“Đảng ta” đã vơ vét hơn 36 tấn khẩu trang để triều cống thiên
triều nên dân ta mới khốn khổ vì khan hiếm khẩu trang phòng bệnh đến nỗi bác sĩ,
y tá phải còng lưng ngồi may khẩu ttrangthay vì khâu vá vết thương cho bệnh nhân xứng với thiên chức của mình! Thật đê hèn khốn nạn!
Xem thêm >>VN Xuất khẩu gần 4 triệu khẩu trang y tế sang Trung Quốc
Xem thêm >>VN Xuất khẩu gần 4 triệu khẩu trang y tế sang Trung Quốc
Dịch bệnh, ‘đối tượng’ nào gây hoang mang, bất an?
14/02/2020
Trân
Văn
Sau khi thay đổi cách chẩn đoán - định bệnh, so với ngày 12 tháng này, số người nhiễm chủng mới của virus Corona gây viêm đường hô hấp cấp (vừa được định danh lại là COVID-19) của ngày 13 tại tỉnh Hồ Bắc – Trung Quốc đã tăng khoảng mười lần và số người chết tăng gấp đôi!
Không
chỉ dư luận Trung Quốc mà dư luận quốc tế tiếp tục rúng động! Việt Nam cũng thế! Nếu Việt Nam cũng thay
đổi cách chẩn đoán – định bệnh, số người nhiễm COVID-19 sẽ là bao
nhiêu, liệu có còn chỉ là 16 (số liệu tính đến ngày 13 tháng 2)
và sau xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) sẽ còn bao
nhiêu khu vực cần cô lập?..
***
Tờ Công an
nhân dân vừa có một bài lên án việc đưa thông tin,
nêu ý kiến có tính chất cá nhân về COVID-19 là “vô lương” vì “lợi dụng dịch bệnh để chống phá đảng, nhà nước” trong
khi “toàn bộ hệ thống chính trị đang tích cực vào cuộc phòng, chống dịch” và “thực tế chứng minh, việc xử lý dịch bệnh đã đạt được những kết quả rất tích cực” (1).
Cứ theo cách lập luận của tờ Công an
nhân dân thì dân chúng “cần cảnh giác, tỉnh táo nhận diện để phòng tránh” những thông tin,
ý kiến phi chính thức trên mạng xã hội, “gây ra
tâm lý hoang mang, bất ổn trong xã hội, làm suy
giảm niềm tin của nhân dân đối với đảng, nhà nước trong việc phòng chống dịch”. Cũng
vì vậy, có lẽ cần xét xem
tâm lý hoang mang, cảm giác bất ổn đến từ đâu? “Đối tượng” nào tạo ra tình trạng này để giúp đảng, nhà nước xử lý thích đáng.
***
Sau khi
đọc hàng loạt thông tin
trên các cơ quan
truyền thông chính thức, giống như nhiều người, Ngọc Vinh nêu thắc mắc: Thế này là… thế nào? Ngày 10 tháng 2, tờ Tiền Phong loan báo, ở TP.HCM có 2.100
người vì nghi
nhiễm
COVID-19 nên bị giám sát, cách ly tại nơi cư trú. Ngày 11 tháng 2,
VnExpress khẳng định, tại TP.HCM không còn ca nào nghi
nhiễm
COVID-19. Còn tờ Người Lao Động cho biết, riêng tại quận Bình Tân của TP.HCM đang
theo dõi 1.024 người đến từ vùng có dịch (2)…
Sơn Lôi (xã đầu tiên ở Việt Nam bị cô lập để phòng ngừa COVID-19 lây lan),
vốn chỉ có một người từng đến Vũ Hán và được xem là nguyên nhân khiến mười người trong xã lây nhiễm COVID-19. “Đối tượng” nào gây “hoang
mang” gieo rắc tâm trạng “bất an” trong
xã hội khi nhiều người Trung Quốc, vốn đang bị cách ly để phòng ngừa COVID-19 lây lan vẫn có thể tự do tới lui đủ mọi nơi, kể cả thay đổi nơi cư trú đã được chỉ định và hệ thống chính trị, hệ thống công quyền cùng làm ngơ (3)? Chẳng lẽ người sử dụng mạng xã hội không có quyền bày tỏ sự bất bình về tinh thần trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền, kể cả chia sẻ nhận thức về nguyên nhân kiểu như Le Van Hien: Công an
phải lo bắt phản động bảo vệ đảng, làm gì còn thời gian, sức lực canh giữ người nghi nhiễm COVID-19 (4)?
Rồi khi đặc điểm dịch bệnh nói chung
và dịch viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 gây ra như đã biết mà Giám đốc Sở Y tế TP.HCM còn phát hành một công văn đề nghị Sở Giáo dục “chỉ đạo giáo viên ngoài nhiệm vụ dạy học phải chú ý quan sát để phát hiện dấu hiệu học sinh bị nhiễm COVID-19”, đồng thời tư vấn: Chỉ đóng cửa tạm thời một lớp nếu trong vòng bảy ngày có hai đứa trẻ trở lên bị nhiễm COVID-19. Chỉ đóng cửa tạm thời một trường nếu có từ hai lớp trở lên có trẻ bị nhiễm COVID-19 (5)…
thì chẳng lẽ những chỉ trích như chỉ trích của Khách Huyền Đao về việc “Đặt cược bằng sinh mạng của con cái người khác”, dồn hết trách nhiệm vào giáo viên, buộc họ kiêm quản cả vai trò của hệ thống y tế lẫn hệ thống công quyền là “vô lương” hơn nỗ lực chứng tỏ “toàn bộ hệ thống chính trị đang tích cực vào cuộc phòng, chống dịch” (6)?
Làm sao
giữ để “uy tín
của đảng, nhà nước” không
bị “xâm hại nghiêm trọng” khi “toàn
bộ hệ thống chính trị đang tích cực vào cuộc phòng, chống dịch” mà
ngay cả những bệnh viện lớn, quan trọng như Bệnh viện Từ Dũ ở TP.HCM cũng phải tổ chức tự may khẩu trang để dùng nhằm tiết kiệm khẩu trang đúng tiêu chuẩn của ngành y tế “cho mục đích chuyên môn, nhất là khi thực hiện thủ thuật, phẫu thuật trong phòng mổ và khi phải tiếp xúc đông người trong phòng khám hoặc khu vực tiếp nhận bệnh nhân” (7)?
Trong khi chỉ một tuần và chỉ tính riêng cửa khẩu phi trường Tân Sơn Nhất đã có hơn 36 tấn khẩu trang được xuất cảng, chủ yếu là qua
Trung Quốc (8)!
Trong bối cảnh như thế, “đối tượng” nào mà dân chúng Việt Nam “cần cảnh giác, tỉnh táo nhận diện”? “Đối tượng” nào “làm suy
giảm niềm tin của nhân dân đối với đảng, nhà nước trong việc phòng chống dịch”?
Dẫu các cơ quan hữu trách trấn an “đang
chuẩn bị nguồn khẩu trang vải kháng khuẩn nhằm bổ sung, đáp ứng nhu cầu sử dụng khẩu trang trong giai đoạn hiện nay” (9)
nhưng chẳng lẽ những tâm sự như Nhàn Lê – một bác sĩ: Bản thân tôi không tin
vào loại vải được gọi là diệt khuẩn. Trong y khoa chỉ có cồn sát trùng và lò hấp nhiệt là hai cách thường dùng –
cũng là “vô lương”? Lẽ nào cảnh báo của Nhàn Lê: Rất nhiều người vẫn cho trẻ con chạy tung tăng
trong chung cư mà không biết nếu có một người nhiễm virus đang
trong thời gian ủ bệnh hắt xì trong
thang máy, mấy đứa nhỏ bám vào, cho
tay vào miệng là xong.
Cho rằng dịch tận Trung Quốc nhưng không biết chỉ trong một ngày, người từ vùng dịch có thể bay đến Việt Nam và chỉ cần đứng cạnh 15 giây mà họ há miệng là đã có thể bị lây –
là “gây ra tâm lý hoang mang, bất ổn trong
xã hội” (10)?
***
Xuân Sơn Võ – một bác sĩ – vừa đưa lên trang
facebook của ông năm đề nghị: Sử dụng các biện pháp mạnh hơn, cứng rắn hơn để kiểm soát những người đến từ vùng dịch, kể cả cấm nhập cảnh, giám sát chặt chẽ quá trình cách ly,
xử lý bất cứ vi phạm cách ly nào của bất cứ ai, đến từ bất cứ quốc gia nào.
Cho học sinh
tiếp tục nghỉ học, tránh tập trung đông người, nếu cần thì áp dụng việc cho nghỉ hè trước. Áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo đảm cung cấp đủ phương tiện bảo hộ chống dịch cho đội ngũ nhân viên y tế cũng như cho toàn dân, cấm xuất khẩu khẩu trang và phương tiện bảo hộ phòng dịch. Chính phủ chủ động tìm nguồn nhập trang thiết bị bảo hộ phòng chống dịch và nguyên
liệu sản xuất trang thiết bị bảo hộ phòng chống dịch. Huy động tất cả các nguồn lực, cả trong nước và từ nước ngoài (WHO,
CDC...) để sớm đưa ra các khuyến cáo, hướng dẫn chính xác, khoa
học nhằm có biện pháp kịp thời ngăn ngừa lây lan,
chẩn đoán chính xác,
kịp thời có biện pháp điều trị những người bị nhiễm và gác lại những chi tiêu chưa cấp bách để bảo đảm ngân sách cho
việc này.
Gia tăng hỗ trợ, hướng dẫn, đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện phòng chống dịch ở những nơi có khả năng lây lan
cao: Các bệnh viện, cơ sở y tế, các địa điểm, phương tiện giao thông công cộng như sân bay,
nhà ga, bến xe, máy bay,
tàu lửa, tàu thủy chở khách, xe
buýt, xe đò, xe taxi, cửa hàng, siêu thị, công sở (11)...
Đề nghị của Xuân Sơn Võ và cũng là mong
muốn của nhiều người suốt từ đầu tháng giêng đến nay: Đã đến lúc phải đặt an toàn sinh
mạng lên trên hết. Còn người còn của. Không vì bất cứ lí do gì để lơ là việc phòng và chống dịch tất nhiên hết sức chính đáng nhưng còn phải chờ xem đảng, nhà nước có… công nhận hay không!
Chú thích
No comments:
Post a Comment