Saturday, March 2, 2019

15 Truyện Cười # 2

15 Truyện Cười # 2

Cuộc Đời Qua 4 Cái Chai!


Tuyệt


    Vợ chồng già trò chuyện với nhau:
    - Bà nó ạ, đêm qua tôi thấy một giấc mơ thật tuyệt. Tôi còn là trai tân và đến cầu hôn bà.
    - Vậy có gì mà ông cho là tuyệt?
    - Vì trong mơ, bà đã từ chối lời cầu hôn của tôi.

Người Tình
Đêm qua em đến với anh nhẹ nhàng trong một buổi tối êm dịu.  Những gì xảy ra trên giường giữa chúng ta vẫn còn để lại trong anh dư âm của những cảm giác khó tả.  Em chợt đến như từ một nơi hư vô nào đó.  Em nằm trên người anh, và không hề báo trước, em cắn nhẹ vào vành môi anh với tất cả chân tình.  Em đã làm anh phát điên.  Rồi em chợt đi, biến mất vào hư vô, nhẹ nhàng và lặng lẽ như khi em đến.  Anh muốn phát điên trong ao ước được gặp lại em.  Anh bật đèn tìm em, nhưng bóng chim tăm  cá biết đâu mà tìm!  Chung quanh chỉ là bốn bức tường lặng lẽ nhân chứng cho những chuyện vừa xảy ra giữa chúng ta.
Cuối cùng anh chìm vào trong giấc ngủ chập chờn.  Sáng nay, nhìn dấu vết em còn để lại trên cơ thể, anh càng ao ước gặp lại em tối nay.  Sự thôi thúc khiến anh đứng ngồi không yên, tưởng tượng khi em xuất hiện,  anh sẽ nhào tới vồ lấy em, giữ chặt em trong bàn tay, xiết chặt lại cho đến khi em chỉ còn là …con muỗi chết mới thỏa lòng anh!
Bàn Tay Thoăn Thoắt
Trong tiệm ăn, chúng tôi chỉ dùng ngôn ngữ ký hiệu bằng tay để nói chuyện với nhau, và vờ như chúng tôi không nghe thấy gì hết.
Chúng tôi làm như thật đến nỗi hai cô phục vụ bị lầm và nói chuyện thoải mái với nhau. Khi một cô ngỏ ý thích bàn vẻ hấp dẫn của một người  cùng chung bàn với chúng tôi, cô kia khuyến khích bạn nên chủ động hẹn hò với anh ta tại một nơi nào đó.
- Mày có thể vượt qua trở ngại ngôn ngữ.  Đừng lo.
Cô kia trả lời
- Tao không lo chuyện ấy. Cái mà tao lo ngại là hai bàn tay nhanh thoăn thoát kia!
Bẻ Bớt
Thấy người chồng nọ suốt ngày đánh vợ, người hàng xóm nhắc khéo.
- Đàn bà là những bông hoa, không nên vùi dập họ.
Người chồng tỉnh queo đáp:
- Đâu có, tôi chỉ bẻ bớt gai của bông hoa đó thôi.

Một Gang Tay

     Ba anh, Mỹ, Nga và Việt tán dóc trong bar rượu. Hết đề tài, anh Mỹ nỗi hứng khoe văn minh khoa học xứ mình.
     Mỹ: Hai anh biết không, nói về chinh phục vũ trụ, xứ tôi number 1 đó. Này này, vừa rồi Nasa vừa bí mật phóng lên mặt trời một chiếc phi thuyền, lên mặt trời đó nha. Hay thật, nóng vậy mà vẫn bay tới được!
     Nga: Ummm! anh nói sao chứ mặt trời nóng cả tỷ độ, sắt thép nào chịu được, cháy hết, chảy hết!! 
     Mỹ: Oh! Thì tôi nói là nói như vậy, chứ phi thuyền cũng bay cách mặt trời khoảng một gang tay chứ bộ.
     Nga: Vậy à, còn xứ tôi thì không quan tâm đến chuyện chinh phục không gian xa vời như xứ anh, nhưng chế tàu ngầm. Nói đến tàu ngầm thì khỏi chê, hạng nhất thế giới. Vùng biển sâu cách mấy, mười một mười hai cây số gì cũng như không, chạy sát đáy biển nhá, sssssát đáy biển.
     Mỹ: Humm! Anh nói thế nào ấy, đáy biển đâu phải bằng phẳng như mặt bàn này đâu mà chạy ssssssát được. Nó cũng gồ ghề sỏi đá chứ bộ.
     Nga: Oh! thì tôi nói là nói như vậy, nó chạy cũng cách đáy biển khoảng một gang tay chứ bộ.
     Thấy anh Việt không nói gì, cả hai anh Mỹ Nga xoay lại nhìn anh Việt như muốn nói còn xứ anh thì sao? Kẹt quá anh Việt lên tiếng.
     Việt: Đàn ông xứ tôi chẳng có chế được gì cho ra hồn cả, nhưng đàn bà xứ tôi thì số dách. Mấy bả sợ đẻ đau nên sanh con bằng lỗ rún.
     Mỹ Nga thay phiên nhau la lên: Làm sao sanh bằng lỗ rún được!!!
     Việt: Oh! thì tôi nói là nói như vậy, chứ cũng cách lỗ rún khoảng một gang tay chứ bộ.

Làm Từ Thiện

     Một người đàn ông Trung Quốc lái xe trên đường về nhà nhưng bị kẹt xe trên xa lộ.  Cả tiếng đồng hồ xe chẳng di chuyển được một thước! Thấy một người cảnh sát giao thông đi tới từng xe nói chuyện với các người tài xế.
     Anh hạ kính cửa xe xuống và hỏi:
     - Chuyện gì thế hả ông?
     - Đồng chí Tập Cận Bình bị thải hồi vì thất bại nặng nề trên biển Đông nên ông ta đang đòi tự thiêu đằng kia.
     - Ồ! thì ra ông đang làm việc thiện để giúp người ! Thế ông đã quyên được bao nhiêu rồi?!
     - Tôi đã gom góp được cả trăm…lít xăng rồi.  Đang đi cám ơn mọi người !!

 Con Khốn Kiếp
Vợ mới sinh con.  Thương chồng bị “cấm vận” lâu ngày, lại vất vả chăm sóc mình, nên giúi cho  chồng ít tiền.  Thì thầm bảo chồng đi “thư giãn” bên ngoài để giảm “stress”:
- “Xả van” một chút cho đỡ bực bội, và trong người bớt khó chịu anh ạ!  Em không trách anh đâu.
Ông chồng mang tiền đi.  Một lúc sau hý hửng trở về mặt hớn hở trả lại vợ số tiền còn lại nói:
- Định tìm đến “động”, nhưng vừa ra khỏi cửa gặp cô X hàng xóm.  Cô ta hỏi chuyện và thông cảm nỗi  “bức xúc” của các ông chồng chịu cảnh “đai ớt” nên bằng lòng giúp, mà còn tốt bụng “khuyến mãi” bớt nửa giá nữa chứ!
Bà vợ mắt long xòng xọc nghiến răng nguyền rủa:
- Con khốn nạn!
Người chồng ngạc nhiên:
- Ơ!  Được bớt nữa giá mà lại còn bảo đảm an toàn nữa sao em lại chửi cô ta?
Người vợ điên tiết la lên:
- Anh mà biết gì!  Hồi nó có bầu em có lấy của chồng nó xu nào đâu!

  Bạn Học
 Chuyện xưa rồi, hồi Lê Duẩn còn làm Tổng Bí Thư.  Một hôm người vệ binh gác cổng bước vào phòng “đồng chí” trưởng toán bảo vệ tư dinh Tổng Bí Thư báo cáo:
- Báo cáo đồng chí thủ trưởng, em vừa tóm gọn một tên gián điệp CIA âm mưu ám sát đồng chí Tổng Bí Thư.
“Thủ trưởng” mặt hớn hở:
- Tốt quá.  Làm sao đồng chí phát hiện được nó.
Người cảnh vệ hãnh diện tường thuật:
- Báo cáo để đồng chí nắm.  Sáng nay em đang đứng ngoài cổng làm nhiệm vụ bảo vệ do cách mạng giao phó, thì nó lân la đến gần và xin vào gặp đồng chí TBT.  Em hỏi nó có hẹn với đ/c TBT không.  Nó nói không.  Hỏi có là bà con không? Nó nói không, nó chỉ là bạn học ngày xưa của đ/c TBT thôi.  Thế là em tóm gọn, và trói nó lại.
“Thủ trưởng” thắc mắc:
- Như vậy thì làm sao mà đ/c biết nó là CIA?
Cảnh vệ xoa tay khoan khoái:
- Biết chứ đ/c.  Em ở cùng quê với đ/c TBT nên em biết đ/c TBT có đi học bao giờ đâu mà có bạn học!

Tui đứng...
Bà kia mới đi căng da mặt để mừng ngày sinh nhật bốn mươi. Mười lăm ngàn phí tổn, xong xuôi nhìn kết quả tươi cười hãnh diện.
Trên đường về muốn làm trắc nghiệm . Bà ghé vào một tiệm nhật trình. Thấy người thu ngân dáng thật tình . Trước khi rời đi bà khẻ hỏi:
-"Nếu không phiền, làm ơn xin nói rất thật lòng, số tuổi của tôi". Câu trả lời:
-"Khoảng băm hai thôi"
-"Không, tui đúng bốn mươi rồi đó". Bà nói mà lòng vui quá cở .

Một lúc sau vào Mắc Đa Nô (McDonald) Cũng câu trên, bà hỏi một cô. Cổ thưa,
-"Tui đoán chừng hăm chín". Bà hớn hở cười không che kín
-"Không, cô à, tui đã bốn mươi!" Bây giờ thì bà thật vui tươi

Ghé lại nhà thuốc tây trên phố . Đến ngay quầy hàng, bà hỏi đố Khi trả tiền mua lọ kẹo the. Câu hỏi làm nóng rực người nghe Người dược sĩ nín khe một lúc rồi thưa:
-"Tui nghĩ bà ba chục". Bà đáp ngay, sáng rực mắt môi:
-"Ồ, cám ơn, tui bốn chục rồi"

Xong ra đứng trạm chờ xe buýt,cạnh ông già, bà hỏi y chang câu hỏi trước giờ.
Ông già thưa:
-"Tui mắt đã mờ, năm mươi tám, càng chờ càng giảm Mặc dù lúc trẻ tui bảo đảm có biệt tài đoán tuổi đàn bà. Tuổi cở nào tui đoán cũng ra, đơn giản lắm nhưng mà... hơi ngặt: Bà phải để cho tay tui đặt đúng nơi bà đang mặc xú cheng. Chỉ khi nào làm đúng vậy nheng, Tui sẽ đoán tuổi bà ngay chóc".

Đường phố vắng, ngồi im một lúc , Bà kia càng nổi óc tò mò, bèn vọt lời:
-"Kệ mẹ, tui cho nè, ông cứ việc mò đi nhé"
Ông già kia từ từ nhẹ nhẹ ... cho tay vào đúng thế, bóp xoa, từ từ, từng hai trái nhủ hoa .. Và khe khẻ nhéo, vò "cục thuốc". Nhập hai quả "bồng" vô thành một. Rồi nắn, chà sột sọat với nhau .Mần tới lui một ít phút sau, Bà kia hỏi:
-"Nào, tui mấy tuổi?"
Ông kia nắn nắn thêm lần cuối. Rồi rút tay ra nói:
-"Thưa bà, theo như tôi khảo nghiệm, chắc là hôm nay tuổi bà bốn chục!"
Quá đổi ngạc nhiên và khâm phục, Bà hỏi:
-"Sao đoán được? Hay ghê!" .Ông thưa rằng:
-"Bà phải chịu thề ,Không mắng chửi tui thì mới nói"
Bà dịu dàng:
-"Tui thề, cứ nói" Ông không còn nghĩ ngợi, ậm ờ:
-"Hồi sáng này trong Mắc Đa Nô, Tui đứng... sau lưng bà... lúc đó"...!!!


Bí Quyết Vợ Chồng Hòa Thuận!
 Phóng viên:
-Xin chúc mừng Ông Bà vừa được bình chọn là “Gia đình Hoà Thuận” nhất sau 60 năm chung sống.  Xin ông chia sẻ với độc giả bí quyết nào giúp ông bà có một cuộc sống hạnh phúc như vậy?
Người chồng:
- Đó là kinh nghiệm mà tôi đã có được ngay sau khi cưới khi hai chúng tôi đi hưởng tuần trăng mật.  Mỗi người chúng tôi ngồi trên một con ngựa đi dạo trong một khu rừng thưa.  Đột nhiên con ngựa của nàng vấp ngã, nàng nhẹ nhàng nói: “Một lần”.  Đi được một đoạn nữa, con ngựa của nàng lại vấp ngã.  Nàng vẫn nhẹ nhàng nói: “Hai lần”. Đến khi con ngụa của nàng vấp ngã lần thứ ba, nàng không nói gì, lẳng lặng rút súng ra bắn chết ngay con ngựa.
Và khi tôi phản đối cách hành xử tàn nhẫn của nàng, thì nàng nhìn tôi nhẹ nhàng nói: “Một lần”.  Từ đó chúng tôi sống hoà thuận trong suốt 60 năm nay!

6) Một phụ nữ suốt đời làm nghề dọn dẹp nhà vệ sinh. Về già, bà muốn lo chu đáo cho phần mộ sau này của mình nên đặt làm một tấm bia. Ông thợ hỏi:
 - Ngoài tên tuổi, bà muốn tôi khắc thêm gì trên đó...
 Không cần suy nghĩ, bà trả lời:
 - Ở trong đang có người.

 7) Hướng dẫn viên du lịch bảo với khách:
 - Đây là bức tranh "Bạch Tuyết và bảy chú lùn". Bức tranh diễn tả cảnh Bạch Tuyết đang nhìn chú lùn thứ nhất, nhìn chú lùn thứ hai, nhìn chú lùn thứ ba, nhìn chú lùn thứ tư, nhìn chú lùn thứ năm, nhìn chú lùn thứ sáu, nhìn chú lùn thứ bảy, còn chú lùn thứ nhất cũng đang nhìn Bạch Tuyết, chú lùn thứ hai cũng nhìn Bạch Tuyết, chú lùn thứ ba cũng nhìn Bạch Tuyết, chú lùn thứ tư cũng nhìn Bạch Tuyết, chú lùn thứ năm cũng nhìn Bạch Tuyết, chú lùn thứ sáu cũng nhìn Bạch Tuyết, chú lùn thứ bảy cũng đang nhìn Bạch Tuyết. Và bây giờ mời quý vị xem tiếp bức tranh "Alibaba và bốn mươi tên cướp"...

 8) Chàng trai nói với người yêu: "Nhìn em giống hệt cây tre trăm đốt".
 - Anh yêu, em làm gì có được thân hình mảnh mai như thế? - Cô gái e thẹn trả lời.
 - Ồ em đừng khiêm tốn, em và cây tre giống nhau ở chỗ không có đường cong.

 9) - Không bao giờ cười chế nhạo sự chọn lựa của vợ, vì bạn chính là một trong những quyết định chọn lựa của cô ta- Và cũng không bao giờ tự hào sự chọn lựa của bạn, vì cô ta (vợ bạn) chính là một trong những sự chọn lựa của bạn

 10) Vợ cằn nhằn: Từ hồi lấy nhau tới bây giờ, tôi làm cái gì ông cũng cản, nào là “Đừng mua đồ...”, “Đừng ăn diện...”, nào là “Đừng ngồi lê đôi mách với mấy người hàng xóm...”, tôi chán nghe mấy chữ "Đừng" đó lắm rồi. Sao chẳng bao giờ nghe ông nói được chữ “Ừ", thí dụ "Ừ mua đi em”, “Ừ làm đi em...”. Chắc tôi phải dọn về nhà ba mẹ tôi ở quá!
 Chồng: Ừ, đi đi em




No comments:

Post a Comment