Friday, April 17, 2020

Clips Vui và Truyện Cười Mùa Dịch



Clips Vui và Truyện Cười Mùa Dịch

Videos Vui Mùa Dịch
Câu trả lời hay nhất
  • Tại sao người ta đua nhau mua giấy vệ sinh?
Câu trả lời hay nhất:
  • Tại vì một thằng ho, cả lũ són ra quần!
    Truyện Vui: Cách Ly
Cách ly ngày thứ 10
Có vụ đụng xe ngay ngã ba Nguyễn Sơn - Thoại Ngọc Hầu ..
Thằng bé chừng 17 tuổi chở bánh mì tông thẳng vào đuôi xe của vợ chồng chạy SH. 
Đèn sau chiếc SH bể nát. Sọt bánh mì văng ra đường , bánh mì đổ lăn lóc.
Tông sau xe - thằng bé sai rồi nhưng nhìn cái cách vợ chồng nhà SH túm cổ áo thằng bé bắt đền - tự nhiên tôi ngứa con mắt bên phải, trợn con mắt bên trái.

Thay cái đèn sau chính hãng cũng hơn 1 chai chớ đâu có 
ít.
Tôi trờ tới, nháy mắt với thằng bé rồi nói nhỏ : 
"giờ chú nói gì con cũng chỉ gật đầu và ... ho thôi nghe chưa?". 
Thằng bé giương đôi mắt sợ sệt nhìn tôi rồi ... gật đầu .
Tôi giả bộ nhìn nhìn rồi la lớn :
- Phải mày đó không, Thuấn ?
Nó gật đầu.
Vợ chồng SH quay sang tôi :
- Anh biết nó à ?
Tôi gật đầu rồi la tiếp :
- Trời ơi, mày trốn cách ly 5 ngày rồi phải không? Bên y tế xuống nhà kiếm mày mấy bữa nay đó. Họ nói mày bị dương tính gì đó. Ba má mày khóc đỏ con mắt kìa!
Thằng bé gật đầu lia lịa và ... ho rũ rượi.
- Thôi, mày tới gỡ khẩu trang ra mà xin lỗi cô chú đây đi.
Nó đứng dậy ho sặc sụa rồi lừ lừ đi tới phía vợ chồng SH.
Cô vợ lật đật leo lên xe rồi hối anh chồng "Chạy đi anh, chạy lẹ!" . Hình như anh chồng nói nhỏ gì đó kiểu "xui mà hên..."
Họ đi rồi , tôi nhặt hộ mấy ổ bánh mì giúp thằng bé.
Nó nói :
- Cám ơn chú, họ làm ghê quá con tính năn nỉ đền họ 600 k vì con chỉ còn nhiêu đó.
Rồi nó hồ hởi nói tiếp :
- Chú hay ghê, sao chú biết con trốn cách ly? 
Mà con tên Tuấn chớ không phải tên Thuấn...
Chưa nghe hết câu tôi bật dậy như cái lò xo phóng lên xe còn nhanh hơn thằng SH.
Hèn gì lúc nãy nó ho ... y như thật!


Người Mễ đầu tiên dính virus Tàu


Hết Vào Lại Ra
Tại thằng phải gió Rô Na
Nên ta cứ phải đi ra đi vào
Bà con thất nghiệp ào ào
Ở nhà đóng cửa đi vào đi ra
Bây giờ mới hết tháng ba
Lệnh trên đóng cửa đi ra đi vào
In Tờ Nét loạn cào cào
Xem xong phát chán đi vào đi ra
Đầu trên xóm dưới Rô Na
Phố phường vắng ngắt cấm ra cấm vào
Chung qui bỡi tại Tập Tàu
Khiến ta cứ phải đi vào đi ra
Vũ Hán ổ dịch Rô Na
Vũ khí sinh học phát ra từ Tàu
Bây giờ thế giới lo rầu
"Cách ly" cứ phải đi vào đi ra
Tình trạng nhân mãn chẳng xa
Tăng phần nhân khẩu bỡi ra rồi vào
Nợ "bill" lo bạc mái đầu ...!
Không tiền thất nghiệp cứ vào lại ra
Ông vào bà lại cứ ra
Vào ra gặp mặt không ra thì vào......


Cũng vì con quỷ Cô Na
Bây giờ thất nghiệp đi ra đi vào
Muốn chơi chẳng có chỗ nào
Ăn xong chỉ biết đi vào đi ra
Tưởng rằng qua hết tháng ba
Thì mình không phải đi ra đi vào
Ai ngờ nhiễm bệnh ào ào
Cho nên lại phải đi vào đi
Sợ Cô Nào
(không rõ tác giả

Cô hồn, Covid, Cô đơn
Trong ba cô ấy sợ hơn cô nào?
Cô hồn thử cúng xem sao
Cô đơn tìm chỗ vui nào hết ngay
Covid mà dính thì gay
Nhẹ thì cũng phải nhiều ngày cách ly
Nặng thì phải thở ô xy
Nặng hơn có thể "ra đi vội vàng"
Đi không từ biệt xóm làng
Bạn bè chẳng đến thắp nhang chia buồn
Đã đi là xác định luôn
Mang theo Covid, nỗi buồn Cô đơn
Cô hồn có khác gì hơn
Chết do bệnh tật, tủi hờn mà ra
Nhiễm Covid xác định là
Nguy cơ sẽ gặp cả ba Cô này
Nếu sợ thì hãy làm ngay:
- Khẩu trang luôn phải mang cùng
- Tránh xa những chỗ tập trung nhiều người
- Cửa nhà phải thoáng khí tươi
- Đồ ăn nấu chín mười mươi hãy dùng
- Phương tiện hạn chế đi chung
- Khai báo y tế phải trung thực vào
- Tạm dừng văn hoá, thể thao
- Yêu nước, đồng bào xin hãy ở yên
Dịch mang hậu quả nhãn tiền
Trung, Mỹ, Hàn, Ý cũng quy tiên như thường
Một khi Covid đã "thương"
Dẫu là lãnh đạo, dân thường cũng die (chết).

Quốc kỳ TC khẳng định chủ quyền Virus Made in China




Ăn Phở Thời Virus Tàu




Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Viêt Nam
Độc  Lập-Tự Do-Hạnh Phúc

BỘ Y Tế

Thông Báo

Bộ Y Tế trân trọng thông báo:
Ca nhiễm Cô Rô Na Vi Rút đầu tiên đã được chữa khỏi tại bệnh viện Chợ Rẫy.
Bệnh nhân đã xuất viện và được gia đình đón về chôn cất đàng hoàng.


Thi Hành Lệnh Shelter at Home Tại Phi Luật Tân

Ca Dao Tục Ngữ Thơ Mắc Dịch!Tháng giêng là tháng ăn chơi.
Tháng Hai nghỉ Dịch, tháng Ba ăn mày.
Tháng Tư nếu tiếp tục gay
Thắng Năm ăn cháo nửa ngày, cầm hơi

NGUYỄN BÍNH: (*)

Hôm qua Em đi tỉnh về.
Đợi Em ở mãi con đê đầu làng.
Khẩu Trang che mặt kỹ càng.
Em ho một cái cả làng hoang mang.

TỤC NGỮ:

Một con ngựa ho, cả tàu mắc Dịch.

NGUYỄN CÔNG TRỨ:

Kiếp sau xin chớ làm người.
Làm Cô Vy khiến loài người hoang mang.
Lơ là một chút sẽ toang.
Nhật Bản cũng chết, Đại Hàn cũng banh.

TẢN ĐÀ:

Đêm xuân buồn lắm ! Chị Hằng ơi !
Trần thế nay toang hết nửa rồi.
Cung quế đã ai bị sốt chửa ?
Cành đa xin Chị nhắc lên chơi.

CA DAO 2:

Bắc thang lên hỏi Ông Trời.
Có ai miễn nhiễm vào thời Cô Vy.
Ông Trời Ổng mới thầm thì.
Tao còn bị Cách Ly, chi là mày.

NGUYỄN BỈNH KHIÊM: (*)

Ta dại ta tìm nơi trốn Dịch.
Người khôn người đến chốn lao xao.
Thu ăn măng trúc, đông ăn giá.
Xuân cho nghỉ học, hạ học bù.

HÀN MẠC TỬ: (*)

Mơ khách đường xa khách đường xa.
Bịt cho kỹ nhé chớ mở ra.
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh.
Ai biết rằng ai có Nhiễm nà.

CA DAO 3:

Chim khôn kêu tiếng rảnh rang.
Người khôn biết bịt Khẩu Trang ra đường.

CA DAO 4:

Anh đi Anh nhớ quê nhà.
Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương.
Nhớ lời Em dặn sương sương.
Mấy Con “ có não ” thì thường rất ngu.

HỒ XUÂN HƯƠNG: (*)

Thân Em vừa mỏng lại nhẹ hều.
Che mồm che miệng rất đáng yêu.
Đắt rẻ còn tùy tâm người bán.
Nhớ đeo phòng Dịch chớ có liều.

NGUYỄN DU: (*)

Cậy Em Em có chịu lời.
Lại đây cho Chị lạy rồi sẽ thưa.
Ba trăm một hộp được chưa.
Mày mà bán mắc tao thưa ra tòa.

XUÂN QUỲNH:

Sốt bắt đầu từ Dịch.
Dịch bắt đầu từ đâu.
Em cũng không biết nữa.
Con nghỉ học bao lâu.

TỐ HỮU:

Em ạ Cuba ngọt lịm đường.
Mẹ Em răng sún thấy mà thương.
Nhưng nay không thấy răng sún nữa.
Khẩu Trang bịt hết, thấy cũng thường.

THẾ LỮ

Gặm một khối căm hờn, mắc Dịch
Ta nằm dài trông ngày tháng dần qua
Khinh lũ người kia ngạo mạn ngẩn ngơ
Giương mắt bé diễu oai linh Virus
Bạn Trung Quốc phải nhục nhằn, tù hãm
Bạn Hàn Quốc phải thừa nhận đã toang
Rồi nước Đức cũng đang phải hoang mang
Vậy mà Ý vẫn đang vô tư lự

NGUYỄN TRÃI: (*)

Việc phòng Dịch chốt ở sân bay.
Khi nhập cảnh phải đo thân nhiệt.
Như nước Đại Việt ta từ trước.
Vốn đã phòng Dịch bấy lâu.
Cách Ly phòng ốc đã chia.
Khẩu vị Hàn, ta cũng khác.
Từ bún, phở bao đời xây nền ẩm thực.
Cùng kim chi, bánh gạo mỗi bên hùng cứ một phương.
Tuy mặn nhạt mỗi món khác nhau.
Nếu đem so nước tôi chẳng kém.

BÀ HUYỆN THANH QUAN: (*)

Bước xuống sân bay bóng xế tà.
Dân Hàn chen chúc với dân ta.
Deagu ổ Dịch vô vài chú.
Khai gian nhập cảnh cũng mấy Bà.



Thơ Cô Wuhan Vy
(Sorry không biet ten Tac gia)

Thơ Hồ Dzếnh:

🔻Cô đã hẹn nhưng Cô đng đến nhé
Tôi lo buồn không dám bước ra sân
Đc thêm tin người ta chết rụi dần
Tôi nói khẽ : Cô Vi sao ghê thế❗️❗️❗️

Thơ Đinh Hùng:

🔵Chưa gặp Cô tôi vẫn nghĩ rằng
Bên Tàu Cô cứ sống nhăn răng
Cớ sao Cô lại bò hoang dại
Giết chết ngưi ta không nói năng

Thơ Nguyên Sa:

⚫️Cô chợt đến, chợt đi ta vẫn biết
Người chợt đau, chợt chết bởi vì đâu
Nhưng ai đi mà không bảo gì nhau
Để bào chế Vaccine mà trị bệnh

Thơ TTKH:

📌Nếu biết Vaccine đã chất chồng
Trời ơi thế giới có mừng không
Có còn nhắc đến Cô Vi nữa
Để hận Tàu kia, sôi máu hồng❓

Thơ Du Tử Lê:

📍Đừng bao giờ Cô hỏi
Vì sao ta xa nhau
Vì sao môi anh nóng
Vì sao tay anh lạnh
Vì sao thân anh run
Vì sao chân không vững
Vì sao anh van Cô
Hãy cho anh được thở
Lồng ngực anh rũ buồn
Hãy cho anh buông cô
Vì anh chưa muốn chết!




Hết Vào Lại Ra
Tại thằng phải gió Rô Na
Nên ta cứ phải đi ra đi vào
Bà con thất nghiệp ào ào
Ở nhà đóng cửa đi vào đi ra
Bây giờ mới hết tháng ba
Lệnh trên đóng cửa đi ra đi vào
In Tờ Nét loạn cào cào
Xem xong phát chán đi vào đi ra
Đầu trên xóm dưới Rô Na
Phố phường vắng ngắt cấm ra cấm vào
Chung qui bỡi tại Tập Tàu
Khiến ta cứ phải đi vào đi ra
Vũ Hán ổ dịch Rô Na
Vũ khí sinh học phát ra từ Tàu
Bây giờ thế giới lo rầu
"Cách ly" cứ phải đi vào đi ra
Tình trạng nhân mãn chẳng xa
Tăng phần nhân khẩu bỡi ra rồi vào
Nợ "bill" lo bạc mái đầu ...!
Không tiền thất nghiệp cứ vào lại ra
Ông vào bà lại cứ ra
Vào ra gặp mặt không ra thì vào......

Cũng vì con quỷ Cô Na
Bây giờ thất nghiệp đi ra đi vào
Muốn chơi chẳng có chỗ nào
Ăn xong chỉ biết đi vào đi ra
Tưởng rằng qua hết tháng ba
Thì mình không phải đi ra đi vào
Ai ngờ nhiễm bệnh ào ào
Cho nên lại phải đi vào đi ra 



No comments:

Post a Comment