Từ Bỏ-Xin Bỏ Lại Tất Cả Phía Sau Để Ra Đi
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
Đã nhiều lần tôi nhìn
lại cuộc đời và những năm tháng vừa qua. Nhiều lúc tự hỏi bản thân là tại sao
phải cứ tốn công sức theo đuổi một điều mơ hồ không có hồi kết. Khi cảm thấy
quá mệt mỏi thì lý tưởng đó cũng sẽ không mãnh liệt nữa, mà sẽ dần phai mờ. Rồi
đến một ngày nào đó, nó biến mất.
Trước đây tôi đã từng
mơ tưởng và lạc quan về tương lai của đất nước mình đang sinh sống. Tôi cứ nghĩ
rằng sớm muộn gì thì nơi này cũng sẽ có sự thay đổi về cơ chế và con người ở
đây sẽ lột xác. Có quá nhiều lý do để tin tưởng và ao ước như vậy.
Chúng ta không cực
đoan, không đóng cửa biên giới, không cách ly mạng lưới và không có tham vọng
làm bá chủ. Đã tự nói với lòng là đừng quá bi quan vì không có cái gì mãi tồn
tại cả. Chỉ cần mình sống tốt và ảnh hưởng đến người khác thì mọi thứ sẽ dần cải
thiện theo.
Tôi đã từng có niềm
tin vào con người nơi đây. Sự lạc quan và yêu đời của họ luôn cho tôi cảm hứng.
Bất chấp những rào cản, họ vẫn tươi cười, vậy thì cớ gì tôi phải u sầu mãi chứ.
Hãy hé môi với đời và đời sẽ đáp trả lại.
Nhưng rồi một năm trôi
qua, rồi hai năm, rồi ba năm, rồi bốn năm và bây giờ đã hơn năm năm rồi. Mọi
thứ vẫn vậy. Tôi dần thêm tuổi đời. Trong lòng vẫn còn nồng cháy bao hoài bão
thời tuổi trẻ ngày nào. Vẫn mơ mộng và yêu đời như một nhân vật trong phim ảnh.
Nhưng ngọn lửa đã không còn cháy rực như trước đây nữa mà càng dịu lại.
Tôi cảm thấy vô phương
hướng.
Người ta cứ nói, cứ
viết, cứ lên tiếng. Nhưng xã hội này gần như chẳng có gì thay đổi. Đường vẫn
đầy ổ gà, vẫn ngập và người ta vẫn cứ chạy. Thế giới đang đi vào kỷ nguyên công
nghệ mới nhưng ở đây người ta vẫn tự hào về bóng đá và phở. Con người nơi đây
thực sự không quan tâm đến bất cứ điều gì khác nữa. Bạn không thể quảng bá một
lý tưởng ở một nơi không có nhu cầu. Vì chẳng ai tha thiết hay cần. Họ chỉ coi
bạn là một tiếng nói thoáng qua, không quan trọng và chẳng cần bận tâm đến.
Cho nên tôi từ bỏ.
Bản thân nhỏ bé này
quá kiệt sức sau những năm tháng dốc hết tâm huyết. Khi nhận ra rằng cuộc sống
còn nhiều thứ để tìm hiểu hơn thì đã đến lúc suy ngẫm. Tuổi đời quá ngắn để mãi
nhốt mình trong bong bóng tư tưởng lập dị này. Thế giới có bao nơi phải đi, bao
món ăn cần thử và bao người chưa gặp. Khoá mình ở đây để làm gì khi chỉ mãi là
cái bóng vô danh.
Cho nên tôi ra đi.
Vì từ lúc nào đó, bỗng
nhiên nhận ra rằng mình không thuộc về nơi đây hoặc nơi đây không thuộc về
mình. Tôi sẽ ngừng và bỏ lại tất cả. Những câu nói, những tấm hình, những cuộc
trò chuyện, những kỷ niệm, những lần cãi nhau, những lời tâm sự hay những người
bạn đã quen. Tôi sẽ để lại và hướng đến phía trước nơi không có phiền hà. Tôi
sẽ quên hết để lòng này không vấn vương.
Nơi đây sẽ không bao
giờ thay đổi mà n gười thay đổi phải chính là tôi. Và như thế, xin khép lại một
phần cuộc đời. Sẽ nhớ mãi nhưng không lưu luyến. Tạm biệt.
Em không còn nữa, nên
anh ra đi. [01.4.2020]
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
No comments:
Post a Comment