SUY NGHĨ HẬU BẦU CỬ
Vũ Linh
Cuộc bầu cử giữa mùa vừa qua đã có những kết quả vừa dễ hiểu, vừa
khó hiểu.
Dễ hiểu khi thấy đảng CH đã không thua đậm
như đảng DC trong những cuộc bầu giữa mùa đầu tiên dưới hai tổng thống DC
Clinton và Obama, vì dù muốn hay không, TT Trump đã đạt được nhiều thành quả
lớn, bất kể những tấn công tàn bạo chẳng những của đảng đối lập DC, mà quan
trọng hơn nhiều, của toàn bộ hệ thống TTDC, ròng rã suốt hai năm qua. Chứng tỏ
việc TTDC đầu độc dân Mỹ cũng không hiệu nghiệm lắm vì dân Mỹ coi vậy chứ không
ngây ngô dễ tin lắm. Nếu hoàn toàn tin theo TTDC và phe đối lập DC thì đúng ra
DC bây giờ đã phải chiếm 400
ghế dân biểu và 90 ghế thượng nghị sĩ rồi.
Khó hiểu vì theo các thống kê chính
thức, tổng cộng, các ứng cử viên DC đã thu được khoảng một chục triệu
phiếu nhiều hơn các ứng cử viên CH, nhưng chỉ thắng khít khao tại Hạ Viện trong
khi thua tại Thượng Viện.
Tại sao lại có tình trạng chéo cẳng ngỗng
vậy? Ta thử coi lại.
Trong thể chế dân chủ kiểu Mỹ, có hai việc có
thể coi như là hai viên gạch dùng làm nền tảng:
1. Tất
cả đều được quyết định bằng phổ thông đầu phiếu, mỗi người một lá phiếu, ngang
nhau, tự do quyết định mà không cần Nhà Nước ‘giới thiệu’ hay chỉ dạy gì hết.
2. Nước Mỹ là
một liên bang của 50 tiểu bang, tương đương với 50 nước được kết hợp chặt chẽ trong các vấn đề
kinh tế, ngoại giao, và quốc phòng, nhưng có quyền ‘tự trị’ rất rộng rãi trong
các vấn đề nội bộ, không phải là một quốc gia thuần tuý với 50 tỉnh lệ thuộc một chính quyền trung
ương.
Trong bối cảnh đó, ta có thể thấy hậu quả
trực tiếp là trong nội bộ mỗi tiểu bang, tất cả đều được quyết định bởi đa số
phiếu. Cụ thể là thống đốc sẽ là người có được tổng số phiếu cao nhất trong
cuộc bầu của tiểu bang, bất kể khác biệt từng vùng, từng tỉnh. Cũng như các
thượng nghị sĩ hay dân biểu trong các địa hạt của mình thắng nhờ số phiếu cao
nhất. Vì mỗi tiểu bang được coi như một quốc gia đơn thuần trong đó đa số thắng
thiểu số. Rất giản dị.
Nhưng ở cấp liên bang thì mọi chuyện lại rắc
rối hơn tơ vò.
Một liên bang là một tập hợp của nhiều
‘nước’. Muốn có liên bang, quyền lợi và tiếng nói của những ‘nước’ đó phải được
tôn trọng và bảo vệ, bất kể ‘nước’ nhỏ đến cỡ nào. Nếu trong liên bang, tiếng
nói và quyền lợi của các ‘nước’ nhỏ không được tôn trọng thì những ‘nước’ nhỏ
này không có lý do gì tham gia và liên bang sẽ tan vỡ ngay. Nếu tất cả các chức
vụ cấp liên bang được quyết định bằng số phiếu của đa số trên cả nước, thì nước
Mỹ không còn là một liên bang nữa, mà đã biến thành một quốc gia thuần nhất,
‘thống trị’ bởi các vùng đông dân nhất như New York, Cali, Texas, Florida,...
trong khi các vùng ít dân như Wyoming, Montana, Vermont,... sẽ chẳng có tiếng
nói gì hết. Câu hỏi ngay trước mắt, nếu không có tiếng nói gì hết thì tại sao
lại phải ở trong liên bang.
Để bảo đảm sự tồn tại lâu dài của liên bang,
các ‘Cha Già lập quốc’ đã lập ra một thể chế trong đó tiếng nói của các tiểu
bang nhỏ và ít dân vẫn được tôn trọng. Bằng nhiều cách.
Thứ nhất là các tiểu bang bầu tổng thống của
liên bang theo ý tiểu bang đó, rồi đại diện của tiểu bang sẽ đi bầu tổng thống
cho cả liên bang. Tiếng nói của những đại diện đó nặng hay nhẹ cũng
tùy tiểu bang đông hay ít dân. Nhưng tiếng nói của các tiểu bang lớn không có
tính cách áp đảo tuyệt đối nữa. Ví dụ cụ thể: Cali (40 triệu dân) có dân số lớn
gấp 80 lần dân số Wyoming
(0,5 triệu dân), nhưng số cử tri đoàn của Cali (55), chỉ hơn Wyoming (3) có 18 lần. Nghiã là
một ứng cử viên tổng thống liên bang nếu biết chắc sẽ thua ở Cali thì phải đi
tìm phiếu ở 20 tiểu bang cỡ Wyoming để bù đắp. Hay 4 tiểu bang cỡ Michigan.
Tổ chức chính trị này chẳng có gì là bí hiểm
hay khó hiểu. Đứa con nít tiểu học cũng đã được dạy để hiểu rồi. Những người
cho đến giờ này vẫn còn gân cổ ra khiếu nại việc bà Hillary được nhiều phiếu
hơn không phải không biết chuyện này, kể cả bà Hillary, nhưng vẫn ôm cứng cái
lập luận ngớ ngẩn này chỉ vì đó là cách lè nhè duy nhất để tự an ủi vì đã thua
quá đau thôi. Luật chơi như vậy, muốn thắng phải theo luật đó. Cũng như trong
trận đấu túc cầu, muốn thắng phải đá lọt lưới, chứ không phải là giữ banh lâu.
Sách lược của ông Trump là đi kiếm phiếu ở 30 tiểu
bang nhỏ và vừa, trong khi bà Hillary rung đùi với Cali và New York, để rồi
thua và khóc. Nguyên tắc sơ đẳng như vậy mà không hiểu thì thật sự không xứng
đáng làm tổng thống.
Thứ nhì là những tiểu bang nhỏ đó cũng có
quyền tham gia vào ngành lập pháp qua sự hiện diện của họ trong Hạ viện, theo
tỷ lệ dân số, và trong Thượng Viện khi tất cả các tiểu bang, bất kể lớn như
Cali hay nhỏ như Wyoming cũng đều có đúng 2 đại diện.
Trong những thập niên qua, ta thấy rõ ràng
vài chuyển động lớn trong xã hội Mỹ: dân Mỹ trẻ và trí thức bỏ thôn quê và tỉnh
nhỏ di cư qua các tiểu bang lớn dọc theo hai bờ biển Đông và Tây. Ngoài ra, các
tiểu bang dọc bờ biển này cũng là nơi đón nhận di dân mới nhập cư, phần lớn là
dân lợi tức thấp từ Trung và Nam Mỹ, cũng như từ Á Châu. Trong khi dân cư các
vùng thôn quê và tỉnh nhỏ vẫn giữ khuynh hướng bảo thủ, thì dân cư các tỉnh lớn
chuyển mạnh về hướng cấp tiến, ủng hộ đảng DC, vì nhiều lý do như vì tính ô hợp
đa dạng, ảnh hưởng của toàn cầu hóa, nhu cầu trợ cấp, dễ kiếm công ăn việc
làm,... Một yếu tố thuận lợi nữa cho đảng DC là khối dân da trắng lười đẻ nên
số dân da màu, đen, nâu và vàng, thường ủng hộ đảng DC, phát triển nhanh hơn.
Bản đồ dưới đây cho thấy sự tập trung của cử tri Mỹ: màu đỏ là
vùng CH. Màu xanh là vùng DC. Nếu tính diện tích thì CH lớn hơn DC gấp mấy chục
lần, nhưng lại không phải là những vùng có các tỉnh lớn, đông dân. Ngay tại
Cali, vùng CH kiểm soát lớn gấp 4 lần vùng DC, nhưng tất cả các thành phố lớn
đều nằm dọc biển và sát biên giới Mễ, theo phe DC.
Nói cách khác, trên phương diện chính trị,
cấu trúc dân số Mỹ càng ngày càng có lợi cho đảng DC, về lâu về dài nếu tính
theo dân số. Năm 2020 sẽ
có thống kê dân số mới và ta sẽ thấy dân số Mỹ gia tăng nhiều, nhưng lại tập
trung nhiều tại các tiểu bang ven biển. Nghĩa là số dân biểu liên bang có thể
sẽ tăng vào năm 2022 tại New York và
Cali. ‘Có thể’ nhưng chưa chắc chắn vì sự gia tăng đó có thể bị xóa bớt vì số
dân da trắng cao niên bỏ đi qua những tiểu bang miền nam như Florida và Texas.
Dù sao thì cách biệt ý thức hệ giữa các tiểu bang hai ven biển với các tiểu
bang ở giữa sẽ ngày càng sâu đậm.
Phe ta và TTDC nhìn vào sự chuyển hướng này
và đã quá lạc quan, cho rằng đảng CH đã đi vào cõi chết, xúm lại tiên đoán bà
Hillary sẽ đắc cử năm 2016.
Họ quên mất khối da trắng vẫn còn chiếm hơn 70% dân
số Mỹ. Tiếng nói của họ vẫn còn rất nặng ký nếu họ chịu lên tiếng và đi bầu.
Khi 8 năm của TT Obama đưa nước Mỹ vào tình trạng thiên tả quá xa, với những
chuyện ‘phải đạo chính trị’ quá lố bịch, đụng chạm mạnh đến những giá trị văn
hoá, tôn giáo và nhân bản bảo thủ, cũng như kinh tế lụn bại khiến cả triệu dân
lao động da trắng (và cả da đen, da nâu)
thất nghiệp gặp khó khăn tài chánh, thì họ bực mình, ra khỏi nhà, đi bầu cho
một chuyển hướng để hy vọng cuộc sống của họ khá hơn. Đó chính là lý do tại sao
ông Trump hạ được bà Hillary.
Hậu quả là gì?
Hậu quả đầu tiên ta đã thấy trong kỳ bầu cử tổng thống vừa qua:
nhờ phiếu của các tiểu bang đông dân hai ven biển, nhất là New York và Cali, bà
Hillary đã có nhiều phiếu cử tri hơn, nhưng vì thể thức bầu bán liên bang qua cử tri đoàn, ông Trump đã
đắc cử vì đã thắng tại nhiều tiểu bang hơn (30 tiểu bang). Ta có thể tiên đoán
hiện tượng này sẽ trở thành khá phổ biến trong tương lai: nghiã là ứng cử viên
CH sẽ vào Toà Bạch Ốc trong khi ứng cử viên DC được nhiều phiếu phổ thông trên
toàn quốc hơn. Đây là lý do chính đảng DC đang đòi thay đổi thể thức bầu tổng
thống, hủy thủ tục bầu theo cử tri đoàn đại diện cho các tiểu bang. Đây là
chuyện khó đạt được nếu không muốn liên bang tan rã.
Hậu quả thứ nhì ta đã thấy trong cuộc bầu quốc hội vừa qua: vì có
đông dân hơn, DC sẽ có nhiều hy vọng chiến thắng tại Hạ Viện vì Hạ Viện được
bầu theo dân số, phần lớn là nhờ khối dân thiểu số da đen và da nâu, và giới
trẻ, phụ nữ và trí thức thành thị, trong khi tại Thượng Viện, CH vẫn thắng vì bầu theo số tiểu bang,
và đa số các tiểu bang nhỏ, ít dân thiểu số hơn, vẫn còn khuynh hướng bảo thủ,
ủng hộ CH. CH cũng sẽ tiếp tục nắm đa số ghế thống đốc, vẫn giữ quyền tại các
tiểu bang nhỏ, ít dân, ít thành phố lớn.
Trong tình trạng này, khó có thể thấy một kịch bản trong đó một
đảng nắm trọn quyền hành pháp và cả hai viện quốc hội trong lâu dài. Nhiều lắm
là quốc hội được bầu ‘theo đuôi’ tổng thống, và đảng của tổng thống mới đắc cử
có thể chiếm trọn cả hai ngành hành pháp và lập pháp, nhưng giỏi lắm chỉ kéo
dài được hai năm. Đây là chuyện các TT Clinton, Bush, Obama và Trump đều trải
qua, và trong tương lai, sẽ tiếp tục như vậy. Những người đang nhẩy tưng tưng
mừng việc DC chiếm được Hạ Viện dường như chưa hiểu vấn đề này trọn vẹn.
Chiến
thắng tại Hạ Viện thật ra chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến tổng thống. TT Clinton
và TT Obama mất Hạ Viện, tuy không còn ra được luật gì quan trọng, nhưng rồi
vẫn đắc cử nhiệm kỳ hai. Dân chúng muốn cầm chân không cho tổng thống đi quá xa
nhưng rồi vẫn chịu để họ làm đủ hai nhiệm kỳ. Nhất là với TT Trump khi họ vẫn
để cho ông kiểm soát Thượng Viện là cơ chế giúp ông có nhân sự cần thiết để tiếp
tay ông.
Điều đáng nói là phe DC, miệng hô hào đa dạng, tôn trọng đủ thứ
quyền của dân, kể cả quyền tự do ngôn luận, quyền tự do bầu bán, hô hào mọi
người tôn trọng ý dân, cũng là cái đảng trên thực tế chống đa dạng, bác bỏ bầu
cử nếu không hợp ý mình, coi ý dân không quan trọng bằng quyền lợi đảng,…
Còn nhớ trong mùa tranh cử tổng thống vừa
qua, ông Trump tuyên bố đại khái trước khi ông nhìn nhận kết quả bầu
cử, ông sẽ phải xác nhận trước kết quả là trung thực không có gian lận. Phe ta,
từ TT Obama đến bà Hillary đến cả thế giới của TTDC khua chiêng trống vỡ chợ
luôn về việc tay Trump này dám cả gan có ý đồ không chấp nhận ý dân, bác bỏ kết
quả bầu cử. Sau khi kết quả bầu cử cho thấy ông Trump đắc cử thì cũng cả cái
khối DC này lòi cái đuôi giả dối, tìm mọi cách bác bỏ kết quả bầu cử, như ta đã
biết, khỏi cần bàn thêm. Điều đáng nói là nếu có người nào ngạc nhiên về thái
độ đó của ‘phe ta’ thì người đó thực sự đã không theo dõi các cuộc bầu cử gần
đây.
Thái độ tìm mọi cách xóa kết quả bầu cử mình
không thích không phải lần đầu tiên xẩy ra trong lịch sử chính trị cận đại Mỹ.
Năm 2000, sau khi ứng
cử viên CH Bush con thắng, ông Gore của ‘phe ta’ đã thưa kiện đủ cách, đưa đến
việc kiểm phiếu ra tòa liên miên tại Florida, trì hoãn kết quả bầu cử đến hơn
một tháng.
Phe CH có làm vậy không? Năm 1960, ứng cử viên của đảng DC,
John Kennedy thắng ông Nixon khít nút, đâu có hơn 110.000 phiếu trên cả nước.
Phe CH đòi đếm phiếu lại tại tiểu bang Illinois vì nghi ngờ đảng DC tại đây
thông đồng với đám mafia, gian lận phiếu một cách quy mô tại đây, nhất là tại
thành phố Chicago, thủ phủ của mafia. Nhưng ông thua cuộc Nixon bác bỏ việc đòi
đếm phiếu lại. Ông cho rằng nếu đếm phiếu lại thì người thắng, bất kể là Nixon
hay Kennedy cũng sẽ gặp khó khăn điều khiển đất nước vì uy tín dù sao cũng đã
sứt mẻ. Nhìn vào thái độ của Nixon và Gore thì thấy khác biệt tư cách giữa CH
và DC.
Khác biệt tư cách đó vẫn tồn tại cho đến cuộc
bầu tổng thống vừa qua, qua thái độ của cánh ủng hộ bà Hillary khi họ nhất
quyết hô “Not My President”. Và cho đến ngày hôm nay luôn khi phe thua cuộc DC
đòi đếm phiếu lại tại Florida, đếm lại kết quả bầu thống đốc và cả kết quả bầu
thượng nghị sĩ. Trong khi bà DC Stacey Abrams nhất định không chịu thua trong
cuộc tranh cử thống đốc Georgia dù đã thua đậm. Qua cuộc đếm phiếu ròng rã cả
tuần, bà DC Sinema đã thắng khít nút bà CH McSally tại Arizona. Thay vì đòi đếm
phiếu lại, bà McSally đã chấp nhận kết quả bầu cử. Lại một sự khác biệt trong
tư cách của các ửng cử viên CH và DC. Hiện nay, ứng cử viên DC thua cuộc đang
kiện cáo đòi đếm phiếu lại tại hơn một tá nơi khác.
Như mọi người đã biết, kết quả bầu cử tại
Florida cho thấy phe CH thắng cả hai ghế thống đốc và thượng nghị sĩ. Nhưng vì
thắng khít nút nên bên thua có quyền đòi hỏi đếm phiếu lại. Bây giờ ‘phe ta’
khám phá ra mánh đếm phiếu mới, có lợi hơn, đòi đếm lại những lá phiếu ‘tạm
thời’, gọi là ‘provisional votes’. Đây là những lá phiếu của cử tri khi đến bầu
đã không hội đủ điều kiện bầu, chẳng hạn như không có giấy chứng minh địa chỉ,
không có giấy chứng minh là công dân Mỹ,... Để bảo đảm công dân chân chính
không mất tiếng nói vì sơ ý quên giấy tờ ở nhà, họ được phép bầu, nhưng lá
phiếu của họ chỉ có giá trị tạm thời, cho đến khi họ trở lại phòng phiếu, trình
ra đủ giấy tờ xác nhận tình trạng hợp lệ thì lá phiếu của họ mới chính thức
được nhìn nhận.
Trên thực tế, một số ít người thực sự quên
giấy tờ ở nhà thật, và đảng DC đang cho người đi lùng từng người, đến tận nhà
để lấy giấy tờ của họ để hợp thức hóa lá phiếu của họ. Nhưng phần lớn những
người bầu ‘tạm thời’ thực sự là bất hợp lệ. Các luật sư của DC đã lên tiếng đòi
không được gạt qua phiếu của những người ‘không giấy tờ’ -undocumented-. Có
nghiã là trong số phiếu tạm thời, đã có nhiều phiếu của di dân ‘không giấy tờ’,
tức là di dân lậu, nhưng phe DC vẫn muốn nhìn nhận những phiếu này.
Đây là cái mánh gian lận mới của DC. Trên nguyên tắc, kiểm phiếu
có thể lôi ra những phiếu tạm thời bất hợp lệ để loại những phiếu đó ra, nhưng
cũng có thể là cơ hội bỏ thêm phiếu tạm thời vào, nếu những người chịu trách
nhiệm kiểm soát là... ‘phe ta’. Tại quận Broward (thành phố Fort Lauderdale trong vùng đông nam
Florida), là nơi khoảng
700.000 phiếu
đang được đếm lại, Giám Sát Bầu Cử của quận Broward, bà da đen Brenda
Snipes bị nghi ngờ đã trộn những phiếu tạm thời bầu cho ‘phe ta’ vào số những
phiếu hợp lệ, tăng số phiếu của phe ta lên. Bây giờ, bà chịu trách nhiệm kiểm
phiếu, tức là bà sẽ ‘kiểm soát’ lại những việc chính bà đã làm (?!), chẳng có gì cấm bà Snipes thay vì loại bỏ
những phiếu tạm thời, lại chôn vùi những phiếu đó kỹ hơn, hay thậm chí trộn
thêm một số phiếu tạm thời bầu cho ‘phe ta’ vào. Phe CH đã mau mắn huy động cả
dàn luật sư vào việc kiểm phiếu, nhưng dù sao bà Snipes và nhân viên của bà
cũng vẫn là những người tay cầm lá phiếu để đếm.
Tùy tiểu bang, số phiếu tạm thời có thể lên tới cả trăm ngàn dễ
dàng, do đó nếu kết quả bầu cử xê xích vài ngàn như tại Florida, kết quả ‘kiểm
phiếu’ có thể lật ngược dễ dàng, tùy phe nào nắm quyền kiểm soát phiếu.
Thua keo này, bày keo khác. Sau khi đếm phiếu bằng máy cho thấy ‘phe ta’ vẫn
thua tại Florida, thì bây giờ đếm phiếu bằng tay. Đếm đủ cách cho tới khi nào
thắng mới được.
Tìm thắng lợi qua đếm phiếu lại đã trở thành
‘bí kíp’ tranh cử của đảng DC. Dù chưa thành công lần nào nhưng vẫn cứ thử. Chỉ
còn hy vọng dàn luật sư CH tinh mắt đề phòng cho kỹ thôi.
Cuộc bầu cử vừa qua cũng phơi bày ra một số
diễn biến trong chính trị Mỹ.
Tại tiểu bang Cali, cho đến khi bài này được
viết thì vẫn chưa đếm phiếu xong tại nhiều nơi. Tuy nhiên, DC rõ ràng đã thắng
lớn tại tiểu bang này. Quận Cam, thành đồng cuối cùng của khối CH tại Nam Cali,
có vẻ đã thất thủ trước làn sóng xanh của DC. Cali càng ngày càng chuyển hướng
mạnh về phiá DC, phần lớn là do hậu thuẫn của khối di dân Nam và Trung Mỹ, và
của khối dân gốc Tầu, không thích chính sách chống Trung Cộng của TT Trump.
Khối dân gốc Việt là khối dân Á Châu duy nhất trong đó đa số ủng hộ CH, cho dù
truyền thông tỵ nạn Việt hầu hết hùa theo TTDC, chống TT Trump khá mạnh.
Một diễn biến khác: trước bầu cử, hai bên
tranh cãi về chuyện ‘cơn sóng xanh’ hay ‘cơn sóng đỏ’. Kết quả là không xanh mà
cũng chẳng đỏ, mà là hồng và xanh lá cây.
Cơn sóng hồng vì cuộc bầu vừa qua đã chịu ảnh
hưởng lớn của các phụ nữ. Cử tri phụ nữ đi bầu đông hơn tất cả các kỳ bầu giữa
mùa trước, trong khi nhiều phụ nữ trẻ đắc cử hơn các cuộc bầu trước.
Cơn sóng xanh lá cây vì chưa bao giờ một cuộc
bầu giữa mùa lại bị chi phối bằng tiền nặng như lần này. Khối CH chi ra con số
kỷ lục là khoảng 300 triệu
đô, nhưng không thấm thiá gì so với khối DC, chi ra tới hơn 600 triệu. Một mình ông Beto O’Rourke tranh cử
thượng nghị sĩ Texas chống TNS Ted Cruz, đã chi ra hơn 70 triệu tuy thất bại.
Điều hiển nhiên ai cũng thấy là sau cuộc bầu
cử, quan hệ giữa TT Trump và đảng DC cũng như TTDC sẽ tệ hại hơn nhiều.
Trang mạng thiên tả Axios đã cung cấp một
danh sách 85 chuyện phe DC tại Hạ
Viện có thể sẽ điều tra. Dĩ nhiên đây chỉ là danh sách của Axios, có tính cách
phóng đại lố bịch, nhưng ta có thể tin tưởng DC sẽ dòm ngó rất kỹ danh sách
này.
Phe DC cũng không nên quên CH còn giữ Thượng
Viện, có nghiã là Hạ Viện tung ra một chục cuộc điều tra về TT Trump thì Thượng
Viện cũng có thể tung ra một chục cuộc điều tra về TT Obama, bà Hillary, FBI,
FISA, Nhà Nước Ngầm trong các bộ Tư Pháp, bộ Ngoại Giao,... Rồi cả TT Trump
cũng có thể ra lệnh cho bộ Tư Pháp và FBI điều tra đủ chuyện. Vỏ quít dầy móng
tay nhọn.
Coi như diễn đàn này trong năm tới sẽ rất bận
rộn với báo cáo và bình luận về đủ loại điều cha điều mẹ.
No comments:
Post a Comment