Tình thơ Nguyên Sa
Thy
Nga
Nhà thơ Nguyên Sa được nhắc đến nhiều qua tác phẩm “ Paris có gì
lạ không em ” và những dòng thơ tình khác. Người bạn đời của ông chia xẻ về
những tình huống của những cảm hứng ấy nhân ngày giỗ của người nghệ sỹ.
Từ mươi năm nay, vào thời điểm này của tháng Tư bạn hữu với thi sĩ
Nguyên Sa lại nhắc nhớ đến ông.
Nguyên Sa Trần Bích Lan từ trần ngày 18 tháng Tư 1998. Thời gian
trôi qua như thế là đã 10 năm. Đối với người thân yêu thì hẳn là những tháng
năm đó dài … dài lắm. Irvine, thành phố mà ông cùng gia đình tới định cư, nơi
ông sinh hoạt báo chí, thơ văn trong hai mươi năm cuối cuộc đời, chỉ cách đường
Bolsa một quãng xa lộ.
Từ xa lộ vào con đường này một chốc là thấy ngay thảm cỏ xanh mướt
và khung cảnh êm ả của nghĩa trang, nơi an nghỉ của hầu hết người Việt vùng
này. Thi sĩ Nguyên Sa được chôn cất tại đó, “hạt cát nguyên vẹn” óng ánh giữa
chốn hồng trần, đã trở về với cát bụi.
“Tiễn biệt” Hải Lý hát …
Từ ngày Nguyên Sa qua đời, vợ ông - nhân vật trong bài thơ độc đáo
mang tên “Nga” - đã đóng cửa nhà in, và trung tâm băng nhạc.
Với bà, Thy Nga có mối cảm tình đặc biệt, phải chăng vì cùng tên?
Hay vì có một số điểm tương đồng? Lần này điện thoại sang thăm, Thy Nga yêu cầu
bà đọc cho nghe thơ của ông. Bài gì thì chỉ nói tựa đề, là bà biết ngay ở trang
mấy trong cuốn nào, như về bài thơ “Sợi tóc” khắc trên mộ Nguyên Sa, bà Nga
thuật lại:
“ Mộ của Nguyên Sa gần một hồ nước nhỏ, như là trong góc một khu
rừng nhỏ. Khi anh ấy làm bài thơ này, không ngờ nó lại giống nơi anh ấy được
nằm ở đó:
‘Nằm chơi ở góc rừng này
Chưa thiên thu cũng đã đầy cỏ hoang
Xin em một sợi tóc vàng
Làm hoa khởi sự cho ngàn kiếp sau
Biết đâu thảo mộc bớt đau
Biết đâu có bản kinh cầu dâng lên? ’
Những vần thơ cuối
Khi biết là mình sắp ra đi, tinh thần vẫn bình thản, chấp nhận,
anh ấy làm bài thơ “Thủy chung”. Thường thường, các cụ cứ dặn dò là chôn cất ra
làm sao, nhưng mà Nguyên Sa vẫn tếu trong cái bài dặn dò như thế này:
‘ … Anh nói anh muốn Saigon,
anh muốn đường Phan Thanh Giản,
anh muốn nước Mỹ, vùng biển Thái Bình,
anh muốn Montpellier, muốn Nice,
muốn Cannes, muốn Saint Tropez,
muốn tất cả những thị trấn miền Nam
nước Pháp,
nhất là những thành phố quanh Địa Trung
Hải,
nhưng anh chỉ có hai chân,
anh chỉ xin em ném dùm anh
xuống những mảnh đất đầu đời:
chỗ bãi phù sa anh tắm mỗi chiều,
con lộ mỗi ngày chúng mình cùng nhau đi
học.’
Đó là khi người thi sĩ tếu dặn vợ là chôn cất ra làm sao.”
Đọc đến câu này thì bà Nga đã rất xúc động. Thời gian cùng học ở
Paris, gặp gỡ rồi yêu nhau, là quãng đời đẹp nhất của hai người. Do đó, những
nơi mà sau khi từ trần, Nguyên Sa muốn linh hồn mình tìm về, là những địa điểm
từng ghi dấu kỷ niệm một đời.
“Paris có gì lạ không em”
( âm thanh bài hát do Ngô Thụy Miên phổ nhạc,Tuấn Ngọc hát …)
Thy Nga: Hay là mình đừng nói chuyện buồn nữa … Chị kể lại tình
cảnh viết nên các bài thơ nhé, nhất là các bài mà nhiều người yêu thích, như
“Paris có gì lạ không em” Vì sao đang học mà lại có chuyện người phải ra đi, kẻ
ở lại “Kinh thành hoa lệ ” ?
Bà Nga: Năm 1953, ông cụ thân sinh anh Lan mất tại Hà Nội. Anh Lan
thấy cần phải ngưng học ở bên Pháp để về giúp đỡ gia đình, thế nhưng mà chị
đang học đại học ở Paris thành ra anh ấy mới làm bài thơ :
“ Paris có gì lạ
không em?
Mai anh về,
em có còn ngoan …”
tức là anh ấy đi Việt Nam rồi sẽ về lại Paris. Anh ấy mới hỏi:
“Vẫn hỏi lòng mình là hương cốm
Chả biết tay ai làm lá sen?”
là Chị có chịu theo anh ấy không?
Đến lúc mà Chị bằng lòng thì mới là có cái bài “Nga”
“Nga” qua giọng hát Duy Quang …
Bà Nga: Tụi này chỉ có đi ra Mairie 15è làm đám cưới. Sinh viên du
học mà lại sau khi Hiệp Định Genève chia cắt đất nước (gia đình không gửi tiền
qua được) sinh viên Việt Nam ở bên ấy nghèo lắm. Tụi này không có nhẫn nữa mà.
Thành ra in bài thơ Nga đề là thay cho thiệp báo hỷ. Cái bài thơ thì mọi người
nghe thích quá, nói là ngộ nghĩnh. Xong rồi, bạn bè đông lắm, sinh viên thì
đông lắm, kéo nhau sang cái quán cà-phê trước cửa, uống cà-phê, mọi người chung
tiền trả phần cho cô dâu chú rể. Thế thôi!
Cuối tháng 12 đó (năm 1955) là xuống tàu tại Marseille đi về
Saigon. Về đến Sài Gòn thì cả hai vợ chồng đều đi dạy học. Cứ bước vào
lớp là bị học sinh nó hát mấy câu đó, mình phải làm rất là nghiêm trang.
Kế tiếp, Nguyên Sa cùng với vợ mở tư thục. Trong nắng ấm chan hòa
ở Saigon, hình ảnh những tà áo dài, lụa nội hóa, gợi cảm hứng cho
Nguyên Sa viết nên bài thơ “Áo lụa Hà Đông”.
“Áo lụa Hà Đông” Quang Dũng hát …
Thơ Nguyên Sa là thơ của những rung động tình yêu đầu đời, chân
thành đến vụng dại, những xúc cảm mà ta khó thể có lại về sau.
“Không có anh, lấy ai đưa em đi học về
Lấy ai viết thư cho em mang vào lớp học
…
Ai cầm tay cho đỏ
má em hồng
Ai thở nhẹ cho mây vào trong tóc …
Không có anh, lấy
ai cười trong mắt
Ai ngồi nghe em nói chuyện thu phong
Ai cầm tay mà dắt mùa Xuân
Nghe đường máu run từng cành lộc biếc
…”
(trích đoạn bài
thơ “Cần thiết”)
Đã biết bao chàng trai nhờ thơ Nguyên Sa để ngỏ ý với cô bạn mà
mình thầm yêu trộm nhớ. Và cũng đã biết bao thiếu nữ học thuộc, hay là nắn nót
chép, rồi ướp tập thơ Nguyên Sa để dưới gối mà dệt mộng:
“ … Sài Gòn gối đầu trên cánh tay
Những năm mười sáu, mắt nhìn
mây
Cánh tay tròn ánh trăng mười
bốn
Tiếng nhạc đang về dang cánh
bay
Sài
Gòn nắng hay Sài Gòn mưa
Thứ Bảy Sài Gòn đi Bonard
Guốc
cao gót nhỏ mây vào gót
Áo lụa trăng mềm bay xuống thơ
…”
(trích
đoạn bài thơ “Tám phố Sài Gòn”)
Dòng thơ và giòng đời
Nhưng rồi, biến cố 1975 xảy tới, Nguyên Sa và vợ lại phải
từ giã thành phố thân thương, lần này là Sài Gòn.
Bà Nga cho biết là ông bà ra đi ngày 24 tháng Tư đến đảo Guam, rồi
tới trại Pendleton miền Nam California.
Bà Nga: Chúng tôi ra khỏi Camp Pendleton từ tháng 7 năm 1975, sang
Pháp để đoàn tụ với hai đứa con đang du học bên ấy. Chúng tôi được học
bổng của Đại học Pháp, hai vợ chồng cùng đi học Cao học Kinh Tế tuy nhiên, được
hai năm thì tôi sang Mỹ định cư. Nhà tôi ở lại học cho xong Cao học Kinh Tế,
sang Cali sau đó một năm (năm 1978) nhưng rồi lại không xài cái bằng đó.
Đầu tiên thì tôi đi làm tại Đại học UC Irvine. Nhà tôi lại còn đi
học nghề điện tử, thì có cái bài thơ “Thi sĩ qua Mỹ làm thợ điện” đó. Ông ấy đi
làm Electronic technician hai, ba tháng gì đó thì ông ấy chán cái sự đi làm,
sáng đi chiều về, thành ra ông ấy đi làm báo Việt Nam từ năm 81. Tạp chí Đời
đến khắp các nơi mà có người Việt tỵ nạn định cư, gửi sang Úc nữa. Đến năm 82
thì chúng tôi thành lập công ty (corporation). Tới năm 98 nhà tôi mất thì tôi
đóng cửa cái business đó, tôi dẹp hết.
Nguyên Sa Trần Bích Lan từng dạy học (nhất là về Triết), mở tư
thục, làm báo, viết văn, thành lập nhà in, và trung tâm băng nhạc, nhưng được
biết đến nhiều nhất là về thơ, và nổi bật là các bài thơ tình của lứa tuổi đôi
mươi.
Được coi là “Thi sĩ của Tình Yêu”, Nguyên Sa qua bài “ Chia tay ”
gửi lời “ cám ơn những người yêu nhau, những người làm trăng thành trăng, biển
thành biển, núi non thành núi non, làm suối trở thành ngọn suối tuyệt vời ca
hát …”
Và qua bài “Có phải em về đêm nay”, Nguyên Sa nói lên
ý muốn được làm thơ đến hơi thở cuối cùng:
“… Vì lòng anh (em đã biết)
có bao giờ thèm khát vô biên
có bao giờ anh mong đừng chết,
dù để làm thơ
nên tất cả chỉ vì yêu em
và làm thơ cho đến chết.”
Thật thế, khi lâm bệnh nặng, Nguyên Sa vẫn làm thơ, các bài thơ
chở đầy ký ức những ngày xa xưa, lẫn vào là các bài với chút hoang mang trước
cái chết. Và trong bệnh viện, ông vẫn gắng điện thoại, dặn dò nhà in về việc in
quyển thơ tập 4.
Nga, người yêu và là người bạn đời, luôn luôn bên cạnh ông qua
những trôi nổi của thế sự cho đến giây phút cuối của cuộc sống. Và như thế, câu
hỏi của Nguyên Sa trong bài thơ “Paris có gì lạ không em” :
“Vẫn hỏi lòng mình là hương cốm
Chả biết tay ai làm lá sen ?”
đã được trả lời một cách trọn vẹn. Không chỉ là cái gật đầu, ưng
thuận kết hôn, mà Nga nguyện làm chiếc lá sen ấp ủ hương cốm Nguyên Sa mãi mãi.
Sau khi Nguyên Sa qua đời, chính bà đã tiến hành, in tất cả các
tập thơ, sách, truyện, và cuốn hồi ký của ông.
Ca khúc “Paris có gì lạ không em” kết thúc chương trình tưởng nhớ
nhà thơ Nguyên Sa. Thy Nga tạm biệt quý thính giả và các bạn.
PARIS CÓ
GÌ LẠ KHÔNG EM