Sunday, May 5, 2019
Fake News – Tin giả – không phải là một từ phổ
biến gần 2 năm trước, nhưng nay nó được xem là cơn ác mộng của bất kỳ một hãng
truyền thông nào. Donald Trump không phải là người “phát minh” ra từ này, nhưng
ông đã biến nó trở thành từ vựng hàng ngày của hàng triệu người không chỉ tại
Mỹ mà còn toàn thế giới. Vậy Fake News là gì và nó được tạo thành như thế nào?
Bỏ qua những sai sót mang tính kỹ thuật trong quá trình sản xuất
tin tức, chẳng hạn phóng viên Brian Russo của ABC News bị đình chỉ vì đưa tin
sai về chiến dịch tranh cử của ông Trump, Fake News tại Mỹ được tổ chức rất
tinh vi. Đó là một chiến thuật truyền thông của phe tả (vốn đông hơn nhiều)
chống lại những người cánh hữu, giữa những người ủng hộ chính sách xã hội chủ
nghĩa của Đảng Dân chủ và những người muốn bảo vệ Hiến pháp Hoa Kỳ để duy trì
một chính phủ giới hạn, bảo đảm quyền tự do cá nhân của Đảng Cộng hòa bảo thủ,
trong đó ông Trump là trung tâm.
Bạn có thể phản đối rằng Fox News cũng là kênh truyền thông cánh
hữu và còn trang cực hữu như Breitbart thì sao? Breitbart quá nhỏ và tổng cộng
độc giả của các trang cánh tả như ABC, CBS, NBC, MSNBC và CNN lớn hơn tới 10
lần số độc giả của Fox News.
Điểm qua một số nhân vật chủ chốt trong các tờ báo chuyên đưa
tin chống Trump và đường lối Cộng hòa bảo thủ của ông: Phóng viên trưởng của
ABC là cựu phát ngôn viên Nhà Trắng dưới thời Bill Clinton; chủ tịch CBS News
David Rhodes, anh em của cựu nhân viên của ông Obama. Công ty Comcast sở hữu
NBC được điều hành bởi một nhà quyên góp mạnh tay cho Đảng Dân chủ. Điều tương
tự cũng đúng với giới lãnh đạo tại CBS và Time Warner, công ty sở hữu CNN.
Chỉ có 7% phóng viên tại Mỹ nhận là thành viên Đảng Cộng hòa.
Trong khi phần lớn trang tin cấm nhân viên của mình ủng hộ tiền cho các ứng
viên Tổng thống, 96% những phóng viên, nhà báo có đóng góp đều quyên tiền cho
Hillary Clinton, theo thống kê từ Trung tâm Liêm chính Công (Center for Public
Integrity).
Những người này nói rằng bất chấp việc họ đều là thành viên Đảng
Dân chủ, họ có thể đưa tin khách quan và trung lập. Các nghiên cứu tâm lý cho
rằng khi con người thường xuyên tiếp xúc với những người có quan điểm tương
đồng với mình, người này sẽ bị ảnh hưởng bởi tâm lý đám đông, sẽ thiên vị và
mất khả năng nhìn sự kiện một cách rõ ràng.
Không phải nói rằng các nhà báo ủng hộ Đảng Dân chủ đều nói dối,
mà sự thiên vị đảng phái của họ khiến việc họ đưa tin và viết bài bị thiên
lệch. Nhà văn Andrew Klavan đã phác thảo ba quy tắc mà phần lớn các hãng truyền
thông lớn của Mỹ đã bẻ lệch bất kỳ câu chuyện nào để chống lại những người
không có cùng quan điểm chính trị với họ.
Bất cứ khi nào một sự kiện xảy ra phù hợp với thiên kiến của
những người theo cánh tả, sự kiện đó được coi như đại diện của chân lý. Nhưng
nếu sự kiện này trái ngược với những gì cánh tả tin tưởng, nó sẽ chỉ được mô tả
là một sự kiện riêng lẻ, và nếu ai đó cố tình hiểu theo nghĩa khác thì sẽ bị
coi là kích động thù hằn.
Ví dụ như một cảnh sát da trắng bắn chết một nghi phạm da đen.
Vì việc này phù hợp với tuyên truyền về sự phân biệt chủng tộc đang tồn tại ở
Mỹ, truyền thông cánh tả lập tức coi đây là đại diện chung cho sự kỳ thị người
da đen trong cảnh sát Mỹ. Họ tự làm việc này bất chấp các nghiên cứu thực tế
rằng cảnh sát Mỹ bắn chết nghi phạm da trắng nhiều hơn nghi phạm da đen và tỷ
lệ tội phạm của những người da đen cao hơn gấp nhiều lần so với người da trắng.
Ngược lại, khi một người Hồi giáo cực đoan đánh bom liều chết và
có người đủ dũng cảm để chỉ ra rằng đây là hành động khủng bố Hồi giáo như hàng
trăm vụ tấn công xảy ra hàng ngày trên khắp thế giới, người này sẽ bị gán nhãn
là kỳ thị tôn giáo và “bài Hồi giáo”.
Tâm lý nạn nhân là một con bài đầy quyền lực mà truyền thông
cánh tả sử dụng để đạt được mục tiêu chính trị. Điều tương tự cũng đúng với
cộng đồng người Mỹ La-tinh, người thiểu số bản địa, cộng đồng LGBT (chỉ chung
những người đồng tính luyến ái nam, nữ, song tính và hoán tính hay còn gọi là
người chuyển giới) và đặc biệt là người nghèo.
Khi có một vụ bê bối đối với các chính trị gia cánh hữu, họ đưa
tin về câu chuyện bê bối đó.
Nhưng nếu đối tượng là các chính trị gia cánh tả, thì câu chuyện
xoay trở lại thành: Ai đã tiết lộ những thông tin này một cách phi pháp?
Ví dụ, khi truyền thông muốn dấy lên sự nghi ngờ về việc
ông Donald Trump thông đồng với Nga, họ tự do trích dẫn các nguồn tin giấu tên
từ các quan chức vốn không được pháp luật cho phép tiết lộ. Nhưng khi Nghị sĩ
Devin Nunes tuyên bố ông có thông tin rằng chính quyền Obama có thể đã sử dụng
cơ quan tình báo sai mục đích nhằm chống lại ông Trump, câu chuyện trên các báo
ngay lập tức trở thành: “Ông Nunes đã có được thông tin này như thế nào và ông
ta làm vậy có hợp pháp hay không?”
Đưa tin các cuộc bê bối sao cho có lợi cho cánh tả và bất lợi
cho cánh hữu, đó là Fake News.
Cường điệu hóa những người cực đoan cánh hữu trong khi bỏ qua sự
cực đoan của cánh tả.
Một sự kiện Fake News lớn nhất gần đây là khi truyền thông hùa
nhau miệt thị các thành viên Đảng Trà (những người bảo thủ trong Đảng Cộng Hòa)
là kỳ thị chủng tộc, trong khi tất cả những gì họ muốn là giảm thuế và giảm chi
tiêu chính phủ. Phóng viên đã gán cho những người biểu tình của Đảng Trà những
cái tên xấu xa nhất, viết về các cuộc tụ họp đa phần đều ôn hòa của họ là bạo
lực, thù hằn và ghét bỏ người nghèo. Khi có thành viên nào đó của Đảng Trà có
phát ngôn không chính xác, họ liền chộp lại và nói rằng phong trào này không
đáng tin và đã bị vấy bẩn.
Trong khi đó, những phong trào chủ nghĩa xã hội bạo lực, đập phá
tài sản nhà nước cũng như của người khác, bài Do Thái được tổ chức dưới cái tên
Chiếm Phố Wall thì lại được ca ngợi là một sự phát triển xã hội quan trọng
trong thời đại chúng ta. Cho đến khi những người biểu tình này biến mất sạch,
để lại hàng đống rác và những mảnh vỡ sau các cuộc đập phá, thì báo chí lại im
bặt.
Những thành viên ôn hòa của Đảng Trà muốn chính phủ phải làm
theo Hiến pháp, họ được mô tả là những kẻ quá khích; còn những kẻ chiếm phố
Wall đòi chính phủ phải mở rộng trợ cấp theo mô hình chủ nghĩa xã hội thì được
gọi là anh hùng. Đây là cách truyền thông tạo ra Fake News.
Biên tập viên trang Newsweek Evan Thomas từng bị chỉ trích khi
tạp chí của ông kết tội các cầu thủ bóng vợt của Đại học Duke tội hiếp dâm một
phụ nữ da đen, một sự việc mà sau đã được chứng minh là sai vì nó không xảy ra.
Thomas đã bảo vệ tờ báo của mình rằng, “xu hướng (phụ nữ da đen bị đàn ông da
trắng hãm hại) trong câu chuyện là đúng, chỉ có sự kiện là sai”.
Nhiều hãng truyền thông lớn ở Mỹ gần như luôn tìm được cách đưa
“xu hướng cánh tả” của họ ra công chúng, bất chấp thực tế có đúng hay không.
Điều này gọi là sự xác nhận thiên kiến, là thiên vị và đó là Fake News.
Minh Trí
No comments:
Post a Comment