Cuộc chiến leo thang
Ký Thiệt
Ngày
27.7.2018, tờ Politico loan tin theo tiết lộ của bốn cựu nhân viên an
ninh, vào đầu thập niên 2000, một nhân viên tại văn phòng ở San Francisco
của Nghị sĩ Dianne Feinstein được phát hiện là
một mật báo viên của Bộ An ninh Trung cộng, làm việc trực tiếp với tổ gián điệp
nằm trong Lãnh sự Quán Trung Cộng tại San Francisco. Khi tên gián điệp này, giữ
vai trò liên lạc với cộng đồng người gốc Hoa trong vùng, bị sa thải, y đã không
bao giờ bị truy tố, lý do là vì y chỉ cung cấp những tin tức chính trị, và
không phải là tin mật.
Không
phải chỉ có FBI không khởi tố tên gián điệp này, Nghị sĩ Feinstein đã chỉ lẳng lặng sa thải tên này mà
không cho những nhân viên khác trong văn phòng biết lý do.
Tên
gián điệp Trung cộng này đã xâm nhập văn phòng của Bà Feinstein trong 20 năm,
trong khi bà là một nghị sĩ thâm niên của đảng Dân Chủ tại Thượng Viện Hoa Hoa
Kỳ và từng là chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện. Vậy mà tin quan trọng này
đã không hề được các đài truyền hình của TTDC (Truyền Thông Dòng Chính) nhắc
đến, từ CNN đến MSNBC, ABC, CBS hay NBC.
Chỉ
có tờ The San Francisco Chronicle và Fox News làm tin về vụ
này. TTDC đã hoàn toàn làm ngơ về vụ tai tiếng này của Nghị sĩ Dân Chủ
Feinstein, mà với vai trò chủ tịch Ủy ban Tình báo, bà ấy nắm giữ nhiều tin mật
có thể là cực kỳ giá trị cho Trung cộng, trong khi lại say sưa làm rùm beng vụ
FBI bắt giữ Dân biểu Cộng Hòa Chris Collins ngày 8 tháng 8 về tội vi phạm luật
về thị trường chứng khoán.
Cũng
vậy, từ hơn một năm qua, gần như không có ngày nào mà TTDC không nói tới chuyện
ông Trump “thông đồng” với người Nga trong cuộc bầu cử năm
2016. Trong khi “tham vấn viên độc lập” Robert Mueller với quyền
hành rộng rãi vô giới hạn để điều tra, cho đến nay vẫn là một cuộc “săn
bắt phù thủy”, không tìm được dây mơ rễ má nào về sự thông đồng
giữa ông Trump và người Nga thì TTDC Mỹ vẫn chĩa mũi dùi tấn công, đả kích mọi
mặt, mọi việc nhắm vào ông tổng thống Hoa Kỳ thứ 45 như đánh kẻ thù chung
của họ.
Bình
luận về vụ này trên Fox News Channel, Sean Hannity, “cây nói” vừa
được Talkers Magazine bình và bầu là người sáng giá nhất trong hàng trăm nhà
bình luận thời sự trên các đài phát thanh Mỹ, phán rằng “báo chí đã chết”
(journalism is dead), ý nói TTDC Mỹ đã chết. Không phải nói một lần mà
trước đây Hannity đã tuyên bố như vậy nhiều lần.
Nhiều
người đã đồng ý với nhận định của Hannity, và nói thêm rằng báo chí đã “chết”
không phải vì bị ai giết nhưng trong khi cố “giết chết” ông Trump thì TTDC đã
tự ăn thịt chính mình. Thật vậy, tôn chỉ của người làm báo là công bằng (fair)
và cân bằng (balance).
Từ
khi Donald Trump trở thành tổng thống Hoa Kỳ, TTDC đã bỏ rơi tôn chi này và ngả
hẳn về phía đảng Dân Chủ, mở cuộc chiến tranh toàn diện, toàn lực chống ông
Trump với những tin thất thiệt (fake news), bình luận thiên lệch và ác ý.
Thật
ra, cử tri đã biết ông Trump phải đương đầu với giới báo chí thù nghịch từ khi
ra tranh cử tổng thống, và đã kéo dài không ngừng nghỉ cho tới bây giờ, bằng
cách sản xuất hằng hà sa số những tin tức và bình luận tiêu cực chưa từng thấy,
nhắm vào chiến dịch vận động tranh cử của ông ta, vào chính ông ta, và vào
chính phủ của ông ta trong suốt hai năm qua. Và, cuộc tấn công ác liệt của TTDC
đã bị phản ứng ngược của quần chúng. Dân Mỹ ngày nay chán ghét TTDC cũng gần
như TTDC thù ghét ghét ông Trump vậy. Gậy ông đập lưng ông!
Trong
khi đó, TT Trump đã tiếp tục duy trì đầy kho vũ khí để chống trả những kẻ thù
trong giới báo chí. Ông ta có một bộ tham mưu can trường, không bao giờ sợ hãi.
Ông ta có mối quan hệ tốt đẹp với một nhúm cơ quan ngôn luận đầy quyền lực hậu
thuẫn mình. Ông ta qua mặt TTDC với chiến thuật “tweet” và
truyền thông mạng làm việc suốt ngày đêm.
Nhưng,
có lẽ quan trọng hơn cả, ông Trump là một người làm ra tin tức bất khả kháng và
một bậc thầy trong việc tạo ra một đòn phản công khôn khéo, ông ta vừa chọc
giận vừa lôi cuốn các nhà báo tấn công mình vào một cuộc tranh cãi lẫn nhau rồi
cấp tốc tạo ra một câu chuyện để trả đòn.
Nhưng
chưa hết, ông Trump tiếp tục cho phổ biến những thăm dò công luận nghiêm chỉnh
của chính mình mà bản mới nhất là một tập họp gồm 27 câu hỏi được ông diễn tả
là một “Thăm dò về trách nhiệm của TTDC để cho giới truyền thông thấy
rằng dân Mỹ đã chán ngấy với bộ máy chuyên sản xuất tin bịa đặt”.
TTDC
rất tức giận về việc TT Trump liên tục kêu ca “fake news” và
ông thường phóng đại, gọi những nhà báo đi theo con đường ấy là “những
kẻ thù của dân Mỹ”.
Nhiều
ký giả đã so sánh ông Trump với những tên đồ tể độc tài như Stalin và Hitler vì
ông ta cũng thù ghét báo chí như mấy bạo chúa cộng sản và tên trùm Quốc Xã Đức.
Victor
Davis Hanson, một sử gia của Viện Hoover tại Đại Học Stanford, trong một bài
đăng trên trang “Commentary” Nhật báo The Washington Times ra ngày 9.8.2018 đã
viết như sau:
Có lẽ ông Trump đã hơi thô lỗ với các ký giả, nhưng giới báo chí
cũng không hẳn là vô tội. Họ đã tự đem nhiều hù dọa hiện nay đến cho chính họ
trong những phương cách khác nhau.
Giới
truyền thông dường như không mấy quan tâm tới những tường trình thiên lệch của
họ dù rằng thăm dò dư luận cho thấy đại đa số dân Mỹ tin rằng giới truyền thông
loan tin bịa đặt một cách cố ý.
Thật
vậy, “fake news” không phải là một phóng đại của Trump. Mặc dù có tường trình
rằng ông Trump đã dẹp bỏ bức tượng Martin Luther King trên kệ trong Văn phòng
Bầu dục Tòa Bạch Ốc, sự thật là bức tượng vẫn còn đó. Điều trần của cựu Giám
đốc FBI James Comey tiết lộ nhân viên cao cấp trong ban vận động tranh cử của
ông Trump không tham khảo với “các viên chức tình báo cấp cao Nga”,
như The New York Times đã loan tin.
Trong
cuộc phỏng vấn của NBC, Vladimir Putin bác bỏ có tin tức về sự điều đình với
ông Trump, khi trước đó chính NBC đã loan tin ông Putin đã không chối bỏ có tin
tức như vậy.
Mặc
dù có những tường trình cuồng nhiệt rằng trong cuộc điều trần trước Quốc hội,
ông Comey sẽ phản bác tuyên bố của ông Trump rằng ông Comey đã cam kết với ông
ta là ông ta không đang bị điều tra, trái lại, ông Comey đã xác nhận câu chuyện
do ông Trump đưa ra.
Bản
danh sách những tin bịa đặt còn dài. Nhận xét chung là dù chúng chỉ là những
lăng mạ bừa bãi, chúng được nhiều người xem như có mục đích cao hơn là nhằm
truất quyền tổng thống của ông Trump.
Duyệt
lại những bài báo về 100 ngày đầu tiên nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump, Trung
Tâm Shorenstein chuyên về Truyền thông, Chính trị và Chính sách Công cộng thuộc
Trường Harvard Kennedy đã cho thấy những tin tức với một luận điệu rõ rệt, 80
phần trăm của các câu chuyện về ông Trump mang tính tiêu cực, 20 phần trăm tích
cực.
Những
nhà báo xếp hạng từ Christiane Amanpour tới Jorge Ramos tới Jim Rutenberg đã
cãi rằng những luật lệ về sự tường trình trung thực không còn cần thiết phải áp
dụng khi nói về ông Trump…
Các
ký giả thường xuyên lăng mạ ông tổng thống với sự thô bạo tối đa mà họ có thể
làm. Julia Ioffe của Politico đã đưa tin rằng ông Trump có thể đã loạn luân với
cô con gái của ông ta.
Anderson
Cooper của CNN đã buộc phải xin lỗi sau khi anh ta tấn công thô bạo một nhân
vật ủng hộ ông Trump.
Dạ
tiệc của Hiệp hội Phái viên báo chí Tòa Bạch Ốc năm nay đã biến thành một đại
hội ghét Trump, khi người chủ tiệc Michelle Wolf đã đứng ra vung vít xỉ vả ông
tổng thống. Cô ta còn chế giễu dung nhan của Bộ trưởng Báo chí Tòa Bạch Ốc
Sarah Sanders. (ngưng trích).
Vậy
mà vừa mới đây, quyết định của 350 tờ báo đã khiến nhiều người ngạc
nhiên.
Do
sự đề xướng và vận động của Ký giả Marjorie Pritchard, chủ bút trang “op-ed”
của Nhật báo Boston Globe, 350 tờ báo Mỹ đồng ý đăng một bài xã luận với đề tài
giống nhau trên số báo ra ngày 16.8.2018, phản đối ông Trump đã gọi báo chí
là “kẻ thù của nhân dân” (Mỹ) và báo động về việc ông
tổng thống đã không ngừng tấn công báo chí.
The
New York Times, The Dallas Morning News và The Denver Post là những tờ báo lớn
đã gia nhập trận chiến, bên cạnh những tuần báo với số ấn hành là 4,000 tờ.
Cô
Pritchard nói với hãng tin AP: “Tôi hy vọng việc này sẽ giúp độc giả
thấy một cuộc tấn công vào Tu Chính án thứ nhất nhìn nhận quyền tự do ngôn luận
của mọi người là không thể chấp nhận. Chúng tôi là báo chí độc lập, tự do, đây
là một trong những nguyên tắc thiêng liêng nhất ghi trong Hiến Pháp.”
Nhưng
Ký giả James Freeman, phụ tá chủ bút trang quan điểm của tờ The Wall Street
Journal, không đồng ý với Pritchard, và đã viết như sau:
“Tu
Chính Án số 1 không nói rằng chính quyền không thể chỉ trích báo chí. Ông Trump
được hưởng tự do ngôn luận cũng như giới truyền thông thù địch ông ta. Lại nữa,
Tu Chính Án số 1 ngăn cấm chính quyền vi phạm quyền của người Mỹ được nói và
được xuất bản.”
Wall
Street Journal là một trong những tờ báo lớn đã không gia nhập trận chiến xã
luận do cô Pritchard cầm đầu..Cuộc chiến tranh giữa TT Trump và TTDC đã leo
thang, đồng thời cũng xuống thấp tới một mức độ mới.
Trong
làng báo Việt ngữ tại Mỹ, các nhà báo ta cũng chia hai phe. Phe chống Trump thì
hầu như chỉ lặp lại những gì của TTDC và có vẻ chống Trump còn hăng hơn TTDC.
Phe ủng hộ Trump có “sáng tạo” và lý luận hơn, như đoạn dưới đây, trích từ một
bài của ông Vũ Linh ngày 19.8.2018:
Người ta có cảm tưởng truyền thông đang ngồi lại cùng nhau, tổ
chức lại thành một tổ chức đối lập, phối hợp chặt chẽ mọi hoạt động chống TT
Trump và phe bảo thủ, hiển nhiên không còn là những nguồn tin độc lập trung
thực gì nữa. Theo ý kiến kẻ này, có lẽ họ nên thành lập đảng mới, gọi là ‘Đảng
Truyền Thông Chống Trump’? Nghe tên có vẻ quái lạ, nhưng đúng là chủ trương
tối hậu của đảng này, phải không? Ít ra thì cái đảng này cũng có tôn chỉ rõ
ràng và có can đảm dám nhận những gì mình thực sự muốn làm.
Câu hỏi cho TTDC: quý vị không chấp nhận việc TT Trump tấn công
báo chí, nhưng lại tự cho mình quyền tha hồ tấn công TT Trump vô giới hạn? Như
vậy gọi là công bằng? Hay là gì khác? Khi hơn 90% tin và bình luận nhằm đánh TT
Trump thì sao dám ngang nhiên đòi không cho TT Trump trả lời? Nên ghi nhận TT
Trump chưa đóng cửa bất cứ báo hay đài nào, chỉ là phản ứng, đánh lại thôi, tại
sao lại không được cái quyền đó? Cụ tỵ nạn nào giải thích giùm, kẻ này đa tạ.
Trong các chế độ độc tài, chính quyền tự cho mình quyền bịt
miệng báo chí, để chính quyền muốn nói gì thì nói. Trong chế độ dân chủ kiểu
Mỹ, báo chí tự cho mình quyền xỉ vả chính quyền, muốn chửi gì thì chửi nhân
danh tự do ngôn luận, nhưng chính quyền không được phép có phản ứng sao? Thế
thì dân chủ kiểu Mỹ có gì hay ho? (hết trích)
“Hay ho” chứ!
Không
hay sao TTDC đã có thể làm Mỹ “tháo chạy” khỏi Việt Nam, và khai tử VNCH khiến
hàng triệu người dân miền Nam VN đã phải bỏ nước đi tìm tự do, và nay lại nghe
lời TTDC?
Ký Thiệt
No comments:
Post a Comment