Chiến thắng SEA Games: bài học lớn cho
lãnh đạo Việt Nam!
RFA
2019-12-11
2019-12-11
Chiến thắng 3-0 trước
đội tuyển Indonesia ở vòng chung kết bóng đá SEA Games vào tối ngày 10/12 vừa
qua giúp Việt Nam đạt được chức vô địch sau 60 năm. Đa phần người dân trong
nước đều bày tỏ niềm vui và gọi chiến thắng này là niềm tự hào dân tộc.
Trao đổi với Đài Á
Châu Tự Do, từ Hà Nội, Giáo sư Mạc Văn Trang, cũng là người đam mê xem bóng đá,
nhận định:
Đá bóng chỉ là một
lĩnh vực nhỏ bên Văn hóa – Thể thao, còn đất nước mình bây giờ đang thua xa các
nước khác. Mình không thể lấy đá bóng là niềm tự hào được trong khi đó còn có
nhiều cái lãnh đạo mình phải tự xem lại bản thân lãnh đạo đất nước của mình như
thế đã đúng chưa. - Du học sinh ở Đài Loan
“Bóng đá là môn thể
thao mà dân của nhiều nước rất yêu chuộng, đặc biệt đối với Việt Nam
thì rất yêu bóng đá và yêu đội tuyển quốc gia. Tính ra là 60 năm từ năm 1959
thì đội bóng của Việt Nam Cộng Hòa đạt vô địch Đông Nam Á, đến nay là 60 năm
đội tuyển bóng đá nam mới đạt được vô địch SEA Games thì người ta thích thú, tự
hào là chính đáng. Có điều cuồng loạn với bóng đá 1 cách quá mức hoặc lợi dụng
bóng đá để tuyên truyền, khuấy động là không nên, không đúng. Ví dụ thanh niên
đi bão phóng xe thì công an phải bắt và xử lý.”
Có thể thể nhận thấy
rất nhiều người dân và chính quyền Việt Nam mong chờ đội tuyển U22 Việt Nam đem
lại chiến thắng trong trận chung kết bóng đá SEA Games 2019. Từ trưa, các màn
hình lớn đã được cơ quan chức năng địa phương cho dựng lên tại những nơi công
cộng.
Sở Giao thông Vận tải
TP. Hồ Chí Minh còn cấm tất cả xe vào đường Nguyễn Huệ, riêng taxi và ôtô tải
không được vào trung tâm để người dân cổ vũ tuyển Việt Nam trong trận chung
kết.
Sau khi đội tuyển Việt
Nam chạm vào cúp vàng, người dân khắp các tỉnh thành đổ xô ra đường đi ‘bão’.
Trên các trang mạng xã hội, hình ảnh, video người dân khoác cờ, đeo băng rôn,
hò hét trên đường ăn mừng chiến thắng.
Truyền thông dẫn lời
nhiều người gọi việc đoạt huy chương vàng của Đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam là
‘niềm tự hào dân tộc.’
Một du học sinh ở Đài
Loan sau khi xem xong trận chung kết lịch sử của bóng đá Việt Nam lại có cách
nhìn nhận khác:
“Theo mình niềm tự hào
về đá bóng và niềm tự hào dân tộc nên tách biệt. Đá bóng chỉ là một lĩnh vực
nhỏ bên Văn hóa – Thể thao, còn đất nước mình bây giờ đang thua xa các nước
khác. Mình không thể lấy đá bóng là niềm tự hào được trong khi đó còn có nhiều
cái lãnh đạo mình phải tự xem lại bản thân lãnh đạo đất nước của mình như thế
đã đúng chưa. Trước đây mình được học là đất nước mình rừng vàng, biển bạc, đất
phì nhiêu nhưng sau 30 năm phát triển dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản thì
nước Việt Nam mình bây giờ đang ở vị trí nào trên bản đồ vị trí kinh tế thế
giới thì mò kim đáy bể không ra được.”
Đồng quan điểm với bạn
du học sinh ở Đài Loan, Kỹ sư Trần Bang, hiện đang ở Sài Gòn cũng cho rằng
chiến thắng của đội tuyển bóng đá nam, đội tuyển bóng đá nữ cũng như số lượng
huy chương xếp thứ 2 toàn Đông Nam Á của Việt Nam trong SEA Games 2019 là niềm
tự hào, nhưng thực tế tình hình đất nước vẫn còn những lo ngại:
“Có lẽ nó không là gì
so sánh với môi trường xã hội xuống cấp về đạo lý, văn hóa xã hội, chính trị,
môi trường, việc đe dọa an ninh quốc gia... nhiều vấn đề trầm trọng lắm mà thể
thao chỉ là khía cạnh nhỏ, không nói lên được điều gì nhiều lắm. Ngay như
Philippine chẳng hạn, họ giải nhất SEA Games tất nhiên họ có lợi thế tổ chức
nhưng rõ ràng so việc phát triển kinh tế xã hội thì Philippine không thể bằng
Mã Lai, Indonesia, Singapore được.”
Một bạn trẻ ở Sài Gòn
lại cho rằng cần tách biệt rõ ràng hai lĩnh vực bóng đá giải trí và chính trị:
“Nói về chính trị so với
bóng đá thì không thể nói chung vô được. Bóng đá là môn thể thao để mọi người
giải trí, gọi là môn thể thao vua, chứ không thể nào áp đặt được từ bóng đá qua
chính trị được.”
Dưới góc nhìn cá nhân,
Giáo sư Mạc Văn Trang lại cho rằng có thể rút ra được bài học lớn từ thắng lợi
của bóng đá Việt Nam tại trận chung kết Sea Games 2019:
Nói về chính trị so
với bóng đá thì không thể nói chung vô được. Bóng đá là môn thể thao để mọi
người giải trí, gọi là môn thể thao vua, chứ không thể nào áp đặt được từ bóng
đá qua chính trị được. - Người dân
“Qua thành công của
đội tuyển quốc gia thì nhiều người đã rút ra một kết luận là nếu chúng ta có
những người lãnh đạo giống như huấn luyện viên, những người lãnh đạo có tâm có
tài thật sự. Thứ hai là có hệ thống đào tạo trẻ một cách đúng đắn, không gian
lận, không kiểu thành phần chủ nghĩa mà chọn những em có năng khiếu đúng đắn,
xem những chương trình tiến bộ thế giới thì Việt Nam chúng ta các thế hệ trẻ sẽ
tài năng. Thứ ba là chúng ta bỏ thành kiến, rào cản để phát huy nguồn lực xã
hội như đầu tư vào bóng đá của các phong trào xã hội dân sự như thế thì tất cả
các ngành khác mà làm như thế thì đều tiến bộ: về khoa học, kỹ thuật, công
nghệ, giáo dục, y tế...”
Du học sinh Đài Loan
cũng đồng ý với nhận xét của Giáo sư Mạc Văn Trang. Anh lập luận:
“Nếu bên lĩnh vực đá
bóng thuê được huấn luyện viên Park Hang-Seo của Hàn Quốc về làm huấn luyện
viên mà bóng đá của mình được như thế thì mình nghĩ theo kiểu hơi hài hước tí
là nhập nguyên dàn lãnh đạo của Hàn Quốc về Việt Nam hoặc ít ra thì cũng phải
có suy nghĩ tiến bộ như người ta cách làm tiến bộ hơn, phải học hỏi các nước
như Hàn, Nhật, Đài Loan là các nước trong vùng mà kinh tế đang đi đầu tàu Châu
Á.”
Đa số những người trao
đổi với Đài Á Châu Tự Do đều cho rằng tự hào với bóng đá không phải tự hào dân
tộc vì hiện nay bên cạnh niềm tự hào về bóng đá Việt Nam thì vẫn có nhiều lĩnh
vực không được tự hào cho lắm như chính trị, kinh tế, cách điều hành quản lý,
những thảm họa môi trường...
Tuy nhiên, họ đều cho
rằng từ cách dẫn dắt đội tuyển U22 của huấn luyện viên Park Hang-seo để đem lại
chiến thắng vàng cho Việt Nam vừa qua đều có thể đưa ra bài học cho giới lãnh
đạo chính phủ Hà Nội. Trong đó, việc mở rộng tư duy, lựa chọn đúng tài năng,
không giới hạn mọi mặt... là các yếu tố mà những người đứng đầu bộ máy nhà nước
cần thay đổi.
Tin, bài liên quan
No comments:
Post a Comment