Chuyện
Phiếm:
Cái
Remote Control
nguyễn
ngọc tú
Một
hôm tui tình cờ xem được trên youtube thấy một ông
chồng có cái magic remote control. Cái remote control này qủa
là thần sầu quý vị ạ! Nó khiến bà vợ lắm mồm của
ông ta im tiếng khi ông bấm nút “mute”, và tuyệt diệu
hơn nữa, bà ta biến mất khi bị bấm nút “off”. (Nói
có sách mách có chứng không tin mời
xem video tại đây>> Video
Vui: Magic Remote Control
)
Sự
hữu
ích tuyệt vời
của nó thôi thúc tui phải tìm mua cho bằng được một
cái hầu có một cuộc sống yên bình.
Cuộc
hành trình tìm báu vật này, mà tui tạm gọi là “hành
trình tìm hòa bình”, thật gian khổ, gay go hung hiểm
không kém cuộc hành trình tìm tự do của các thuyền nhân
trước đây. Để từ từ tui kể quý vị nghe.
Trước
hết phải tìm online. Thời đại internet mà. Cái
gì mà không online. Nói chuyện trong nhà cũng online
nữa mà. Thí dụ như vợ chồng tui hàng ngày ngồi
ăn cơm chung với nhau, mỗi người thủ một cái smart
phone chuyện trò rôm rả, rất tâm đầu ý hợp bằng...
text message. Xong bữa trước khi rời bàn ăn để rửa
chén, tui luôn luôn text cho nàng: "Bye bye I love u"
nàng hăng hái text lại: "I love u 2" Rồi tui: "I
miss u". Nàng: "I miss u too, can't wait too see u next
dinner. Chụt, chụt" thế có tình không chứ lỵ. Thế
nhưng ngặt một nỗi khi nàng nổi nóng thì không thèm
online nữa mà lại “on miệng” mới khổ cho tui chứ. Và
đó là điều khiến tui phải chấp nhận gian khổ trong
hành trình tìm hòa bình cao cả này với bất cứ giá nào!
Trở
lại chuyện shopping online. Mà chuyện này đối với
tui chả phải dễ dàng gì. Nó đầy những hung hiểm rình
rập vì phải làm lén chứ để nàng biết thì...ôi khủng
khiếp lắm tui không dám tưởng tượng tiếp đâu.
Hiện nay nàng lại đang teleworking nên ở nhà "chăm
phần chăm" mới gay chứ! Mà nàng "hay"
lắm cơ. Bình thường tui làm gì trên computer nàng
cũng chẳng thèm quan tâm. Thế mà vừa định làm lén cái
gì đó thì y như rằng đã có nàng đứng ngay sau lưng,
nhìn tôi với cặp mắt hình viên đạn, khuôn mặt rực
lửa báo hiệu một cuộc chiến tranh nóng khốc liệt,
trường kỳ, và dai dẳng. Tin tui đi, tui bị nhiều
lần rồi nên kinh nghiệm và nhậy bén lắm. Do đó
phải chờ nàng yên giấc mới dám len lén bỏ ra ngoài
shopping. Mở computer mà tay chân run bần bật, mồ hôi
vã ra như tắm, mắt mở toang, mũi hỉnh, tai vểnh, tóc
gáy dựng đứng, gai ốc nổi lên khắp người, tập trung
chú ý để nghe động tĩnh trong phòng ngủ sẵn sàng
“phương án” chối tội nếu bị bắt quả tang.
Bởi thế mà sự nghiệp shopping của tui bị đình trệ
nhiều lần nên mãi không mua được. Có khi vừa thấy
có một cái định click để mua thì nghe tiếng nàng cựa
mình. Vội vàng tắt máy, chui xuống gầm bàn mà tim
đập như trống làng! Khi báo động qua, trở lại để
mua thì ôi thôi thằng khỉ gió nào đã mua mất của mình
rồi! Thế có bực không cơ chứ! Trời ơi là
trời, sao ông lại cho thằng trời đánh đó có vợ chi
vậy?
Thế
rồi, quả là "Thiên RẤT dung gian" nên tui đã mua
được một cái qua amazon do thằng ngu xuẩn nào đó trả
lại. Run run mở gói quà trong bóng tối của garage
nâng niu lau chùi bảo vật, thay pin mới để bảo đảm
không có "sự cố" nào đáng tiếc xảy ra.
Tới bữa cơm, tui vênh váo ngồi ăn một cách hùng dũng,
không rụt rè như thường lệ. Đã thế sau bữa ăn
lại còn cười khểnh một tiếng thay vì text những câu
thông lệ. Điều này phạm "nội quy" trầm
trọng nên nàng bắt đầu "on miệng". Tui
bình tĩnh tủm tỉm cười quay lưng lại rút cái magic
remote control trong túi ra bấm nút "mute". Nó
worked quý vị ạ, nhưng thay vì im miệng thì nàng lại xổ
từng tràng tiếng Tàu liên tu bất tận với tốc độ ánh
sáng và độ âm thanh chói tai hơn còi báo động. Thì
ra cái thằng magic control đó "Made in China!!" mới
khổ cho tôi chứ! Vì nó mà tôi đã phải trải qua thêm
một cơn sóng gió dữ dội trong cuôc đời!
Thất
bại trong việc mua sắm online, tui đành theo phương pháp
cổ truyền là đi shopping trong tiệm. Mà đi đứng
trong thời buổi mà cô Vít cứ rình rập cộng với lệnh
"ở nhà" như hiện nay đâu phải dễ. Trang
phục kín đáo từ đầu tới chân thêm 2 lớp khẩu trang,
kính đeo mắt, mũ mão, găng tay, quần áo dài che kín khắp
châu thân mặc dầu trời đang nóng, trông cứ như Ninja
Nhật Bổn ấý. Ra đường thì mắt láo liên chỉ sợ
cảnh sát chặn lại hỏi giấy phép đi đường như tại
các quốc gia được "giải phóng". Thấy
người là nháo nhác tìm chỗ lẩn trốn ngay vì sợ lây
bệnh. Nghe tiếng người ho như sét nổ bên tai, lảo
đảo muốn xỉu có cảm tưởng như hàng triêu con virus
vừa xuyên qua lớp khẩu trang phòng thủ dầy đặc tấn
công vào mũi, vào miệng mình. Trong các nỗi sợ hãi
này, tui lại tự trách mình sao không ở San Francisco, quân
hạt của bà già Nan xì Phê Lòi Xì dân biểu đảng DC
kiêm chủ tịch quốc hội hiện nay. Tại “thiên
đường” này chỉ cần là di dân bất hợp pháp là sẽ
thành thượng đế . Bố bảo Cảnh Sát cũng không dám
đụng tới, đã thế còn phải cung kính lễ phép mời
ngài di dân lậu vào trú ngụ trong khách sạn, chứ cứ
sống homeless thế này thì sẽ tổn hại cho long thể.
Chưa hết, đói hả? Sẽ có đồ ăn nhà hàng đưa tới
tận nơi để ngài ngự. Thuốc lá? Rượu? Thậm chí
cần sa? Chuyện nhỏ, có ngay. Huống chi ba cái
remote control lẻ tẻ mà tui đang ao ước. Muốn mấy
cái mà chả đươc. Nhưng phải là di dân lậu mới
ăn tiền. Còn di dân hợp pháp hay công dân Mỹ làm
việc, đóng thuế cả đời để xây dựng đất nước là
đồ bỏ. Đi chỗ khác chơi. Không có cửa đâu!
Ôi!
Thành phố của Những Thiên Thần (Los Angeles) thơ mộng
ngày nào đâu còn nữa! Thiên thần thành thuyền nhân vượt
biển di tản hết rồi sao mà nay chỉ thấy toàn di dân
lậu homeless nhếch nhác, nằm ngổn ngang, lổm ngổm, bừa
bãi ngoài đường vậy cà!
Tỉnh
giấc Nam Kha, tui lại tiếp tục cuộc hành trình vì lý
tưởng hòa bình. Đến tiệm nào cũng hết. Có
tiệm còn treo trước cửa 3, 4 cái thông báo to tổ bố,
đên nỗi người mù cũng phải thấy. Thông báo cho biết
bổn tiệm đã hết nhẵn cái món hàng này, cấm hỏi nữa,
trả lời mệt lắm rồi. Đứa nào hỏi bị nhân
viên cử hàng chửi ráng chịu.
Buồn
quá hóng chuyện những ông khách cũng thất bại như mình
đang lóng ngóng trước cửa tiêm mới biết rằng hai lão
Kinh tơn và Ô Ma Da đã tung tiền cho đàn em vét hết hàng
rồi. Một lão thì có bà vợ suốt đời mong làm
Tổng Thống để chia đôi thế giới với Tập Cặn Bã.
Nhưng sau nhiều thủ đoạn mà vẫn thất bại chua cay nên
sinh ra ảo tưởng. Cứ nghĩ mình đang ngự trị nhà
trắng nên suốt ngày bắt "nội các" gồm các gia
nhân, bảo vệ, đầu bếp, làm vườn... ngồi họp nghe
chỉ thị về các vấn đề trọng đại. Đã thế có
khi đám 'nội các" này lại trở thành "quốc hội"
phải ngồi lại thay phiên nhau đàn hăc ông chồng về tội
ngoại tình với kiều nữ Mò Đi Cà!
Còn
bà vợ lão Ô cũng không kém. Nghe báo chí tâng bốc lên
tận mây xanh, cứ tưởng mình sẽ là TT tương lai nên
suốt ngày bắt chồng ngồi nghe diễn văn tranh cử, cùng
kế hoạch kinh bang tế thế. Từ bao nhiêu năm nay lão
phải nhìn bà vợ hàng ngày đã chán ngấy lắm rồi. Nay
lại vừa phải nhìn, vừa phải nghe mụ lải nhải nên
hãi lắm! Cứ tình trạng này kéo dài thì chẳng bao
lâu lão sẽ bị trầm cảm mà đi theo cụ Các Mác, cụ Lê Nin mất thôi!
Đó
là các lý do thôi thúc hai lão phải mua cho bằng được
món báu vật này để sống còn! Hai lão chơi thân
với Trung Cộng nên biết rõ là đồ "made in China"
mau hư lắm, vả lại hai lão phải xử dụng thường xuyên
hơn người thường nên phải vét "hàng" để “xơ
cua!”
Tui
cũng đã định ghi tên vào danh sách waiting list mua hàng
online nhưng đã không còn chỗ trống! Tui thấy bạn
bè tui đều có tên trong danh sách này hết, không thiếu
môt ai, kể cả vài ông điếc nặng cũng không sót tên! Có
ông còn chú thích thêm lời cầu cứu SOS bên cạnh tên
mình nữa chứ! Chắc tình trạng mấy ông này khẩn cấp
lắm rồi. Tội nghiệp!!!
05/2020
nnt
No comments:
Post a Comment