Vũ Linh 104: TT Trump Bị Đàn Hặc
December 21, 2019
Phe DC trong Hạ Viện đã
chính thức đàn hặc TT Trump. Không phải là chuyện lạ khi đảng DC đã phóng lao quá mạnh, tất
nhiên phải theo lao thôi. Hay nói cách khác, đã leo lên lưng cọp dữ, chỉ có thể
bám vào lưng cọp chứ nhẩy xuống thì chết ngay.
Chuyện đáng bàn là những chuyện bên lề và tìm
câu trả lời cho câu hỏi “tại sao đàn hặc?”
- về tội lạm quyền, 230 db DC thuận, 2 chống; 195 db CH chống, 0 thuận.
- về tội cản trở quốc
hội, 229 db DC thuận, 3 chống; 195 db CH chống, 0 thuận.
Trước đàn hặc, các ‘chuyên
gia’ đã tiên đoán có thể có tới nửa tá dân biểu DC sẽ phản đảng, biểu quyết
chống đàn hặc, trong khi cũng có khoảng nửa tá dân biểu CH chống Trump, biểu
quyết đàn hặc. Kết quả khác xa.
Bên DC, chỉ có 3 dân biểu
phản đảng chống đàn hặc, một dân biểu bỏ phiếu trắng, trong khi bên CH, không
có tới một dân biểu nào biểu quyết đàn hặc TT Trump. Tức là đây là một đàn hặc
mang tính phe đảng tuyệt đối, chưa từng thấy trong lịch sử các vụ đàn hặc, từ
đàn hặc tổng thống đến đàn hặc các dân biểu, nghị sĩ, hay quan tòa liên bang,
hay thống đốc,...
Xin nhắc lại: tuần trước, DĐTC có viết “Ở đây, thiên hạ nhớ lại câu nói
của ông Tom Daschle năm xưa: “Chúng ta không thể chấp nhận cho một tổng
thống – CH hay DC- có thể bị truất phế qua một biểu quyết tại Hạ Viện theo đúng
làn ranh đảng phái”. Ông Daschle khi đó là thượng nghị sĩ lãnh đạo khối
thiểu số DC trong Thượng Viện, chống lại việc đàn hặc và truất phế TT Clinton.
Không hiểu bây giờ ông Daschle nghĩ sao”.
Dân biểu CH Greg Steube của Florida tuyên bố ông
chưa khi nào thấy đảng CH đoàn kết sau lưng tổng thống như bây giờ. Bà Pelosi
đã giúp thực hiện một sự đoàn kết trong đảng CH mà chưa có tổng thống CH nào đã
làm được. Cám ơn bà Pelosi! Cho dù đó chính là hậu quả bà lo sợ nhất từ đàn
hặc.
Nếu không có tới một dân
biểu CH chống lại TT Trump tại Hạ Viện thì làm sao Thượng Viện có thể có
được 20 thượng nghị sĩ CH
biểu quyết truất phế TT Trump để Thượng Viện có đủ túc số cần thiết?
TT Trump sẽ đi vào lịch sử như tổng
thống đầu tiên bị đàn hặc trong khi đang tái tranh cử. Nếu ông đắc cử thì sẽ đi
vào lịch sử như tổng thống bị đảng đối lập đàn hặc nhưng vẫn được dân tín
nhiệm, và đảng đối lập DC sẽ đi vào lịch sử với ... cái tát tai của dân.
Tuy Hạ Viện đã chính thức
đàn hặc, vẫn không có nghĩa là Thượng Viện sẽ có phiên tòa để biểu quyết việc
truất phế ngay.
Đàn hặc và truất phế tổng
thống còn phải qua nhiều thủ tục nhiêu khê.
Trước hết, Hạ Viện phải gửi
ngay hồ sơ đàn hặc qua Thượng Viện, rồi lấy biểu quyết bổ nhiệm một số dân biểu
đại diện Hạ Viện ra đóng vai trò công tố để ra trước Thượng Viện biện giải
quyết định của Hạ Viện và truy tố TT Trump. Những người này được gọi là
‘Impeachment Managers’. Hồ sơ cũng phải được gửi tới Tòa Bạch Ốc để nơi đây bổ
nhiệm một số luật sư ra trước Thượng Viện bênh vực cho TT Trump. Ngoài ra, hồ
sơ cũng phải gửi đến Tối Cao Pháp Viện để chánh thẩm phán John Roberts chuẩn bị
làm chánh án vụ xử tại Thượng Viện. Bà Pelosi đã không làm những việc này, mà
đã cho cả Hạ Viện đóng cửa ngay ngày hôm sau để đi nghỉ lễ cuối năm. Do đó, sẽ
không có chuyện gì xẩy ra cho tới cuối tuần lễ đầu của tháng Giêng năm tới.
Sau khi nhận được hồ sơ đàn
hặc, Thượng Viện sẽ phải biểu quyết có ‘phiên tòa’ hay không. Nếu có 51 thượng nghị sĩ biểu quyết không có
phiên tòa thì câu chuyện đàn hặc chấm dứt, chẳng có ‘phiên tòa’ nào nữa. Đây là
chuyện vài thượng nghị sĩ CH đã đe dọa. Tuy nhiên, TT Trump không muốn chuyện
này vì ông muốn có một phiên tòa để có dịp nghe điều trần của anh thổi còi, của
cha con cụ Biden và có thể chính ông sẽ ra điều trần để dân Mỹ thấy rõ câu
chuyện không một chiều như Hạ Viện trình bày cho thiên hạ thấy.
Về phiá bà Pelosi, bà này
đã nhẩy vào chơi trò đánh phé, tháu cáy qua lại. Ngoài việc không gửi hồ sơ và
đóng cửa Hạ Viện đi nghỉ lễ, bà còn tuyên bố có thể bà sẽ không chuyển hồ sơ
đàn hặc qua Thượng Viện luôn mà để cái án đàn hặc lửng lơ vĩnh viễn. Ý của bà
Pelosi chỉ cốt làm nhục, hạ uy tín TT Trump mà không cho Thượng Viện dịp ‘tha
bổng’ TT Trump, bắt TT Trump mang vết đen suốt đời.
Đây là chuyện mới lạ, chưa
ai biết chắc bà Pelosi có quyền làm việc này hay không. Tin báo chí cho biết bà
Pelosi đã lấy quyết định này dựa trên khuyến cáo của cố vấn Laurence Tribe, vị
siêu luật gia DC mà Diễn Đàn Trái Chiều đã bàn qua tuần rồi. Nhưng GS Alan
Dershowitz của Harvard lại khẳng định đó là vi phạm Hiến Pháp. Và chuyện đáng
nói hơn nữa là GS Noah Feldman cũng của Harvard, một trong 4 giáo sư Hiến Pháp mà Hạ Viện đã mời ra điều
trần mới đây để biện minh cho việc đàn hặc TT Trump, đã tuyên bố một câu động
trời: “nếu hồ sơ đàn hặc không được chuyển qua Thượng Viện thì coi như đàn hặc
không có giá trị, như chưa hề xẩy ra”. Theo GS Feldman, đàn hặc theo Hiến Pháp
là một tiến trình gồm đầy đủ hai giai đoạn, luận tội tại Hạ Viện và kết tội tại
Thượng Viện, không thể chỉ có một mà không có hai. Giống như trong một phiên
tòa, bồi thẩm đoàn phán có tội, nhưng nếu tòa không tiếp tục xử, ông quan tòa
không tuyên án, thì coi như phạm nhân chẳng bị tội gì hết và hồ sơ vẫn trắng
tinh. Tòa Bạch Ốc đã mau mắn cho các siêu luật sư của TT Trump nghiên cứu lập
luận này.
Phe CH đã tố bà Pelosi lạm
quyền, dùng đàn hặc như vũ khí tranh cử đánh vào uy tín của TT Trump, chứ không
phải chuyện Trump làm gì sai trái, phải làm rõ trắng đen, phải luận xem tổng
thống có tội hay không và có cần phải truất phế hay không.
Dù sao, để chuẩn bị cho
‘phiên tòa’ truất phế TT Trump, TNS Chuck Schumer, lãnh tụ khối thiểu số DC tại
Thượng Viện, đã nhanh nhảu đi bước trước, gửi thư cho TNS Mitch McConnell, lãnh
tụ khối đa số CH, liệt kê những ‘đề nghị’ của phe DC về chi tiết thủ tục tiến
hành phiên tòa.
Ông Schumer cũng liệt kê
bốn viên chức cao cấp của chính quyền Trump mà phe DC đòi ra điều trần. Ông
cũng cho biết sẽ hoan hỷ đón nhận các nhân chứng của phe CH với điều kiện các
nhân chứng đó phải trực tiếp liên hệ đến viện trợ cho Ukraine. Dịch qua tiếng
Nôm, có nghĩa là sẽ không chấp nhận anh thổi còi và cha con cụ Biden ra làm
nhân chứng, là những người phe CH đang muốn chất vấn. Lãnh tụ CH, thượng nghị
sĩ Mitch McConnell đã mau mắn bắc bỏ đề nghị muốn/chống nhân chứng này, xác
nhận vai trò của Thượng Viện là tuyên án tổng thống dựa trên biểu quyết của Hạ
Viện, chứ không phải là mở lại cuộc điều tra để “đi câu cá” –fishing
expedition-, tiếp tục đi tìm tội của TT Trump qua việc truy lùng nhân chứng. Ai
cũng hiểu cái gian trá của phe DC: nếu bốn người mà họ đòi ra điều trần không
có kết quả nào có lợi cho họ thì họ sẽ lại yêu sách đòi bốn người khác, cứ thế
tiếp tục thôi.
Chuyện tiếu lâm là phe
thiểu số bây giờ ra điều kiện cho phe đa số về thủ tục tiến hành ‘phiên tòa’.
Không hiểu dựa trên quyền gì? Hãy nhớ lại Hạ Viện đã coi những yêu cầu của phe
CH như thế nào.
Chuyện tiếu lâm hơn nữa là
khi Thượng Viện có phiên tòa kết tội TT Clinton năm xưa, chính thượng nghị sĩ
Schumer khi đó chống việc gọi thêm nhân chứng ra điều trần. Ông tuyên bố “Hạ
viện đã đòi không biết bao nhân chứng, tất cả đều nói đi nói lại có bấy nhiêu
chuyện đó, bây giờ lại đòi thêm nhân chứng nữa làm gì?” Câu hỏi này bây giờ
nên hỏi lại cụ Schumer.
Thật ra, ông Schumer chỉ là
đánh phủ đầu trước, đưa ra những ‘đề nghị’ này dù biết phe CH sẽ bác bỏ, để sau
này có cớ chỉ trích phe CH đã không công bằng, không chấp nhận những ‘đề nghị
đầy thiện ý’ của phe DC. Làm như thể chính trị là chuyện công bằng hay không
vậy. Nhìn vào cách Hạ Viện tiến hành cuộc điều tra đàn hặc thì biết chuyện công
bằng có giá trị như thế nào trong mắt các chính trị gia. Rõ là ấm ớ, coi thường
thiên hạ.
TT Trump, một ngày trước khi Hạ Viện biểu quyết
đàn hặc, đã chính thức gửi một bức thư dài 6 trang đến bà chủ tịch Hạ Viện
Nancy Pelosi, tố cáo đàn hặc chỉ là một đòn chính trị nhằm bác bỏ kết quả bầu
cử mà chẳng dựa trên bất cứ bằng chứng cụ thể nào. TT Trump đã viết rõ trong
thư mục đích của ông không phải là tìm cách xoay chuyển thái độ chống đối của
phe DC, mà chỉ muốn để lại một tài liệu cho lịch sử 100 năm sau nhìn thấy rõ những
việc quá đáng mà đảng DC đang làm.
Lịch sử phán xét như thế nào chỉ có con cháu
chúng ta mới biết được. Hiện tại thì chỉ có thể nhìn vào quan điểm của các
chuyên gia, mà là chuyên gia thứ thiệt, chứ không phải chuyên gia tự phong của
TTDC.
Sau khi Hạ Viện chính thức đàn hặc TT Trump về
hai tội ‘lạm quyền’ và ‘cản trở quốc hội’, vài chuyên gia đã lên tiếng.
Cựu công tố độc lập Robert Ray, người đã giúp
công tố Kenneth Starr truy tố TT Clinton trước đây, đã nhận định về tội lạm
quyền: “họ [khối DC] đã bỏ qua tội phản quốc, bỏ qua tội hối lộ, bỏ
qua tội tống tiền, bỏ qua tội yểm trợ tranh cử sái phép, bỏ qua tội cản trở
công lý, để lấy cái tội lạm quyền là tội đòi hỏi ít bằng chứng rõ rệt”. Về
tội cản trở quốc hội, ông Ray có ý kiến là “đàn hặc phải dựa trên một tội rõ
rệt nào đó, và cản trở quốc hội không phải là một tội gì hết”.
Ông Thomas Jipping, cựu luật sư chính của Ủy Ban
Tư Pháp Thượng Viện cũng đã có nhận định tương tự.
Về tội lạm quyền, ông Jipping cho biết ‘thiếu
yếu tố phạm tội cụ thể mà chỉ dựa trên suy đoán về ý định của TT Trump. Đây là
vụ đàn hặc đầu tiên dựa trên ‘ý định’ trong lịch sử đàn hặc Mỹ”. Về tội
‘cản trở quốc hội’, ông Jipping cho biết: “hành pháp không bị bắt buộc phải
làm những gì lập pháp đòi hỏi. Hiến Pháp ghi nhận rõ ràng thể chế tam quyền
phân lập, có ranh giới rõ rệt giữa hai nhánh đó”. Nôm na ra, tổng thống
không thể bị lột chức vì không nghe lệnh của vài chủ tịch ủy ban của Hạ Viện.
Ông Christian Adams, cựu luật sư chính của bộ Tư
Pháp nhận định “tóm lại, tội lạm quyền có thể được hiểu là ‘chúng tôi [phe
DC] không ưa Trump’, trong khi tội cản trở quốc hội là tội ‘Trump đã không
làm theo ý của chúng tôi [phe DC]”.
Có một vấn đề khá thú vị: theo báo Washington
Post, phần lớn các chính khách của đảng DC, nhất là bà chủ tịch Hạ Viện Pelosi,
đều cố tránh né nói về đàn hặc với cử tri, trong khi phần lớn các chính khách
đảng CH, kể cả TT Trump lại không bỏ qua một dịp nào để lên tiếng công kích đàn
hặc.
Tại sao có chuyện lạ vậy? Chỉ vì tất cả các thăm
dò đều cho thấy đàn hặc đã là một sai lầm lớn của đảng DC khi số người chống
đàn hặc và truất phế TT Trump ngày càng tăng. Đảng DC đã lấy một quyết định
chiến lược sai lầm vĩ đại và bây giờ đang ngồi trên lưng cọp, không xuống được
nữa. Đảng CH nhìn thấu và muốn khai thác sai lầm đó triệt để, cố xoáy mũi dao
vào vết thương, thúc cho cọp chạy nhanh hơn nữa.
Đây là thăm dò mới nhất của CNN (không phải Fox News đâu nhé): so với tháng trước November, tháng này đã
thấy:
- Số người ủng hộ đàn hặc tuột từ 50% xuống 45%;
- Số người chống đàn hặc tăng từ 43% lên 47%:
Nhà báo kỳ cựu Chris Cilliza của CNN, chuyên gia
chống Trump, đã viết bài cảnh giác đảng DC “dường như đàn hặc đã mang lại lợi
thế chính trị cho TT Trump”. “Dường như”? Không đâu, đó là dữ kiện thật!
Báo thiên tả The New Yorker nhận định “đàn hặc
là canh bạc lớn của đảng DC, chỉ có thời gian mới trả lời DC tính toán đúng hay
sai”. “Thời gian” là cuộc bầu cử cuối năm tới. Trang mạng The Hill chạy tít
“Dân Chủ Lo Sợ Trump Vẫn Thắng Bất Kể Đàn Hặc”.
Báo Washington Post có liền 3 bài bình luận.
Dưới ngòi bút của Henry Olsen, WaPo than vãn “đàn hặc phe phái đổ dầu vào lửa
chia rẽ”. Dana Milbank thì viết “Hạ Viện đàn hặc, nhưng Trump thắng”. Bà
Kathleen Parker còn báo động “Trump chắc sẽ thắng năm 2020”.
Đúng là chuyện lạ: ngày TT Trump bị phe DC trong Hạ Viện đàn hặc,
không thấy TTDC khui sâm banh ăn mừng, mà trái lại đều hốt hoảng rung chuông
báo động. Vậy nghĩa là gì?
Trùng hợp lịch sử: TT
Clinton bị chính thức đàn hặc ngày 19 tháng Chạp 1998, TT Trump ngày 18 tháng Chạp 2019, cách một
ngày, 21 năm sau.
Nhiều người đã so sánh đàn hặc TT Trump với đàn
hặc TT Clinton. Coi như đây là cách đảng DC ‘đáp lễ’ lại hành động
của đảng CH năm xưa.
Đây là một so sánh khập khễnh.
Điểm khác biệt quan trọng
nhất là TT Clinton đã vi phạm một tội, rồi bị điều tra đưa đến đàn hặc vì có
bằng chứng cụ thể mà chính TT Clinton sau khi chối bai bải, đã phải lên TV
thừa nhận và xin lỗi cả nước. TT Clinton bị Hạ Viện truy tố dựa trên phúc
trình 450 trang của công tố Ken
Starr, ghi rõ rằng những tội đã phạm, cùng với đầy đủ nhân chứng, tang chứng,
và vật chứng, kể cả cái áo đầm dính tinh khí.
Trong khi trong trường hợp
TT Trump, phe đối lập DC đã lên tiếng đòi đàn hặc ngay từ khi ông Trump chưa
tuyên thệ hay vừa tuyên thệ chưa kịp làm bất cứ chuyện tội lỗi hay chuyện không
tối lỗi nào. Dân biểu Al Green, một trong những tiếng nói ồn ào nhất đòi đàn
hặc đã nói thẳng thừng “Đàn hặc là cần thiết để có thể cản TT Trump tái đắc
cử”. Rồi sau đó, liên tục tìm cách nặn ra tội để đàn hặc.
Khi tội thông đồng với Nga
bị công tố Mueller liệng vào thùng rác thì phe DC cụt hứng, tìm ‘đại tội ‘khác.
Nhân vụ một anh thổi còi báo cáo TT Trump có thể đã có ‘đổi chác’ gì đó với TT
Ukraine, phe DC vội bám chặt như là lý cớ mới và hấp tấp đàn hặc ngay thay vì
bổ nhiệm một công tố khác để điều tra cho kỹ. Báo cáo ‘trắng án’ của công tố
Mueller đã là bài học mà phe DC không muốn lập lại.
Hạ Viện bây giờ truy tố TT
Trump dựa trên cái gì? Toàn là những chuyện nghe qua nói lại, không có bất cứ
một người nào chính mắt thấy tai nghe chuyện gì, cũng không có bất cứ tang vật
hay bằng chứng gì. Không có điều tra gì của công tố độc lập nào.
Việc TT Trump cản trở, bất
hợp tác trong cuộc điều tra của Hạ Viện là chuyện tất cả các tổng thống DC hay
CH đều đã làm, đàn hặc hay không. Đây là vấn đề then chốt trong chế độ tam
quyền phân lập của Mỹ, trong đó Hiến Pháp không có ghi việc không hợp tác với
quốc hội đòi đảo chánh mình là tội phải bị truất phế.
Nếu bất hợp tác với cuộc
điều tra của quốc hội là một tội đáng và cần truất phế thì năm xưa, TT Obama đã
phải bị truất phế rồi. Khi đó, quốc hội điều tra về vụ FBI bán súng cho băng
đảng ma túy Mễ trong chiến dịch gọi là ‘Fast and Furry’. Chính quyền Obama bất
hợp tác, từ chối cung cấp tài liệu và không cho bộ trưởng Tư Pháp Eric Holder
ra điều trần. Ông Holder bị quốc hội biểu quyết tội ‘khinh thường quốc hội’
–contempt of Congress-, nhưng ông phớt lờ, vẫn chẳng bị gì hết. TT Obama chẳng
bị đàn hặc gì ráo.
Một điểm khác biệt nữa giữa
TT Clinton và TT Trump: TT Clinton tái đắc cử rồi mới bị đàn hặc, trong khi với
TT Trump, phe DC đàn hặc trước bầu cử để hy vọng chặn đường của ông.
Nghĩa là đàn hặc đã biến
thành công cụ chính trị không phải để trừng phạt một tội nào đó của tổng thống,
mà là để có lý do truất phế ông trước bầu cử, hay nếu thất bại, cũng giúp cản
không cho ông tái đắc cử. Nói cách khác, phe DC muốn dùng đàn hặc để xóa bỏ kết
quả bầu cử trước, rồi nếu không được thì ít ra cũng để khuynh đảo bầu cử tới.
Nói cho cùng, đàn hặc là
biện pháp tuyệt vọng mà hy vọng thành công rất mong manh, nhưng vẫn còn hơn là
không làm gì, ngồi chịu chết.
Cái nguy cho đảng DC chẳng những là thấy TT
Trump tái đắc cử, mà cũng sẽ thấy các dân biểu DC biểu quyết đàn hặc TT Trump
nhưng sống trong vùng đất của Trump sẽ mất job và Hạ Viện sẽ trở về tay CH
trong nhiệm kỳ tới. Canh bạc nhất chín nhì bù của phe DC có vẻ như triển vọng
bù lớn hơn nhiều.
Một phản ứng mà phe DC sẽ nhẩy bổ vào tố cáo: TT
Putin nhận định TT Trump bị đàn hặc dựa trên những lý cớ ngụy tạo, “made-up
reasons”, hết thông đồng với Nga tới thông đồng với Ukraine!
Nhiều người ủng hộ đàn hặc
vì chống TT Trump, đã hùa theo đảng DC tố cáo TT Trump tuy không có tội rõ rệt,
nhưng là người nguy hiểm, là người có nhiều tật xấu, thiếu đạo đức, là người
không có khả năng, vô tư cách, là người làm việc bốc đồng, ăn nói lăng nhăng,
là ... rất nhiều thứ xấu xa, không xứng đáng làm tổng thống, phải lột chức càng
sớm càng tốt để bảo vệ đất nước này.
Với những vị này, tôi xin
phép thưa ngay là Hiến Pháp Mỹ có dự trù trường hợp này, có đề ra cách để lột
chức người này. Cách đó gọi là bầu cử, tức là dành cho người dân quyền quyết
định. Người dân ở đây là hơn ba trăm triệu dân Mỹ chứ không phải vài anh quá
khích, cực đoan trong một đảng đối lập, muốn chống tổng thống đến cùng, bất
chấp ý muốn của một nửa dân Mỹ.
Để kết luận, kẻ này muốn trả lời cho câu hỏi ‘tại
sao phe DC lại nghiến răng nghiến lợi đàn hặc như vậy?” Kẻ này nhìn cuộc chiến đàn hặc như một
xung đột quyền lực giữa lập pháp và hành pháp, chuyện ‘sinh tử thứ thiệt’ rất
nặng nề mà hai bên, nhất là phe DC, đang tận lực khai thác những khiá cạnh chính
trị và luật lệ để chiếm ưu thế. Đây là cách duy nhất giải thích thái độ có vẻ
ngang ngược, bất chấp dư luận, bất chấp dữ kiện, nghiến răng nghiến lợi đàn hặc
cho bằng được của đảng DC. Cũng giải thích được tính phe đảng tuyệt đối của vụ
đàn hặc này.
Đảng DC có vẻ tấn công mạnh
hơn có lẽ vì họ sợ sẽ thất cử năm tới nên tìm cách bành trướng quyền lực lập
pháp ngay từ bây giờ trong khi giảm thiểu thế lực của hành pháp để phòng thân
cho những năm tới mà họ sợ TT Trump sẽ tiếp tục làm tổng thống. Cũng có thể đàn
hặc đã được kích động bởi tham vọng cá nhân của bà Pelosi cùng với hai ông
Schiff và Nadler, là chuyện khỏi cần bàn thêm.
Trong trận chiến mới này,
chỉ có Tối Cao Pháp Viện mới có quyết định cuối cùng. Mà chưa chắc phán quyết
của TCPV sẽ được cả hai bên chấp nhận và tôn trọng vì quyền lợi quá lớn.
Đám dân ngu khu đen tỵ nạn
ta, nhất là kẻ dốt này, không biết gì về chính trị và luật lệ Mỹ, còn chút tinh
thần trách nhiệm, không thể nhẩy nhổm vào, chửi bới lăng nhăng theo cảm tính
phe đảng, bất kể bênh hay chống bên nào, có thể bị hố to. Không đồng ý với TT
Trump hay bà Pelosi là quyền của mọi người, nhưng không thể nhục mạ phỉ báng
họ, càng không thể coi thường, chửi họ ‘ngu’. Họ là đai đen đệ thập đẳng, chúng
ta chưa có tới đai trắng, chưa đủ tư cách để chửi ai ngu hết
Bất kể quan điểm chính trị,
chúng ta cần mở mắt cho to để xem và học dân chủ Mỹ vận hành.
No comments:
Post a Comment