Đừng gọi họ là anh hùng!
Trương Duy Nhất
2018-01-26
2018-01-26
Khó nói hết cảm xúc
những ngày qua. Vâng, lịch sử. Chưa bao giờ vui đến thế. Chưa bao giờ có được
những phút giây ngập tràn, hả hê thế. Tôi cũng hét, gào đến khản giọng. Bao
triệu người Việt hét mừng đến lạc giọng như tôi.
Nhưng rồi cũng xong.
Stop. Cho dù chiều mai, Việt Nam thắng hay thua. Bóng đá, trả lại cho bóng đá.
Thêm ngày mai thôi.
Vui chừng ấy đủ rồi. Khóc cười đủ rồi. Ừ thì “bất khuất, hiên ngang, quật
cường, vĩ đại”, chi cũng được. Nhưng đừng gọi họ là “anh hùng”, đừng nhét nhồi
cái “tinh thần yêu nước” vào quả bóng.
Kinh! Nhiều triết gia
còn nhìn suy từ trái bóng, trông ra… vận nước.
Vận nước ư? Xin nhìn
vào những trạm BOT cướp ngày dày đặc các ngả đường thiên lý Bắc Nam. Xin nhìn
vào những vùng biển chết, những xác cá trôi, những đoàn dân oan đầu chít khăn
tang thét gào trong… nhang khói. Vận nước đấy!
Có thể ngày mai, rồi
ngày kia nữa, cả nước sẽ xuống đường. Tôi cũng thế. Cho dù các anh có thắng hay
thua. Nhiều, nhiều lắm, có thể đến hàng triệu những kẻ cuồng mê như tôi sẵn
sàng lao đến ôm các anh vào lòng, thậm chí quỳ hôn cả… đôi giày dưới chân các
anh.
Nhưng không, vạn lần
không, các anh không phải là vận nước. Những đôi giày kia có thể “đạp trên đầu
cả Á châu”, thì cái chân của các anh cùng trái bóng tròn kia cũng không bao giờ
thành vận nước. Vận nước ư? Nếu từ trái banh mà nhìn ra vận nước, vậy sao không
thuê vài chính khách gia từ các quốc gia dân chủ hùng cường về làm Tổng Bí thư,
Thủ tướng Việt?
Cho dù chiều mai có
thắng, dù cả nước dang tay ôm các anh vào lòng, cũng xin đừng gọi các anh là
“anh hùng dân tộc”. Rốt cuộc, bóng đá vẫn chỉ là… đá bóng. Hãy quay về với cái
máng lợn của mình.
Tôi đang lo sợ điều
này. Không chừng, nhà nước phong các anh thành “anh hùng” thật thì khốn. Khốn
cho cái danh “anh hùng”, khốn cho các anh, khốn cho cái dân tộc “anh hùng” này.
Nước Việt tôi ơi, đừng
bay như quả bóng!
No comments:
Post a Comment