằng khi lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston bị đóng cửa vào tháng 7, ông có nhận được thông tin nội bộ rằng trong lãnh sự quán có người đào tẩu và có người muốn được ở lại Hoa Kỳ. Khi đó ông tiết lộ rằng có hai thành viên trong lãnh sự quán đã biến mất, có thể họ đi tiết lộ thông tin với Hoa Kỳ hoặc đào tẩu. Trong tương lai không xa, làn sóng các đảng viên và quan chức ĐCSTQ đào tẩu có thể sẽ mang tính toàn thế giới.
Theo Yuan Ming Qing, SOH
Vũ Dương biên dịch


Vũ Linh: Tin Vắn Trong Tuần (August 15, 2020)


Vũ Linh: Tin Vắn Trong Tuần (August 15, 2020)

CẬP NHẬT THỐNG KÊ DỊCH CORONA

 Ø  Dịch vẫn tiếp tục hoành hành, tuy nhiên đã có khuynh hướng giảm dần, so với đầu tháng 7  khi số người nhiễm tăng mạnh sau khi cả triệu người đã xuống đường biểu tình, cùng lúc với kinh tế bắt đầu mở cửa lại tại nhiều tiểu bang.
Ø  Tỷ lệ gia tăng số tử vong không thuyên giảm, mà vẫn lừng chừng ở mức trên 4% từ cả 2 tháng qua.
Ø  Cali là tiểu bang đầu tiên có số nhiễm trên 600.000 người.
Ø  Texas leo lên hạng nhì với hơn 540.000 người, phần lớn là dân gốc Mễ sống dọc theo biên giới tại các tỉnh El Paso, Laredo, Del Rio, Brownsville,…
Ø  Về số lượng người bị nhiễm, một vấn đề mới nổi lên.
Thống đốc Ohio thử nghiệm thường xuyên vì công việc của ông đòi hỏi ông chung đụng với nhiều người thường xuyên. Bất ngờ ông thử nghiệm và kết quả là ông bị nhiễm, theo thống kê, lại thêm một người bị nhiễm. Ngày hôm sau, ông thử nghiệm, khám phá ra ông không bị, theo thống kê, thêm một người khỏi.
Nhìn vào đó thì thấy coi thống kê hàng tuần để biết đại khái chứ không chính xác lắm.
Ø  Bác sĩ Fauci tuyên bố tháng 11 tới, không có lý do gì thiên hạ không thể đi bầu bán như thường lệ, chỉ cần giữ khoảng cách cần thiết thôi, không nguy hiểm hơn đi siêu thị mua thực phẩm hàng ngày. Tuyên bố này là một gáo nước lạnh xối lên đầu khối DC đang hù dọa đi bầu rất nguy, chỉ có cách ngồi nhà bầu qua bưu điện.
Ø  Trong khi đó, Sở Bưu Điện USPS đã chính thức gửi thư đến 46 thống đốc, cho biết Sở Bưu Điện không thể bảo đảm các phiếu bầu qua bưu điện có thể được gửi tới các cử tri, và nhận lại kịp thời hạn bầu cử vì không đủ nhân sự và phương tiện. Lại một gáo nước lạnh khác.

BERKELEY CHỈ TRÍCH JERRY BROWN
Đại học cấp tiến Berkeley của Cali đã công bố kết quả điều tra về việc Cali bị COVID đánh nặng.
Theo Berkeley, dưới thời thống đốc CH Schwarzenegger, ông đã chi ra cả trăm triệu để tích trữ khẩu trang, máy thở và nhiều dụng cụ y tế để phòng ngừa đại dịch sau nạn dịch cúm năm 2006. Nhưng sau đó, thống đốc DC Jerry Brown cắt ngân sách y tế, để cho kho dụng cụ hư hao, hết hạn, mà không bù đắp lại, khiến Cali thiếu hụt trầm trọng khi bị COVID đánh.
Theo Berkeley, với kho tồn trữ của TĐ Schwarzenegger nếu được bảo trì và bồi đắp đầy đủ, có thể 15.800 nhân viên y tế của Cali đã không bị nhiễm, và tiểu bang cũng đã tiết kiệm được gần 100 triệu đô.

CỤ BIDEN CÔNG BỐ ỨNG CỬ VIÊN PHÓ
Cuối cùng thì cụ Biden cũng bị bắt buộc phải lấy quyết định sau khi lưỡng lự, cân nhắc gần nửa năm trời. Cụ lo cân nhắc lợi hại từng người, thêm bao nhiêu phiếu, mất bao nhiêu. Đó là cách lấy quyết định của chính trị gia Mỹ. 

Harris. Vừa là phụ nữ, vừa lai da mầu. Đúng tiêu chuẩn hợp thời trang. Ai cũng biết cụ Biden không có lựa chọn nào khác một bà đen, chỉ là không biết chắc bà nào thôi. 
Bà Harris ngay từ khi mới ra tranh cử tổng thống đầu năm 2019 đã là thần tượng số một của TTDC, trong những ngày tới, ta sẽ nghe TTDC tung hô bà lên 29 tầng mây. Báo Washington Post lạ lùng thay, đã phán ngay đây là cuộc tranh cử giữa TT Trump và bà Kamala Harris, coi cụ Biden như pha. TTDC đã công khai trở thành cơ quan ngôn luận của phe cấp tiến trong đảng DC. TT Trump sẽ phải tranh cử chống đảng DC và chống luôn cả khối TTDC luôn.
Trong hai bà vào chung kết, bà Susan Rice kinh nghiệm nhiều hơn nhưng bị coi như tay chân quá thân cận của TT Obama nên rớt đài vì cụ Biden sợ chọn bà Rice sẽ mang tiếng tổng thống Biden chỉ là con múa rối của hoàng đế sau rèm Obama. Bà Harris chỉ có kinh nghiệm tư pháp, tuyệt đối không biết gì về kinh tế, giáo dục, năng lượng, an ninh quốc gia, quốc phòng, hay ngoại giao.
Dù sao thì bà Harris cũng đã có hai đặc tính quan trọng nhất để làm tổng thống: phụ nữ và da đen, chứ ba cái chuyện kinh nghiệm, khả năng, thiên tả thiên hữu,… là đồ bỏ, đâu ai cần biết. Không tin đi hỏi cụ Giao Chỉ xem cụ bầu bán theo tiêu chuẩn nào.
Những sai lầm, thói hư tất xấu của bà đang bị giấu nhẹm. Wikipedia đã có tới hơn 400 chỉnh sửa, xóa bỏ rất nhiều chuyện không hay trong khi thêm mắm thêm muối vào những chuyện tốt. Wikipedia là một thứ ‘tự điển’ mở rộng cho tất cả thế giới, trên nguyên tắc ai muốn vào viết, sửa, thêm bớt gì cũng được; chỉ có một nhóm ‘chuyên gia’ có trách nhiệm kiểm duyệt những chỉnh sửa đó, hợp nhãn họ thì được chấp nhận. Mà nhóm chuyên gia đó, khỏi nói thì ai cũng biết, là một nhóm trẻ cấp tiến nặng, nên Wikipedia càng ngày càng rẽ qua phiá tả.
Bà Harris được đánh giá có khả năng chính trị xuất sắc gấp bội cụ Biden. Nhiều người lo ngại cụ sẽ bị lu mờ bởi bà phó nhiều tham vọng. Đáng lo hơn nữa là việc bà Harris được tổ chức GocTrack đánh giá là thượng nghị sĩ thiên tả nhất thượng viện, hơn cả cụ xã nghĩa Bernie Sanders, cho dù New York Times và Washington Post mô tả bà như có quan điểm ôn hòa -moderate!

Khi tranh cử, bà Harris đã đưa ra cả tấn chương trình, khác khá xa các chương trình của cụ Biden.  Chưa biết nếu hai vị này đắc cử, họ sẽ tính sao, áp dụng chính sách nào? Đánh tù tì để lấy quyết định? Hay là sẽ lấy các chương trình của bà Harris vì cụ Biden ‘quên’ mất ông đã đề nghị cái gì rồi?
Chuyện này, tương lai sẽ trả lời nếu cụ Biden thắng. Chỉ biết là ngay bây giờ, bà Harris đã đóng trọn vai trò của bà. Theo truyền thống chính trị Mỹ, trong mùa tranh cử, ứng cử viên phó luôn luôn là cái mà Mỹ gọi là ‘attack dog’, có trách nhiệm tấn công phe đối lập. Ngay trong bài diễn văn ra mắt, bà Harris đã lớn tiếng sỉ vả TT Trump ngay, và TTDC phủ phục xuống tung hô đây là bài diễn văn hay nhất lịch sử từ ngày con người biết mở miệng ra nói tiếng người.
Tin giờ chót: tạp chí Newsweek lạ lùng thay, đăng một bài viết đặt vấn đề không chắc bà Kamala Harris đủ điều kiện 'công dân' để làm phó tổng thống hay không. Tuy bà sanh tại Mỹ, nhưng cả bố và mẹ khi đó chỉ là tạm trú vì chồng đi làm theo hợp đồng và vợ đi học. Được hỏi về chuyện này, TT Trump trả lời "Tôi không biết gì về chuyện này". TTDC mau mắn xúm lại bôi bác ngay, tố TT Trump không phủ nhận mà 'có vẻ' -seems- phụ họa thuyết này. Thuyết này nghe có vẻ vớ vẩn, nhưng câu hỏi là tại sao một tạp chí lớn như Newsweek lại nêu lên? Có khi nào Newsweek phịa chuyện để có dịp công kích TT Trump không?
TT TRUMP KÝ SẮC LỆNH CỨU TRỢ
Sau hơn hai tuần điều đình thất bại với đảng DC, TT Trump đã độc tấu, ký sắc lệnh cứu trợ tài chánh cho dân bị dịch cúm Vũ Hán đánh.
Gói cứu trợ mới đại khái có vài điểm chính:
-        Cho mỗi người thất nghiệp được lãnh 400 đô một tuần kể từ đầu tháng 9 tới cuối tháng Chạp; liên bang trả 75% và tiểu bang trả 25%, tuy nhiên các tiểu bang có quyền làm đơn xin miễn phần của họ để TT Trump cứu xét (các tiểu bang DC đang muốn phát khùng phải ‘làm đơn xin’ TT Trump nếu muốn dân của họ có được thêm 100 đô! Không xin, mà không có tiền để trả, sẽ bị dân chửi).
-        Với những người đi làm lãnh lương dưới 100.000 đô một năm, sẽ tạm miễn đóng thuế ‘payroll tax’ là tiền đóng góp của mỗi người vào qũy tiền hưu, gọi là ‘tiền già’ SSA. Theo bộ trưởng Tài Chánh Mnuchin, số tiền thuế được giảm sẽ tương đương với khoảng 1.200 đô một tháng. Tức là đi làm có lương bình thường, được khấu trừ 1.200 đô một tháng. Đây chỉ là tạm giảm cho tới cuối năm thôi.
-        TT Trump cũng hứa hẹn nếu ông đắc cử, qua năm tới sẽ cứu xét việc giảm thuế này vĩnh viễn, hay hủy bỏ thuế này luôn, và quỹ tiền già sẽ được thu từ thuế lợi tức chung. Hiển nhiên, chưa có gì cụ thể và chắc chắn.
-        Cấm các chủ nhà không được đuổi người thuê nhà không có tiền trả thuê nhà, nếu chủ nhà mua nhà thiếu nợ qua các chương trình vay mượn của liên bang (ban evictions and foreclosures on all federally insured single-family-mortgages); chương trình này đã được chính quyền Trump ban hành từ tháng Sáu, sẽ được tiếp tục.
-        Miễn tính tiền lãi trên nợ của sinh viên và cho phép sinh viên hoãn trả nợ mỗi tháng cho đến cuối năm.
-        Nên ghi nhận không có 1.200 đô cho mỗi người như lần trước, tuy TT Trump để cửa ngỏ, có thể điều đình trong một gói cứu trợ nữa. Tuy nhiên chuyện này sẽ phải chờ vì quốc hội đã 'nghỉ giải lao' tới giữa tháng Chín. Tin giờ chót, TT Trump cho biết ông đã ra lệnh cho bộ Tài Chánh chuẩn bị tiền cho gói cứu trợ mới nếu phe DC không làm gì trong những ngày tới.
Hành động này của TT Trump dồn đảng DC vào chân tường, bối rối không biết phải đối phó ra sao. Việc TT Trump đơn phương ký sắc lệnh dĩ nhiên sẽ được cả nước biết tới như đây là biện pháp của Trump, tiền của Trump, khiến phe DC khó ủng hộ. Mà họ muốn chống đối cũng không biết phải làm gì. Chẳng lẽ hô hào chống việc cứu trợ này? Hay kiện ra tòa vì TT Trump lạm quyền, qua mặt quốc hội? Kiện khẩn cấp và tòa ra lệnh đình chỉ thì sẽ trì hoãn việc cho dân tiền, và nếu cuối cùng phe DC thắng, dân sẽ không được tiền; nếu tòa không quyết định chặn ngay thì tiền đã vào tay dân rồi, đảng DC muốn dân trả lại sao? Cả hai trường hợp sẽ bị phe CH tố ầm ĩ lên, biết đường nào mà đỡ ngày bầu cử tới?
Cuộc điều đình giữa hai bên đã thất bại vì khoảng cách quá lớn:
-        DC muốn chi tới hơn 3.400 tỷ sau khi vừa chi 2.000 tỷ xong, khiến khối bảo thủ lo sợ không biết lấy tiền đâu ra, nhất là sau khi công nợ đã leo lên tới gần 27.000 tỷ rồi.
-       DC không muốn đụng tới payroll tax, mà muốn đưa tiền mặt cho mọi người, mỗi người 1.200 đô một lần như kỳ trước, cộng thêm mỗi tuần 600 đô hay 2.400 đô một tháng tiền thất nghiệp, cộng thêm khoảng 1.000 đô tiền thất nghiệp mỗi tháng từ các tiểu bang.
-        Theo kế hoạch của DC, đi làm không được lợi gì, trong khi theo kế hoạch của TT Trump, đi làm được bớt thuế payroll tax, có thể tương đương với 1.200 đô một tháng. Hiển nhiên mục đích là để khuyến khích mọi người đi làm, vừa được nhiều tiền hơn lại còn được giảm thuế.
-        DC cũng muốn cho 1.200 đô và 600 đô một tuần cho di dân lậu luôn, là việc CH thấy tuyệt đối vô lý, không có lý do gì bắt người dân hợp pháp đi làm đóng thuế mệt nghĩ để cho di dân lậu không đóng xu thuế nào, được tiền khơi khơi như vậy.
-        DC muốn liên bang trợ giúp các tiểu bang và thành phố tới 1.000 tỷ đô, đặc biệt là bồi thường các tổn thất gây ra bởi những bạo động của nhóm Bờ Lờ Mờ, và nhất là bù đắp thất thu thuế địa phương vì kinh tế đóng cửa theo lệnh các thống đốc.
-        Ngoài ra, DC cũng đòi trả tiền để cải tổ bầu cử, giúp tất cả các tiểu bang có thể thiết lập ngay hệ thống bầu cử bằng thư qua bưu điện, là chuyện TT Trump cực lực chống lại.

Phe DC và TTDC đang hô hoán ầm ĩ TT Trump cắt payroll tax tức là cắt tiền già và tiền Medicare. Vài cụ tỵ nạn nhanh hơn thỏ vội vã làm vẹt ngay, gửi email tứ tung báo động đỏ. Khiếp quáCó điều cái đám này có trí nhớ hơi kém, nên kẻ này xin nhắc lại: Tháng 2/2012, Đấng Tiên Tri Obama ký sắc lệnh cắt giảm payroll tax đấy, có ai nghe đảng DC và TTDC khi đó hô hoán Obama cắt tiền già và cắt Medicare không vậy? Chính trị giả dối là vậy.

Phe DC và TTDC hô hoán sắc lệnh của TT Trump hoàn toàn vi phạm Hiến Pháp. Vậy còn chờ gì nữa mà không kiện ra tòa liền đi? Hay mở thủ tục đàn hặc ngay đi?
Trong canh bạc này, phe DC đã đại bại. Các chuyên gia coi như đây là một tuyệt chiêu -master stroke- chính trị của TT Trump. Tuy nhiên, TT Trump vẫn cố để cửa ngỏ để DC có tiếng nói khi bộ trưởng Tài Chánh Mnuchin tuyên bố ông sẵn sàng chờ điện thoại của bà Pelosi. TT Trump cũng nói bà Pelosi và ông Schumer có số điện thoại của ông đấy.

PAYROLL TAX’
Giảm ‘payroll tax’ là yếu tố cột trụ thứ hai trong gói cứu trợ TT Trump mới ký. Vì payroll tax đã bị xuyên tạc quá nhiều, DĐTC xin đăng lại bài viết cách đây hai tuần (với vài chỉnh sửa nhỏđể cộng đồng hiểu rõ hơn:
Thay vì đưa tiền mặt khiến thiên hạ chỉ muốn nằm nhà, TT Trump muốn giảm thuế ‘payroll tax’. Phe DC hô hoán ngay đây là cách cắt tiền già và tiền Medicare. Đọc được chữ ‘giảm payroll tax’, các cụ tỵ nạn mù mờ la toáng ngay Trump chỉ lo ‘cắt thuế cho dân giàu vì các cụ chẳng hiểu tý gì về cái payroll tax này.
Gọi là ‘payroll tax’ nhưng thật sự không phải là thuế, do đó khi giảm thì không thể gọi là “cắt thuế” cho nhà giàu hay nhà nghèo gì hết. Đó là tiền mọi người bị bắt buộc phải để dành -forced savings- khi còn đi làm, để mai mốt khi về hưu thì lấy lại dưới hình thức tiền SSA và tiền đóng vào bảo hiểm y tế người già Medicare.
Payroll tax được tính trên 14% số tiền lương mỗi tháng, trong đó mỗi người đi làm đóng một nửa, công ty đóng một nửa. Trong số 14% này, có 11% sẽ đi vào quỹ tiền già Social Security, được trả lại cho mỗi người khi đến tuổi 65 qua hình thức gọi là tiền già mỗi thángvà 3% được xung vào quỹ Medicare là quỹ bảo hiểm y tế cho người từ 65 tuổi trở lên.
Có nhiều chi tiết cần phải biết:
-       Đúng là bây giờ đóng ít thì về già nhận được ít hơn. Đó là nguyên nhân tại sao phe DC hù dọa TT Trump cắt tiền già và tiền Medicare. Đóng ít đóng nhiều vẫn là tiền của quý cụ. Đóng ít thì mai mốt nhận ít, đóng nhiều mai mốt nhận nhiều hơn, có vậy thôi. Đây là lựa chọn giữa đáp ứng nhu cầu cấp bách hiện tại hay đáp ứng nhu cầu của mấy chục năm nữa.
-       Trên căn bản, người nghèo đóng payroll tax nặng hơn người giàu khá nhiều. Payroll tax chỉ thu tới mức lợi tức tối đa là 132.900 đô một năm thôi, nghĩa là thu nhập trên mức đó không đóng một xu thuế này. Đây là tiền tiết kiệm cưỡng ép lên đầu những người có lợi tức tương đối thấp để bảo đảm sau khi về hưu có chút tiền sống. Dân nhà giàu đóng rất ít vì họ giàu rồi, không có nhu cầu để dành tiền cho ngày về hưu. Lấy ví dụ cho dễ hiểu:
·       anh trung lưu thấp lãnh lương 50.000 đô một năm, đóng 7% trên 50.000 = 3.500 đô, dĩ  nhiên tương đương với 7% lương;
·      anh triệu phú có thu nhập 1.000.000 đô một năm, đóng 7% trên 132.900 = 9.300 đôtương đương với 0,9% lợi tức.
Cắt giảm payroll tax có lợi lớn cho dân lợi tức thấp nhưng chẳng nghĩa lý gì cho anh nhà giàu. Nói cắt payroll là giúp nhà giàu là chẳng hiểu gì hết mà nói bừa.
-       Quỹ tiền già do mỗi người đóng, được đầu tư dài hạn vào công khố phiếu Mỹ, sinh lãi cỡ 4% hiện nay, sau khi khấu trừ lạm phát khoảng 2,5% thì lãi suất thực tế chỉ là khoảng 1,5%, trong khi nợ ngân hàng đòi lãi suất từ 8% (nợ kinh doanh) tới 18% (nợ tiêu thụ); nghĩa là quỹ tiền già là quỹ đầu tư tệ nhất mà hậu quả là… mất tiền to cho quý vị.
-       Khi đến tuổi hưu, người ta nhận một số tiền hưu được tính trên số tiền đã đóng, dựa trên sác xuất sống lâu của dân, trung bình là 90 tuổi. Thực tế là số người sống tới 90 tuổi chưa tới 1% dân Mỹ, nghĩa là 99% chết trước tuổi 90, mà chết trước tức là Nhà Nước đã lấy một phần tiền của quý vị rồi. 
Nôm na ra, quỹ tiền già ở Mỹ là một hình thức Nhà Nước ăn chặn tiền của quý vị, bằng hai cách, 1) lấy tiền của quý vị đầu tư vào công khố phiếu tức là bắt quý vị phải cho Nhà Nước vay với lãi suất rất thấp, và 2) nếu quý vị chết trước 90 tuổi, Nhà Nước giữ lại tiền quý vị chưa kịp nhận chứ không cho con cháu nhận đâu, quý vị chết càng sớm, Nhà Nước càng lời to.
-       TT Trump chủ trương giảm payroll tax là để khuyến khích mọi người đi làm, vì chỉ có đi làm mới phải đóng và được giảm thuế này. Phe DC chủ trương cho tiền thẳng cho tất cả mọi người là hình thức cổ võ thiên hạ lạm dụng nằm nhà không đi làm vẫn có tiền. Mà không đi làm thì kinh tế không phục hồi được, đó chính là ước mơ của đảng DC trước bầu cử.

DÂN VIỆT ỦNG HỘ TT TRUMP
Cả trăm dân Mỹ gốc Việt đã biểu tình tuần hành trong ôn hòa để ủng hộ TT Trump tại Boca Raton. Cuộc biểu tình mang tính cực kỳ quan trọng.
Florida có thể nói là tiểu bang quan trọng nhất trong các cuộc bầu tổng thống Mỹ. Tiểu bang này không theo CH cũng chẳng theo DC, mà là vùng ‘chiếm đất dành dân’ của cả hai chính đảng, không thắng được Florida coi như rất khó vào được Tòa Bạch Ốc. Năm xưa thống đốc Bush con thắng cử nhờ thắng Florida với hơn 500 phiếu. TT Obama đắc cử hai lần đều chiến thắng tại Florida. TT Trump đắc cử một phần cũng nhờ thắng tại Florida.
Vì tính ‘xôi đậu’ đó, Florida cũng là một trong số rất ít tiểu bang mà tiếng nói của cộng đồng (hơn 60.000 dân) tỵ nạn ta có ảnh hưởng lớn.

Một phái đoàn dân tỵ nạn đang lái xe xuyên bang từ San Jose, bắc Cali, qua tới thủ đô Washington để bày tỏ hậu thuẫn với TT Trump.
https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgxwJXVDZQKkwQHNSCcqSSdhwqHhR?projector=1

Năm bầu cử này có lẽ là năm đầu tiên cộng đồng Việt tỵ nạn tích cực tham gia, lên tiếng trong một cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, với sự ra đời của nhiều tổ chức người Mỹ gốc Việt ủng hộ TT Trump tại Mỹ và nhiều tiểu bang như Florida, Cali, Maryland, Virginia, Oregon,... Một tổ chức có tầm vóc lớn đang tích cực hoạt động là TAPA, Trump As President Again (liên lạc: lienlactapa@emaildodo.com, hay trang facebook https://www.facebook.com/Trump-As-President-Again-103843261397239/?modal=admin_todo_tour.)
Đặc biệt là khác với các cuộc bầu tổng thống trước đây, bây giờ trong giới truyền thông tỵ nạn, đã xuất hiện rất nhiều tiếng nói ủng hộ TT Trump trên các diễn đàn, radio, YouTube, với những tiếng nói ‘trái chiều’ với truyền thông thông ngôn của vài tờ báo và đài TV Việt tại Bolsa. Kẻ này gần đây đã có dịp nghe khá nhiều, hầu hết đều nghiêm chỉnh và rất giá trị, không phải loại nói lung tung lang tang những chuyện vớ vẩn, mà đều thuộc loại ‘nói có sách mách có chứng’ với đầy đủ bằng chứng thuyết phục. Điểm đáng ghi nhận là đã có những tiếng nói rất mạnh ngay từ trong giới trẻ như anh Trần Maicô và cô Cheyrea Hà Nguyễn, hai người tuổi nhỏ tài lớn.

SEARAC NÓI LÁO
Tổ chức SEARAC (Southeast Asia Resource Action Center) là tổ chức có mục đích bảo vệ và giúp đỡ dân tỵ nạn Đông Nam Á, nhất là dân tỵ nạn Việt, vừa lên tiếng phản đối việc Mỹ trục xuất 30 người Việt đang ở Mỹ về VN, và nhận định “thật là tàn nhẫn và sai lầm”.
SEARAC ra thông cáo có vài đoạn đáng lưu ý:
-        Cảnh Sát Di Trú Hoa Kỳ (ICE) trục xuất 30 người gốc Việt từ Mỹ về Việt Nam, bao gồm cả những người được bảo vệ theo một thỏa thuận song phương năm 2008”.
-        Việc trục xuất những người Mỹ gốc Đông Nam Á là thoái thác cam kết của Hoa Kỳ đối với những người chịu hậu quả chiến tranh Việt Nam.
-        Họ ly tán các gia đình của chúng ta và đẩy cộng đồng chúng ta vào cảnh nghèo khó và vào tình trạng gia cư bất an giữa lúc xảy ra khủng hoảng kinh tế, sức khỏe, và nhà ở
SEARAC đã vặn óc để viết những câu nổ hơn đại bác, đọc có vẻ rất thấm thía, chỉ tiếc là toàn phịa.
Trước hết, phải nói đi nói lại -chắc phải nói cả vạn lần nữa?- việc nêu lên thỏa ước song phương 2008 vẫn chỉ là một nỗ lực lừa thiên hạ, cố ý hay vì thiếu hiểu biết. Thỏa ước ghi rất rõ hai quy định và đã được giải thích cho rõ ràng hơn nữa bởi chính quyền VC, và DĐTC này đã viết không biết bao nhiêu lần:
1.     Những ‘công dân Việt’ qua Mỹ sau ngày 12/7/1995 nếu phạm tội khi ở Mỹ, không được phép lưu trú tại Mỹ và không được vào quốc tịch Mỹ, sẽ bị trục xuất về VN và chính quyền VC sẽ nhận họ.
2.     Những người qua Mỹ trước ngày đó KHÔNG bị chi phối bởi quy định trên, có nghĩa là những người qua Mỹ trước ngày đó, có phạm tội gì cũng không thể bị trục xuất về VN được vì VN sẽ không nhận họ.
Hiểu cho kỹ thỏa ước 2008 này thì có nghĩa là 30 người bị trục xuất đó bắt buộc chỉ có thể là những người qua Mỹ SAU năm 1995, nghĩa là KHÔNG có ai là dân tỵ nạn, mà là những di dân, khách du lịch hay sinh viên VN qua Mỹ với tư cách là công dân CHXHCNVN. Với những người này, đại đa số là quan chức hay bà con họ hàng của quan chức chế độ, nước Mỹ tuyệt đối KHÔNG có cam kết gì với họ hết. Cộng đồng tỵ nạn Việt KHÔNG có công dân CHXHCNVN.
Biện giải chống việc trục xuất họ bằng lập luận “đẩy cộng đồng vào tình trạng bất an” là chéo cẳng ngỗng vì những người này là những người đã phạm tội nào đó, chính là những thành phần đã tạo bất an trong cộng đồng, chứ không phải trục xuất họ sẽ tạo bất an.
Việc trục xuất này chỉ là thi hành luật đã có từ không biết bao nhiêu đời tổng thống, không phải là luật TT Trump mới chế ra. Thi hành luật là thi hành luật, không liên quan gì đến những chuyện ngoài lề như dịch đang tấn công. Không phải vì có dịch là tất cả luật lệ đều ngưng thi hành, vi phạm là được miễn truy tố. Mà nghĩ cho cùng, gửi họ về VN biết đâu lại là cách giúp họ khi VN có rất ít người bị nhiễm mà lại chẳng có tới một người nào chết hết, theo như khoe khoang của VC.
Chúng ta sẵn sàng hoan nghênh những người mới qua này, cho dù họ là công dân CHXHCNVN, vì không phải tất cả công dân VN đều là cán bộ CS hết. Tuy nhiên, nhập gia tùy tục, họ muốn đến nước Mỹ và sống ở Mỹ, cần phải hiểu và tôn trọng luật Mỹ: phạm tội là không được vào quốc tịch và phải bị trục xuất về VN.
Khi chính phủ Mỹ thi hành luật thì KHÔNG có gì là “tàn nhẫn và sai lầm” hết. Nếu quả là có “tàn nhẫn và sai lầm” thì cái tàn nhẫn và sai lầm đó bắt nguồn ngay từ cái luật, và việc phải làm là vận động đổi luật chứ không phải công kích người thi hành luật.
Không đồng ý với TT Trump và các chính sách hay hành động của ông thì ai cũng có quyền, và có quyền lên tiếng, nhưng lên tiếng và công kích dựa trên dữ kiện phịa hay lập luận méo mó sẽ mất hết ý nghĩa và mất luôn cả chính nghĩa nếu có, chỉ là tự mình hại mình.

BẠO LOẠN VẪN TIẾP TỤC
Tuần qua, ba thành phố lớn của Mỹ tiếp tục bị bạo loạn lớn: Portland, Chicago và Detroit.
Thanh niên da đen tràn vào khu thương mại của trung tâm thành phố, đập cửa kính các cửa tiệm lớn, vào cướp hàng ào ạt. Cảnh sát tại cả ba nơi đã bắt buộc phải ra tay đàn áp. Các thị trưởng cũng đành lên tiếng tố cáo đây không còn là chuyện tranh đấu chống kỳ thị da đen gì nữa, mà là cướp của trắng trợn cần phải trừng trị.
Riêng tại Chicago, 13 cảnh sát đã bị thương trong khi 100 dân cướp cạn đã bị bắt trong một buổi tối bạo loạn. Các cuộc cướp phá trong đêm đó được ước tính gây tổn thất tới khoảng 60 triệu, và đây chính là số tiền nằm trong cái ngân sách 1.000 tỷ bồi hoàn cho các tiểu bang và thành phố mà đảng DC đang đòi nhét vào trong gói cứu trợ 3.400 tỷ của họ.
Tại Portland, bạo động đã kéo dài tới gần 80 ngày mà chính quyền địa phương vẫn rét, không dám nhúc nhích.
Cả ba thành phố đều có cảnh sát trưởng da đen, thị trưởng DC và thống đốc DC.
Seattle đặc biệt ‘chưa thấy quan tài chưa đổ lệ’: hội đồng thành phố Seattle đã biểu quyết cắt giảm mạnh ngân sách cảnh sát và sa thải cả trăm cảnh sát viên. Cảnh sát trưởng Seattle, bà Carmen Best ngay sau đó đã từ chức để phản đối.
Một chủ kinh doanh nhỏ tại đây cho biết các vụ bạo động này tai hại gấp vạn lần dịch COVID vì thiên hạ sợ hãi, không ai dám ra đường nữa, kinh doanh chết ngắc hết. Chuyện đặc biệt đáng nói là trước những biến động lớn này, đám lãnh đạo đảng DC im re, không có một người nào lên án hay lên tiếng phản đối bạo loạn. Chỉ vì không một ai có can đảm động đến chân lông đám dân da đen, trong khi âm thầm cầu mong kinh tế sẽ không phục hồi nổi trước bầu cử.
Các nhóm Bờ Lờ Mờ biện giải các cửa tiệm đó đều có bảo hiểm, họ chẳng thiệt hòi gì, và cướp bóc như vậy chỉ là lấy lại những gì dân da trắng đã cướp từ dân da đen cho công bằng. Đây là những lập quá siêu sẽ giúp cho vài cụ tỵ nạn viết bài bào chữa cho đám cướp này.

DÂN GỐC ẤN THỐNG TRỊ MỸ?
Với việc bà Kamala Harris, một nửa gốc Ấn, Ấn Độ đã trở thành một đại cường thứ thiệt trong Đại Cường Cờ Hoa. Một số lớn các tổng giám đốc điều hành -CEO- các đại tập đoàn Mỹ là dân gốc Ấn, nhất là các công ty điện toán hi-tech. Một vài người quan trọng nhất:

1. Sundar Pichai - Google
2. Satya Nadella - Microsoft
3. Shantanu Narayen - Adobe Systems.
4. Arvind Khrisna - IBM
5. Rajeev Suri - Nokia
6. Sanjay Jha - Motorola
7. Anshuman Jain - Deutsche Bank
8. Indra Nooyi - Pepsi Co
9. Ajaypal Singh Banga - Mastercard
10. Ivan Manuel Menezes - Diageo (Burger King)