Saturday, June 22, 2019

Tin Vắn Trong Tuần June 22 – 2019 - Vũ Linh


Tin Vắn Trong Tuần June 22 – 2019
Vũ Linh
TT TRUMP CHÍNH THỨC TRANH CỬ
TT Trump đã chính thức công bố việc ông ra tranh cử tổng thống, qua một buổi lễ ra mắt được tổ chức tại Orlando, tiểu bang Florida tối Thứ Ba vừa qua.
Ban tổ chức bối rối vì buổi lễ được tổ chức trong một hội trường chứa được 20.000 người mà lại có tới 100.000 người muốn mua vé vào cửa, phải đứng ngoài. Nhiều người đã cắm lều trước hội trường từ 40 tiếng đồng hồ trước.
Khẩu hiệu mới của TT Trump: Keep America Great, Giữ Nước Mỹ Vĩ Đại.
Một ngày sau khi TT Trump ra mắt, Ủy Ban Quốc Gia của đảng CH đã cho biết chỉ trong một ngày hôm đó, TT Trump đã nhận được 24,8 triệu đô tiền yểm trợ.
Cụ Biden trong ngày đầu ra mắt, đã quyên góp được 6,3 triệu.
Một thăm dò mới nhất của USA Today cho biết 49% dân Mỹ nghĩ TT Trump sẽ tái đắc cử trong khi chỉ có 38% nghĩ một ứng c viên DC sẽ thắng.
Cũng theo thăm dò này, nếu cuộc bầu tổng thống diễn ra hôm nay, TT Trump sẽ thắng bất cứ ứng cử viên DC nào với tỷ lệ 40%-37%. Khoảng 9% sẽ bỏ phiếu cho một ứng cử viên độc lập nào khác.

TRANH LUẬN ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG DÂN CHỦ
Cuộc tranh luận đầu tiên giữa các ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ sẽ được tổ chức trên đài NBC và MSNBC tối hai ngày 26-27 tháng 6 này, tại Miami.
Có 20 ứng cử viên được tham gia dựa trên tiêu chuẩn do Ủy Ban Quốc Gia của đảng DC ấn định.

THÊM MỘT LỜI HỨA CỦA ỨNG CỬ VIÊN BIDEN
Cụ Biden trong một cuộc nói chuyện trực tiếp truyền hình tại hội thảo Poor People’s Forum, hôm thứ hai vừa qua đã long trọng hứa sẽ thu hồi ngay luật giảm thuế của TT Trump để trở về mức thuế của Obama.
Đây là hậu quả cụ thể:
-       Nhiều người lợi tức thấp sẽ được hoàn trả ít tiền hơn.
-       Một số những người trung lưu thấp không phải đóng thuế dưới luật Trump sẽ phải đóng thuế lại.
-       Tất cả dân trung lưu và dân với lợi tức cao hơn sẽ bị tăng thuế lại hết.
-       Tất cả tiểu doanh nghiệp đều bị tăng thuế lợi nhuận hết;
-       Tax credit –miễn thuế- cho mỗi đứa trẻ sẽ bị giảm;
-       Tất cả khấu trừ tiêu chuẩn –standard deductions- sẽ bị giảm;
-       Rất nhiều đại công ty sẽ lại đóng cửa tiệm, dọn ra nước ngoài;
-       Tỷ lệ thất nghiệp sẽ leo thang lại;
-       Số người sống bằng trợ cấp, lệ thuộc vào đảng DC sẽ tăng mạnh;
-       Thị trường chứng khoán sẽ tuột dốc và các quỹ tiền hưu, tiền già sẽ mất bộn tiền.
 [Xin xem lại bài 1: Luật Giảm Thuế của DĐTC, tháng Chạp 2017 để biết sẽ bị đóng thêm thuế thế nào]

NỘI CHIẾN ĐẢNG DÂN CHỦ MỞ MÀN
Cuộc vận động tranh cử bên đảng DC bắt đầu sôi nổi. Các ứng cử viên hàng đầu bắt đầu chỉa súng vào người đang dẫn đầu, cụ Joe Biden.
Cụ khoe cụ là người có thể tạo đoàn kết bớt phân hoá trong chính trị Mỹ, bằng chứng là cụ trước đây đã làm việc rất tốt với cố thượng nghị sĩ James Eastland của Mississippi.
Phát ngôn của cụ bị cả đảng DC lên án ngay, nhất là khối chính khách da đen. Chỉ vì cụ Eastland trước đây là chủ đồn điền bông gòn, dùng cả trăm nô lệ da đen, là một trong những thượng nghị sĩ kỳ thị nặng nhất, đã cản những luật về dân quyền và nhân quyền cho dân da đen của các TT Kennedy và Johnson đến cùng. [Cái tiếu lâm trong câu chuyện này là ngay khi câu chuyện nổ ra, cả báo New York Times lẫn đài NBC mau mắn công kích TNS Eastland là “tay nghị sĩ Cộng Hòa kỳ thị”. Một ngày sau cả NYT và NBC đều phải bối rối đính chính: Eastland là TNS của đảng Dân Chủ!]
Ứng cử viên tổng thống Cory Booker, một thượng nghị sĩ da đen, đã mạnh mẽ công kích cụ Biden và đòi cụ phải xin lỗi dân da đen ngay. Cụ Biden đáp lễ, đòi ông Booker phải xin lỗi cụ vì đã dám ám chỉ cụ là kỳ thị da đen.
Cô dân biểu nhí Ocasio-Cortez ủng hộ ông Booker, rồi còn nhắc lại cụ Biden vẫn chưa giải thích rõ về cái tật hít tóc phụ nữ của cụ. Nếu cụ Biden bị da đen và phụ nữ chống thì làm sao đắc cử đây?
Báo phe ta Washington Post đã nhận định “việc cụ Biden khoe có quan hệ thân thiện với một tay vua kỳ thị chính là lý do tại sao các cố vấn của ông Biden không muốn ông Biden tranh cử quá hăng hái và tránh nói chuyện với báo chí”.

Đài truyền hình ABC thì lo mổ xẻ việc con của cụ Biden, ông Hunter Biden có quan hệ doanh thương bạc tỷ với Trung Cộng. Các cụ tỵ nạn cuồng chống Trump trước đây hô hoán bà Ivanka đóng vài trăm đôi giầy tại TC, nhưng bây giờ im re về giao dịch bạc tỷ của cậu Hunter.

BỘ TƯ PHÁP PHỦ NHẬN QUYỀN CỦA HẠ VIỆN
Các chuyên gia luật của bộ Tư Pháp đã ra thông báo, xác nhận theo Hiến Pháp và các luật lệ hiện hành, Hạ Viện không có quyền đòi coi giấy khai thuế của TT Trump. Thông tư này xác nhận lại ý kiến của bộ Tài Chánh trước đây đã từ chối nộp giấy thuế này cho Hạ Viện và bị Hạ Viện đòi biểu quyết về tội khinh thường quốc hội.
Theo các luật gia của bộ Tư Pháp, quốc hội có quyền đòi xem giấy thuế của bất cứ công dân Mỹ nào nếu có lý do lập pháp chính đáng, tức là nếu có nhu cầu làm luật gì đó. Nhưng trong trường hợp này, Hạ Viện không có ý định ra luật gì hết, mà chỉ là việc đi truy lùng xem TT Trump đã làm gì, có tội gì hay không. Và đó không phải là lý do chính đáng Hiến Pháp cho phép họ được coi giấy khai thuế của TT Trump hay bất cứ công dân nào khác.

HẠ VIỆN BỊ BẤT NGỜ
Hạ Viện do phe DC nắm đa số đang thảo luận việc bồi thường cho dân da đen vì trước đây đã bị đối xử tàn nhẫn qua việc hành hạ nô lệ da đen. Cả mấy chục người, phần lớn là da đen đã ra trước Hạ Viện để điều trần.
Tuần qua, anh cựu cầu thủ football da đen nổi tiếng của đội Oakland Raiders ra điều trần.
Anh Burgess Owens đã hùng hồn khẳng định là đúng, dân nô lệ da đen phải được bồi thường. Nhưng trong ngỡ ngàng của các dân biểu, anh Owens nói trừng phạt thì phải trừng phạt đúng người, do đó đảng DC phải là đảng bồi thường cho dân da đen. Anh nhấn mạnh phải xem lại lịch sử để luận tội cho đúng. Đảng CH là đảng của TT Lincoln đã phá bỏ xiềng xích nô lệ cách đây cả trăm năm trong khi đảng DC là đảng nhất quyết kỳ thị cho đến mãi thập niên 1960, và ngay cả sau đó với các phong trào như KKK, các thống đốc DC của các tiểu bang miền Nam kỳ thị cấm da đen đi bầu, cấm sinh viên da đen vào đại học, cấm da đen đi vào tiệm ăn da trắng, cho chó ra đàn áp biểu tình của dân da đen,...
Các dân biểu DC á khẩu hết.
Thật ra, câu chuyện bồi thường chỉ là một trò xiếc mới, món bánh vẽ mới để câu cử tri da đen của đảng DC thôi, chẳng thể nào thành luật được. Nói chuyện này bây giờ chỉ có nghĩa là bắt những người chưa bao giờ sở hữu nô lệ phải bồi thường cho những người chưa bao giờ là nô lệ.

BÀ HILLARY VI PHẠM AN NINH QUỐC GIA
Trong một văn thư chính thức trả lời câu hỏi của TNS Grassley, bộ Tư Pháp cho biết còn đang điều tra về vụ emails của bà Hillary, và một báo cáo có thể sẽ được nộp đầu tháng Chín tới.
Bộ cũng cho biết đã khám phá ra nhiều vi phạm thủ tục an ninh bảo mật nghiêm trọng trong ít nhất 23 vụ, dính líu tới 15 viên chức bộ Ngoại Giao.
Trước đây, cựu giám đốc FBI đã tố bà Hillary nhiều tội như bất cẩn một cách nghiêm trọng, nhưng lại không dám truy tố bà vì cận ngày bầu cử tổng thống mà bà Hillary lại là ứng cử viên của đảng DC, cũng là người khi đó ai cũng nghĩ sẽ đắc cử.

TỐI CAO PHÁP VIỆN PHE ĐẢNG?
Tối Cao Pháp Viện mới đây đã có hai phán quyết có thể nói mang lại chiến thắng cho phe bảo thủ.
Thứ nhất, TCPV bác bỏ đơn kiện của một tổ chức cấp tiến muốn hủy bỏ cây thánh giá cao 40 feet (12m) dựng năm 1925 tại một công viên Maryland để tưởng niệm các quân nhân Maryland hy sinh vì tổ quốc trong Đệ Nhất Thế Chiến, cho rằng đó không phải là một biểu tượng tôn giáo. TCPV biểu quyết 7-2 với hai phiếu chống của hai bà Ginsburg và Sotomayor.
Thứ nhì, TCPV lại mới bác bỏ một phán quyết của một tòa dưới của tiểu bang Oregon, tuyên phạt một chủ tiệm bánh 135.000 đô vì tội không nhận làm bánh cho một đám cưới đồng tính.
Trước đây, TCPV đã bác bỏ một phán quyết của tòa dưới bắt một tiệm bánh phải đóng tiền phạt cho tiểu bang Colorado rồi đóng cửa tiệm luôn vì tội không nhận đặt bánh đám cưới cho một cặp đồng tính vì TCPV cho rằng chủ tiệm có quyền không nhận vì lý do tôn giáo. Bây giờ, trường hợp y chang, TCPV trả vụ án Oregon về tòa dưới với khuyến cáo coi lại phán quyết của TCPV về vụ Colorado.
Điều khó hiểu là các tòa dưới luôn luôn lấy những phán quyết theo xu hướng cấp tiến, trái ngược với luật hiện hành hay Hiến Pháp, để rồi bị TCPV bác, mà vẫn không chừa. Phe cấp tiến đổ thừa là TCPV phe đảng, ngả về phiá bảo thủ.
Sự thật khác xa. Tuần qua, TCPV đã có hai phán quyết gây ngạc nhiên vì các thẩm phán ‘đổi ghế’ lung tung.
Trong một phán quyết, TCPV bác bỏ đơn khiếu nại của một nhóm CH chống việc vẽ lại bản đồ bầu cử của tiểu bang Virginia. Với số phiếu 5-4 như trong rất nhiều trường hợp. Nhưng điểm lạ lần này là hai ông cực bảo thủ Thomas và Gorsuch biểu quyết cùng phe với bà cấp tiến là Ginsburg, Sotomayor và Kagan. Trong khi ông cấp tiến Breyer ngồi cùng phe với hai ông bảo thủ Alito, Kavanaugh và ông chánh án Roberts.
TCPV cũng ra một phán quyết khác, chấp nhận cho một người có thể bị truy tố hai lần cho cùng một tội, một lần ở cấp liên bang và một lần cấp tiểu bang vì luật ở hai cấp khác nhau. Lần này, túc số là 7-2, với hai người chống là bà cấp tiến Ginsburg liên minh với ông bảo thủ Gorsuch.
Hai phán quyết trên xác nhận chánh án Roberts đã nói đúng khi ông khẳng định TCPV không có phe đảng chính trị gì hết.
Trong khi đó, thẩm phán bảo thủ Clarence Thomas lên tiếng kêu gọi TCPV nên có can đảm thay đổi những phán quyết sai lầm cho dù đã trở thành tiền lệ lâu năm. Câu nói này đã được nhiều người cho rằng đây là thông điệp TCPV có thể thu hồi phán quyết Roe vs. Wade cho phép phá thai.
Về chuyện phá thai, cháu gái của mục sư Martin Luther King đã lên tiếng khiến nhiều người ngạc nhiên: bà đã nói “dân quyền bắt đầu từ trong bụng mẹ” (nguyên văn “civil rights begin in the womb”) và “phá thai là một sai lầm lớn”.

TTDC THIÊN VỊ LỘ LIỄU
Trang mạng CNN mới có bài quan điểm công khai chỉ trích việc vài cơ quan ngôn luận bảo thủ đã dám đặt vấn đề sức khỏe của cụ Joe Biden.
CNN công khai tố Fox News đã ‘vượt làn ranh’ (cross-the-line) nghề nghiệp khi chất vấn tình trạng sức khỏe của ứng cử viên tổng thống Biden. Theo CNN, Fox đã từ một cơ quan thông tin biến thành một công cụ tuyên truyền phe đảng.
Bài quan điểm của CNN hiển nhiên nhắm vào những độc giả bị alzheimer, mất hết trí nhớ! Vì nếu còn một ly trí nhớ thì không thể quên CNN và hầu hết các cơ quan ngôn luận của TTDC đã liên tục, từ ngày ông Trump còn đang tranh cử, tố cáo ông Trump bị bệnh thần kinh, bị điên khùng,…
Trang mạng Real Clear Politics nhắc lại, chỉ một tháng sau khi ông Trump tuyên thệ nhậm chức, CNN đã chạy tít lớn “Yes, it’s OK to question Trump’s mental health”.
Thế thì tại sao lại không ô-kê bàn chuyện sức khỏe cụ Biden?
Trong khi đó, đài MSNBC cũng không chịu thua trong việc biểu diễn tính thiên vị.
Khi công tố Mueller còn đang điều tra thì MSNBC tung hô ông ta lên chín tầng mây như một siêu công tố độc nhất vô nhị trong lịch sử 50.000 năm của nhân loại, bây giờ, sau khi ông ta báo cáo Trump vô tội, thì tìm cách lôi ông xuống bùn. Anh bình loạn gia của MSNBC, Joe Scarborough sỉ vả ông Mueller không tiếc lời, cho rằng ông này phách lối, cao ngạo, lố bịch (ridiculous) không thèm ra trước quốc hội điều trần, giải thích tại sao ông không truy tố TT Trump.
Anh Scarborough còn nhắc lại là dân Mỹ đã bỏ ra bạc triệu cho ông Mueller thì ông này có trách nhiệm phải làm việc cho ra việc. Điều phe CH tố mà anh Scarborough không nhắc lại là ông Mueller đã dùng tới một tá đại luật sư DC trong ê-kíp của ông để điều tra mà vẫn không mò ra tội.
Anh Scarborough trước đây là dân biểu bảo thủ của đảng CH, bạn chí thân của ông Trump. Mùa thu 2016, anh hoá phép, biến thành bình loạn gia chống Trump tàn bạo nhất, cùng với bà vợ Mika Brzezinsky (con gái của Zbigniew Brzezinsky, cố vấn an ninh quốc gia của TT Carter), và trở thành bình loạn gia ăn khách nhất, kiếm tiền nhiều nhất của đài MSNBC hiện nay. Các cụ ta gọi là … lương tiền hơn lương tâm là vậy.
Ở đây, có lẽ không còn là chuyện giả dối nữa, mà phải nói là chuyện… ‘phe đảng mặt trơ trán bóng’ mới đúng.

LẠI MỘT VIỆC TỒI TỆ CỦA TTDC
Ông Patrick Shanahan, người đã được TT Trump đề cử làm bộ trưởng Quốc Phòng thay thế tướng Mattis từ chức gần sáu tháng trước, đã xin rút tên ra khỏi việc đề cử này, chính thức để lo cho gia đình.
Câu chuyện một lần nữa, lại cho thiên hạ thấy cái hèn hạ bẩn thỉu của TTDC trong việc đánh TT Trump.
Ông Shanahan rút lui chỉ vì báo Washington Post khui ra một chuyện xưa không hay ho gì trong gia đình của ông. Theo WaPo, năm 2010, tức là cách đây 9 năm, trong gia đình ông Shanahan đã xẩy ra chuyện không vui. Cậu quý tử khi đó đâu 17 tuổi, đã vác gậy rượt đánh bà mẹ, vì chuyện bực mình nào đó, đưa đến việc gia đình xào xáo, ông Shanahan ly dị.
Ngay sau khi tin này bị bật mí, ông Shanahan đã rút lui vì không muốn vợ con và chuyện lộn xộn gia đình của năm xưa bị mang lên mặt báo.
Báo WaPo biện giải không phải là muốn bôi bác đời tư của ông Shanahan mà chỉ là muốn tố TT Trump đã bất cẩn không tìm hiểu về xì-căng-đan này kỹ trước khi bổ nhiệm ông Shanahan. Vấn đề là những chuyện đó liên quan hay ảnh hưởng như thế nào đến công việc làm của ông Shanahan. Lôi chuyện không đẹp trong gia đình, xẩy ra gần cả chục năm trước, chẳng có cái lợi gì cho đất nước, mà chỉ giúp WaPo có cớ bôi bác TT Trump.
Cách hành xử của TTDC sẽ đưa đến hậu quả là rất nhiều người có tài sẽ sợ chính trị hơn sợ cọp, không muốn mang tài năng ra giúp nước chỉ vì sợ bị TTDC lôi xuống bùn. Hệ quả lâu dài là chính quyền Mỹ sẽ ngày càng thui chột, chỉ còn lại những người tham vọng cực lớn mà khả năng thì đáng ngờ thôi.

CHỦ BÁO WASHINGTON POST BỊ TỐ
Cô dân biểu nhí cực tả Ocasio-Cortez đã công khai tố tỷ phú Jeff Bezos làm giàu trên xương máu lao động.
Nói chuyện trên đài ABC, cô Ocasio-Cortez đã nói cô thấy ông Bezos đã trở thành người giàu nhất vũ trụ vì đã trả lương chết đói – starvation wages- và không cấp quyền lợi y tế cho nhân viên của ông.

Ông Bezos có gia tài ước lượng khoảng 130 tỷ đô tuy ông đã chịu chia 40 tỷ cho bà vợ vừa ly dị xong. Ông Bezos là chủ nhân sáng lập đại tập đoàn Amazon và cũng là chủ báo Washington Post, một trong hai tờ báo lớn nhất Mỹ -cùng với New York Times-, chống TT Trump một cách tuyệt đối.

MỸ THANH LỌC DÂN TÀU
Theo tin của trang mạng tài chánh Bloomberg, cơ quan National Institutes of Health (NIH) và FBI đang thanh lọc hàng ngũ các chuyên gia nghiên cứu về ung thư tại các đại học và bệnh viện, để gạt bỏ các chuyên gia TC và cả Mỹ gốc Tàu. Hay ít nhất cũng theo dõi chặt chẽ nhóm người này.
Đây là biện pháp nằm trong chiến dịch quy mô chống lại việc TC ăn cắp thông tin khoa học của Mỹ qua các chuyên gia Tàu, là việc đã trở thành một thứ dịch đang lan rộng qua khắp các khu vực nghiên cứu khoa học của Mỹ.
NIH là một tổ chức công được chính phủ Mỹ tài trợ mỗi năm hơn 20 tỷ đô để nghiên cứu về y khoa, trong đó có 6 tỷ nghiên cứu về ung thư.
NIH cho biết là họ đã bị mất trộm rất nhiều tài liệu nghiên cứu. Chưa kể nhiều chuyên gia đã bỏ Mỹ qua TC làm việc, mang theo kinh nghiệm cá nhân cũng như kết quả nghiên cứu theo họ.
Hồi đầu năm, một bà giám đốc một trung tâm nghiên cứu của Đại Học Texas, gốc Tàu, đã từ chức, đi làm viện trưởng một đại học tại Thượng Hải.
Trong một tin liên quan đến TC, Hoa Vi cho biết những biện pháp cấm giao dịch của Mỹ sẽ khiến doanh thu của Hoa Vi giảm khoảng 30 tỷ đô trong hai năm tới. Số điện thoại di động của Hoa Vi bán được trên thế giới sẽ giảm ít nhất 60 triệu cái.

IRAN: CƠN BÃO TRONG BÌNH TRÀ
Mỹ có câu ‘a storm in a teapot’, nghĩa là ‘một cơn bão trong bình trà’, để chỉ một chuyện mà tông tông Thiệu gọi là ‘chuyện bé xé ra to’.
Đó là câu chuyện hai cái tàu chở dầu bị đánh bom tại eo biển Hormutz của Iran.
Dĩ nhiên nghi phạm đầu tiên là Iran, nhưng cũng có thể là hành động của nhóm khủng bố nào đó, hay của một nhóm nào đó muốn tạo chiến tranh Mỹ-Iran, chẳng ai biết chắc tuy chính phủ Mỹ cho rằng thủ phạm là Iran trong khi các đồng minh Âu Châu muốn bằng chứng rõ ràng.
TTDC khua chiêng trống rầm rộ (được vài con vẹt tỵ nạn ngoan ngoãn lập lại), chủ ý gây khó khăn cho chính quyền Trump. TT Trump đánh Iran thì bị gọi là hiếu chiến, không đánh thì bị coi là to mồm mà nhát gan. Binh đường nào cũng bị TTDC đánh. Chuyện bình thường trong chính trường Mỹ ngày nay. Câu hỏi của kẻ này: Ủa, mà sao Mỹ phải đánh Iran khi cả hai cái tàu đều không phải tàu Mỹ?
Cho đến nay, chẳng ai thấy gì ghê gớm. Mỹ gửi 1.000 lính qua Trung Đông nhưng ai cũng thấy chẳng phải là khai chiến, vì chẳng thể nào đánh Iran với một ngàn lính được. Việc gửi lính này là theo yêu cầu của bộ tư lệnh Trung Đông để tăng cường phòng thủ an ninh cho các cơ sở Mỹ trong vùng sau vụ đặt bom này, không phải để đánh Iran.
Iran công bố sẽ vượt tồn trữ nguyên liệu nguyên tử qua mức cho phép, cũng là chuyện chẳng có gì lạ khi Mỹ đã xé cái thỏa hiệp với Iran thì Iran không tôn trọng là dĩ nhiên. Hành động này của Iran thật ra có lợi cho Mỹ. Họ cứ bình thản ngồi nhìn Iran leo thang, đến một mức nào đó thì sẽ là quá mức mà thế giới, nhất là Âu Châu sẽ thấy không còn dung túng được nữa. Khi đó, Mỹ có hành động Âu Châu cũng khó cản.
Tin mới cho biết Iran đã bắn hạ ‘máy bay không người lái’ –drone- thứ hai của Mỹ.
Ngay sau đó, TT Trump đã ra lệnh bắn hỏa tiễn vào 3 trạm radar và hỏa tiễn của Iran, nhưng giờ chót khi nghe tin có thể có tới 150 người bị chết, ông đã rút lại lệnh này.



BÀI 78: VIỄN KIẾN CỦA TT TRUMP - Vũ Linh


BÀI 78: VIỄN KIẾN CỦA TT TRUMP

Vũ Linh

Đọc báo hay coi TV thời gian qua, ai cũng thấy trong lịch sử chính trường Mỹ chưa bao giờ lại có cảnh bát nháo, loạn đả như trong hai năm qua, từ ngày ông Trump lên làm tổng thống. Chưa bao giờ nước Mỹ bị phân hóa nặng như bây giờ.
Tình trạng này bảo đảm các sử gia và học giả trong tương lai sẽ tốn rất nhiều mực và nước miếng.
       Người Mỹ có câu “cần hai người mới nhẩy tango được”. 
Trách nhiệm trong việc tạo phân hoá chưa từng thấy trong chính trường Mỹ hiện nay đến từ cả hai phe Dân Chủ và Cộng Hòa, từ các dân biểu, nghị sĩ cho đến tổng thống, và cả truyền thông luôn. Truyền thông trên nguyên tắc là một thứ ‘lực lượng thứ ba’ trung lập, nhưng trên thực tế đã gắn chặt với phe cấp tiến DC, nên tuy hai mà một, nên chỉ có hai phe nhẩy tango là CH và cấp tiến.
Nói nhẩy tango với nhau nghe có vẻ vui vẻ, thân thiện, nhưng phải nói là một cuộc nội chiến một sống một còn thì mới đúng. Mà cũng chỉ là một tiếp nối trầm trọng hơn của tình trạng dưới thời Obama là người mà Washington Post đã phong chức ‘tổng thống tạo phân hóa nhất lịch sử’.
Thái độ chống TT Trump hiện nay của phe DC có vẻ như là thái độ của một người thua cuộc không quân tử, không chấp nhận thua một cách sòng phẳng, tìm mọi cách để xóa bàn cờ, chơi lại.
Công bằng hơn, vấn đề không giản dị như vậy. Đây không phải là lần đầu tiên phe DC thua cuộc. Vậy tại sao bây giờ lại ‘dở chứng’ chống mạnh như vậy? Câu hỏi là TT Trump đã và đang làm gì để bị chống phá tàn bạo như vậy?
Nhìn về phiá TT Trump, ta thấy ngay một tổng thống quả thực… không giống bất cứ một tổng thống nào khác trong lịch sử Mỹ.
TT Trump tuy là một cụ cổ lai hy nhưng lại có ‘sinh lực’ của một thanh niên tuổi đôi mươi, chưa giải quyết xong chuyện này đã ôm đồm thêm năm bẩy việc khác, 3 giờ sáng vẫn tuýt qua tuýt lại để rồi 8 giờ sáng họp nội các tỉnh bơ sau khi làm một ly cà phê Mỹ nhạt hơn nước rau muống, hung hãn tả xông hữu đột, đánh đấm tứ bề chẳng chừa ai. Không phải vô cớ mà ông ta dám gọi ông Jeb Bush là “low energy Jeb” và ông Joe Biden là “sleepy Joe”.
Cái luồng sinh lực đó lây chuyền qua tất cả mọi người chung quanh, khiến khó ai có thể ngủ gật bên cạnh ông: chống thì chống tới mù quáng, ủng hộ thì cũng ủng hộ tối tăm mặt mũi. Từ đó sinh ra bệnh ‘cuồng’, là một hiện tượng chưa từng có. Trước đây chẳng ai cuồng mê hay cuồng chống Obama, Bush hay Clinton. Bây giờ thì hầu như ai cũng đâm ra cuồng hết, không cuồng chống thì cuồng mê!
Cách hành xử của TT Trump lại cực luộm thuộm, đưa vào tay các đối thủ đủ kiểu súng đạn để bắn mình.
Người ta tố ông bất nhất, nay làm chuyện này mai làm ngược lại, nói láo tỉnh queo, tuýt vung vít, huyênh hoang phóng đại đủ chuyện tốt cho mình và xấu cho đối thủ, coi thiên hạ như ruồi, từ đối thủ đến đồng minh và phụ tá, bất cần mọi cung cách hành xử cổ điển trong khuôn phép,…
Người ta cũng chỉ trích TT Trump ăn nói hoàn toàn ngoài ‘phong cách’ tiêu biểu của chính trị gia, dùng ngôn ngữ bình dân nhất, gọi là ngôn ngữ chợ búa, không có tư cách của một quốc trưởng.
Đã vậy, lại còn cái ‘tật’ là ưa nói toạc móng heo. Mới đây, ông tuyên bố tỉnh bơ nếu có người ngoại quốc nào muốn cung cấp tin xấu về đối thủ, ông sẽ lắng tai nghe ngay. Tuy có thể chân thật vì là chuyện tất cả mọi chính khách, kể cả bà Hillary và ông Obama đều đã làm, nhưng lại là tặng cho đối thủ cơ hội nhẩy bổ vào công kích “Trump công khai mời ngoại quốc can dự vào chính trị Mỹ, phản quốc!”.
Tóm lại, cách xử thế của TT Trump, khó ai có thể chối cãi, quả là luộm thuộm, đầy sai sót để có thể bị chê trách, tấn công, tuy khó biết được những sai lầm này thật ra là sai lầm thật hay lại là những khiêu khích có chủ đích của ông thần Trump.
Một người mà tư cách có nhiều vấn đề như vậy, tại sao lại có một nửa nước Mỹ hoan hô? Câu trả lời rất rõ cho những người mắt mở. Tại vì cái nửa nước Mỹ đó hiểu được đâu là diện đâu là điểm, đâu là chuyện lớn đâu là chuyện nhỏ. Tại vì họ nhìn vào cuộc sống của họ, vào niềm tin tôn giáo của họ, công ăn việc làm của họ, bảo hiểm y tế của gia đình họ, an toàn không bị khủng bố đe dọa họ. Tại vì họ chán ngán cảnh đại cường Mỹ càng ngày càng hèn yếu trên thế giới, gập người xin lỗi cả những tay độc tài nhí và khủng bố điên.
Tại vì họ nhìn vào kết quả của việc làm chứ không nhìn vào cách làm. Tại vì họ nhìn vào bức tranh chiến lược lớn chứ không nhìn vào cá nhân con người Trump. Trump đến rồi đi, who cares? Trump có thất cử năm tới cũng chẳng ai dọn nhà đi Congo như trước đây đã có nhiều người bốc phét dọa đi Zimbabwe nếu Trump đắc cử. Trong khi cuộc sống của họ vẫn còn đó cho tới khi họ chết, hay xa hơn nữa, cuộc sống của con cháu họ vẫn còn đó. Họ sống trong cái an toàn tinh thần và vật chất Trump mang lại cho họ, với cái công việc Trump giúp họ có được,… Gần 5 triệu người đã có việc làm từ ngày ông Trump tuyên thệ, có đáng kể không? Có quan trọng hơn chuyện Trump ăn bánh trả tiền cách đây cả chục năm không? Có quan trọng hơn chuyện Trump khoe nhiều người tham dự lễ nhậm chức của ông không?
Tại vì họ thấy được đằng sau cách hành xử luộm thuộm, thậm chí thiếu tư cách đó, lại là những viễn kiến hơn người. Quả vậy, TT Trump thật sự hơn người vì có cái nhìn chiến lược rất rõ, rất xa, nhìn thấy con đường dài phải đi, những sai trái cần phải sửa đổi. Cái khẩu hiệu “Make America Great Again” nói lên đầy đủ cái nhìn của ông. Và đặc biệt hơn cả, ông là người dám làm một cái gì để sửa sai, chấp nhận khó khăn và thử thách. Đó chính là điểm ‘không giống ai’ của TT Trump.
Nước Mỹ có những chuyện sai trái gì? Tại sao không còn là ‘great’ đến nỗi phải cố gắng để ‘great again’?
Xã hội Mỹ càng ngày càng mất phương hướng, nhân danh cái gọi là ‘phải đạo chính trị’ mà chính xác hơn, phải gọi là ‘phải đạo cấp tiến’. Phe cấp tiến và đảng DC cùng với TTDC, đang dắt nước Mỹ vào một thế giới mới, trong đó nền tảng văn hoá, văn minh, đạo đức, giá trị tinh thần và tôn giáo cổ truyền của cả nước Mỹ và dân tộc Mỹ đang bị lật bốn vó lên trời, để được thay thế bằng những ‘tư duy’ quái lạ như da trắng là cái tội mà da màu là chân chính, black power đáng tung hô nhưng white power đáng phỉ nhổ, chống cộng là phát xít, cộng sản núp dưới cái danh từ hoa mỹ hiền lành 'xã hội chủ nghiã' là nhân bản, chính quyền có trách nhiệm lo làm cho ‘dân nghèo đảng mạnh’, càng nhiều người lệ thuộc trợ cấp càng thành công, di dân có quyền vừa tràn qua biên giới vừa đốt cờ Mỹ, quốc hội ra luật bảo đảm an toàn cho di dân phạm luật, đồng tính là anh hùng, chuyển giới là can đảm, cầu tiêu xài chung, giới tính được định theo ý muốn chứ không phải theo thân xác, con cái nhìn ‘bố mẹ’ không biết ai bố ai mẹ, thiên hạ nhìn ‘vợ chồng’, không biết ai chồng ai vợ, thai nhi ngày nào còn trong bụng thì vẫn chỉ là cục thịt thừa người mẹ toàn quyền cắt bỏ tùy hỷ, phụ nữ hãnh diện đội mũ tai mèo màu hồng (mà kẻ này không dám giải thích ý nghiã)xuống đường với những biểu ngữ trẻ em dưới 21 tuổi không được đọc, người gọi God là mê tín hận thù đáng miệt thị, người kêu Allah là có đức tin cần tôn trọng,… Còn vô số chuyện quái dị khác.
Có cái gì thật chéo cẳng ngỗng khi phe cấp tiến ồn ào sỉ vả tổng thống thiếu văn hóa trong khi chính họ lại liệng văn hóa của cả một dân tộc xuống cống. Họ chửi tổng thống ăn nói thô tục nhưng dạy cho con gái tỵ nạn Việt viết biểu ngữ “Đ... ICE” nghênh ngang xuống đường không một chút xấu hổ!
Dĩ nhiên, cả nửa nước Mỹ ‘văn minh tiến bộ’ hoan nghênh luồng gió mới, chạy theo cái họ cho là bánh xe lịch sử tiến hoá nhân loại, nhưng cũng có một nửa nước Mỹ ‘cổ lỗ bảo thủ’ lo sót vó nhưng không biết phải làm gì hay có thể làm gì.
Cho đến khi ông Trump xuất hiện. Tìm cách tái lập cái tôn ti trật tự gia đình đã có từ mấy ngàn năm lịch sử nhân loại trên cả thế giới, phục hồi những giá trị luân lý cổ truyền của Mỹ, là những yếu tố nền tảng đã đưa nước Mỹ từ vài trại định cư của di dân Âu Châu trở thành đại cường hùng mạnh nhất lịch sử nhân loại chỉ trong vòng 300 năm.
Đụng ngay phản ứng của phe ‘văn minh cấp tiến’. Họ chống đánh bằng cách nào? Kích động tâm lý bằng cách khai thác, phóng đại những sai lầm của ông Trump để công kích, cản mọi việc làm của ông. Tố ông Trump theo phe ‘thượng tôn da trắng’, kỳ thị tất cả màu da ngoài da trắng, miệt thị người nghèo, bài bác tất cả tôn giáo ngoài ky tô giáo, không tôn trọng phụ nữ. Họ tìm đủ cách bóp méo, xuyên tạc, fake news, để bôi bác tư cách cá nhân, hạ uy tín của ông.
Công bằng mà nói, đảng DC không phải tự nhiên vô cớ biến thái đến mức điên cuồng như vậy. Thật ra, họ cảm thấy họ đang bị đe dọa, chẳng những sự tồn vong của đảng DC bị đe dọa, mà ngay cả nền tảng triết lý nhân sinh quan cấp tiến cũng bị đe dọa đến tận gốc. Một cuộc chiến sinh tử.
Cái nguy hại ngắn hạn là gây rối loạn chính trị, gây khó khăn khiến tổng thống không thực hiện được những chuyện ông đã hứa và dân đã bầu để ông làm, lập pháp tìm cách lấn át hành pháp làm lung lay cái thế chân vạc tam quyền phân lập. Nhưng cái nguy hại lớn hơn là tạo tiền lệ, nghiã là trong tương lai lâu dài, cả hai đảng mỗi lần thua đều sẽ bác bỏ việc đã thua, tìm đủ cách phá và lật ngược kết quả bầu cử. Hậu quả hiển nhiên là nền tảng của thể chế dân chủ kiểu Mỹ thực sự bị đe dọa đến tận cốt lũy. Thể chế dân chủ này dựa trên quyết định của dân, qua bầu bán tuyệt đối tự do. Trong chế độ dân chủ kiểu Mỹ, ai cũng có quyền chống đối khi họ khác ý với chính quyền, nhưng khi những người thua cuộc tìm mọi cách ‘đảo chánh’, lật đổ chính quyền dân bầu, khi kết quả bầu bán bị phủ nhận thì nền tảng thể chế dân chủ đó dĩ nhiên đã bị lung lay tận gốc rễ.
Ở đây, không còn là vấn đề quyền lợi tối thượng của quốc gia, bảo vệ định chế, mà chỉ là chuyện… tìm chiến thắng cho đảng bằng bất cứ giá nào.
Ông Trump nhìn thấy có đảng đối lập DC dĩ nhiên. Nhưng ông cũng nhìn thấy cái đảng đối lập đó tự nó không nguy hiểm lắm, vẫn là một tổ chức mà ông coi thường vì thiếu nhân tài, thiếu sách lược, mà triết lý kinh bang tế thế đã không thu hút được thiên hạ, thậm chí đi quá xa về phiá tả, xa hơn suy tư của người dân Mỹ bình thường. Việc đảng DC đại bại trong cuộc bầu cử năm 2016, từ cấp tổng thống đến toàn thể các cấp chính quyền tiểu bang và địa phương đã là một bằng chứng quá rõ, bất kể việc đảng DC tìm cách bào chữa bằng cái fake news ‘thông đồng với Nga’.
Cái viễn kiến hơn người của TT Trump là ông cũng hiểu rõ quyền lực thực tế quá mạnh, ảnh hưởng quá lớn trên quần chúng của truyền thông đang sát cánh với phe cấp tiến đối lập. Hiểu rõ đến độ biết cách triệt để khai thác phương tiện này, rồi sau khi đã thành công, tìm đủ cách triệt hạ phương tiện đó, không cho đối phương xử dụng.
Ngay trong mùa vận động tranh cử, ông Trump, một ‘bậc thầy’ về ngành truyền thông, hiểu rõ chìa khóa của thành công là việc làm sao hình ảnh và tên tuổi của mình nằm trên trang nhất các báo và trong phút mở đầu các chương trình TV. TTDC công kích ông Trump luôn đấm ngực coi cái tôi quá lớn mà không hiểu đó chính là chiến thuật hữu hiệu nhất trong cái thể chế chính trị đặc biệt của Mỹ, khi mà một chính khách muốn thành công, luôn luôn phải đấm ngực khoe là mình tài giỏi nhất. Khiêm tốn theo truyền thống Á Đông sẽ không ngóc đầu lên được ở cái xứ này. Cái ‘chân lý’ này, chỉ cần nghe bất cứ bài diễn văn vận động tranh cử của bất cứ chính khách thuộc bất cứ đảng nào, là thấy rõ ngay.
Căn bản của ‘nghệ thuật tranh cử’ là chỉ cần có tin tức về mình trên mặt báo hay trên TV, bất cần tin tốt hay xấu. Tin tốt sẽ giúp tạo nghi ngờ trong đầu những người chống mình. Tin xấu sẽ gây tức tối trong đám cử tri của mình, kích thích họ đi bầu cho mình. Đó là cách vận động hữu hiệu nhất mà ông Trump đã hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác. Có tin gì thì tốt, không có tin gì thì ông quậy cho ra tin, tuyên bố hay tuýt bậy bạ gây sốc nếu cần, chỉ cốt truyền thông đưa tên ông lên. Và cái truyền thông ham tin giựt gân vì tiền đã mắc ngay bẫy của ông Trump. Các chuyên gia ước tính ông Trump đã được truyền thông quảng cáo miễn phí tính ra trị giá tới cả vài trăm triệu đô, trở thành một trong những yếu tố quan trọng nhất đưa ông vào Tòa Bạch Ốc.
Sau khi thành công, TT Trump ‘chặt cầu’, tìm cách chặn ảnh hưởng của TTDC. Bằng hai cách. Một là liên tục hạ uy tín của TTDC bị tố là phe đảng, fake news. Và hai là tìm cách nhẩy qua đầu TTDC, đi thẳng vào quần chúng qua các tuýt hàng ngày.
Truyền thông cổ điển, từ báo in đến TV, đang đi vào thùng rác của lịch sử, cạnh tranh không nổi với các phương tiện truyền thông xã hội đại chúng như các diễn đàn, facebook, tweeter,… Với các tuýt của TT Trump, TTDC càng ngày càng trở thành thừa thãi, còn khó sống hơn nữa.
Dĩ nhiên cũng đụng ngay phản ứng của TTDC. TTDC trả đũa. Những báo lớn hay đài TV lớn, đã chấp nhận vứt cái uy tín lớn của họ vào thùng rác, quay qua loan tin đến hơn 90% bất lợi cho TT Trump. TTDC bị mặc cảm đã bị lợi dụng hay bị lừa, vô tình giúp ông Trump vào Tòa Bạch Ốc phải đánh Trump để hả giận, cộng thêm vấn đề sinh tồn phải hạ Trump để tồn vong.
Cái đau đầu cho đảng DC cũng như cho TTDC là cho đến nay, bất kể những tấn công tàn bạo nhất, ông thần Trump vẫn là một thứ đá nam châm có sức thu hút thiên hạ cực mạnh. Theo một nghiên cứu mới của Washington Post, sức thu hút của TT Trump hiện nay cao hơn sức thu hút của tất cả hai tá ứng cử viên DC cộng lại (xem bài trên trang Báo Mỹ tuần này). Bất cứ TT Trump làm gì hay nói gì cũng gây chú ý dù làm bậy, nói sai. Thu hút sự chú ý của thiên hạ, đó chính là bí quyết thành công trong chính trị hiện đại Mỹ.
TT Trump là một đe dọa sinh tồn –existential threat- cho đảng DC, cho TTDC, và cho tư tưởng cấp tiến thiên tả. Ông đang tấn công, tìm cách ngăn chặn sự trổi dậy của tư tưởng ‘tân xã hội chủ nghĩa’ [neo-socialism], những tư tưởng ‘phải đạo chính trị’ quái dị, sự bành trướng của Nhà Nước Vú Em đang muốn ‘quốc hữu hoá’ hệ thống y tế, hệ thống giáo dục, hệ thống an sinh, luôn cả tổ chức kinh tế qua những thủ tục luật lệ kinh doanh cực rườm rà và khắt khe.
Mặt khác TT Trump cũng đang cố tìm cách bảo vệ quyền lực của tổng thống, không phải của TT Trump mà là của chức vị tổng thống, một định chế cột trụ trong thể chế chính trị Mỹ, bảo vệ nguyên tắc tam quyền phân lập, và bảo vệ kết quả bầu cử, tức là bảo vệ nguyên tắc tôn trọng ý dân.
Tất cả những tranh cãi đôi co lắt nhắt giữa TT Trump và phe cấp tiến ta thấy qua tin tức thời sự chỉ là phần nổi rất nhỏ trong một tảng băng đá mà phần ngầm lớn gấp trăm lần phần nổi.
Cái viễn kiến nhìn xa của TT Trump không chỉ giới hạn trong các vấn đề đối nội, mà còn ra khỏi biên thùy Mỹ rất xa.
Trên nguyên tắc, giải pháp lý tưởng cho mọi khác biệt quyền lợi là giải pháp mà Mỹ gọi là ‘win-win’, tức là ‘anh được lợi, tôi cũng được lợi’. Nhưng thực tế địa chính trị thế giới là chỉ có những giải pháp “anh thắng, tôi thua; tôi thắng, anh thua’, chẳng bao giờ có chuyện ‘chúng ta cùng thắng’.
Khi TC bán qua Mỹ hơn 500 tỷ hàng trong khi chỉ mua có 100 tỷ hàng Mỹ, thì Mỹ thua khẩm. Khi các công ty Mỹ dọn hãng xưởng đi Tầu hay các xứ chậm tiến khác thì nhân công Mỹ mất job. Khi TC kiểm soát được cả Biển Đông thì tất cả các đối tác kinh doanh quan trọng nhất của Mỹ ở Á Châu trở thành ‘thuộc địa’ của TC. Khi Nga chiếm Crimea, mở đường biển xuống Trung Đông thì quyền lợi của Mỹ trong vùng mỏ dầu hỏa của cả thế giới bị trực tiếp đe dọa. Khi cậu Ấm có đủ bom nguyên tử thì Nam Hàn sẽ bị xóa khỏi bản đồ. Khi các nước Tây Âu bán cái chuyện quốc phòng cho Mỹ thì dân Mỹ mất tiền trong khi thanh niên Mỹ chết.
Tất cả những chuyện này đều gây thiệt hại cho quyền lợi của Mỹ, chuyện lộ liễu ai cũng thấy, nhưng khổ cái là chẳng có tổng thống Mỹ nào dám nhúc nhích cản lại, nhất là TT Obama, hoàn toàn mãn nguyện với việc ‘lãnh đạo từ sau lưng’, tối ngày lo vái lạy xin lỗi tứ phương.
Những vị tổng thống đó nhìn thấy những rủi ro lớn ngay trước mắt, nhưng họ đã không nhìn thấy hay không dám nghĩ đến những rủi ro còn lớn hơn gấp vạn lần trong đường dài. Cái điểm yếu nhất của thể chế chính trị Mỹ là các chính khách Mỹ, không có ai có thể nhìn xa hơn cuộc bầu cử tới. TT Trump đã nhìn xa hơn và đã dám cố gắng làm một cái gì để lật ngược thế cờ, cho dù khó khăn cao hơn núi. Vì TT Trump cũng chẳng giống bất cứ tổng thống nào khác ở điểm ông… bất cần chức tổng thống. Việc cần làm thì phải làm thôi. Năm tới, có mất cái job không lương, ông cũng vẫn còn là tỷ phú, vẫn còn vợ đẹp con khôn. Mà khỏi nhức đầu.
Cuộc chiến của TT Trump không có gì dễ dàng hết. Thành công hay không, không ai biết. Ông sẽ tái đắc cử hay không cũng chẳng ai đoán được. Vét đầm lầy không phải là chuyện dễ khi có quá nhiều rắn rít trong đầm. Không khéo sẽ bị rắn rít cắn chết.
Bất kể thành công hay thất bại, TT Trump sẽ đi vào lịch sử như một tổng thống để lại dấu ấn quan trọng nhất, hay nói theo Mỹ, the most consequential president.