Wednesday, September 5, 2018

'Chúng tôi có một bổn phận là viết về quê hương'


Nhà báo, blogger Từ Thức từng được ngành báo chí của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cử sang Pháp để theo dõi về Hòa đàm Paris 1973 trong nhiều năm.

'Chúng tôi có một bổn phận là viết về quê hương'
·         5 tháng 9 2018Nói về những điều mà người ở trong nước 'không thể nói được' là một trong những may mắn của chúng tôi và đó còn là một 'bổn phận', một nhà báo tự do và blogger người Việt từ Paris nói về công việc viết lách của mình với BBC Tiếng Việt.
Chúng tôi chỉ là một nhóm anh em tập hợp với nhau và mỗi năm góp một số tiền và từ đó lấy ra để tài trợ cho tờ báo của mình, làm báo với tôi 'hoàn toàn là vì nghĩa vụ' chứ không đòi hỏi tiền bạc gì hết, một nhà báo có ba thập niên gắn bó với một tờ báo tiếng Việt từ Pháp chia sẻ .
Đây là một công việc 'mang tính chất cá nhân' của từng người một, mặc dù tôi sống ở nước ngoài, nhưng những tình cảm, suy nghĩ của tôi vẫn hướng về đất nước Việt Nam của tôi, một blogger khác 'tâm sự' với BBC cũng trong dịp này từ thủ đô nước Pháp.
Chúng tôi có một may mắn là chúng tôi có tự do thì phải sử dụng cái tự do đó để gửi trả lại những thông tin đó cho mọi người ở trong nướcNhà báo, blogger Từ Thức
Trước hết, nhà báo, blogger Từ Thức nói với BBC về những chủ đề mà ông quan tâm khi viết báo và blog:
"Nói chung là tất cả những chủ đề gì có liên hệ tới Việt Nam, quan niệm của tôi như thế này. Mỗi một người phải đóng góp một cái gì cho đất nước, chúng tôi không có ở trong nước, chúng tôi không trực tiếp đóng góp được, chúng tôi không đi biểu tình, không đi đòi hỏi cái này, cái kia như những người ở trong nước, thì việc mà chúng tôi có thể đóng góp được là thứ nhất gửi thông tin về.
"Là bởi vì bên này rất nhiều thông tin, chúng tôi lựa những thông tin nào có thể có ích cho kiến thức, cho sự tìm hiểu ở trong nước, thì chúng tôi viết về. Điều thứ hai nữa là nói về những điều mà người ở trong nước không thể nói được. Chúng tôi có một may mắn là chúng tôi có tự do thì phải sử dụng cái tự do đó để gửi trả lại những thông tin đó cho mọi người ở trong nước."
Blogger Bùi Quang Vươm, cựu Đảng viên Cộng sản Việt Nam, người từng làm việc tại Bộ Xây dựng của Việt Nam nhiều thập niên về trước, chia sẻ:
"Đây là một công việc 'mang tính chất cá nhân' của từng người một... Tôi ra đi, nhưng nguyện vọng của tôi vẫn là quay trở về đất nước của tôi, mà quay trở về là để tìm cách xây dựng đất nước của tôi theo ước vọng của tôi, cho nên có những cái mà tôi bức xúc trong người. Do đó mặc dù sống ở Pháp, nhưng tất cả mọi cái, tình cảm của tôi, suy nghĩ của tôi vẫn là hướng về đất nước của tôi...
"Ở đây mà nói là sinh hoạt thì tôi nghĩ là không có sinh hoạt nào mang tính chất tổ chức cả, mà chỉ là cảm nhận lẫn nhau, trao đổi lẫn nhau, ví dụ như hôm nay tôi đến đây, tôi dự một hội thảo, một thảo luận một đề tài về Chủ nghĩa Cộng sản như buổi tổ chức ở một trường đại học đó là một cách sinh hoạt, ở đây tôi gặp bạn bè của tôi, tôi trao đổi với người ta, người ta sẽ trao đổi với tôi những cảm nhận của họ với tôi và tôi với họ về Chủ nghĩa Cộng sản, và cũng thông qua Chủ nghĩa Cộng sản này, về đất nước của tôi, về chế độ hiện tại đang tồn tại ở đất nước Việt Nam của tôi."
'Tự đóng góp và cống hiến'
Nhà báo Nguyễn Văn Huy, Chủ nhiệm tờ báo mạng Thông Luận-rdp.org từ Lognes, ngoại vi Paris, nói về công việc làm báo của ông và các đồng nghiệp, cộng sự:
"Thực sự đây là một nhóm anh em chúng tôi đóng góp với nhau, tự nguyện với nhau, mỗi năm đóng một số tiền với nhau, từ đấy chúng tôi lấy tiền ấy tài trợ cho những công tác của mình. Chẳng hạn báo này tôi hoàn toàn làm vì nghĩa vụ chứ không có đòi hỏi gì hết.
"Tại vì nếu đòi hỏi một người làm những việc như vậy thì không được, chúng tôi nghĩ rằng phải có lý tưởng, phải có một sự yêu mến thì mới làm việc được, thành ra chúng tôi làm việc này hoàn toàn vì thích, chứ không phải vì tiền bạc, không ai trả tiền hết.
Chúng tôi nghĩ rằng phải có lý tưởng, phải có một sự yêu mến thì mới làm việc được, thành ra chúng tôi làm việc này hoàn toàn vì thích, chứ không phải vì tiền bạc, không ai trả tiền hếtNhà báo Nguyễn Văn Huy
"Như vậy là từ năm 1988 đến giờ, tôi làm việc cũng coi như là chừng 30 năm rồi, chúng tôi không đòi hỏi tiền thù lao, vì chúng tôi là những người đi làm có lương, mình chỉ làm những việc này vào thứ Bảy, Chủ Nhật. Bây giờ tôi về hưu, thì có thể làm việc toàn thời hơn chút xíu.
"Nhưng có khi bận việc gia đình chúng tôi hơi trễ, thành ra với những độc giả, những tin tức chúng tôi không đăng kịp, thì cũng xin thông cảm thôi.
"Chẳng hạn nếu hôm nay, ngày mai, tôi bận, tôi chỉ làm việc buổi tối, tôi đăng được bài nào thì tôi đăng, thì phải chờ qua hôm sau.
"Thì đó là cái bất lợi ở chỗ đó, nhưng cái thuận lợi là những cái gì người Việt Nam quan tâm, chúng tôi phổ biến liền và có thể để lâu trên tờ báo cho người ta nắm vững thêm."
Trước câu hỏi có khi nào Ban biên tập đứng trước một quyết định biên tập khó khăn mà một người khó giải quyết, ông Nguyễn Văn Huy đáp:
"Chúng tôi có Ban biên tập, và Ban biên tập đa số là những người đều viết được hết, chúng tôi thỉnh thoảng có ý kiến với nhau.
"Những người trong ban biên tập gửi bài cho nhau thì chúng tôi đăng liền, nhưng có những bài tôi đăng lên người ta nói không được, tại vì người này viết điều này không đúng với lập trường của mình thì khi đó tôi mới rút lại, nhưng mà rất là hiếm.
"Rồi chúng tôi tự xét xem bài này có đăng được hay không là do chính tôi định trước, tôi thấy bài này hay nhưng muốn hỏi ý kiến thì tôi gửi trên Internet, hỏi chung trong nội bộ (Intranet), thì mọi người phê bình nói bài này đăng được, bài này đăng không được, hay là hãy nói người đó sửa chỗ này, chỗ nọ, nếu họ không làm thì mình không đăng, nhưng đa số chúng tôi không gặp trường hợp đó.
"Tại vì bài nào hợp với lập trường là chúng tôi đăng liền mà không cần hỏi ý kiến, nhưng những bài như cá nhân người đó tôi phân vân, không biết họ là người như thế nào thì chúng tôi mới đặt câu hỏi, hoặc cũng có một số người lúc đầu viết rất hay, nhưng sau này họ lợi dụng tên của họ viết những ngôn ngữ thô tục, chúng tôi không có quyền bỏ được, nên chúng tôi không đăng."
Ở ngoài viết về trong nước
Trước câu hỏi làm thế nào mà đang ở nước ngoài, không trực tiếp ở trong nước lại có thể có những bình luận đủ sâu và sát về tình hình ở quốc nội, blogger Bùi Quang Vơm nói:
"Không phải cứ phải ở trong nước mới có quyền nói về những việc làm của người ở trong nước, và không phải là cứ phải ở trong nước mới biết được những thứ gì trong nước làm. Tôi nói là anh nhìn một thứ gì đó, anh phải lùi xa anh mới trông thấy được.
"Anh chui vào trong rừng, anh có trông thấy hết cả cánh rừng không? Nhưng mà tôi đứng ở ngoài, tôi sẽ trông thấy ai là người đang phá rừng."
Anh chui vào trong rừng, anh có trông thấy hết cả cánh rừng không? Nhưng mà tôi đứng ở ngoài, tôi sẽ trông thấy ai là người đang phá rừngBlogger Bùi Quang Vơm
Có một số ý kiến trong dư luận cho rằng lẽ ra một số bloggers, nhà báo tự do đã ra nước ngoài nên 'yên vị' với đời sống và quốc gia sở tại nơi họ cư trú, mà không nên viết các bài báo, bài blog 'động chạm, can thiệp tới nội tình' của Việt Nam, thậm chí dám 'thách thức' giới cầm quyền và chính quyền trong nước, blogger Bùi Quang Vơm phản bác điều này, ông nói:
"Tôi cho rằng ý kiến đó là không đúng, không xác đáng, bởi vì tôi ở nước Pháp, tôi có trách nhiệm với nước Pháp, nhưng mà tôi cũng là người Việt Nam, tôi có trách nhiệm với Việt Nam, tôi đi, nhưng không phải tôi đi suốt, tôi sẽ phải quay lại. Và tất cả năm triệu người Việt Nam ở nước ngoài đang tìm cách về...
"Cho nên tôi cống hiến lao động của tôi cho nước Pháp, tôi đóng thuế, nhưng cái mà nằm ở trong tim tôi, cái mà nằm ở trong đầu của tôi vẫn là đất nước Việt Nam của tôi.
"Vì thế nếu nói đến chuyện tại sao lại can thiệp vào nước Việt Nam, anh đang ở Pháp, anh đang ở nước ngoài sống ổn định như thế mà anh lại không yên phận, anh lại nhúng vào chuyện nọ, chuyện kia, ai nói đến chuyện nhúng?
Khi được hỏi liệu các blogger, nhà báo tự do mà đang viết theo những gì mà họ đã lựa chọn, có nghĩ đến việc có thể gặp những rủi ro gì hay không, chẳng hạn như khi họ vừa muốn cầm bút, gõ bàn phím, nhưng cũng muốn về thăm quê hương bản quán, ông Bùi Quang Vơm đáp:
"Tôi nghĩ là cái rủi ro sẽ tồn tại, sẽ có, nhưng sẽ là một cách thử thách mình và cũng là sự hy sinh của mình.
"Tôi cho rằng khi nào còn cản trở những người làm những việc thuần túy về tư tưởng, hay thuần túy về tình cảm như tôi, hay những người viết blog, thì những việc đó là việc sai của chính quyền.
"Tôi nghĩ rằng việc sai này sẽ được sửa dần, và tôi sẽ được về Việt Nam và tôi sẽ về liên tục đất nước của tôi."
'Bổn phận với đất nước'
Gần đây Quốc hội Việt Nam đã bỏ phiếu thông qua một đạo Luật về An toàn mạng, đaọ luật này cũng đã được Chủ tịch nước ký quyết định ban hành theo truyền thông Việt Nam, trả lời câu hỏi liệu khi luật này đi vào có hiệu lực, việc viết blog và làm báo của giới cầm bút độc lập ở hải ngoại, như ở Pháp, có bị ảnh hưởng, hoặc gây ra thay đổi gì hay không, nhà báo, blogger Từ Thức nói:
"Tôi nghĩ rằng ảnh hưởng đối với người ở ngoại quốc thì sẽ rất hạn chế, tại vì ở đây không ai cấm chúng tôi viết hết. Mà cũng rất khó ngăn chặn các thông tin từ ngoại quốc về. Việt Nam dù có muốn tới đâu chăng nữa, họ cũng chưa có đủ khả năng kỹ thuật để ngăn chặn chuyện đó.
"Có thể vấn đề đặt ra với người trong nước nhưng mà không phải là với những người như chúng tôi ở hải ngoại, mà chính vì lẽ đó, chúng tôi tự thấy mình phải có bổn phận phải làm việc nhiều hơn nữa để 'tiếp lửa' cho anh em ở trong nhà."
Bình luận về chuyện khó và dễ khi từ nước ngoài viết blog về Việt Nam, nhà báo, blogger Từ Thức nói:
"Viết về Việt Nam, cái quan trọng nhất là phải tự cảnh giác, phải đừng lấy những tin nào mà nó không chính xác, không có nguồn gốc thật đúng đắn, bởi vì nếu mình cứ lựa những tin nào hợp với ý mình, hay hợp ý của độc giả của mình thôi, nhiều khi mình sẽ đưa những tin thất thiệt ra.
Bỏ thì thương mà vương thì tội, đó là đất nước của mình. Một lúc nào đó, dù là anh muốn bỏ đi, cũng có một lúc nào đó, anh nghĩ rằng mình phải làm một việc gì đóNhà báo, Blogger Từ Thức
"Thành ra bổn phận đầu tiên của chúng tôi là sự trung thực, mà muốn sự trung thực đó thì phải kiểm soát, so sánh tin tức của ngoại quốc, tin tức các nguồn khác nhau để khi những cái mà mình viết ra, nó là sự đúng đắn. Bởi vì không có gì mà tồi hơn là làm báo hay viết báo mà căn cứ trên những nguồn gốc sai sự thực. Sai sự thực vì thứ nhất không có đứng đắn, không đàng hoàng. Sai sự thực vì mình muốn bóp méo sự thực. Thì trong cả hai trường hợp đó, nó không xứng đáng với một người làm báo."
Trước câu hỏi vì sao không giữ sự im lặng khi đã ra nước ngoài để được an toàn hơn, mà lại lựa chọn lên tiếng và viết blog như đã và đang làm, nhà báo, blogger Từ Thức đáp:
"Lý do rất đơn giản là tôi là người Việt Nam, tôi sinh ra ở Việt Nam, thì cả quá khứ của tôi là ở Việt Nam, tôi ở ngoại quốc với thời gian lâu hơn thời gian tôi đã sống ở Việt Nam, nhưng tôi sinh ra ở Việt Nam, cả thời niên thiếu của tôi ở Việt Nam, thành ra sự liên hệ của chúng tôi đối với Việt Nam rất quan trọng.
"Anh muốn quên? Nhiều lúc cũng muốn quên thật, bởi vì nhiều tin đến từ Việt Nam chỉ làm cho mình buồn thôi, chỉ làm cho mình mất ngủ, chứ không có gì hạnh phúc, không có gì sung sướng, thỏa mãn, không có gì hãnh diện hết, thành ra nhiều lúc muốn quên, nhưng mà quên không được. Sớm muộn thì cũng trở lại, là vì sao? Là vì mình thấy là mình không thể bỏ được.
"Bỏ thì thương mà vương thì tội, đó là đất nước của mình. Một lúc nào đó, dù là anh muốn bỏ đi, cũng có một lúc nào đó, anh nghĩ rằng mình phải làm một việc gì đó - cái bổn phận của mình còn gắn bó với đất nước mà mình đã lớn lên."
Trên đây là quan điểm riêng của các nhà báo, bloggers tham gia trả lời phỏng vấn của BBC Tiếng Việt. Các cuộc phỏng vấn do BBC thực hiện trong loạt bài ghi chép những câu chuyện về người Việt đó đây trong cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại, trong đó có phỏng vấn các giới hoạt động, nghiên cứu văn hóa, hoạt động xã hội, thiện nguyện, nhân chứng lịch sử, doanh nhân, nhà khoa học v.v...


No comments:

Post a Comment