Thuật khinh công là gì,
có thật không?
Thứ Tư, 20 Tháng Ba
2019
Nhiều tài liệu cổ của phương Đông và phương
Tây ghi chép khá tỉ mỉ về khả năng con người tự bay lên mà không cần bất kỳ sự
trợ giúp nào. Tuyệt kỹ khinh công đó là sự thực hay chỉ là trò ảo thuật?
Khinh công (Levitation) là kỹ thuật tự bay trong không khí mà không cần trợ giúp, trái ngược hoàn
toàn với định luật vạn vật hấp dẫn của Newton. Sách tôn giáo ghi nhận 300 vị
thánh có thể tự bay lên.
Pha khinh công đầu
tiên được ghi lại là do Simon Magus thực hiện vào thế kỷ 1. Ông ta là một giáo
sĩ theo dòng dị giáo, tham gia tập luyện nhiều "tà thuật" như
phép tàng hình, khinh công. Người thực hiện pha bay lượn trong thời gian lâu
nhất là Joseph Capertino thế kỷ 17. Giáo sĩ đạo Tin Lành này đã lơ lửng trong
không khí khoảng 2 tiếng đồng hồ.
Những đạo giáo khác
như Hindu, Bà la môn và Phật giáo cũng ghi nhận nhiều trường hợp khinh công.
Trong cuốn sách “Khoa học huyền bí ở Ấn Độ thời cổ đại”, tác
giả Louis Jacollios (Pháp) đã ghi lại khá chi tiết các pha khinh công.
Nổi tiếng nhất là tu
sĩ Milarepa, một nhà yoga hàng đầu ở Tây Tạng thuộc thế kỷ 19. Ông này được
mệnh danh là người nắm giữ nhiều sức mạnh huyền bí đến nỗi có thể đi lại, ăn,
ngủ trong khi khinh công lơ lửng giữa không khí. Không chỉ các thày tu khổ hạnh
tại Ấn Độ có thể thực hiện tuyệt kỹ này, mà các môn đệ của phái Ninja ở Nhật
Bản cũng có khả năng tương tự.
Một kỹ thuật thấp hơn
của khinh công là khinh hành (đi bộ cực nhanh), khá phổ biến
tại các khu vực có địa hình phức tạp ở Trung Hoa, Nhật Bản. Các môn đồ của
khinh hành có thể đi lại rất nhanh và an toàn ở những nơi núi non hiểm trở,
bằng kỹ thuật phi thân (nhảy), thần hành (chạy hàng trăm dặm mà chân
không chạm đất), bích hổ du tường (thằn lằn leo tường), thủy thượng phiêu (chạy
trên nước).
Những tuyệt kỹ khinh
công dù thực hiện ở đâu đều có một điểm giống nhau, đó là sử dụng một
kỹ thuật nào đó để giảm hoặc mất hẳn tác động của lực hút trọng trường. Nói
về điều này, cần nhắc đến một khái niệm vật lý là trọng lượng biểu kiến. Nó đặc
trưng cho lực nén của vật lên mặt sàn hoặc sức căng của lò xo thể hiện sức nặng
của một vật nào đó. Chính trọng lượng biểu kiến tạo cảm giác về sức nặng nhẹ
của cơ thể. Khi không có cảm giác về trọng lượng biểu kiến (rơi từ trên cao xuống
mà không có sàn đỡ), chúng ta sẽ rơi vào trạng thái không trọng lượng.
Cho đến nay, khoa học
chưa có cách nào giải thích hiện tượng khinh công (nếu như nó tồn tại) vì nó đi
ngược lại hoàn toàn định luật vạn vật hấp dẫn. Người ta không thể chứng minh,
ít nhất là về mặt lý thuyết, làm thế nào mà một người có thể thoát ra khỏi tác
động của lực hút của trái đất trong điều kiện thông thường chỉ bằng cách hít
thở, thôi miên để huy động năng lượng siêu nhiên. Những người phản bác cho rằng
từ xưa đến nay, đó chỉ là trò ảo thuật đánh lừa thị giác của người xem.
Một số thử nghiệm khoa
học gần đây cho thấy nhiều chiều hướng tích cực hơn. Ví dụ, các nhà khoa học
Nga đã thử nghiệm trong môi trường đặc biệt (âm hơn 160 độ C), một chiếc đĩa
khi quay tốc độ cao, khoảng 3.000 vòng/phút trong tác động của một điện trường
thì sẽ giảm trọng lượng. Các nhà khoa học Mỹ làm thử nghiệm khác: Khi đặt chất
siêu dẫn lơ lửng trong từ trường, họ phát hiện ra nếu đặt một vật thể lên trên
bề mặt của chất siêu dẫn, trọng lượng của nó sẽ giảm đi 5%.
Như vậy, vẫn còn hy
vọng le lói cho những người muốn tin vào những điều đặc biệt, đồng thời những
kẻ lừa bịp vẫn còn đất để dụng võ. Và khinh công là khả năng đặc biệt hay chỉ
là một khát vọng ảo ảnh của loài người? Đây vẫn là một bí mật.