Bắc Hàn: Tập dượt sáu tháng, duyệt binh 10 phút
Laura BickerBBC News, Seoul
·
5 phút trướcChủ nhật này, sẽ có buổi lễ diễu binh hoành
tráng kỷ niệm quốc khánh Bắc Hàn. Những màn trình diễn có tính kỷ luật cao và
đầy nhiệt huyết được trông đợi sẽ diễn ra trong dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành
lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.
Hàng chục ngàn người
Bắc Hàn sẽ tham gia lễ duyệt binh đã được tập dượt công phu. Trong lễ duyệt
binh chắc chắn sẽ có ít nhất một số vũ khí của quân đội Bắc Hàn. Ngay cả các
đoàn quay phim nước ngoài cũng được phép vào đất nước vốn nổi tiếng bí mật
này.
Các camera gần như
chắc chắn sẽ được chỉ đạo nhắm vào đâu để quay. Nhưng cái mà họ không quay được
là hàng tháng, thập chí hàng năm tập dượt khổ luyện của những người tham gia
duyệt binh.
"Những lễ duyệt
binh này là tượng trưng cho 'nhà nước sân khấu' của Bình Nhưỡng, với hàng chục
ngàn người được huy động trong các màn trình diễn không có tính cá nhân, thể
hiện lòng yêu nước, ngưỡng mộ lãnh tụ và các khẩu hiệu về lý tưởng xưa
cũ," ông Sokeel Park từ tổ chức Tự do ở Bắc Hàn, một tổ chức phi chính
phủ quốc tế làm việc với những người Bắc Hàn đào tẩu, cho biết.
"Người Bắc Hàn
phải có hình nhưng không có tiếng. Nhưng mỗi khuôn mặt trong đám đông diễu
hành trên Quảng trường Kim Nhật Thành đại diện cho một cá nhân có thể có
những ý kiến khác nhau, nếu họ có cơ hội được nói."
'Áo chúng tôi bị cháy'
Kim Ji-young giờ đây
đã có cơ hội. Người phụ nữ 36 tuổi đào tẩu sang Nam Hàn cách đây sáu năm. Cô
từng là một sinh viên ở Bình Nhưỡng và tham gia duyệt binh với tư cách người
cầm đuốc. Mục đích là để tái tạo lại các trận đánh ban đêm của vị Lãnh tụ Tối
cao Kim Nhật Thành, người được cho là đã đấu tranh giải phóng dân tộc từ ách
cai trị của Nhật.
"Đó kiểu như là
một lễ hội pháo hoa với các ngọn đuốc xếp thành hình chữ cái. Chắc là từ trên
cao nhìn xuống, các dòng chữ bằng đuốc rực cháy khi những sinh viên trẻ duyệt
binh thì khá là tuyệt. Nhưng thỉnh thoảng áo chúng tôi lại bị cháy."
"Chúng tôi tập
dượt sáu tháng liền, và chỉ có mỗi chuyện cầm đuốc và duyệt binh thôi. Người
chỉ huy đội duyệt binh hô "Hoan hô Đồng chí Kim Nhật Thành vị lãnh tụ
vĩ đại!" và chúng tôi phải hô to ba lần "Hoan hô, hoan hô, hoan hô.'
"Mắt chúng tôi
phải nhìn lên lễ đài khi duyệt binh và cầm đuốc theo hàng thẳng và bước theo
nhịp đều tuyệt đối."
Nhưng để có được bước
đi đều như máy như vậy không phải là chuyện dễ, bà Kim cho biết.
"Bạn phải nhấc
chân sau lên cùng lúc chân trước chạm xuống mặt đất. Điều này rất khó. Nếu
luyện tập trong sáu tháng, mọi người sụt chừng 5 kg."
Các cán bộ tổ chức
duyệt binh luôn muốn sự hoàn hảo. Những ai làm tốt sẽ được huy chương. Những
người khác, tôi được biết, bị khiển trách nặng nề nếu họ làm sai.
'Mọi người đều khổ vì nó'
Noh Hee-Chang là thư
ký Đảng Lao động, một quan chức cao cấp. Ông đào tẩu từ Bắc Hàn bốn năm trước
vì lý do chính trị. Ông từng là người chọn những người trung thành nhất để tham
gia duyệt binh.
"Giờ nhìn lại,
thực sự là một điều đau đớn. Người dân khổ mà cả các quan chức của Đảng cũng
khổ vì chúng tôi phải đảm bảo buổi lễ thành công từ đầu đến cuối."
Những người duyệt
binh thường đến từ các học viện quân sự hay các đơn vị quân đội tinh tú. Các
ca sỹ, nghệ sỹ múa và vận động viên thể dục tài năng cũng được chọn. Tất cả
được chọn vì lòng trung thành của họ đối với dòng họ Kim.
"Tôi phải kiểm
tra từng người một," ông Noh kể. "Điều quan trọng nhất là lý lịch
gia đình. Họ phải có một lý lịch sạch sẽ, trung thành với nhà nước, kể từ đời
họ hàng xa trở đi."
Những người đào tẩu
nói với tôi họ phải tập luyện tới 10 tiếng một ngày trong vài tháng liền. Có
người bị ốm hay bị thương và họ phải tìm người thay thế. Ông Noh nói việc cung
cấp đồ ăn cho tất cả những người tham gia, nhất là trong những năm có nạn đói,
là một thách thức không nhỏ.
Hiệp định hòa bình vẫn chưa có
Vậy điều này có liên
quan gì tới nhà lãnh đạo người từng hứa sẽ cải thiện đời sống của người dân
Bắc Hàn? Kim Jong-un tuyên bố Bắc Hàn giờ đây là một quốc gia hạt nhân và đất
nước sẽ tập trung vào phát triển kinh tế. Truyền thông nhà nước cũng gọi ngày
lễ này là "dịp kỷ niệm người chiến thắng và tiếp tục mở rộng thành quả
của bước tiến lớn về phát triển kinh tế".
Nhưng có tin nói người
ta kỳ vọng ông Kim sẽ đưa ra những tuyên bố to tát hơn, mạnh mẽ hơn trong dịp
lễ kỷ niệm long trọng này. Nhiều nhà phân tích tin rằng ông Kim muốn đạt được
điều mà cha ông và ông nội ông chưa bao giờ làm được - tuyên bố kết thúc Chiến
tranh Triều Tiên.
Cuộc chiến giữa hai
miền kết thúc năm 1953 với thỏa thuận ngừng chiến. Nhưng chưa bao giờ có một
hiệp định hòa bình.
Khi các cuộc đàm phán
với Mỹ đã bị trì hoãn, ông Kim đón tiếp nồng hậu một đoàn đại biểu Hàn Quốc
trong tuần này và khẳng định lại mong muốn "phi hạt nhân hóa bán đảo Triều
Tiên" của ông. Theo các quan chức từ Seoul, ông cảm thấy nản là ông đang
có những bươc đi để giải trừ quân bị nhưng thế giới lại không tin ông.
Tin cho hay ông Kim
nói ông ước gì có thể xóa bỏ 70 năm lịch sử thù địch với nước Mỹ, cải thiện
quan hệ Bắc Hàn - Mỹ và thực hiện phi hạt nhân hóa trong nhiệm kỳ đầu tiên của
Tổng thống Trump.
Ít ra, đó là các mốc
thời gian chính và có vẻ như ông Kim rất mong có thỏa thuận với tổng thống Mỹ,
người đã trả lời bằng một dòng tweet là họ sẽ "cùng nhau làm việc
đó".
Tuy nhiên, vẫn còn
một vấn đề lớn. Kim Jong-un có vẻ như là một vị lãnh đạo Bắc Hàn cởi mở hơn
nhưng ông dường như vẫn không muốn cho thế giới được nhìn thấy những gì ông
không muốn họ thấy.
Và trong dịp này, ông
chỉ muốn cho họ thấy buổi lễ diễu binh.
Những gì camera không được quay
Liên Hiệp Quốc ước
tính rằng khoảng 40% dân số Bắc Hàn, hay hơn 10 ngàn người, cần trợ giúp nhân
đạo và khoảng 20% trẻ em nước này bị suy dinh dưỡng.
Năm nay là năm nóng
nhất từ khi có thu thập số liệu trên bán đảo Triều Tiên. Truyền thông Bắc Hàn
mô tả đợt nắng nóng năm nay là "thiên tai chưa từng có". Liên đoàn
Chữ thập đỏ Quốc tế cảnh báo rằng lúa, ngô và các giống cây khác đang khô héo
trên đồng, "với hậu quả có thể gây thảm họa," khiến đất nước này có
rủi ro của "một cuộc khủng hoảng an ninh lương thực sâu rộng."
Vài trận lũ lụt hồi
cuối tháng Tám do bão cũng làm 76 người chết, với số người tương tự bị thương
và hàng ngàn người bị mất nhà cửa.
Ít có khả năng các
hãng truyền thông được mời vào Bắc Hàn lần này sẽ được xem những cảnh tượng bị
tàn phá. Khả năng tiếp cận của báo chí vẫn được kiểm duyệt rất nghiêm ngặt
mặc dù ông Kim Jong-un đã có những cuộc gặp thượng đỉnh với các vị tổng
thống Mỹ và Hàn Quốc.
Ông Noh Hee-Chang nhớ
lại những ngày ông đứng ra tổ chức các cuộc diễu binh trong cái nắng đổ lửa
với rất ít thức ăn.
"Cái đói. Điều
tôi nhớ nhất là thấy đói. Nhất là trong thời kỳ ông Kim Jong-il lãnh đạo, chúng
tôi không đủ ăn. Tất cả 100.000 con người phải làm việc từ sáng tới đêm và khó
khăn lớn nhất của họ là ăn không đủ no."
Nhưng khi tôi hỏi ông
rằng với tư cách là sếp của họ, ông có thấy thương những người đi duyệt binh
không, ông trả lời dứt khoát là không.
"Ở Bắc Hàn, chúng
tôi được giáo dục rằng nếu một bức tường lung lay, cả quả núi cũng phải lung
lay. Ý nghĩa của câu nói đó là, nếu ông Kim Il-sung hay Kim Jong-il nói 'a',
thì kể cả những người dân thấp hèn nhất cũng phải nói 'a' và nhận mệnh lệnh.
Chúng tôi chỉ biết nói 'vâng thưa ngài'. Và toàn bộ hệ thống được xây dựng
như thế."
Vấn đề sống còn
Màn thể hiện lòng
trung thành và tự hào được coi là trọng tâm cho thành công của các cuộc diễu
binh và của cả dân tộc. Bà Kim Ji-young nhớ lại những tiếng hô "Muôn
năm" của bạn bè trong quân đội khi họ diễu qua lễ đài nơi vị lãnh tụ
đứng.
"Họ hô to đến nỗi
họ mất giọng sau cuộc diễu hành 100 mét này. Chúng tôi cố nói chuyện với họ
nhưng họ không nói được vì đã mất giọng hoàn toàn."
Ngoài chuyện được có
mặt trong buổi lễ hoành tráng, bà kim Nói tham gia diễu binh còn là vấn đề
sống còn.
"Chúng tôi đều là
con của các cán bộ trung và cao cấp của Đảng. Nên nếu có kêu ca phàn nàn và bị
phát hiện, thì chúng tôi có thể biến mất. Vì thế không ai dám kêu ca.
"Người nước ngoài
chắc hẳn thấy rất thú vị. Nhưng tôi muốn nói với họ, những người này đã luyện
tập rất vất vả suốt sáu tháng mà không được ăn no. Họ đổ mồ hôi và rèn luyện
trong sáu tháng trời vì cái gì- 10 phút duyệt binh? Thật là đau đớn. Tôi ước
gì mọi người được thấy những gì ẩn giấu đằng sau, nhất là các phóng viên".
Tuy vậy, lòng tự hòa
dân tộc vẫn còn.
Ông Noh chẳng hạn, sẽ
quay lại Bắc Hàn ngay lập tức nếu ông được phép.
"Tôi sẽ trở lại
100%. Tôi muốn khóc khi nghĩ đến thành phố quê hương tôi. Tất nhiên tôi muốn
quay lại. Tôi luôn luôn muốn trở lại Bình Nhưỡng. Có ai mà không muốn về thành
phố quê hương mình?"