Nạn
Nhân & Thủ Phạm
Tưởng Năng Tiến
Tác giả gửi tới Dân Luận
Ngày 20 tháng 2 năm 1947, Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã ghé thăm
Thanh Hoá và ân cần căn dặn: “Tỉnh Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu
mẫu... Quyết tâm làm thì sẽ thành kiểu mẫu.” Hôm ấy chắc Bác không được
khoẻ, nói năng nhỏ nhẹ (và yếu xìu) nên chả ai nghe gì ráo trọi.
Bởi vậy, sáu mươi lăm năm sau – năm 2012 –
Chủ Tịch Trương Tấn Sang lại phải “ân cần” nhắc lại: “Phấn
đấu... xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh giàu đẹp, tỉnh kiểu mẫu như Bác Hồ
hằng mong ước.”
Bác đã đi xa. “mong ước” của Người (xem ra) cũng còn xa lơ,
xa lắc – theo như thông tin của báo chí nước nhà:
“Vụ ‘hot girl’ xứ Thanh” vừa nguội, và
cũng mới bớt buồn (chút xíu) thì báo Tuổi Trẻ lại ái ngại cho hay một tin buồn
khác: “Năm đinh tặc sa lưới.” Tuy sự việc xẩy ra ở Bình Dương nhưng cả
năm “đối tượng” bị bắt giữ đều là dân Thanh Hoá. Mẩu tin này được
hằng triệu người quan tâm, cùng với hàng ngàn lời bình luận rất
khắt khe và nặng vẻ kỳ thị (hay phân biệt) vùng miền:
Pham Kieu Theo em lột trần bọn này, đứng xếp hàng, rải đinh của bọn nó
ra, từng đứa một vào bò, lăn lộn trên số đinh đấy
Két Sắt An Toàn Thanh Hoá nhiều người xa quê không chịu làm ăn lương thiện
cuối cùng được ngồi nhà đá ăn cơm cả xô.
Tôi cũng xa quê, xa lắm, và xa gần trọn cả đời. Trên bước
đường lưu lạc, thỉnh thoảng, tôi vẫn gặp những đồng hương Thanh Hóa.
Chưa ai gây cho tôi một ấn tượng xấu xa nào cả, nếu không muốn nói là
hoàn toàn ngược lại.
Có lần, tại Vang Vieng – một thị trấn giữa đèo, ở Bắc
Lào – cô thợ hớt tóc nhất định trả lại tiền công chỉ vì tôi nhỏ
nhẹ “cảm ơn” trước khi từ biệt. Cô gái nói nghe như hát: “Ui chao ơi,
con nỏ biết chú là người Việt mô. Người mình chi mà cao rứa hè?”
Sau đó, cháu còn gọi điện thoại cho chồng – một chàng
trai cùng quê, làm nghề xây dựng, hay nói chính xác hơn là phụ hồ,
và đang thất nghiệp – nhắn phải chạy ngay ra tiệm để “gặp ông chú ni
lạ lắm.” Đây là lần đầu tiên họ gặp mặt một “Việt Kiều” và cũng
là lần đầu tiên tôi có dịp nói chuyện với hai người bạn, từ Thanh
Hoá.
Ở Thái Lan thì phần lớn di dân Việt Nam – bất kể Nghệ An,
Hà Tĩnh, Quảng Bình hay Thanh Hoá – không đi phụ hồ, cũng không hớt
tóc. Họ thường giúp việc ở tiệm ăn, nếu chưa có đủ vốn để “làm
chủ” một cái xe bán trái cây hoặc nước dừa.
Cứ mỗi lần nhìn thấy đồng bào mình tất bật trong mấy
hàng quán chật chội, nhễ nhại mồ hôi nơi các công trường, hay lầm lũi đẩy
những xe bán hàng rong (loanh quanh khắp phố phường Bangkok) tôi đều
muốn ứa nước mắt. Ở tuổi đôi mươi – lẽ ra – họ phải được ngồi ở
giảng đường đại học, thay vì suốt ngày đầu tắt mặt tối nơi đất lạ
xứ người.
Tất cả đều rất cần cù, nhẫn nại, chắt chiu và (vô cùng)
chịu thương, chịu khó. Tuy thế, gần như không ai kiếm được quá năm trăm
Mỹ Kim mỗi tháng nhưng ai cũng dành dụm phân nửa (hoặc hơn) số tiền
nhỏ nhoi này để gửi về quê cho gia đình, hay chòm xóm.
Tôi chưa bao giờ có dịp bước chân ra đến
miền Trung nên không thể hiểu được tại sao đa phần những người trẻ
tuổi nơi đây lại phải tha phương (hay đi rải đinh những nẻo đường quê
hương) để mưu sinh? Bản tin “năm đối tượng quê Thanh Hoá” vừa bắt bị
bắt không làm suy giảm mối hảo cảm của tôi với người dân ở vùng đất
này mà chỉ khiến nhớ đến một bài báo khác (“Ai Rải Đinh Trên Con
Đường Giáo Dục”) của tác giả Trương Khắc Trà. Ông đặt vấn đề:
“Giáo viên bị bắt quỳ gối ở Long An, học sinh bóp cổ giáo viên ở Bến Tre, hàng trăm
giáo viên bỗng nhiên mất việc ở Đắc Lắc…tất cả những điều đó buộc xã hội phải
nhìn nhận lại nghề giáo.”
Tôi thì trộm nghĩ thêm rằng mọi ngành nghề hiện nay đều
có vấn đề, chứ chả riêng chi nghề giáo:
- Ai rải đinh vào ngành giao thông mà Tổng
Kiểm Toán Hồ Đức Phước cho hay là mới kiểm toán 49 dự án BOT
và đã giảm được 173 năm thu phí, và đây mới chỉ là phần nổi của một
tảng băng chìm.
- Ai rải đinh vào ngành nông nghiệp để nông
dân phải đổ rau củ thối, trong khi nhà nước vẫn chi ra hằng 100 triệu Mỹ Kim cho hàng nhập khẩu?
- Ai rải đinh trên vào ngành công nghiệp để
đến thế kỷ 21 mà Việt Nam vẫn chưa làm được con đinh vít, và mỗi năm
vẫn phải nhập cảng hằng chục ngàn tấn tăm tre và đũa tre
từ Trung Quốc?
- Ai rải đinh vào ngành lâm nghiệp khiến
“dân chở hai cái thớt gỗ thì bị bắt vì tội phá rừng, quan chở nguyên dàn cây cổ
thụ đi hàng nghìn km thì không ai phát hiện ra?”
- Ai rải đinh vào ngành ngoại giao khiến
nạn lạm thu xẩy ra “ở khắp địa cầu,” và nạn nhân phẫn uất đến độ có người
tự đâm dao vào ngực, tử vong ngay trước Toà Đại Sứ VN ở Malaysia?
- Ai rải đinh vào hệ thống ngân hàng khiến
cho đại diện Ngân Hàng Nhà Nước khuyến nghị thân chủ phải thường xuyên kiểm tra
tiền gửi để tránh mất cắp? Ai cắp?
- Ai rải đinh vào ngành Bộ Tài Nguyên Môi
Trường mà “sau hơn 15 năm hoạt động... mọi thứ đều đi
xuống; chỉ có nhân sự của Bộ là phình ra, có giai đoạn 3 sếp quản… 1 lính.”
- Ai rải đinh vào ngành lập pháp mà ghế đại biểu quốc hội có thể chạy
được bằng tiền và dân biểu
quốc hội lại “âm thầm” nhập quốc tịch nước ngoài?
- Ai rải đinh vào ngành tư pháp mà toà xử
dân ăn cắp hai con vịt bị lãnh án 13 năm tù, còn cán bộ đi xe bảng số giả, tông chết
người thì chỉ bị xử phạt hành chính?
- Ai rải đinh vào hàng ngũ quân đội để cho lực lượng này
bạc nhược đến độ không “giải phóng” nổi “một cái sân chơi gôn bé tí”
– theo như lời than phiền của một nhà thơ: Một sân gôn bé tí/ Thế mà quân
đội ta/ Mãi không giải phóng được/ Còn nói gì Hoàng Sa.
- Ai rải đinh vào ngành y tế để bệnh nhân
phải nằm chồng chất lên nhau, và dùng thuốc ung thư giả được coi là chuyện
bình thường!
Mọi nẻo đường, mọi
ngõ ngách của đất nước đều bị bọn quốc tặc rải đinh (mười phân)
ráo trọi thì xá chi mấy mảnh thép lụn vụn, trên vài con hương lộ ở
Bình Dương. Cứ chăm chăm ném đá tới tấp vào vài tên đinh tặc lắt
nhắt (những kẻ chỉ vì bần cùng sinh đạo tặc) thì sợ rằng chúng ta
đã nhầm lẫn – tai hại – giữa nạn nhân và thủ phạm!
No comments:
Post a Comment