N.P.Trọng Mong Manh và Lưu Manh
Câu hỏi từ Phú Trọng:
Mong manh và lưu manh
Blogger Việt Trung
Trước nhóm cử tri được
chọn lựa kỹ lưỡng, ông Nguyễn Phú Trọng vỗ ngực: Trung ương đảng, Tổng bí thư
không yêu nước à? Câu hỏi được đặt ra trong bối cảnh sức khoẻ của Tổng chủ phục
hồi chậm chạp còn đất nước thì đang bị bạn vàng hiếp đáp ở mức chưa từng có.
Câu hỏi thảng thốt sự mong manh về thân phận cá nhân ông Trọng, đồng thời
cũng toát lên một não trạng lưu manh về quyền lực trong buổi chợ chiều của
ĐCSVN.
Thật ra, nếu Tổng bí
thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng muốn con dân nước Việt trả lời câu hỏi trên
thì đơn giản thôi. Nhân thể kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIV đang diễn ra, hãy
cho tiến hành ngay một cuộc trưng cầu dân ý như Hiến pháp quy định. Ông Trọng
và cả Trung ương của ông sẽ lập tức nhận được ngay đáp án! Đặt vấn đề như thế
để thấy hết cái chân mệnh mong manh và lưu manh của một trùm mafia, chứ “thách
kẹo”, Phú Trọng và các uỷ viên trung ương cùng các ông bà nghị gật ở Ba Đình
trong tuần lễ từ 21 – 27/10 này cũng chẳng dám hỏi ý kiến nhân dân theo Luật
Trưng cầu dân ý các ông dựng lên cho có.
Sự mong manh về thân
phận của Phú Trọng từng thể hiện ngay trong mấy câu Kiều ông lẩy từ hồi chớm
ngồi vào ghế TBT: "Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn..." Sau mấy năm
được đám quần thần tung hô lên như một "thế thiên hành đạo", cho đến
nay ông vẫn như gà mắc tóc trong cả núi củi khô lẫn củi ướt trước cái lò không
còn mấy hiệu quả. "Khuôn xanh biết có vuông tròn mà hay?" Sau cú đột
quỵ hồi hè ở Kiên Giang, giờ đây ông buộc phải thú nhận tuổi già đã đến gõ cửa
và thực sự ông đang lực bất tòng tâm. Khi công khai thừa nhận tình trạng bệnh
nhân của mình, ông Trọng biết rõ quần thần từ nay sẽ không tuân lệnh ông tuyệt
đối nữa rồi.
Nghĩ mà chán cho đời,
làm đến Tổng chủ (ngang với Vua thời phong kiến) mà chắc gì ông Trọng đã được
đám nịnh thần trình tâm thư của cụ NGUYỄN TRỌNG VĨNH lên để "thưởng
lãm". Lão tướng này xứng đáng được viết tên bằng chữ in hoa như thế để mai
sau lịch sử còn ghi danh Cụ vào “Điện Panthéon” của một nước Việt dân chủ. Vị
tướng già 104 tuổi đời dám phê phán Tổng chủ đã dùng ngôn ngữ chợ búa, thay vì
khẩu khí của chính khách khi ra tiếp xúc trước cử tri!!! Nói như thế là vị đại
sứ có 13 năm bên đất Tàu đã chạm đến nỗi đau về thân phận của ông Trọng. Phê
phán ngôn ngữ chợ búa của Tổng chủ, lão tướng đã gián tiếp xếp TBT ngang với
loại du thủ du thực ngoài chợ giời, chứ không coi ông là người đứng đầu cái
đảng và nhà nước hiện nay nữa!
Đúng là “chuột chạy
cùng sào”. Cách Tổng chủ chì chiết, cay cú trước sức lan toả của cuộc Toạ đàm
khoa học hôm 6/10 càng lột tả cái chân tướng lưu manh của chính quyền. Tại Toạ
đàm, nhân sỹ trí thức kêu gọi phải kiện Trung Quốc ra Toà án quốc tế. Ngày hôm
sau, mồng 7/10 khai mạc Hội nghị Trung ương, ông Trọng đành "khoát nước
theo mưa", cũng lên tiếng phải phân tích, nghiên cứu về tình hình Biển
Đông. Nhưng rồi trước ngày khai mạc Quốc hội, ông lại cho Ban Tuyên giáo bày
trò đưa các trí thức nhân sỹ yêu nước ra đấu tố trên đài truyền hình quốc gia.
Không chỉ đấu tố, các ông còn cố tình bôi nhọ tên tuổi những nhân vật có uy tín
ấy bằng cách gắn họ với những kẻ phạm tội hình sự, giống như cách hiện nay
chính quyền đang đày ải các tù nhân lương tâm, giam họ cùng với bọn trọng án
trong các nhà tù của chế độ. Quá lưu manh nên mất cả tỉnh táo. Làm thế là chính
quyền đã phong Thánh cho họ, dù họ chả cần cái hư danh ấy.
Bây giờ là thời nào mà
các ông còn tôn sùng loại quyền lực lưu manh như vậy? Hay các ông cố học đòi
quan thầy theo lối “cải cách điền địa” và “đại cách mạng văn hoá” từ những thập
kỷ đã bị lịch sử chôn vùi dưới mấy lớp đất. Nay mai nếu các ông chọn ra một số
nhân sỹ trí thức tiểu biểu, bắt họ đội mũ giấy rồi đem giải quanh “36 phố
phường” Hà Nội thì đa phần dân chúng xứ sở này vẫn dành trọn vẹn sự kính trọng
đối với họ. Hay ông Trọng sẽ xua quân đi học tập các đồng chí “Ăngka”, xử lý
các nhân sỹ trí thức ấy bằng vồ đập đất hoặc búa liềm như thuở Khmer Đỏ? Chắc
chắn trong hàng trăm khoá đào tạo mấy năm qua ĐCSTQ mở ra cho các cán bộ trung
cao cấp Việt Nam, thầy Tàu thế nào cũng đã hướng dẫn các ông tận chi tiết về
các phương pháp đàn áp kiểu Thiên An Môn.
Người Mỹ từ lâu cũng
đã nhận ra cái mong manh và lưu manh của chính quyền Việt Nam. Chẳng qua là vì
họ đang cần một hình thức tập hợp lực lượng mới trong liên khu vực Indo-Pacific.
Họ không thể đặt cược tất cả vào cái tổ chức ASEAN không có xương sống, họ nghĩ
tới tiền nhân của các ông qua hàng ngàn năm chống chọi với giặc phương Bắc. Và
họ cũng mong manh hy vọng vào các ông. Nhưng rồi Hoa Kỳ đã đi từ thất vọng này
đến thất vọng khác. Giờ thì họ đang thấy các ông vẫn chia rẽ trong chọn lựa
cách phản ứng với các hành động xâm lấn của Trung Quốc. Kết quả cho đến nay là
Trung Quốc vẫn dọc ngang trong khu vực Bãi Tư Chính và khả năng đi Mỹ để cầu
viện của Tổng chủ thì càng ngày càng thấp dần.
Trong khi đó, chưa đến
Đại hội mà vị tanh của máu (từ các vụ nhảy lầu) đã lan ra toàn xã hội như mùi ô
nhiễm của nước bẩn Sông Đà đang tràn khắp các khu dân cư đông đúc mấy tuần nay.
Liệu các ông còn muốn đẩy không khí khủng bố này lên đến mức nào nữa? Nhưng
người dân đâu có run sợ trước cái quyền lực lưu manh ấy! Họ đang cảnh cáo các
ông đấy! Kiên trì, kiên quyết bảo vệ biển đảo kiểu gì mà chưa đưa Tập Cận Bình
ra Toà Thường trực hay ra Đại hội đồng LHQ, các ông đã tháu cáy, mớm cung cho kẻ
cướp, rằng tranh chấp giữa lân bang là chuyện thường tình. Hãy dỏng tai lên mà
nghe cho rõ: Khu vực Bãi Tư Chính không thể là khu vực tranh chấp! Đấy là vùng
đặc quyền kinh tế (EEZ) và thềm lục địa (CS) của Việt Nam. Giặc Tàu nhảy vào đo
đạc thăm dò hơn ba tháng rưỡi qua, thấy các ông ngọng nghịu, chúng liền lấn
tới, tuyên bố, đó là vùng biển của chúng, Việt Nam mới là kẻ xâm chiếm!!!
Thật đẹp mặt! Các ông
lưu manh một thì thầy Tàu của các ông còn lưu manh gấp trăm lần. Đúng là giặc
tiến thì ta lùi! Biển đang là của mình, Trung Quốc nhảy vào hô hoán lên là khu
vực tranh chấp, thế rồi các ông cũng hô theo! Còn giờ này, Tàu lại bảo đó không
phải vùng tranh chấp mà là của chúng tất, nay mai chắc các ông sẽ van nài, xin
cho chia đôi (?) Nghĩ cũng thật khôi hài, cướp nhảy vào nhà, dí dao kề cổ,
Nguyễn Phú Trọng mới chịu bật đèn xanh cho quần thuần điều nghiên và dự báo (?)
Giờ đến lượt hai vị trong "tam trụ" của ông (cả Phúc nghẹo lẫn thím
Ngân) tuy phải thừa nhận tình hình Biển Đông có những diễn biến phức tạp, khó
lường nhưng vẫn bị cấm khẩu, không phát âm nổi hai chữ Trung Quốc khi tố cáo lũ
giặc Tàu xâm phạm EEZ và CS của Việt Nam. Lưu manh trong cái mong manh và ngược
lại – Đấy là con đường tất yếu dẫn đến thảm trạng hiện tại. Nhân nào thì cho
quả ấy. Bão ngày mai là gió nổi hôm nay. Trời chớp giật, ắt đến ngày sét đánh!
*Bài viết không nhất
thiết phản ánh quan điểm của Đài Á Châu Tự Do.
Tin, bài liên quan
No comments:
Post a Comment