Vĩnh Tường 113: Cuộc Chiến Vũ-hán
Giải Tỏa Một Thắc Mắc
Friday April
Nói Chuyện Với Bình Dân
Kỳ 113
… gian lận luồn lách, ăn
cắp và ăn cướp bí mật công nghệ của HK một cách gấp rút; vẽ đường lưỡi bò Biển
Đông; cướp hải đảo để biến thành khu quân sự; tranh đoạt tài nguyên; giành bãi
tư chính; nuốt chửng Hong Kong và bị mắc nghẽn; bao vây và đòi lấy Đài Loan;
một vành đai một con đường, giăng bẫy nợ; cướp trọng điểm chiến lược
khắp nơi; chỏ mũi vào ngay cả đồng minh của Hoa Kỳ, và các nước Liên Âu, Pháp,
Anh, và bây giờ đến siêu vi khuẩn Vũ-hán; một nhà TC gây hại nhân gian khắp địa
cầu…
Chỉ có một con đường
cộng sản - chủ nghĩa xã hội hóa toàn cầu, với nhà nước TC đóng vai cầm quyền
lãnh đạo thế giới một chính phủ, cho nên tiến nhanh tiến mạnh (cấp tiến) như
Trung Cộng đã làm, là câu trả lời khả chấp nhất.
Ngày xưa có Liên Bang Xô
viết (LBXV) chiếm phần lớn địa cầu với chiến lược dần hồi thâu tóm từng nước,
từng nước kể cả Hoa Kỳ để đạt cứu cánh Thế giới Đại Đồng, mà chúng ta ai cũng
hiểu là Thiên đàng trên trái đất, lý tưởng của người Cộng sản. Vì lý tưởng
tuyệt vời ấy, LBXV đã có hàng triệu sinh linh đồ thán, và đã đe dọa nhân loại
trong bao nhiêu năm chiến tranh lạnh với thế giới tự do.
Bây giờ thì toàn cầu
hóa, khi ẩn khi hiện, dù muốn hay không nó cũng phải ló ra hình dạng ‘Liên Bang
Toàn cầu’. Nếu HK trở thành nước xã hội chủ nghĩa thì ắt vai trò lãnh đạo lẽ ra
dành cho Hoa Kỳ (HK), nhưng chuyện ấy hãy còn xa vời, bởi không biết đến bao
giờ thì tư bản HK giãy chết theo như sách vở cộng sản; hoặc cho dù HK đang ở
thời kỳ tư bản quá độ để chuyển sang chủ nghĩa xã hội theo như lý thuyết cộng
sản, hoặc thay đổi tận căn như TT Obama đã quyết tâm, cũng không phải là chuyện
dễ, một sớm một chiều, mà phải chờ có khủng hoảng - không có khủng hoảng thì
phải khéo làm sao cho có khủng hoảng thì mới thực hiện được một số bước. Đến
như khủng hoảng tài chánh 2008, cũng chỉ giúp cho DC và Obama làm được
Obamacare - đặt viên đá đầu tiên cho đại công trình chủ nghĩa xã
hội, nhưng nó bị mắc nghẹn chứ chẳng suôn sẻ gì. HK sém trở thành nhà nước vú
em, để giúp con tàu yên chí trên đường đi về hướng đó cũng là một đóng góp
trong công trình.
Hiến pháp HK – tam quyền
phân lập làm nền quá vững chắc cho thể chế Cộng Hoà, khiến cho nghị trình kinh
tế - chính trị Liên Bang to lớn ấy phải trải qua nhiều thăng trầm từ thời Tổng
thống DC, Franklin Roosevelt 1933-1945 dùng khủng hoảng kinh tế suy trầm 1930
đến nay, hơn 70 năm vẫn chưa đến đâu.
Hoa kỳ có khó khăn lên
đường độc đạo ấy vì bị hạn chế bởi thế chế tự do, và chính phủ có nhiệm kỳ. HK
không thể có được một chính phủ hoàn toàn nhất trí, nhất hô bá ứng để lãnh
trách nhiệm đeo đuổi một chủ nghĩa kinh tế - chính trị to lớn đến mức cai quản
toàn cầu. Trong khi con đường đến đến lúc phải đi, mà HK lại chậm trễ. Thiển
nghĩ, đó là một trong những lý do tại sao TC được buông thả trong thời gian 8
năm qua, thế giới nhường đường; và Tập Cận Bình lập tức thay đổi hiến pháp TC
để nắm toàn quyền lâu dài. Và con đường đi đến toàn cầu hóa kinh tế - chính trị
chủ nghĩa xã hội thế giới, không phải do HK mà kể như đã giao cho TC.
Người dân HK có ai mà
không biết từ lúc lập quốc đến nay, gần như chuyện đương nhiên, người dân dễ
dàng chấp nhận sự thay đổi đảng và đường lối lãnh đạo sau hai nhiệm kỳ (8 năm)
của một đảng. Nhưng bấy giờ chính quyền Obama và DC thì khác, trong kỳ bầu cử
2016 đã quyết tâm dồn hết nỗ lực dàn dựng cho bà Clinton đến mức NHẤT
ĐỊNH bà phải là người kế nhiệm chỉ để “ĐOÀN KẾT MẠNH MẼ HƠN” (Logo:
Stronger Together) tiếp tục đeo đuổi nghị trình của Obama không
phải riêng cho HK mà là cả toàn cầu. Hãy xem, chưa có vị TT mãn nhiệm nào của
HK vất vả chạy đôn chạy đáo khắp nơi, như Obama sau khi TT Trump thắng cử. Có
phải họ hy vọng chỉ cần tám năm nữa là HK sẽ không bao giờ có thể quay đầu.
Bình dân hãy xem từng bước trong thời của TT Obama và 3 năm sau bầu cử 2016,
trong tất cả các ngành, kể cả Tối cao Pháp viện, đến biên giới, đến caravan để
có nhận định riêng.
Theo lẽ thường, tiền đồ
càng lớn, công trình càng to, giấc mộng càng cao, đến khi bị sụp đổ đột ngột
thì càng thất vọng điên cuồng. Trong trường hợp ấy, nếu là cá nhân thì dễ bị bi
quan, trầm cảm có khi tự hủy diệt; nếu là của tập thể đảng phái thì tác hại
kinh hoàng hơn sẽ đến với bất kỳ ai, hay đảng phái nào đã bị cho là nguyên nhân
của sự sụp đổ ấy. Đó chính là những gì tệ hại nhất trong lịch sử HK chúng ta
thấy trong ba năm qua. Hình bóng một ông Trump được tô vẽ để cho những người dù
còn là “nhân chi sơ tính bổn thiện” cũng thù ghét đến quên luôn nhân
phẩm của mình; và đó chỉ là bề mặt đáng thương của vấn đề thuộc thủ đoạn chính
trị. Nhưng cái thật sự bị đánh một cách có tổ chức là một nghị
trình đòi cắt đứt sợi dây trói toàn cầu kinh tế-chính trị hóa, đi ngược trở về
với tự do tư bản, đòi Tổ quốc trên hết, Người dân trên hết, không
phải chỉ riêng cho HK mà cho mỗi nước. Cho nên nói đây chính là thời điểm, là
một cuộc chiến một mất một còn.
Từ đó, người ta sẽ nhận
ra tại sao Trung Cộng ngày càng hung hăng gấp rút, dữ dội hơn và không bao giờ
từ bỏ mục tiêu toàn cầu hóa này bằng mọi hình thức. Hiện nay, chủ yếu của nghị
trình “Một Vành đai, Một Con đường” (One Belt, One Road), và nước nào
trở thành nạn quốc có thể gọi nó là một Dây trói, và Một Tử lộ.
Hiện nay có 138 nước và
30 tổ chức quốc tế cùng đút tay vô khóa tiền ($) TC, trong các cuộc đầu tư xây
cảng, đường sắt, đường cao tốc, hàng không và viễn thông… CNN có bài để
xem: “Trật Tự Thế giới mới của TC” (China’s New World Order),
còn LA Time thì bài: “Toàn Cầu hóa 2.0 “(Globalization
2.0). Anh quốc sau Brexit, giành được thế độc lập, thoát khỏi vòng
Liên Âu thì Thủ tướng Johnson liền đút đầu vào tròng của TC trong thỏa thuận
cho Hoa Vi (Huawei) đầu tư vào mạng lưới 5G – mà ông nói chỉ là phần “không
nhạy cảm”. Đối với TC mà đơn giản như thế thôi sao?!- đây một điều mà HK đã
cảnh báo hiểm họa an ninh quốc gia không bảo đảm. Ông Johnson đã phát
biểu “rất hào hứng với sáng kiến “Một Vành Đai, Một Con Đường”
(23/7/2019). Và nhiều chính trị gia đã chỉ trích Anh quốc đã lặp lại
cách rước sói vào nhà trong thời chiến tranh lạnh – cho Ủy ban An ninh Quốc gia
(KGB) của LBXV xây dựng hệ thống điện thoại. Nếu xem quan hệ làm ăn của những
người thân của ông với TC thì có thể hiểu thêm. Mới đây, đến khi chính anh ta
bị mắc dịch Vũ-hán, thì mới nổi nóng chỉ trích TC cung cấp thông tin sai lạc về
dịch Vũ-hán và lên tiếng đe dọa sẽ xem xét lại quyết định cho Huawei xây dựng
mang lưới 5G! À há! Thì ra người ta nói “thấy quan tài mới đổ lệ là như
thế!”
Tờ Bookings cũng đã nêu:
“… nỗ lực của Tập Cận Bình dường như thay thế cho câu châm ngôn của Đặng
Tiểu Bình rằng đất nước nên tạm chờ thời cơ chín mùi và duy trì một dáng tầm
thường với chính sách đối ngoại tỏ ra rõ ràng hơn, trong tham vọng, ít nhất là
tìm cách phản ánh quan điểm của Trung Cộng về việc chính mình trở thành Sức
mạnh thống trị của Á châu”.
Bây giờ có phải đến thời
cơ chính mùi ấy chưa, mà TC dường như đang cấp tốc khai triển, không ngừng
thiết lập chuổi đầu tư xây dựng khắp thế giới, và sau cùng là con ma Vũ-hán ra
đời. TC có kế sách và có Giấc mơ TC (China Dream) đeo đuổi tận
cùng. Còn trong nước ta hiện nay, DC và TTTT đeo đuổi giấc mơ nào?
Trong khi người dân đều sốt ruột, từng ngày theo dõi tin tức, và lo lắng cho
mình và người thân yêu, không ai muốn nói đến chính trị, nhưng phe đảng chính
trị đâu có để cho họ yên. Cho nên thắc mắc của người dân có lý do thật chính
đáng.
Cuộc chiến Vũ-hán và sự
tấn công bên trong.
Toàn bộ - quân - dân
-cán -chính HK như đang dính phải ‘sinh tử phù’, (*) đang trải qua cảnh
thập tử nhất sinh - đang trong cơn hoạn nạn TC (virus từ Vũ-hán). Đây là một
cuộc chiến mà kẻ thù bên ngoài, tàng hình – nó thấy ta, ta không thấy nó, chúng
tấn công mỗi một con người bất kể khác biệt, ngay cả tuổi tác; chúng tấn công
mỗi một cá nhân người lính, chúng tấn công toàn bộ tiềm năng kinh tế, tài
chánh, y tế, dân sinh, văn hóa… Đây một cuộc chiến không có chiến trường riêng
của quân đội, không có hậu phương hay tiền tuyến, hoặc rối loạn như chiến tranh
dân sự; cuộc chiến này hoàn toàn khác với bất kỳ cuộc chiến nào trong lịch sử
nhân loại. Mỗi một con người đều kinh hoàng, vì đây là loại chiến tranh nhân
loại lo sợ nhất, đã đến – chiến tranh vi trùng học.
Trong khi quốc gia đang
lâm nguy, do nước thù nghịch bên ngoài gây ra, bằng loại vũ khí nguy hiểm nhất,
đáng sợ nhất (virus Vũ-hán); quốc dân, gác lại khác biệt, đòan kết, ủng hộ, tin
tưởng và chờ mong chiến thắng. Tổng thống chỉ huy cuộc chiến nên từ đây chúng
ta có thể gọi là Tổng Tư lệnh (TTL) Trump. Ông cùng Phó TT Pence và đội chuyên
gia đang ngày đêm chiến đấu chống kẻ thù, bảo vệ sinh mệnh con người và giữ nền
tảng của đất nước để có thể phục hồi, thì đảng DC làm gì?
– Ba năm lật đổ chính
quyền TT Trump do dân bầu, hết lần này đến lần khác đều thất bại. Bản mặt thật
của chính trị bất lương, bẩn thỉu đã phơi bày đến mức đại diện tối cao của đảng
DC – bà Pelosi dày mặt, nghiến răng xé Thông điệp Liên bang của TT trước toàn
dân HK và thế giới, và đại diện Chuck Shumer đe dọa thẩm phán trước sân Tối Cao
Pháp viện. Bây giờ, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, một mất một còn họ cũng không
từ bỏ dùng nó như một cơ hội chính trị? DC có lòng trung trinh với dân với nước
không? Khốn thay, bình dân đã chờ đợi lúc này, nhưng rốt cuộc lại thất vọng vì
đã nhìn thấy vẫn chỉ toàn là mị dân!
Ngày 24/2/2020, trong
khi TTL Trump ra lệnh hạn chế đi lại giữa TC và HK, thì đại diện tối cao DC,
Pelosi làm ngược lại. Báo chí, camera cùng bà đi dạo trước phố Tàu ở San
Francisco, phát biểu đây là nơi an toàn, mọi người cứ yên tâm đến dạo phố
Tàu. Trước ống kính bà còn vu khống cho TTL cắt 19% ngân sách CDC,
trong khi sự thật ngân sách này tăng $420 triệu với chữ ký của TT L Trump.
Ngay sau khi TTL quyết
định hạn chế đi lại giữa TC và HK (31/1/2020) thì DC và TTTT tấn công TTL là
bài ngoại, kể cả Biden cũng vậy, nhưng Factcheck thì cố bẻ tay lái gượng gạo.
Sau khi, dịch bệnh tiếp tục bùng phát thì ngậm tăm! Cũng thế, 11/3 sau khi WHO
phải tuyên bố đại dịch tòan cầu thì TTL Trump lập tức ra lệnh đình
chỉ đi lại với Liên Âu thì họ lại chỉ trích đối xử không tốt với đồng minh.
Biden cũng vậy, ra trước
ống kính tấn công ông Trump chậm chạp, không đủ khả năng, và còn bịt miệng
chuyên gia, trong khi chuyên gia ngày đêm làm việc cùng TTL và PTT và mỗi ngày
tất cả đều cùng ra họp báo trả lời câu hỏi, có khi hai, ba lần trong một ngày.
Lãnh đạo và chuyên gia
dĩ nhiên là một kết hợp không thể thuần nhất. Chuyên gia y tế, kinh tế, hoặc an
ninh vân vân mỗi ngành có hiểu biết riêng và tùy đó có đề nghị riêng, nhưng
lãnh đạo là người toàn quyền quyết định sau cùng. Bởi ở đó mới có đáp án của
một bài toán tổng hợp có liên quan đến toàn bộ vận mệnh quốc gia. Chẳng hạn có
lợi y tế nhưng có hại cho quân đội; có lợi cho quân đội, nhưng lại hại cho
ngoại giao, hoặc có lợi về kinh tế mà có hại cho an ninh vân vân… Nếu chỉ gật
đầu nghe theo cố vấn như những kẻ bất tài, thì lãnh đạo sẽ trở thành bù nhìn,
và đất nước sẽ ra sao? Thế mà DC cứ một hai kêu gọi chỉ nghe chuyên gia chứ
đứng nghe lãnh đạo. Vậy xin hỏi có bao nhiêu chuyên gia để nghe? Và phải nghe
ai? Chuyên gia nào có thể ra lệnh cho mọi người tuân thủ qui định
trong chiến lược toàn diện cho cuộc chiến? Thế mà, DC và TTTT đã bẻ cong lời nói
của TTL, cũng như chuyên gia và thọc gậy chia rẽ giữ chuyên gia và người chỉ
huy. Khiến kẻ có mưu đồ bất chính lợi dụng tuyên truyền, xuyên tạc làm náo động
cộng đồng ngay trong cơn hoạn nạn.
Bà Pelosi ra công chúng
tấn công TTL Trump rằng “khi ông lãng phí thời gian người dân đang chết” (29/3)
Và thấy TTL ngày nào
cũng lên truyền hình trả lời báo chí cập nhật tin tức, diễn biến của cuộc chiến
và báo cáo việc làm của Ủy ban đặc trách chống dịch Vũ-hán và gửi
thông điệp đến toàn dân, DC và TTTT chừng như chưa nóng nước đã đỏ gọng, đứng
ngồi không yên. Pelosi và các lãnh đạo DC khác đang thành lập ban giám sát,
điều tra chính quyền Trump về việc đối phó với dịch Vũ-hán, về cách sử dụng
tiền thuế của dân. Có nghĩa là bình phong mới, nhìn thấy đẹp và nghe mát tai
được dựng lên, chuẩn bị cho cuộc đàn hặc mới!
Bây giờ câu hỏi rốt ráo
là gì?
Phải chăng DC chuẩn bị
để đánh Trump trong kỳ bầu cử tới? Không đâu! Nếu chỉ đơn giản như thế, thì
chưa đủ vào đâu, bởi họ đã bắt đầu từ việc phải đặt cho bà Clinton lên ngôi thì
mới được, và sau đó công trình lật đổ ngay từ khi ông chưa biết chiếc ghế TT ra
sao
Tám năm trước thời
Trump, với chiến lược gọi là Cân Bằng Lực Lượng ở Biển đông, TC đã được gì và
làm sao để lật ngược lại những hậu quả đó? Cũng chiến lược ấy TT Obama và DC
nâng Iran và đè Do Thái … Còn gì nữa mà không rõ chứ nhỉ?
TT Obama cũng đã phát
biểu tại Vườn Hồng (WH 25/6/2015): “Trung Quốc đã đưa ra sáng kiến
Một vành đai Một con đường và đề xuất thành lập Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng
châu Á,vân vân….” “…Những sáng kiến này là công khai, minh bạch, mời gọi. Chúng
nhất quán trong việc phục vụ lợi ích của Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Và chúng
tôi sẽ đến - Hoa Kỳ và các bên khác - tích cực tham gia vào.”
Trong thời gian kinh
hoàng này, bình dân yêu nước, còn lương tri có dư thời gian để tự suy gẫm. Tổng
thống đương nhiệm, Donald Trump đã đưa đất nước đi ngược đường đã vạch của ông
TT Obama, cũng như của TC. Ông là người đầu tiên trong lịch sử HK tham
gia vận động bảo vệ sự sống, từ bỏ giết hại thai nhi, là
người chủ trương tát cạn đầm lầy, sửa trị xã hội, bảo vệ chủ quyền quốc
gia, trở về với “Tổ Quốc Trên Hết, Người Dân Trên Hết” và
đặc biệt không bao giờ chấp nhận chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. Như
vậy cái lý do, ông ta bị tấn công, tìm cách hạ bệ, phát xuât từ đâu, nay đã rõ
hơn là câu trả lời.
Dù vô tình hay một kế
hoạch có chủ ý và đánh lừa thiên hạ, dịch Vũ-hán không đơn thuần là một cơn
dịch bệnh theo khía cạnh y học, mà nó là một cuộc chiến một mất một còn giữa HK
tự do và thế giới cộng sản - toàn cầu hóa xhcn. Nó quyết định ai sẽ còn và ai
sẽ ngã qụy. Tổ chức tập thể lớn thì nghị trình đeo đuổi tham vọng chính trị
toàn cầu; cá nhân quan chức vì đặc quyền đặc lợi riêng bị đe dọa thì đánh theo;
còn người lương thiện, không được lợi lộc gì, nhưng có khi, lại vì ảo tưởng bức
bình phong chính trị mị dân là chân lý, mà chạy theo đánh hình ảnh một cá nhân
lãnh đạo đã bị bôi phết, và không hề biết đàng sau đó là gì.
Hãy nhìn cái thế nội ứng
ngoại hợp, lặp đi lặp lại nhiều lần này, trong khi bên ngoài tấn công thì bên
trong thọc gậy, đánh tổng thống tới tấp: từ cuộc chiến gỡ bỏ viên đá đầu tiên
của chủ nghĩa xã hội là Obomacare, đến trận di dân bất hợp pháp, đến trận biên
giới, cuộc chiến xây tường, cuộc chiến caravan, và LHQ ra Hiệp ước di cư toàn
cầu - không ràng buộc pháp lý (2015 - 2018) song song với caravan - di dân tràn
qua biên giới ; từ chuyện thẩm phán Escalia đột tử 9 tháng trước ngày bầu cử,
đến cuộc chiến ông tòa Kavanaugh; cuộc chiến Thông đồng với Nga, cuộc chiến
Mueller, cuộc chiến Truất phế; cuộc chiến giải quyết gọn gàng xung đột biên
giới Syria, dàn xếp dời quân HK khỏi vùng nguy hiểm; cuộc chiến tiêu diệt trùm
khủng bố Al Baghdadi, đến cuộc chiến tiêu diệt tên tướng Qasem Soleimani chỉ
huy khủng bố của Iran…, và nay cao điểm nhất mà NHÂN LOẠI phải đối đầu là cuộc
chiến Vũ-hán (TC) dọc theo Một Vành Đai- Một Con Đường. Và trong
tất cả các cuộc chiến nói trên, TT Trump đều bị DC và TTTT tấn công không biết
mệt.
Nếu chỉ vì một chiếc ghế
tổng thống, hay một ông Trump đáng ghét thì kể như thiếu một cái nhìn toàn cục
của một bức tranh. Vì lý do nào đó, lâu nay khiến người chưa nhận ra, thì thời
gian cách ly xã hội này, chính là cơ hội để thức tỉnh, quay đầu với cái ác và
làm chút gì để tích thiện, bù đắp những sai lầm của mình.
TTL Trump không những chỉ huy cuộc chiến từ bên ngoài mang tới này, mà còn phải đối đấu với kẻ thù rập rình tìm sơ hở của ông bên trong. Gần như ông không có thời gian nghỉ; nhiều hôm trông thấy ông rất bơ phờ. Nguời có tình với nước non vĩ đại này làm sao tránh khỏi xót xa đây!
TTL Trump không những chỉ huy cuộc chiến từ bên ngoài mang tới này, mà còn phải đối đấu với kẻ thù rập rình tìm sơ hở của ông bên trong. Gần như ông không có thời gian nghỉ; nhiều hôm trông thấy ông rất bơ phờ. Nguời có tình với nước non vĩ đại này làm sao tránh khỏi xót xa đây!
Vĩnh Tường
No comments:
Post a Comment