Thảm Họa Cộng Sản
Kỳ 2: Ban Lãnh Đạo Đảng
Thấp Kém
Phạm Đình Trọng
BAN LÃNH ĐẠO ĐẢNG THẤP KÉM
Đảng cầm quyền với ông đảng
trưởng quyền lực tuyệt đối Nguyễn Phú Trọng lạc lõng cùng các nhân vật nắm
quyền lực tuyệt đối ở các lĩnh vực và các vùng lãnh thổ trong nhóm quyền lực
trung ương như các ông, các bà:
Ông Nguyễn Xuân Phúc, ủy viên bộ
Chính trị. Là Thủ tướng Chính phủ nhưng ông Phúc chỉ như một diễn viên tấu hài,
lăng xăng có mặt khắp chốn khắp nơi, nói những điều tưởng như phát hiện lớn
lao, ví von tưởng là văn hoa, nơi nọ đầu tàu, nơi kia cũng đầu tàu, chỉ bộc lộ
một hình hài văn hóa còi cọc tội nghiệp, một tâm hồn chưa được đánh thức để
biết cảm hứng về cái đẹp, cảm hứng với cuộc đời, với số phận nhân dân, đất nước
và một kiến thức kinh tế trống rỗng của người nắm quyền điều hành nền kinh tế
đất nước. Những lời vàng của ông Thủ tướng Phúc chỉ đạo đời sống kinh tế cho
các địa phương, các ngành đều trở thành những màn chọc cười rẻ tiền với dân
chúng.
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, ủy viên
bộ Chính trị. Là Chủ tịch Quốc hội nhưng bà Ngân chỉ như một cô giao liên gùi
bòng ý đồ, tham vọng của bộ Chính trị đến Quốc hội. Chỉ như viên thư lại triển
khai thực hiện mọi đòi hỏi của bộ Chính trị với Quốc hội. Bà Ngân tự giới thiệu
công việc giao liên của bà, tự xác định tư cách thư lại của bà bằng câu nói đã
được tất cả các tờ báo chính thống ghi nhận và thông tin: Bộ Chính trị đã kết
luận rồi, dự thảo luật đặc khu kinh tế không trái hiến pháp. Quốc hội phảo bàn
để ra luật chứ không thể không ra luật! Chỉ một câu đó cũng cho thấy đầy đủ sự
thảm hại, sự thấp kém của Chủ tịch Quốc hội và sự thảm hại, sự thấp kém của cả
cái Quốc hội đảng cử dân bầu, cái Quốc hội từ người đứng đầu đến các nghị sĩ
được sang trọng hóa là đại biểu nhân dân đều chỉ là những con rối, những vai
hề, nhất cử nhất động đều theo sự giật dây của bộ Chính trị đảng cộng sản.
Ông Nguyễn Ngọc Thiện. Là bộ
trưởng văn hóa nhưng hoàn toàn không thấy vóc dáng, hình hài con người văn hóa
ở người đứng đầu cơ quan văn hóa đất nước mà chỉ thấy sự xỉ nhục, khinh bỉ văn
hóa.
Mượn cớ kỉ niệm ngày thiết lập quan
hệ bang giao hai nước Việt cộng và Tàu cộng, Tàu cộng đưa đoàn hát múa của một
tộc người thiểu số bị Đại Hán cai trị đến Hà Nội. Thiết lập quan hệ bang giao
giữa hai nước là sự kiện quốc gia, nhà nước với nhà nước. Sự kiện quốc gia
nhưng Tàu cộng chỉ đưa đoàn nghệ thuật của một vùng tự trị của Tàu cộng sang
Việt Nam thì Tàu cộng coi Việt Nam cũng chỉ là xứ Tàu cộng cho tự trị mà thôi.
Bị xỉ nhục như vậy nhưng ông Thiện thấp kém văn hóa, vô cảm chính trị vẫn mang
danh nghĩa nhà nước Việt Nam đón tiếp sự xỉ nhục đó.
Nhục nhã hơn, ông Thiện đã ngu
ngơ chấp nhận đòi hỏi bất thường về ngày đoàn múa hát xứ tự trị Tàu cộng biểu
diễn ở nhà hát lớn Hà Nội không phải là ngày 18 tháng một, ngày hai nước thiết
lập quan hệ ngoại giao mà là ngày 19 tháng môt, ngày Tàu cộng đánh chiếm được
hoàn toàn quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam! Thông điệp của Tàu cộng là: Việt Nam
chấp nhận đoàn nghệ thuật của chúng hát múa giữa Hà Nội, hát múa trước Ba Đình,
hát múa trước mũi chóp bu lãnh đạo nhà nước cộng sản Việt Nam mừng ngày chúng
thâu tóm được Hoàng Sa của Việt Nam là nhà nước cộng sản Việt Nam đồng tình với
sự thâu tóm đó và nhà nước cộng sản Việt Nam đã thừa nhận Hoàng Sa là của Tàu
cộng.
Qua mặt được quan chức thấp kém
văn hóa của nhà nước cộng sản Việt Nam nhưng Tàu cộng không qua mặt được người
dân của đất nước Văn hiến. Người dân phẫn nộ lên tiếng phản đối đêm biểu diễn
xỉ nhục lịch sử Việt Nam, xỉ nhục sự toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam của đoàn nghệ
thuật Tàu cộng, gần đến giờ biểu diễn, màn hát múa ngạo mạn của Tàu cộng mới bị
hủy bỏ.
Không phải chỉ một vụ việc ông
Thiện chấp thuận cho đoàn nghệ thuật Tàu cộng múa hát ở nhà hát lớn Hà Nội mừng
ngày chúng cướp được hoàn toàn quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Ngày 14 tháng
ba, năm 2018, ngày người dân Việt Nam bùi ngùi thành kính tưởng niệm tròn 30
năm, 64 người con yêu của tổ quốc Việt Nam giữ bãi đá Gạc Ma bị Tàu cộng giết
hại, ngày đau buồn tưởng niệm tròn 30 năm bãi đá Gạc Ma và sáu bãi đá khác
trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam bị Tàu cộng đánh chiếm. Cũng đúng ngày 14
tháng ba, năm 2018, bộ phản văn hóa của ông Thiện đã làm một việc phản bội tổ
quốc, xúc phạm hương hồn 64 người lính Việt Nam bị giặc Tàu cộng giết hại ở Gạc
Ma. Đúng 14 tháng ba, năm 2018, bộ phim phô trương sức mạnh hạm đội Tàu cộng và
khẳng định với thế giới rằng biển Đông của Việt Nam là vùng lãnh hải của chúng,
phim Điệp Vụ Biển Đỏ sản xuất ở Bắc Kinh được bộ thấp kém văn hóa, thấp kém
chính trị của ông Thiện cho trình chiếu trong các rạp cinéma trên toàn cõi Việt
Nam. Người đứng đầu cơ quan quản lí văn hóa của một nhà nước mà thấp kém văn
hóa, thấp kém chính trị đến như vậy là sự xỉ nhục cho cả nền văn hóa đất nước.
Nỗi xỉ nhục mang tên Điệp Vụ Biển
Đỏ chưa nguôi thì những ngày cuối thu, đầu đông 2019 người dân cả nước đang
thắt lòng theo dõi đường đi những đoàn tàu chiến và tàu khảo sát biển của quân
Tàu cộng xâm lược dọc ngang trên biển Đông của ta như trên ao nhà của chúng.
Phẫn nộ trước sự xâm lược của Tàu cộng ở biển Đông, người dân càng phẫn nộ khi
bộ thấp kém văn hóa của ông Thiện lại cho trình chiếu trên toàn lãnh thổ Việt
Nam bộ phim hoạt hình của Tàu cộng, trong phim có bản đồ đất nước Tàu cộng với
hình lưỡi bò liếm trọn biển Đông của Việt Nam.
Là ủy viên trung ương đảng cộng
sản cầm quyền đáng ra ông Thiện phải có tầm chính trị cao hơn bốn triệu đảng
viên cộng sản, càng phải cao hơn tầm chính trị hơn chín mươi triệu người dân
Việt Nam. Nhưng tầm văn hóa của ông bộ trưởng văn hóa Thiện đã thấp hơn người
dân và tầm chính trị của ông ủy viên trung ương cộng sản Thiện lại càng thấp
kém đến mức xỉ nhục cả cho đảng của ông, đảng cầm quyền nắm vận mệnh đất nước.
Ông Trần Hồng Hà đứng đầu cơ quan
quản lí tài nguyên mội trường quốc gia đã để nước ngoài đầu độc cả dải biển
miền Trung, giết chết sự sống của biển. Ông bộ trưởng, ủy viên trung ương đảng
cộng sản đã không có liêm sỉ, không có lòng tự trọng tối thiểu, không nhận
trách nhiệm lại dàn dựng màn diễn trơ trẽn, lố bịch và lưu manh, màn diễn tắm
biển, ăn cá biển để chạy tội, xí xóa trách nhiệm và lừa bịp người dân.
Rước nước ngoài vào giết chết sự
sống, tàn phá biển và dải bờ biển giầu đẹp của đất nước, ông bộ trưởng vô liêm
sỉ còn dung túng cho cả bộ máy quản lí nhà nước về tài nguyên môi trường của
ông thông đồng với những doanh nghiệp bất lương, lũ tư bản hoang dã man rợ, cho
chúng thâu tóm tài nguyên đất nước, biến tài nguyên của nước, tài sản của dân
thành vốn tư bản của chúng. Với lòng tham không đáy, với thứ văn hóa công nông
và thứ thẩm mĩ Lý Toét, lũ quan chức tài nguyên môi trường ngu dốt và tham lam
cùng lũ tư bản hoang dã bất lương đã biến những kì quan thăm thẳm và lung linh
của đất nước, những tuyệt tác vô giá của tự nhiên thành những khối bê tông kệch
cỡm.
Quan chức quản lí nhà nước về tài
nguyên môi trường và lũ tư bản hoang dã bất lương đã biến vịnh Hạ Long trên cạn
Tràng An, Ninh Bình thành những ngôi chùa quốc doanh Bái Đính, Tam Chúc, xác là
chùa Tàu, hồn là chốn chợ Trời buôn thần bán thánh.
Những người cộng sản với nền tảng
văn hóa bằng cấp, chỉ cần bằng cấp, không cần trí tuệ đã biến chủ nghĩa cộng
sản thành một tôn giáo rồi cũng chính những người cộng sản đã làm cho tôn giáo
đấu tranh giai cấp, tôn giáo bạo lực của họ thành tôn giáo của máu và nước mắt,
tôn giáo của tội ác và bất công. Để rồi, từ lãnh tụ cộng sản đến đảng viên
thường không ai còn đức tin vào tôn giáo cộng sản của họ nữa. Nhưng tôn giáo
cộng sản cho họ quyền cai trị, cho họ ăn trên ngồi trốc, cho họ làm giầu. Trên
thế gian, không có nghề gì làm giầu dễ dàng, mau lẹ và vớ bẫm như quyền lực
cộng sản. Không còn mảy may lòng tin vào tôn giáo cộng sản nhưng họ vẫn dùng
bạo lực chuyên chính, dùng công an, tòa án, nhà tù, dùng máu và nước mắt dân để
bảo vệ tôn giáo cộng sản, bảo vệ quyền cai trị, quyền vớ bẫm của họ.
Không còn đức tin vào tôn giáo
cộng sản, quan chức cộng sản lại gửi đức tin vào tôn giáo truyền thống. Càng
quyền cao chức trọng, càng vớ bẫm, càng chồng chất tội với dân với nước, với
chính lương tâm mình, quan chức cộng sản càng đổ tiền của vào xây chùa, đúc
chuông, tô tượng và vợ con họ càng tấp nập đi chùa. Nhà nước cộng sản cũng là
nhà nước ngu dân. Cộng sản dùng bạo lực, lừa dối và tăm tối ngu dân để cai trị.
Trong tăm tối ngu dân cộng sản, trong bất công, oan khiên cộng sản, trong bất
ổn triền miên của xã hội cộng sản, người dân càng lũ lượt đi tìm sự bình yên và
hi vọng ở thánh đường, ở cửa Phật.
Chỉ có thể bóp chặt quản lí Thiên
Chúa giáo nhưng cộng sản không thể thọc bàn tay can thiệp vào Thiên Chúa giáo
và đạo Ki tô còn giữ được sự trong lành nguyên thủy. Đạo Phật là quốc đạo, đạo
chính thống ở Việt Nam từ thời nhà Lý, thế kỉ 11 thì khác. Từ thời còn hoạt động
trong bóng tối, nhiều người cộng sản đã núp vào cửa Phật, được nhà chùa cưu
mang, che chở. Đạo Phật đã nhịp bước với cộng sản từ ngày đó. Ngày nay hầu hết
các chùa đều có an ninh mật vụ cộng sản cạo đầu đóng vai đại đức trụ trì các
chùa, có chi bộ cộng sản trong chùa. Vì vậy mới có những đại đức như Thích
Thanh Toàn cấu kết với tập đoàn cá mập địa ốc Sun tàn phá rừng thiêng Tam Đảo
xây chùa Địa Ngục kinh doanh thần thánh.
Cộng sản đang thao túng chính
trường thì cộng sản cũng đang thao túng cửa Phật. Cộng sản đang biến chính
trường thành chốn kinh doanh quyền lực thì cộng sản cũng đang biến cửa Phật
thành chốn kinh doanh thần thánh. Chưa có thời nào chùa chiền được xây cất đồ
sộ, nguy nga, mênh mông và phô trương như một trung tâm thương mại, phản triết
lí Phật giáo như thời cộng sản. Chưa có thời nào buôn thần bán thánh rầm rộ,
phát đạt như thời cộng sản. Thời cộng sản, tôn giáo bị suy đồi, tha hóa đến mức
chủ nghĩa xã hội của hận thù đấu tranh giai cấp sắt máu leo lên cả tôn chỉ nhà
Phật: Đạo Pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội. Trên thương trường có cả doanh
nghiệp lớn buôn thần bán thánh như doanh nghiệp Xuân Trường.
Chữ kí và dấu son đỏ của cơ quan
tài nguyên môi trường đã giúp doanh nghệp buôn thần bán thánh Xuân Trường biến
một vùng non nước kì thú bậc nhất Việt Nam thành một siêu thị thần thánh sầm
uất nhất Việt Nam. Những kì quan diễm lệ ở Tràng An, Ninh Bình không một tài
năng nghệ thuật nào của con người có thể sáng tạo được, chỉ thiên nhiên toàn
năng mới tạo dựng lên nay thành những đống rác bê tông, rác xã hội và rác tôn
giáo.
Quan chức quản lí nhà nước về tài
nguyên môi trường và lũ tư bản hoang dã bất lương đã biến rừng đại ngàn Bà Nà
thần tiên thành nơi ô trọc với chiếc cầu bê tông thô thiển, nặng nề, loang lổ
ghẻ lở đè lên thảm rừng, phá tan không gian huyền bí của rừng thiêng, biến chốn
trong lành của thiên nhiên thành nơi bụi bặm kẻ chợ, nơi những kẻ giầu sổi rải
tiền học làm sang.
Bờ sông dào dạt nắng gió cho
những mảnh hồn sự thư thái. Bãi biển lồng lộng biển trời cho người dân đến soi
mình vào tình yêu thiên nhiên, tình yêu đất nước. Đó là tài nguyên vô tận của
đất nước, là tài sản vật chất lớn lao và tài sản tinh thần không thể thiếu của
người dân cũng bị bộ máy quan chức quản lí tài nguyên môi trường lén lút bán
đứng cho đám tư bản hoang dã bất lương.
Tư bản hoang dã phương Tây thế kỉ
17 tích lũy tư bản bằng bóc lột sức lao động người thợ. Tư bản hoang dã Việt
Nam thời cộng sản thế kỉ 21 tích lũy tư bản bằng thông đồng với quan chức nhà
nước quản lí lãnh thổ cướp đất của dân và thông đồng với quan chức nhà nước
quản lí tài nguyên môi trường cướp tài nguyên, tàn phá môi trường đất nước. Bãi
biển của dân bị lũ cướp rào kín, dân không còn đường ra biển. Bờ sông cướp được
của nước, lũ cướp xây lên những biệt thự sang trọng, đắt tiền bán cho những kẻ
giầu sổi bất chính.
Suốt nhiều năm bộ Tài nguyên Môi
trường của ông Trần Hồng Hà hối hả làm việc phạm pháp tày trời: Bán đứng tài
nguyên môi trường của dân của nước cho những tập đoàn địa ốc bất lương, hối hả
hợp thức hóa cho các doanh nghiệp bất lương ăn cướp tài nguyên môi trường của
dân, của nước. Không chỉ là phạm pháp, đó còn là tội ác. Và tội ác lớn nhất của
bộ Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà là những chữ kí, những dấu mộc đỏ chót
của họ đang biến dải rừng thiêng Tam Đảo của lịch sử tự nhiên Việt Nam, của
lịch sử giống nòi Việt Nam thành vốn tư bản của riêng tập đoàn cá mập SUN.
Trong bộ luật hình sự có tội lợi dụng quyền hạn, chức vụ gây hậu quả nghiêm
trọng. Đó là tội của bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà. Người đứng
đầu cơ quan quản lí tài nguyên môi trường quốc gia đáng truy tố ngàn lần nhưng
quan chức tội phạm đó vẫn đang nhơn nhơn trên ghế cao quyền lực.
Đã quá dài, không thể kể thêm.
Chỉ điểm mặt hai thành vên trong nhà đỏ của ông đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng.
Ông trông coi đời sống văn hóa tinh thần, giữ phần hồn của đất nước thì văn hóa
thấp kém quá xa so với mặt bằng văn hóa đất nước văn hiến. Ông trông coi kho
tài sản vật chất của đất nước thì hợp thức hóa cho đám làm giầu bất lương biến
rừng vàng biển bạc của dân của nước thành tài sản riêng của lũ cướp.
Những năng lực thấp kém, những
nhân cách tồi tệ như các ông Nguyễn Ngọc Thiện, Trần Hồng Hà vẫn nghênh ngang
trên ghế cai trị dân là sự thách thức dân, là thảm họa của nước. Nhân cách thấp
kém mới coi quyền lực là tất cả, mới mang quyền lực ra thách thức nhân dân.
Quan chức triều đình đã vậy. Quan chức địa phương còn thấp kém, thảm hại hơn
nữa, còn thách thức người dân trắng trợn hơn. Ông Triệu Tài Vinh, ông Nguyễn
Nhân Chiến ngồi ghế bí thư tỉnh ủy nắm quyền lực tuyệt đối một vùng lãnh thổ
chỉ để đưa cả gia đình, con cháu, cả họ hàng hang hốc lên ngồi ghế quan cai trị
cả vùng lãnh thổ đó.
Chưa điểm mặt một lô một lốc
những kẻ trong ban lãnh đạo đảng của ông Trọng đã rơi rụng do tham lam vơ vét
rỗng ruột tiền bạc, tài sản quốc gia, tàn phá tan hoang đất nước như các ông Vũ
Văn Ninh, Vũ Huy Hoàng, Đinh La Thăng, Tất Thành Cang, Nguyễn Văn Hiến, Phương
Minh Hòa, Nguyễn Bá Thanh, Trần Văn Minh, Nguyễn Xuân Anh, Nguyễn Bắc Son,
Trương Minh Tuấn . . . Chỉ điểm tên vài ông bà đang yên vị trong ban lãnh đạo
đảng của ông Trọng cũng thấy ban lãnh đạo đảng đầy quyền lực nhưng nhếch nhác,
tệ hại, thấp kém như thế nào.
Xem toàn bộ "Thảm Họa Cộng Sản" (4 Kỳ) tại đây:
Thảm Họa Cộng Sản Kỳ 1: Ông Đảng Trưởng Lạc Lõng-Phạm Đình Trọng
Xem toàn bộ "Thảm Họa Cộng Sản" (4 Kỳ) tại đây:
Thảm Họa Cộng Sản Kỳ 1: Ông Đảng Trưởng Lạc Lõng-Phạm Đình Trọng
No comments:
Post a Comment