Monday, September 16, 2019

Chiến Tranh và Chính Trị - Chu Tất Tiến


Chiến Tranh và Chính Trị
Chu Tất Tiến
2019-08-07
·                     Trong tháng 7 năm 2019, một Thương gia nổi tiếng đã tổ chức một buổi trình diễn văn nghệ tại Los Angeles miễn phí với sự tham dự của vài ngàn người. Điều quan trọng là ngay trong phần đầu của chương trình, Thương gia này đã cất lời xuyên tạc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, cũng như khinh thường những người còn đang tiếp tục chống Cộng trên phương diện văn hóa và tư tưởng: Trước năm 1975, 1,000,000 quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, 600,000 quân đội Hoa Kỳ, và 100,000 quân Đồng minh mà không làm gì được họ (CSVN) thì bọn chống Cộng này làm được gì?”
·                     Quan điểm này hoàn toàn sai lầm, chứng tỏ người phát ngôn không có sự hiểu biết về chính trị quốc tế cũng như thiếu kiến thức về những diễn tiến lịch sử xảy ra trong suốt giai đoạn của cuộc chiến 1954-1975.
·                     Lịch sử thế giới đã chứng minh rất nhiều cuộc chiến mà phe Chính đại bại, và phe Tà đại thắng. Điển hình lớn nhất là qua hai cuộc Thế Chiến Thứ Nhất 1914-1918, và Thứ Hai 1938-1945, nhiều quốc gia đã bị bọn Ác chiếm đóng, đô hộ và cho đến nay, vẫn bị cai trị bởi thế lực Ma Quỷ. Riêng tại Việt Nam, Nhà văn Dương Thu Hương, ngay sau khi vào thành phố Sài Gòn đã cay đắng nhận ra điều này: Kẻ ác đã thắng!
·                     Nhiều Nhà báo quốc tế cũng xác nhận như thế..
·                     Sau 1975, một số Tướng lãnh Hoa Kỳ, từng chỉ huy chiến đấu tại Việt Nam phải ngỏ lời xin lỗi Miền Nam vì Mỹ đã phản bội Việt Nam Cộng Hòa. Thực tế, miền Nam đã chuẩn bị thất thủ kể từ năm 1963, khi Kennedy thuê mướn một số Tướng lãnh tham tiền, ham quyền để giết Tổng Thống Ngô Đình Diệm, một chướng ngại cho cuộc đổ bộ quân Mỹ vào miền Nam theo kế hoạch Kennedy. Thập niên đó, Kenendy chủ trương là mang quân Mỹ vào để chỉ huy cuộc chiến, mà theo ông, nhất định thắng lợi, rồi sau khi Việt Cộng đã bị tiêu diệt, thì cho rút quân Mỹ về, để Việt Nam Cộng Hòa đứng một mình như quân cờ Domino đứng đầu, ngăn chặn Cộng Sản tràn xuống các quốc gia Đông Nam Á.
·                     Kennedy đã mắc phải một sai lầm rất lớn: Khi Mỹ mang quân vào miền Nam, thì Trung Cộng và Liên Xô cũng như các nước Cộng Sản chư hầu có cớ chính đáng để cũng rầm rập đổ quân và khí cụ vào một cách công khai. Sai lầm thứ hai, là khi Mỹ trực tiếp nhúng tay vào nội tình chính trị miền Nam, đã tạo ra phân hóa rất lớn giữa các Tướng Lãnh với nhau, giữa quân đội với dân chúng, và giữa tôn giáo này với tôn giáo khác, gây ra khủng hoảng chính trị và tạo ra lỗ hổng cho Việt Cộng miền Bắc tràn vào miền Nam. Sai lầm thứ ba là sự chỉ thị quân sự của Mỹ đã tạo ra cái cớ cho Lãnh đạo miền Bắc kêu gọi "Chống Mỹ cứu nước", căm thù miền Nam, vì miền Nam lệ thuộc Mỹ.
·                     Từ đó, dân quân miền Nam, với ít nhiều phân hóa, đã bị trói buộc bởi viện trợ quân sự từ Mỹ và Đồng Minh, lại phải chiến đấu với khối Cộng Sản khổng lồ, và các khí cụ chiến tranh tân tiến. Trong khi ấy, Hoa Kỳ, kẻ chủ trương Việt-Nam-Hóa chiến tranh lại không phải là Đồng minh thực sự, hết lòng vì chiến hữu mà là một Thương Gia gian ác, tính toán chi li với từng đồng đôla viện trợ, và có chiều hướng “Bossy,” nghĩa là thích làm ông chủ khó tính, lúc mở kho đạn, lúc đóng lại với những yêu cầu khó khăn hoặc lời dọa dẫm cúp viện trợ, khiến cho quân đội miền Nam, mặc dầu chiến đấu dũng mãnh như sư tử, cũng phải bị bó tay.
·                     Ngược lại, quân nhân miền Bắc đều bị lùa đi làm lính trong mọi ngành nghề, binh chủng, mà không cần học vấn cao, y tá rừng làm nhiệm vụ của Bác Sĩ, cho thuốc văng mạng. Tư Lệnh chỉ có trình độ cấp 1, may lắm thì cấp 2. Chính trị viên thường chỉ biết đọc biết viết rồi học chính trị để nói như vẹt. Số lớn lính tráng chỉ có trình độ mẫu giáo, viết thư cho gia đình bằng những chữ gà bới, trong khi đó lại bị nhồi nhét chính trị cũng như bị phong tỏa tư tưởng, hành động khiến cho trí não bị đóng lại, không thể mở ra để tiếp nhận kiến thức khoa học ngoài lòng căm thù hay sợ hãi. Nguồn căm thù thì rất mạnh vì bị đầu độc bởi các Chính trị viên, rằng: Miền Nam để dân chết đói, ăn thịt lẫn nhau, miền Nam không có Tự Do, bị Đế quốc Mỹ đàn áp. Về sự sợ hãi thì có nhiều luồng: Sợ bản thân bị xét xử chỉ vì nói hay diễn tả một hành động mà Thủ trưởng không thích, sợ gia đình bị vạ lây, sợ vợ con bị tước hộ khẩu, nghĩa là tước luôn đường sống chỉ vì chồng không làm tròn nhiệm vụ. Do đó, mà lính miền Bắc phải liều mạng đánh trận, vì không chết ở mặt trận cũng bị xét xử ở nhà.
·                     Điều đáng nói hơn nữa là khi mà số lính Sinh Bắc, Tử Nam dâng cao, thì làng xã lùa cả con nít đi B. Nhiều làng xã miền Bắc hoàn toàn không còn một bóng trai tráng. Tại nhiều mặt trận, quân đội miền Nam bắt được rất nhiều lính con nít, giương cặp mắt thao láo, sợ hãi nhìn lính miền Nam như là gặp Tử Thần. Quân nhân miền Nam cũng chứng kiến nhiều lính miền Bắc bị xích vào càng súng Thượng Liên, vì Thủ trưởng sợ lính bỏ trốn.
·                     Với sự tương quan lực lượng như thế, quân đội miền Nam đã tạo thành những chiến tích lẫy lừng được ghi lại trong quân sử Thế giới. Nhiều trận đánh 1 chấp 3, chấp 4 đã làm cho quân Đồng Minh kinh ngạc, và kính phục Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Số thương vong của hai miền khác biệt rất lớn: Miền Nam hy sinh 320,000 chiến sĩ thì Miền Bắc có hơn 1 triệu tử sĩ. Vậy thì, theo lý, miền Nam phải thắng, tại sao lại thua?
·                     Như trên đã nói, quân dân miền Nam bị chế độ viện trợ Mỹ trói tay. Khi ấy, tại quân trường Sĩ Quan Trừ Bị Hoa Kỳ tại Fort Benning, Sinh viên Sĩ quan đã sử dụng M.16 thuần thục bên cạnh M.14 là loại súng trường cùng khuôn với Garant M.1, nhưng có thể bắn liên thanh với băng đạn 20 viên. Khi cần thì hạ càng phía dưới nòng súng là biến thành trung liên. Loại này không được cấp cho Việt Nam, để mặc lính Cộng Hòa sử dụng Garant M.1 với 8 viên đạn bắn từng viên một. Một số đơn vị, chỉ Sĩ quan mới có Carbin M2 và Thompson. Năm 1968, Việt Cộng tấn công miền Nam với AK 47 là súng do Liên Xô chế tạo, có thể bắn 40 viên một phút với băng đạn 30 viên, tầm bắn 350 mét.
·                     Khi trận chiến nổ ra, mới đầu thì miền Nam vẫn được trang bị bằng M1 và bị bất ngờ với loại AK 47 này, phải lùi tại nhiều thành phố, nhưng dần dần, với tinh thần dũng cảm của những chiến sĩ bảo vệ đất nước, đã đẩy lui nhiều cuộc tấn công vũ bão bất chấp loại súng liên thanh cá nhân này. Sau đó, Mỹ mới cung cấp súng bắn tự động AR 15, nhưng chỉ cho những đơn vị đặc biệt, mãi sau mới phổ biến M.16 cho quân đội miền Nam, khi trận chiến Mậu Thân đã tàn. Cũng trong năm ấy, quân đội miền Nam vẫn sử dụng súng cối 60 ly, hiếm có súng 90 ly, trong khi ấy, quân đội Mỹ đã có súng cối 4.2, với cơ phận điều chỉnh rất chính xác, có thể bắn vòng cầu qua nóc nhà, cây cao, nhưng loại này không được phát cho quân đội miền Nam.
·                     Khi miền Bắc được trang bị B.40, B.41, thì miền Nam vẫn xài Bazooka là súng còn sót lại của thế chiến thứ 2. Vài năm sau, quân đội miền Nam mới có M.72 để địch lại với B.41 của Cộng sản Bắc Việt. Điều cần biết là M.72 chỉ có thể đương cự với xe tăng T.48 nhưng không hạ được T 54 là loại xe tăng thép rất dầy. Khắc tinh của T 54 là Hỏa tiễn XM 202 nhưng mãi đến 1972, khi Mùa Hè Đỏ Lửa xảy ra, thì miền Nam mới biết đến XM 202 sau khi nhiều căn cứ đã bị T54 đẩy lùi. Về Pháo binh cũng thế, trong khi miền Bắc có hỏa tiễn, đại pháo bắn xa hơn 30 cây số, thì miền Nam vẫn chỉ có pháo bắn được 15 cây số là hết đà.
·                     Sơ lược như thế để biết rằng: Quân đội miền Nam, cho dù thiện chiến đến đâu cũng phải thua trận vì khí cụ, đạn dược do Mỹ viện trợ nhỏ giọt. Sau khi Hiệp định Paris được ký kết, chấp nhận cho Cộng Sản Bắc Việt được trụ lại tại miền Nam, thì Mỹ phản bội, không cho thay thế đạn dược như đã hứa, mà còn kiểm soát xăng, dầu cho máy bay, xe tăng rất kỹ, khiến cho nhiều đơn vị thiết giáp phải nằm ụ, máy bay để trưng bầy vì không có xăng mà cất cánh. Và thế là ngày 30 tháng 4 xảy ra, ngày ấy chỉ là kết quả của sự phản bội của Đồng minh bắt đầu từ 1963.
·                     Thực sự, trong lịch sử nhân loại, kẻ Ác vẫn thường nắm phần thắng, vì thế đã tạo được số đông đi theo. Do đó, khi nói Miền Nam bại trận là vì kém cỏi, thì người chủ câu nói đó, đã tự chứng minh mình là thành phần thiếu học, hoàn toàn không có một chút kiến thức nào về môn Xã Hội-Chính Trị Học.. Nhưng điều đáng trách hơn là có một số người, trước đây cũng có thể có chút kiến thức, nhưng vì lão hóa sớm, hay vì chút lời hứa đỉnh chung, mà “theo đóm, ăn tàn” với kẻ mạ lị quân dân Miền Nam, bôi đen sử sách kia. Những kẻ đó thật còn thua những con vật trung thành, những con ngựa chết theo chủ, những con chó liều mình cứu chủ, thua cả những con thiên nga chấp nhận chết theo tình yêu, chứ không bao giờ phản bội, đi theo bạn tình khác. Thật đáng xấu hổ !
·                     Chu Tất Tiến
(Đầu tháng 8, 2019).


No comments:

Post a Comment