Saturday, March 21, 2015

Saigon bây giờ - BS. Đỗ Hồng Ngọc



SAIGON BÂY GIỜ 

BS. Đỗ Hồng Ngọc


 
Saigon bây giờ không thấy có người đẹp nữa! Xưa ra đường cứ thấy người ta vừa chạy xe vừa… ngoái đầu lại để nhìn gái đẹp , phụ nữ xinh đẹp ! Bây giờ hết rồi !!! 

Bây giờ ra đường người con gái nào cũng trùm kín mặt, mang vớ dài tay, găng tay kín mít, áo khoác sùm sụp, đầu đội mũ bảo hiểm, chỉ chừa hai con mắt lom lom qua kính bảo hộ… !
Ở trên cao nhìn xuống người người dày đặc, từng luồng từng luồng cuồn cuộn trôi đi, lâu lâu cụng mũ bảo hiểm một cái rồi mạnh ai nấy đi, cứ như đàn kiến.....

Đi bộ trên đường nhiều khi gặp người chào hỏi thân thiện mà chẳng biết ai là ai, đến lúc như chợt nhớ ra họ mới gỡ khẩu trang cười lỏn lẻn. May thay, con gái Saigon bây giờ tuy che mặt mà lại hở đùi!

Họ mặc quần short thật ngắn ra đường bất kể sáng trưa chiều tối. Nhờ đó mà cũng có thể nhìn ra người đẹp! Có điều hơi nguy hiểm cho giao thông công cộng vì đường sá không thông thoáng như xưa.

Áo dài thì khó mà tìm thấy nữa rồi- trừ trên sân khấu và sàn diễn thời trang. Con gái vì thế mà không còn yểu điệu, dịu dàng, tha thướt nữa. Ngay cả những ngày lễ tết, ở đường hoa Nguyễn Huệ rực rỡ vậy mà cũng khó tìm thấy một tà áo dài.
Năm nay chợ Hoa Tết đã dời về đường Hàm Nghi , nhưng mà bị ế ẩm thê thảm .
Áo dài kiểu , áo dài thời trang chỉ thấy ở một số đền , chùa và mấy địa điểm chọn
lựa để quay phim ảnh xã hội , thời trang , ca nhạc để lôi cuốn , dụ dỗ dân chúng .

Mọi người trở nên hấp tấp, vội vã, căng thằng hơn bao giờ hết. Cái lý do vì sao mất áo dài rồi phải trùm kín mít cả người như vậy thì ai cũng biết. Bụi khói mù trời. Không khí hừng hực, ô nhiễm .... Môi trường đô thị ngày càng xấu đi.....
Cây xanh tàn rụi. Cao ốc vùn vụt bốc lên !!!!!!!!!!  Đến năm 2020 thì Cộng Sản Trung Quốc sẽ sang làm chủ , xâm chiếm , cai trị , đô hộ , điều khiển mọi thứ , mọi sự , mọi điều ở Việt - 
Nam theo như Mật Ước thành đô 1990 trong đó các lãnh đạo CSVN đã buôn bán
toàn thể đất nước , sơn hà , xã tắc và biển đảo cho CS Trung Quốc .... Vậy mà một số Việt Kiều và các công ty ngoại quốc vẩn nhào vô , chạy về đầu tư xây các
cơ sở và các cao ốc như điên ....... Cộng Sản Việt Nam đã dụ dỗ , lọc lừa , mưu
chước tài giỏi thật ....... Không trách gì quỷ vương Satan , Lucifer và các quỷ con của hỏa ngục cũng thua các mưu mô , mưu chước gian trá , lọc lừa của họ !!!!!!!Các tiệm ăn fastfood , các quán ăn đủ loại mọc lên như nấm ....... Năm nay đã có
khoảng chừng Một Triệu Việt Kiều theo lời dụ dỗ ngọt ngào , gian trá của nhà nước CSVN nên đã đua nhau về ăn Tết , hưởng xuân hoan lạc ở Việt Nam , nên họ đã đem tiền ngoại tệ về nuôi cho dân Sai-Gon được béo bổ , mập phì ra ........



Ai cũng biết fastfood tới đâu thì các bệnh béo phì, tim mạch, tiểu đường, huyết áp… theo tới đó. Mà bệnh tật càng tăng nhiều thì… càng tốt chớ sao. Thuốc men, thực phẩm chức năng, quảng cáo ồn ào thì kinh tế càng phát triển. Thức ăn thức uống toàn là  hương liệu, hoá chất, bột nêm độc hại .... thế nhưng các thứ đó làm cho chuyện bếp núc trở nên đơn giản...... Có một số quán ăn , tiệm ăn bình dân , công cộng lại có các nàng tiếp viên , tiếp thị và các nàng
phục vụ chạy bàn ....khỏa thân 100 % trần truồng như nhộng để câu khách ....  và họ được phép làm như vậy ...... Thế là Việt Kiều và các du khách ngoại quốc rủ nhau , kéo nhau về
VN để hưởng các cảnh hoan lạc , thú vui nhục dục của thiên đường hạ giới Sai-Gon !!!!!!!!! . 

Cứ xem TV thì biết. Người nào người nấy già trẻ lớn bé mặt mũi bóng lưỡng, hí hửng chụp giựt nước uống thức ăn, nhảy nhót mừng vui tưng bừng mọi nơi mọi lúc!
Saigon bây giờ cận thị quá trời! Trẻ con nứt mắt đã cận thị. Mẫu giáo tiểu học cận thị tùm lum.

Tiệm kiếng mở ra tràn ngập, góc nào cũng có......
“Chỗ nào rẻ hơn trả lại tiền!”. Ấy cũng nhờ vi tính, game online, TV… các thứ ngày càng hấp dẫn. Thế giới nhỏ trong lòng bàn tay. Trẻ con sướng như tiên. Đồ chơi trên trời dưới biển khắp hang cùng ngõ hẹp.....

Thỉnh thoảng kêu có hóa chất độc hại. Khi biết thì mọi thứ đã muộn rồi.... Kể cả thuốc “cam” nổi tiếng một thời nay gây ngộ độc chất chì không thuốc chữa. Lạ là người ta vẫn cứ tin và vẫn cứ nhắm mắt uống càn , uống ẩu tả , mặc kệ nó !

Các loại sữa “thông minh” dành cho trẻ con ngày càng nhiều, khiến các bà mẹ không muốn cho con bú sữa mình nữa. Rõ ràng các thế hệ trước đây không được uống sữa thông minh nên có vẻ kém… thông minh ??? !!!!!!

Saigon bây giờ loãng xương hơi nhiều. Đi ngoài đường thấy người ta lố nhố, tụ tập, tưởng gì, hóa ra đang túm tụm đo xương! Có người tử tế, vì sức khỏe cộng đồng, đem máy đo mật độ xương ra ngoài đường đo cho ông đi qua bà đi lại.

Ai cũng loãng xương kẻ ít người nhiều! Sau đó ai cũng mua một vài hộp sữa, một vài loại thuốc chống loãng xương là xong.

Saigon bây giờ đua nhau sửa sắc đẹp. Ai cũng sửa được, không cần phải học. Ai cũng nên sửa, từ cô hoa hậu đến ca sĩ, người mẫu, cô hàng xén, anh doanh nhân.
Bơm vú bơm mông, cắt mắt, xẻ mũi, chẻ cằm rào rào.....
Ai cũng thành người mẫu , ca sĩ Hàn quốc. Nhan sắc rộ lên khiến các nhà thơ bí lối , bí nguồn cảm hứng , không còn làm thơ được nữa!

Saigon bây giờ trẻ con bỗng dậy thì sớm......
Không dậy thì sớm cũng uổng! Mọi thứ kích thích nhục dục , tình dục  cứ rần rật chung quanh. Phim ảnh, internet, sách báo , phim dâm , phim con heo xxx , xxxx… các thứ đầy dẫy khắp nơi ...... Thức ăn thức uống béo bổ các thứ. Khí hậu nóng lên , nhiệt khí cơ thể lúc nào cũng nóng sôi lên , đòi hỏi , thèm khát tình dục .....Bởi vậy tỷ lệ phá thai của các vị thành niên gia tăng một cách đáng lo ngại..... Các thanh thiếu niên phần nhiều đua nhau sống cuồng , sống vội , sống ẩu tả , bừa bãi , vô văn hoá , vô giáo dục , sống lăng loàn , ma túy , bất cần đời ........ 

Tình trạng vô sinh cũng nhiều. Ly dị cũng gia tăng nhiều và mau . Người ta đua nhau mổ đẻ cho đúng giờ hoàng đạo. Các trẻ sanh non, suy hô hấp, thiếu dưỡng khí não, thiếu chăm nom , săn sóc tốt nên  lớn lên  bị các chứng bệnh tâm thần cả đống ,  cũng bộn !!!!
Tóm lại, sức khỏe và các đường lối , các phương cách giáo dục cộng đồng ở Saigon bây giờ có nhiều điều đáng suy gẫm...... Sài Gòn đẹp lắm nay còn đâu !!!!

Đỗ Hồng Ngọc


Vị khách cồng kềnh của Tòa Bạch Ốc

Vị khách cồng kềnh của Tòa Bạch Ốc
Trong và ngoài nước đang bàn tán về chuyến “Mỹ du” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có thể diễn ra trong năm 2015 này. Đã có lời mời chính thức của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Trong bài phát biểu của khi trình quốc thư trước Tổng thống Obama mới đây, Đại sứ Phạm Quang Vinh cũng nhắc đến chuyện này. Chuyến đi được hai bên đánh giá là quan trọng do năm nay có kỷ niệm 20 năm bình thường hoá quan hệ giữa 2 nước (1995-2015), cũng là năm có hy vọng sẽ đạt thỏa thuận về Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) giữa 12 nước.
Thế nhưng sự việc lại không đơn giản, vì ông Nguyễn Phú Trọng là một vị khách cồng kềnh, làm cho ông chủ Tòa Bạch Ốc lúng túng, khó xử. Đây là một vấn đề phức tạp và lý thú.
Từ trước đến nay, chưa có Tổng Bí thư nào của đảng CS Việt Nam đặt chân lên đất Hoa Kỳ. Hồ Chí Minh sau khi nắm chính quyền, các Tổng Bí thư Trường Chinh, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh rồi đến Nguyễn Phú Trọng đều chưa đặt chân lên đất Mỹ. Sắp đến ông Trọng sẽ là Tổng Bí thư đầu tiên của đảng CS Việt Nam sang thăm chính thức nước Mỹ.
Vậy thì nước Mỹ sẽ tiếp đón ông Trọng theo nghi thức nào, theo kiểu cách lễ tân nào?
Khi ông Trọng sang thăm chính thức Cuba, Bắc Triều Tiên, Trung Quốc, ông được tiếp đón như người lãnh đạo cao nhất, còn hơn nguyên thủ quốc gia, chủ tịch nước, vì là cùng chung một chế độ CS. Tổng Bí thư ở nhà khách sang trọng nhất, ngồi xe sang nhất với hai hàng xe môtô hộ tống, được mời duyệt đội quân danh dự, có 21 phát đại bác chào mừng, được mời tiệc quốc yến. Với Tổng bí thư đảng CS Trung Quốc kiêm Chủ tịch nước như Hồ Cẩm Đào và Tập Cận Bình, những nghi thức như thế là bình thường.
Nhưng Nguyễn Phú Trọng thì lại khác: ông là Tổng Bí thư nhưng không kiêm Chủ tịch nước. Ông cũng không hề được ủy nhiệm bởi một cuộc bầu cử dân chủ nào mà chỉ do nội bộ đảng của ông ta bầu lên. Vì vậy, ông chủ Tòa Bạch Ốc có phần lúng túng, khó xử về nghi thức tiếp đón ông Trọng. Không phải nguyên thủ quốc gia, ngang vai với Tổng thống Hoa Kỳ thì sẽ không có lễ đón, không có duyệt binh, không có 21 phát đại bác, không có quốc yến, mọi thứ sẽ rất giản đơn. Sẽ không thể có chuyện mời ông khách cồng kềnh này đến thăm và nói chuyện với Quốc hội Mỹ; cũng rất khó có chuyện ông Trọng được mời nói chuyện trước các học giả, các nhà kinh doanh hay nhà báo quốc tế, như nhiều vị khách khác.
Theo ông Carl Thayer, nhà nghiên cứu ở Học viện Quân sự Úc, Tổng thống Barack Obama đã tỏ ý sẽ không tiếp ông Trọng trong Phòng Bầu dục, nghĩa là phòng làm việc chính, tiêu biểu cho quyền lực Nhà nước của Hoa Kỳ, nơi Tổng thống Mỹ làm việc với các trợ lý thân tín nhất và tiếp các các nhà lãnh đạo quốc tế thân thiết nhất.
Tuy chưa đến Hoa Kỷ, ông Trọng đã có những kỷ niệm khá u ám với Châu Mỹ. Tháng 4/2012, trong chuyến thăm chính thức Cuba, ông Trọng đã đến Trường đảng cao cấp phổ biến “kinh nghiệm chủ nghĩa xã hội kiểu Mác-Lênin ở Việt Nam”, một mưu toan tuyên truyền vụng về, lạc điệu, không phải lúc, ngay sau khi Fidel Castro công khai tuyên bố “Cái mô hình hiện nay của Cuba (tức mô hình CNXH kiểu Mác-Lênin) không còn thích hợp”. Báo chí Cuba hoàn toàn không nói tới nội dung của buổi đăng đàn vô duyên ấy trong khi báo Nhân Dân được lệnh đăng toàn văn – lại thêm một trò vụng về hớ hênh nữa.
Ngay sau đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự trù đi thăm chính thức Brazil từ 12 đến 15/4/2012, theo lời mời của Tổng thống Brazil Dilma Rousseff (thuộc đảng Công nhân cánh tả thân CS), nhưng ngay chiều 11/4, khi ông Trọng vừa kết thúc cuộc nói chuyện ở Cuba, phía Brazil ra thông cáo cho biết hoãn cuộc đi thăm của đoàn ông Trọng mà không cho biết lý do và cũng không nói hoãn đến bao giờ. Cán bộ trong Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết trong lịch sử quan hệ quốc tế, chưa bao giờ Hà Nội bị một vố bất ngờ và mất thể diện đến như vậy.
Như vậy là đoàn cấp cao Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu với cả một bộ sậu gần một trăm người với 2 chuyên cơ Nhà nước, có các Ủy viên Bộ Chính trị Phạm Quang Nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Ngoại trưởng Phạm Bình Minh, Trưởng Ban đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân cùng nhân viên tùy tùng tiu nghỉu quay về nước, không rõ sự cố gì đã xảy ra.
Có ý kiến cho rằng Tổng thống Obama không muốn tiếp ông Trọng trong phòng làm việc chính thức. Đây là quyền của chủ nhà. Lại còn chuyện ông Trọng có sẽ đi thăm địa phương nào khác ở Hoa Kỳ hay không? Có sẽ gặp các nhà kinh doanh Mỹ hay không, khi ai nấy đều biết quan điểm của ông Trọng là đề cao vai trò chủ đạo của khu vực kinh tế nhà nước, dành ưu tiên cho kinh tế quốc doanh, trái ngược với nền kinh tế Hoa Kỳ?
Đây sẽ là cuộc gặp giữa hai con người của hai chế độ trái ngược nhau – một chế độ độc đảng toàn trị lẻ loi còn sót lại của lịch sử thế kỷ XX, và một chế độ dân chủ nhuần nhuyễn không ngừng phát triển qua hơn 2 thế kỷ. Một chế độ sinh ra từ đầu súng, từ “cướp chính quyền” rồi khư khư giữ chặt lấy không chia sẻ cho ai trong suốt 70 năm, và một chế độ cứ 4 năm lại để cho toàn dân sát hạch qua lá phiếu tự do của cử tri. Một chế độ có tự do báo chí, tự do ngôn luân, tụ do tôn giáo, tự do kinh doanh thuần thục, và mộ chế độ không có tự do báo chí, không có tự do tôn giáo, không có nhân quyền. Một chế độ có tam quyền phân lập, kiểm soát, kiềm chế nhau, mọi sự công khai, minh bạch trước nhân dân, công luận, và một chế độ độc đảng nắm giữ hết các quyền trong tay Bộ Chính trị, giải quyết mọi sự trong bóng tối, sau lưng nhân dân, với một Quốc hội bù nhìn, công cụ của đảng.
Hai con người trái ngược nhau như nước với lửa ấy có gì lý thú để trao đổi với nhau, khi mà Tổng thống Obama đã coi nhà báo Nguyễn Văn Hải Điếu Cày cùng bạn bè có chí hướng dân chủ là đáng khen, đáng phục, đáng tôn trọng, thì ông Trọng cho tất cả là tội phạm, là suy thoái, là phản động, nguy hiểm, cần loại bỏ.
Do đó, từ nay cho đến khi cuộc tiếp đón diễn ra, sẽ còn lắm chuyện phải bàn, nhất là để việc ký TPP hiện vẫn còn gay go nan giải, thiện chí của phía Việt Nam vẫn còn phải được thử thách trong thực tế.
Cũng không loại bỏ khả năng việc xảy ra ở Brazil 2 năm trước, khách mời Nhà nước chưa đến nhà, cổng đã bị đóng sầm lại, cuộc chào chia tay diễn ra trước khi tay chưa kịp bắt, do sự cách biệt hai bên còn quá xa vời. Khi trên báo Nhân Dân vẫn còn réo “đế quốc Mỹ” ra để xỉ vả, còn đầy các khái niệm “chống đế quốc Mỹ xâm lược” trên các sách dạy sử.
Còn biết bao nhiêu chuyện thiết thực phải làm để kỷ niệm thật sự có ý nghĩa 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ, để hội nhập quốc tế thuận lợi, sâu sắc, để còn có thể đón Tổng thống Mỹ sang thăm hữu nghị Việt Nam trong năm 2015 – một năm sẽ có nhiều chuyển động có ý nghĩa, như mọi người dân yêu nước, yêu dân chủ đang phấn đấu và mong đợi.

Bottom of Form


Thursday, March 19, 2015

Ai Cập huyền bí



Ai Cập huyền bí
Giải mã kim tự tháp và lăng mộ


Nền văn minh Ai Cập cổ đại với những câu chuyện kỳ bí luôn là “thỏi nam châm” có sức hút mãnh liệt với con người…
Có thể nói, kim tự tháp là một trong những công trình vĩ đại mà đến nay, khoa học hiện đại vẫn chưa lý giải hết được quá trình xây dựng nó. Đó là chưa kể đến những truyền thuyết xung quanh lăng mộ của các Pha-ra-ông bí ẩn luôn gắn liền với các kim tự tháp.
Để giải mã được một phần những bí ẩn của nền văn minh Ai Cập cổ, chúng mình sẽ “đột nhập” kim tự tháp thử một phen nhé!
Kim tự tháp là lăng mộ của các Pha-ra-ông được cho là nơi chôn giấu của cải, vật dụng khi còn sống của Pha-ra-ông.
Đối với những tên trộm sa mạc, nơi đây chẳng khác gì mỏ vàng. Vì vậy, để bảo vệ sự yên bình cho Pha-ra-ông cũng như an toàn cho số của cải chôn theo, dưới thời vua Tutankhamun, các Pha-ra-ông thường được chôn sâu dưới lòng đất.
Người Ai Cập cổ có niềm tin mạnh mẽ về cuộc sống vĩnh hằng sau khi chết. Thậm chí, họ còn cho rằng, đó mới là lúc bắt đầu cuộc sống thực sự của một con người. Vì vậy, các lăng mộ thường được chôn theo mọi thứ của Pha-ra-ông lúc còn sống, để ngài có thể tiếp tục sống cuộc sống mới ở kiếp sau. Không kể vàng bạc, trang sức…, họ đem chôn mọi vật dụng dùng hàng ngày của ngài, thậm chí là cả một cái… bô! Có thể, chú mèo của Pha-ra-ông cũng sẽ được ướp xác để tiếp tục bầu bạn với chủ nhân của mình dưới suối vàng.
 

Hầm mộ của nhà vua luôn là kho tàng đối với bọn đào mộ trộm.
Các Pha-ra-ông còn được chôn cùng nhiều hình nộm đầy tớ trong lăng mộ của mình. Các quan tư tế cho rằng, các hình nộm này sẽ phục vụ Pha-ra-ông ở kiếp sau. Nhưng riêng những vị Pha-ra-ông chết trẻ, họ sẽ được chôn cùng người sống. Đó là những người đầy tớ bị “đánh vào đầu” để “đi theo nhà vua”. Người Ai Cập cổ cho rằng đó là minh chứng của sự trung thành.
Kỹ thức (technology) hiện đại đã mô phỏng được khuôn mặt vua Tut dựa trên xác ướp của ngài.
Một số người tin rằng, vị Pha-ra-ông trẻ Tutankhamun đã bị sát hại bởi chính bác ruột của mình – Ay – người mà sau này đã lên ngai vàng thay ngài. Nhưng thực tế thì không phải vậy. Các nhà khoa học đã phát hiện ra nhiều thương tổn đằng sau gáy của xác ướp Pha-ra-ông Tut (tên gọi khác của Tutankhamun). Họ đặt ra giả                           thuyết có khả năng ngài đã gặp tai nạn trong một chuyến đi săn.
              Nhưng đến năm 2005, với kỹ-thức (technology) chụp X-Quang CT hiện đại, đội nghiên cứu đã phát hiện ra ngài từng bị gãy chân, và đây chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết đầy tranh cãi của vị Pha-ra-ông trẻ tuổi.
Thông thường, một người khó lòng “từ giã cõi đời” chỉ vì chiếc chân gẫy của mình, nhưng dưới “bàn tay” của bệnh sốt rét, đây sẽ là một câu chuyện khác. Theo kết quả xét nghiệm ADN từ mẫu các xác ướp có trong lăng mộ, Pha-ra-ông Tut đã nhiễm vi-rút sốt rét và khiến chuyện gãy chân của ngài trở thành mối hiểm họa thực sự, có ảnh hưởng trực tiếp đến mạng sống.
Chiếc mặt nạ bằng vàng nặng 11 kg nổi tiếng của vị Pha-ra-ông trẻ tuổi.
Ngay cả quan tài của Pha-ra-ông cũng được làm bằng vàng. Quả thực đây là một kiệt tác nghệ thuật được chạm trổ rất tinh xảo.
Hình ảnh các nhà khảo cổ học khi tìm thấy xác ướp Pha-ra-ông Tut.
Vào những năm 1800, nhiều người tin rằng, các kim tự tháp chứa đựng một sức mạnh vô hình nào đó khi nó có thể bảo quản, gìn giữ xác của Pha-ra-ông nguyên vẹn, hay thậm chí có thể làm sắc lại lưỡi dao đã cùn.
Các kim tự tháp thường được ví như những chiếc máy tính làm từ đá, đài thiên văn thời cổ đại dành cho các nhà thiên văn học và chiêm tinh học. Đứng trên kim tự tháp, người Ai Cập cổ có thể tính tương đối chính xác chu kỳ của một ngôi sao, từ đó suy ra thời gian của các vụ mùa, thời gian hoàn thành các công trình xây dựng lớn…
Đối với người Ai Cập cổ, hình ảnh kim tự tháp còn biểu trưng cho quyền lực tuyệt đối của nhà vua và cũng là cách nhà vua đến với thần Ra (Thần Mặt Trời – vị thần quan trọng nhất trong tín ngưỡng Ai Cập cổ đại) sau khi qua đời. Điều này giống như việc quan niệm “lên thiên đường” của đạo Thiên Chúa.
Các kiến trúc sư của vua Napoleon (Pháp) từng nói rằng, nếu sử dụng khối lượng đá dùng để xây nên kim tự tháp lớn Giza thì họ có thể xây dựng được một bức tường vòng quanh nước Pháp.
Vua Napoleon đã từng đi vào kim tự tháp Ai Cập. Lúc trở ra, người ta trông thấy sắc mặt ông vô cùng nhợt nhạt, đi đứng cũng không vững. Mặc dù Napoleon từ chối nói về điều này, nhưng theo một số người thì có thể ông đã nhìn thấy trước tương lai của mình.
Napoleon từng có chuyến “du hành” vào kim tự tháp.
Những người Hy Lạp cổ cho rằng, các kim tự tháp được xây dựng trong khoảng thời gian trên 10 năm, với sự góp sức của 10.000 nô lệ. Tất cả số nô lệ này đều bị đối xử rất tàn tệ. Nhưng thực tế thì không phải vậy. Chúng được xây dựng bởi 25.000 người đàn ông hay thậm chí hơn cả thế. Những người này được đối xử rất tốt. Họ được cung cấp thịt bò và nước uống, và mỗi người chỉ bị buộc phục vụ cho việc xây kim tự tháp trong 5 năm. Đối với một số người, việc tham gia xây kim tự tháp là cả một sự tự hào to lớn.
Bên trong kim tự tháp là dày đặc các cơ quan, mật thất với đường đi lắt léo cùng nhiều cạm bẫy.
Ảnh mô phỏng việc xây dựng kim tự tháp của các nô lệ thời đó.   
Bí mật lăng mộ cổ
Hầu như tất cả kim tự tháp được phát hiện ở Ai Cập đều từng bị trộm mò vào trước đó. Đó là lý do vì sao phát hiện về khu mộ đá ngầm của vua Tutankhamun là vô cùng quan trọng. Tại Ai Cập, bên cạnh thời tiết khắc nghiệt thì nạn đào mộ trộm thực sự là mối nguy lớn nhất đối với sự yên nghỉ của các nhà vua.
Lực lượng đào mộ trộm ở đây nhiều đến mức nó từng là một trong những nghề nghiệp hấp dẫn, mang lại nhiều thu nhập nhất cho đám thanh niên. Tuy nhiên, không phải kẻ nào cũng thành công, bởi hầu hết đều phải trả giá rất đắt bằng chính tính mạng của mình. Đám đào mộ trộm sẽ “đi theo Pha-ra-ông” sau một thời gian đột nhập lăng mộ vì nhiễm phải khí độc bên trong.

Một lăng mộ đang được khai quật.
Tương truyền, thời xa xưa, từng có một vị vua của Baghdad đột nhập vào trung tâm của đại kim tự tháp Giza. Ông ta phát hiện ra quan tài của Pha-ra-ông Cheops nhưng bên trong thì trống không. Lý giải cho điều này, các nhà khảo cổ cho rằng, ông ta đã vào nhầm phòng, vì bên trong kim tự tháp là rất nhiều phòng chứa xác ướp giả, tạo thành một mê cung đánh lừa bọn đào mộ trộm.
Với sự nổi tiếng và “chịu chơi” cho lăng mộ của mình,  nơi chôn cất Pha-ra-ông Tutankhamun cũng đã bị trộm             “viếng thăm” chỉ vài ngày sau khi “nhập quan”. Những  tên trộm này đã để lộ dấu vết khi đánh rơi một túi đầy nhẫn trên đường hầm mà chúng đào vào.
Nhắc đến lăng mộ Tutankhamun, chúng ta không thể bỏ qua Lord Carnarvon, người tài trợ cho việc khai quật lăng mộ năm 1922. Ông đã qua đời một năm sau đó. Khi ông chết, những ngọn đuốc sáng của Cairo đã phụt tắt, con chó của ông chạy vào nhà sủa không ngừng. Nhiều người nói rằng, đó chính là tai họa mà ông ấy phải chịu từ lời nguyền của các vị vua.

Chân dung Lord Carnarvon.
Ngoài vàng bạc châu báu được chôn theo, các xác ướp còn được chôn cùng với “Cuốn sách của Thần Chết” (The book of Dead). Đây không hẳn là những lời nguyền ám lên lũ trộm mộ, mà chỉ là sách hướng dẫn làm thế nào có thể sống ở kiếp sau của các Pha-ra-ông.
Như đã đề cập trong 
kỳ trước, người Ai Cập cổ có niềm tin mạnh mẽ vào cuộc sống ở thế giới bên kia. Thậm chí, họ còn cho rằng, khi một người từ giã thế gian thì mới chính là lúc anh ta bắt đầu cuộc sống thực sự.

Cuốn sách này từng được xuất bản rộng rãi.

Người chết sẽ phải vượt qua cửa ải trí tuệ của thần Horus.

Khu khai quật lăng mộ vua Djer.
Năm 1901, nhà sử học người Anh, Flinders Petrie đã khám phá ra lăng mộ của Pha-ra-ông Djer (nhà vua của triều đại Ai Cập đầu tiên). Khi đó, ông đã tìm thấy một cánh tay được quấn vải băng để bịt lại lỗ hổng trên bức tường. Hiện tại, các nhà khoa học vẫn chưa xác minh được đó là tay của ai. Nhiều giả thiết cho rằng đó là cái giá phải trả cho một tên trộm mộ.

Nhà sử học người Anh Flinders Petrie đã phát hiện ra lăng mộ Pha-ra-ông Djer.

Lăng mộ của các Pha-ra-ông thường có diện tích rất lớn, vì nó được xem là cung điện của nhà vua ở thế giới bên kia.
Trong những năm 1880, một tên trộm đã bị tóm sau khi bán những món trang sức quý giá của gần 30 xác ướp. Được biết, tên trộm này từng là hướng dẫn viên du lịch đưa khách tham quan các lăng mộ cổ. Do không kiềm chế được lòng tham trước những món trang sức quý giá, hắn quyết định “chuyển nghề” thành một tên trộm.
Việc tàu Titanic chìm từng bị đổ lỗi do lời nguyền từ xác ướp được đặt trên tàu trên đường chuyển tới Mỹ. Câu chuyện này ám ảnh nhiều người trong thời gian dài và sau này, các nhà khoa học đã chứng minh việc đó không hề có thực.

Lời nguyền của xác ướp từng bị cho là nguyên nhân làm chìm tàu Titanic.
Bí mật các xác ướp
Những xác ướp được đặt trong chiếc lều đặc biệt mang cái tên khá “kêu”: “The Beautiful House” (Tạm dịch: Ngôi nhà xinh đẹp) với ngụ ý, các quan tư tế đang làm một việc nhân đạo, giúp xác ướp bắt đầu một cuộc sống tốt đẹp hơn.

“Ngôi nhà xinh đẹp” của các xác ướp.
Sở dĩ, người Ai Cập cổ phải chọn một nơi hẻo lánh như vậy, là để tránh được ánh mắt nhòm ngó của bọn đào mộ khi chuyển xác ướp đến các lăng mộ.
Trước khi tiến hành ướp xác, các quan tư tế sẽ phải loại một số cơ quan của xác ướp đi để giúp công việc bảo quản được tốt hơn. Các cơ quan này sẽ được cất trong các hũ nhỏ khác nhau, chôn theo xác ướp để đảm bảo rằng, xác ướp vẫn đầy đủ mọi cơ quan khi bước sang thế giới bên kia.
Các đôi mắt của xác ướp được thay thế bằng đá đen. Tuy nhiên, dưới thời Ramesses IV, họ đã thay bằng hành. Điều đó sẽ khiến cho những người thời bấy giờ nhỏ nước mắt khi vào tham quan các lăng mộ, một cách để thể hiện sự thương tiếc đối với người quá cố.
Linh hồn các xác ướp Pha-ra-ông sẽ đi qua Duat – một nơi có những hồ nước sôi, sông lửa và những con rắn phun nọc độc! Đây chính là địa ngục theo trí tưởng tượng của người Ai Cập. Nếu vượt qua được tất cả và chứng minh cốt cách hoàng tộc trong mình, Pha-ra-ông sẽ được đến với thần Mặt Trời (thần Ra) – lên thiên đàng.

Thần ướp xác Anubis đang cân quả tim (sự thành thật) của người chết với một chiếc lông chim.

Sau khi vượt qua ải “cân tim”, thần Anubis sẽ dẫn người chết đến gặp Diêm Vương.
Vua Charles II (Anh) từng thu nhặt và hứng những lớp bụi rơi ra từ các xác ướp để dùng chúng trên da của mình. Ông tin rằng “những sức mạnh linh thiêng, cao quý nhất” sẽ giúp thanh tẩy cơ thể ông khỏi bụi thế trần tục.

Vua Charles II từng là người rất tin vào sức mạnh của các xác ướp.
Các xác ướp bị đánh cắp rồi được gửi đến Mỹ những năm 1890 đều bị đem nghiền và trộn thành giấy gói. Sau đó, các khách hàng bắt đầu tử vong hàng loạt do dịch tả. Vào thời điểm đó, người ta cho đó là sự trả thù của xác ướp, nhưng thực tế, công nghệ tẩy trùng giấy ở thế kỷ 19 chưa thực sự phát triển nên các vi khuẩn có trong xác ướp đã gây ra căn bệnh này.