Hớt Tóc Qua FaceTime Mùa Dịch Tàu
19:14 14/04/2020
Do không thể ra hàng cắt
Hơn 20 ngày kể từ khi
có lệnh ở nhà tại San Francisco và các tiệm cắt tóc đều phải đóng cửa, tôi đã
chấp nhận sẽ nuôi dài mái tóc của mình. Tuy nhiên chồng tôi, Matt, đã doạ sẽ
cạo trọc đầu vì đã 2 tháng rồi anh không cắt tóc.
Trong nhiều tuần liền,
anh phải cố gắng giấu lọn tóc đã dài ra bằng cách đeo những chiếc tai nghe thật
to hoặc ngồi trong góc tối khi gọi điện video. Dù vậy, đó vẫn chỉ là giải pháp
tạm thời. Những sợi tóc vẫn cứ dài ra và không hề quan tâm đến việc chúng tôi đang
mắc kẹt ở nhà.
Dịch vụ cắt tóc ảo
Đó là lúc tôi biết đến
dịch vụ cắt tóc ảo. Caitlin Collentine, chuyên gia làm tóc tại salon tôi hay
ghé, đã gửi email giới thiệu dịch vụ. Với 55 USD, cô ấy sẽ hướng dẫn chúng
tôi tự cắt tóc của mình.
Đây không phải là dịch
vụ trực tuyến hoang đường nhất kể từ khi dịch Covid-19 tới Mỹ. Tôi đã nghe tới
cuộc đua Iron Man ảo, săn trứng Phục sinh ảo hoặc hẹn hò nhanh qua mạng. Thợ
sửa ống nước tại Ohio và Florida thì giúp khách hàng tự sửa ống nhà mình qua video.
Dù sao thì một mái tóc
cắt hơi tệ do chuyên gia tư vấn cũng còn đỡ hơn ông chồng cạo trọc, nên tôi
quyết định đăng ký. Một phần, tôi cũng thắc mắc không biết cắt tóc sẽ khó thế
nào. Tôi cũng mơ mộng mình có thể làm tốt đến nỗi trở nên chuyên nghiệp sau đại
dịch.
Tuy nhiên, phần thực
tế trong tôi lại nhớ về những mái tóc hỏng mà Riz Ahmed hay Pink tự cắt cho
mình và đăng lên mạng. Riz Ahmed đã cạo trọc đầu sau khi cắt hỏng, và đầu của
Matt cũng sẽ như vậy nếu tôi làm hỏng.
Thử thách đầu tiên của
chúng tôi là tìm được tông đơ và kéo cắt tóc. Các cửa hàng khu tôi đều đã bán
hết, và mua trên mạng thì phải chờ vài tuần. Chẳng mấy ngạc nhiên, bởi cả đất
nước này đều đang tự cắt tóc cho mình. Tôi đã phải mượn đồ của bạn, có cả bước
khử trùng và gửi đồ không tiếp xúc.
Thử thách thứ hai là
cố không tự cắt vào ngón tay mình.
Tôi sẽ không đổi nghề sau đại dịch
Cô Collentine bắt đầu
cuộc gọi bằng cách chụp ảnh đầu của Matt từ góc trước, cạnh và sau. Cô hướng
dẫn tôi cách cầm tông đơ đúng, vị trí cần phải đưa trên mái tóc.
Đó là phần dễ, nhưng
tông đơ gắn sẵn phần lưỡi cho tóc hơi dài, nên tôi vẫn phải dùng kéo và lược
khá nhiều.
Những nhà tạo mẫu tóc
dùng kéo và lược trông rất tự nhiên, nhưng tôi thấy mình thường xuyên chạm cổ
tay và ngón tay vào mũi kéo. Matt thì khá thích thú mỗi khi tôi kêu
"oops".
Vừa nghe và xem hướng
dẫn của cô Collentine, vừa cảm nhận Matt ngắm mình làm việc khiến tôi nhớ lại
cảm giác khi lái xe mà có cả cha và mẹ ngồi trong xe.
"Đưa lược sang
bên trái một chút. Bên kia cơ. Giữ ở đó. Cắt vuông góc hơn, hướng về phía đầu.
Ok, cắt đi. Góc đó cũng ok, cô làm tốt đó", cô Collentine hướng dẫn tôi.
Tôi hỏi cô Collentine liệu nhìn một kẻ nghiệp dư như tôi cầm kéo
có khiến cô muốn vươn qua màn hình và tự mình cắt tóc không. "Cũng hơi khó
chịu", cô nói thật. Tuy nhiên, điều đó cũng khiến cô nhận ra mình khéo léo
đến mức nào.
Ban đầu, tôi cắt phần
ngọn tóc của Matt rụt rè tới nỗi cắt xong mà chẳng thấy khác biệt gì. Một vài
lần cô Collentine hướng dẫn tôi cách để sửa đoạn tóc vừa cắt hơi quá tay, và
tôi nhận ra cắt tóc đôi lúc cũng dễ.
Tuy nhiên, tự tin quá
đôi lúc cũng không hay. Khi tôi ngày càng tự tin và cắt nhanh hơn, rốt cục tôi
đã cắt vào ngón tay. May mà chiếc kéo không sắc nên tôi chỉ bị đau một lúc.
Cuối cùng, thêm cả
đoạn Matt tự sửa cho mình, tóc của anh trông cũng ổn. May mà anh ấy không thể
tự nhìn phần gáy tóc của mình, và đồng nghiệp của anh qua cuộc gọi cũng vậy.
Tôi cho rằng mình sẽ
không thể đổi nghề một khi các tiệm cắt tóc mở cửa trở lại.
Cô Collentine cũng
giúp tôi chỉnh lại mái tóc của mình chỉ đơn giản bằng vài đường chải và tỉa.
Giờ tôi đã có động lực chỉnh tóc mình mỗi sáng, bởi câu đùa trong phim Fleabag
đã chỉ rõ: mái tóc là sự khác biệt giữa một ngày tốt và một ngày tệ hại.
No comments:
Post a Comment