Bạo lực học đường
Nhóm phóng viên tường trình từ Việt
Nam
2015-03-25
2015-03-25
Nghe:
Doc:
Trong vòng chưa đầy một tháng, có
đến hơn một chục video clip nữ sinh đánh nhau, cấu xé nhau được tung lên mạng
và có đến vài chục video clip nam sinh lập thành bằng nhóm, dàn trận đánh nhau,
chém nhau theo kiểu xã hội đen. Tất cả những video clip này đều do học sinh tải
lên. Đó là chưa kể đến hơn 6000 vụ đánh nhau gây thương tích, chết người kể từ
Mồng Một Tết đến nay. Và tất cả những vụ xô xát, đánh nhau trong giới trẻ Việt
Nam đều có liên quan đến vấn đề giáo dục, học đường và tính dục, bạo lực do văn
hóa xuống cấp.
Tính dục và giáo dục bị chằng chéo
Ông Vận, cựu giáo viên một trường
phổ thông trung học tại thành phố Sài Gòn đưa ra nhận xét: “Do cái nghiệp
quả của tiền duyên nhiều đời. Nó muốn làm anh chị, nó muồn làm anh hùng nên nó
tranh nhau, nó cấu xé nhau, tranh nhau vậy đó. Nó muốn làm thì nó làm, mình can
đâu có được. Nói nó cũng như không. Không nói được, không thể nói hết nổi!”.
Theo thầy Vận, là một giáo viên dạy
qua hai chế độ chính trị, trước 30 tháng 4 năm 1975, ông vừa tốt nghiệp đại học
và đi dạy chưa đầy hai năm thì thành phố có sự thay đổi lớn, ông về quê làm
ruộng một thời gian dài và năm 1980, ông quay trở lại Sài Gòn, tiếp tục nộp đơn
xin dạy học. Sau gần một năm chờ điều tra lý lịch, không có thành phần gia đình
dính đến chế độ cũ nên ông được nhận vào dạy môn toán trở lại với điều kiện chỉ
được dạy toán và không được bàn luận gì về chính trị dù bất cứ với ai.
Ông Vận chấp nhận điều kiện và đi
dạy mãi cho đến năm 1990 thì về hưu. Trong suốt quá trình dạy học, ông nhận ra
bầu không khí dạy và học trước và sau 1975 có thể nói là khác nhau một trời một
vực. Và quá trình dạy giữa những năm trước 1988 và sau 1988 cũng khác nhau đáng
kể. Càng về sau, nền giáo dục càng có dấu hiệu lụn bại, hết phương cứu chữa.
Giải thích thêm, ông Vận cho rằng
hình ảnh người thầy giáo thời trước 1975 có những đặc thù mà hiện tại không có
được. Sự uy nghiêm, tính mẫu mực cũng như lương tâm nhà giáo, luôn sẵn sàng
cống hiến hết mình vì sự nghiệp dạy học, lấy viên phấn trắng và tấm bảng đen
làm cảm hứng của cuộc đời. Chính vì thế, người thầy dạy cấp hai và cấp ba thời
đó đã được gọi là giáo sư, họ được học trò và phụ huynh coi trọng, kính nễ.
Chính tình trạng bệ rạc của nền giáo
dục bởi nạn mua quan bán chức, chạy bằng giả, kinh doanh kiến thức, lạm dụng
tình dục học đường đã đẩy nhiều thế hệ đến chỗ thực dụng, máu lạnh và bạo lực
học đường diễn ra như cơm bữa
Sự kính nễ này một phần nhờ vào cơ
chế giáo dục coi trọng tính người, coi trong nhân cách và mỗi người thầy bắt
buộc phải là một tấm gương về nhân cách trong xã hội đã giúp cho học trò có cảm
hứng trong việc học tập, kính trọng thầy cô và luôn noi gương thầy cô như một
trách nhiệm mà con người phải làm trong cuộc đời. Chính nền giáo dục với triết
lý nhân bản xuyên suốt của thời đó đã tạo ra nhiều thế hệ học trò vừa thành đạt
lại vừa có nhân cách lớn trong xã hội. Điều đó hiếm có và hầu như không có
trong hiện tại.
Chỉ riêng không khí dạy và học trước
và sau năm 1988 cũng đã có quá nhiều thay đổi theo chiều hướng xấu đi. Trước
năm 1988, nền giáo dục bao cấp, dù không thể so sánh với nền giáo dục nhân bản
trước 1975 nhưng dù sao nó cũng không phải là một cái thị trường giáo dục lộn
xộn như thời kỳ giáo dục thị trường sau này. Kể từ sau 1988, nền giáo dục Việt
Nam rơi vào tình trạng mua bán chữ, hoạt động dạy thêm dạy kèm nở ra rầm rộ.
Sau đó là thời kỳ mua bằng cấp, đút lót trong giáo dục, và gần đây nữa là tình
trạng hối lộ bằng tình dục giữa học sinh và thầy giáo, giữa hiệu trưởng với các
quan chức.
Chính tình trạng bệ rạc của nền giáo
dục bởi nạn mua quan bán chức, chạy bằng giả, kinh doanh kiến thức, lạm dụng
tình dục học đường đã đẩy nhiều thế hệ đến chỗ thực dụng, máu lạnh và bạo lực
học đường diễn ra như cơm bữa. Điều đáng buồn nhất là hiện tại, những danh hiệu
nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú, giáo sư tiến sĩ… đều không được trọng vọng
như những giáo viên cấp trung học thời xưa. Theo thầy Vận, đây là một vấn đề
cần đặt dấu hỏi lớn về cơ chế giáo dục hiện tại.
Bạo lực tới sau
Một cô giáo tên Hà, sống tại Gò Vấp,
Sài Gòn, chia sẻ thêm: “Khó nói lắm, mà về nguyên nhân thì không lẽ mình đổ
thừa hết cho giáo dục nó cũng không đúng. Nói chung là do môi trường. Khó nói
lắm!”.
Chuyện các nữ sinh đánh nhau, các
nam sinh dàn trận chém nhau ngày càng có nguy cơ phát triển và lan rộng là một
bằng chứng về nền giáo dục mua bán bằng chấp, chạy chọt và hối lộ trong nghề
nghiệp đã chuyển hóa thành một thứ tệ nạn và kéo theo hàng triệu hệ lụy phía
sau
Theo cô Hà, vấn đề bạo lực học đường
ở Việt Nam hiện nay có thể nói là vô phương cứu chữa, nó có thể bùng phát bất
kì giờ nào và lan rộng đến mức khó mà lường được. Tiếng nói của giáo viên đối
với học trò hiện tại không phải là tiếng nói của một vị thầy trước lớp học mà
là tiếng nói của một người bán chữ trước đám đông các thượng đế mua chữ.
Trong các thượng đế mua chữ này, có
nhiều thành phần khác nhau, cũng có thể là thượng đế con nhà bình dân, cũng có
nhiều thượng đế con nhà quí tộc, trọc phú, đại gia. Và yêu cầu của các thượng
đế đối với người bán chữ cũng khá gắt gao. Không thiếu học sinh yêu cầu phải
đổi cô giáo vì cô giáo không đủ đẹp để mình học. Đương nhiên là chuyện này hiếm
nhưng đã từng xãy ra tại Sài Gòn. Thậm chí có nhiều nam sinh cấp trung học trêu
ghẹo cô giáo, viết thư rủ cô giáo cùng đi phòng trọ, nhà nghỉ, khách sạn.
Khi cô giáo nhận lá thư, chỉ biết
run rẩy và khủng hoảng, không dám tố cáo sự việc vì sợ trả thù. Nhiều cô bỏ
trường, chuyển trường. Nhưng cũng có nhiều cô chấp nhận điều kiện của học sinh
để được nhận một khoản thù lao béo bở. Chính vì môi trường giáo dục hết sức kì
quặc này mà nhiều nam sinh, nữ sinh và thầy cô giáo trở thành bạn tình với
nhau. Mà một khi thầy cô giáo trở thành bạn tình của học sinh thì tiếng nói của
họ với nhau không còn là tiếng nói của giáo dục, nó thành tiếng nói của tình
dục và luyến ái. Mối quan hệ thầy trò bị phá vỡ ngay tức khắc sau khi vào nhà
trọ, vào khách sạn với nhau.
Không dừng ở đây, nhiều đường dây
mua bán dâm trong học đường xuất hiện, nhiều thầy giáo, cô giáo kiêm thêm nghề
tú ông, tú bà chăn dắt các nữ sinh đến với khách hàng là các quan chức thèm của
lạ, thèm gặm cỏ non. Và khi điều này trở thành một thế lực ngầm, một hoạt động
ngầm trong học đường thì học đường đó có thể trở thành một kiểu nhà thổ trá
hình. Vấn đề giáo dục trở nên khủng hoảng và bế tắc.
Theo cô Hà, chuyện các nữ sinh đánh
nhau, các nam sinh dàn trận chém nhau ngày càng có nguy cơ phát triển và lan
rộng là một bằng chứng về nền giáo dục mua bán bằng chấp, chạy chọt và hối lộ
trong nghề nghiệp đã chuyển hóa thành một thứ tệ nạn và kéo theo hàng triệu hệ
lụy phía sau. Cho đến thời điểm hiện nay, có thể nói rằng không còn cách nào để
cứu chữa được nữa.
Nhóm phóng viên tường trình từ Việt
Nam.
No comments:
Post a Comment