Trung Quốc giành đất với Úc
Việc
Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền ở Biển Đông đã vô lý, nhưng hành vi vô lý của nước
này dường như không có giới hạn: Trung Quốc đang chỏ mõm tranh giành quyền quản
lý Nam Cực với Úc.
Tuyên
bố ngày 26.7.2019 tại Hội nghị toàn cầu về Nam Cực tại Cộng hòa Czech, Trung
Quốc đòi được quyền quản lý khu vực núi tuyết “Dome A” mà Úc đã tuyên bố chủ
quyền. Đây là vùng có độ cao 4000 mét so với mục nước biển và là nơi tốt nhất
trên trái đất để đặt trạm thiên văn quan sát không gian và hiện Trung Quốc muốn
tiến hành “một số công trình xây dựng” tại đây.
Nhưng
vị trí này lại là vùng nằm sâu trong vùng Úc đã tuyên bố chủ quyền và Bộ Ngoại
giao Úc đã bác bỏ ngay lập tức, cho rằng đòi hỏi của Trung Quốc hoàn toàn vô
lý, không có điểm nào phù hợp với Hiệp định Nam Cực (Antarctic Treaty) mà thế
giới đã đồng ý.
Từ
lâu Úc đã khẳng định chủ quyền của mình trên 42% diện tích Nam Cực dựa trên sự
ràng buộc lâu đời giữa lục địa Úc với lục địa Nam Cực dựa trên những nỗ lực
thám hiểm và khám phá vào đầu thế kỷ 20. Úc cũng là một trong 12 nước đầu tiên
ký vào Thỏa ước Nam Cực vào năm 1959, theo đó phải giữ châu lục này thành vùng
bảo tồn: nghiêm cấm mội việc khai thác mỏ và đặt căn cứ quân sự.
Phát
biểu hôm 26.7.2019 tại hội nghị trên ông Tony Press, cựu Cục trưởng Nam Cực của
Úc (Australian Antarctic Division), khẳng định rằng Dome A hoàn toàn nằm trong
vùng chủ quyền của Úc và không ai có quyền điều đình để đòi quyền hoạt động.
Tham vọng của Trung Quốc
Tham
vọng này bộc lộ rõ nhất từ Giáng Sinh năm 2013 khiến cả thế giới chú ý, sau khi
tàu Nga và Trung Quốc bị kẹt tại Nam Cực, phải nhờ đến tàu Úc vả tàu Mỹ giải
cứu.
Thoạt
đầu tàu khảo cứu khoa học Akademik Shokalskiy của Nga đến Nam Cực, bị mắc kẹt
trong băng ngay trước lễ Giáng Sinh (24.2.2013). Tàu Akademik Shokalskiy chở
tổng cộng 74 người, bị mắc kẹt tại vị trí cách Tasmania hơn 2,700 km về phía
nam, cách trạm nhiên cứu Dumont D’Urville của Pháp ở châu Nam Cực khoảng 185
km.
Thế
là Trung Quốc “ra tay anh hào”. Để chứng tỏ vai trò cường quốc và sự “hiện diện
tích cực” của mình tại Nam Cực, Trung Quốc lập tức điều tàu phá băng Tuyết Long
đến giải cứu. Tuy nhiên ngày 3.1.2014 tàu này bị bị một tảng băng trôi dài một
cây số kẹp cứng, thúc thủ tại chỗ o phải báo động cầu cứu. Tàu Úc đến cứu nguy
cho thủy thu đoàn trước và mãi đến ngày 7.1.2014 tàu này mới thoát khỏi lớp
băng dày và ngày 13.1.2013 mới về đến được cảng Bluff ở cực nam New Zealand.
Sự
lăng xăng của Trung Quốc – là quốc gia thuộc Bắc Bán Cầu – tại Nam Cực cho thấy
vùng địa cực giàu tài nguyên này đang bị cường quốc già xổi nhưng đói tài
nguyên này nhỏ dãi thèm thuồng.
Biết
mình không có địa thế thuận lợi trực tiếp đối với Nam Cực nên Trung Quốc đã tìm
cách đi đường vòng để tham gia vào cuộc chạy đua và từ bây giờ đã chuẩn bị cho
tương lai xa.
Nếu
khẩu hiệu về“Láng giềng hữu nghị,
hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai”bị người Việt Nam sửa chữa để diễn tả đúng bản
chất là“Láng giềng khốn nạn,
cướp đất toàn diện, lấn biển lâu dài, thôn tính tương lai” thì những gì Trung Quốc đang làm tại Nam
Cực cũng có thể diễn tả bằng ý tương tự: “Mua chuộc đường vòng, chuẩn bị đường dài, thôn tính tương lai.”
Tại
Biển Đông, Trung Quốc luôn bác bỏ Công ước Liên Hiệp Quốc về luật Biển (UNCLOS)
và trưng dẫn những về “bằng chứng lịch sử” mơ hồ để đòi hỏi “chủ quyền lưỡi bò”
thì tại Nam Cực, Trung Quốc làm điều ngược lại.
Tại
đây Trung Quốc luôn viện dẫn UNCLOS và không ngó ngàng gì đến những “bằng chứng
lịch sử” của một nước cận cực như Úc.
Hiện
tại, giới học giả Trung Quốc đã gân cổ lên cãi rằng theo UNCLOS thì Nam Cực là
tài sản chung của nhân loại, mà Trung Quốc cũng là… một phần của nhân loại, do
đó hoàn toàn có quyền hưởng lợi.
Hiện
tại Trung Quốc là nước làm ô nhiễm khí quyển hàng đầu thế giới nhưng luôn luôn
làm ngơ trước vận động ấn định hạn ngạch khí thải để giảm hiện tượng thiểu biến
đổi khí hậu, vì điều này sẽ gây thiệt hại cho nền kinh tế của mình. Trong khi
đó thì Trung Quốc lại la làng về hậu quả của biến đổi khí hậu, kêu ca rằng hiện
tượng này gây ảnh hưởng đến tình trạng an ninh lương thực của Trung Quốc, đặc
biệt là lũ lụt ở vùng duyên hải ngày càng cao hơn.
Theo
lập luận này thì thiệt hại này là do băng tại Nam Cực và Bắc Cực tan ra khiến
nước biển dâng cao, mà nếu Trung Quốc đã bị thiệt thòi do những tác động từ hai
địa cực này thì Trung Quốc cũng phải được chia phần từ mối lợi từ hai địa cực!
Nhưng
nói theo lý lẽ này thì nước Úc phải hưởng phần lớn nhất tại Nam Cực. Nếu Nam
cực đang bị tan băng thì nước Úc đang bị đe dọa hơn ai hết.
Song
song với trò đánh giặc miệng, Trung Quốc đã tăng cường hoạt động nghiên cứu để
chứng tỏ sự hiện diện của mình tại Nam cự.
Khi
xảy ra vụ tàu Tuyết Long thì truyền thông Úc dẫn số liệu từ năm 1985 đến năm
2012, ghi nhận rằng trong khi tiến hành chỉ 5 cuộc thám hiểm Bắc cực, Trung
Quốc lại thự chiện đến 28 cuộc thám hiểm Nam cực và đã bỏ tiền ra sắm hai tàu
phá băng.
Ngoài
ra Trung Quốc hăng hái đưa đại diện tham gia vào các hoạt động nghiên cứu và
hội thảo: ở đâu có vấn đề khoa học liên quan đến Bắc cực và Nam cực là ở đó có
Trung Quốc. Để làm được điều này, Trung Quốc đang đầu tư mỗi năm khoảng 60
triệu Mỹ kim mỗi năm cho việc nghiên cứu địa cực và xây dựng một Trung tâm
nghiên cứu Bắc cực – Bắc Âu ở Thượng Hải.
Chính
vì thế nên từ từ lâu giới nghiên cứu chiến lược Úc đã lên tiếng báo động, cho
rằng chính phủ liên bang phải coi chừng, bằng không sẽ đánh mất vị trí dẫn đầu
của mình tại lục địa Nam Cực và mất dần quyền lợi.
Cuối
năm 2016 ông Anthony Bergin, phân tích gia của Viện Chính sách Chiến lược Úc
(Australian Strategic Policy Institute: ASPI) báo động là Nga và Trung Quốc
đang tính chuyện lâu dài, đặt nền móng cho tham vọng khai thác tài nguyên ở
đây, và nếu chính phủ tiếp tục cắt giảm mãi ngân sách cho việc nghiên cứu Nam
cực, vị thế của Úc sẽ lỏng lẽo dần.
Điều
đáng nói là năm 2014 chính Úc đã có hành động “nuôi ong tay áo” khi mở cửa cho
Trung Quốc tiến vào Nam Cực.
Đó
là năm 2014 khi Úc và Trung Quốc ký kết Bản ghi nhớ (MOU) về tăng cường hợp tác
ở Nam Cực. Văn kiện này được tổng trưởng môi sinh hai nước ký tại Hobart khi
chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới thăm tiểu bang Tasmania ngày 18.11.2014.
Lúc
đó nguyên Tổng trưởng Môi sinh Greg Hunt cho biết thỏa thuận mới bao gồm cam
kết sử dụng tiểu bang Tasmania, như là một cửa ngõ vào Nam Cực.
Cảng
biển ở thành phố Tasmania đã được các tàu quốc tế sử dụng để chuẩn bị cho hành
trình tiến về phương Nam làm công tác nghiên cứu.
Nam Cực và Châu Nam Cực
Nam
Cực là điểm cực nam, nơi giao nhau của các đường kinh tuyến, là điểm xuyên tâm
đối của Bắc Cực.
Còn
Châu Nam Cực (Antartica) là lục địa nằm xung quanh điểm cực Nam này, bao bọc
xung quanh là Nam Băng Dương. Châu Nam Cực rộng 14 triệu cây số vuông và là là
lục địa lớn thứ năm về diện tích sau châu Á, châu Phi, Bắc Mỹ, và Nam Mỹ.
Khoảng 98% bề mặt châu lục này được bao phủ bởi lớp băng có bề dày trung bình là
1.9 cây số. Đây là lục địa lạnh nhất với nhiệt độ có lúc xuống đến −89 °C, khô
nhất, nhiều gió nhất, và có độ cao trung bình cao nhất trong tất cả các lục
địa.
Không
có cư dân bản địa tại đây nhưng hàng năm vẫn có khỏang từ 1,000 đến 5,000 người
làm việc, chủ yếu là các khoa học gia và nhà khí tượng học. Tại đây chỉ có các
vi sinh vật và thực vần chịu lạnh trong đó có chim cánh cụt, hải cẩu và gấu
nước.
Hiệp
ước Nam cực (Antarctic Treaty) đuợc 12 quốc gia ký ngày 1.12.1959 tại thủ đô
Washington. DC của Mỹ, đưa ra những quy định để bảo vệ toàn bộ vùng đất và khối
băng từ vĩ độ 60 Nam đến điểm cực Nam.
Mười
hai quốc gia đầu tiên là Mỹ, Argentina, Úc, Bỉ, Chile, Pháp, Nhật, New Zealand,
Na Uy, Nam Phi, Liên Xô và Anh. Đây là những nước tích cực tham gia hoạt động
trong Năm Vật lý Địa cầu Quốc tế (International Geophysical Year – IGY)
1957-58, họ đã chấp nhận đề nghị của Mỹ về một giải pháp quốc cho Nam Cực cho
mục đích nghiên cứu khoa học và nghiêm cấm các hoạt động quân sự.
Kể
từ đó các quốc gia này đã thiết lập hơn 50 trạm nghiên cứu tại châu Nam Cực.
Ra
đời trong hòan cảnh Chiến tranh Lạnh, đây là điều ước kiểm soát vũ trang đầu
tiên và biểu tượng cho sự thành công ngọai giao. Hiệp ước này chính thức có
hiệu lực vào năm 1961 và đến nay có 47 quốc gia thành viên tham gia với các
hiệp định bổ sung, gộp thành Hệ thống Hiệp ước Nam Cực (gọi tắt là ATS
Antarctic Treaties System). Từ tháng 9 năm 2004, Thư ký đòan của Hiệp ước Nam
Cực có trụ sở tại Buenos Aires, Argentina.
Mục
tiêu chính của hệ thống hiệp ước là bảo vệ lợi ích của nhân loại tại châu Nam
Cực và chỉ khai thác cho các mục đích hòa bình và tránh biến khu vực này thành
nơi tranh chấp quốc tế. Hiệp ước nghiêm cấm bất cứ biện pháp có tính chất quân
sự cho phép sự xuất hiện của lực lượng quân đội khi cần thiết.
Hiện
đã có một số quốc gia tuyên bố chủ quyền tại đây gồm Argentina, Úc, New
zealand, Chile, Pháp, Na Uy, Anh.
Nam Cực bị đe dọa
Bằng
kiến thức khoa học phổ thông ai cũng biết rằng Nam cực lạnh hơn Bắc cực. Bắc
cực là một biển phủ đầy băng đá trong khi đó thì Nam cực là một lục địa rất lớn
gọi là “đại lục thứ bảy” của thế giới, có diện tích khoảng 14 triệu cây số
vuông. Nếu như lớp áo băng Nam cực dầy trung bình khoảng 1,700 mét thì ở Bắc
cực lớp băng này chỉ dày từ 2 đến 4 mét mà thôi. Lý do là vào mùa hè, một phần
băng tan ra nước và nước hút nhiều ánh sáng Mặt Trời hơn so với tuyết vì nước
đá vốn phản chiếu ánh sáng mạnh. Vì nước có khả năng cầm trữ nhiệt nên làm băng
tan. Vì thiếu nước nên Nam cực có khả giữ nhiệt rất kém, có lớp băng dày nhiều
kilômet nằm trên một nền đá và lục địa khổng lồ này, với nhiều núi cao, bị cô
lập với ảnh hưởng đại dương trở thành nơi lạnh nhất trên Trái đất.
Suốt
một thời gian dài, giới khoa học chỉ báo động nguy cơ tan băng tại Bắc cực vì
tình trạng ấm lên của trái đất chứ không hề đề cập tới Nam cực. Tuy nhiên từ
năm 2009 các nhà khoa học Mỹ đã sử dụng những số liệu mà vệ tinh đo được cho
thấy Nam cực đang ấm lên. Theo đó thì tình trạng ấm lên của Nam cực xuất phát
từ những xáo trộn ở tầng điện ly (ozone), tạo ra một lỗ thủng ở đây.
Năm
2014 giới khoa học Úc báo động về một mối đe dọa khác. Ông Martin Riddle một
nhà môi trường học hàng đầu của Úc, cho hay Nam Cực cần phải được bảo vệ tốt
hơn để khỏi bị phương hại vì số khách du lịch và các nhà nghiên cứu đổ đến nơi
này càng lúc càng nhiều.
Ông
Riddle cho biết sự hiện diện của con người, vốn đang mỗi lúc một nhiều, đang đe
dọa tình trạng đa dạng sinh học độc đáo của Nam Cực. Đây được xem là một trong
những khu vực hoang dã thực sự cuối cùng của Trái đất, hoàn toàn không bị ảnh
hưởng của sản xuất nông nghiệp, khai thác tài nguyên, phát triển đô thị đồng
thời cũng là địa điểm được bảo vệ như một khu bảo tồn thiên nhiên.
Ông
phát biểu:“Thậm chí việc đi trên
thảm rêu sẽ để lại dấu chân và dấu chân này sẽ tồn tại trong nhiều thập niên,
nếu không nói là hàng thế kỷ”.
Hơn
40 ngàn người đã tới thăm viếng Nam Cực mỗi năm và số này ngày càng phát triển
trong lúc có thêm nhiều cơ sở nghiên cứu đang được xây dựng. Trong khi đó hầu
hết các hệ thực vật và động vật ở Nam Cực đều tập trung ở vùng ven biển không
đóng băng của lục địa này, vốn là nơi đa số người dân đến thăm.
Nghị
định thư Madrid đặt ra những điều khoản cho Khu Bảo tồn Đặc biệt; tuy nhiên một
nghiên cứu mới cho thấy chưa tới 2% khu vực không đóng băng được bảo vệ đầy đủ.
Nghiên
cứu kết luận rằng cần phải bảo vệ tốt hơn những khu vực này; tuy nhiên các nhà
nghiên cứu lo ngại rằng có thể sẽ mất nhiều năm trước khi người ta thực hiện
bất kỳ hành động bảo vệ nào.
Bây
giờ thì Nam cực còn bị đe dọa bởi tham vọng của Trung Quốc, là nước khét danh
về “tài” đến đâu là xả rác đến đó. Trung Quốc đang đe dọa Nam cực về nghĩa đen
lẫn nghĩa bóng khi đang ráo riết thực hiện các cuộc “nghiên cứu khoa học” để
chứng tỏ rằng mình cũng có quyền chia phần.
Phạm Đức Đồng Hùng
No comments:
Post a Comment