Vị khách cồng kềnh của Tòa Bạch Ốc
Trong
và ngoài nước đang bàn tán về chuyến “Mỹ du” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
có thể diễn ra trong năm 2015 này. Đã có lời mời chính thức của Ngoại trưởng Mỹ
John Kerry. Trong bài phát biểu của khi trình quốc thư trước Tổng thống Obama
mới đây, Đại sứ Phạm Quang Vinh cũng nhắc đến chuyện này. Chuyến đi được hai
bên đánh giá là quan trọng do năm nay có kỷ niệm 20 năm bình thường hoá quan hệ
giữa 2 nước (1995-2015), cũng là năm có hy vọng sẽ đạt thỏa thuận về Hiệp định
đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) giữa 12 nước.
Thế
nhưng sự việc lại không đơn giản, vì ông Nguyễn Phú Trọng là một vị khách cồng
kềnh, làm cho ông chủ Tòa Bạch Ốc lúng túng, khó xử. Đây là một vấn đề phức tạp
và lý thú.
Từ
trước đến nay, chưa có Tổng Bí thư nào của đảng CS Việt Nam đặt chân lên đất
Hoa Kỳ. Hồ Chí Minh sau khi nắm chính quyền, các Tổng Bí thư Trường Chinh, Lê
Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh rồi đến Nguyễn Phú
Trọng đều chưa đặt chân lên đất Mỹ. Sắp đến ông Trọng sẽ là Tổng Bí thư đầu
tiên của đảng CS Việt Nam sang thăm chính thức nước Mỹ.
Vậy
thì nước Mỹ sẽ tiếp đón ông Trọng theo nghi thức nào, theo kiểu cách lễ tân
nào?
Khi
ông Trọng sang thăm chính thức Cuba, Bắc Triều Tiên, Trung Quốc, ông được tiếp
đón như người lãnh đạo cao nhất, còn hơn nguyên thủ quốc gia, chủ tịch nước, vì
là cùng chung một chế độ CS. Tổng Bí thư ở nhà khách sang trọng nhất, ngồi xe
sang nhất với hai hàng xe môtô hộ tống, được mời duyệt đội quân danh dự, có 21
phát đại bác chào mừng, được mời tiệc quốc yến. Với Tổng bí thư đảng CS Trung
Quốc kiêm Chủ tịch nước như Hồ Cẩm Đào và Tập Cận Bình, những nghi thức như thế
là bình thường.
Nhưng
Nguyễn Phú Trọng thì lại khác: ông là Tổng Bí thư nhưng không kiêm Chủ tịch
nước. Ông cũng không hề được ủy nhiệm bởi một cuộc bầu cử dân chủ nào mà chỉ do
nội bộ đảng của ông ta bầu lên. Vì vậy, ông chủ Tòa Bạch Ốc có phần lúng túng,
khó xử về nghi thức tiếp đón ông Trọng. Không phải nguyên thủ quốc gia, ngang
vai với Tổng thống Hoa Kỳ thì sẽ không có lễ đón, không có duyệt binh, không có
21 phát đại bác, không có quốc yến, mọi thứ sẽ rất giản đơn. Sẽ không thể có
chuyện mời ông khách cồng kềnh này đến thăm và nói chuyện với Quốc hội Mỹ; cũng
rất khó có chuyện ông Trọng được mời nói chuyện trước các học giả, các nhà kinh
doanh hay nhà báo quốc tế, như nhiều vị khách khác.
Theo
ông Carl Thayer, nhà nghiên cứu ở Học viện Quân sự Úc, Tổng thống Barack Obama
đã tỏ ý sẽ không tiếp ông Trọng trong Phòng Bầu dục, nghĩa là phòng làm việc
chính, tiêu biểu cho quyền lực Nhà nước của Hoa Kỳ, nơi Tổng thống Mỹ làm việc
với các trợ lý thân tín nhất và tiếp các các nhà lãnh đạo quốc tế thân thiết
nhất.
Tuy
chưa đến Hoa Kỷ, ông Trọng đã có những kỷ niệm khá u ám với Châu Mỹ. Tháng
4/2012, trong chuyến thăm chính thức Cuba, ông Trọng đã đến Trường đảng cao cấp
phổ biến “kinh nghiệm chủ nghĩa xã hội kiểu Mác-Lênin ở Việt Nam”, một mưu toan
tuyên truyền vụng về, lạc điệu, không phải lúc, ngay sau khi Fidel Castro công
khai tuyên bố “Cái mô hình hiện nay của Cuba (tức mô hình CNXH kiểu Mác-Lênin)
không còn thích hợp”. Báo chí Cuba hoàn toàn không nói tới nội dung của buổi
đăng đàn vô duyên ấy trong khi báo Nhân Dân được lệnh đăng toàn văn – lại thêm
một trò vụng về hớ hênh nữa.
Ngay
sau đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự trù đi thăm chính thức Brazil từ 12 đến
15/4/2012, theo lời mời của Tổng thống Brazil Dilma Rousseff (thuộc đảng Công
nhân cánh tả thân CS), nhưng ngay chiều 11/4, khi ông Trọng vừa kết thúc cuộc
nói chuyện ở Cuba, phía Brazil ra thông cáo cho biết hoãn cuộc đi thăm của đoàn
ông Trọng mà không cho biết lý do và cũng không nói hoãn đến bao giờ. Cán bộ
trong Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết trong lịch sử quan hệ quốc tế, chưa bao
giờ Hà Nội bị một vố bất ngờ và mất thể diện đến như vậy.
Như
vậy là đoàn cấp cao Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu với cả một
bộ sậu gần một trăm người với 2 chuyên cơ Nhà nước, có các Ủy viên Bộ Chính trị
Phạm Quang Nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Ngoại trưởng Phạm Bình Minh,
Trưởng Ban đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân cùng nhân viên tùy tùng tiu nghỉu
quay về nước, không rõ sự cố gì đã xảy ra.
Có
ý kiến cho rằng Tổng thống Obama không muốn tiếp ông Trọng trong phòng làm việc
chính thức. Đây là quyền của chủ nhà. Lại còn chuyện ông Trọng có sẽ đi thăm
địa phương nào khác ở Hoa Kỳ hay không? Có sẽ gặp các nhà kinh doanh Mỹ hay
không, khi ai nấy đều biết quan điểm của ông Trọng là đề cao vai trò chủ đạo
của khu vực kinh tế nhà nước, dành ưu tiên cho kinh tế quốc doanh, trái ngược
với nền kinh tế Hoa Kỳ?
Đây
sẽ là cuộc gặp giữa hai con người của hai chế độ trái ngược nhau – một chế độ
độc đảng toàn trị lẻ loi còn sót lại của lịch sử thế kỷ XX, và một chế độ dân
chủ nhuần nhuyễn không ngừng phát triển qua hơn 2 thế kỷ. Một chế độ sinh ra từ
đầu súng, từ “cướp chính quyền” rồi khư khư giữ chặt lấy không chia sẻ cho ai
trong suốt 70 năm, và một chế độ cứ 4 năm lại để cho toàn dân sát hạch qua lá
phiếu tự do của cử tri. Một chế độ có tự do báo chí, tự do ngôn luân, tụ do tôn
giáo, tự do kinh doanh thuần thục, và mộ chế độ không có tự do báo chí, không
có tự do tôn giáo, không có nhân quyền. Một chế độ có tam quyền phân lập, kiểm
soát, kiềm chế nhau, mọi sự công khai, minh bạch trước nhân dân, công luận, và
một chế độ độc đảng nắm giữ hết các quyền trong tay Bộ Chính trị, giải quyết
mọi sự trong bóng tối, sau lưng nhân dân, với một Quốc hội bù nhìn, công cụ của
đảng.
Hai
con người trái ngược nhau như nước với lửa ấy có gì lý thú để trao đổi với
nhau, khi mà Tổng thống Obama đã coi nhà báo Nguyễn Văn Hải Điếu Cày cùng bạn
bè có chí hướng dân chủ là đáng khen, đáng phục, đáng tôn trọng, thì ông Trọng
cho tất cả là tội phạm, là suy thoái, là phản động, nguy hiểm, cần loại bỏ.
Do
đó, từ nay cho đến khi cuộc tiếp đón diễn ra, sẽ còn lắm chuyện phải bàn, nhất
là để việc ký TPP hiện vẫn còn gay go nan giải, thiện chí của phía Việt Nam vẫn
còn phải được thử thách trong thực tế.
Cũng
không loại bỏ khả năng việc xảy ra ở Brazil 2 năm trước, khách mời Nhà nước
chưa đến nhà, cổng đã bị đóng sầm lại, cuộc chào chia tay diễn ra trước khi tay
chưa kịp bắt, do sự cách biệt hai bên còn quá xa vời. Khi trên báo Nhân Dân vẫn
còn réo “đế quốc Mỹ” ra để xỉ vả, còn đầy các khái niệm “chống đế quốc Mỹ xâm
lược” trên các sách dạy sử.
Còn
biết bao nhiêu chuyện thiết thực phải làm để kỷ niệm thật sự có ý nghĩa 20 năm
bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ, để hội nhập quốc tế thuận lợi, sâu sắc, để còn
có thể đón Tổng thống Mỹ sang thăm hữu nghị Việt Nam trong năm 2015 – một năm
sẽ có nhiều chuyển động có ý nghĩa, như mọi người dân yêu nước, yêu dân chủ
đang phấn đấu và mong đợi.
No comments:
Post a Comment