Ông Trắng Bà Xanh và hoạt động của tình
báo Trung Quốc (1)
25/10/2018
Sau biến cố Thiên An Môn
vào mùa xuân năm 1989, Đặng Tiểu Bình và phe diều hâu tại Bắc Kinh đã tiến hành
chiến dịch tẩy sạch, bên ngoài là càn quét các phong trào dân chủ, nhất là giới
lãnh đạo sinh viên, và bên trong là thanh trừng phe cải cách, cấp tiến trong nội
bộ Đảng Cộng Sản Trung Quốc. Theo các dẫn chứng trong tác phẩm “Cuộc chạy đua
100 năm” của tiến sĩ Michael Pillsbury thì trong vòng một năm sau đó, họ đã tìm
cách kiểm soát thông tin chặt chẽ, đóng cửa 12 phần trăm tổng số báo chí, 76 phần
trăm các nhà xuất bản, 13 phần trăm các tạp chí khoa học định kỳ, tịch thu 32
triệu cuốn sách, cấm 150 bộ phim, và trừng phạt 80 ngàn người vì các hoạt động
liên quan đến truyền thông.
Tổng thống George H
Bush lúc đó khá bị động, và các chính sách đối phó khá chạm chạp. Theo Ts
Pillsbury thì ông Bush chủ yếu lắng nghe Richard Nixon, chỉ huy cũ của ông.
Trong nhật ký của mình, ông Bush cho biết ông Nixon cố vấn như sau: “Không nên
gây gián đoạn quan hệ. Những gì diễn ra đã bị xử lý rất tồi và đáng chê trách,
nhưng nên nhìn ở đường dài”. Nixon nhấn mạnh quan hệ tốt trên đường dài mới là
quan trọng.
Trong khi đó thì một xu
hướng diều hâu, chủ nghĩa dân tộc cực đoan (ying pai, hypernationalism) đã phát
triển như một trường phái tư tưởng khoảng đầu thập niên 1980, xem cung cách sống
và văn hóa của Mỹ là “ô nhiễm tinh thần”, mà sẽ hủy hoại Trung Quốc. Đặng Tiểu
Bình, tuy không phải là thành viên của nhóm chống lại Hoa Kỳ này, nhưng sau biến
cố Thiên An Môn, bắt đầu tin rằng Hoa Kỳ muốn dựt sập ĐCSTQ, nên đã ủng hộ
khuynh hướng này. Triệu Tử Dương thì bị quản thúc tại gia cho đến khi lìa trần.
20 năm sau biến cố Thiên An Môn, giáo sư Andrew Nathan, một chuyên gia về Trung
Quốc, cùng với một chuyên gia nổi tiếng khác là giáo sư Perry Link, một giáo sư
hàng đầu về Hán học, cho xuất bản “Tài liệu về Thiên An Môn” và các tài liệu liên hệ khác. Lúc đó giới
tinh hoa và nghiên cứu, cũng như giới tình báo Hoa Kỳ, về Trung Quốc mới thật sự
hiểu những gì đã diễn ra đối với Triệu Tử Dương và bao nhiêu nhà đối kháng ủng
hộ cho xu hướng dân chủ khác, điều mà họ không nắm rõ thời đó. Ts Pillsbury thừa
nhận rằng vào thời đó ông cũng dễ tin, và vẫn duy trì ảo tưởng rằng lãnh đạo chính
trị Trung Quốc lúc đó phản ứng quá đà, chứ trước sau gì họ cũng sẽ đi theo con đường
dân chủ mà thôi. Không phải chỉ mình ông mà đại đa số thành phần tinh hoa và tình
báo Hoa Kỳ đều suy nghĩ như thế vào thời điểm đó. Vì tin như thế nên dù có bao
nhiêu bằng chứng khác, họ vẫn gạt sang một bên những gì không ủng hộ quan điểm
của họ. Ts Pillsbury xác nhận đây là một trong những thất bại e chề của giới tình
báo Hoa Kỳ.
Nhiều nhà cải cách của
Trung Quốc đã bị kết án và bị quản thúc tại gia, trong khi đó một số trí thức
trước đây từng phục vụ trong các cơ quan nghiên cứu của ĐCSTQ tìm cách trốn ra
nước ngoài. Trước biến cố Thiên An Môn, rất nhiều trong số này khi đến Hoa Kỳ đều
kết luận tương tự, rằng Trung Quốc đang trên đường đi đến một nền kinh tế thị
trường, bầu cử (tự do) và sẽ hợp tác rộng rãi hơn nữa. Nhưng sau biến cố này, một
số nhà đào ngũ đã trình bày các suy nghĩ khác, đáng quan ngại hơn trước, nhưng
ngay cả thế, giới tình báo CIA và nhân viên hàng đầu Lầu Năm góc từ chối lắng
nghe quan điểm này.
Thường, người đào ngũ
với chức vụ cao đòi hỏi nhiều, nhất là nhiều tiền. Ai cũng tự cho mình biết nhiều
tài liệu mật hơn và quan trọng hơn những người khác. Nhưng có một người, tạm gọi
là ông Trắng (Mr White), chỉ yêu cầu được tị nạn chính trị, một tên mới, một nhà
ở, một công việc có lương tương đối, và dĩ nhiên một câu chuyện để giới tình báo
Trung Quốc thuyết phục rằng ông ấy đã chết. Ông Trắng đến văn phòng của trụ sở
chính của FBI vào đầu thập niên 1990, lầu 8, đường Pennsylvania Avenue. Ts
Pillsbury kể lại buổi họp này khác thường. Tất cả các chuyên gia về Trung Quốc
thuộc nhiều bộ và ban ngành khác nhau được mời đến để lắng nghe và đánh giá các
thông tin mật về phần trình bày của các nhà đào ngũ từ Trung Quốc. Buổi họp dự
trù một tiếng kéo dài thành ba tiếng.
Ông Trắng là một trong
những các đối tượng chính để thảo luận. Ngoại trừ cặp mắt ông láo liết và các
ngón tay ông rung rung khi tiết lộ chi tiết, ông có vẻ khả tín. Một số tin mật ông
tiết lộ thì có thể kiểm chứng được: như danh tánh của một số tình báo Trung Quốc
tại Hoa Kỳ; cách sắp xếp các phòng họp và chi tiết hệ thống điện thoại mật mà
giới lãnh đạo chính trị Trung Quốc sử dụng; ông nhận diện được các tài liệu mật
của Trung Quốc mà Hoa Kỳ đã lấy được; phân biệt cái nào thật cái nào giả một cách
dễ dàng; ông còn qua được máy kiểm tra nói thật/dối. Vấn đề duy nhất mà giới tình
báo Hoa Kỳ có với ông lúc đó là những thông tin tình báo mới mà ông trình bày.
Họ không tin những điều ông nói.
Ông Trắng cho biết
trong vòng ba năm, từ năm 1986 đến 1989, đã có cuộc đấu đá trong nội bộ Bộ Chính
trị của ĐCQTQ về chiến lược nào cho tương lai. Được đọc các tài liệu mật về các
cuộc họp và tranh luận ở cấp cao, ông Trắng trình bày sức mạnh của phe diều hâu;
những nỗ lực rộng khắp của họ để dập tắt xu hướng ủng hộ Hoa Kỳ trong nước; khủng
hoảng Thiên An Môn đã làm lung lây sự ổn định nội địa Trung Quốc; và Đặng Tiểu
Bình đang nghiên về phía phe diều hâu trong đảng. Ông biết luôn cả vai trò của
từng tên diều hâu, và làm cách nào mà họ khống chế thành phần ôn hòa. Nhưng ông
cứ tưởng rằng bằng cách nào đó Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ cho các nhà cải cách thật sự. Ông
Trắng giả định Hoa Kỳ biết nhiều về nội tình chính trị của Trung Quốc, và niềm
hy vọng rằng Hoa Kỳ sẽ cứu giúp khuynh hướng cải cách. Kkhi nghe lời điều trần
của ông Trắng thì chính Ts Pillsbury cũng cảm thấy xót xa vì toàn tình báo Hoa
Kỳ không biết về những điều này.
Ông Trắng còn cho hay Đặng
Tiểu Bình có những kế hoạch táo bạo để phổ biến rộng rãi quan điểm chủ nghĩa cực
đoan của phe diều hâu Trung Quốc. Ông Trắng cũng đã tham dự các cuộc họp mật tập
trung thảo luận làm sao để phục hồi Khổng Tử như là một anh hùng dân tộc, sau bao
nhiêu thập niên ĐCSTQ (chủ trương của Mao Trạch Đông) tấn công vào văn hóa Khổng
Giáo và tất cả những gì có liên hệ đến tôn giáo. Theo Ts Pillsbury thì việc ĐCSTQ
viết lại lịch sử là điều không có gì lạ, vì sau khi nắm quyền vào năm 1949, một
đội ngũ sử gia Trung Quốc cải tác lại lịch sử, nhấn mạnh rằng tất cả những tiến
bộ đều đến từ cuộc kháng chiến của nông dân. Nhưng với những gì ông Trắng trình
bày, nó quá rộng khắp đến độ thách thức cả sự nhẹ dạ. ĐCSTQ từ khi ra đời cho đến
nay cho rằng họ đã đoạn tuyệt với quá khứ thì làm sao bây giờ họ trở lại ôm lấy
nó? Ý thức hệ Cộng sản đã được âm thầm gạt bỏ để nhường chỗ cho chủ nghĩa dân tộc
cực đoan chỉ vì sự tồn vong của chính quyền? Nếu vậy, Trung Quốc đỏ, thật ra,
không còn đỏ lắm. Cho nên những gì ông Trắng trình bày có vẻ khó tin và khó
thuyết phục, nhất là vào thời điểm đó, ngay cả với những người dễ tin.
Trong bài kế tiếp, tôi
sẽ trình bày về bà Xanh và các vấn đề liên hệ.
(Úc Châu, 23/10/2018)
Tài liệu tham khảo:
Bài viết này chủ yếu dựa
vào chương 4: Mr White and Ms Green, trang 84 đến 102, của tác phẩm “Cuộc chạy đua
một trăm năm” của Michael Pillsbury, “The
Hundred Year Marathon”, Henry Holt and Company, February 2015.
No comments:
Post a Comment