Posted on November 16, 2007
hoanghaithuy
Khi báo với bạn đọc loạt bài “Những Tên Biệt Kích Cầm Bút” sẽ
được đăng trên tờ Bán nguyệt san Ngày Nay, ấn hành ở Houston, tôi viết: “Mời
bạn đọc trên Ngày Nay “Những Tên Biệt Kích Cầm Bút”, bản kết tội của Minh Kiên
– Nam Thi, nguyên Đại tá Tổng Biên Tập và Đại tá Phó Tổng Biên Tập Tuần báo
Công An Thành Phố Hồ Chí Minh. Phần trả lời của Hoàng Hải Thủy, một trong những
người bị Cộng sản Việt Nam gọi là “Những Tên Biệt Kích Cầm Bút.”
Đọc lại, tôi thấy tôi thật ngớ ngẩn, vô duyên, không giống ai,
Công An Thành Hồ cho tôi nằm ngâm thơ của Cố Thi sĩ Trần Văn Hương hai lần,
trước sau là Tám Mùa Thu Lá Bay. Họ đã bỏ tù tôi, và tôi đã ở tù. Tôi còn có gì
để “trả lời” họ và tôi cần gì, tôi việc gì phải “trả lời” họ. Bỏ nước chạy lấy
người không kịp, kẹt lại, ngẩn ngơ giữa một rừng cờ đỏ, không ra đầu ngõ cũng
bị bật ngửa vì nón cối, giép râu, nhìn đâu cũng thấy ảnh Bác Hồ “Muôn Kính,
Ngàn Yêu” với những hàng chữ “Không có gì….” đỏ lòm, tôi không thể tự làm tôi
mắt mù, tai điếc, tay cùi, miệng câm, tôi can tội mần một số thơ Con Cóc bắt
chước Ca Dao mà tôi gọi là Phóng Dao, ngồi gù lưng trên căn gác tối om viết một
số bài kiểu Tạp Ghi Tiền Tuyến để than thân, trách phận, thương nhớ kẻ ở người
đi, não nùng tâm sự, đời tàn ngõ hẹp, đói không những chỉ đói cơm mà còn đói cả
cà phê, thuốc lá, đói đủ mọi thứ. Tôi viết những bài gọi văn huê là “tác phẩm
chứng nhân Thành Hồ Trần Ai Khoai Củ” và viết xong tôi không cất chúng dưới đáy
tủ, gầm giường, tôi gửi chúng ra nước ngoài để anh em ta ở hải ngoại đăng báo.
Và thế là tôi bị Công An Thành Hồ đưa xe bông đến nhà rước đi cất kỹ trong sáu
niên. Sống giữa gọng kìm công an cộng sản mà lén lút làm thơ phú vẩn vương diễn
tả đời sống đen hơn mõm chó mực của nhân dân để gửi ra nước ngoài thì bị Công
An Cộng sản bắt, bị Cộng sản cất đi năm bẩy niên trong tù là chuyện tất nhiên..
Cũng là sòng phẳng. Có gì gọi là “trả lời, trả vốn”.
Cộng sản thù ghét nhất những anh Con Trai Bà Cả, Bà Hai Đọi sống
trong chế độ của họ mà bới móc, phơi bày những cái xấu của họ qua văn thơ, châm
biếm họ bằng thi ca. Họ thù nhất là những anh viết và gửi những bài tố cáo chế
độ họ ác ôn côn đồ ra phổ biến ở nước ngoài. Chẳng cần phải tố cáo, chỉ cần
than khổ thôi là đã bị coi là phản động và được công an ưu ái hỏi thăm sức
khỏe. Mối hận thù truyền kiếp bọn văn nghệ sĩ được đàn anh công an Nga Xô trích
vào máu thằng đàn em công an Việt Cộng “… thẳng tay trấn áp bọn văn nghệ sĩ
phản động, không cho chúng than khóc…” Công an Việt cộng đã, đang và vẫn làm
đúng lời dậy ấy.
Năm 1988, khi bọn “Những Tên Biệt Kích Cầm Bút”, sau bốn năm tù
ở Trung Tâm Thẩm Vấn Số 4 Phan đăng Lưu và Khám Lớn Chí Hòa, sắp “được” đưa ra
xét xử lần thứ hai ở cái gọi là Tòa Án Nhân Dân Thành Phố HCM, “Luật sư” Triệu
Quốc Mạnh vào nhà tù Chí Hòa gặp chúng tôi, anh là người sẽ “biện hộ” cho nhóm
bị gọi là Biệt Kích Văn Nghệ trước tòa. Anh nói:
– Các anh viết bài gửi ra nước ngoài làm cho họ đau lắm. Họ thù
các anh và các anh đã bị khổ sở mấy năm rồi. Bây giờ đưa các anh ra tòa tôi
thấy họ có vẻ muốn làm cho xong đi. Các anh làm họ đau, họ bỏ tù các anh. Như
vậy là huề. Lần này ra tòa, tôi nghĩ các anh không nên găng với họ. Mềm dịu cho
xong đi. Các anh ở tù mấy năm như vậy cũng là đủ …
Ai tù hào hùng, khí phách thế nào tôi không biết, tôi chỉ biết
tôi tù thôi. Tất nhiên là tôi thấy tôi ở tù mấy mùa lá rụng ngoài song sắt như
vậy là – không phải đủ – mà là quá đủ. Năm 1986, trước ngày Đại Hội Đảng Kỳ 6,
Công An Thành Hồ đã dàn dựng đưa bọn “Những Tên Biệt Kích Cầm Bút” ra tòa với
cái tội “gián điệp”. Năm ấy họ muốn dựng một vụ Xử Án Điển Hình kiểu “Sát Nhất,
Nhị, Tam, Tứ Nhân, vạn vạn nhân cụ, ” một vụ án làm cho tất cả những anh Con
Trai, Con Rể, Con Nuôi, Con Hoang, Con Rơi, Con Rớt Nhà Bà Cả trên cõi đời này
sợ teo luôn. Nói rõ hơn năm 1986 họ muốn xử chúng tôi với mức án đại khái như
vầy:
- Doãn
Quốc Sĩ: Tử hình hay chung thân.
- Hoàng
Hải Thủy: Chung thân – 20 niên.
- Dương
Hùng Cường: 18 niên.
- Lý
Thụy Ý: 15 niên.
- Nguyễn
Thị Nhạn: 12 niên.
- Hiếu
Chân Nguyễn Hoạt: 10 niên.
- Khuất
Duy Trác: 8 niên.
- Trần
Ngọc Tự: 8 niên.
Xin quý vị thương cho mà đừng nghĩ là tôi tự đề cao anh em chúng
tôi. Việt Cộng sài Luật Rừng, nhưng Luật Rừng cũng vẫn là Luật. Trong cái gọi
là Bộ Luật Hình Sự CHXHCNVN có điều quy định tội danh và án phạt bọn “gián
điệp” như sau.
Tôi đọc điều luật này trong Ô Ten 10 Sao Chí Hòa năm 1986 và tôi
thuộc nằm lòng từ ngày đó:
– Bị coi là gián điệp những kẻ cung cấp tin tức, tài liệu an
ninh, quốc phòng cho những Cơ Quan Tình Báo Nước Ngoài.
Cũng bị coi là gián điệp những người tuy không cung cấp tin tức
cho Cơ Quan Tình Báo Nước Ngoài nhưng bằng cách nào đó vô tình tiết lộ những
tin tức an ninh, quốc phòng để những Cơ Quan Tình Báo Nước Ngoài có thể khai
thác.
Án phạt từ 12 năm tù đến tử hình.
– Những tên gián điệp đầu sỏ bị tử hình.
– Những tên tay sai nguy hiểm cũng bị tử hình.
Theo điều luật về xử trị gián điệp trên đây thì nếu năm 1986
Công An Thành Hồ đưa bọn “gián điệp 8 tên” chúng tôi ra tòa xử thì chuyện xẩy
ra đã có thể là:
– Gián điệp đầu sỏ Doãn Quốc Sĩ: tử hình.
– Tay sai nguy hiểm Hoàng Hải Thủy: chung thân hoặc có thể cho
đi cùng chuyến xe bít bùng với Đầu Sỏ Doãn Quốc Sĩ lên bãi bắn Thủ Đức trong
buổi sáng mù sương lạnh. Hai gián điệp cùng đi một chuyến xe không có bông cho
đỡ tốn xăng dầu và công sức của anh em công an chuyên giết nhân dân.
Năm 1986, Công An Thành Hồ đã dàn dựng sân khấu, cho quảng cáo
tùm lum trên hai tờ Tuổi Trẻ-Công An: “… Ngày.. . tháng… năm… bọn gián điệp sẽ
phải ra trước Tòa Án Nhân Dân trả lời về những tội trạng của chúng…” Nhưng rồi
họ tẽn tò, không kèn, không trống, không lời xin khán giả cảm phiền vì phiên
tòa bị bãi bỏ, họ im luôn. Phiên tòa năm 1986 hoãn dài ngày .
Năm anh em chúng tôi: Doãn Quốc Sĩ, Dương Hùng Cường, Khuất Duy
Trác, Trần Ngọc Tự, và tôi, được Công An Thành Hồ cho xe bông đến nhà rước vào
Số 4 Phan Đăng Lưu cùng trong đêm Mùng 2 tháng 5 năm 1984. Chịu thẩm vấn ở Phan
Đăng Lưu một năm, tháng 5 năm 1985 xe bông đưa chúng tôi sang Thánh thất Chí
Hòa. Anh em chúng tôi được đoàn tụ trong lòng xe tù khoảng 20 phút đồng hồ.
Trên xe có thêm hai em Trợ tá “Những Tên Biệt Kích Cầm Bút Nữ”: Lý Thụy Ý,
Nguyễn Thị Nhạn.
Tù xa từ Bà Chiểu sang Đa Kao, qua rạp xi-nê Casino Đa Kao, vào
đường Hiền Vương một chiều, chạy qua bên hông Nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi – Đất
Thánh Tây trước 1956 – nay đã thành công viên mang tên một anh cà chớn mà tất
cả nhân dân Sàigòn đều không ai từng biết: Công viên Lê văn Tám. Chàng Công Tử
Hà Đông ghé mắt nhìn qua song sắt tù xa bỗng thấy trái tim chàng đi một đường
cảm khái. Đoạn đường Mayer – Hiền Vương từ Đa Kao đến ngã tư Hai Bà Trưng là
đoạn đường những năm từ 1954 đến 1958 anh qua lại mỗi ngày vài lần. Anh gặp
tình yêu và từng sống tình ái, yêu đương với nàng Alice trong căn nhà 78/5 của
con đường Mayer-Hiền Vương này mấy mùa thu vàng. Ngày ấy môi anh còn thắm, tóc
anh còn đen, có bao giờ anh ngờ rằng sẽ có ngày anh te tua trên tù xa đi qua
con đường thơ mộng này.
Tháng 5 năm 1986, từ Nhà Tù Chí Hòa bọn cai tù đưa Doãn Quốc Sĩ,
Dương Hùng Cường, Lý Thụy Ý, Nguyễn Thị Nhạn trở về nhà giam số 4 Phan Đăng
Lưu. Bọn Công An Thành Hồ chia bọn “gián điệp” ra làm hai trước khi đưa ra tòa.
Lần đầu trong đời gặp cảnh tay còng, áo dấu ngơ ngáo ra tòa, choáng váng nhận
ra vợ con trong đám thân nhân láo nháo chạy theo, tôi hồi hộp nghe tin con tôi
báo: “Hoãn xử…” Trên tiền sảnh chính của Pháp Đình Sàigòn, nơi 50, 70 hay 80,
90 năm trước, các quan Đại Pháp xây lên và cho đặt hai bức tượng Bà Đầm Pháp
Luật Phú Lang Sa to tổ bố đứng đưa … bàn cân công lý vào mặt con dân A-na-mít –
Anh Mít nào cao lớn lắm cũng chỉ đứng vừa đến đầu gối Hai Bà chớ chưa với được
đến bàn cân – Tòa Cộng Thành Hồ có đặt tấm bảng đen ghi những hàng chữ phấn đại
khái như:
– Vụ Gián điệp Doãn Quốc Sĩ,
Phòng A …
Dưới hàng chữ có viết thêm hai chữ “Đình Xử”, tức là hôm nay tòa
không xử Vụ Gián Điệp. Tòa đình xử, nhưng bọn tòa án không báo cho bọn cai tù
Chí Hòa biết. Cai tù Chí Hòa, được lệnh cả tuần trước, cứ đúng lệnh áp giải bọn
tội nhân ra tòa. Xe chở tù đổ hàng xuống Tòa xong là đi ngay, chiều mới đến đón
tù trở về. Cai tù áp giải phải gọi điện về Chí Hòa, phải chờ xe đến chở hàng về
Chí Hòa. Nhờ vậy, bọn “gián điệp 1986” được ngồi ở tòa án từ sáng cho tới trưa
thơ thới hân hoan.
Thơ thới, hân hoan vì mấy anh được ngồi trò chuyện thân mật với
vợ con. Vợ con mấy ảnh hối lộ cai tù nên được cai tù cho phép vào phòng cách ly
ngồi với chồng, với bố. Hai năm trời đằng đẵng mới được nhìn mặt nhau, ngồi gần
nhau, cầm tay nhau… Thương cảm, bùi ngùi đứt đuôi con nòng nọc. Tình cảnh ấy
khỏi cần diễn tả. Alice nói với tôi:
– Đừng sợ. Anh em mình bên ngoài mạnh lắm. Can thiệp dữ dội. Nó
phải hoãn xử, tối qua đài VOA đọc một bài dài lắm, kêu gọi Nhân Quyền Liên Hiệp
Quốc bảo vệ văn nghệ sĩ Việt Nam… Có người nghe thâu băng được cả bài… Lại có
tin triệu tập đến hai ngàn ký giả, văn nghệ sĩ khắp thế giới về họp ở New York
để lên tiếng về vụ mình…
Tôi hỏi ai triệu tập, Alice nói:
– Em không biết rõ. Nghe nói người đọc bài tố cáo đàn áp văn
nghệ sĩ trên đài VOA là Nguyễn Ngọc Linh…
Nguyễn Ngọc Linh hay Nguyễn Ngọc Bích…? Ngọc Linh, Ngọc Bích đều
là Ngọc cả. Hôm nay bình yên ngồi viết ở Rừng Phong Lòng Vòng Hoa Thịnh Đốn,
Virginia Đất Tình Nhân, nhân danh tám anh em chúng tôi tù tội ở Thành Hồ – hai
anh Hiếu Chân Nguyễn Hoạt, Dương Hùng Cường đã chết thảm trong tù – tôi trân
trọng nói lên lời cám ơn của chúng tôi đến anh em bầu bạn khắp năm châu.
Năm 1986, chúng tôi bị kết tội “gián điệp”, án tù tối thiểu 12
niên đến tối đa tử hình. Nhờ anh em bầu bạn khắp năm châu la ó, phản đối dữ dội
nên dù muốn, dù đã treo bảng quảng cáo, đã cho bọn văn nô reo hò, nhẩy múa,
Công An thành Hồ cũng không xử được chúng tôi. Trở về Chí Hòa nằm ngâm thơ Ngồi
Rù thêm hơn một niên nữa đến đầu năm 1988, chúng tôi mới lại “được” trở ra tòa
án thành phố HCM chuyên xử tội nhân dân lần thứ hai.
Lần này án “gián điệp” ác ôn đã được bỏ, thay vào đó là tội
“Tuyên truyền phản cách mạng”. Tội này có thể gọi là “tội nhẹ nhất trong các
tội phản động dưới chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa.” So với tội gián điệp, mức án xử
bọn phạm tội tuyên truyền phản cách mạng quá đỗi nhẹ hều: Tù từ 2 niên đến 12
niên tối đa. Không có bị tử hình, tử ảnh, chung thân, chung sơ gì ráo trọi.
Đang từ tối thiểu 12 đổi sang tối đa 12 niên, chàng Công Tử Hà Đông sướng rên
mé đìu hiu, chàng còn cay cú hay hung hăng con bọ xít gì nữa. Chàng đã bóc được
bốn cuốn lịch rồi.
Anh em tù gọi như thế là “đã có vốn.” Tất nhiên khi ra tòa chàng
sẽ không nói năng gì để bọn Chánh án tay sai phạng chàng 10 hay 12 mùa Tết
Trung Thu Em Không Rước Đèn Đi Chơi – Nàng Alice trẻ lâu thật nhưng nàng cũng
không có thể như nàng Hạ Cơ Đông Châu Liệt Quốc trẻ mãi không già – Chàng đã
trả cái nợ Hai Mươi Niên, từ 1954 đến 1975 chàng sống và để người khác chết, để
vợ con người khác khóc như vậy cũng tạm gọi là đủ, chàng phải lo thân để trở về
Ngã Ba Ông Tạ thôi .
Nhưng khi nghe “Luật sư” Triệu Quốc Mạnh khuyên nên “mềm dẻo
đừng nói gì gay cấn” để tòa xử cho xong đi, tôi cũng nói:
– Nếu người ta không chửi bới chúng tôi thì chúng tôi sẽ không
nói gì đâu. Còn nếu người ta mạt sát chúng tôi thì chúng tôi không thể nói
trước được phản ứng của chúng tôi sẽ ra sao.
No comments:
Post a Comment