Saturday, August 18, 2018

Âm Mưu Thâm Độc Mới của Tàu Chệt!


Blog ViSa chưa kiểm chứng được sự chính xác của nguồn tin này.  Xin đăng tải với sự dè dặt.

ĐÂY LÀ MỘT TIN NHẮN CỦA MỘT NGƯỜI BẠN NHỜ TÔI THÔNG BÁO. BÀ CON MÌNH NÊN CẢNH GIÁC SẼ KHÔNG THỪA.
Đây là bức thư của một người đàn bà VN đả bị bán qua Trung Quốc 2013, bây giờ đả lấy chồng tàu và định cư tại đó luôn rồi. Hai vợ chổng mới đi thăm người em chồng. Người này là đại ca của một băng đảng khét tiếng tại Tứ Xuyên vừa được thả ra . Ông này nói được Tập Cận Bình khoan hồng thả 200,000 người mà ở tù chung thân bên Trung Quốc (Phạm các tội giết người, ma tuý, cướp, hảm hiếp v..v.) để qua Việt Nam thẳng tay tàn sát người VN (Họ sẻ dùng dao đâm chết già trẻ bé lớn gì bất cứ lúc nào). Tập Cận Bình củng đả huấn luyện họ cẩm súng , và học tiếng việt gấp rút, để khi giết người bên VN. Liên Hiệp Quốc sẻ không biết tưởng người việt giết người việt. Tập Cận Binh không nuôi họ như quân đội TQ ở tại các đặc khu (Fomosa, Boxit Tây Nguyên, Bình Dương v...v), mà kêu họ đi cướp ở VN mà sống.
LikeShow more reactions
Comments
Le Duong Chính xác, Thầy Thích Thông Lai cũng bắt được một nguồn tin từ tình báo Hoa Nam cho biết TCB thả tử tù, huấn luyện đàn áp sắt đá, dạy tiếng Việt giả dạng người Việt để qua VN trấn áp và thủ tiêu người phản kháng, chống Tau+Manage


Án Tù Nặng Càng Nặng Càng Khôi Hài!


"Các án tù càng nặng thì người dân xem đó là sự giễu cợt của chế độ"
Hòa Ái, RFA
2018-08-17
Bản án 20 năm tù giam và 5 năm quản chế đối với nhà hoạt động dân chủ và môi trường Lê Đình Lượng khiến công luận sửng sốt. Hòa Ái ghi nhận ý kiến của giới đấu tranh dân chủ tại Việt Nam xoay quanh bản án được cho là nặng nhất đối với cáo buộc tội “lật đổ chính quyền nhân dân” trong 3 thập niên qua.
Bản án “độc ác và tàn bạo”
Mạng xã hội tại Việt Nam, vào ngày 16 tháng 8 năm 2018, tràn ngập các dòng trạng thái đầy phẫn nộ, phản đối bản án 20 năm tù giam và 5 năm quản chế đối với cựu chiến binh Lê Đình Lượng mà Tòa án tỉnh Nghệ An vừa tuyên trong cùng ngày.
Anh Chu Mạnh Sơn, một cư dân mạng, ở Nghệ An, vào tối ngày 16 tháng 8, nói với Đài Á Châu Tự Do:
“Người dân ở khu vực nhà chú Lượng cũng như những người có theo dõi phiên tòa thì họ cho rằng đây là một phiên tòa rất bất công và đó là một bản án quá tàn khốc đối với chú Lượng và người ta thật sự sốc khi thấy một bản án 20 năm dành cho chú Lượng như vậy.”
Không chỉ người dân ở địa phương của ông Lê Đình Lượng mà cộng đồng cư dân mạng chỉ trích mạnh mẽ bản án mà theo họ là bất công và phi lý khi mà những việc làm của ông xuất phát từ tấm lòng của một người lính yêu nước và cống hiến không mệt mỏi cho xã hội qua việc đấu tranh chống nạn lạm quyền của cán bộ không cấp giấy khai sinh cho những hộ sinh con thứ ba và chống lại nạn lạm thu học phí để học sinh tiểu học được đến trường đầy đủ, hay đồng hành cùng các nạn nhân khiếu kiện đòi bồi thường thỏa đáng trong thảm họa môi trường biển Formosa, xảy ra tại khu vực 4 tỉnh Bắc Trung Bộ hồi tháng 4 năm 2016.
...Đây là một phiên tòa rất bất công và đó là một bản án quá tàn khốc...
-Chu Mạnh Sơn
Cựu tù nhân lương tâm-Luật sư Lê Quốc Quân, cũng là cháu của ông Lê Đình Lượng nói với RFA thay vì Chính quyền Nghệ An phải khen tặng những việc làm đóng góp cho xã hội của ông Lê Đình Lượng, mà trái lại đã tuyên một bản án phi lý vì hai nhân chứng tại tòa đã phản cung, tố cáo bị đánh đập và ép cung để đưa ra lời khai cáo buộc ông Lê Đình Lượng hoạt động lật đổ chính quyền.
Truyền thông tỉnh Nghệ An loan tin ông Lê Đình Lượng là thành viên của Đảng Việt Tân, một đảng khủng bố và Tòa án Tỉnh Nghệ An tuyên bản án lên đến 20 năm tù giam với tội danh “hoạt đồng nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, bất chấp lời kêu gọi của các tổ chức nhân quyền thế giới là ông Lê Đình Lượng vô tội và Chính phủ Hà Nội phải trả tự do ngay lập tức cho ông.
Luật sư Lê Công Định lên tiếng với RFA rằng bộ máy tuyên truyền của Việt Nam áp đặt khái niệm Việt Tân là một tổ chức khủng bố, cho nên bất kỳ ai liên quan đến Việt Tân thì mặc nhiên bị cho là ‘hoạt động nhằm lật đổ chính quyền’. Luật sư Lê Công Định nhấn mạnh Tòa án Nghệ An đã vi phạm pháp luật một cách nghiêm trọng, do thiếu cơ sở pháp lý khi tuyên bản án tù 20 năm đối với ông Lê Đình Lượng mà ông đã giữ quyền im lặng của mình trong suốt thời gian điều tra cũng như tòa án hoàn toàn không trưng ra được các chứng cứ nào cho thấy ông Lượng được kết nạp vào Việt Tân và hoạt động như thế nào.
Luật sư Lê Công Định nhận định mục đích duy nhất của vụ án ông Lê Đình Lượng là Chính quyền tỉnh Nghệ An muốn gửi một thông điệp răn đe đối với những người đấu tranh dân chủ, đặc biệt ở Nghệ An, là nơi mà chính quyền cáo buộc mạng lưới của Việt Tân hoạt động rộng rãi rằng không tham gia vào Đảng Việt Tân.
Tiếp tục mạnh tay đàn áp
Luật sư Nguyễn Văn Đài, một cựu tù nhân lương tâm, bị kết án 15 năm tù giam và 5 quản chế hồi đầu tháng 4 vừa qua, cùng tội danh với ông Lê Đình Lượng, vừa bị Chính phủ Hà Nội trục xuất sang Đức vào đầu tháng 6, cho RFA biết qua sự theo dõi của ông thì bản án 20 năm tù giam đối với các tội về hoạt động chính trị là cao nhất trong vòng 30 năm qua. Luật sư Nguyễn Văn Đài cho rằng bản án mà Tòa án Nghệ An tuyên cho nhà hoạt động dân chủ Lê Đình Lượng là một bản án hết sức độc ác và tàn bạo.

Trả lời câu hỏi của RFA rằng vì sao ông Lê Đình Lượng bị tuyên án với mức phạt cao nhất trong vòng 3 thập niên qua như vậy, Luật sư Nguyễn Văn Đài giải thích:
“Sau đợt đàn áp khốc liệt các blogger và các thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ vừa qua thì phong trào đấu tranh cho tự do dân chủ ở trong nước vẫn từng bước phát triển rất mạnh, đặc biệt có thể thấy qua các cuộc biểu tình phản đối chính quyền hôm 10 tháng 6. Chính quyền Việt Nam rất lo sợ khi hoạt động chống đối không hề thuyên giảm, mặc dù họ đã nặng tay tuyên các bản án nặng nề đối với blogger và thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ. Họ muốn dùng vụ án của ông Lê Đình Lượng để một lần nữa răn đe và khủng bố tinh thần đối với các nhà hoạt động khác.”
Bên cạnh đó, Luật sư Lê Công Định chia sẻ trên trang Facebook cá nhân rằng mức án 20 năm tù giam cho thấy nhà cầm quyền Việt Nam đang hoảng loạn trước cơn sóng ngầm của toàn dân. Luật sư Lê Công Định lý giải về chia sẻ của ông:
“Rõ ràng những bản án này không đe dọa được ai hết. Bởi vì đến một giai đoạn mà nhà cầm quyền không thể nào cai trị như trước đây được nữa và người dân đã bớt sợ hãi, cho nên những bản án càng nặng thì đối với dân chúng coi như là một sự giễu cợt của chế độ. Và chính những người dân, mà chúng ta có thể đọc được các ý kiến của họ qua mạng thì ai cũng thấy mức án 10 năm thôi, chứ đừng nói chi đến mức án 20 năm của anh Lê Đình Lượng là buồn cười rồi vì người ta nghĩ chế độ này liệu có tồn tại cho đến 5, 10 năm hay không mà tuyên các bản án lâu đến 10 hay 20 năm. Chính điều đó cho thấy người dân ngày càng ý thức được quyền của mình và họ tin rằng một khi họ sử dụng các quyền của mình thì chế độ này không thể tồn tại được, dù cho 2, 3 năm chứ đừng nói đến 5 hay 10 năm.”
Một ngày trước khi phiên tòa sơ thẩm xét xử nhà hoạt động dân chủ Lê Đình Lượng diễn ra, ca sĩ Nguyễn Tín và một số thính giả là những người trong giới đấu tranh dân chủ tại Việt Nam bị công an, an ninh hành hung tại chương trình nhạc với chủ đề “Sài Gòn Kỷ Niệm”, do ca sĩ Nguyễn Tín biểu diễn vào tối 15 tháng 8. Trước đó, vào sáng ngày 9 tháng 8, Nhà hoạt động vì nữ quyền Huỳnh Thục Vy cũng bị công an tạm giữ để điều tra.
Họ muốn dùng vụ án của ông Lê Đình Lượng để một lần nữa răn đe và khủng bố tinh thần đối với các nhà hoạt động khác.
-LS. Nguyễn Văn Đài
Qua trao đổi với chúng tôi, Luật sư Nguyễn Văn Đài khẳng định Chính quyền Hà Nội tiếp tục đàn áp giới đấu tranh dân chủ tại Việt Nam càng mạnh tay, tuy rằng ít nhiều tác động đến tâm lý của những nhà hoạt động ở trong nướcnhưng ông tin rằng với những điều mà Chính quyền Cộng sản Việt Nam đang thể hiện với người dân; đó là một chế độ tham nhũng, không còn năng lực để có thể bảo vệ người dân trong vấn đề sức khỏe, môi trường cũng như vấn đề chủ quyền quốc gia thì sự đấu tranh của người dân sẽ càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Luật sư Nguyễn Văn Đài quả quyết:
“Cho dù nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam có tuyên bản án nào đi chăng nữa thì cũng không thể ngăn cản được cuộc đấu tranh hay tiến trình đấu tranh cho dân chủ tại Việt Nam.”
Chúng tôi xin được kết thúc bài ghi nhận này qua chia sẻ của cư dân mạng Nguyễn Xoan, con dâu của nhà hoạt động dân chủ Lê Đình Lượng rằng “Bố chồng của tôi là người dễ mủi lòng trước tiếng khóc của hai đứa cháu nội. Nhưng ông lại hiêng ngang, ngẩng mặt tự hào về những ‘Tội’ mà mình đã gây ra. 25 năm tù phải chăng là quãng đời còn lại của ông? Ông đã vui vẻ cười mãn nguyện dùng thời gian còn lại của cuộc đời để làm nền móng cho Việt Nam. Vậy thì tại sao chúng ta không xây dựng hòa bình trên nền móng ấy?”


Số phận của những kẻ phản tỉnh!-Huy Phương


Số phận của những kẻ phản tỉnh!
September 1, 2013
Tạp ghi: Huy Phương
Trong hồi ký “Ðời” của Hồ Ngọc Nhuận, tác giả có nói đến gia thế, tổ tiên ông gốc dòng Hồ Ðắc ở Huế, lưu lạc vào tới ấp Tân Hội Tây, Tiền Giang đã bảy đời nay. Ông cho biết chuyện nhà, “cái sợ lớn nhất của cha” trong câu nói của ông cụ nói với ông:
“Ðời cha sợ nhất là mất con! Có ba cách mất: một là con theo gánh hát, hai là theo cộng sản, ba là theo Công Giáo!” (Chương I- trang 8 – xb 2010)

Theo gánh hát thì chắc nếu có, cũng là chuyện đàn đúm thuở nhỏ; chơi với các thứ linh mục thân Cộng như Nguyễn Ngọc Lan, Chân Tín, Phan Khắc Từ, Trương Bá Cần, Huỳnh Công Minh, Trần Thế Luân… chưa phải là theo Công Giáo vì tiểu sử không nói ông đã rửa tội chưa; chỉ có chuyện rõ ràng Hồ Ngọc Nhuận đúng là đứa con đại bất hiếu là bất chấp lời cha mà đi theo cộng sản.
Trước năm 1975, Hồ Ngọc Nhuận là dân biểu “đối lập” thời VNCH, giám đốc chính trị báo Tin Sáng của Ngô Công Ðức, tòa soạn cũng là nơi lui tới của Việt Cộng. Hồ Ngọc Nhuận thú nhận: “Tôi chỉ thiếu đi vô khu như anh Nguyễn Ngọc Lan hay anh Châu Tâm Luân mà thôi. Hay chính xác hơn là vô hụt…” (trang17.) Sau 1975, Hồ Ngọc Nhuận là cộng sản thứ thiệt: Ủy viên Ủy Ban TƯMT Tổ Quốc Việt Nam, phó chủ tịch UBMT Tổ Quốc Việt Nam TP HCM.
Sau khi hy vọng “phá xiềng” để theo Lê Hiếu Ðằng, trong bài viết mới đây “Ðàng hoàng hơn!” ông Nhuận lên án cộng sản không tiếc lời, chỉ tiếc là quá muộn màng, sau một thời gian dài, tạm thời giả định là 38 năm, từ khi ông theo cộng sản.
-Ông cho rằng cộng sản không có luật pháp (…đảng Cộng sản cầm quyền lãnh đạo ở đây tự vẽ ra Hiến Pháp, ngồi xổm trên luật pháp – những bản án đã được định sẵn.)


-Ông cũng nói cộng sản không có tự do báo chí: “Như về báo chí, miệng thì nói tự do báo chí, luật thì viết báo chí tự do, nhưng đốt đuốc cũng không tìm đâu ra một tờ báo tư nhân, mà toàn là báo của các ban ngành đoàn thể của Ðảng và Nhà nước, từ trung ương đến các địa phương.”
-Ông tố cộng sản cho lập hội theo Hiến Pháp, nhưng dù là Hội Ðá Banh, Hội Nuôi Chim, hay mỉa mai hơn là Hội Người Mù “cũng phải do một đảng viên Cộng sản đứng đầu làm hội trưởng.”
-Ông viết Quốc Hội chỉ là ổ đảng: có “thiên la địa võng” để chận bất cứ ai không là người của Ðảng, không do Ðảng cắt cử, để Ðảng tha hồ một mình một chợ ở Quốc Hội.
Ông cũng than phiền cái mặt trận mà ông cúc cung tận tụy từ bao nhiêu năm nay, không có thực quyền (!)
Theo luật bầu cử thì Mặt Trận Tổ Quốc của ông có quyền chọn người trước khi đưa ra cho cử tri bầu cử, nhưng nay ông Hồ Ngọc Nhuận, ủy viên Mặt Trận Trung Ương này lại tố cáo chính tổ chức của ông ‘100% thường trực lãnh đạo, từ cấp trên đến cấp dưới là đảng viên cộng sản. Kèm bên là một đảng đoàn mặt trận. Kèm trên là một Ban Dân Vận Mặt Trận. Rồi đảng ủy khối, đảng ủy cơ quan… cho tới đảng ủy thành, đảng ủy tỉnh, đảng ủy trung ương…” Mặt khác nhiệm vụ ghê gớm nhất của Mặt Trận là “giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức nhà nước,” mà ông đã thú nhận “cũng không ai thấy tổ chức Mặt Trận giám sát được gì từ mấy chục năm nay.” Nghĩa là cái tổ chức Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam chỉ là cái vật trang trí cho đảng, như con công, con phụng người ta vẽ trước cổng chùa, hoàn toàn không có thực quyền.
Nhưng không lẽ đến nay gần nửa đời người ông mới thấy ra! Ông thú nhận là từ năm 1975 ông đã là thành viên của MTTQ, vậy 38 năm nay, ông “nín thở qua sông,” “ngậm miệng ăn tiền” hay là giả mù, giả điếc!
Chuyện tự do báo chí, vào tháng 8, 1975, khi tờ Tin Sáng của ông và Ngô Công Ðức, và Ðứng Dậy của LM Chân Tín và Nguyễn Ngọc Lan được Trần Bạch Ðằng, trưởng Ban Tuyên Huấn Miền cho sống lại, thì cũng không ai trách các ông, những người không hiểu gì về cộng sản, ngỡ là mình có công trạng được CS tin dùng. Nhưng không lẽ, sau đó đến năm 1981, những tờ báo này bị đóng cửa với lý do đã “hoàn thành nhiệm vụ,” như ý Lê Ðức Thọ: “dù có công, tồn tại là sai lầm “hữu khuynh” nên dẹp bỏ!” các ông lại chưa chịu mở mắt hay sao? Công đó là công gì? – Công phá nát VNCH. “Nhiệm vụ” đã hoàn thành là nhiệm vụ gì? Phải chăng là nhiệm vụ lót đường hay nhiệm vụ của những tên hề trong gánh hát mua vui cho khán giả trong khi chờ màn chính khai diễn?
Cả cái tổ hợp sơn mài Lam Sơn của nhân viên Tin Sáng cũng bị bóp mũi.
Tuần trăng mật kéo dài như vậy cũng đã quá lâu rồi. Cái ngày mà “Trung Ương Ðảng và chính phủ dành chiêu đãi các đoàn đại biểu miền Nam” như Lê Hiếu Ðằng đã kể lại trên Tin Sáng: “…Những cái hôn thắm thiết, những bàn tay siết chặt tưởng chừng như không muốn rời ra, những tràng cười thoải mái, cởi mở… Tất cả tạo nên một bầu không khí thắm đượm tình nghĩa đồng bào, đồng chí. Ðúng như Bác Tôn đã nói:’Ðây là cuộc Bắc Nam sum họp một nhà cảm động và đông đủ nhất.’
“Nhưng một trong những điều đã để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc là hình ảnh các linh mục Nguyễn Ngọc Lan, Chân Tín, Nguyễn Huy Lịch ngồi bên đồng chí Lê Duẩn, Lê Thanh Nghị, Hoàng Văn Hoan, Xuân Thủy nói cười vui vẻ và cùng nhau nâng cốc mừng thắng lợi; hình ảnh của Giáo Sư Lý Chánh Trung, người trí thức ‘tìm về dân tộc,’ miệng vẫn ngậm tẩu, thú vị đứng nghe anh Xuân Thủy đọc thơ; hình ảnh của một Kim Cương mà phong cách vẫn rất là ‘Sài Gòn’ ngồi nghe Ðại Tướng Võ Nguyên Giáp nói về vở kịch ‘Lá Sầu Riêng’ của mình; hình ảnh một Hồ-Ngọc-Nhuận-nhà-báo xông xáo chạy đi chạy lại để chụp những tấm hình ‘ăn ý’ nhất cho những số báo Tin Sáng tới…”
Vậy mà bây giờ, câu kết luận của Hồ Ngọc Nhuận là: “Ở đây, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, trên mọi lãnh vực, là ‘nói một đường làm một nẻo.’ Câu nói này hình như ông dân biểu phản chiến, thân Cộng cũng đã nghe quen quen hồi còn ngồi ở Brodard hay La Pagode Saigon rồi!
LM Nguyễn Ngọc Lan của tạp chí Ðối Diện (1970,) “đồng chí” với Hồ Ngọc Nhuận là cây bút với các bài viết thiên Cộng rõ rệt. Từ năm 1966, Nguyễn Ngọc Lan đã chọn đứng hẳn về phía MTGP, viết lách và hành động dưới sự chỉ đạo từ mật khu và sau Tết Mậu Thân 1968, đã bí mật ra “bưng” để ra mắt và nhận lệnh của Trần Bạch Ðằng. Chính Phạm Hùng, bí thư Trung Ương Cục Miền Nam đã chỉ thị cán bộ CS phải bảo vệ cho Nguyễn Ngọc Lan vì ông linh mục “thờ ma cộng sản” này thường“đi lại bằng một chiếc xe gắn máy cũ kỹ, rất dễ bị ám hại.” (Trần Bạch Ðằng. Tiễn biệt anh, anh Nguyễn Ngọc Lan. vietbao.vn).


Không ngờ nỗi lo của Phạm Hùng đã trở thành sự thật. 30 năm sau, ngày 4 tháng 5, 1998, Cựu Linh Mục Nguyễn Ngọc Lan (1) và LM Chân Tín đã bị “kẻ lạ” đạp vào xe Honda, trên đường đi đám tang một người phản tỉnh khác vừa từ trần là Nguyễn Văn Trấn (Bảy Trấn,) nhưng lần này không phải do công an VNCH mà do “ngưu đầu mã diện” của chế độ mới. Theo tờ Tin Nhà số 34, tháng 7, 1998, Pháp, trang 20, thì “Giáo Sư Nguyễn Ngọc Lan bị bất tỉnh ngay tại chỗ, mất nhiều máu, đưa vào bệnh viện khâu năm mũi ở đầu và bị nứt xương vai. Chụp scanner thấy trong đầu có máu bầm… Chân Tín bị xây xát.”
Một khi đã phản tỉnh và lên tiếng phê phán chống lại đảng cộng sản, LM Chân Tín và GS Nguyễn Ngọc Lan phải chấp nhận đòn thù. Vì ba tập nhật ký, ngày 5 tháng 8, 1990, công an tới khám xét nhà của Nguyễn Ngọc Lan và tuyên lệnh quản thúc ông 3 năm tại gia vì “vi phạm luật pháp, xâm phạm đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.” Vì ba “Bài Giảng Sám Hối,” LM Chân Tín bị trục xuất khỏi thành phố, biệt xứ tại Cần Thạnh, một họ đạo nhỏ ở huyện Duyên Hải. Ðặc biệt nghiêm trọng là việc GS Nguyễn Ngọc Lan và LM Chân Tín bị mưu sát ngay trên đường phố Sài Gòn như đã thuật ở trên. (Về Nhân Vật Nguyễn Ngọc Lan – Bạch Diện Thư Sinh)
Sau khi Lê Hiếu Ðằng đòi lập đảng “đối lập” và Hồ Ngọc Nhuận liên tiếp trong ba bài viết, lên tiếng ủng hộ chuyện này cũng như đã không tiếc lời lên án đảng cộng sản, nhiều nguồn dư luận cho rằng hai nhân vật này hiện đang là “cò mồi,” được chỉ thị của đảng cầm quyền, “lập đảng để cứu đảng.” Nhưng nếu đây chỉ là thái độ của kẻ đi lầm đường biết dừng chân lại, nhìn lại vũng bùn, máu mình đã lội qua, và nếu đảng còn mang não trạng lo sợ có những “tổ chức chống Ðảng, chống Nhà nước, đi theo chủ nghĩa xét lại hiện đại và làm tình báo cho nước ngoài” thì số phận những kẻ phản tỉnh phải được xử lý như những chuyện đã xẩy ra trong bất cứ một chế độ cộng sản độc tài nào, từ Liên Xô, Trung Cộng, Bắc Hàn cho đến Việt Nam.
Một lúc nào đó, ông Hồ Ngọc Nhuận phải nhớ lại “lời cha dặn” là một trong ba cách mất con là con đi theo cộng sản. Ông là đứa con bất hiếu, đã phản bội đồng bào, phản bội tổ quốc, nhưng nếu là một người biết phản tỉnh, xin ông “bảo trọng,” và nhớ khi ra đường đừng dùng xe gắn máy, và cũng đừng đi xe ôm để vô tình có thể làm oan mạng người tử tế!
(1) Ðã cởi áo dòng và lập gia đình năm 1976.


VN: Có 'bàn tay đạo diễn' biểu tình chống luật đặc khu?


VN: Có 'bàn tay đạo diễn' biểu tình chống luật đặc khu?
·         18 tháng 8 2018
khu Vân Phong, Phú Quốc, Vân Đồn, một ý kiến trong các khách mời nói với một cuộc Hội luận của BBC hôm 16/8/2018.
Không ngoại trừ 'bàn tay này' có thể 'xuất phát từ nội bộ' của nhà cầm quyền với các 'phe phái lợi ích đối lập' nhau, một nhà báo độc lập từ Sài Gòn, Tiến sỹ Phạm Chí Dũng nêu quan điểm với BBC Tiếng Việt.
Tuy nhiên, ý kiến của khách mời khác tại Bàn tròn thứ Năm từ London tuần này cho rằng nếu điều này có cơ sở, thì đó chỉ là một trong các nhân tố.
Nhân tố chính vẫn là 'lòng yêu nước' lên cao của người dân trong cả nước kết hợp với yếu tố 'phổ biến của mạng xã hội', nhà thơ, dịch giả Hoàng Hưng, người trực tiếp chứng kiến các cuộc xuống đường ở TP. Hồ Chí Minh các năm gần đây nói chung và ở Sài Gòn hôm 10/6/2018 nói riêng.
Dù có người như anh Phạm Chí Dũng, cho là cuộc Biểu tình ngày 10/6/2018 có bàn tay của 'một bộ phận Công an' và lực lượng 'trong nội bộ chính quyền' tổ chức để phản đối luật Đặc khu (nhằm đòi chia chác quyền và lợi), tôi vẫn khẳng định: nếu có sự tổ chức như thế, chỉ là một bộ phận lợi dụng Biểu tìnhNhà thơ Hoàng Hưng
Mới đây, hôm 13/8, người lãnh đạo ngành Công an Việt Nam, Thượng tướng, Bộ trưởng Tô Lâm được truyền thông chính thức nhà nước và Cổng thông tin điện tử Bộ Công An trích thuật, cho rằng:
"Các vụ tụ tập biểu tình đã phát hiện nhiều đối tượng hình sự, ma túy, với tâm lý 'sống ảo', thích được thể hiện", thậm chí các đối tượng khai nhận đã nhận tiền "từ 200.000 VND tới 400.000 VND" để biểu tình.
'Doyêu nướckèm mạng xã hội'
Trước hết, nhà thờ Hoàng Hưng, thành viên sáng lập Ban vận động thành lập Văn đoàn độc lập Việt Nam, thành viên sáng lập Tạp chí văn nghệ mạng Văn Việt nêu quan điểm, bình luận về nhận đinh của lãnh đạo ngành Công an của Việt Nam.
"Không riêng ông Tô Lâm, mà nói chung các lãnh đạo cao cấp lâu nay luôn có một luận điệu vu khống cho các thế lực kích động biểu tình. Bản thân tôi cũng trong số các nhân sĩ trí thức đã bị truyền hình Việt Nam đưa đích danh hình ảnh tên tuổi là người kích động biểu tình (vụ Formosa)," nhà thơ Hoàng Hưng nói.
"Nhưng lâu nay, đa số nhân sĩ phản biện đều bị giam trong nhà mỗi khi sắp có biểu tình, mà biểu tình vẫn diễn ra ngày càng đông, càng mạnh. Sau đó, lại nói là bọn thù địch, Việt Tân... kích động.
"Rồi giờ là "bọn xấu" chung chung. Nhưng chưa hề bắt được, đưa ra xử được kẻ kích động nào cụ thể. Ngược lại, chính tôi và vài nhà báo độc lập chứng kiến mấy kẻ kích động người dân xông vào nhà máy (vụ Bình Dương) (mấy tên đội mũ cối, nói giọng Nghệ Tĩnh) mà Công an ko không làm gì, sau cũng không thấy xử án, mà chỉ xử một số công nhân hôi của...
Còn [tôi] vẫn dứt khoát khẳng định Biểu tình là lòng dân tự giác, nhờ nhiều nhất là mạng xã hội. Chính vì thế Quốc hội mới vội vã thông qua Luật An ninh mạng để ngăn chặnNhà thơ Hoàng Hưng
"Tôi có chất vấn cán bộ của Bộ Công an việc này (khi họ vào gặp, hỏi ý kiến trí thức về việc Giàn khoan HD981), họ không trả lời được (sau đó, có tin truyền là chính 'bọn Hoa Nam' kích động đốt phá để phá hoại kinh tế và lấy cớ cho nhà nước cấm 'biểu tình chống Tàu.'"
Mặc dù tham gia chương trình Bàn tròn thứ Năm từ Texas, Hoa Kỳ, nhà thơ Hoàng Hưng khẳng định đây chỉ là nơi ông ghé thăm mùa hè này, mà ông vẫn sinh sống ở Sài Gòn là chính và ông chia sẻ từ kinh nghiệm cá nhân của mình góc nhìn về biểu tình ở Việt Nam:
"Là người trực tiếp tham gia nhiều cuộc biểu tình, có cả vợ tôi cũng tham gia, tôi quan sát và khẳng định đó là tình cảm yêu nước, lo cho an nguy của đất nước, bất bình với nhà nước của người dân đã ngày càng rộng lớn.
"Kẻ kích động Biểu tình chính là những kẻ tàn hại đất nước, không dám 'chống Tàu xâm lược'. Các nhà lãnh đạo phải nhìn thẳng sự thật, ứng xử đàng hoàng tử tế với dân, thừa nhận sai lầm... chứ không thể cứ dùng cách vu cáo như thế.
"Dù có người như anh Phạm Chí Dũng, cho là cuộc Biểu tình ngày 10/6/2018 có bàn tay của 'một bộ phận Công an' và lực lượng 'trong nội bộ chính quyền' tổ chức để phản đối luật Đặc khu (nhằm đòi chia chác quyền và lợi), tôi vẫn khẳng định: nếu có sự tổ chức như thế, chỉ là một bộ phận lợi dụng Biểu tình.
"Còn vẫn dứt khoát khẳng định Biểu tình là lòng dân tự giác, nhờ nhiều nhất là mạng xã hội. Chính vì thế Quốc hội mới vội vã thông qua Luật An ninh mạng để ngăn chặn," nhà thơ Hoàng Hưng chia sẻ với Bàn tròn thứ Năm phát đi từ London.
'Bàn tay đạo diễn và thuyết âm mưu?'
Trước đó, cũng tại bàn tròn, Tiến sỹ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam nêu quan điểm và cho rằng có thể có một 'bàn tay vô hình' từ trong 'nội bộ ngành Công an và Chính quyền' đứng đằng sau 'lợi dụng lòng yêu nước' của nhân dân để 'giật dây' biểu tình và thủ lợi cho 'phe cánh của mình'.
Khi được hỏi liệu có căn cứ gì hay không để nhận định như vậy và liệu đây có phải là một dạng 'thuyết âm mưu' hay là không, ông Phạm Chí Dũng nói:
"Tôi đưa ra một thực tế để chứng minh như thế này, vào ngày 10/6, gần như toàn bộ giới đấu tranh dân chủ, nhân quyền thứ nhất là không kêu gọi biểu tình, trừ một trang 'Tập hợp Quốc dân Việt' ở hải ngoại, còn lại ở trong nước không có bất cứ một cá nhân hay tổ chức xã hội dân sự nào kêu gọi biểu tình vào ngày 10/6.
Bây giờ chúng ta đặt dấu hỏi là từ đâu, để thấy rõ rằng nếu như xác định được từ đâu là biết chắc rằng thuyết âm mưu sẽ biến thành hiện thực một cách rất là nhanh chóngTiến sỹ Phạm Chí Dũng
"Điều thứ hai, vào ngày đó thì đa số giới đấu tranh dân chủ nhân quyền đều bị chặn ở nhà mà không được đi biểu tình. Tôi cũng bị chặn và rất nhiều người bị chặn, chỉ có một số ít đi được thôi.
"Cho nên không thể nói là cuộc biểu tình ngày 10/6 là xuất từ yêu cầu đòi hỏi và yêu sách như lời kêu gọi của giới đấu tranh dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam. Nó khác với những cuộc biểu tình chống Trung Quốc trước đây là từ giới đấu tranh dân chủ, nhân quyền.
"Nhưng mà cuộc biểu tình ngày 10/6 chống luật đặc khu, lại không phải từ giới đấu tranh dân chủ nhân quyền, như vậy thì từ đâu? Bây giờ chúng ta đặt dấu hỏi là từ đâu, để thấy rõ rằng nếu như xác định được từ đâu là biết chắc rằng thuyết âm mưu sẽ biến thành hiện thực một cách rất là nhanh chóng.
"Và thông tin thứ hai mà tôi nói là tôi nghe một số người thông tin sau cuộc biểu tình ngày 10/6, họ đặt những dấu hỏi đầu tiên còn nghi ngờ, nhưng sau đó rất nhiều người đã đồng thuận với nhau rằng việc này 'phải có bàn tay' của Công an.
"Tại vì từ trước đến giờ không có một cuộc biểu tình nào có thể nổ ra một cách sôi động và với số đông như vậy mà 'không có bàn tay của Công an', hoặc không có sự 'tạo điều kiện gián tiếp' của Công an."
'Do dân, giới hoạt động hay chính quyền?'
Và nhà báo độc lập từ Sài Gòn đưa ra thêm so sánh để củng cố luận điểm có tính giả thuyết của mình, Tiến sỹ Phạm Chí Dũng nói tiếp:
"Tôi muốn nói là ngay trong cuộc biểu tình phản đối giàn khoan HD981 của Trung Quốc vào tháng 5/2014, thì cũng trong những đoàn biểu tình đó cũng có những nhóm của Công an, cũng có những nhóm của Dư luận viên, gọi là những nhóm 'ngụy biểu tình' đi tổ chức biểu tình để đánh lạc hướng, để phân hóa đám đông biểu tình ra.
"Thì kì này cũng có những nhóm như vậy và có một điều cũng lạ lùng là mặc dù không có lời kêu gọi nào của giới đấu tranh dân chủ, nhân quyền, nhưng khi đi vào biểu tình, lại xuất hiện những băng-rôn, cờ quạt đã được chuẩn bị một cách nghiêm túc, một cách quy mô từ trước và theo từng nhóm.
"Và đúng giờ đó thì những nhóm đó hội tụ với nhau tại Bà Quẹo, tại Ngã tư Bảy Hiền và tổ chức biểu tình và sau đó kéo về công viên Hoàng Văn Thụ. Thế thì đây là vấn đề cần phải nói là rất khó hiểu từ phía người dân, mà từ phía chính quyền.
Tất nhiên chúng ta chưa có đầy đủ cơ sở để khẳng định rằng việc 'phe phái nội bộ tổ chức biểu tình' chỉ là thuyết âm mưu, nhưng cũng có rất nhiều câu hỏi mà từ phía chính quyền đã không hề trả lời, đã không hề hồi âm và không hề giải thích.Tiến sỹ Phạm Chí Dũng
"Có nghĩa là thế này, ông Nguyễn Thiện Nhân nói là đã không chế được 700 đối tượng, nhưng tại sao tới giờ Công an ở Sài Gòn hay Công an ở Bộ Công an lại không công bố, hoặc không dám công bố rằng những đối tượng đó là thuộc xã hội dân sự, thuộc thế lực thù địch, hay là thuộc về người dân, hay là thuộc về phe phái nào ở trong nội bộ Đảng?
"Thì hoàn toàn không có sự công bố nào và tình trạng không công bố như vậy cũng giống y chang như tình trạng đã không công bố một chút nào về những kẻ lạ mặt đã gây ra dẫn đầu cuộc biểu tình và đập phá ở Tỉnh Bình Dương vào năm 2014.
"Như vậy, tất nhiên chúng ta chưa có đầy đủ cơ sở để khẳng định rằng việc 'phe phái nội bộ tổ chức biểu tình' chỉ là thuyết âm mưu, nhưng cũng có rất nhiều câu hỏi mà từ phía chính quyền đã không hề trả lời, đã không hề hồi âm và không hề giải thích.
"Làm cho người dân và giới phân tích càng ngày càng nghi ngờ rằng chỉ có thể một phe phái ở trong nội bộ có tiềm lực về tài chính, có tiềm lực về tổ chức và đặc biệt có tiềm lực về Công an, và 'có sự chỉ đạo' ở trong một bộ phận nào đó của Công an, thì mới có thể tạo ra một cuộc biểu tình lớn như vậy."
'Củng cố thêm giả thuyết?'
Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam cũng đưa ra thêm từ quan điểm riêng của ông một số dữ liệu nữa mà theo ông là có thể củng cố thêm cho giả thuyết đang được đề cập, Tiến sỹ Phạm Chí Dũng nói tiếp:
"Và một vấn đề nữa cũng cần đặt ra là cuộc biểu tình đó nhằm mục đích gì và tại sao 50.000 công nhân [Công ty] Pouyuen [ở quận Bình Tân, TPHCM], những người đầu tắt mặt tối chỉ lo làm việc kiếm cơm, mà họ lại quan tâm đến Luật Đặc khu đến mức mà sau khi cuộc biểu tình ngày 10/6 đã trôi qua, vào ngày hôm sau và hôm sau nữa, công nhân Pouyuen vẫn tiếp tục biểu tình và nổ ra thậm chí đập phá nữa rất dữ dội?
Và cũng đặt ra một giả thuyết là tại sao gần đây Ủy ban Thường vụ Quốc hội lại thay đổi quan điểm như chong chóng, khi trước đó đưa ra định bàn về Luật Đặc khu và đưa ra Quốc Hội, nhưng mà sau đó lại không đưa vào nghị trình bàn Luật Đặc khu nữa?Tiến sỹ Phạm Chí Dũng
"Như vậy thì ai đã tổ chức, ai đã đạo diễn các công nhân Pouyuen biểu tình chống Luật Đặc khu như vậy? Và thêm một thông tin này cũng cần phải chú ý thêm là Luật Đặc khu được cho là thuộc về lợi ích của một nhóm chính khách ở trong nội bộ của Đảng Cộng sản mà không phải là lợi ích của nhiều chính khách.
"Và những chính khác khi không có lợi ích ở trong Luật Đặc khu, đặc biệt là ở trong các đặc khu Vân Đồn, Phú Quốc và Vân Phong, thì không thích Luật Đặc khu này và thậm chí là chống Luật Đặc khu này.
"Đó là lý do mà tại sao lại có giả thuyết cho rằng chính những nhóm quan chức không thích Luật Đặc khu đã có thể 'tiếp một bàn tay' vào việc 'đạo diễn' cuộc biểu tình ngày 10/6 chống Luật Đặc khu.
"Và cũng đặt ra một giả thuyết là tại sao gần đây Ủy ban Thường vụ Quốc hội lại thay đổi quan điểm như chong chóng, khi trước đó đưa ra định bàn về Luật Đặc khu và đưa ra Quốc Hội, nhưng mà sau đó lại không đưa vào nghị trình bàn Luật Đặc khu nữa?
"Và ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc còn nhân nhượng, thỏa hiệp hơn khi nói rằng Luật Đặc khu phải lấy ý kiến của nhân dân, mặc dù chưa đề cập đến việc Trưng cầu Dân ý với Luật Đặc khu," Tiến sỹ kinh tế Phạm Chí Dũng nói thêm với Bàn tròn thứ Năm từ Sài Gòn.


Tại Sao Tôi Bỏ Đảng Dân Chủ-Saritha Prabhu


Âm mưu như thế nào đang khiến những người theo Đảng Dân Chủ như tôi quay mặt lại đảng của chúng tôi
Tác giả: Saritha Prabhu
Tác
giảSaritha Prabhu 
Ngày đăng: 2018-08-08




Tôi là một đảng viên đảng Dân Chủ lâu đời nhưng tôi bỏ đảng bởi vì tôi ghê tởm trò hề dân chủ chống lại dân chủ.
Tôi không thích ông Trump và tôi không bỏ phiếu cho ông ta (hay cho bà Hillary) năm 2016, nhưng bây giờ tôi lấy làm buồn cho ông ta trong 18 tháng qua. Đó là điều lạ lùng là buồn lòng cho một người khoe khoang, một người tự yêu mình, một người tự kiêu tự đại, một người mê say tình dục, cộng thêm 37 đặc điểm tiêu cực thông thường để mô tả cho người đó. Nhưng có vài điều thực tế chứng minh rằng ông ta đã bị đối đãi không công bằng bởi các chính trị gia và truyền thông chính thống và cánh tả, quá mức mà chúng ta chưa bao giờ thấy trước kia.
Một câu chuyện trong hai năm qua là người ưu việt nhất này của các nam giới ưu việt trở thành một kẻ dưới cơ trong chính trị Mỹ hôm nay. Đương nhiên bạn sẽ không tìm thấy chuyện này ở bất cứ hãng truyền thông chính thống nào. Câu chuyện này chỉ tồn tại trong tâm trí của hàng triệu cử tri mà những cử tri này ở ngoài đảng Dân Chủ: những người này bao gồm những người theo đảng Cộng Hòa, trung lập, độc lập, những người trước kia theo đảng Dân Chủ như tôi. Chúng tôi lặng lẽ theo dõi, nghe ngóng, quan sát phe đối lập của ông Trump trong suốt 18 tháng qua, và thấy những điều bệnh hoạn nhất, kinh tởm hơn những gì mà cánh hữu đã làm đối với TT Obama.
Như một cử tri đã góp ý trong một bài báo mà tôi đọc trước đây không lâu, sự ganh ghét đối với ông Trump không đúng theo cách của người Mỹ. Tôi đồng ý với cảm tưởng đó, thậm chí khi tôi đồng thời nghĩ rằng ông Trump không có đặc tính để cần được bảo vệ.
Nhắc nhở cho cánh tả: hãy biết tại sao con số thăm dò về ông Trump đã vững chải và tăng nhẹ mặc dầu lời mắng nhiếc ông ta mà bạn đổ trên đầu ông ấy không ngưng nghỉ hàng ngày. Bởi vì kinh tế đang bùng nổ, và cũng bởi vì hầu hết người Mỹ đều tôn trọng sự công bằng và nghĩ rằng thậm chí một tội nhân thiếu sót giống như ông Trump cũng không xứng đáng bị ném đá mỗi ngày với cách không trung thực, thổi phồng hay xuyên tạc.
Ông Trump tranh cử chống lại các ứng cử viên chính thống, và hầu hết chính trị và truyền thông chính thống đã muốn thực hiện những điều mà hàng triệu cử tri đã nhận ra: giới chính thống này đã vượt qua giới hạn cho phép, họ muốn các ứng cử viên tổng thống và tổng thống mà họ có thể điều khiển, và họ không chấp nhận một kẻ ngoài luồng. 
Thực tế, hành vi sau cuộc bầu cử đã xác nhận rằng ông Trung là một tổng thống cần thiết trong thời điểm này trong chính trường của Mỹ. Thật sự là không có sự chuyển tiếp quyền lực bình an vào ngày 20 tháng Giêng năm 2017. Từ khi ông Trump thắng cuộc đề cử của đảng Cộng Hoà, có một sự nổ lực phối hợp từ các phần khác nhau – báo chí, Hollywood, học viện, đảng Dân Chủ – bôi nhọ và đánh phá ông ta.
Một phần hợp pháp và xảy ra bình thường trong một cuộc bầu cử. Nhưng phần lớn sự chống đối ông rất ngoạn mục và chưa từng xảy ra, và chúng tôi đã học được nhiều trong thời gian qua. Những giới chức cao cấp nhất của Cơ Quan Điều Tra Liên Bang (FBI) bí mật theo dõi dò xét ban tranh cử của ông ta, và họ làm thế bằng cách gây hiểu lầm để cho toà được phép ứng dụng Đạo Luật Giám Sát Tình Báo Nước Ngoài (FISA: the Foreign Intelligent Surveillance Act) và sử dụng một tài liệu chưa được kiểm chứng mà tài liệu này thiết lập bằng tiền của ban tranh cử của bà Clinton.
Và sự chống đối chưa có tiền lệ tiếp tục câu chuyện cấu kết giả mạo với Liên Bang Nga và sự điều tra công tố đặc biệt đáng nghi để đánh phá và có thể loại bỏ một tổng thống đắc cử được chọn lựa bởi quần chúng mà kẻ chính thống không thích. Nếu họ thành công, chúng ta không có một nước cộng hoà có hiến pháp nữa. Đó là điều rất đơn giản.
Tôi là một người theo đảng Dân Chủ lâu đời mà phải bỏ đảng bởi vì tôi ghê tởm trò hề đảng Dân Chủ chống lại dân chủ. Sau năm 2017, mặt nạ đã bị tháo gở. Rõ ràng là đảng Dân Chủ và những người ủng hộ hình như có một vấn đề về đại diện của khối dân chủ và dân chủ thực hiện như thế nào. Họ thua cuộc bầu cử mà tin rằng họ thắng một cách dễ dàng, và sự phản ứng của họ về sự thua cuộc đã kéo dài với sự giận dữ bộc lộ trước công chúng.
Bill Maher và những bình gia khác theo cấp tiến đã công khai nói về sự cần thiết khẩn cấp “loại bỏ” ông Trump. Loại bỏ ông Trump? Họ có nghiêm chỉnh không? Tôi nghĩ có con đường duy nhất nếu bạn thua một cuộc bầu cử thì bạn đưa ra một cuộc tranh luận hay hơn trước cử tri đoàn lần tới và thắng cuộc bầu cử tiếp theo, chứ không chỉ đơn giản là cố gắng loại bỏ người đã thắng cử.
Trong suốt mười tám tháng qua, cánh tả, được gọi là nhà nước ngầm và truyền thông của họ đã cố gắng hết mình để loại bỏ ông Trump ngay cả nếu có thể chà đạp quy định của pháp luật và Hiến Pháp. Đó là lý do tại sao những người chú tâm về tự do dân sự đã tịnh khẩu như bình đối với tự do dân sự của ông Trump, Carter Page và những người khác bị xâm phạm.
Đó là lý do tại sao chỉ có một người theo cấp tiến, Giáo Sư Alan Dershowitz, đã tranh luận và bảo vệ quyền tự do dân sự của nhóm ông Trump, đã chuốc lấy đau buồn và đối diện với sự tẩy chay của cánh tả. Đó là lý do tại sao truyền thông dòng chính không chỉ chối bỏ nhiệm vụ điều tra của họ, mà còn bóp méo vo tròn một cách đáng xấu hổ một trong những câu chuyện trọng đại nhất của thời đại chúng ta – làm thế nào Cơ Quan Điều Tra Liên Bang (FBI) lạm dụng quyền lực của mình để dò thám tổ chức vận động chính trị của một người Mỹ.
Điều đáng chú ý là, phía tố cáo ông Trump lật đổ nền dân chủ thì chính họ đã phạm tội về việc lật đổ đó. Ở Mỹ, ngay cả một người giết người hàng loạt cũng có quyền và xứng đáng được xử tội một cách công bằng. Nhưng dưới con mắt của cánh tả, ông Trump không xứng đáng được quyền gì cả.
---------