TRUMP ĐÁNH TẦU CỘNG
Vũ Linh
Câu chuyện TT Trump tăng thuế quan với Trung
Cộng đã là đề tài sốt dẻo trong cộng đồng tỵ nạn An Nam ta, chỉ vì dân tỵ nạn
ta nói riêng và dân Việt nói chung không có cảm tình với các Chú Ba cũng như lo
sợ bị biến thành ngôi sao nhí mới trên lá cờ máu của Mao.
Trước khi bàn ra, ta thử nhìn lại dữ kiện xem
câu chuyện diễn biến như thế nào trong thời gian qua? [Bài này chỉ bàn về khiá
cạnh kinh tế, không bàn về các vấn đề chính trị, quân sự, hay Biển Đông]
Quan điểm của TT Trump đối với Trung Cộng
trên phương diện giao thương quốc tế không có gì mới lạ. Ông đã lên án TC cả
chục năm trước khi ra tranh cử tổng thống, luôn tố cáo TC chơi trò gian lận,
hay khai thác kẽ hở của Tổ Chức Mậu Dịch Quốc Tế WTO, hay thậm chí công khai vi
phạm hiệp định này mà không ai dám làm gì, để mong thống trị kinh tế thế giới,
hay ít nhất cũng thống trị các nước đang phát triển.
Ngay sau khi đắc cử, ông đã bổ nhiệm GS Peter
Navarro làm chuyên gia phụ trách việc giao thương quốc tế của Mỹ. Ông Navarro
nổi tiếng qua một cuốn sách có tên là Death By China, trong đó ông vạch trần đủ
loại mánh mung gian trá của TC, từ bán hàng giả, ‘hàng nhái’, hàng độc hại,
buôn lậu nội tạng tù nhân, cho đến tung tiền mua chuộc các nhà độc tài Phi
Châu, lừa gạt họ qua những thỏa ước thương mại hoàn toàn bất lợi cho họ, ăn
cướp tài nguyên thiên nhiên của Phi Châu,...
Việc TT Trump bổ nhiệm ông Navarro nói lên
một cách rõ ràng chính sách của ông đối với TC sẽ như thế nào. Một trong những
quyết định đầu tiên của TT Trump cũng nhắm đánh TC: đó là việc rút ra khỏi TPP,
thoả ước mậu dịch liên Thái Bình Dương. Trên nguyên tắc, TC không phải thành
viên của TPP, trái lại, TPP có vẻ như là một liên minh chống TC, nên việc Mỹ
rút ra khỏi TPP có vẻ như TT Trump làm một việc có lợi cho TC. Trên thực tế,
TPP chỉ là cánh cửa sau để TC tuồn hàng hoá Tầu vào Mỹ qua các nước Đông Nam Á
trong những điều kiện ưu đãi ngầm. Do đó, việc Mỹ rút ra khỏi TPP thật ra có
hại cho TC hơn là có lợi. Vì là những doanh gia nhiều kinh nghiệm, TT Trump và
các phụ tá không thể không thấy những chuyện trong hậu trường của TPP. Sách
lược của TT Trump sẽ là điều đình với từng nước để có dịp đối phó với từng vấn
đề cá biệt với từng nước. Việc TT Trump điều đình lại NAFTA, kèm vào điều kiện
không cho Mễ và Canada có thỏa ước ngầm với TC là biểu tượng rõ nhất về sách
lược của TT Trump.
Chủ tịch Tập Cận Bình nhìn thấy ngay lập tức
và cũng hiểu ông Trump nói cứng và làm cứng thật luôn. Và ông đã tìm đủ cách
vuốt ve, xoa dịu TT Trump ngay từ đầu khi ông là một trong những lãnh tụ quốc
tế đầu tiên đến thăm tân TT Trump tại tư dinh ở Florida, cũng như đón rước TT Trump
như thượng khách, một cách trịnh trọng như chưa bao giờ thấy trong lịch sử bang
giao TC-Mỹ. Trái ngược hẳn với việc ‘mời’ TT Obama ra cửa sau của phi cơ khi
ông này đến Bắc Bình.
TT Trump vui vẻ đón nhận sự tiếp rước huy
hoàng đó, lịch sự tươi cười đáp lễ lại bằng cách cho cô bé cháu ngoại hát một
bài bằng tiếng Tầu để làm vui lòng chủ nhà. Các cụ tỵ nạn khinh thường TT
Trump, phán ông này có cái tôi quá lớn, đã dễ dàng bị họ Tập cho đi tàu bay
giấy. Để rồi ít lâu sau, dương mắt ra nhìn TT Trump đánh TC, tức là ông Trump
đi bàu bay giấy xong, về nhà vẫn chẳng thay đổi ý kiến gì về việc ‘đánh’ TC.
Việc TT Trump tăng thuế quan hàng TC nằm
trong sách lược kinh tế nhắm ba mục tiêu rõ rệt:
- Chặn
bớt hàng TC vào Mỹ để cổ võ và giúp đỡ kỹ nghệ Mỹ phát triển lại, tạo công ăn
việc làm cho nhân công Mỹ, và giảm thất thu ngoại thương của Mỹ;
- Gây
khó khăn kinh tế trong nội địa TC, đưa đến bất ổn chính trị trong nước, làm suy
yếu chế độ nói chung và họ Tập nói triêng;
- Suy
yếu đó sẽ chặn đứng chính sách bành trướng kinh tế và chính trị của TC trên thế
giới, đặc biệt là trong vùng Đông Nam Á và trong các khu vực đang phát triển
như Phi Châu và Nam Mỹ.
Việc tăng thuế quan dường như chỉ mới là bước đầu, những phát súng khai hỏa.
Hiệp ước mới giữa Mỹ-Mễ–Canada thay thế NAFTA cũng có điều khoản ngăn không cho
TC chui cửa hậu vào Mỹ qua hai xứ láng giềng này. Cố vấn an ninh quốc gia Hoa
Kỳ John Bolton tuyên bố sẽ tăng cường hơn nữa lập trường cứng rắn của chính
quyền Trump đối với Trung Quốc, nói rằng “hành vi của Bắc Kinh cần được điều
chỉnh trong lĩnh vực thương mại quốc tế, quân sự và chính trị”.
Hiển nhiên, đây không phải là cuộc chiến mậu
dịch mà là một cuộc chiến toàn diện về kinh tế và chính trị, chỉ là chưa có
động thủ bằng bom đạn thôi.
Một điểm cần chú ý: Mỹ không phải là nước duy
nhất đang tìm cách chặn chiến lược bành trướng của TC. Đài BBC cho biết “Đang có một phong trào trên toàn cầu, kêu gọi sự
cảnh giác về các khoản đầu tư của Trung Quốc, đặc biệt là về công nghệ, theo
nhận định của một số chuyên gia”.
Sau hai đợt thuế quan đầu tiên trên 34 tỷ đô
đến đợt 16 tỷ đô hàng hóa
của Trung Cộng, Mỹ tung ra đợt ba tăng thuế quan trên hàng hóa của TC trị giá
200 tỷ
đô, nhưng qua hai bước, là
10% từ 24/9, sau đó là 25% từ đầu năm tới. Danh sách 6.000 ngàn mặt hàng của TC bị tăng thuế quan
trong hai đợt
đầu gồm hầu hết là các máy móc, cơ khí đơn giản, mà TC sản xuất nhờ ăn cắp kỹ
thuật của Mỹ. Đợt 200 tỷ phần lớn
đánh vào dầu hỏa và các phó sản cũng như các nguyên liệu hóa học. Ba
đợt tăng thuế quan đầu của Mỹ tổng cộng 250 tỷ đô. Trong khi đó, ông Trump còn nói đến biện pháp tăng thuế
trên một số hàng hóa của TC trị giá tới 260 tỷ đô la nữa nếu TC trả đũa cho
những biện pháp mới nhất của Mỹ.
Cho đến nay, mỗi lần Mỹ ra chiêu là TC trả
đũa. Nhưng tiếp tục kiểu này thì TC không đủ hơi để chạy theo Mỹ. Ta đừng quên
Mỹ nhập cảng 500 tỷ đô hàng TC trong khi TC nhập cảng có hơn 100 tỷ đô hàng Mỹ,
nghiã là Mỹ có thể tăng thuế hàng TC trị giá tới 500 tỷ trong khi TC chỉ có thể tăng thuế quan
trên hơn 100 tỷ đô hàng Mỹ.
TTDC dĩ nhiên tìm cách bôi bác, mới đây loan
tin thống kê chính thức cho thấy cán cân mậu dịch giữa Mỹ và Trung Cộng đã thất
thu đến những mức kỷ lục trong tháng Chín vừa qua, chứng tỏ TT Trump chỉ nói
láo vì tăng thuế quan chẳng có lợi gì mà lại hại thêm. Sự thật, việc tăng thuế
quan phần lớn chưa có hiệu lực. Như việc tăng thuế lên 200 tỷ hàng TC chỉ có hiệu lực từ tháng 10, lên tới mức 10%, qua đầu năm tới mới lên tới mức 25%. Cho
đến nay, ngay từ khi các doanh gia tại Mỹ được tin có thể sẽ tăng thuế quan là
họ đổ xô đi đặt hàng ngay, khiến số lượng hàng nhập cảng từ TC tăng vọt lên
ngay. Hơn nữa, hàng xuất nhập thường được thoả thuận mua bán từ nhiều tháng
trước. Do đó, tác động của việc tăng thuế quan sẽ chưa thấy gì, ít ra cho đến
qua đầu năm 2019. Việc tăng thất thu
cán cân hiện nay chỉ là hiện tượng nhất thời, phản ảnh việc đầu cơ tích lũy
trước khi một số mặt hàng bị tăng thuế quan.
Nhìn vào mục đích của TT Trump, dân tỵ nạn
Việt chúng ta chắc phải hoan hô cả hai tay vì những mục tiêu đều có lợi cho
chúng ta. Cho dù không ưa cá nhân ông Trump hay không thích bất cứ chính sách
nào khác của ông này, thì việc ông tạo công ăn việc làm cho dân Mỹ trong đó có
chúng ta, và nhất là việc ông cản chính sách bá quyền bành trướng của TC đặc
biệt là tại vùng Biển Đông trong đó có VN, là những điều hoàn toàn tốt cho nước
Mỹ nói chung và đám tỵ nạn Việt chúng ta nói riêng, do đó, chúng ta phải nhất
tề hoan nghênh, đúng không?
Thưa không. Trong cộng đồng tỵ nạn chúng ta,
đã có không ít cụ tỵ nạn lên tiếng bài bác, không rõ vì chỉ mắc bệnh TDS (Trump Derangement Syndrome) muốn
nhắm mắt chống Trump bất kể chuyện gì, trong hoàn cảnh nào, hay vì muốn bênh
TC, lấy điểm với TC đề phòng mai này nước ta thành một tỉnh của Tầu ô thì các
cụ sẽ được ghi công.
Vì là đề tài sốt dẻo nên cũng đã có rất nhiều
lời bàn ra tán vào của vài cụ Mao Tôn Cương. Có cụ hiểu biết về kinh tế một
cách lờ mờ mà vẫn thích bàn, có cụ hiểu biết cao hơn nhưng lại đầy thành kiến
cố tình xuyên tạc.
Một cụ tỵ nạn viết bài đả kích việc tăng thuế
quan trên hàng TC và cho đó chỉ là hình thức đánh thuế mà nạn nhân là dân Mỹ,
trong đó có đám tỵ nạn chúng ta, trong khi các Chú Ba chẳng hề hấn gì.
Cụ đưa ra một thí dụ giản dị: một cái áo trẻ
em nhập cảng từ TC bán 20
đô; TT Trump đánh thuế quan 25%, ngay sau đó giá cái áo sẽ tăng lên 25 đô. Cái
5 đô khác biệt do bà mẹ tỵ nạn trả khi mua áo cho con, chứ Chú Ba vẫn lãnh đủ
vốn lẫn lời. Cụ cũng nói thêm đó là ‘món quà TT Trump tặng cho trẻ em nhân dịp
lễ thiếu nhi Trung Thu. Lý luận kiểu này sẽ thấy TT Trump và đám ‘siêu phụ tá’
đúng là cực kỳ ngu xuẩn: ra một biện pháp chỉ có hại cho dân Mỹ mà chẳng đụng
lông chân các Chú Ba. Chắc tại TT Trump quên tham khảo ý kiến cụ tỵ nạn trước
khi ra quyết định?
Xin lỗi quý vị, đây là một ví dụ tiêu biểu cho kiểu lý luận thiếu
lương thiện, với mục đích khích động sự thù ghét TT Trump, không hơn không kém. Trừ
phi cụ này tình ngay nhưng chẳng biết mô tê gì về kinh tế nhập môn nhưng lại
thích bàn về chiến lược kinh tế cấp đại cường.
Ta nhìn lại vấn đề cho rõ hơn.
Trước hết, phải nói ngay, TT Trump tăng thuế quan trên những loại
hàng có tính ‘chiến lược’. Hàng ‘chiến lược’ là gì? Thưa quý vị, đó không phải
là loại hàng tiêu thụ -consumer products- thông dụng như quần áo trẻ em hay đồ
ăn hàng ngày. Không có chuyện tăng thuế quan trên quần áo trẻ em hay mì gói
ma-dzê in China đâu, các cụ ạ! Mà là tăng thuế trên những mặt hàng có thể đã
cạnh tranh trực tiếp với hàng của Mỹ. Trong bài diễn văn đọc trước Liên Hiệp
Quốc, TT Trump đã cho biết từ ngày Trung Cộng gia nhập Tổ Chức Mậu Dịch Quốc Tế
WTO, Mỹ đã mất ba triệu jobs và đóng cửa 60.000 hãng xưởng. Bây giờ
TT Trump tăng thuế quan căn bản là trên những mặt hàng mà việc giới hạn nhập
cảng sẽ giúp mở lại những hãng xưởng đó và tạo lại những việc làm đã mất.
TT Obama đã từng nói ngành chế suất của Mỹ
coi như đã chết, không phục hồi lại được nữa, các nhân công Mỹ cần đi học nghề
khác. Giải pháp của TT Obama là giải pháp vô lý khi ông bắt các nhân công với
cả vài chục năm kinh nghiệm, làm lương cao, bây giờ phải đi học nghề mới. Thứ nhất,
phần lớn họ quá già không còn đủ khả năng học nghề mới, thứ nhì có học cũng
chưa chắc kiếm được việc vì không kinh nghiệm mà lại già nua, làm sao cạnh
tranh được với các thanh niên trẻ hơn, năng suất cao hơn? Thứ ba có kiếm được
việc làm cũng không thể nào có lại mức lương cao cũ.
Ý định của TT Trump chính là khôi phục lại
những việc làm mà TT Obama cho là mất luôn rồi. Mọi người có được việc làm cũ
với mức lương cũ hay có thể thấp hơn một chút (vẫn còn hơn nằm nhà lãnh tiền thất nghiệp).
Dĩ nhiên vẫn phải học thêm, cập nhật với kỹ thuật và máy móc mới, nhưng khỏi
phải đi học nghề mới. Một giải pháp thực tế và tốt đẹp hơn nhiều. Khác xa giải
pháp của TT Obama.
Nhìn vào danh sách các mặt hàng bị tăng thuế
quan trong hai đợt đầu (50
tỷ đô) thì
thấy toàn là những máy móc, dụng cụ mà Mỹ đã từng làm và có thể làm lại dễ
dàng.
Việc tăng thuế quan dĩ nhiên sẽ tăng giá món
hàng nhập cảng đó phần nào, giảm việc nhập cảng và khuyến khích các công ty Mỹ
mở hãng xưởng chế tạo những món hàng đó lại. Tức là phục hồi ngành chế suất đó
lại tại Mỹ. Tăng thuế quan sẽ giúp các hãng Mỹ cạnh tranh hữu hiệu hơn với hàng
TC.
Việc tăng thuế quan lên tới mức 25% cũng không có nghiã là món hàng đó sẽ
tăng giá lên 25% ngay như cụ tỵ nạn tố
giác.
Trước tiên là mức nguyên liệu bị tăng thuế
quan trong mặt hàng. Lấy ví dụ Mỹ tăng thuế quan trên nhôm lên 25%, không có nghiã là giá chiếc xe mới mua
sẽ tăng lên 25%, kiểu như cái xe bán
40.000 đô, nhôm bị tăng thuế quan 25% là chiếc xe bị tăng giá 25% lên 50.000 đô
ngay. Thực tế, cái xe bán 40.000 đô đó, giá thành ‘cứng’ –hard cost- có thể chỉ
là 20.000, chưa
kể tiền chuyên chở, lương nhân công, thuế bán hàng, tiền lời cho công ty và cho
đại lý,... Ngay cả chiếc xe,
không phải tất cả đều bằng nhôm mà chẳng hạn chỉ có 20% là bằng nhôm, còn lại là
sắt, đồng, vải, plastic, cao su, kính,... tức là trong giá thành, chỉ có 4.000 đô tiền nhôm. Đánh thuế quan 25% trên
4.000 đô sẽ là 1.000 đô, cùng lắm thì chiếc xe đó sẽ tăng giá từ 40.000 đô lên
tới 41.000 đô, tức là tăng 2,5% chứ không có chuyện tăng 25% tới 50.000 đô kiểu như cụ tỵ nạn lý luận.
Đó là nói chuyện lý thuyết kinh tế. Trên thực
tế, giá bán chiếc xe còn tùy thuộc vài yếu tố khác nữa:
1. Tình trạng cạnh tranh trong
kinh tế thị trường Mỹ. Ví dụ như đại lý bán xe đầu đường bán xe đó với
giá 40.500 đô để dành khách
thì tất nhiên một hãng xe khác gần đó khó mà bán với giá 41.000 đô được. Mặt
khác, thiên
hạ sẽ không mua xe bị tăng giá vì tăng thuế quan trên sắt và nhôm TC, đi mua xe
Nhật hay Hàn Quốc chẳng hạn. Trong ví dụ cái áo trẻ em, thay vì mua áo ma-dzê
in China, thì các cụ vẫn có thể mua áo ma-dzê in VN hay in Bangladesh, áo của
TC sẽ ế ẩm không ai mua.
2. Khả năng mua của khách hàng. Trong ví dụ trên,
công ty bán xe muốn giữ nguyên tiền lời, có thể sẽ tăng giá xe 1.000 đô, lên
tới 41.000 đô. Nhưng nếu xét thấy số tiền này vượt qua khả năng tài chánh của
khách hàng, hay khó cạnh tranh, có thể công ty sẽ phải giảm giá xuống 40.500 đô
hay giỡ giá 40.000 chẳng
hạn, chấp nhận lời ít hơn.
Tóm lại, món hàng nhập cảng từ TC vào không tự động tăng giá theo
tỷ lệ tăng thuế quan. Có khi phải bán giá thấp hơn không chừng nếu phải cạnh
tranh mạnh với hàng nội địa Mỹ. Đây là việc của các chuyên gia kinh tế tính
toán chứ không phải của mấy anh nhà báo đoán mò vì tính phe đảng.
Cụ tỵ nạn cũng tố tăng thuế quan là tăng thuế đánh trên đầu người
dân Mỹ trong khi các Chú Ba chẳng hề hấn gì. Không đúng, cụ ơi!
Dĩ nhiên, món hàng có thể sẽ tăng giá ít nhiều và đó là một hình
thức tăng thuế thật trên những người mua những món hàng đặc biệt đó (chứ
không phải trên các thiếu nhi đâu) và đó là một hậu quả tiêu cực thật, nhưng phải nhìn lại những
hậu quả tích cực khác như khôi phục lại kỹ nghệ Mỹ, tạo công ăn việc làm cho cả
triệu người, giảm thất cân bằng mậu dịch, giảm thâm thủng ngân sách, giảm công
nợ.
Các Chú Ba dĩ nhiên bị ảnh hưởng tai hại, nếu không thì làm sao
giải thích thị trường chứng khoán TC đã bốc hơi hơn 5.000 tỷ
đô từ ngày TT Trump khai chiến. Vì tăng thuế quan, hàng xuất cảng của TC sẽ đắt
hơn, Mỹ sẽ mua ít đi. Bán ít hơn thì thu nhập của công ty TC sẽ giảm, lợi nhuận
giảm theo, thuế lợi nhuận Nhà Nước TC thu vào cũng sẽ giảm đi. Thặng dư cán cân
mậu dịch của TC sẽ giảm, xuất cảng giảm thì số lượng dự trữ ngoại tệ -đôla- sẽ
giảm, Nhà Nước Tầu giảm khả năng nhập cảng, chẳng hạn như ít đô-la để mua dầu hỏa
Trung Đông hơn. Kế hoạch kinh tế Nhà Nước định ra sẽ bị đảo lộn, tiền vào ít đi
tất nhiên nhiều dự án của chính phủ phải hủy bỏ, bớt công ăn việc làm cho nhân
công TC. Cả triệu công ty kinh doanh TC sẽ bị khó khăn.
Ngoài ra kinh tế TC lệ thuộc nặng vào xuất
nhập cảng (40%-50% tổng sản lượng
quốc gia GDP) trong khi trong kinh tế Mỹ, xuất nhập cảng là thứ
yếu (10%).
Mỹ có thể sống không cần xuất nhập cảng, trong khi TC không có xuất nhập cảng
sẽ chết ngay. Kinh tế TC, cũng như kinh tế nhiều quốc gia Á Châu hay các nước
chậm tiến, nhất là những nước ‘cọp con’ hay ‘rồng con’ như Nam Hàn, Đài Loan,
Mã Lai,..., lệ thuộc rất nhiều vào xuất cảng.
Nhìn chung cuộc, cái hại hiển nhiên nặng hơn
rất nhiều cho TC. Nói các Chú Ba không hề hấn gì khi Mỹ tăng thuế quan là nói
mà không biết mình đang nói gì.
Một cụ tỵ nạn khác, ra điều ‘hiểu biết’ hơn,
cho rằng việc tăng thuế quan chỉ là cái mánh ngắn hạn của TT Trump để có thể
tái đắc cử năm 2020. Đại khái, TT Trump
ra sức ép bây giờ, TC chịu không thấu, đến năm 2019, sẽ chịu thua, xin đầu hàng đúng lúc, giúp cho TT Trump
có dịp vỗ ngực khoe thành tích để đắc cử lại.
Trước hết, phải hỏi chuyện TC ‘chịu thua, xin đầu hàng’ nghĩa là
gì? Nghiã là TC sẽ làm gì? Kẻ này thật sự không hiểu nổi ‘xin đầu hàng’ là gì.
Sau đó, lý luận của cụ tỵ nạn này làm như thể chuyện tăng hay giảm
thuế quan trên vài mặt hàng ma-dzê in China sẽ có tiếng nói quyết định trong
việc bầu tổng thống Mỹ vậy. Quý độc giả thử đoán coi trong hơn 300 triệu
dân Mỹ, có bao nhiêu người thắc mắc hay hiểu biết gì về giá biểu thuế quan trên
hàng hóa TC? Quý vị đi hỏi thử bạn Mỹ
chung quanh, nếu trong một chục người, có được một người biết về chuyện tăng
thuế quan thì kẻ này sẽ chịu thua, mua tặng ngay cho quý vị một chai cô-nhắc về
nhâm nhi cho đỡ buồn. Cuộc chiến mậu dịch Mỹ-TC thật ra là ưu tiên
hạng chót cho cử tri Mỹ.
Dĩ nhiên sẽ là ưu tiên cao của khối dân Mỹ gốc TC, đám này sẽ
không vui và sẽ chống TT Trump mạnh hơn. Đám dân gốc Tàu cộng chống TT Trump là
chuyện dễ hiểu. Các cụ tỵ nạn Việt chống mới là điều kẻ này gãi đầu đến tróc da
cũng vẫn không thể hiểu tại sao. Có phải chống Trump đã thành một thái độ tuyệt
đối, mù quáng, không cần phải trái lý luận gì nữa không? Hay là có lý do chính
đáng nào khác chống các biện pháp đánh TC của TT Trump mà kẻ này u mê không
nhìn thấy?
TC là một đại cường đông dân nhất, được lãnh
đạo bởi một khối lãnh tụ không ngu mà lại rất kiên trì và kiên quyết mà không
ai có thể coi thường. Cuộc chiến của TT Trump không dễ dàng chút nào, nhất là
luôn luôn bị ‘thọc gậy bánh xe’ bởi khối đối lập DC và TTDC.
No comments:
Post a Comment