Hoàng Sa và nỗi đau trong ‘lịch sử’
24/01/2019
Chuyện liên quan đến
Hoàng Sa – một trong hai quần đảo giữa biển Đông của Việt Nam – hóa ra vẫn nằm
ngoài khả năng tưởng tượng của nhiều người!
Tuần trước, nhiều
người Việt đã dùng cả mạng xã hội lẫn diễn đàn của các cơ quan truyền thông
chính thức để tưởng niệm, bày tỏ sự tri ân 75 người Việt hi sinh tính mạng khi
bảo vệ chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa, cách nay đúng 40 năm (19/01/1974 –
19/01/2019).
Tuy nhiên thái độ và
hành động đó khiến một số người không ưng. Vài người trong số đó không thể giấu
diếm sự bực bội. Chẳng hạn ông Hoàng Kiện, Thiếu tướng, cựu Tư lệnh Công binh
của Quân đội nhân dân Việt Nam, một trong các Anh hùng Lực lượng vũ trang. Ông
Kiền viết hẳn một bài khá dài chỉ nhằm khẳng định: Do nhu nhược và hèn nhát,
“chính quyền ngụy Sài Gòn đã để mất toàn bộ quần đảo Hoàng Sa vào tay Trung
Quốc.
Thành ra theo ông
Kiền, “cần lên án mạnh mẽ, vạch trần tội lỗi” của cả chính quyền lẫn quân đội…
“ngụy Sài Gòn” và “ghi vào quốc sử”. Ông Kiền phê phán hiện tượng một số nhà sử
học, nhà báo, cựu chiến binh Quân đội nhân dân Việt Nam, không chịu tìm hiểu
kỹ, nhận thức chưa đúng nên “hùa theo giọng điệu” các đối tượng chống đối đảng
CSVN. Việc ca ngợi những tử sĩ bỏ mình cách này 40 năm là “sai lầm nghiêm
trọng, cần bác bỏ”, thậm chí “ai đòi vinh danh ‘chúng’ là phản bội tổ quốc”
(1).
***
Trên thực tế, không
chỉ có chính quyền và quân đội… “ngụy Sài Gòn” để mất quần đảo Hoàng Sa vào tay
Trung Quốc.
Năm 1988, chính quyền Cộng
hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Cộng hòa XHCN VN) và quân đội nhân dân Việt Nam
(QĐND VN) anh hùng để mất bảy bãi đá ngầm ở quần đảo Trường Sa (Châu Viên -
Cuarteron, Chữ Thập - Fiery Cross, Ga Ven - Gaven, Gạc Ma - Johnson, Tư Nghĩa -
Hughes, Vành Khăn – Mischief, Xu Bi - Subi) vào tay Trung Quốc. Không có trận
hải chiến nào, chỉ có một cuộc thảm sát xảy ra vào ngày 14 tháng 3 năm 1988 ở
bãi đá Gạc Ma và 64 người Việt bị giết.
Khác với chính quyền…
“ngụy Sài Gòn”, dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của đảng CSVN, chính quyền
Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm thinh.
Sáu tuần sau ngày
Trung Quốc cưỡng đoạt bảy bãi đá ngầm của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa, ông Lê
Đức Anh – thời điểm ấy là Bộ trưởng Quốc phòng – ra tận quần đảo Trường Sa để
khẳng định, “nhân dân Việt Nam biết ơn sự giúp đỡ to lớn của nhân dân Trung
Quốc”, dù “nhất quyết bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ” nhưng sẽ “nhớ mãi
không bao giờ quên tình sâu nghĩa nặng giữa nhân dân hai nước Việt - Trung,
kiên trì phấn đấu để khôi phục tình hữu nghị giữa hai nước”!
Phải tới tháng 7 năm
2015, thân nhân của 64 người Việt bị giết ở bãi đá Gạc Ma hồi tháng 3 năm 1988
mới được khóc công khai cho chồng, cho cha, cho anh em của mình (2). Cũng tới
thời điểm đó, người Việt mới biết, mới tìm và bắt đầu hỗ trợ những người may
mắn sống sót trong đợt thảm sát ấy. Bảy bãi đá ngầm mà Trung Quốc đã chiếm của
Việt Nam trước đó 27 năm đã trở thành chuỗi căn cứ quân sự để kiểm soát toàn bộ
biển Đông.
***
Tuy mất toàn bộ quần
đảo Hoàng Sa hồi giữa thập niên 1970 và một phần quan trọng của quần đảo Trường
Sa vào cuối thập niên 1980 nhưng đến giữa thập niên 2010, nhiều người Việt mới
biết và bắt đầu nói với nhau về Hoàng Sa, Trường Sa của họ cũng như về dã tâm
của Trung Quốc.
Song cho đến bây giờ,
chính quyền Cộng hòa XHCN VN và QĐND VN anh hùng vẫn không xem việc chia sẻ
thông tin, ý kiến về Hoàng Sa, Trường Sa, dã tâm độc chiếm biển Đông của Trung
Quốc là chính đáng. Dù thành tâm, thiện ý đến mức nào với quốc gia, dân tộc
cũng bị cáo buộc là chống đảng. Cuốn “Gạc Ma – Vòng tròn bất tử” là một ví dụ.
“Gạc Ma – Vòng tròn
bất tử” được xem là ấn phẩm đầu tiên hệ thống hóa những dữ kiện liên quan tới
chuyện Trung Quốc cưỡng đoạt các bãi đá ngầm thuộc chủ quyền của Việt Nam tại
quần đảo Trường Sa hồi đầu năm 1988, được… in - xuất bản – phát hành một cách…
hợp pháp trên… lãnh thổ Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Cho dù tham gia tổ
chức nội dung, biên soạn “Gạc Ma – Vòng tròn bất tử” có hai ông tướng (Lê Mã
Lương – Thiếu tướng, cựu Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Anh hùng
Lực lượng vũ trang nhân dân và Lê Kế Lâm – Chuẩn Đô đốc, cựu Tham mưu phó đặc
trách tác chiến của Quân chủng Hải quân, cựu Giám đốc Học viện Hải quân), một
cựu Vụ trưởng đặc trách Cơ quan Thường trực phía Nam của Ban Tuyên giáo Ban
Chấp hành Trung ương Đảng CSVN (Đào Văn Lừng), một Đại biểu Quốc hội bốn nhiệm
kỳ kiêm Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam (Dương Trung Quốc), 68 nhà
báo và các cựu chiến binh là nhân chứng vụ thảm sát ở bãi đá Gạc Ma nhưng tất
cả đều bị cáo buộc là “âm mưu xét lại lịch sử, hạ bệ thần tượng, bôi nhọ quân
đội, xúc phạm vai trò lãnh đạo của Đảng”...
Cho dù chính quyền
Việt Nam đã thành lập một hội đồng cấp quốc gia để thẩm định nội dung của riêng
“Gạc Ma – Vòng tròn bất tử” và sau khi nâng lên, đặt xuống nhiều lần, hội đồng
này mới gật đầu, giấy phép xuất bản mới được cấp cho nhà xuất bản thứ 14 (Nhà
Xuất bản Văn học) nhưng cuối cùng cuốn sách vẫn bị… thu hồi!
***
Theo thời gian, những
sự thật liên quan đến hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa nói riêng, cũng như cội
rễ của những biểu hiện bất thường trong quan hệ Việt – Trung nói chung bắt đầu
phát lộ từ nhiều phía, kể cả từ một số viên chức cao cấp của đảng CSVN, chính
quyền Cộng hòa XHCN VN, QĐND VN anh hùng.
Những tác phẩm kiểu
như “Hồi ức và suy nghĩ” của ông Trần Quang Cơ (Ủy viên Ban Chấp hành Trung
ương đảng CSVN, Thứ trưởng Ngoại giao Cộng hòa XHCN VN thập niên 1990) giúp
người ta nhận ra, đảng CSVN đã đem cả vận mệnh quốc gia, lẫn tương lai dân tộc
thế chấp cho Trung Quốc để dựa vào “bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc”,
tiếp tục duy trì quyền lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối tại Việt Nam (3).
Những cảnh báo kiểu
như, phải hết sức chú ý tới “Hội nghị Thành Đô” của ông Dương Danh Dy (từ 1977
– 1996 là Bí thư thứ nhất của Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, rồi Tổng
Lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu, Trung Quốc), đừng để những chuyện như mất
1.500 cây số vuông khi ký Hiệp định Phân định biên giới Việt – Trung, xảy ra
thêm lần nào nữa, khiến người ta bàng hoàng (4).
Không phải tự nhiên mà
một số sĩ quan quân đội dẫu đã nghỉ hưu như ông Hoàng Kiền, ông Nguyễn Thanh
Tuấn (Trung tướng, cựu Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc
Phòng), ông Khuất Biên Hòa (Đại tá, Trợ lý của ông Lê Đức Anh),… thù hận việc
tưởng niệm, tri ân các tử sĩ ở Hoàng Sa, giận dữ trước sự ra đời của với “Gạc
Ma – Vòng tròn bất tử”.
Quan điểm của những
người như ông Kiền, ông Tuấn, ông Hòa,… được một số người như Thanh Minh, lý
giải: Không có cái gọi là lịch sử chung chung, khách quanh chung chung. Lịch sử
không đơn thuần là mô tả sự kiện mà phải biểu đạt giá trị cơ bản của sự kiện,
phải phân rõ thiện – ác – chính – tà và “nhìn lịch sử phải dựa trên cơ sở nhân
sinh quan của người làm nên lịch sử” (5).
Đây là nhân sinh quan
của ông Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN, Thượng
tướng, Thứ trưởng Quốc phòng, từng thay mặt giới “làm nên lịch sử” để “quán
triệt toàn Đảng, toàn quân, toàn dân”: Việt Nam và Trung Quốc có một “di sản
quý báu là sự tương đồng ý thức hệ”. “Đặc trưng của ý thức hệ giữa Việt Nam và
Trung Quốc là một Đảng Cộng sản lãnh đạo” và “điểm tương đồng đó đã tạo ra mối
quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Trung Quốc”, “chi phối cách ứng xử của hai
nước”, thành ra “nếu có được một người bạn xã hội chủ nghĩa rất lớn bên cạnh
ủng hộ và hợp tác cùng có lợi thì sẽ vô cùng thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” (6) .
Mỗi người Việt sẽ phải
trả lời họ có chấp nhận nhân sinh quan này như kim chỉ nam cho chính họ cũng
như cho con cháu của họ hay không.
Chú thích
No comments:
Post a Comment