Jackie
Chan, Một Công Cụ Tuyên
Truyền
Chính
Trị Của Tập Cận Bình
Trần Trung Đạo
Hiện nay, Jackie Chan không phải là con người của nghệ thuật mà chỉ mượn phương tiện nghệ thuật để thực hiện các chính sách của Tâp Cận Bình và ông ta đang thực hiện một cách trung thành và tích cực.
Jackie Chan, tên thật là Chan Kong-sang, được biết bằng tên Việt là Thành Long, sinh ngay 7 tháng 4, 1954 tại Hong Kong. Ông ta bắt đầu nghề phim ảnh và được biết nhiều qua những vai đóng thế (stuntman) trong các phim quyền cước Hong Kong.
Cái chết bất ngờ của Lý Tiểu Long năm 1973 đã trở thành cơ hội cho Jackie Chan trong lãnh vực phim quyền cước và ông ta nổi tiếng tại Hong Kong. Jackie Chan sang Mỹ để tìm cách đi vào thế giới phim ảnh Hollywood nhưng không thành công. Sau nhiều năm và nhiều phim, Jackie Chan thành công trong phim Rush Hour (1998).
Jackie Chan chỉ là một tài tử phim quyền cước pha hề hạng trung bình của Hollywood. Suốt 50 năm trong lãnh vực điện ảnh, ông ta chưa được đề cử một giải Oscar nào. Năm 2015 Jackie Chan được trao Oscar Danh Dự (Academy Honorary Award), một hình thức tưởng lệ để ghi nhận các đóng góp chứ không phải do đóng vai xuất sắc trong một phim được phát hành trong năm.
Đầu năm 2013, Jackie Chan được bầu vào Hội Nghị Tư Vấn Chính Trị Nhân Dân Trung Quốc (Committee of the Chinese People’s Political Consultative Conference, CPPCC). Đây là ủy ban tư vấn chính trị có quyền lực hàng đầu của Trung Cộng.
Một trong những nhiệm vụ của ủy ban này, viết một cách văn chương, là để “củng cố lòng tin vào nguồn gốc văn hóa của Trung Quốc ngoài lục địa và giới thiệu đến thế giới những câu chuyện về Trung Quốc”. Thực tế là để thực hiện chính sách “sức mạnh mềm” của Tập trong phạm vi thế giới.
Theo báo The Economist ngày 23 tháng 3, 2017, Trung Cộng dành một kinh phí khổng lồ 12 tỉ đô la mỗi năm để “thu phục cảm tình của thế giới”, cách gọi của Trung Cộng dành cho chính sách “sức mạnh mềm”.
Do đó, đừng ngạc nhiêu khi nghe các phát biểu của Jackie Chan không khác gì chiếc loa lập lại hầu hết những điều mà tờ Nhân Dân Nhật Báo của Bắc Kinh loan tải, từ bành trướng trên Biển Đông của Việt Nam cho đến chính sách đối với Hong Kong.
Theo báo Hollywoodreporter ngày 2 tháng 1, 2013, Jackie Chan phát biểu trong một cuộc phỏng vấn “Mỹ là quốc gia thối nát nhất thế giới”. Ông ta nói vậy chỉ để che lấp hình ảnh một Trung Cộng độc tài và thối nát nhất thế giới mà nhân loại đang biết.
Tháng 2, 2017, tờ Hindustan Times của Ấn Độ tố cáo Jackie Chan dùng phim Kung Fu Yoga để tuyên truyền cho chính sách Một Vành Đai Một Con Đường của Tập. Cũng theo báo này, các nhà phê bình phim cho rằng đây là một hình thức “tuyên truyền chính trị vô liêm sỉ” (brazen political propaganda).
Trong lúc tuổi trẻ Hong Kong kính trọng Lý Tiểu Long bao nhiêu họ đã ghét cay ghét đắng Jackie Chan bấy nhiêu. Lý do, ông ta đã nhiều lần biện hộ cho chính sách của Tập Cận Bình và phê bình các cuộc biểu tình vì tự do dân chủ của nhân dân Hong Kong.
Triết lý “hãy như dòng nước” của Lý Tiểu Long chẳng những là một hấp lực mà còn được vận dụng một cách tài tình trong các cuộc biểu tình: “Hãy là dòng nước! Chúng tôi không hình dạng, chúng tôi không hình thức, chúng tôi chảy, chúng tôi cuốn đi, chúng tôi như dòng nước, chúng tôi là HongKongers.”
Khác với triết lý Lý Tiểu Long tuyệt vời, trong buổi phỏng vấn về các cuộc biểu tình của người dân Hong Kong, Chan phát biểu những câu tuyên truyền rẻ tiền “lá cờ năm sao được kính trọng khắp nơi trên thế giới” và ông ta đã nhận lại những lời đáp “không biết xấu hổ”, “thuốc độc của đảng CSTQ cho ông uống mùi vị ra sao?”
Thái độ của người Việt?
Dưới đây là tóm tắt 10 lý do nhân dân Việt Nam không chào đón Tập Cận Bình hay bất cứ ai thay mặt Tập, làm công cụ tuyên truyền cho Tập, ủng hộ các chính sách đối ngoại của Tập:
1. Truyền bá tư tưởng CS độc hại sang Việt Nam
Mặc dù máu của hàng vạn đồng bào Việt Nam đổ xuống trong cuộc chiến tranh chống Pháp phát xuất từ lòng yêu nước chân thành và trong sáng, cuộc chiến gọi là “chống Pháp giành độc lập” do CSVN phát động, về mặt chiến lược (lấy nông thôn bao vây thành thị) và chiến thuật (biển người) đều hoàn toàn do Trung Cộng quyết định. CSVN chỉ biết thừa hành. Và để rồi, sau khi chiếm được nửa nước, tư tưởng CS và đường lối độc tài toàn trị dã man của Mao Trạch Đông được áp dụng một cách triệt để tại miền Bắc, cụ thể nhất qua các cuộc cải cách ruộng đất giết hại hàng trăm ngàn người dân vô tội.
2. Liên đới chịu trách nhiệm cho cái chết của hơn 3 triệu người Việt Nam
Cùng với đảng CSVN, Trung Cộng phải liên đới chịu trách nhiệm cho cái chết của hơn 3 triệu người Việt Nam trên cả hai miền trong giai đoạn từ 1955 đến 1975 dưới chiêu bài “Chống Mỹ cứu nước.” Cuộc chiến này thực chất chỉ nhằm bành trướng chủ nghĩa CS trên toàn lãnh thổ Việt Nam và mở rộng vùng an toàn biên giới phía Nam của Trung Cộng như chính Mao thừa nhận.
3. Cướp Hoàng Sa và một phần Trường Sa của Việt Nam
Bất chấp luật pháp quốc tế, ngày 19 tháng 1, 1974 Trung Cộng đã đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Vào ngày 14 tháng 3, 1988, hải quân Trung Cộng cướp Gạc Ma. Quốc Vụ Viện Trung Cộng, ngay sau đó, đã hợp thức hóa hành động cướp đảo này khi phê chuẩn thành lập thành phố Tam Sa bao gồm các đảo vừa chiếm được trên Biển Đông trong đó có Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam mà chúng gọi là Tây Sa và Nam Sa.
4. Ủng hộ Pol Pot tàn sát dân Việt Nam
Chính Mao Trạch Đông, ngày 21 tháng 6, 1975 đã tuyên bố ủng hộ Pol Pot gây hấn với Việt Nam và sau đó viện trợ cho Pol Pot hàng trăm xe tăng, đại pháo và nhiều máy bay chiến đấu để chuẩn bị cho các trận đánh lớn có thể xảy ra. Trong giai đoạn này, Trung Cộng là đồng minh duy nhất của Khmer Đỏ. Pol Pot chủ trương chỉ cần một người Campuchia giết được ba chục người Việt, dân Campuchia sẽ tiêu diệt toàn bộ dân tộc Việt Nam. Các cuộc đột kích vào đảo Thổ Châu, Phú Quốc, nhiều địa phương thuộc các tỉnh An Giang, Tây Ninh, đốt phá làng mạc, giết người, bắt cóc, bịt mắt thả sông của Khmer Đỏ trong giai đoạn 1977-1978 phát xuất từ chủ trương này.
5. Giết chết 30 ngàn thanh niên Việt Nam trong chiến tranh biên giới 1979
Ngày 17 tháng 2, 1979, Đặng Tiểu Bình xua khoảng từ 300 ngàn đến 500 ngàn quân, tùy theo nguồn ghi nhận, tấn công Việt Nam trong cuộc chiến gọi là Chiến Tranh Biên Giới Việt-Trung. Kết quả, hơn 30 ngàn thanh niên Việt Nam đã bị giết trong hơn ba tuần lễ chiến tranh xâm lược này. Trên đường rút lui, binh lính Trung Cộng được lệnh san bằng các thị xã, thị trấn mà Trung Cộng chiếm được, dùng thuốc nổ phá sập từ công sở đến bưu điện, từ bệnh viện đến trường học, từ chợ búa đến cầu cống.
6. Phát động chiến tranh xoi mòn biên giới Việt Nam
Dù sở hữu một lãnh thổ bao la, các thế hệ lãnh đạo Trung Cộng vẫn hèn hạ tiếp tục phát động chiến tranh xoi mòn biên giới Việt Nam. Hàng loạt các trận xoi mòn biên giới đã xảy ra khi chiến tranh Việt Nam còn đang diễn ra trước 1975. Sau chiến tranh biên giới 1979, Trung Cộng tiếp tục các trận chiến xoi mòn như trận Cao Bằng năm 1980, Lạng Sơn và Hà Tuyên năm 1981, Vị Xuyên Hà Tuyên năm 1984, Lão Sơn Hà Giang năm 1984, Vị Xuyên lần nữa vào năm 1985 và năm 1986.
7. Ngang nhiên vi phạm các quy định của Công ước Luật biển 1982 và luật pháp quốc tế
Tháng 5, 2009 Trung Cộng trình lên Liên Hiệp Quốc bản đồ mới trong đó có “Đường lưỡi bò 9 đoạn” bao gồm bốn nhóm quần đảo, bãi ngầm lớn trên biển với khoảng 80% diện tích mặt nước của Biển Đông, chỉ chừa lại khoảng 20% cho tất cả các nước còn lại. Việt Nam, nếu căn cứ vào “đường lưỡi bò” của Trung Cộng, chỉ có bờ mà không còn biển. Dù lời tuyên bố không được quốc tế chấp nhận, Trung Cộng vẫn ngang nhiên tiến hành việc xây dựng các cơ sở không chỉ về hành chánh, y tế, du lịch mà cả phi đạo quân sự trong vùng biển Việt Nam. Trung Cộng đã tiến hành xây dựng 5 đảo nhân tạo chung quanh quần đảo Trường Sa với mục đích kiểm soát khu vực giàu tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam.
8. Tàn sát ngư dân Việt Nam
Trung Cộng thẳng tay tàn sát một cách dã man tầng lớp ngư dân Việt Nam vô tội trên những chiếc thuyền gỗ thô sơ và không một tấc sắt trong tay. Những tên cướp biển nói tiếng Quan Thoại này trong 40 năm qua đã giết rất nhiều ngư dân vô tội. Trong thời kỳ Internet tương đối phổ biến, những tin tức như cái chết thảm thương của 9 ngư dân Thanh Hóa còn được biết đến nhưng 30 năm trước đó thì không ai biết. Không có một kết toán nào tổng kết bao nhiêu ngư dân Việt Nam đã chết dưới tay của hải quân Trung Cộng. Nỗi bất hạnh của ngư dân Việt Nam đã âm thầm hòa tan vào sự chịu đựng triền miên của dân tộc Việt Nam như máu của họ đã và đang hòa tan vào nước Biển Đông xanh thẳm.
9. Nuôi dưỡng tập đoàn lãnh đạo độc tài CSVN
Lãnh đạo Trung Cộng nuôi dưỡng một tập đoàn lãnh đạo độc tài CSVN đang tâm rước voi giày mả tổ. Lãnh đạo Trung Cộng hơn ai hết biết rất rõ tham vọng cố bám vào chiếc ghế quyền lực của giới lãnh đạo CSVN. Làm gì thì làm, nói gì thì nói, lãnh đạo CSTQ cũng hiểu hiện nay chỉ còn năm đảng cầm quyền mang nhãn hiệu búa liềm. Nắm giữ CSVN về mặt lý luận tư tưởng không chỉ để bảo vệ cơ chế mà còn tránh sự sụp đổ dây chuyền trong trường hợp cách mạng dân chủ tại Việt Nam diễn ra trước.
10. Thiếu tư cách và chính danh của một lãnh đạo quốc gia
Tập Cận Bình và các đại diện của y không có tư cách và chính danh của một lãnh đạo quốc gia vì nhân dân Trung Hoa không bầu y làm lãnh đạo. Họ Tập cũng thiếu những nhận thức lịch sử tối thiểu để nhân dân Việt Nam có thể tha thứ và chào đón y hay bất cứ ai đại diện cho y.
Trần
Trung Đạo
(Mười lý do được trích từ Chính Luận Trần Trung Đạo II “Bánh Mì Ai Cập, Cá Việt Nam, Khát Vọng Con Người”)