Saturday, February 15, 2020

Vĩnh Tường 107: Xé Xác Thông Điệp


1-    Ông thần Trump này rất sành tâm lý và cao tay.  Ông biết tính khí Chủ Nhân Lệnh Xé Xác Pelosi rất dễ nổi nóng và khi nổi nóng thì không kiểm sóat được mình và đưa đến làm bậy.  Do đó ông cố tình làm bà ta tẽn tò khi không bắt tay bà ta.  Điều này dẫ khiến bà Pelosi nổi cơn tam bành lục tặc và đưa đến hành động xé bản thông điệp của TT khiến nhiều người bất mãn.

Ông cũng không bắt tay phó TT Pompee nhằm mục đích khiến mọi người tưởng ông quá lo công việc nên “quên” cũng như ông “quên” không bắt tay bà Pelosi vậy.  Bình thường thôi mà! Điều này càng nổi bật hành động bất xứng không kiểm soát được của một chính trị gia đương kim Chủ Tịch Quốc Hội!

XÉ XÁC THÔNG ĐIỆP - LỆNH BÀ CHẤM HẾT MỘT ĐỜI CHÍNH TRỊ?!
Nói Chuyện với Bình Dân Kỳ 107

Vừa qua Tổng thống Trump đã gửi Thông điệp Liên bang hàng năm cho tòan thể dân, quân, cán, chính Hoa Kỳ vào ngày 4/2/2020. Tổng thống kết thúc thông điệp bằng một câu thật truyền cảm: Tinh thần của chúng ta vẫn còn trẻ, mặt trời vẫn đang mọc, ân sủng của Chúa vẫn đang soi sáng, và thưa đồng bào Mỹ thân mến, phía trước tương lai huy hoàng hãy còn đang chờ đợi chúng ta!.”.

Toàn văn thông điệp chứa những thành công vượt kỷ lục có thể cân đo, đong đếm, nêu lên những thành tích bảo quốc, an dân, phát triển kinh tế, tiêu diệt kẻ thù, hòa bình lập lại trật tự thế giới… mới chỉ trong vòng ba năm. Đặc biệt là để đem về những thành công ấy, Tổng thống Trump phải trải qua hoàn cảnh cay nghiệt chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại. Điều đó có nói lên được một tấm lòng của lãnh đạo đối với đất nước hay chăng - một đất nước vàng thau lẫn lộn, thượng vàng hạ cám mà người mới đến chắc phải thất vọng, khi nhìn thấy một xã hội như đang bị tà ma qủy ám?
Có xúc cảm hay không dĩ nhiên là tùy ở tâm của từng người có còn nhạy bén đến mức nào. Cũng như có tự do chọn lựa là được hưởng phúc báu, nhưng quan trọng hơn cả là trí óc có còn minh mẫn để tự chọn lựa hay không.  
Phần lớn tị nạn là tránh nơi có nạn quyền tự do chọn lựa bị lấy mất. Nhưng tệ hại đáng tiếc hơn là khi được sống ở nơi có quyền hoàn toàn chọn lựa, thì lại chọn giùm vì kẻ khác, vì một tập thể siêu đẳng quyền lực thông qua chính mình. Tuyên truyền, nhồi sọ xưa nay lúc nào cũng đều kinh khiếp như thế. Khiến người ta cho mượn cuộc đời có một không hai, mà không hay biết. Về điểm này, ‘đệ tứ quyền’ khi đã bị lợi dụng thì đáng sợ hơn lệnh ban ra buộc người ta phải nghe theo, ở các nước độc tài toàn trị, bởi ở đó người ta biết trước, chính xác nó là giả, là độc tài. Đây chính là lý do ở Hoa Kỳ nhiều năm có người vẫn chưa thấy giá trị của tinh thần độc lập ở chỗ nào.
Cũng như sau cơn nước lũ, lằn ranh trong đục của xã hội cũng sẽ rõ hơn sau những biến động chính trị. Ở HK có hai đảng phái chính trị - phải – trái hoạt động, sự phân biệt đúng sai, tốt xấu, và tầm ảnh hưỏng đến đời sống người dân cũng như tương lai của đất nước càng dễ nhận ra hơn những nơi có quá nhiều đảng phái hay chỉ có một đảng đôc tài.
Sự đụng độ của hai luồng tư tưởng ở đỉnh điểm một mất một còn, trước và sau mùa bầu cử 2016, kéo dài ảnh hưởng ba năm, tuy chưa dứt, nhưng kể như nó đã hiện quá rõ trắng đen. Một bên bị đánh, bị dìm đủ kiểu tưởng chừng như sẽ bị tiêu diệt, nhưng càng bị ngược đãi chừng nào thì nó càng mạnh chừng ấy. Thiệt vàng không sợ gì lửa. Nó tồn tại vững vàng qua hoàn cảnh như thế, ắt hẳn nó đã chứng minh rằng chỉ vì nó là chân giá trị. Còn bên kia cũng vậy, một tập hợp hỗn loạn gồm nhiều thành phần khác nhau, vì lợi ích cá nhân, lợi ích phe nhóm, nhưng đoàn kết rất chặt không phải vì cùng coi trọng một tiêu chuẩn giá trị chung, hay một chân lý mà vì sợ ngã đổ. Còn gì nữa mà chưa rõ?
Dân Chủ đã làm gì vậy? Không ưa người này hay người kia là chuyện rất thường tình. Khi ông Obama thắng người mang danh “anh hùng” [McCain] và lần đầu tiên một ông tổ chức cộng đồng gốc Phi lên ngôi cửu ngũ, đâu có nghĩa là mọi người đều yêu thích, nhưng cho dù không ưa, đâu có ông bà Cộng hòa nào có hành vi như quí vị Dân chủ đâu chứ?; đặc biệt là hành vi kém văn hóa, hành vi trẻ con lại là của vị lãnh đạo cao cấp nhất của đảng DC – bà Pelosi! Đây không phải là hết thuốc rồi, thì còn là cái gì?!
Quí vị và các bạn hãy nghĩ xem. Đây là đạo lý à? Đây là lẽ phải à? Có ai để cho con cái mình xem những hình ảnh này chăng? Trước kia có thể chưa biết, nhưng đã ba năm rồi! Người Việt chúng ta luôn tự hào rằng mình là dân tộc có bốn, năm ngàn năm văn hiến, qúi vị hãy nhận xét xem đảng DC đang làm gì vậy? Sống là chiến đấu, và chiến đấu cho lẽ phải (fighting for the righteousness). Còn ở đây, DC cũng chiến đấu, nhưng chiến đấu để tranh giành kết quả, bất chấp lẽ phải tự nhiên (fighting to gain something) 
DC nếu không vì lòng thù ghét của kẻ thua cuộc ‘2016’ thì vì cớ gì mà chống ông Trump mọi bước đi như họ nói, đến mức đã phạm một sai lầm căn bản và rất nghiêm trọng – chính là đánh đổ tham vọng của chính mình. Cần dân tín nhiệm nhưng lại đánh lẽ phải và quyền lợi của họ!
Ông Trump thực hiện mọi bước theo nhu cầu BẢO QUỐC AN DÂN dựa theo lẽ phải tự nhiên (common sense) như một tấm chắn phía trước. Để chống, không cho ông thành công, DC cứ nhằm lẽ phải đó mà đánh, cho nên TT Trump càng thắng, và đảng DC thì đại bại cho đến tan tành. Cái tài của TT Trump ở chỗ khéo mượn sức kẻ háo thắng, mang tâm địa độc hại với mình, kề vai đẩy mình lên. Ông đứng đàng sau đẩy lẽ phải tự nhiên và quyền lợi của người dân ra trước như tấm chắn. “American First”. Muốn hạ ông Trump DC phải bước qua xác của những thứ ấy! Và DC đã làm!
DC cứ việc làm càn, đánh, chống tơi bời, lẽ phải vẫn trở về với lẽ phải, quyền lợi của dân vẫn vươn cao, uy tín của TT  càng lớn và ngược lại đảng DC trơ cùi, không được gì cả! Cần tín nhiệm của dân mà cứ nhè những thứ của bình dân mà đánh! Thật là khó hiểu! Nếu không chủ trương “lấy cứu cánh biện minh cho phương tiện” như lý thuyết của mấy ông cộng sản, thì không lẽ  gọi là thông minh? Không thể nào!
DC nói lo cho an ninh quốc gia mà đòi xóa bỏ tường biên giới,
DC nói lo cho an ninh mọi nhà mà lại bênh vực tội phạm, kể cả tội phạm bất hợp pháp, chống luôn cơ quan ngày đêm canh giữ an ninh trật tự, an toàn xã hội.
DC nói làm cho dân giàu, nhưng lại đòi tăng thuế, và dùng tiền thuế lãng phí
DC nói nhân đạo, lo cho xã hội lành mạnh nhưng lại đòi cho tự do cần sa ma túy, ủng hộ phá thai kể cả phá thai muộn.
DC nói lo cho các cộng đồng thiểu số, nhưng lại mở rộng thành phố bảo hộ cho di dân bất hợp pháp tràn vào, trú ần, miễn phí bảo hiểm, an sinh xã hội - đẻ ra bao nhiêu hệ lụy cho họ về việc làm, tốn hao tiền thuế của họ, về bệnh tật khắp nơi mang vào, làm trường học của con em họ bị ảnh hưởng vân vân…
DC nói tôn trọng quyền ăn nói tự do, nhưng nhóm này nhóm kia ngăn chặn, đánh đấm người bất đồng chính kiến khắp nơi ,kể cả trong học sinh, sinh viên…
DC nói chống kẻ thù nhưng khi Tổng thống tiêu diệt kẻ thù, thì đổ tội cho tổng thống là làm không đúng!
DC nói tôn trọng nguyên tắc và nền móng dân chủ nhưng khi thua cuộc, thât cử thì không nhận, không đồng ý, lại chụp mũ, gán tội, tìm cách hạ bệ Tổng thống được dân bầu minh bạch và công bằng.
DC cáo buộc Tổng thống Trump thông đồng với nước ngoài xem vào bầu cử, nhưng hóa ra Tổng thống không làm mà chính họ đã thực hiện âm mưu như thế.
DC nói đàn hặc truất phế là cấp bách vì an ninh quốc gia HK nhưng xong đâu đó thì ngâm cáo trạng vào hòm, không chịu gửi sang Thượng viện để mở phiên tòa.
DC nói tôn trọng hiến pháp, nhưng chống thẩm phán bảo trì nguyên bản hiến pháp, sáng tạo tuồng tích và thực hiện trái qui trình hiến pháp qui định.
DC nói công băng, minh bạch nhưng lại đem nhân chứng vào tầng hầm làm việc riêng, đến khi CH đòi lôi ra mới chịu.
DC nói tôn trọng nhân quyền nhưng quyết định truất phế tổng thống trước rồi mới tìm tội sau – bắt đầu ngay khi tổng thống mới chưa biết văn phòng của mình rộng hay hẹp.
DC tuyến bố bằng chứng tràn ngập, không chối cãi được nhưng lại bảo Thượng viện tiếp tục đòi thêm nhân chứng theo ý mình.
DC nói bảo vệ Ukraine và tổng thống mới của họ, nhưng lại tạt nước lạnh vào mặt tổng thống Zelensky, bởi ông đã lấy danh dự quốc gia Ukraine trả lời nhiều lần rằng không ai chèn ép ông ta như DC đã nói. DC đòi Tổng thống Zelensky nghĩ như DC nghĩ.
DC nói nhân đạo nhưng ủng hộ phá thai nâng lên thành quyền phụ nữ, kể cả phá thai muộn! Hậu quả không chỉ dừng ở quyền phụ nữ, tương lai phụ nữ có nguy cơ xuống hàng công cụ giải quyết sinh lý, hoặc sống thác loạn vì không phải chịu trách nhiệm gì, và phẩm giá cao quí của phụ nữ sẽ có thể bị hủy hoại. Phẩm giá thiêng liêng cao cả chỉ ở phụ nữ mới có,  là mang sự sống của nhân loại đến với thế gian chứ không phải là hủy hoại sự sống.
Vân vân và vân vân…
Kể không hết những gì họ đã làm đối nghịch, quyết đánh đổ nghị trình vì dân – Dân vi qúi (American First) và yêu nước – Đem Nước Mỹ Vĩ đại Trở lại (Make America Great Again) của TT Trump, nhưng bình dân chắc đã nhận ra điều căn bản là DC chỉ trích người khác về những gì mà chính họ đã làm; DC nói một việc và làm là việc khác. DC muốn đạt được mục tiêu họ bất chấp phương tiện. Họ cũng có tổ chức, nghe phát ớn như: “Bằng Mọi Phương Tiện Cần Thiết” (By All Means Necessary = BAMN) tổ chức này đã làm kinh động ở trường đại học Berkeley năm trước.  Cho nên câu nói của TT Thiệu bảo “đừng nghe mà hãy nhìn . . .”  thật có giá trị.
Phải chi DC nhận thấy khuyết điểm của mình mà nương theo, và đóng góp tích cực hơn cả Cộng hòa, thì một phần thành tích sẽ thuộc về của họ. Nhưng không, DC tưởng đang đánh ông Trump, nhưng hóa ra là họ đấu với lẽ phải thông thường và lật đổ chén cơm của người dân, bởi lẽ phải thuộc về nghị trình của Tổng thống Trump. Chính vì vậy mà họ thua hết trận này đến trận khác, thật khó mà tránh nổi khùng. Những thành công ích quốc lợi dân nó đâu có phe đảng, thế mà trong khi người ta vỗ tay vàng dài, họ cũng lặng thình hoặc lắc đầu. Trong suốt bài diễn văn, phía DC hầu như ngồi trên tay mình với thái độ khó ở. Thật rõ khổ cho óc đảng phái! Quí bà đại diện DC thì mặc nguyên đồng phục trắng kể cả bà Pelosi đầu đàn, để là gì nếu không phải là biểu dương lực lượng đầu hàng! 
Trước mặt chín vị thẩm phán Tối cao Pháp viện, 535 dân biểu (trừ 8 ông bà DC không thèm dự cũng chẳng nhằm gì), nghị sĩ Quốc hội, cùng các cấp của các ngành và các sĩ quan cao cấp trong quân đội … cùng toàn thể dân Hoa Kỳ và thế giới…, bà Pelosi cứ lẩm bẩm một mình và thỉnh thoảng lật tới, lật lui xấp giấy thông điệp liên bang mà TT Trump chuyển sang, như bà đang bận rộn tìm kiếm điều gì … trong khi khách mời và đại đa số đại diện trong khán phòng vỗ tay từng đợt vang dội.  Và khi Tổng thống gởi lời cuối cùng: “… và đồng bào Mỹ thân mến, phía trước tương lai huy hoàng hãy còn đang chờ đợi chúng ta”, không biết có bị lên máu không mà nóng đến mức bà đứng lên xé toạc từng xấp giấy - xác thông điệp liên bang. No thù hận chẳng thấy ngon gì và“giận quá mất khôn”, bà đã xé xác bản thông điệp liên bang của Tổng thống trước quốc dân và toàn thể đại diện cao thấp của tất cả các ngành, ngay lúc những tràng pháo tay vang dội chưa kịp dứt. Hành vi xem thường toàn thể - Có phải bà cũng muốn gửi thông điệp sau thông điệp của Tổng thống rằng: Vỗ tay cái gì chứ? Cả bọn ngu hết! Coi ta xé đây nè! … Bào chữa! Vâng bà có quyền nhưng không thể giấu được hành động cuồng loạn và … nói nhẹ một chút là ‘kém thông minh!’  bởi giấy chỉ là cái xác.  Bà xé bao nhiêu cũng không thể xóa được thành tích, ai cũng có thế cân đo, đong đếm và kiểm tra của Tt Trump.
Văn bản dùng để tải đạo, ngàn năm trước khi đốt mất thì không tìm lại được, nay đã khác xa rồi. Bà chỉ xé cái xác, còn đạo lý và hồn văn chương Tổng thống đã gửi đi rồi. Hành vi của bà Pelosi đại diện cao cấp nhất của đảng DC chỉ thúc đẩy, nhắc nhở cho người ta thấy sự tương phản rõ rệt giữa chánh và bất chánh, tiểu nhân, hạ tiện.
Sau đó một số người theo DC từ đời ông cha đến giờ, đã lên tiếng tuyên bố quay lưng, bỏ đảng. Và TT Trump vận động mở vòng tay đón người. Bà Pelosi quả đã xé luôn tương lai của các ứng cử viên DC đang cố gắng hết sức tô điểm mặt mày, và gía trị của mình trên các sân khấu! Bất chiến tự nhiên thành, Tổng thống nên cười cảm ơn bà Pelosi.
Riêng bà Pelosi, hiện tượng phát tiết là cho ra hết bút mực; và phá hoại là xé xác văn bản. Những hành động này xảy ra trong phòng riêng thì không ảnh hưởng gì, nhưng trước công chúng là chuyện lớn thuộc bản chất đã phá ra hiện tượng như bệnh đã ra triệu chứng.  Giấy mực không còn, là hiện tượng của tương lai đen tối chấm hết một đời nghề nghiệp!
Bình dân hãy chờ xem!
Vĩnh Tường


Vũ Linh: Tin Vắn Trong Tuần (Feb.15,2020)


Vũ Linh: Tin Vắn Trong Tuần (Feb.15,2020)
CẬP NHẬT TRANH CỬ
Ø   New Hampshire, tiểu bang đầu tiên thực sự có bầu sơ bộ đã có kết quả.
Giống như kết quả tại Iowa, cụ xã nghiã Sanders về đầu, nhưng ngang ngửa với anh Buttigieg, không có gì lạ. Con rắn hai đầu từ Iowa bò qua New Hampshire.
Có hai chuyện lạ hơn đáng ghi nhận:
Thứ nhất, cụ Biden bị tuột xuống hạng chót trong 5 ứng cử viên hàng đầu. Cụ Biden như ngọn đèn gần hết dầu, được có hơn 8%, sẽ cố bám víu vào South Carolina cuối tháng Hai này. 
Thứ nhì, bà Klobuchar bất ngờ vọt lên hạng ba, hạ cả cụ ông Biden lẫn cụ bà Warren. TTDC vội vã tung hô, công kênh bà này lên 9 tầng mây ngay. Bà Klobuchar dường như đã hiện lên như một ‘Lê Lai cứu chúa’ cho đảng DC. Thay vì cử tri DC sẽ phải chọn lựa giữa một cụ khủng long cộng sản và một anh ‘xã trưởng’ tay mơ mà lại đồng tính, thì bây giờ có thể bám vào một bà thượng nghị sĩ tương đối vừa ôn hoà, có kinh nghiệm mà lại có vẻ cứng cựa, có thể cãi lại TT Trump.
Vấn đề của bà Klobuchar là bà là một ứng cử viên rất ít người biết, không có khối cử tri trung kiên, có bao nhiêu vốn liếng tài chánh, nhân sự, và chính trị thì đã dồn hết vào hai cuộc bầu sơ bộ tại Iowa và New Hampshire rồi, bây giờ làm sao bành trướng cuộc vận động ra cả nước? Như một tay chạy đua, chạy hết sức trong mấy chục thước đầu, bây giờ còn đâu sức chạy đường xa nữa.
Thành công của cụ Sanders không có gì đáng ngạc nhiên khi New Hampshire là hàng xóm của Vermont của cụ. Nhưng đó là một thành công không mấy… thành công. Năm 2016, cụ chiếm 60% phiếu, thu được 151.000  phiếu, hạ sát ván bà Hillary. Năm nay, cụ hạ anh Buttigieg sát nút với hơn 25% hay 76.000 phiếu so với hơn 24% hay 72.000 phiếu của anh Buttigieg, vất vả hơn năm 2016 nhiều. Cả hai người này vẫn ngang ngửa nhau, y chang như tại Iowa.
Bà Warren đau nhất, có thể sẽ bị loại sớm. Những phiếu của dân phiá nam New Hampshire, ngoại ô thành phố Boston, thủ phủ của Massachusetts, đã chạy qua ông Buttigieg hết, thay vì chạy về bà Warren là thượng nghị sĩ của Massachusetts như bà mong đợi.
Hai cuộc bầu sơ bộ tới tại Nevada và South Carolina trong hai tuần tới sẽ thực sự là thước đo ảnh hưởng của cụ Sanders. Năm 2016, cụ Sanders cũng đại thắng tại Iowa và New Hampshire, nhưng khi các cuộc bầu sơ bộ chuyển về các tiểu bang phiá Nam và Tây, thì cụ Sanders rớt như diều đứt giây. Nói chung, dân Mỹ vẫn không thể chấp nhận một tổng thống cộng sản hay xã hội chủ nghĩa.

Ø   Cụ Biden đang bị nguy lớn, nước ngập đến cổ rồi. Số phận của cụ sẽ được quyết định trong hai tuần tới qua hai cuộc bầu sơ bộ tại Nevada (đa số dân gốc Mễvà South Carolina (đa số dân da đen). Cụ Biden hy vọng sẽ đạt được hậu thuẫn mạnh hơn trong khối dân da màu.
Nếu tại hai nơi này, cụ không leo lên hạng nhất, hay tệ lắm, hạng nhì thì coi như cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc lần thứ ba của cụ cũng giống như hai lần trước, chấm dứt sớm hơn dự đoán rất nhiều.
Nếu cụ Biden thất bại, thì phải nói cụ có thể là một chính trị gia thâm niên, nhiều kinh nghiệm hơn bất cứ ai khác, nhưng cũng là người tệ nhất trong nghệ thuật vận động tranh cử; và cụ hiển nhiên đã là nạn nhân thật của cuộc đàn hặc cuội TT Trump. Đàn hặc gì mà TT Trump chẳng trầy da tróc vẩy gì trong khi cha con cụ Biden bị cả nước nhìn rõ chuyện tham nhũng, hối mại quyền thế lộ liễu nhất tại Ukraine.

Ø  Được chất vấn về triển vọng hạ TT Trump, cụ Biden đã tuyên bố đại khái bất cứ ứng cử viên Mickey Mouse nào đảng DC đưa ra cũng thắng được Trump hết.
Cụ Biden ơi, không phải chỉ một Mickey Mouse đâu, đảng DC đã đưa ra tới hơn hai tá Mickey Mouse rồi, hai phần ba đã bị mèo Trump nuốt sống rồi, bây giờ vẫn còn 7-8 con chuột nữa, trong đó có cả cụ đấy. Cụ còn thọ được bao lâu?
Báo USA Today đã là tờ báo dòng chính đầu tiên kêu gọi cụ Biden rút lui!

Ø  Đúng như kẻ này đã viết tuần rồi, cụ Biden một mặt chê anh Buttigieg thiếu kinh nghiệm, mặt khác lại đánh tiếng có thể sẽ cứu xét việc mời anh Buttigieg đứng cùng liên danh nếu cụ đắc thắng trong nội bộ đảng DC. Hai người cùng quan điểm cấp tiến tương đối ôn hòa, cụ Biden sẽ hướng dẫn và anh Buttigieg sẽ tiếp nối sự nghiệp sau cụ. Hai người ngồi chung, cụ Biden sẽ có phiếu của mấy cụ già cấp tiến và dân da đen trong khi ông Buttigieg sẽ hốt phiếu giới trẻ cấp tiến và giới đồng tính. Hợp tác với nhau có hy vọng hạ các cụ xã nghiã trước, hạ TT Trump sau.

Ø  Tin giờ chót, sau bầu sơ bộ tại New Hampshire lại thêm 3 ứng cử viên của đảng DC rớt đài. Ông Andrew Yang, nghị sĩ Bennet và cựu thống đốc Massachusetts Deval Patrick đã tuyên bố chấm dứt cuộc vận động tranh cử tổng thống trong đảng DC của họ. Chỉ là ba ông khùng mà ngay từ đầu không ai nghĩ họ sẽ có hy vọng nào.

Ø  TT Trump thắng bên CH với 87% là chuyện đương nhiên. Nhưng tin kinh hoàng nhất cho đảng DC là số cử tri đi bầu cho TT Trump lớn gấp hai lần trung bình số phiếu của các tổng thống đương nhiệm trước. Đã vậy, cho dù rất nhiều cử tri CH ngồi nhà không đi bầu vì TT Trump không có đối thủ, số phiếu của TT Trump vẫn gần bằng tổng số phiếu của hai ứng cử viên hàng đầu của DC cộng lại!
Số cử tri CH kỷ lục đi bầu cho TT Trump là một thực tế mà không có một cơ quan thăm dò nào đã tiên đoán trước (hay biết mà không dám nói?). Một hậu quả của đàn hặc mà TT Trump đã từng cảnh cáo phe DC ngay từ đầu? Nếu cử tri CH tiếp tục hăng hái như vậy thì TT Trump sẽ tái đắc cử thêm 5 lần là ít, nếu được Hiến Pháp cho phép!
Đài Fox News cho biết các chuyên gia DC lo sợ sẽ xẩy ra một cơn ‘sóng thần’ của cử tri của Trump trong các tiểu bang ‘xôi đậu’. Dù sao thì nhìn chung, kẻ chiến thắng thực sự trong cuộc bầu sơ bộ tại New Hampshire lại vẫn là TT Trump.


Ø  Cụ xã nghĩa Sanders đã tung ra một chiêu bài mới chống TT Trump.
Theo cụ Sanders, Trump chỉ là một tay kỳ thị chủng tộc, da trắng thượng tôn, không coi dân da màu ra gì, và dĩ nhiên, cử tri của Trump cũng chỉ là một đám kỳ thị tương tự, không có gì khá hơn.  Đi xa hơn nữa, cụ Sanders khẳng định cả xã hội Mỹ đều kỳ thị hết.
Dĩ nhiên, lá bài kỳ thị mà đảng DC xài không có gì mới lạ cả, cái mới lạ là bây giờ, trong cuộc tranh luận trên TV tại New Hampshire tuần rồi, cụ Sanders mạnh mẽ khui ra lại. Đã vậy, còn hùng hổ tố cả nước Mỹ cũng kỳ thị luôn.
Các ứng cử viên khác không chịu thua, cũng ào ào hát theo.
Cụ Biden cho rằng nạn kỳ thị đã được ‘hệ thống hóa’ -systemic-, trong khi cụ bà Warren thì cho rằng Mỹ cần cải tổ toàn bộ hệ thống giáo dục, luật lệ lao động, thủ tục kinh doanh,… để có thể “đưa đất nước này trở thành đất nước của tất cả mọi công dân”, ý muốn nói cần phải có sự hội nhập thật sự của dân da màu.
Tất cả hiển nhiên nằm trong kế hoạch tranh thủ phiếu dân da đen, không hơn không kém. Trong tất cả các ứng cử viên DC còn sống sót, dường như chỉ có cụ Biden là được hậu thuẫn mạnh của khối da đen, còn lại, chưa ai được dân da đen để ý tới. Đặc biệt anh Buttigieg còn bị dân da đen chống rất mạnh qua những việc làm bị coi là kỳ thị da đen khi anh này làm thị trưởng thành phố South Bend.
Cuộc chạy đua dành phiếu dân da đen có triển vọng nổi mạnh trước viễn tượng cụ Biden sẽ bị loại khỏi cuộc đua.
Báo bảo thủ New York Post đã nhận định sách lược kỳ thị này sẽ có phản ứng ngược, sẽ thất bại lớn. Theo NYP, chống TT Trump và tố ông này kỳ thị là một chuyện, lôi cả nước Mỹ ra chửi là kỳ thị là chuyện khác, đúng là chuyện điên cuồng, chẳng những khiến cả nước bực mình, mà vô hình chung lại kết nối cả nước vào ông Trump. Cả nước đều kỳ thị như Trump, thế thì còn ai không kỳ thị, đi bầu cho đảng DC nữa? Cái sách lược chửi dân cả nước này khiến nhiều người nhớ lại việc bà Hillary đã từng chửi cử tri của Trump là một 'cái rổ những tên tệ hại' -basket of deplorables.

CẢNH GIÁC MỐI NGUY TRUNG CỘNG
Mỹ cảnh giác mối nguy lớn nhất từ Trung Cộng không phải là vi khuẩn corona gì đâu. Ngoại trưởng Pompeo trong một bài diễn văn đọc trước hội nghị toàn quốc các thống đốc, đã lên tiếng cảnh giác Trung Cộng đang thâm nhập vào Mỹ, muốn ăn cắp kỹ thuật mà cũng nhằm mục đích phá rối trị an, khuynh đảo chính trị Mỹ.
Ông cho biết TC đang nghiên cứu kỹ thể chế chính trị của Mỹ, những điểm yếu và sơ hở để khai thác sự tự do tuyệt đối của Mỹ, để chiếm lợi thế ở mọi cấp, từ liên bang, tiểu bang đến địa phương. “Và tất cả đang diễn ra trong các tiểu bang của quý vị”. Ông Pompeo nêu đích danh các tiểu bang Minnesota, Virginia và Florida, nhưng cũng nói thêm là TC cũng hoạt động tích cực ở nhiều tiểu bang khác.

TIN KINH T
Ø  Chính quyền TT Trump đã chính thức đệ nạp ngân sách cho năm tới. Việc này thật sự sẽ chẳng đi đến đâu hết vì chắc chắn sẽ bị Hạ Viện do phe DC nắm đa số bác bỏ. Hai bên sẽ còn tranh cãi rất lâu trước khi có được thỏa thuận về ngân sách, nhất là trong năm có bầu cử, và đặc biệt hơn nữa, sau khi đàn hặc thất bại đã khiến hai bên bây giờ coi như không đội trời chung nữa. Dù vậy, cũng nên nhìn qua để biết hướng đi của TT Trump.
Tổng số dự chi của ngân sách là 4.800 tỷ cho năm tới, sau đó chi tiêu của Nhà Nước sẽ giảm dần và ngân sách được dự trù sẽ cân bằng vào năm 2035. 
Chi tiêu quốc phòng sẽ tiếp tục tăng trong khi các chi tiêu về an sinh xã hội sẽ giảm, cùng với các khoản viện trợ quốc tế.
Chưa chi thì phe DC đã nhao nhao chỉ trích rồi. Bà chủ tịch Hạ Viện Pelosi đã hù dọa ngay ngân sách này chứng tỏ TT Trump sẵn sàng cắt tiền trợ cấp và tiền y tế của dân nghèo. Thế nào đòn nhát ma này cũng sẽ được TTDC phóng đại lên và truyền thông tỵ nạn làm loa phổ biến lại cho cộng đồng tỵ nạn.
Nếu nói về cắt giảm ngân sách an sinh xã hội thì phải tìm hiểu tại sao có sự cắt giảm đó trước khi chửi rủa một cách phe đảng mù quáng.
Tổng số chi tiêu về an sinh trợ cấp có thể giảm bằng hai cách:
1.  Tổng số giảm vì tiền trợ cấp của mỗi người bị cắt qua việc đặt tiêu chuẩn trợ cấp cao hơn, khó hơn, hay số tiền mỗi người nhận được bị cắt; hay
2.  Tổng số giảm vì số người cần trợ cấp giảm vì họ đã có việc làm, có lợi tức cao, không cần trợ cấp nữa.
Trong ngân sách của TT Trump đề ra, không có một điều nào ghi số tiền mỗi người nhận sẽ giảm hay tiêu chuẩn trợ cấp thay đổi, do đó, tổng số chi tiêu về an sinh xã hội giảm chỉ có thể là vì số người cần trợ cấp giảm vì có việc làm, có lợi tức cao hơn. Trong ba năm qua, đã có 7 triệu người có việc làm, tất nhiên chi tiêu về trợ cấp thất nghiệp và trợ cấp an sinh phải giảm.
Đó là một tiến trình tốt mà ai cũng mong muốn. Phe DC chỉ giỏi xuyên tạc, lừa gạt thiên hạ, chứng tỏ đảng DC khinh thường, coi những người nghèo và lớn tuổi là ngu hết, đảng muốn xuyên tạc thế nào cũng được.
Trong dự thảo ngân sách, TT Trump cũng đề nghị một loạt cải tổ về Medicare và Medicaid, là những chương trình bảo hiểm y tế cho những người cao tuổi và lợi tức thấp. Phe DC dĩ nhiên ào ào tố cáo TT Trump muốn cắt giảm các bảo hiểm này dân già và nghèo. Họ quên mất không nói cho rõ đây là những cải tổ thanh giản do chính TT Obama đã đề nghị trong ngân sách Obamacare của ông.
Washington Post cũng mau mắn công kích ngân sách của TT Trump sẽ duy trì thâm thủng, mãi tới 15 năm nữa. Thế thì ngân sách của các cụ xã nghĩa Sanders và Warren, trong đó chỉ một tiết mục y tế không cũng đã là 5.000 tỷ, lớn hơn tổng số chi tiêu của TT  Trump thì sao, bao giờ hết thâm thủng? 

Ø  Một giám đốc về chiến lược tiếp thị của công ty đầu tư khổng lồ Alger, đã cho biết tất cả các chỉ số kinh tế và tài chánh hiện có đều đưa đến kết luận là TT Trump sẽ tái đắc cử dễ dàng.
Theo Alger, trong lịch sử cận đại, có hai tổng thống đã chỉ được bầu có một lần là TT Bush cha và TT Carter. Cả hai đều phải đối phó với tình trạng kinh tế khó khăn. Tình trạng kinh tế Trump khả quan hơn tình trạng của tất cả các tổng thống tiền nhiệm đã được bầu lại, đặc biệt là khi Gallup cho biết khoảng 90% dân Mỹ hiện nay rất thỏa mãn với cuộc sống.

Ø  Một nghiên cứu mới của trang mạng kinh tế Market Watch cho biết TT Trump sẽ tái đắc cử dựa trên một chỉ số đặc biệt. Chỉ số được gọi là Misery Index, tạm dịch là ‘Chỉ Số Khốn Khổ’.
Đó là chỉ số tổng kết của tỷ lệ lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp. Chỉ số khốn khổ càng cao thì đời sống dân càng … khốn khổ và tổng thống đương nhiệm càng có nhiều triển vọng bị đuổi về vườn như trường hợp hai TT Carter và Bush Cha. Chỉ số càng thấp thì dân càng đỡ khổ và tổng thống đương nhiệm càng nhiều hy vọng tại đắc cử như các TT Reagan, Clinton và Obama.
Chỉ số này hiện nay đang ở mức thấp nhất lịch sử 50 năm qua của Mỹ, bảo đảm TT Trump sẽ tại đắc cử.

  
TIN TÒA ÁN
Ø  Mỗi tuần đăng tin tòa án lại là một lần loan tin TT Trump thắng. Nói như ông Trump đã nói, “thắng mãi phát mệt luôn”.
Một tổ chức thiên tả tên là Citizens for Responsibility and Ethics đã kiện TT Trump, đòi ông phải ghi sổ tay những đàm phán của ông với các lãnh tụ thế giới như Putin, Tập, cậu Ấm Ủn,… coi như là tài liệu lịch sử để thiên hạ biết TT Trump đã điều đình chuyện gì, ‘đổi chác’ chuyện gì với các lãnh tụ thế giới, sau bài học Ukraine.
Chuyện thưa kiện dấm dớ và vô lý đến độ một bà quan tòa do TT Obama bổ nhiệm cũng phải bác bỏ, cho đây là chuyện liên quan đến cách làm việc của tổng thống và hoàn toàn trong thẩm quyền của tổng thống, không ai có quyền theo dõi và kiểm soát việc làm thường ngày của tổng thống hay cách làm việc của ông hết.

Ø  Bộ trưởng Tư Pháp William Barr, đã cho biết bộ đang tiến hành thủ tục pháp lý để kiện tất cả các tiểu bang, thành phố hay địa phương đã ban hành luật an toàn -sanctuary law- bảo vệ di dân lậu. Ông Barr nhấn mạnh đây không phải là luật bảo vệ những di dân lậu nhưng sống yên ổn không phạm tội gì, mà thực tế nhắm bảo vệ những người đã phạm tội hình sự có thể trốn không bị trục xuất để tiếp tục là một đe dọa cho xã hội.

TIN THƯỢNG VIỆN
Thượng Viện đã biểu quyết thông qua một dự luật hạn chế quyền gây chiến tranh của tổng thống với Iran. Báo phe ta Washington Post mau mắn chạy tin “Thượng Viện giới hạn quyền của Trump”. Thật ra, đây là luật chung giới hạn tất cả các tổng thống chứ chẳng riêng gì TT Trump. Ban đầu, dự luật nêu đích danh TT Trump nên không được một phiếu CH nào hết. Hai bên điều đình, đi đến đồng ý bôi tên TT Trump và áp dụng cho tất các tổng thống, kể cả tổng thống DC sau này.
Sau khi xóa tên Trump, đã có 8 thượng nghị sĩ CH biểu quyết đồng ý.
Dự luật này đã được Hạ Viện do phe DC kiểm soát biểu quyết rồi. Bây giờ, cần chữ ký của TT Trump, nhưng đã có tin TT Trump có thể sẽ phủ quyết. Nếu Thượng Viện không có đủ 67  phiếu để vượt qua phủ quyết thì sẽ không thành luật.
Đây một phần nằm trong cuộc chiến chống Trump của phe DC, nhưng qua hậu thuẫn của 8 nghị sĩ CH, hiển nhiên cũng là chuyện tranh chấp quyền hành giữa hành pháp và lập pháp. Năm xưa quốc hội đã biểu quyết giới hạn quyền tuyên chiến của TT Nixon, bây giờ luật này được đề nghị siết chặt hơn. Luật hiện hành từ thời Nixon, tổng thống có quyền ‘gây chiến’ 90 ngày trước khi phải xin phê chuẩn của quốc hội, bây giờ xuống còn 30 ngày thôi.
Muốn biết chuyện lập pháp trói tay hành pháp có lợi hay hại, chỉ cần nhìn vào kết cuộc của cuộc chiến tại VN.

CÂU CHUYỆN GIẢI OSCAR
Tuần rồi, Hồ Ly Vọng lại sôi nổi về giải Oscar trong ngành điện ảnh Mỹ. Đây không phải là chuyện chính trị, đáng lẽ không bàn trên diễn đàn này, nhưng phải bàn vì giải Oscar năm nay sặc mùi chính trị phe đảng. Qua vài chuyện đáng nói:
-          Anh tài tử Brad Pitt là người được giải đầu tiên, đã lên sân khấu mở màn bằng vài câu cám ơn. Trong đó kèm một câu đá giò lái TT Trump. Anh ta mở đầu “Người ta cho tôi biết tôi chỉ được nói 45 giây thôi. Đó là 45 giây nhiều hơn là Thượng Viện đã dành cho John Bolton”. Ý muốn công kích Thượng Viện đã bịt miệng ông Bolton không cho ông này ra làm nhân chứng trong ‘phiên tòa’ đàn hặc TT Trump. (Anh Pitt là người đã cùng với bà vợ đã ly dị Angelina Jolie nhận một trẻ mồ côi Việt làm con nuôi). Ngay sau đó, cử tọa, toàn là dân trong nghề phim ảnh Hồ Ly Vọng đã hoan hô, vỗ tay rầm rầm. Nhưng mấy hôm sau, anh Pitt bị cả vạn người ngoài Hồ Ly Vọng sỉ vả. Một người đã chê anh này ngu dại, đóng phim thì cứ lo đóng phim đi, mắc gì phải xiá vào chính trị? Tự nhiên nói nhảm để mất hết nửa dân ái mộ một cách vô lý, chẳng lợi lộc gì. Đó là cái bệnh của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, say sóng vì được ái mộ, tưởng mình có thể nói bậy nói bạ, thiên hạ vẫn tôn sùng.
-          TT Obama sau khi rời Tòa Bạch Ốc, đã rảnh hơi làm vài chuyện khác. Ông bỏ công và tiền ra nhờ vài chuyên gia làm một phim tài liệu lấy tên là ‘American Factory’ (Xưởng Mỹ). Đại ý phim này bàn về một công ty chế xuất Mỹ bị đóng cửa dưới thời Obama. Sau đó, dưới thời Trump, công ty được bán lại cho một anh Ba Tàu. Anh này bỏ tiền đầu tư mở hãng xưởng ra lại, thuê lại một số nhân công. Nhưng đám nhân công này làm việc trong những điều kiện giống hệt nhân công Tàu bên Trung Cộng: lãnh lương chết đói, bị vắt mồ hôi từng giọt, bị nhục mạ, hành hạ đủ kiểu. Đại ý cuốn phim muốn tố cáo đó là loại việc làm mà TT Trump đã kiếm ra cho dân lao động Mỹ trong mấy năm qua. Trong sự ‘không’ bất ngờ của cả nước, phim tài liệu phe đảng bào chữa cho thất bại kinh tế  của Obama đã mau mắn được giải Oscar như là phim tài liệu hay nhất trong năm. Ít ra thì đám Hồ Ly Vọng cũng đợi có phim rồi mới tặng Oscar, còn đỡ hơn đám Na Uy tặng Nobel khi Obama chưa kịp làm gì.
-          Đám làm phim này lên sân khấu nhận giải đã tuyên bố một câu đáng ghi vào lịch sử: tự vỗ ngực kể công đã đưa lên sự thật về tình trạng khốn cùng của dân lao động ở Mỹ, đã bị khai thác tàn bạo như thế nào dưới thời Trump, để rồi kết luận bằng câu hô hào “mọi sự sẽ tốt đẹp hơn khi dân lao động trên thế giới đoàn kết lại”. Nguyên văn: “things will get better when workers of the world unite”. Quý vị có thấy khét lẹt mùi … khẩu hiệu tuyên truyền của Các Mác không vậy?
Đó là những ‘cộng sự viên’ hợp tác với TT Obama làm phim tài liệu được cả giới Hồ Ly Vọng hoan nghênh tặng giải Oscar đấy.