Trump, Tôi...
Nguyễn
Quang Chơn
Đối với tôi, Ông Donald John Trump, đương kim tổng thống
thứ 45 của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, cũng như những vị tiền
nhiệm khác, được kính trọng, khâm phục, yêu mến, học hỏi, và
để so sánh, để buồn, về những lãnh tụ của những đất nước
độc tài hiện nay trên thế giới...
Năm 2016, tháng 11, khi nước Mỹ đang kiểm phiếu bầu tổng
thống, chúng tôi, những người bạn VN cùng suy nghĩ, madame
Hillary của đảng Dân chủ sẽ chiến thắng, chỉ chờ thời gian.
Nhưng rồi từng giây trên mạng, khoanh đỏ của D. Trump kín dần,
kín dần để rồi, người bước vào nhà trắng chính là ông!....
Ông chiến thắng, chúng tôi thì buồn. Trong cả quá trình vận động
bầu cử, đối thủ của ông “lịch thiệp” biết bao, “mềm mỏng” biết bao,
gần gủi “các chủng tộc” biết bao, khiến chúng tôi “thiện cảm”
với bà.
Còn ông, ông “bỗ bã” quá, ông “Cao bồi” quá, ông “thẳng thừng”
kiểu “businessman trần trụi” quá, và, chúng tôi không thích
ông,
cũng bởi ông chỉ là một tỷ phú, chưa từng tham gia nghị trường,
chúng tôi nghi ngờ khả năng “chính trị” của ông...
Trong vòng nửa năm ông đương nhiệm. Chúng tôi cười vào cách
hành xử của ông với báo chí, với phát ngôn, với twitting, và
tin
chắc rằng, ông sẽ bị bãi nhiệm một năm sau đó!...
Thưa ông Trump, chúng tôi đã nhầm, chúng tôi mới là những kẻ
hồ đồ, thiếu ý thức chính trị. Ông không phải là một ông già
bảy
mươi vớ vẩn.
Ông không phải là kẻ “thiếu hiểu biết về chính trị”. Ông không
phải người háo danh. Ông không phải tên gây sự... Mà ông.
Ông chính là một tay Mỹ businessman chính trị, một người
mê say nước Mỹ thuần thành với một kiến thức vượt tầm
mọi lý luận thời đại, để mưu cầu xây dựng một trật tự tư duy,
và kinh tế, chính trị mới, phù hợp với qui luật hằng hữu, rằng,
người dẫn dắt, người ban ơn, người tạo dựng...,
phải là kẻ đứng hàng đầu.
Không thể để cho thằng ăn trộm, tên lưu manh, bọn tráo trở...,
lại là vĩ nhân, kẻ đáng tôn sùng!....
Trong gần 3 năm ông cầm quyền, nước Mỹ đã đổi khác, ánh mắt
các quốc gia nhìn về thế giới cũng đổi khác, và ông, chính là
tâm điểm để hàng trăm “nhà lý luận, chính trị, truyền
thông”
soi vào.
Lửa là chính. Lửa bên ngoài. Lửa bên trong. Lửa của đối thủ
nội bộ. Và lửa ngay trong anh em, bè bạn...., những ngọn lửa
muốn thiêu đốt ông...
Nhưng sự thật hiển nhiên là trong 3 năm ông nắm quyền lãnh
đạo, nước Mỹ đã lớn hơn, mạnh hơn trở lại. Kinh tế Mỹ dồi
dào
đầy kiêu hãnh, ông đã bình tĩnh và thẳng thắn “đập” những
ai “fake news” ông, thẳng thừng xoá bỏ các chính sách
mà
các vị tiền nhiệm đã tạo cơ hội cho Trung cọng len lỏi vào
các ngõ ngách Mỹ quốc, vươn vòi đến các lục địa khác, ngạo
nghễ “một con đường, một vành đai”, lưu manh ngang ngược
biển Đông, muốn xưng “thiên hoàng”, bá chủ.....
Những đòn kinh tế sòng phẳng ông xuất ra, đúng bản lĩnh của
một nhà kinh doanh thượng thặng, đúng bản chất của một
người Mỹ bộc trực, thẳng thắn và tự tin.
Chúng tôi đã nhìn về ông với một ánh mắt khác, một nhịp đập
con tim khác. Các đồng minh của ông thoạt đầu cũng bực bội
với các chính sách của ông, nay đã hiểu, họ phải thấy rằng, đã
là bạn thì phải “fair”, phải chia sẻ.
Trung cọng thì thấy những mưu đồ của họ đã bị ông đưa ra ánh
sáng. Sự lưu manh, xảo trá, man rợ của chúng đã bị ông xé tan
vỏ bọc để mọi quốc gia đều thấy và chiêm nghiệm!
Quả thực, ông đã chinh phục được mọi người. Ông đã trở thành
một vị tổng thống kỳ lạ nhất nước Mỹ, để đến nỗi, mọi người
chỉ biết ngẩn ngơ nhìn ông hành động, không biết ông sẽ
xuất chiêu gì, ngoài việc, nước Mỹ đã “great again”!...
Mọi chuyện tưởng trôi trong nhịp điệu bình thường. Kinh tế Mỹ
sẽ hùng mạnh. Người dân Mỹ sẽ phú cường. Thất nghiệp
của Mỹ sẽ thấp nhất. Dân chúng Mỹ sẽ hài hoà với đúng
chất Mỹ.
Tàu cọng sẽ sụp đổ, qui hàng. Trật tự thế giới sẽ được lập lại
với những quốc gia đối xử với nhau bình đẵng, hợp tác, thân
thiện và cùng lợi ích. Những trò mèo cọng sản chủ nghĩa do
tàu cọng, Tập Cận Bình dẫn dắt sẽ tiêu tan...
Có ngờ đâu cũng từ tàu cọng, một vũ khí sinh học nguy hiểm
bị rò rỉ, virus Vũ hán, làm thành một đại dịch toàn cầu, một
đại
dịch mà chính nước sản xuất là tàu cọng cũng không ngờ, và
cả thế giới với khoa học kỹ thuật nổi trội cũng hoang mang.
Con virus vô hình đã phá tan tất cả các thành quả của
ông.
Gây ra sự cuồng loạn của bọn người da đen, bọn hôi của, bọn
vô tích sự da màu khác trên đất Mỹ.
Và ông, không ai khác, phải tả xung hữu đột, giữa một mùa
bầu cử tới gần. Đạn lại nổ hướng về ông từ tứ phía. Tàu
cọng đang ngất ngư gần chết lại vùng lên đe hoạ láng giềng,
xúi giục cộng đồng da màu, bạo loạn, cướp bóc, phá hoại
di sản..., để mong ông thất cử, để mong chúng tồn tại!...
Nhân ngày độc lập Hoa kỳ, 4 tháng 7 năm 2020, ông đã có
bài phát biểu dưới chân Mt. Rushmore, nơi có chân dung
4 vị tổng thống Mỹ nổi danh tạc trên núi đá.
Ông đã tuyên chiến với những kẻ âm mưu bạo loạn, gây bất
an cho xã hội Mỹ. Ông đã cho mọi người thấy niềm kiêu hãnh
Mỹ và sự tự tin bản lĩnh trong một vị tổng thống đáng khâm phục,
người đã hy sinh rất nhiều tiền bạc của gia đình, chỉ để bảo
vệ
một chân lý duy nhất.
Đó là Sự Công Bằng trên thế giới! Nước Mỹ không phải là một
nơi tị nạn kinh tế của các quốc gia. Một dân tộc cưu mang kẻ
khác để bị nguyền rủa. Một nhà giàu giúp đỡ kẻ khó khăn để
bị miệt thị. Một tổ quốc vị tha để bị kẻ khác lợi dung.
Chân lý phải được trả lại cho người Mỹ. Và không ai khác,
chính
ông, một người Mỹ vĩ đại, một người Mỹ chân chính, thể hiện
cho thế giới biết rằng. Chúng tôi luôn là người bạn thân thiết
với các bạn, nhưng phải sòng phẳng, phải minh bạch, phải
thật lòng. Chúng tôi là bạn thiết rộng rãi, nhưng không phải
người bạn mềm lòng ngu dại để các bạn lợi dụng, moi móc,
cướp bóc, đe doạ. Chúng tôi cần sự công bằng.
Và nước Mỹ vẫn là nước Mỹ vĩ đại, hòa bình bên bạn!.....
Và với tôi, thưa Donald, ông thật vĩ đại. Tôi đã bị ông chinh phục.
Chưa chắc tôi yêu mến ông nhưng tôi kính trọng ông.
Tôi mong ông sẽ chiến thắng trong cuộc tranh cử tổng thống
nhiệm kỳ này. Và, tôi có một mơ ước, nhờ sự thành công của
ông, Việt nam tôi sẽ thoát trung, sẽ tự cường, nhân dân
tôi
sẽ được dân chủ, tự do, và hùng mạnh!...
Nguyễn Quang Chơn
07.7.2020
No comments:
Post a Comment