Friday, March 15, 2019

Bolsa Có Cái Quái Gì Lạ Không Em? - Trần Văn Giang


Bolsa Có Cái Quái Gì Lạ Không Em?
Trần Văn Giang 

 Lời ráo đầu:

Thiệt tình!  Đất Bolsa (Little Saigon) không hề hổ danh là đất “Thần Kinh.”  Cam đoan nếu quý vị ở lâu sẽ mắc bệnh “thần kinh.”  Tôi thấy, chỉ có bệnh nhân tâm thần mới không biết là ở Bolsa có nhiều “chuyện lạ” không giống con giáp nào?!
Bây giờ hãy lấy chút can đảm rồi thử vạch áo cho mọi người xem lưng một phùa xem sao!? Và dĩ nhiên cũng sẵn sàng đón nhận tất cả lời chê bai, kể cả tiếng chửi, để hy vọng tìm ra một lời giải cho những sự thật mà nhiều người không muốn nghe chút nào?!
  
TVG

CHỈ CÓ Ở BOLSA: Các hãng xe Nhật khi bán xe cho người Việt có thể bớt đến $1000.00 để khỏi gắn đèn “signals” vì người Việt lái xe khu Bolsa không cần xài đèn “signals” khi quẹo hoặc sang “lane.” Ngoài ra, khi đậu xe chờ đèn xanh, dân mít ta ngồi móc mũi búng ra ngoài cửa xe coi rất điệu nghệ!!!

 CHỈ CÓ Ở BOLSA: Người Việt chạy xe 15 Miles Per Hour (MPH) trên đường có bảng hiệu giao thông ghi là “35 MPH Speed Limit”; và chỉ tà tà chạy 50 MPH trên “fast lane” của “Freeway 22” vào sáng sớm tinh sương thứ Bảy và Chủ Nhật! WTF (What The Eff-fort!)

 CHỈ CÓ Ở BOLSA: Mới có vô số người Việt lái xe “Mẹc-sơ-đì” (“Mercedes”) mặc dù chỉ đủ tiền ăn “mì” gói. Ngoài ra, trong xe lúc nào cũng có sẵn thùng “mì ăn liền !”

CHỈ CÓ Ở BOLSA: Đồng phục (thiếu hoặc không có vải) của chiêu đãi viên quán nhậu ôm, quán cà phê Bikini, Dĩ vãng 1, 2, 3 ...

CHỈ CÓ Ở BOLSA: Mới có quảng cáo dich vụ Ly dị Đơn Giản giá $399.00, Khai Phá Sản Dễ Dàng giá $299.00. Hèn chi mấy bà thấy giá “sales” ham quá, rủ nhau làm giấy ly dị ào ào. Mấy ông thì khai phá sản lia chia (Tưng bừng khai trương, Âm thầm đóng cửa!)

 CHỈ CÓ Ở BOLSA: Mới thấy có quảng cáo dich vụ “Lấy Quốc Tịch Hoa Kỳ” mà không cần phải thi cử chi cả?! (What a miracle!) (Tôi đã nhìn thất tận mắt mà lỡ mất cơ hội chụp hình cái quảng cáo loại này trên đường Wesminster – Quảng cáo xuất hiện vài ngày rồi biến mất vì thấy không ổn!!!)
  
CHỈ CÓ Ở BOLSA: “Nhiệt liệt,” quyết không để bất cứ người Việt nào sống mà không có bằng Quốc tịch Hoa Kỳ (“Thi Bao đậu?”)

CHỈ CÓ Ở BOLSA: Các quán ăn (phở, hủ tíu, bún bò Huế, bánh cuốn, cháo…) ồn ào như chợ cá Trần Quốc Toản Sài gòn. 
  
CHỈ CÓ Ở BOLSA: Thực khách đang ngồi ăn cháo lòng trong nhà hàng nghe mấy thực khách bên cạnh lớn tiếng khoe nhau mới đi soi ruột, cột buồng trứng, cắt nhiếp hộ tuyến… nghe rùng rợn ớn da gà. 

CHỈ CÓ Ở BOLSA: Đi khiêu vũ ban trưa 3 tiếng, được học khiêu vũ miễn phí, giá chỉ có $3.00. Ban đêm khiêu vũ tưng bừng 4 tiếng chỉ có $5.00 bao luôn nước uống và thức ăn nhẹ, có luôn hát cho nhau nghe.

CHỈ CÓ Ở BOLSA: Trung tâm thần dược của thế giới (?) Hàng ngày mấy đài TV hoặc radio quảng cáo hàng loạt các ông “Bác sĩ” Đông Y (dù chỉ học vài tháng trường lèo, non-accredited) có các loại thần dược mới ra lò trị dứt nọc tất cả các loại bệnh nan y (như Viêm gan - HIV, Ung thư…) mà nhà thương, Bác sĩ Mỹ đang bó tay.

CHỈ CÓ Ở BOLSA: Các loại thuốc bổ dược thảo bán ở Bolsa mang nhãn hiệu là các con số cho dễ nhớ vì bệnh (nạn) nhân là những người già cả, lú lẩn, nhẹ dạ. Ví dụ chai số 39 để trị cao máu, chai số 40 trị cao đường, chai số 69 trị liệt dương, chai số 89 trị thổ tả v..v...

 CHỈ CÓ Ở BOLSA: Thủ đô của các hội đoàn người Việt.  Nhiều hội đoàn chỉ vỏn vẹn có 3 hội viên (Hội trường, Phó hội trưởng và Tổng thư ký?!) mà chỗ nào cũng có mặt, cáo phó nào cũng có trong danh sách chia buồn loạn cào cào (mặc dù chẳng hề biết buồn chút nào - Dù gì cũng bớt đi được một đối thủ hè?)


CHỈ CÓ Ở BOLSA: Mới có các “Cáo phó” lớn (đăng đầy trang trên báo) để khoe lắm con, lắm cháu, lắm… vợ và lắm của; đồng thời nhân tiện khoe bằng cấp vẻ vang của con cháu trong nhà ta nhớn bé.

CHỈ CÓ Ở BOLSA:
 Các phụ nữ có bộ ngực quả bưởi hấp dẫn được mời xuất hiện trên các đài TV làm quảng cáo không công (không cần thù lao) vì được dịp “show” hàng giả màu mỡ (loại tân trang) thoải mái.

 CHỈ CÓ Ở BOLSA: Có tới 48 tiệm “mát-xa” có môn bài (“Licensed”) hẳn hoi; không kể số tiệm “mát-xa” chui.  Phải lấy làm lạ là tại sao người Việt tị nạn lại có nhu cầu “mát-xa” cao như vậy?  Có lẽ vì sự sống ở Bolsa mệt mỏi hơn các nơi khác?


CHỈ CÓ Ở BOLSA: Bà Âu Cơ đem xuống Little Sài gòn 10,000 quả trứng, nở ra thành 10,000 phụ nữ, mũi và ví cao giống nhau, da mặt căng giống nhau, cằm chẻ giống nhau, môi trái tim giống nhau, mắt xăm màu giống nhau. Nhìn là biết 10,000 quả trứng ấp từ Thẩm Mỹ Viện Âu Cơ.  Bó tay.cơm.


CHỈ CÓ Ở BOLSA: Họp mặt gây quỹ từ thiện liên tu bất tận (cả một chục “phi vụ” mỗi tháng) còn được báo chí viết tường thuật tỉ mỉ trên trang nhất…  Chỉ cần giúp $100.00 mà được mang cả nhà đi theo ăn mệt nghỉ và coi văn nghệ miễn phí (?) nữa.  Tuyệt chiêu!

CHỈ CÓ Ở BOLSA: Dù hàng tháng ăn tiền trợ cấp xã hội, ở nhà “Section H” (trợ cấp “housing” của chính phủ cho người nghèo) nhưng mang số vòng vàng trên tay, cổ đủ làm chìm xuồng và đeo nữ trang nhận hột xoàn nếu đem liệng chó thì chó có thể vỡ đầu; Ngoài ra chỉ mang túi xách hiệu Louis Vuitton, Hermes… giá bạc ngàn đô-la (?) mà thôi!

CHỈ CÓ Ở BOLSA: Dù đang làm chủ 2 chợ, nhưng gia đình vẫn có “MediCal” (bảo hiểm sức khỏe cho người nghèo) xài ngon ơ!
(chưa hết đâu… hãy chờ… còn tiếp)
“Tui có người yêu đến tận ‘Bôn-Sa’ (Bolsa).
Tui có người yêu ở ‘Quách Minh Tưa…’ (Westminster).
(Nhái bài “Tình ca người mất trí” của TCS)
Hu hu! Hi hi!

 Trần Văn Giang (ghi lại)
Orange, ngày 22 tháng 12 năm 2018. 


No comments:

Post a Comment