Chuyện
Bên Đường -Tháng 1, 2020 (Bài 1)
Phạm Văn Lương
Chắc quý
vị bạn đọc đều biết tin, thừa lệnh trực tiếp của TT Trump, quân đội Hoa Kỳ
đã sủ dụng máy bay không người lái bắn 4 hỏa tiễn vào đoàn xe của tên tướng
Quassem Solemani, chỉ huy đội quân QUDS, tinh nhuệ nhất của Iran là và một tên
phó tướng, tổng chỉ huy lực lượng dân quân Iraq được yểm trợ trực tiếp của
Iran.
CBĐ tóm
tắt diễn tiến của cuộc không kích bằng hỏa tiễn này như sau: Trước đây
khoảng hơn 10 ngày, một nhóm người công tác xây dựng của Mỹ bị pháo kích, trận
pháo kích đã giết một số công nhân, và một người Mỹ đang làm việc tại Iraq. Mỹ
đã pháo kích lại, một số ít nhóm dân quân tại Iraq thân Iran bị chết.
Lợi dụng
việc này, nhóm dân quân Iraq và một số thường dân đã biểu tình tại tòa đại sứ
Mỹ tại Iraq, càng lúc càng lớn, và dự định tấn công, chiếm giữ con tin của tòa
đại sứ. Đây là chiến thuật cũ lập lại. Chúng ta, nhiều người chưa quên, Iran đã
chiếm giữ và bắt nhân viên ngoại giao năm 1979, thời tổng thống Jimmy Carter
(Dân Chủ). Cuộc chiếm tòa đại sứ và bắt giữ con tin này kéo dài gần hai
năm, Iran chỉ trao trả con tin khi TT Ronald Reagan nhậm chức tổng thống Mỹ, và
ông đã nhờ ông Carter đi nhận tù binh cùa Mỹ trở về khi có tín hiệu từ Iran.
TT Trump
tuyên bố, một cuộc chiếm tòa đại sứ, giết người Mỹ theo kiểu Benghazi tại Syria
sẽ không bao giờ lập lại khi tôi (TT Trump) là tư lệnh quân đội. Nói là làm, và
làm tới nơi, luôn là châm ngôn của Trump. Khác hẳn Obama, khi Trump vẽ lằn ranh
đỏ (Red line), có nghĩa là khi kẻ thù vượt lằn răn này, họ sẽ bị trừng trị cho
dù họ là ai. Tòa đại sứ tại Iraq đã gữi tín hiệu, dân quân thân Iran có thể bị
tràn ngập tòa đại sứ nếu không được can thiệp, giúp đỡ lập tức. TT Trump đã
triệu tập hội đồng an ninh tới tòa Bạch Ốc gồm nhóm cố vấn an ninh, và các tư
lệnh quân đội tại chiến trường.
Việc đầu
tiên và cấp bách nhất, TT Trump đã cho trực thăng vận khoảng 100 binh sĩ TQLC
(Marine Corp) Mỹ, nhóm người này không phải là TQLC Mỹ thông thường. Họ
là nhóm được huấn luyện kỹ về nhiều kỹ thuật tác chiến khác nhau, trong nhiều
địa hình và chuyên môn khác nhau kể cả chiến tranh hóa học. Nhóm TQLC này đã áp
sát vào tòa đại sứ tại Iraq, tạm thời, canh giữ và đẩy lui nhóm biểu tình đã
vào được một phần của tòa đại sứ.
Cũng
trong thời điểm này Mỹ đã cho một tiểu đoàn lính nhẩy dù, thuộc đơn vị của sư
đoàn 82 nhẩy dù có hậu cứ tại Ft Bragg North Crolina. Tiểu đoàn này được không
vận qua Arab Saudi và sau đó, họ sẽ có mặt tại Iraq, để bảo vệ vòng ngoài của
tòa đại sứ Mỹ tại Iraq. Lúc đầu, nhóm biểu tình quyết định sẽ bám trụ, ở lại,
giữ những vị trí đã chiếm được, nhưng bị binh sĩ nhẩy dù bắn hơi cay và trái
khói, cuối cùng, phải rút lui.
Chúng ta
cũng nên biết, trung đoàn thuộc sư đoàn 82nd Airborne này, trước đây dưới quyền
chỉ huy của tướng người Mỹ, gốc Việt là Lương Xuân Việt chỉ huy. Đơn vị này là
đơn vị thiện chiến, đã từng đánh tại Iraq và Afghanistan. Một Trung đoàn Mỹ,
quân số khoảng 5,000 binh sĩ.
Câu hỏi
của chúng ta là tại sao tướng Iran có mặt tại Iraq. Đây chính là câu trả lời
của các tư lệnh chiến trường “Tướng Solemani, đã bay từ chiến trường Syria, tới
phi trường Baddah, mục đích là phối hợp với lực lượng thân Iran, mở những cuộc
tấn công vào lực lượng Mỹ tại Iraq. Điều không may cho tên này là Mỹ đã
có tin tức, theo dõi từng bước đi của Solemani. Cuối cùng khi nhận được tín
chính xác nhất, tư lệnh chiến trường đã đề nghị lên TT Trump và được Trump bật
đèn xanh cho cuộc tấn công này. Nói về cuộc tấn công bằng hỏa tiễn vào một đoàn
công voa, không có gì khó khăn, với kỹ thuật chính xác của Drone đã chụp hình
mục tiêu, nhưng điều khó nhất là vấn đề Trump chịu trách nhiệm về việc ra lệnh
thanh toán mục tiêu này.
Đây là
một lệnh đòi hỏi TT Trump dám làm, dám chịu, vì biết đâu, sau lệnh này, là một
cuộc chiến tranh với Iran. Cuối cùng, kết quả về chiến thuật, giết một
tên tướng chỉ huy lực lượng QUDS nổi tiếng nhất của Iran thành công, sau khi
biết tin này, tổng thống Trump không viết một Twitt như mọi khi, mà ông đã cho
một lá cờ Mỹ thay vào những dòng Twitt như mọi lần trước.
Việc lực
lượng Mỹ giết được tên này, đã đưa ra hai nguồn chỉ trích và khen ngợi đối chọi
nhau, hai cách đưa tin khác hẳn nhau. Trước hết chúng ta phải đọc bản tin của
phe Dân Chủ và báo chí thân Dân Chủ, họ viết lực lượng Mỹ đã ám sát lãnh tụ
quan trọng của quân đội Iran. Đây là một chữ cố tình bôi nhọ và kết tội quân
đội Mỹ. TT Trump và các tư lệnh chiến trường Mỹ là chúng ta giết một tên tướng
vì tên này đã có thành tích ủng hộ mọi lực lượng khủng bố trên thế giới, tên
này cũng chịu trách nhiệm giết 17 % người Mỹ tại Iraq, và khắp nơi trên thế
giới.
TT Trump
và đảng Cộng Hòa không bao giờ và mãi mãi không dùng chữ “ám sát” trong việc
này. Ám Sát một lãnh tụ nước ngoài là một điều cấm và vi phạm trong chính trị
và xung đột trên thế giới. Ai cũng biết, Do Thái, Nga, kể cả Bắc Hàn và Trung
Cộng đều có những đơn vị rất giỏi để giết người của phe đối nghịch, nhưng không
một nước nào vỗ ngực, xưng tên sau khi đã giết một kẻ thù của nước đối nghịch,
hay kẻ thù chính trị của lãnh tụ một nước như trường hợp Bắc Hàn, Ủn đã cho
lệnh ám sát người anh tại Malaysia, sau khi ám sát thành công, mấy điệp
viện Bắc Hàn phải về nước ngay, không cho lộ tung tích. Điều này là vi
phạm luật lệ quốc tế.
Tôi đã
đọc một vài bài viết của những bản tin tiếng Việt, người viết dùng chữ ám
sát để nói tới chuyện Mỹ đã oanh tạc một đoàn công voa chở tướng tư lệnh đơn vị
QUDS của Iran. Nước Mỹ không hề ám sát ai cả, nhưng giết tên này, vì hắn ta
đang tổ chức những chiến dịch để giết người Mỹ, lính Mỹ tại Iraq, Afghanistan,
Syria. Như vậy, theo định nghĩa của cuộc chiến tranh, rõ ràng “Kill
or be killed, giết hay bị giết”. Trong
chiến thắng vừa qua nước Mỹ đã giết một kẻ thù của người Mỹ.
Thật đáng
buồn, phản ứng của đảng Dân Chủ mà lời nói đầu của Nancy Pelosi, speaker of the
house là “TT Trump không hội ý với quốc hội về việc này”.Khi tòa
đại sứ Mỹ tại Iraq bị tấn công, Pelosi có đại diện cho dân Mỹ, lên tiếng chống
với đám người thân Iran, là họ đang làm một việc nguy hiểm và phải chịu trách
nhiệm nếu TT dùng quân đội để phản ứng lại không? Tất nhiên Pelosi, Adam Schiff
câm như hến, tại sao họ phát biểu TT không hỏi ý kiến họ.
Một quyết
định để kịp thời cứu tòa đại sứ Mỹ tại nước ngoài là việc làm cấp bách. Obama
đã dùng dằng, không biết làm gì trong 13 ngày, để một đại sứ và 4 nhân viên bị
toán biểu tình giết, rõ ràng TT Trump phải hành động để dập tắt một âm mưu tương
tự sự kiện Benghazi đã xảy ra. Một hành động cấp thời, chính xác chỉ trong vòng
13 phút, để phối hợp, kịp thời trước khi tên tư lệnh Iran này biến mất trong
vùng nào đó tại Iraq. 13 phút so với 13 ngày của Obama, kết quả khác nhau một
trời một vực. Một quyết định cứu cả một tòa đại sứ, một quyết định sai và
chậm chạp của Obama đã giết một đại sứ. Benghazi sẽ gắn liền tên Obama và
Hillary trong lịch sử của nước Mỹ sau này.
Sau khi
Pelosi tuyên bố Trump không hội ý với quốc hội, phe Dân Chủ và phe chống Trump
bắt đầu một chiến dịch xin lỗi Iran, rằng thì là, dân Mỹ không muốn thế, các
dân biều trong nhóm thân Hồi Giáo ồ ạt đưa nghị quyết, dự luật không cho tiền
trong những chiến dịch quân sự mai sau. Họ còn mở thêm chiến dịch hù dọa người
Mỹ, đại khái như “Chết rồi, người Mỹ đã đụng ổ kiến lửa”, hết
nước nào gây sự, đụng đến nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran.
Người Mỹ
sẽ gặp sự trả thù, sự phản kháng khắp nơi, rồi mấy ông thị trưởng, thống đốc
Dân Chủ bắt đầu “Chúng tôi phải tăng cường an ninh, họ làm như thể Iran như
thánh Allah, ở khắp mọi nơi trên nước Mỹ. Chúng ta nghe lại những tiếng vọng
quen quen của miền Nam, những ngày sắp mất nước. Một cuộc chiến chưa thấy kẻ
thù đã chạy, Việt Cộng còn ở Bến Hải, dân đã bỏ chạy tới Nha Trang. Việt Cộng
chưa tới Dakto, Tân Cảnh, dân đã chạy tới Tuy Hòa, Phú Bổn. Cuối cùng miền Nam
thua, miền Nam mất nước, nhiều người chưa kịp thấy mặt kẻ thù. Nước Mỹ đang ở
tình trạng phân hóa trầm trọng, họ đã về phe với kẻ thù để
chông một TT do dân bầu.
Tôi rất
đồng ý với một người trong phóng sự Mỹ đã thẳng thắn phê bình đảng Dân Chủ khi
ông này nói “The Reaction is right but the Commander in Chief is wrong (Phản
ứng quân sự vừa rồi là phản ứng đúng, nhưng sở dĩ phe Dân Chủ nói sai vì do một
tổng thống không phải phe họ quyết định và ban hành lệnh. Giả thử nếu Obama làm
như vậy, tất nhiên Pelosi hay đảng Dân Chủ sẽ nói rắng “Reaction is right
by a right president. Một Obama khom lưng trước một lãnh tụ Hồi Giáo, phe Dân
Chủ nói “Obama chỉ hơi khom lưng chút xíu thôi, có gì lạ đâu.”
CBĐ cảm
ơn quý vị,
Phạm Văn
Lương, 5/1/2020
No comments:
Post a Comment