Câu
Chuyện Cách Ly Trẻ Em
Vũ Linh
Tin tức TTDC thời gian qua tràn ngập tin về cơn hồng thủy chính
trị mới, rất có phối hợp nhịp nhàng, từ CNN đến NBC, ABC, CBS, từ WaPo đến NYT,
từ Newsweek đến TIME, kể luôn cả các lực lượng #NeverTrump của các nhóm Bush,
McCain, Paul Ryan,… và cả truyền thông thông ngôn, đều nhất loạt đồng ca bài
hát mới: ‘Trump tàn ác vô nhân phân tán gia đình di dân đáng thương’.
Dưới thời TT Trump, người ta có cảm tưởng sóng thần chính
trị xẩy ra mỗi tuần, bất cứ chuyện gì bất lợi cho TT Trump, kể cả những chuyện
lắt nhắt nhất như đôi giầy cao gót của bà Melania, hay Trump giơ tay chào trả
lễ một sĩ quan Bắc Hàn, cũng đều được cây đũa thần của TTDC biến thành một cơn
đại hồng thủy đang nhận chìm TT Trump. Mà đây không phải là chuyện mới lạ. Ngay
từ khi ông Trump đang tranh cử, ta luôn luôn thấy những tin động trời với những
tít khổng lồ chạy ngang qua trang nhất các báo hay dưới các bản tin của TV, báo
tin cuộc vận động tranh cử của ông Trump bị đại nạn, ông Trump tiêu đời, ông
Trump hết hy vọng,… Để rồi ông vẫn phây phây đắc cử.
Ngay cả sau khi ông đã tuyên thệ nhậm chức thì cuộc chiến vẫn
không ngừng, nhưng gạo đã thành cơm, thôi thì ta đánh kiểu khác. Giống như
chuyện đánh võ của Kim Dung vậy, Giáng Long Thập Bát Chưởng, chiêu này không
xong, lôi chiêu khác ra thử, không thắng thì lại chiêu khác nữa, cứ thế mà
quần.
Đưa đến câu chuyện cách ly trẻ em di dân lậu mà thiên hạ đang đinh
tai, hoa mắt vì những tin phịa hay những tin nửa chừng xuân, tức là những tin
được phổ biến một phần, dấu bớt một phần. Ai cũng biết câu nói cổ điển “nửa ổ
bánh mì vẫn là bánh mì, nhưng nửa sự thật thì không còn là sự thật nữa”.
Câu chuyện xưa hơn trái đất, nhưng được hâm nóng, quét dầu mỡ và
xào nướng lại. Và
đúng như mong đợi, đã trở thành đề tài than đỏ làm xúc động cả nước Mỹ, hay
chính xác hơn, xúc động cả thế giới vì... đụng tới trẻ em. Xúc động hơn cả vụ
DACA trước đây.
Vấn đề di dân lậu không phải mới ra đời từ ngày ông Trump đắc cử
tổng thống. Nó đã phát sinh từ dưới thời TT Reagan cách đây gần bốn thập niên.
Từ đó đến nay, qua 5 đời tổng thống, không ai giải quyết được gì hết.
Đúng như Đức Giáo Hoàng nhận định, rắc rối di dân đã có từ mấy đời tổng thống
trước, không phải bất ngờ có khủng hoảng vì TT Trump.
Năm 2008, ông Obama tranh cử tổng thống, hùng hổ hứa
hẹn “tôi sẽ giải quyết tận gốc vấn đề di dân trong vòng một năm đầu”. Kết quả bầu cuối năm đưa đảng DC của ông
lên nắm toàn quyền sinh sát: kiểm soát Tòa Bạch Ốc, nắm thế đa số Hạ Viện, nắm
luôn thế đa số tuyệt đối 60 ghế Thượng Viện. Tức là đảng DC và tân
TT Obama có quyền ra bất cứ luật gì, mà đảng CH chỉ có quyền ngồi khóc. Đảng DC nắm trọn vẹn quyền lập pháp và hành pháp
trong hai năm 2009-2010, cho đến cuối 2010 khi cuộc bầu giữa mùa mang lại cho
đảng DC thất bại lớn nhất trong hơn nửa thế kỷ, mất 63 ghế
tại Hạ Viện, vì cái tội đã thông qua Obamacare.
TT Obama giải quyết vấn đề di dân lậu ngay
trong năm đầu như đã long trọng hứa với dân trong khi ông nắm trọn quyền ra
luật và thi hành luật? Thưa không, dĩ nhiên! Ông áp dụng ngay chiến thuật ‘kiên nhẫn chiến lược’ tuyệt đối
không đụng, không nhắc, không nói, không bàn gì về vấn đề di dân. TTDC tuyệt
đối im phăng phắc, không một anh nhà báo nào dám hó hé nhắc lại lời hứa của
Đấng Tiên Tri.
TT Obama im lặng luôn cho đến hết nhiệm kỳ? Thưa không, dĩ nhiên! Năm 2011, CH kiểm soát Hạ Viện. TT Obama gian ngoan
nhất trần đời, mang ngay vụ di dân lậu ra bàn và yêu cầu quốc hội giải quyết.
Quốc hội phân hoá từ thời Reagan không giải quyết được gì.
Tại sao TT Obama không đụng đến vấn đề di dân khi ông nắm toàn
quyền mà lại khơi ra khi ông đã hết kiểm soát được quốc hội?
Thưa quý vị, đó là vì vấn đề di dân thật ra không có giải pháp nào
hoàn hảo hết, không thể tìm ra được sự đồng thuận nào để có thể thông qua bất
cứ luật nào, từ thời TT Reagan đến giờ. Một cách thật tóm gọn cho dễ hiểu,
không có tam thập lục chước mà chỉ có một giải pháp duy nhất: bít kín biên giới
để cản không cho di dân lậu vào nữa, rồi ân xá trọn vẹn hơn 12 triệu
di dân lậu đã sống ở Mỹ. Nhưng vấn đề là nói dễ làm khó. Thứ nhất, không có
cách nào bít kín biên giới. TT Trump hứa xây tường, nhưng gần hai năm nắm quyền
vẫn chẳng làm được gì vì kế hoạch quá đắt, quá phức tạp trên phương diện luật
pháp và quá khó khăn về kỹ thuật. Thứ nhì, ân xá trọn vẹn hơn cả chục triệu di
dân phạm pháp thì dân Mỹ không bao giờ chấp nhận. Dân Mỹ không xuống đường biểu
tình hò hét gì, nhưng bất cứ ông chính trị gia nào hô hào ân xá, sẽ mất ghế
ngay trong cuộc bầu tới.
Hiểu được vấn đề, TT Obama nín khe trong hai
năm đầu vì ông biết ông sẽ không ra được luật gì hết. Cho dù DC nắm đa số tuyệt
đối tại cả hai viện, ông cũng không ra được luật nào vì ngay trong đảng DC cũng
đã có rất nhiều chia rẽ, bất đồng trong vấn đề di dân lậu, không thể nào có đủ
phiếu để thông qua bất cứ luật nào. TT Obama không muốn quốc hội DC bị chỉ
trích vì thất bại nên ém nhẹm vấn đề. Đến khi CH nắm đa số thì có cớ để bán
cái, TT Obama khui ra rồi đổ thừa ngay cho CH đang kiểm soát Hạ Viện: “đảng CH
ngăn cản tôi giải quyết vấn đề di dân!”.
Đi vào vấn đề thời sự ngày hôm nay: việc cách
ly trẻ em.
Trước
đây, tuyệt đại đa số di dân lậu tìm cách chạy qua biên giới Mỹ đều là dân độc
thân, bị bắt nhốt, đợi ngày trục xuất hay tòa cho ở lại. Sau đó có phong trào
mấy anh di dân lậu này mang theo bầu đoàn thê tử cả đám. Có thể là gia đình
thật, con thật, nhưng cũng có dịch vụ nhận vợ giả và nhất là con giả của mấy
tay làm nghề buôn người: bố mẹ của các trẻ em nhỏ Nam Mỹ hay Trung Mỹ trả tiền
cho chúng để làm giấy tờ khai con giả, chúng mang mấy đứa trẻ qua được Mỹ là
xong, không ai dám trục xuất mấy đứa nhỏ, đợi chúng lớn, đủ tuổi vào dân Mỹ,
bảo lãnh bố mẹ qua là xong.
Bị bắt thì cả gia đình, cả đám bị giam trong
tù hay trại tạm trú chờ ngày tòa án di dân quyết định trục xuất hay cho ở lại.
Thủ tục tòa rất lâu vì có quá nhiều di dân lậu bị bắt, phải chờ có khi vài
tháng, có khi vài năm. Các luật sư của đám di dân kiện ra tòa vì chính sách vô
nhân đạo, nhốt trẻ con cả năm trời mặc dù chúng còn nhỏ chẳng biết gì.
Năm 1997, dưới thời TT Clinton, trong phán quyết gọi là
Flores Settlement Agreement, tòa phán cảnh sát biên giới không được nhốt các
trẻ em này quá 20 ngày.
Sau đó chỉ có quyền giam giữ người lớn, còn các trẻ em phải bị cách ly, thả ra,
đưa cho họ hàng nhận nuôi nếu có, nếu không có thân nhân thì chính phủ Mỹ phải
nuôi riêng trong các trung tâm đầy đủ tiện nghi và đầy đủ dịch vụ y tế, chờ
ngày đoàn tụ qua quyết định của tòa.
Tuy không phải là luật do quốc hội biểu
quyết, nhưng đó là án lệ đã được tất cả các chính quyền Clinton, Bush và Obama
tôn trọng, không nhiều thì ít. Bây giờ TT Trump thi hành án lệ một cách nghiêm
chỉnh, tsunami nổi lên: tất cả TTDC nhất tề hô hoán Trump tàn ác, vô nhân đạo.
TV và báo tràn ngập những chuyện trẻ em mới
có vài tháng đã bị lôi ra khỏi tay bà mẹ,... Bà Rachel Maddow, chuyên gia nói
lảm nhảm chửi Trump trên đài MSNBC đang bình loạn trên TV thì oà ra khóc nức
nở, bỏ dở cuộc nói chuyện. Kẻ này sẽ không lấy làm lạ nếu Hồ Ly Vọng trong
tương lai chế ra giải Oscar đóng phim khóc lóc kiểu Hàn Quốc cho các nhà báo,
và bà Maddow sẽ là người đầu tiên lãnh giải.
Một anh nhà báo sáng tạo hơn, thu tiếng trẻ
em gào khóc cho lên radio cả mấy chục phút để thiên hạ được nghe.
Thấy những chuyện này mà không động lòng rớt
nước mắt mới là lạ.
Nhưng dĩ nhiên, không báo hay đài TV nào nhắc
lại chuyện TT Clinton cho Vệ Binh Quốc Gia bắt chú bé Elian Gonzalez, trục xuất
về Cuba năm 2000.
Chú bé Gonzalez năm 2000
Luật lệ rất rõ rệt: chính quyền Mỹ có ba cách
giải quyết trong trường hợp bắt được di dân lậu có trẻ em trong đám:
1. Những
người bị bắt có thể được chở về nguyên xứ ngay cùng với cả gia đình, không có
cách ly gì hết. Giải pháp nhanh, tiện, nhân đạo, dễ nhất. Cái gian trá của TTDC
là cố tình mập mờ để khỏa lấp việc tất cả những gia đình này đều là di dân băng
biên giới lậu bị bắt, và tất cả đều có thể chấp nhận bị đưa về nguyên quán. Họ
sẽ được đoàn tụ và chở về xứ ngay lập tức, do chính phủ Mỹ đài thọ. Nhưng vấn
đề là đám di dân này, không ai chịu trở về xứ. Gia đình họ bị cách ly vì họ
chọn ở lại, chịu bị giam trong khi chờ đợi tòa di dân quyết định, họ chấp nhận
như vậy. Đi đến giải pháp thứ hai.
2. Cả gia
đình bị tạm giam nếu họ xin ở lại, chờ quyết định tòa. Như đã bàn ở trên, đây
là giải pháp trong những năm đầu của TT Clinton. Cả gia đình có thể bị giữ cả
mấy tháng, cả năm không chừng. Sau đó, vì thưa kiện, tòa phán chính quyền Mỹ
chỉ được giam trẻ em tới 20 ngày,
sau đó phải cách ly, giữ người lớn, thả trẻ em. Đó là cách chính quyền Trump
vừa làm. Đài NBC khẳng định việc cách ly trẻ con là con đẻ của TT Trump, “He
created it”. Trang mạng cực tả Huffington Post viết “chưa bao giờ có cái luật
cách ly hết, đó là do Trump chế ra”. Fake news thô bỉ nhất! TT Trump không chế ra luật nào hết. Chỉ
là thi hành án lệ đã ra đời từ dưới thời Clinton. Tất cả những sinh viên luật
năm dự bị cũng đều biết luật pháp luôn luôn dựa trên hai cái cột: luật do quốc
hội chính thức ban hành, và án lệ từ các tòa án, do các quan tòa diễn giải và
áp dụng luật.
3. Muốn tránh cách ly, chỉ
còn một cách: trả tự do cho đám bố mẹ di dân lậu để họ được ‘đoàn tụ’ với con
cái, và... biến mất vào trong xã hội Mỹ. Không ai dám nói trắng ra, nhưng đây
chính là giải pháp khối cấp tiến, đảng DC và TTDC thực tâm muốn thấy. Sắp tới,
sẽ đòi hỏi.
TT Trump áp dụng án lệ của năm 1997 một cách
đúng đắn. Bắt buộc phải thi hành luật gắt gao hơn, ‘zero tolerance’. Đưa đến
tình trạng quái lạ chỉ thấy dưới thời TT Trump: tổng thống thi hành đúng luật,
bị cả nước xúm lại chửi là vô nhân đạo.
TTDC và cả phe DC xúm lại chửi TT Trump là vô
nhân đạo. Thi hành luật mà bị tố là vô nhân đạo thì chỉ có một cách giải thích:
đó là vì chính cái luật đó là luật vô nhân đạo. Nước Mỹ này đã có một luật ‘vô
nhân đạo’ từ hơn 20 năm
nay. Ba đời tổng thống, tại sao lại có thể có và duy trì một luật vô nhân đạo
như vậy? Ba ông tổng thống này đã làm gì? Ngủ gật hết sao? Sao không ai chửi
cái luật đó? Sao không ai chửi TT Clinton? Sao không ai sửa luật? Mà chỉ xúm
lại chửi TT Trump đã thi hành luật?
Ông Jeh Johnson, cựu bộ trưởng An Ninh Lãnh
Thổ của TT Obama viết báo: “Chính sách zero tolerance là vô đạo đức” (Zero tolerance policy is immoral).
Kẻ này xin đề nghị kể từ nay, mỗi lần nước Mỹ
ra luật gì, phải thòng theo điều khoản cuối cùng, ghi rõ luật này cần được thi
hành 100%, hay
luật này chỉ được phép thi hành 50%, hay 30%, hay 10% thôi, tùy tổng thống phe ta hay không và tùy
có ‘phải đạo chính trị’ hay không. Cụ tỵ nạn nào đồng ý, xin giơ tay!
TTDC viện dẫn các TT Clinton, Bush và Obama
đều có chính sách ‘nhân đạo’ không quá khắt khe trong việc cách ly. Tại sao?
Clinton thả lỏng vì đang điên đầu về chuyện Monica và đàn hặc, không
rảnh cãi cọ chuyện vài trăm đứa con nít di dân. Bush bị chìm đắm trong cuộc
chiến chống khủng bố Hồi giáo, Afghanistan và Iraq, không rảnh lo thi hành luật
lắt nhắt đối phó với vài trăm gia đình di dân lậu. Cả hai đều nhắm một mắt.
Obama thì chủ ý muốn nhận di dân gốc Nam Mỹ vì cần phiếu dân gốc La-Tinh, nhắm
cả hai mắt. Chính vì chính sách kiểm soát di dân lậu dễ dãi của ba đời tổng
thống nên ngày nay mới có tới hơn 12 triệu
di dân lậu, để vấn đề trở thành quá lớn không còn giải pháp nữa. TT Trump không
thể nhắm mắt được nữa vì ông đã tranh cử với chương trình chấm dứt nạn di dân
lậu. Và đã được bầu vì lời hứa đó.
Trên thực tế chính trị, phải nhìn nhận TTDC
đã khai thác quá giỏi những hình ảnh trẻ em kêu khóc vì bị cách ly khỏi bố mẹ,
khiến hầu hết mọi người khó ai chấp nhận được. Nhất là tại cái xứ Mỹ này là nơi
mà trẻ con luôn luôn là ưu tiên số một, bất khả xâm phạm.
Để rồi cuối cùng, TT Trump cũng phải chịu
thua, ký sắc lệnh ngưng việc cách ly ngay lập tức. Thật ra, cũng không phải là
TT Trump đã chịu thua. Chính TT Trump đã tuyên bố rõ ràng ông không muốn thấy
cảnh cách ly trẻ con, nhưng đó là luật, là án lệ của thời ông tổng thống DC
Clinton. Không phải là cái gì mới do ông sáng chế ra.
Ngay sau khi TT Trump ký sắc lệnh, xin đố quý
vị biết phản ứng của TTDC như thế nào? TTDC ca tụng TT Trump biết điều, nhân
đạo? Còn khuya!
Quý vị chỉ cần mở báo Washington Post là thấy
ngay. WaPo chạy tít khổng
lồ: “TT
Trump ký sắc lệnh ngưng việc cách ly, vi phạm luật năm 1997”. TT Trump thi hành luật thì bị tố là vô
nhân đạo. Bây giờ ông ký sắc lệnh ngưng thi hành luật thì bị phạng ngay là
không tôn trọng luật. Thế thì tóm lại TT Trump phải làm gì để được TTDC chấp
nhận?
TT Trump ký sắc lệnh ngưng cách ly, nhưng
không thể trả tự do cho bố mẹ đám trẻ con được. Chưa có quyết định của tòa di
dân, không thể thả cho đám di dân biến vào nước Mỹ được. Có nghiã là đám trẻ
con này sẽ phải bị nhốt chung với bố mẹ. Tin giờ chót, bộ trưởng Tư Pháp đã nộp
đơn ra tòa xin hủy án lệ 1997, để
cho phép được tạm giữ cả gia đình qua thời hạn 20 ngày. Bà quan tòa là dân Mỹ gốc Tầu do
TT Obama bổ nhiệm. Để xem bà quyết định ra sao.
Các cụ tỵ nạn có thể yên tâm, không bao lâu
nữa, sau khi đám trẻ con này bị giữ một thời gian, bất kể tòa có hủy án lệ hay
không, một cơn sóng thần mới sẽ được TTDC quậy tung trời nữa và các cụ sẽ có
dịp chửi tiếp. TT Trump vô nhân đạo, nhốt trẻ con cả tháng, cả năm! Lại chiêu mới. Chạy trời không khỏi nắng,
cách nào thì TTDC cũng có lý do để đánh thôi.
Trang mạng cấp tiến Huffington Post đã bắn
phát súng đầu tiên, tố ngay: TT Trump không thể nhốt trẻ con vô hạn định.
Tóm lại, chỉ có một biện pháp duy nhất mà
TTDC và khối cấp tiến thực sự nhắm đến: mở toang cửa biên giới.
Tin buồn cho TTDC: dân Mỹ khôn hơn họ tưởng.
Theo thăm dò của Rasmussen, bất kể chiêng trống ầm ĩ của TTDC, đa số dân
Mỹ (54%) cho
rằng việc cách ly trẻ con là lỗi tại đám bố mẹ di dân lậu, chỉ có một phần ba
(35%) cho rằng đây là do chính sách di dân của chính quyền Trump.
Tóm lại, đây là vấn đề luật. Sắc lệnh của TT
Trump không đủ, chỉ là biện pháp vá víu nhất thời. Cái mà nước Mỹ cần là phải
có luật quy mô giải quyết toàn bộ vấn đề di dân lậu. Quốc hội cần phải giải
quyết vấn đề di dân càng sớm càng tốt chứ không thể kéo dài vô hạn rồi bắt tổng
thống ký sắc lệnh vá víu để rồi ký hay không ký cũng bị chửi. Nhưng vấn đề là
quốc hội là một đám chính khách ô hợp, bất cần quyền lợi cả nước, chỉ lo cho
cái ghế của mình, nhất là vài tháng trước ngày bầu cử. Và vì khác biệt quyền
lợi, sẽ rất khó đạt được đồng thuận để ra được luật về vấn đề nhức răng di dân
lậu này. Tin giờ chót, hôm thứ Năm
vừa rồi, Hạ Viện thất bại không thông qua được luật di dân mới, vì phe DC chống 100%, trong khi phe CH chia
rẽ ngay trong nội bộ. Rời lại qua tuần tới.
Nhưng rồi có nhiều triển vọng chẳng đi đến đâu khi phe DC chống đối 100%, vì
lên tới Thượng Viện, CH không đủ 60 phiếu để thông qua.
Nhìn vào toàn diện vấn đề, ta thấy hình như
cuối cùng thì TTDC và phe đối lập DC đã khám phá ra đề tài để đánh TT Trump hữu
hiệu nhất từ trước đến nay. Cái đề tài ‘thông đồng’ với Nga càng ngày càng trở
nên cơm nếp nát khi ông công tố Mueller bỏ hơn cả năm trời mà vẫn chưa ai thấy
gì cụ thể hay kinh hồn ngoài việc vài ông phụ tá bị chộp vì những chuyện bá láp
chẳng ăn thua xa gần gì đến chuyện thông đồng. Tố TT Trump nói láo, thiếu tư
cách, khùng điên, dâm đảng, ...chỉ khiến thiên hạ hỏi “rồi sao?”. Quá nhàm chán
và vô hiệu quả hoàn toàn. Chẳng thể làm gì được ông tổng thống hết.
Quan trọng hơn cả, đây là đề tài quá hấp dẫn,
đến độ có thể lấn át được tất cả những thành quả của TT Trump, như kinh tế phát
triển mạnh, công ăn việc làm được tạo ra ào ào, có triển vọng hòa bình lâu dài
tại Hàn Quốc, có dịp phục hồi lại cán cân ngoại thương thảm hại của Mỹ, có thể
ngăn chận chính sách mậu dịch ‘tân đế quốc’ của Trung Cộng,... Chẳng còn bao
lâu nữa là đến bầu cử quốc hội, đây là cách tốt nhất để DC chiếm thế đa số tại
Hạ Viện và hy vọng, cả Thượng Viện luôn.
Một câu chuyện đáng suy nghĩ: bên Pháp, người
ta coi án tử hình là vô nhân đạo. Nhưng không ai tố tổng thống Pháp vô nhân đạo
vì thi hành luật. Cũng chẳng ai chỉ trích thi hành luật nghiêm chỉnh là vô đạo
đức. Họ làm gì? Quốc hội sửa luật, hủy bỏ án tử hình. Hết chuyện, chẳng
xì-căng-đan, chẳng khủng hoảng gì hết. Ở Mỹ? Giữ luật, chửi tổng thống.
No comments:
Post a Comment