Đổi 100 Mỹ kim, tịch thu, phạt 90 triệu
là đúng rồi!
24/10/2018
Vụ ông Nguyễn Cà Rê,
thợ điện, cư ngụ tại Cần Thơ, mang 100 Mỹ kim đến tiệm vàng Thảo Lực, tọa lạc
tại Cần Thơ, đổi ra đồng Việt Nam, bị lực lượng thực thi pháp luật ở Cần Thơ
phục kích, bắt quả tang, bị lập biên bản, bị tịch thu cả 100 Mỹ kim lẫn bị phạt
90 triệu đồng (1),… đang được công chúng Việt Nam bàn luận rôm rả. Đa số sửng
sốt, bất bình nhưng phân tích – chỉ trích tới mức nào thì cũng… trớt hướt.
Ông Trương Quang Hoài
Nam, Phó Chủ tịch thành phố Cần Thơ, khẳng định với tờ Pháp Luật TP.HCM, chuyện
hệ thống công quyền xử lý hành vi của ông Nguyễn Ca Rê là đúng pháp luật. Ông
Nam trưng dẫn Nghị định số 96/2014/NĐ-CP, Quy định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, chứng minh ông Nguyễn Ca Rê vi phạm Điểm
a, Khoản 3, Điều 24: Mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi
ngoại tệ (2) để chứng minh ông đúng. Đúng là ông Nam đúng!
Theo qui định tại nghị
định vừa dẫn, hành vi của ông Rê sẽ bị phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 100 triệu
đồng, chính quyền thành phố Cần Thơ ấn định mức phạt là 90 triệu đồng, rõ ràng
là… có trước, có sau. Ông Nam nói thêm là ông Rê có thể xin giảm tiền phạt và
chính quyền thành phố Cần Thơ sẽ xem xét, giải quyết theo qui định của pháp
luật. Cũng theo ông Nam, ông Rê còn có quyền kiện chính quyền thành phố Cần Thơ
ra tòa và tất nhiên chính quyền sẽ cử người hầu kiện. Dân chủ, văn minh như thế
còn muốn gì nữa?
***
Sự nghiêm minh của hệ
thống công quyền không chỉ thể hiện trên ông Rê. Công ty Nhân Đạt – chịu trách
nhiệm về hoạt động của tiệm vàng Thảo Lực – cũng bị phạt 180 triệu đồng. Tờ 100
Mỹ kim của ông Rê bị tịch thu, khoản tiền 2.260.000 đồng mà tiệm vàng Thảo Lực
giao cho ông Rê để nhận về tờ 100 Mỹ kim cũng bị tịch thu.
Ông Lê Hồng Lực, chủ
tiệm vàng Thảo Lực, kể với tờ Tuổi Trẻ rằng, sau khi lực lượng thực thi pháp
luật, phục kích, bắt quả tang vụ “mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép
thu đổi ngoại tệ”, họ đã khám xét khắp nhà ông từ dưới đất lên tới sân thượng
không chừa xó xỉnh nào và đã thu giữ từ phòng ngủ của vợ chồng ông 20 viên kim
cương, 19.910 viên đá nhân tạo, toàn bộ vàng trắng với lý do “không có chứng
từ, nhãn mác bằng tiếng nước ngoài” (3).
Căn nhà số 40 đường
Nguyễn Đức Cảnh, phường An Hội, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ bao gồm hai
phần: Tiệm vàng Thảo Lực và tư gia của ông Lực. Về nguyên tắc, phục kích – bắt
quả tang hành vi “mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại
tệ” giữa Tiệm vàng Thảo Lực với ông Rê, cho phép lực lượng thực thi pháp luật
khám xét trong phạm vi đăng ký kinh doanh của Tiệm vàng Thảo Lực. Tuy nhiên mở
rộng việc khám xét, xông vào lục soát tư gia của ông Lực lại là chuyện khác.
Nếu không có Lệnh Kiểm tra hành chính được ký bởi cá nhân mà luật đã xác định
là đủ thẩm quyền, theo luật, sẽ bị xem là phạm tội “xâm phạm chỗ ở của công dân”
(Điều 158) với tình tiết tăng nặng (lợi dụng chức vụ, quyền hạn). Ngoài tội
“xâm phạm chỗ ở của công dân”, chuyện khám phòng ngủ, lấy đi 20 viên kim cương,
19.910 viên đá nhân tạo, toàn bộ vàng trắng với lý do “không có chứng từ, nhãn
mác bằng tiếng nước ngoài” trong phòng ngủ là dấu hiệu của một tội khác (“lạm
dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” – Điều 280, cũng có tình tiết tăng
nặng, nặng đến mức nào phụ thuộc vào giá trị tài sản bị chiếm đoạt)
Bởi chỗ này dường như
chưa… đúng lắm (!) nên trong văn bản gửi cho báo giới, giải thích về vụ phục
kích, bắt quả tang hành vi “mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu
đổi ngoại tệ” giữa Tiệm vàng Thảo Lực với ông Rê, Công an thành phố Cần Thơ
không đả động gì đến chuyện khám xét tư gia của ông Lực và tịch thu tài sản của
gia đình ông. Tất nhiên không có văn bản pháp luật nào qui định công dân phải
lưu giữ, xuất trình “chứng từ” về tài sản của mình, cũng chẳng có văn bản pháp
luật nào qui định, những chứng từ chứng minh nguồn gốc, quyền sở hữu tài sản
không được có “nhãn mác bằng tiếng nước ngoài”. Lúc này, có thể Công an thành
phố Cần Thơ chưa tìm được cách lý giải thỏa đáng nên đành phải hủy cuộc họp báo
vào giờ chót (4), song thế nào họ cũng “củng cố” xong… “chứng cứ”.
Với một hệ thống chính
trị, hệ thống công quyền dễ dàng chấp nhận bộ máy thực thi pháp luật giải thích
các scandal theo kiểu “nghi can tự tử trong trụ sở công an bằng… dây thun quần”
mà không có bất kỳ thắc mắc nào thì sẽ chẳng có viên chức nào bị điều tra, truy
cứu trách nhiệm hình sự do “xâm phạm chỗ ở của công dân” và “lạm dụng chức vụ,
quyền hạn chiếm đoạt tài sản” của gia đình ông Lực. Công an thành phố Cần Thơ
đã không sai thì dứt khoát ông Lực… không đúng. Vậy thôi!
***
Khi đổi 100 Mỹ kim,
không những chẳng được đồng nào mà còn gánh thêm khoản nợ 90 triệu đồng là
chuyện có thật vì… đúng pháp luật, dân chúng Việt Nam mới để ý đến Nghị định số
96/2014/NĐ-CP. Hồi nghị định này còn là dự thảo, cho dù không ít chuyên gia,
doanh nhân cùng lên tiếng cảnh báo, đâu có mấy người thèm bận tâm, đa số đều
cho rằng nó chẳng dính dáng gì tới mình. Ông Rê ắt cũng là một trong số những
người như vậy!
Việt Nam đã, đang và
sẽ còn có rất nhiều qui định pháp luật giống như những qui định mà “sanh
chuyện” rồi thiên hạ mới chú ý, bởi nhận ra chúng hết sức kỳ quái như Nghị định
số 96/2014/NĐ-CP. Sắp tới, chuyện ai đó bị phạt tiền, thậm chí vào tù chỉ vì
“like” một ý kiến, “share” một thông tin mà họ cảm thấy thích thú hay tin rằng
người khác cần biết cũng… sẽ đúng pháp luật luôn vì những văn bản pháp luật
liên quan tới an ninh mạng… qui định như vậy! Thế thôi!
Sự kiện ông Trương
Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch thành phố Cần Thơ, khẳng định với báo giới rằng,
việc xử lý hành vi của ông Rê là đúng pháp luật, làm một số người có trí nhớ
tốt hoặc biết rành ông Nam… giận nên “ôn cố” cho thiên hạ “tri tân”. Năm 2014,
lúc đang là Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (Cục QLTT), ông Nam bị xác định
là nhân vật phải chịu trách nhiệm chính trong scandal tuyển công chức cho Cục
QLTT năm 2013 (đa số ứng viên trúng tuyển là thân nhân lãnh đạo ngành Công
Thương vì được cho biết trước cả đề thi lẫn đáp áp) (5). Vào thời điểm đó, sau
khi Bộ Nội vụ và Bộ Công an công bố kết quả kiểm tra, điều tra, chính phủ Việt
Nam tuyên bố sẽ “xử lý nghiêm minh”.
Đây là kết quả xử lý:
Ông Nam và 43 cán bộ khác được Ban Tổ chức của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
CSVN (BCH TƯ Đảng CSVN) luân chuyển về các địa phương. Cùng được luân chuyển về
Cần Thơ với ông Nam là ông… Trịnh Xuân Thanh, một cán bộ khác cũng của Bộ Công
Thương. Giống như ông Trịnh Xuân Thanh, ông Nam cũng được Hội đồng nhân dân
thành phố Cần Thơ nhất trí “100%” chọn làm Phó Chủ tịch của thành phố này (6).
Scandal liên quan đến Trịnh Xuân Thanh bùng lên, ông Trần Quốc Trung, Bí thư
Thành ủy Cần Thơ mới phân bua với công chúng, không biết gì về tai tiếng của
ông Nam. Cần Thơ không xin ông Nam mà phải tiếp nhận ông Nam theo sắp xếp của
Ban Tổ chức BCH TƯ Đảng CSVN “để sau đó bố trí vào những chức vụ cao hơn” (7).
Nhìn một cách tổng
quát, ông Nam chỉ khác ông Trịnh Xuân Thanh ở chỗ BCH TƯ Đảng CSVN không xóa
tên ông khỏi danh sách qui hoạch và vẫn xem ông là “cán bộ chủ chốt” của quốc
gia trong tương lai. Đâu phải tự nhiên mà năm 2016, khi bị báo giới truy vấn về
sự thăng tiến bất thường của mình sau khi đã có sai phạm tày đình, ông Nam vẫn
khẳng định chắc nịch, sai phạm của ông đã bị xử lý (phê bình, cắt hết danh hiệu
thi đua) và ông được luân chuyển vào Cần Thơ là do Ban Tổ chức BCH TƯ Đảng phân
công.
Ông Rê, ông Lực và
nhiều người đồng cảm với họ có thể không ưng ông Nam – nhân vật quyết định giải
pháp xử lý hành vi “mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại
tệ” giữa Tiệm vàng Thảo Lực với ông Rê – nhưng không ưng thì đã sao? Dẫu ông Nam
được Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ bầu làm Phó Chủ tịch thành phố này qua
một “phiên họp bất thường” nhưng rõ ràng ông Nam trở thành Phó Chủ tịch thành
phố Cần Thơ đúng… pháp luật. Giờ, ông sử dụng công quyền cũng… đúng pháp luật.
Thắc mắc dẫu ngay tình, hữu lý thì theo… pháp luật vẫn… vớ vẩn!
Họp… bất thường không
phải là vấn đề. Cho dù Hội đồng nhân dân TP.HCM, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng
Trị cũng họp… bất thường nhưng quyết định xây dựng “Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và
Vũ kịch” (Thủ Thiêm, TP.HCM), “Công viên Fidel Castro” (Đông Hà, Quảng Trị) đâu
có sai pháp luật? Hội đồng nhân dân đại diện cho “nguyện vọng, ý chí” của dân
chúng địa phương, dẫu họp… bất thường thì đó vẫn là cách… đúng pháp luật nhằm
biểu thị “nguyện vọng, ý chí” của nhân dân.
Tương tự, tuy BCH TƯ
Đảng CSVN “nhất trí” giới thiệu ông Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch Nhà nước và
ai cũng biết thế là xong nhưng các Đại biểu Quốc hội vẫn phải bỏ phiếu bầu vì
cần phải đồng nhất “ý chí” của Đảng với “nguyện vọng” của nhân dân theo qui
định của Hiến pháp. Phải như thế mới “chính danh”. Còn “chính danh” có thật sự
đồng nghĩa với tâm ý của nhân dân hay không lại là chuyện khác. Đâu phải tự
nhiên mà Đảng CSVN dụng nhiều công đến vậy trong chuyện lọc lựa ứng cử viên Đại
biểu Hội đồng nhân dân và ứng cử viên Đại biểu Quốc hội. Bầu cử chẳng bao giờ
là chuyện có thể đùa và mặc kệ diễn biến của nó ra sao cũng được.
Chú thích
(2) http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/lanh-dao-can-tho-noi-ve-vu-doi-100-usd-bi-phat-90-trieu-799181.html
No comments:
Post a Comment