BÀI 77: Tổng Thống Biden?
Vũ Linh
Còn đâu 17 tháng nữa mới
tới bầu cử tổng thống. Hiện nay, chẳng ai biết đảng Dân Chủ sẽ đưa ai ra đấu võ
cùng liên danh Trump-Pence. Cũng chẳng ai biết chính trường Mỹ sẽ xẩy ra chuyện
lớn nhỏ gì trong hơn cả năm nữa.
Kẻ này chẳng tốt nghiệp Đại Học Bói Toán nào, nên đoán mò
cũng giống như hồi nhỏ ở Sàigòn đổ xí ngầu với mấy chú Ba bán bò viên, may rủi,
ai biết được? Dù vậy, bài này cũng bàn ra bàn vào về cuộc bầu tổng thống tới.
Hai năm nữa, quý độc giả sẽ có dịp nhận định về tài... ‘đoán sai’ của kẻ này.
Cuộc bầu tổng thống năm 2020 sẽ
là một cuộc bầu lịch sử với những hệ quả cực kỳ lớn lao, một sự lựa chọn rõ rệt
giữa hai thái cực của chính trường Mỹ. Kết quả bầu cử? Nếu TT Trump của đảng CH
không tái đắc cử thì một ứng cử viên của đảng DC sẽ đắc cử, bảo đảm không đúng
không tính tiền.
Vị ứng cử viên của đảng DC với hy vọng trung số (hay
trúng gió) đó có chừng 80% triển vọng sẽ là cụ Joe Biden, cựu phó
tông tông của Obama.
Trước hết, ta coi qua vấn đề liên danh nào?
Bên CH, coi như 90% sẽ là liên danh Trump-Pence. Hầu hết
các tổng thống đương nhiệm đều ra tái tranh cử và không thay đổi ông phó, sẽ
gây đàm tiếu nhức đầu rất bất lợi. Nhất là ông Trump, đã bị TTDC tố cáo thay đổi
phụ tá nhanh hơn vua Tàu thay thứ phi. Hai ông Trump và Pence cho đến nay cũng
có vẻ hợp nhau, chưa đụng độ gì.
Kẻ này không dám chắc chắn 100%, dành 10% cho bất ngờ có thể xẩy ra. Thứ nhất ông thần Trump
là người chẳng ai đoán được ngày mai làm gì, nói gì hay tuýt cái gì. Biết đâu
chừng ông nổi hứng, quẳng hết vào thùng rác, không ra tranh cử nữa, nhẩy lên
máy bay riêng dắt vợ đi vòng quanh thế giới ngao du thì sao? Thứ nhì, sự đánh
phá cực tàn bạo của đảng đối lập DC với sự tiếp tay xả láng của cả khối TTDC từ
ngày ông Trump chưa tuyên thệ, biết đâu sẽ như… nước chẩy đá mòn, có hậu quả
nghiêm trọng như đàn hặc, bị cấm ra tranh cử tại nhiều tiểu bang, bị chính các
đồng chí CH khuyến cáo không nên ra lại, bị cử tri bảo thủ bỏ rơi,…? Xác suất
xẩy ra rất thấp, nhưng không phải không thể xẩy ra trong cái chính trường bát
nháo Mỹ hiện nay.
Bên DC là liên danh... bí mật mà chưa ai đoán được.
Cho đến nay, đã có hai tá ứng cử viên, quý độc giả có thể lấy bất cứ hai tên
nào nhập vào nhau, thành liên danh. Chưa kể tất cả các ứng cử viên đều có thể
lấy một chính khách không có trong danh sách làm bạn đồng chí, ai biết được.
Nhìn vào thăm dò dư luận, người ta có cảm tưởng chỉ có
hai cụ khủng long tranh cử tổng thống, tất cả những vị còn lại, lo dành giựt
cái trách nhiệm phó tông tông, nếu không bận đi dự quốc táng ở Phi Châu thì
cũng chỉ đứng bên cạnh tung hô chánh tông tông.
Tất cả thăm dò hiện nay cho thấy bên DC, khó ai có thể hạ
được cụ cựu phó Biden, với hậu thuẫn trên 30%
trong khi cả 23 người khác chia nhau phần còn lại, vị chi 70 chia cho 23 = 3% mỗi người.
Dù vậy, chúng ta cũng vẫn phải thận trọng vì trong thời
buổi mà TV thống trị chính trị, chưa ai biết những cuộc tranh luận trực tiếp
trên TV trong những tháng tới sẽ đưa ngôi sao DC nào lên và dìm ngôi sao nào
xuống.
Một điểm hết sức quan trọng mà ai cũng phải để ý: cụ
Biden đứng đầu trong đảng DC hiện nay nhưng lại là một ứng cử viên hết sức yếu
trên nhiều phương diện. Chưa kể biệt tài nói hớ, làm hớ của cụ.
Trước hết, cụ Biden đúng là ... ‘cụ’ thật! ‘Cụ’
về tuổi tác dĩ nhiên, nhưng cũng là ‘cụ’ dưới khiá cạnh hành xử và quan điểm
chính trị. Một chính khách DC đã ca tụng cô dân biểu nhí Ocasio-Cortez là
“tương lai của đảng DC”, nghe chói tai nhưng không hoàn toàn vô lý, nhất là khi
nhìn vào sự trổi dậy của cánh cực tả trẻ trong đảng DC. Nhìn vào khối này, thật
khó mà tưởng tượng có chỗ cho cụ Biden đứng trong đảng DC. Một cụ ông da trắng
của thế kỷ 18 ra lãnh đạo nước Mỹ của thế kỷ 21? Đám
trẻ này hô hoán nếu đưa cụ Biden với những tư tưởng dĩ hòa vi quý cổ lỗ sĩ ra
thì bảo đảm ông thần Trump sẽ hạ dễ dàng như đập ruồi. Dĩ nhiên, ông Trump
không trẻ hơn cụ Biden về tuổi tác, nhưng như cái anh bình loạn gia Scarborough
của đài MSNBC đã từng nhận định, ông Trump đứng cạnh ông Biden, người ta có cảm
tưởng như ông Trump trẻ hơn cụ Biden ít nhất hai chục tuổi.
Cụ Biden bất chấp, cho đám trẻ này là thiểu số quá khích
trong khi cụ nhắm vào khối đa số ôn hoà trong và ngoài đảng DC, là thành phần
cụ sẽ cần nếu muốn hạ TT Trump.
Cụ Biden có nhiều ‘đặc tính’ tai hại: Nhà báo
John Nolte mô tả cụ Biden như một ông da trắng (trong thời buổi này, đó là cái tội đáng chu di tam tộc!), già úa
tiêu biểu cho thế hệ ông nội ông ngoại của giới trẻ hiện nay, nhàm chán đúng
như biệt danh ‘Joe ngái ngủ’ TT Trump đã tặng cho cụ. CNN thì phán cụ Biden coi
bộ lười biếng, không còn sáng kiến mà chỉ đi góp nhặt hay cóp ý kiến người
khác, tự mãn và phách lối vì cả đời ăn trên ngồi trước, nhưng vẫn không có tư
cách và khả năng của một người lãnh đạo (CNN đấy nhé!)
Nguy hiểm hơn cả cho cụ
Biden là dường như TTDC không hồ hởi lắm, mà có vẻ muốn ủng hộ... bà Warren hơn
thì phải.
Tệ như vậy nhưng lại có
hy vọng lớn nhất. Nói lên sự nghèo nàn nhân sự của bên DC.
Ngay bây giờ, để có căn bản ‘bàn ra tán vào’, thôi thì ta
cứ coi như cụ Biden sẽ đại diện cho liên danh DC. Vấn đề là ai sẽ là người đứng
cùng.
Theo kẻ này đoán mò, người có nhiều triển vọng thắng cuộc
chạy đua đi dự quốc táng sẽ là bà Kamala Harris, và ta sẽ thấy liên danh Joe
Biden – Kamala Harris.
Ở đây, phải nói ngay ta chỉ lựa trong danh sách các ứng
cử viên tổng thống để bàn thôi, chứ thực tế cụ Biden có thể lựa bất cứ chính
khách DC nào khác.
Tại sao Bà Harris?
Cụ xã nghiã Bernie Sanders chắc chắn sẽ là người đầu tiên
không thể đứng cùng. Hai cụ ông da trắng gần bát tuần trong hai tiểu bang láng
giềng, sẽ mang lại cho đảng DC đúng ... zero phiếu!
Cụ bà Elizabeth Warren cũng sẽ mau mắn bị loại ngay bất
kể bà Warren có lợi thế là không phải là liền ông mà là liền bà. Không ai bầu
cho một ông chuyên ‘cóp’ ý người khác ngồi cùng với một bà mạo danh da đỏ.
Cóp + mạo danh khó có thể là công thức lý tưởng cho
lãnh đạo cả nước.
Anh Beto O’Rourke có chút hy vọng vì tuổi trẻ, có ‘ngoại
hình’ giống thần tượng Robert Kennedy năm xưa, và quan trọng hơn, là dân cao
bồi Texas, có hy vọng giúp mang Texas và vài tiểu bang miền nam về cho đảng DC.
Đáng phiền là anh Beto có khá nhiều hành trang của tuổi trẻ. Cộng vào cái thúng
hành trang trong quá khứ của cụ Biden, liên danh Biden-Beto sẽ khó qua cầu vì
có nhiều triển vọng cầu sẽ xập vì hành trang quá nặng.
Anh Pete Buttigieg cũng không có nhiều hy vọng đứng cùng
liên danh với cụ Biden. Có lợi điểm hơn anh Beto ở chỗ quá khứ trong trắng như
ma sơ, không có tỳ vết gì vì đã chẳng làm gì hết ngoài thành tích ... có chồng.
Đã vậy, lại có thành tích cựu chiến binh từ mặt trận Afghanistan về. Anh này là
tay mơ, thị trưởng cái tỉnh nhỏ bằng nửa Kontum. Có thành tích giáng chức một
cảnh sát trưởng da đen, một hành động không được cảm tình lắm của dân da đen.
Còn một yếu tố lớn nữa mà chưa ai rõ sẽ ảnh hưởng như thế nào: chẳng ai biết
bao nhiêu dân Mỹ sẵn sàng có một ông phó tổng thống... có chồng?
Gần hai chục ứng cử viên còn lại thì toàn là hậu thuẫn
từ 0,1% đến 2%, mà phần lớn sẽ biến mất trong vài
tháng tới.
Nhìn đi nhìn lại, trong
đám ứng cử viên hiện nay, chỉ còn một bà Kamala Harris là mặc áo đen đi dự quốc
táng trông đẹp nhất.
Thứ nhất, bà Harris có
hai yếu tố cực hợp thời thượng cấp tiến: phụ nữ và da đen, đây là những yếu tố cực quan trọng để
bù đắp lại việc đảng DC chọn một cụ ông da trắng. Thứ nhì, bà có tư tưởng cấptiến, tính tình rất rộng rãi, tặng rất
nhiều quà cáp bánh vẽ miễn phí cho tất cả mọi người. Thứ ba, bà có kinh nghiệm
tranh cử, biết cách lập ‘quan hệ’ cần thiết để đắc cử, như khi bà tranh cử chức
bộ trưởng Tư Pháp Cali, đã chia chăn gối với ông dân biểu da đen quyền thế nhất
tiểu bang. Và thứ tư, quan trọng nhất, bà có trong túi 55 phiếu cử tri đoàn của Cali, 20% con
số cần thiết để vào Tòa Bạch Ốc.
Điểm yếu của bà Harris: với kinh nghiệm bộ trưởng Tư Pháp
của tiểu bang, bà rành về luật, có tài chất vấn rất hay trong các cuộc điều
trần, nhưng đó là những khả năng của ... quan tòa. Trong khi bà có vẻ không có
tài thu hút cử tri của một chính trị gia. Múa mép là yếu tố sinh tử trong thể
chế dân chủ ma-dzê in USA. TT Obama chỉ là một anh ‘tổ chức cộng đồng’ của một
khu phố Chicago, thuộc loại quan chức địa phương hạng bét, nhưng có tài múa mép
nên leo thang vào tới Tòa Bạch Ốc.
Dù vậy, bà Harris vẫn còn nhiều hy vọng ra vai phó.
Vẫn chỉ là đoán mò.
Chính trị Mỹ thiên biến vạn hoá, biết đâu chừng đại diện cho đảng DC ra tranh
cử sẽ là… ông Buttigieg và ‘chồng’ của ông ta thì sao?
Vấn đề thứ hai cần bàn:
liên danh Biden-Harris này có hy vọng đắc cử không?
Nếu kẻ này có tài bói
toán của cụ Trạng Trình và biết trước kết quả thì hiện giờ đã không ngồi viết
lách lăng nhăng mà đang bận ngồi trên du thuyền tại Bahamas, để đoán giá cổ
phiếu tuần tới. Dù sao thì ông CH hay bà DC thắng, nước Mỹ vẫn
còn đó, chẳng chết anh Mỹ trắng hay Mỹ đen nào. Diễn Đàn Trái Chiều vẫn còn đó
(hy vọng là vậy!).
Thôi thì ta cứ cho là
liên danh Biden-Harris này sẽ đắc thắng và qua đầu năm 2021, ta sẽ thấy cụ Biden dơ tay tuyên thệ
nhậm chức tổng thống thứ 46 của Đại Cường Cờ Hoa.
Thế thì chuyện gì sẽ xẩy ra? Con tàu Cờ Hoa sẽ đi về đâu?
Đây là lời hứa chính thức của cụ Biden: Hãy bầu cho tôi,
chúng ta sẽ mang mọi chuyện trở về như cũ (nguyên văn: “Vote for me, and we’ll put things back the way they were”).
Ở đây, không cần là thấy bói cũng biết cụ Biden sẽ giữ
lời hứa trở về với dĩ vãng vì tất cả chúng ta đều đã có dịp chiêm ngưỡng cụ
Biden từ hơn bốn thập niên qua, nhìn tóc cụ đổi từ rậm rạp đen huyền qua lưa
thưa trắng tinh. Không ai không biết là cụ vua ‘cóp’ sẽ cóp lại sách lược kinh
bang tế thế của TT Obama, tuy có thêm chút mắm muối cho khác mùi vị tý ty.
Các chính sách của TT Obama, từ đối nội đến đối ngoại,
kinh tế, xã hội, quốc phòng, ngoại giao, an sinh, y tế, giáo dục, thậm chí các
chính sách về cầu tiêu nam nữ, về tự do lựa chọn giới tính, ... tất cả sẽ được
mang ra lau chùi, đánh bóng, xài lại hết. Mọi việc trở lại như cũ. Như vậy tốt
hay xấu? Muốn biết, tất nhiên phải nhìn lại thành quả của Đấng Tiên Tri.
Diễn đàn này mới nhận được một email của một cụ tỵ nạn bị
bệnh DƯT, thời kỳ cuối, nức nở ca tụng thành quả của Đấng Tiên Tri.
Obama đã là chuyện xưa như chuyện Phong Thần Diễn Nghĩa,
nhưng cụ này trong hơn hai năm qua, vẫn chưa hoàn hồn, vẫn còn mơ thấy Đấng
Tiên Tri đang ban phước lành, gửi cho kẻ này một bài của một anh nhà báo Mỹ vô
danh tiểu tốt nhưng cuồng Obama, được dịch ra tiếng Việt, không rõ ai dịch, chỉ
biết chắc là chính cụ tỵ nạn cuồng chống Trump không phải là người dịch vì khả
năng của cụ này không đi xa hơn việc ‘cóp’ bài của người khác, theo gương cụ
Biden. Cụ tỵ nạn này vui mừng, đắc chí tìm ra được một bài viết hợp ý, có tính
rất thuyết phục chỉ vì cụ đọc được những câu, những lý luận cụ thấy mát mắt mát
tai, tung hô thần tượng của cụ tối đa nhưng cũng có vài chuyện chê khiến cho
bài viết có vẻ ‘công bằng’, có ‘giá trị’!
Ý của bài viết là ca tụng thành quả kinh thiên động địa
của Obama, với hàm ý là ngày mai trời lại sáng, cụ Biden sẽ mang lại mặt trời
cho dân Mỹ sau những ngày tăm tối của Trump.
Có thật không? Ta coi lại thử. Không phải vì bài viết quá
đúng, mà chỉ vì không ít người có thể cũng đã bị bài viết này mê hoặc, đang
ngẩn ngơ mơ tưởng thời ‘vàng son Obama’.
Bài viết này đánh giá TT Obama trên 5 vấn đề chính: hệ
thống y tế, môi trường, thương mại, kinh tế, và quan hệ quốc tế. Vì khuôn khổ
giới hạn của diễn đàn này, kẻ này xin chỉ bàn qua loa về những đề tài này thôi,
không bàn về những chuyện khác.
1. Hệ thống y tế: theo bài viết thì TT Obama được chấm điểm
B. Theo tác giả, “Cải cách toàn diện hệ
thống chăm sóc sức khỏe là một chiếc chén thánh mà Đảng Dân chủ đã săn
đuổi trong nhiều thập niên, dưới thời ông Obama, cuối cùng họ đã đạt được nó. …
Cho
dù gặp sự chống đối của nhiều tiểu bang dưới thống đốc CH, Obamacare đã thành
công với 8,8 triệu người đã đăng
ký với Obamacare, trong khi số người không có bảo hiểm y tế đã giảm từ 15,7%
xuống 9,1%”.
Muốn biết giá trị thật
sự của Obamacare, chỉ cần nhìn vào đúng một nhận định của cựu TT Clinton: “Đó
là cái gì điên rồ nhất thế giới khi 25 triệu người có bảo hiểm y tế, nhưng tất
cả những người khác cong lưng cầy cuốc 60 tiếng đồng hồ một tuần để thấy bảo
phí tăng gấp đôi trong khi những dịch vụ được bảo hiểm giảm đi một nửa”.
Có cần viết thêm gì
không? TT Biden có muốn phục hồi cái ‘điên rồ nhất thế giới’ đó không?
2. Môi trường: được chấm điểm A-. Với thành quả quan trọng
nhất là “Obama đã đóng góp vào thành công của hiệp định
Paris về chống biến đổi khí hậu, trong đó Hoa Kỳ cùng với 185 quốc gia khác cam
kết cắt giảm lượng khí gây hiệu ứng nhà kính”.
Câu hỏi tóm lược lại trọn vẹn ‘thành quả quan trọng nhất’ của TT
Obama: vậy thì tại sao hiệp định Paris lại không được đưa ra quốc hội để được
chính thức phê duyệt như một hiệp ước quốc tế bắt buộc Mỹ phải tôn trọng? Câu
trả lời ai cũng biết: vì không có hậu thuẫn trong cả hai đảng CH lẫn DC, vì
hiệp định đó có quá nhiều điều bất lợi cho Mỹ, kể cả việc TT Obama cam kết làm
ông Già Noel cõng gần hết chi phí cho việc thi hành hiệp định và bù đắp tài
chánh cho nhiều nước bị thiệt hại vì hiệp định.
Tham gia vào một hiệp định mà cả nước chống, không dám mang ra
trước quốc hội thảo luận, mà được chấm điểm A? TT Trump đã rút ra khỏi thoả
thuận Paris này rồi. TT Biden có tính gia nhập lại và có dám mang ra trước quốc
hội phê chuẩn không? Được điểm A mà!
3. Thương mại: bị chấm điểm D-. Vì “hiệp ước TPP bị chống đối của một liên minh giữa phe cực tả của Đảng Dân chủ và
những người theo chủ nghĩa dân tộc về kinh tế đang ngày càng có quyền lực nhờ
sự nổi lên của Trump”. Một hiệp ước mà gặp
chống đối từ cực tả đến cực hữu không mang ra quốc hội phê chuẩn được thì có gì
hay ho mà khoe? Ngay cả bà Hillary cũng phải công kích TPP. Chưa kể chuyện lôi
Trump vào là chuyện … bố láo. Hiệp ước TPP bị chống đối không mang ra quốc hội
phê chuẩn cả mấy năm trước khi ông Trump còn mắc bận chia bài.
Đố TT Biden có thể đẻ ra lại TPP được!
4. Kinh tế: Được chấm điểm A. Theo bài viết, “Khi ông Obama nhậm chức, kinh tế Mỹ đang rơi tự do. Tỷ lệ thất
nghiệp đã vọt lên mức hai con số [fake news: khi Obama
nhậm chức, tỷ lệ thất nghiệp là 6%, chỉ tăng lên 10% sau khi Obama đã nắm quyền
gần một năm], giá nhà ở rớt thảm hại còn ngành tài chính thì đang bên bờ vực
sụp đổ. Tám năm sau, bức tranh kinh tế mang màu sắc ổn định và tăng trưởng vừa
phải [cũng fake news: tăng trưởng ở mức thấp nhất lịch sử, từ 1% đến 2%],
… Về mặt chính sách, ông Obama đã sớm đưa ra một gói kích cầu lớn và một đạo
luật cải cách tài chính trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình. Chính quyền của ông
đã giám sát một chương trình hỗ trợ đã cứu General Motors khỏi một cuộc phá sản
có thể đã tàn phá nền công nghiệp ô tô Mỹ. Có lẽ tình trạng của nền kinh tế
hiện lại là di sản lớn nhất của ông”.
Đây là huyền thoại ngớ ngẩn được phe DC nuôi
dai dẳng nhất trong tất cả các huyền thoại về Đấng Tiên Tri, kẻ này đã viết quá
nhiều. (Xin xem bài mới nhất trên Diễn Đàn này: Bài 10:
TT Obama Xuất Sắc Nhất? Tháng Ba, 2018)
Nói kinh tế Trump chỉ là di sản của kinh tế Obama là không hiểu gì
về kinh tế cơ bản nhập môn. Kinh tế Obama là kinh tế chỉ huy, với Nhà Nước Vú
Em ra vô số luật lệ thủ tục nhằm kiểm soát kinh tế, đánh thuế lợi nhuận công ty
cho cao với mục đích tái phân phối lợi tức, tạo công bằng xã hội. Kinh tế Trump
là kinh tế thực sự chịu chi phối của thị trường cung cầu, với tối thiểu can
thiệp của Nhà Nước và giảm thuế tối đa, nhắm mục đích tăng trưởng kinh tế, cho
cả nước giàu lên, tuy mức tăng trưởng không đồng đều cho tất cả mọi người. Khác
nhau như mặt trời mặt trăng. Một cái xe Ferrari có thể nói là sự tiếp nối của
xe thổ mộ không?
TT Biden có muốn bỏ Ferrari trở về xe thổ mộ không?
5. Quan hệ quốc tế: được chấm điểm C+. Bài viết có đoạn “Ông Obama sẽ rời Nhà Trắng với hai thành tựu nổi bật trong lĩnh
vực ngoại giao - hiệp định hạt nhân với Iran và bình thường hóa quan hệ ngoại
giao với Cuba… Bài viết nói qua về
những thất bại như quan hệ với Nga chưa tốt, Trung Đông còn lộn xộn, Bắc Hàn
vẫn thử bom, và ‘chuyển trục qua Á Châu’ chẳng đi đến đâu hết.
Thành quả tại Iran tuyệt đối chẳng có gì đáng khoe. Iran
được trả lại cả trăm tỷ tài sản đổi lấy việc cho phép được ‘tự kiểm soát’ việc
không phát triển tiềm năng nguyên tử. Ai cũng thấy là thỏa thuận bịp chỉ là
hình thức để mua chuộc Iran, nhờ Iran giúp ổn định tình hình tại Afghanistan cũng
như giúp kềm chế các nhóm khủng bố Hồi giáo đừng đánh Mỹ. Trong khi đó, chẳng
ai thấy hậu quả cụ thể nào của việc bình thường hóa ngoại giao với Cuba hết,
sao gọi là ‘thành quả nổi bật nhất’ được?
Các ‘thất bại’ của TT Obama được bài viết nêu lên quả không
sai. Nhưng thiếu những chuyện ý nghĩa nhất: không dám đề cập đến chính sách
‘lãnh đạo từ sau lưng’ kèm theo sách lược đối ngoại dựa trên vái lạy, xin lỗi
bốn phương tám hướng về tất cả những tội thật hay tội tưởng tượng của Mỹ từ
ngày lập quốc.
TT Biden có dự tính tiếp tục chính sách cúi gập người bái
lạy thiên hạ không vậy?
Thay lời tóm lược, kẻ này xin trích dẫn nguyên văn nhận
định của mục sư da đen cấp tiến nặng Jesse Jackson: “Thử thách (đối với ông Biden) là thiên hạ hướng về một ngày mới, không nhất
thiết phải nhìn vào những năm tháng cũ”.
Cụ Biden mà đại diện cho
đảng DC thì các cụ tỵ nạn sẽ điên đầu, không biết phải lựa chọn như thế nào
giữa TT Trump mà các cụ bị dị ứng nặng vì nhiễm bùa của TTDC và các báo thông
ngôn tỵ nạn, và cụ Biden là người đã dâng miền Nam cho CSBV và kịch liệt chống
việc các cụ đến sống trên đất Mỹ này.
Các cụ tính sao đây? Nhớ
gửi email tứ tung thông báo cho bà con tỵ nạn biết nhé.
No comments:
Post a Comment