Lãnh đạo csvn:
- “ngu cực đoan” nên có “mưa cực đoan!” Và thay vì “Nghiêng đồng đổ nước ra sông
(sic)” (thơ tố hữu) lại nghiêng sông đổ nước vào thành phố bằng cách chặt tất
cả các cây cổ thụ rồi thay thế bằng những cây nhỏ xíu bằng cổ tay để bán
gỗ! Quy hoạch đô thị bừa bãi khiến không
còn đất trống để thoát nước. Đổ rác bừa
bãi lấp cả hồ chứa nước, kinh rạch là những nơi chứa nước chống lụt hữu hiệu
nhất!
- “ngu tích cực nên cả cao nguyên (Đà Lạt) cũng ngập lụt. Chuyện
như đùa!
-“ngu năng khiếu”: dùng lu chứa nước chống lụt!
-“ngu thường trực”: Sai đâu sửa đó, sai đó sửa đâu, sửa đâu sai
đó.
Nói hoài mệt quá! Tóm lại
là …ngu thấy mẹ. Ngu toàn tập!!!
mưa cực đoan
Văn Quang – Viết từ Sài Gòn
Thật nực cười mỗi khi các ông quan gặp “sự cố” hay việc quá tầm
tay, vượt quá sự hiểu biết của mình trở nên khó ăn khó nói, khó giải thích với
người dân bèn nghĩ ra một kiểu chơi chữ mới. Cơn mưa quá lớn ngày 26/9 vượt xa
thiết kế hệ thống thoát nước của TP Sài Gòn. Theo Trung Tâm Chống Ngập nguyên
nhân chính dẫn đến tình trạng ngập lụt như trên là do trận mưa chiều ngày 26/9
là trận "mưa cực đoan."
Lần đầu tôi mới được nghe cái kiểu mưa ấy. Ngồi nghĩ mãi không ra
mưa cực đoan là thế nào. Chữ nghĩa VN đâu có thiếu. Nào mưa rào, mưa xuân, mưa
thu, mưa phùn, mưa bụi, mưa ngâu, mưa đền cây, mưa lâm râm, mưa rỉ rắc, mưa tí
tách… không biết rồi đây cứ mỗi mùa mưa Sài Gòn sẽ còn có bao nhiêu kiểu mưa
nữa. Có thể là mưa lang thang, mưa đột xuất, mưa đầu đường, mưa xó chợ cho đến
khi làm sập mấy cái chung cư như chung cư tôi đang ở sẽ có thứ mưa đổ chung cư.
Bữa đó vào buổi chiều, tôi đang nằm dài coi phim trên TV. Bỗng
thấy lạnh và nghe gió rít mạnh tôi mới bật dậy nhìn qua cửa sổ. Mưa gió làm tôi
nổi hứng lấy cái Iphone chụp hình cái chung cư của tôi gửi cho bạn bè, tôi gọi
là “tác phẩm mưa buồn chung cư.”
Ôi, cái đầu óc của tôi vẫn chỉ là anh ngồi gõ bàn phím tưởng chuyện gì cũng nên thơ. Tôi ở lầu 1 nên cứ thản nhiên nhìn mưa tơi tả chẳng ảnh hưởng gì tới tôi và nhà hàng xóm.
Nhưng chỉ một lát sau xem báo qua internet mới thấy cảnh hãi hùng của những người dân đang lặn lội ngoài đường cách nhà tôi không quá 100 thước.
Ôi, cái đầu óc của tôi vẫn chỉ là anh ngồi gõ bàn phím tưởng chuyện gì cũng nên thơ. Tôi ở lầu 1 nên cứ thản nhiên nhìn mưa tơi tả chẳng ảnh hưởng gì tới tôi và nhà hàng xóm.
Nhưng chỉ một lát sau xem báo qua internet mới thấy cảnh hãi hùng của những người dân đang lặn lội ngoài đường cách nhà tôi không quá 100 thước.
Chuyện càng trở nên gay cấn thêm khi tất cả các phương tiện
thông tin ở VN đều đưa tin chi tiết và hàng ngàn hình ảnh về nỗi khốn khổ của
người dân Sài Gòn và Hà Nội trong cơn mưa này. Điều đáng nói là người ta đi tìm
nguyên nhân tại sao năm nào cũng lụt từ năm ấy qua năm khác, chính quyền ở đâu?
Con số mấy chục ngàn tỉ của các dự án chống ngập đi đâu rồi mà sao ngập vẫn
hoàn ngập?
Vậy 20,000 tỷ ($880 triệu) đã giải ngân chống ngập đi đâu? Chả nhẽ nó cũng bị cuốn trôi theo dòng nước hay vào túi các quan?
Vậy 20,000 tỷ ($880 triệu) đã giải ngân chống ngập đi đâu? Chả nhẽ nó cũng bị cuốn trôi theo dòng nước hay vào túi các quan?
Đi tìm nguyên nhân mới biết các quan ngày nay thua các cụ thời xa
xưa
Từ trận lụt lịch sử năm 2008 tại Hà Nội, ông Lê Doãn Hợp - Chủ
tịch Hội Truyền thông số Việt Nam - nêu một thực tế "ngược đời": Phố
cũ, phố cổ không ngập; trong khi hầu hết các khu phố mới đều ngập và ngập dài
ngày...
Trận lụt lịch sử năm 2008 tại Hà Nội, chúng ta nên rút ra 3 bài
học:
Một là: Phố cổ không ngập, chứng minh cha ông mình tuyệt vời. Hai là: Phố cũ không ngập chứng tỏ người Pháp cũng đáng học tập. Ba là: Hầu hết các khu phố mới đều ngập và ngập dài ngày, khi các cơ quan chuyên môn của chúng ta hiện nay đông hơn, bằng cấp cao hơn so với cha ông, là một thực tế đáng suy ngẫm.”
Đó mới chỉ là ba điều ông Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam tìm ra. Cái “thực tế đáng suy ngẫm” chỉ là cách nói “né đòn” của ông này thôi. Ông không dám nói thẳng ra là các quan nhà ta ngày nay dốt, bằng cấp đi mua, làm quan do bè cánh họ hàng kéo nhau vào làm đủ thứ dù mù tịt về chuyên môn. Cụ thể như thông tin ông Triệu Tài Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, có vợ, em trai, em gái và một số người thân được cất nhắc, nắm giữ một số vị trí lãnh đạo cơ quan, ban - ngành tại tỉnh Hà Giang.
Bà Phạm Thị Hà, vợ ông Vinh, đang giữ chức Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang. Ba em trai ông Vinh cũng được bố trí làm lãnh đạo gồm: ông Triệu Tài Phong, Bí thư huyện ủy Quang Bình; ông Triệu Sơn An, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì; ông Triệu Tài Tân, Phó Giám đốc Sở Bưu chính - Viễn thông. Em gái ông Vinh là bà Triệu Thị Giang cũng đang giữ chức Phó Giám Đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Mạc Văn Cường, em rể ông Vinh, làm Phó Giám đốc Công an TP Hà Giang… Ngoài ra, còn một số chức danh lãnh đạo khác là anh em họ hàng với ông Vinh.
Ngày 17-9, trao đổi với báo chí, ông Triệu Tài Vinh thừa nhận một số mối quan hệ của ông với lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị của tỉnh là chính xác. Tuy nhiên, ông Vinh khẳng định việc bổ nhiệm các chức vụ nêu trên đều tuân thủ đúng quy định của Đảng, nhà nước.
Một là: Phố cổ không ngập, chứng minh cha ông mình tuyệt vời. Hai là: Phố cũ không ngập chứng tỏ người Pháp cũng đáng học tập. Ba là: Hầu hết các khu phố mới đều ngập và ngập dài ngày, khi các cơ quan chuyên môn của chúng ta hiện nay đông hơn, bằng cấp cao hơn so với cha ông, là một thực tế đáng suy ngẫm.”
Đó mới chỉ là ba điều ông Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam tìm ra. Cái “thực tế đáng suy ngẫm” chỉ là cách nói “né đòn” của ông này thôi. Ông không dám nói thẳng ra là các quan nhà ta ngày nay dốt, bằng cấp đi mua, làm quan do bè cánh họ hàng kéo nhau vào làm đủ thứ dù mù tịt về chuyên môn. Cụ thể như thông tin ông Triệu Tài Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, có vợ, em trai, em gái và một số người thân được cất nhắc, nắm giữ một số vị trí lãnh đạo cơ quan, ban - ngành tại tỉnh Hà Giang.
Bà Phạm Thị Hà, vợ ông Vinh, đang giữ chức Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang. Ba em trai ông Vinh cũng được bố trí làm lãnh đạo gồm: ông Triệu Tài Phong, Bí thư huyện ủy Quang Bình; ông Triệu Sơn An, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì; ông Triệu Tài Tân, Phó Giám đốc Sở Bưu chính - Viễn thông. Em gái ông Vinh là bà Triệu Thị Giang cũng đang giữ chức Phó Giám Đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Mạc Văn Cường, em rể ông Vinh, làm Phó Giám đốc Công an TP Hà Giang… Ngoài ra, còn một số chức danh lãnh đạo khác là anh em họ hàng với ông Vinh.
Ngày 17-9, trao đổi với báo chí, ông Triệu Tài Vinh thừa nhận một số mối quan hệ của ông với lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị của tỉnh là chính xác. Tuy nhiên, ông Vinh khẳng định việc bổ nhiệm các chức vụ nêu trên đều tuân thủ đúng quy định của Đảng, nhà nước.
Lại cái bùa “đúng quy trình” mang ra là bình phong. Nếu ông
không là bí thư tỉnh ủy thì cái sự “đúng quy trình” ném vào sọt rác. Ông là bí
thư nên chỉ cần một cái gật là đàn em giơ tay đồng ý hết. Thằng nào không giơ
tay thì biết tay ông ngay.
Đó chính là nguyên nhân gây ra mọi thứ “tiêu cực,” ngu dốt, bất lực của các cơ quan nhà nước làm "Tê liệt," "rối loạn," tắc nghẽn," "bất lực"... trong các trận mưa “lịch sử” của Hà Nội và Sài Gòn trong bao nhiêu năm qua.
Đó chính là nguyên nhân gây ra mọi thứ “tiêu cực,” ngu dốt, bất lực của các cơ quan nhà nước làm "Tê liệt," "rối loạn," tắc nghẽn," "bất lực"... trong các trận mưa “lịch sử” của Hà Nội và Sài Gòn trong bao nhiêu năm qua.
Một địa danh mới
Năm nay lại vừa xuất hiện một địa danh mới đang lan truyền rộng
rãi trên các trang mạng xã hội: Sông Hà Lội, biển Sài Ùm.
Cái tên Hà Lội đã có lâu rồi. Những bài ca thật và ca tếu Hà Nội, nơi “chưa mưa đã ngập” từng được gọi là Hà “Lội”, cái miền đất nhiều lần đi vào thơ ca, nhạc họa với bài ca dao đời mới “Ai về Hà Nội mùa mưa / Nhớ rằng không được quên mua bản đồ / Bản đồ chỗ lội, chỗ khô / Chỗ nào dùng đến ca nô, tàu thuyền / Chỗ nào nước cống duềnh lên / Chỗ nào rác rưởi phủ trên mặt đường…”.
Hà “Lội” trong nhạc phẩm “Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa” của nhạc sĩ Trương Quý Hải được biến tấu “Hà Lội mùa này phố cũng như sông”… đã chính thức mất ngôi vào chiều 26-9, khi một cơn mưa “khủng” trút xuống làm người dân cả thành phố nháo nhác. Thế nên Sài Gòn được gọi là “Sài Gòn ùm” có nghĩa là dân Sài Gòn nhảy “ùm” xuống đường tắm và bắt cá. Thậm chí nhạc sĩ dạy bơi ở phòng khách và y tá bắt lươn trong bệnh viện.
Cái tên Hà Lội đã có lâu rồi. Những bài ca thật và ca tếu Hà Nội, nơi “chưa mưa đã ngập” từng được gọi là Hà “Lội”, cái miền đất nhiều lần đi vào thơ ca, nhạc họa với bài ca dao đời mới “Ai về Hà Nội mùa mưa / Nhớ rằng không được quên mua bản đồ / Bản đồ chỗ lội, chỗ khô / Chỗ nào dùng đến ca nô, tàu thuyền / Chỗ nào nước cống duềnh lên / Chỗ nào rác rưởi phủ trên mặt đường…”.
Hà “Lội” trong nhạc phẩm “Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa” của nhạc sĩ Trương Quý Hải được biến tấu “Hà Lội mùa này phố cũng như sông”… đã chính thức mất ngôi vào chiều 26-9, khi một cơn mưa “khủng” trút xuống làm người dân cả thành phố nháo nhác. Thế nên Sài Gòn được gọi là “Sài Gòn ùm” có nghĩa là dân Sài Gòn nhảy “ùm” xuống đường tắm và bắt cá. Thậm chí nhạc sĩ dạy bơi ở phòng khách và y tá bắt lươn trong bệnh viện.
Nhạc sĩ Đông Duy dạy bơi ở Phòng Khách
Tối 26/9, cơn mưa lớn đã làm nước tràn vào nhà nhạc sĩ Đông Duy
(quận Thủ Đức). Nhân dịp này anh tự quay một đoạn video vui, dạy mọi người các
kiểu bơi ếch, bơi bướm, bơi sải… ngay trong phòng khách. Sau hai ngày đoạn
video được nhạc sĩ chia sẻ lên Facebook cá nhân đã thu hút gần 2 triệu lượt
xem, hơn 37,000 người thích và 25,000 lượt chia sẻ.
Y tá bắt lươn trong bệnh viện Trưng Vương
Tại bệnh viện Trưng Vương (quận 10) nước ngập qua mắt cá chân
người lớn, các nhân viên y tá đã cầm túi, vui cười đi bắt lươn bơi vào khu nhà.
Sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, video này lập tức đã gây chú ý cộng đồng.
(Chuyện hoàn toàn có thật (mời bạn xem ảnh )
Khôi hài hơn là anh N.Q.C (36 tuổi, làm nghề thợ hồ) trùm chiếc mền màu đỏ cho biết, trận mưa vào chiều 26/9 gây ngập, gần như toàn bộ quần áo của anh bị nước cuốn trôi. “Tôi chỉ còn hai bộ đồ nhưng cũng đã ướt và phải ở truồng.. Khi có người vào nhà phải lấy mềm trùm lên người cho đỡ ngại.”
Khôi hài hơn là anh N.Q.C (36 tuổi, làm nghề thợ hồ) trùm chiếc mền màu đỏ cho biết, trận mưa vào chiều 26/9 gây ngập, gần như toàn bộ quần áo của anh bị nước cuốn trôi. “Tôi chỉ còn hai bộ đồ nhưng cũng đã ướt và phải ở truồng.. Khi có người vào nhà phải lấy mềm trùm lên người cho đỡ ngại.”
Tám nguyên nhân khác khiến cả nước lụt
Thật ra gần như cả nước từ Cần Thơ cho đến Đà Lạt, Huế, Vinh, mưa
to đều thành sông, thành biển, nguyên nhân do đâu? Tôi xin tóm tắt tám những
nguyên nhân căn bản đó:
1. Thoát nước tự nhiên: Xem bản đồ Hà Nội xưa và Sài Gòn xưa, các bạn có thấy gì không: thành Hà Nội xưa hồ là hồ, hồ ở khắp mọi nơi. Thành Sài Gòn thì hệ thống kênh rạch chằng chịt, đó chính là nơi điều tiết nước mưa, là nơi chứa nước khi mưa, làm mát không khí thành phố dịu mát và thoát nước khi mưa lớn.
Bây giờ quay về Hà Nội mà tìm được hồ mới lạ: hồ lớn thì còn tí xíu, hồ nhỏ thì sau một thời gian đổ rác lấp, nay nhà đã mọc san sát.
Kênh rạch ở Sài Gòn cũng vậy, dân sống ở trên, xả rác xuống, lại lấn chiếm nữa, thế là hết, thế thì phải ngập thôi. Sài Gòn xây Khu đô thị ở quận 7 cũng lấp bao nhiêu kênh rạch, thay bằng ống cống nhỏ xíu.
2. Đô thị hóa: Sân bay Tân Sơn Nhất trước 1975 diện tích 3,600 hecta, gấp 3 lần sân bay Changi ngày nay.
Nay toàn bộ vùng đất dự phòng mở rộng xung quanh sân bay đã bị đô thị hóa: đường Hồ Văn Huê, Bạch Đằng, Trường Sơn, Phổ Quang, Cộng Hòa, Hoàng Hoa Thám v.v. trước kia đều là doanh trại quân đội nay nhà cửa mọc lên, hệ thống thoát nước bị bóp cổ, sân bay phải ngập thôi, còn xây sân golf trong sân, nay chỉ còn 1,500 ha, thế thì sao không ngập.
3. Bê tông hóa: thành phố không còn chỗ nào thoát nước nữa, nhà bê tông, đường bê tông, vỉa hè bê tông, vỉa hè đá hoa cương.
4. Cây xanh: Hà Nội, Sài Gòn xưa đi trên máy bay nhìn xuống cứ tưởng công viên, không thấy nhà cửa đường xá đâu (toàn cây). Bản thân cây xanh giữ nước, rễ cây cũng giữ nước, đất dưới cây xanh thoát nước; chặt hết cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi để thay vào đó là những cây bằng cái que thì phải chịu thôi.
5. Mưa: Sài Gòn diện tích 2,000 km2, tôi chỉ lấy khu trung tâm 225 km2 thôi, nếu mưa 10 cm xuống diện tích đó, thì tức là đã có 225,000,000 (vâng 225 triệu) mét khối nước đổ xuống, tức là 225 triệu tấn nước đổ xuống (tương đương thủy điện Sông Bung vừa rồi vỡ cửa đập!!!), mà mưa hôm 26/9 là 20 cm - gấp đôi số trên.
6. Cao độ công trình: Các thành phố lớn chưa quyết định được cao độ là bao nhiêu thì chịu được bão và triều cường cấp 3, mạnh ai nấy làm, công trình sau cao hơn công trình trước thì sẽ đổ về nơi thấp hơn.
7. Nước ngầm: Các nhà máy bia, nước ngọt, nước khoáng, sắt thép, dệt may, da giày tiêu thụ hàng tỷ mét khối nước ngầm, thế thì mỗi năm Hà Nội, Sài Gòn phải lún. Mỗi năm lún 2 cm, một nhiệm kỳ 10 cm, nhưng vài nhiệm kỳ là sải tay rồi!
8. Một vấn đề cũng nóng bỏng: Đó là thủy điện, mỗi khi khánh thành thủy điện ta thường nói, đã trị thủy được sông…, từ nay vùng… sẽ không còn thiếu nước, vì mưa lũ thì sẽ giữ nước lại ở thủy điện, mùa khô sẽ cấp nước. Trong khi thực tế, thủy điện mưa là xả lũ, vỡ đập, mùa khô hồ chứa nước dưới mức nước chết, đó là chưa kể đôi lúc còn thay đổi dòng chảy của nước.
Đó là tán lý do các quan chức VN “tài tình, sáng tạo” đã làm nên Hà Lội và Sài Ùm thành sông khi mùa mưa tới. Biết đến bao giờ hay không bao giờ thay đổi được đây. Chắc chắn không thể thay đổi trừ khi xóa sổ hết nhà cửa lập một thành phố khác. Lúc đó Sài Gòn chết và Hà Nội cũng tiêu luôn. Tội của các quan lớn lắm còn lưu tuyền mãi trong lịch sử dân tộc.
Văn Quang
1. Thoát nước tự nhiên: Xem bản đồ Hà Nội xưa và Sài Gòn xưa, các bạn có thấy gì không: thành Hà Nội xưa hồ là hồ, hồ ở khắp mọi nơi. Thành Sài Gòn thì hệ thống kênh rạch chằng chịt, đó chính là nơi điều tiết nước mưa, là nơi chứa nước khi mưa, làm mát không khí thành phố dịu mát và thoát nước khi mưa lớn.
Bây giờ quay về Hà Nội mà tìm được hồ mới lạ: hồ lớn thì còn tí xíu, hồ nhỏ thì sau một thời gian đổ rác lấp, nay nhà đã mọc san sát.
Kênh rạch ở Sài Gòn cũng vậy, dân sống ở trên, xả rác xuống, lại lấn chiếm nữa, thế là hết, thế thì phải ngập thôi. Sài Gòn xây Khu đô thị ở quận 7 cũng lấp bao nhiêu kênh rạch, thay bằng ống cống nhỏ xíu.
2. Đô thị hóa: Sân bay Tân Sơn Nhất trước 1975 diện tích 3,600 hecta, gấp 3 lần sân bay Changi ngày nay.
Nay toàn bộ vùng đất dự phòng mở rộng xung quanh sân bay đã bị đô thị hóa: đường Hồ Văn Huê, Bạch Đằng, Trường Sơn, Phổ Quang, Cộng Hòa, Hoàng Hoa Thám v.v. trước kia đều là doanh trại quân đội nay nhà cửa mọc lên, hệ thống thoát nước bị bóp cổ, sân bay phải ngập thôi, còn xây sân golf trong sân, nay chỉ còn 1,500 ha, thế thì sao không ngập.
3. Bê tông hóa: thành phố không còn chỗ nào thoát nước nữa, nhà bê tông, đường bê tông, vỉa hè bê tông, vỉa hè đá hoa cương.
4. Cây xanh: Hà Nội, Sài Gòn xưa đi trên máy bay nhìn xuống cứ tưởng công viên, không thấy nhà cửa đường xá đâu (toàn cây). Bản thân cây xanh giữ nước, rễ cây cũng giữ nước, đất dưới cây xanh thoát nước; chặt hết cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi để thay vào đó là những cây bằng cái que thì phải chịu thôi.
5. Mưa: Sài Gòn diện tích 2,000 km2, tôi chỉ lấy khu trung tâm 225 km2 thôi, nếu mưa 10 cm xuống diện tích đó, thì tức là đã có 225,000,000 (vâng 225 triệu) mét khối nước đổ xuống, tức là 225 triệu tấn nước đổ xuống (tương đương thủy điện Sông Bung vừa rồi vỡ cửa đập!!!), mà mưa hôm 26/9 là 20 cm - gấp đôi số trên.
6. Cao độ công trình: Các thành phố lớn chưa quyết định được cao độ là bao nhiêu thì chịu được bão và triều cường cấp 3, mạnh ai nấy làm, công trình sau cao hơn công trình trước thì sẽ đổ về nơi thấp hơn.
7. Nước ngầm: Các nhà máy bia, nước ngọt, nước khoáng, sắt thép, dệt may, da giày tiêu thụ hàng tỷ mét khối nước ngầm, thế thì mỗi năm Hà Nội, Sài Gòn phải lún. Mỗi năm lún 2 cm, một nhiệm kỳ 10 cm, nhưng vài nhiệm kỳ là sải tay rồi!
8. Một vấn đề cũng nóng bỏng: Đó là thủy điện, mỗi khi khánh thành thủy điện ta thường nói, đã trị thủy được sông…, từ nay vùng… sẽ không còn thiếu nước, vì mưa lũ thì sẽ giữ nước lại ở thủy điện, mùa khô sẽ cấp nước. Trong khi thực tế, thủy điện mưa là xả lũ, vỡ đập, mùa khô hồ chứa nước dưới mức nước chết, đó là chưa kể đôi lúc còn thay đổi dòng chảy của nước.
Đó là tán lý do các quan chức VN “tài tình, sáng tạo” đã làm nên Hà Lội và Sài Ùm thành sông khi mùa mưa tới. Biết đến bao giờ hay không bao giờ thay đổi được đây. Chắc chắn không thể thay đổi trừ khi xóa sổ hết nhà cửa lập một thành phố khác. Lúc đó Sài Gòn chết và Hà Nội cũng tiêu luôn. Tội của các quan lớn lắm còn lưu tuyền mãi trong lịch sử dân tộc.
Văn Quang
No comments:
Post a Comment