WESTMINSTER (NV) – Nhà báo Bùi Bảo Trúc, tên tuổi quen thuộc với người Việt hải ngoại, vừa qua đời lúc 11:45 tối 16 Tháng 12 năm 2016, tại Bệnh viện Fountain Valley, Quận Cam, California, Hoa Kỳ, ở tuổi 72.
Nhà báo Bùi Bảo Trúc, có bút danh khác là Bảo Lâm, sinh năm 1944 tại Bắc Việt, di cư vào Nam năm 1954, học trung học Chu Văn An, Sài Gòn. Ông đi du học tại Tân Tây Lan (New Zealand), về nước năm 1967 làm việc cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, sau đó là phát ngôn viên chính phủ đến năm 1974, rồi được cử qua London làm việc.
Năm 2002, ông rời đài VOA về sống tại Nam California, tiếp tục làm việc tại đài Little Saigon Radio, tuần báo Viet Tide đồng thời là gương mặt quen thuộc trên đài Hồn Việt TV.Sau biến cố 30 tháng Tư 1975, khi miền Nam thất thủ, ông từ London qua Canada sống một thời ngắn, rồi sang Washington DC làm việc cho Ban Việt ngữ đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA).
Nhà báo Bùi Bảo Trúc nhiều năm viết cho báo Người Việt trong mục Thư Gửi Bạn Ta bằng lối viết dí dỏm nhưng sâu sắc, ông được rất nhiều độc giả yêu thích. (Đ.Q.A.T)
Hôm nay tao đi học
Bùi Bảo Trúc
Hôm nay là hết những ngày lang thang bẻ me
trèo sấu của bọn chúng tao, thế là lại phải quần áo để trở lại trường. Tao ghét
nhất là cái khăn đỏ lúc nào cũng phải đeo trên cổ đã suốt mấy năm nay mà không
đeo thì không được. Không đeo là bị kiểm điểm ngay. Mà tao biết ngay cả cái đứa
đem tao ra kiểm điểm chính nó cũng chẳng ưa gì cái trò tròng cái khăn ấy vào
cổ.
Tao biết điều đó vì chính thằng con của nó nói
với bọn tao chứ đâu. Nó là con mụ chủ nhiệm một lớp trong cái trường này. Thôi
thì quàng vào cổ cho đủ lệ bộ. Nhưng lần trở lại trường năm nay tao cũng vui
hơn một chút: tao có đồ chơi mới trong túi. Không phải là mấy món đồ chơi Trung
Quốc rẻ tiền đâu nhá, như những lần trước, mấy cái ghêm vớ vẩn chơi dăm ba ngày
là hỏng mẹ nó đâu. Trong túi tao có con dế rất xịn. Mẹ tao gửi tiền từ Đài Loan
về cho tao mua nó. Tao chắc mẹ tao muốn tao im mồm về chuyện mẹ tao gì gì với
thằng đàn ông mẹ tao ấm ớ với nó ở Cao Hùng từ mấy năm nay. Ối giời ơi, làm gì
thì làm chứ dính dáng gì với tao nữa. Tao lo được thân tao. Ông bà nội ngoại
tao tháng tháng có ít tiền gửi về là vui rồi, con chị tao hát karaoke trong cái
quán khu Cửa Nam son phấn kiểu sao Hàn Quốc thì kệ nó. Hai năm nay nó không còn
làm phiền tao nữa. Con dế mới của tao là con Samsung 7.
Tao cũng chẳng cần dấu giếm gì bố tao như
trước nữa. Hồi đó, có cái gì cũng phải nói dối cái này ai cho, lấy ở đâu về…
bây giờ thì khỏi. Ông ấy ngày nào cũng mang về một đống đồ mà tao thừa biết là
ông ấy lấy từ Nội Bài, nơi ông ấy làm việc bốc rỡ hành lý ở phi trường. Bố tao
kiếm được khá lắm: bao nhiêu là quần áo, đồ điện tử, máy móc xịn cho con nhân
tình của ông ấy bán ra ngoài chợ nên tiền bạc lúc nào cũng đầy túi có tiền đi
ăn uống bia rượu, gái gú ngày nào cũng như ngày nào nên mẹ tao muốn làm gì với
thằng ở Cao Hùng, Đài Loan cũng được. Tao chẳng cần phải dấu giếm gì cho mẹ tao
nữa. Ông bà tao nói nhiều lần với bố tao là đừng ăn cắp nữa nhưng có ăn thua gì
đâu. Thế là gia đình chúng tao sống toàn bằng nghề ăn cắp hết. Mẹ tao thì ngoại
tình ở Đài Loan, bố tao thì ăn cắp ở sân bay Nội Bài. Tao đâu có thua đứa nào
trong trường.
Bây giờ có dế Samsung Galaxy vào phây búc vui
hơn nhiều. Hồi trước tao chỉ đi coi mấy con lớn trong trường đánh nhau, xé áo
của nhau nhưng nay có dế Samsung tao có thể làm cờ líp rồi úp lên phây búc cho
mọi người xem, chúng nó sẽ nể tao hơn. Mấy con như con Thảo, con Hương… sẽ hết
làm bộ với tao như năm ngoái, phải chiều tao ngay. Tao sẽ rủ chúng nó đi Quảng
Ninh chơi rồi tìm mối bán sang Tầu là có tiền tiêu như mấy thằng trong trường
đã làm từ mấy năm nay, lại có tiền đầy túi đi ăn chơi ngay.
Năm nay tao không phải lưu ban, được lên lớp
mới. Ở nhà, ông bà tao cùng với bố tao, mẹ tao cũng chẳng biết gì mà cũng… éo
cần gì về chuyện ấy, mà tao thì lại hoàn toàn cóc cần về chuyện lên lớp hay ở
lại hay lưu ban nữa. Tao năm nay 15 tuổi rồi. Xong năm nay tao tìm mối đi lao
động xuất khẩu: Hàn Quốc, Nhật, Thái, Singapore… đi đâu cũng được, cứ ra khỏi
cái nước này, kiếm ít tiền ăn chơi vài năm cho đỡ đỡ sầu đời là đủ rồi. Bởi thế
đừng có hỏi tao về chuyện học hành trong cái năm học này.
Tao đang đứng trước cổng trường. Năm nay chúng
nó treo thêm hai tấm bảng có hàng chữ “học tốt, dậy tốt” mà tao nghĩ là chẳng
đứa chó nào tin vào những lời kêu gọi đó, hệt như lời kêu gọi học tốt, dậy tốt
theo gương đạo đức chủ tịch Hồ Chí Minh treo trên các lớp học trong trường.
Còn nhớ trong cái cờ líp có cảnh một thằng
thầy bị một thằng học sinh đánh tơi tả, lên gối ngay trong lớp dưới cái biểu
ngữ thê thảm tao coi mà cười gần chết. Đạo đức bác dậy mà thế thì học theo bác
làm con mẹ gì. Tao thấy bây giờ chỉ cần tiền như bố tao nói. Có tiền là muốn
cái éo gì cũng có. Muốn có tiến sĩ, thạc sĩ cũng có ngay. Việc éo gì phải học.
Có thằng chẳng bao giờ ra khỏi nước, mà vẫn có bằng ở Mỹ, có đứa trong rừng ra
vẫn xưng có bằng cử nhân luật thì tại sao tao phải mài nát cái đũng quần ở cái
trường khốn nạn này.
Nhưng hôm nay tao vẫn đi học.
No comments:
Post a Comment