Vũ Linh: Tin Vắn Hoa Kỳ: 5-5-2018
DÂN MỸ BẮT ĐẦU CHÁN MUELLER
Theo trang mạng
Real Clear Politics, cuộc điều tra của công tố Mueller càng kéo dài, dân chúng
càng chán ngán và nghi ngờ ý đồ của ông, càng tin ông Mueller đi lùng phù thủy.
Hay tệ hơn nữa, họ có cảm tưởng công tố Mueller đang cố tìm cách đảo chánh, lật
đổ TT Trump. Chứ không phải muốn đi tìm sự thật.
Các thăm dò dư
luận bất kể của cơ quan nào, cũng đều cho thấy sự tin tưởng vào công tố Mueller
và FBI đang tuột dốc mau chóng (xem trang Báo Mỹ trên Diễn Đàn tuần này).
Theo thăm dò của đại học Monmouth, gần một nửa dân Mỹ (43%) muốn công tố
Mueller chấm dứt trò lùng phù thủy này. Trong khối độc lập không đảng phái, chỉ
có một phần ba (35%) ủng hộ việc làm của công tố Mueller. Khi ông
Mueller mới được bổ nhiệm, gần 80% dân Mỹ hậu thuẫn ông.
Quan tòa liên bang
T.S. Ellis của tiểu bang Virginia là người thụ lý vụ công tố Mueller truy tố
ông Manafort, cựu giám đốc ban vận động tranh cử của ông Trump. Trong một cuộc
chất vấn mới đây, thẩm phán Ellis nói thẳng mặt biện lý Michael Dreeben “Các ông chẳng cần biết chuyện ông Manafort có lừa gạt các ngân
hàng hay không, các ông chỉ muốn bắt ông Manafort để có dịp thu lượm tin tức để
truy tố hay đàn hặc TT Trump thôi”. Khi ông Dreeben trình bày các
tội của ông Manafort, TP Ellis đã chặn lại và nói ngay “Tất cả những chuyện này chẳng có liên hệ gì đến việc Nga can dự
vào bầu cử hay cuộc vận động tranh cử của ông Trump”. TP Ellis cũng
nói ông sẽ cứu xét việc thưa kiện này, nhưng cảnh giác ông Dreeben không nên
cho rằng công tố Mueller có toàn quyền muốn làm gì thì làm. TP Ellis ra hạn hai
tuần cho ông Dreeben giao nộp nguyên văn ủy nhiệm thư của thứ trưởng Tư Pháp
Rosenstein cho phép công tố Mueller điều tra ông Manafort. Luật sư của ông
Manafort cho rằng ủy nhiệm thư này không cho phép công tố Mueller điều tra các
giao dịch kinh doanh của ông Manafort từ mấy năm trước. Toàn văn ủy nhiệm thư
này đã bị công tố Mueller giữ bí mật, chỉ công bố một tóm lược với nhiều đoạn
bị kiểm duyệt bôi đen không đọc được.
Mưu đồ của công
tố Mueller bây giờ đã quá lộ liễu, đến các quan tòa liên bang cũng thấy rõ là
lố bịch.
CÂU CHUYỆN BÁC SĨ CỦA TT TRUMP
CNN (dĩ nhiên) ít
khi có thể bỏ qua bất cứ tin nào có thể xài để bôi bác TT Trump, kể cả những
loại tin vớ vẩn nhất, chẳng có một ly tác động trên cuộc sống của người dân.
Trước khi làm tổng
thống, ông Trump có một ông bác sĩ riêng tên
là Harold Bornstein. Trong thời gian tranh cử, báo chí nêu vấn
đề sức khỏe của bà Hillary nhân vụ bà bị ho sù sụ. Phe ông Trump phổ biến
ngay thư của bác sĩ Bornstein xác nhận ông Trump khỏe mạnh, không có
vấn đề gì hết.
Sau khi ông Trump
đắc cử, ông Bornstein xì ra cho báo chí biết tin ông Trump xử dụng thuốc chống
rụng tóc. Câu chuyện chẳng ai để ý ngoại trừ TTDC. Cho đến cách đây ít ngày,
bất thình lình ông Bornstein không hiểu vì lý do gì, được TTDC phe ta thổi lên,
phỏng vấn liên tục và ông ta bắt đầu phạng TT Trump. Ông tố cáo
bức thư xác nhận ông Trump khỏe mạnh do chính ông Trump viết để ông
ký, và ông đã ký sau khi sửa đổi cho có vẻ văn phong của bác sĩ, với vài danh
từ y khoa chuyên môn. Ông còn tố cáo thêm là sau khi ông xì ra chuyện thuốc
chống rụng tóc, nhân viên Tòa Bạch Ốc đã đến phòng mạch của ông
tịch thu hết hồ sơ bệnh lý của TT Trump.
CNN làm rùm beng,
với sự phụ họa của vài cụ tỵ nạn tình nguyện làm thông ngôn cho cộng đồng Việt
tỵ nạn. CNN đả kích TT Trump có hành động như ‘ăn cướp’ khi tịch thu hồ sơ
bệnh lý của ông Trump. Nghe có vẻ đúng là hành động kiểu Hitler hay Xít-ta-lin
vậy. CNN cũng tố TT Trump đã ‘lựa’ bác sĩ mới là đề đốc Ronny Jackson sau khi
đắc cử, cho rằng Trump cố tình lựa một bác sĩ giống mình, chuyên hù nạt nhân
viên (nguyên văn: “In choosing Jackson over Bornstein as his physician, the
President got a man more like himself, recent reporting suggests, one
comfortable with deploying his own form of workplace intimidation”).
Có vài chuyện CNN
‘quên’ bàn và các cụ tỵ nạn mù tịt không nhìn thấy.
– Bức
thư xác nhận tình trạng sức khỏe của ông Trump có thể do phụ tá của ông Trump
viết thật vì đó là thông cáo chính thức cho báo chí, do đó dĩ nhiên
phải có phụ tá kiểm duyệt nếu không đích thân viết. Phiá bà Hillary cũng không
khác: thông báo về tình trạng sức khoẻ của bà đương nhiên phải do phụ tá của bà
hay chính bà kiểm duyệt từng chữ hay đích thân viết cho bác sĩ ký. Trong không
khí tranh cử một sống một chết không có chuyện ngớ ngẩn để bác sĩ tự ý muốn
viết gì thì viết cho truyền thông bới rác tìm sâu. Bất kể ai viết, ông
Bornstein cũng đã sửa chỉnh, ký tên, và không lên tiếng gì cả năm nay, tức là
đã nhìn nhận ông là tác giả hay ít nhất cũng đã đồng ý hoàn toàn.
– Bác
sĩ xì bệnh lý và tên thuốc của bệnh nhân cho bất cứ ai, là vi phạm nguyên tắc
bảo mật cho bệnh nhân, là nguyên tắc đạo đức quan trọng nhất của nghề y, nhất
là khi bệnh nhân là tổng thống và tin lại được xì ra cho báo chí đăng cho cả
thế giới đọc. Ngoài ra, đó cũng là hành động phạm pháp, vi phạm luật
liên bang bảo mật bệnh nhân (Federal Patient Privacy Law). Đừng nói tới hồ sơ
bệnh lý, ngay cả học bạ của TT Obama cho đến nay vẫn chưa ai được đọc. Tòa Bạch
Ốc có trách nhiệm phải tìm cách bảo vệ bí mật bệnh lý của tổng thống. Hồ sơ
bệnh lý của tổng thống đương nhiên thuộc loại hồ sơ tối mật không thể nào phổ
biến ra quần chúng được, cũng như không thể để cho bác sĩ giữ rồi tùy hỷ xì ra
hay bán lại cho CNN hay NYT, hay bán cho gián điệp Nga hay Trung Cộng. Do đó,
việc nhân viên Tòa Bạch Ốc đến lấy hồ sơ bệnh lý của tổng thống về Tòa Bạch Ốc
cất là chuyện bắt buộc phải làm, tổng thống nào cũng vậy chứ không phải chỉ có
TT Trump. Ngay chính bác sĩ Bornstein cũng đã nhìn nhận ông giao nạp hồ sơ mà
không hề có chuyện cưỡng bách, và ông chẳng phản đối hay thưa kiện gì cả năm
nay, cho đến bây giờ.
– Khi
ông Trump đắc cử tổng thống thì cái thân xác của ông không còn thuộc sở hữu của
ông nữa. Ông làm gì hay đi đâu cũng có mật vụ bảo vệ và nhiều khi vì lý do an
ninh, ông phải nghe lệnh của mật vụ như không được đi đến chỗ này chỗ kia, tối
thiểu phải thông báo trước bao nhiêu lâu, đi đâu, khi nào, với ai,… Cũng không
có quyền giữ bác sĩ riêng mà phải được chăm sóc bởi bác sĩ chính thức của Tòa
Bạch Ốc là tướng Jackson, là người đã chăm sóc cho TT Bush con và TT Obama
trước TT Trump. Không phải là ‘lựa chọn’ của TT Trump. Vô lý thô bạo nhất là
việc CNN tố TT Trump “lựa bác sĩ Jackson vì giống mình, chuyên hiếp đáp nhân
viên”. Như vậy khi TT Bush và TT Obama ‘lựa’ ông Jackson thì sao? Ông Jackson
có giống TT Bush và TT Obama, chuyên gia về “intimidation” không nhỉ? Cụ tỵ nạn
nào giải thích được, xin giơ tay!
Câu hỏi mà TTDC
không đặt ra là chuyện gì đã xẩy ra khiến ông bác sĩ này im lặng hơn cả năm nay
bất ngờ lên báo, lên TV liên tục. Có phải ông này đã được trả tiền khẩm để giúp
TTDC không?
Trong khi cả thế
giới nín thở theo dõi diễn biến tại Hàn Quốc và cuộc chiến mậu dịch toàn cầu,
trong khi dân Mỹ thấy tỷ lệ thất nghiệp xuống tới 3,9%, thấp nhất trong gần hai
thập niên, thì TTDC và các cụ tỵ nạn chỉ biết chui đầu vào những chuyện
rác rến xe cán chó hay chó cán xe kiểu TT Trump ăn bánh trả tiền cách đây hơn
một chục năm, hay hồ sơ bệnh lý của Trump bị cận vệ của tổng thống tịch
thu khiến TTDC mất cơ hội moi rác,…
ĐOÀN LỮ HÀNH DI DÂN TỚI MỸ
Đoàn lữ hành di
dân từ Honduras đã tới biên giới Mễ-Mỹ, sát thành phố San Diego. Khởi đi với
khoảng 1.500 người, bây giờ tới Mỹ chỉ còn hơn 200 người. Hiện nay họ
vẫn còn đang trên đất Mễ tuy đã có vài người leo tường nhẩy qua phiá Mỹ, nhưng
đều bị bắt và sẽ bị truy tố. Những người này bảo đảm sẽ bị trục xuất rất nhanh.
Nhóm lữ hành này
viện cớ tình trạng nghèo đói của các xứ Trung Mỹ như Honduras, El Salvador và
Guatemala, nạn cướp của giết người của các băng đảng ma túy đe dọa sinh mạng
của họ,… để xin tỵ nạn tại Mỹ. Họ cho rằng nước Mỹ là nơi tiêu thụ ma túy nhiều
nhất trên thế giới, tạo ra thảm trạng buôn lậu ma túy qua các băng đảng địa
phương, đại ý nói nếu dân Mỹ không tiêu thụ ma túy thì đã không xẩy ra những tệ
nạn xã hội trong xứ của họ khiến họ phải bỏ xứ xin tỵ nạn ở Mỹ. Một anh nhà báo
gốc Mễ hùng hổ tuyên bố nước Mỹ vì giàu nhất thế giới, có luôn trách
nhiệm lo cho cả nhân loại. Cứ theo lập luận này thì nước Mỹ phải nhận hết cả
trăm triệu dân Trung và Nam Mỹ hết, hay đi xa hơn nữa, nhận hết dân các xứ
nghèo, có loạn, của thế giới? Nghĩa là tất cả dân Phi Châu, Á Châu, và tất cả
các xứ chậm tiến luôn?
Hơn 150 người
trong đám lữ hành đã được nhận vào Mỹ tạm trú trong khi chờ đợi đơn xin tỵ nạn
của họ được cứu xét theo đúng luật lệ hiện hành. Chẳng ai biết họ sẽ phải đợi
bao lâu mới có quyết định. Trên căn bản, họ sẽ phải qua thủ tục thanh lọc đầu
tiên trong vài ngày tới. Nếu không được chấp nhận sẽ bị trục xuất ngay. Nếu qua
được màn thanh lọc đầu này, sẽ được cho nhập cư tạm, nhưng đeo máy vào cổ chân
để bị theo dõi cho đến khi chờ đợi tòa di trú chính thức có phán quyết cho ở
lại hay không. Theo các thống kê, khoảng 80% vượt qua được thanh lọc đầu,
rất dễ, nhưng tỷ lệ được chấp nhận tỵ nạn luôn rất thấp khi 80% những đơn xin
tỵ nạn bị bác bỏ dưới thời TT Obama. Bảo đảm sẽ thấp hơn nữa dưới thời TT
Trump.
Tương lai họ khá
mù mịt. Hiện nay các tòa di trú còn ứ đọng gần một triệu hồ sơ, do
hơn 300 quan tòa thụ lý. Quốc hội đã phê chuẩn việc bổ nhiệm tới
gần 500 quan tòa trong khi TT Trump muốn có tới 700 vị. Cho dù có tới con
số này thì cũng phải cần tới cả chục năm mới giải quyết được hết số tồn đọng,
không kể các trường hợp mới. Nhưng đám di dân chấp nhận vì dù sao cũng đã được
sống ở Mỹ, được chính phủ Mỹ nuôi trong vài năm, sau đó, biết đâu một ông DC
đắc cử tổng thống, chấp nhận họ hết?
Sự ứ đọng này là
kết quả của chính sách của TT Obama, cố tình trì hoãn tạo ứ đọng để gián tiếp
giúp di dân lậu có cơ hội ở lại, không bị trục xuất.
CALI THIÊN ĐƯỜNG CẤP TIẾN?
Một hình ảnh quen
thuộc của tiểu bang Cali là trời xanh, không khí mát mẻ, giới trẻ lướt sóng
trên bãi biển xanh biếc, phố xá thịnh vượng đầy cửa hàng, các đại biệt thự của
các đại tài tử, Hollywood, Beverly Hills, Rodeo Drive, ngay cả khu phồn thịnh
Phước Lộc Thọ, hay Koreantown, Chinatown, … Một thiên đường mà cả thế giới thèm
rớt nước miếng, mà cả triệu dân Nam Mỹ muốn chạy qua.Cả các ‘lãnh đạo đại tài
chống Mỹ cứu nước’ cũng đang tìm cách chui vào.
Cali cũng nổi
tiếng như một … thiên đường chính trị, trong đó những khối dân thiểu số được
nâng đỡ nhất, từ dân da đen đến dân da nâu, da vàng, từ trẻ em đến ông già bà
lão, từ dân gốc Mễ tới dân gốc Mít, từ dân đồng tính đến dân chuyển giới,…
Đúng là
thiên thai.
Thế nhưng… coi
dzậy mà hổng phải dzậy đâu các cụ ơi.
Tiểu bang Cali
cũng là tiểu bang có tỷ lệ dân nghèo cao nhất nước Mỹ, đặc biệt là dân vô gia
cư. Theo thống kê chính thức, Cali có khoảng 135.000 dân vô gia cư, tức là 25%
(1/4) tổng số dân gia cư trên tất cả 50 tiểu bang Mỹ. Họ sống trong các
lều vải cũ rách ngoài đường hay trong các công viên, dọc bờ sông, xa lộ hay
dưới gầm cầu,… Có khoảng 7.000 trại dân vô gia cư đóng lều trú ngụ trên
khoảng 250 xa lộ của tiểu bang.
Tình trạng tệ hại
nhất là tại ngay hai thành phố lớn nhất của tiểu bang, San Francisco và Los
Angeles.
Một thống kê
không lấy gì làm hãnh diện là tiểu bang Cali mỗi năm tốn từ 10 tới 20 triệu đô
để dọn rác và chùi quét các nơi họ sinh sống. Mỗi năm những người này thải ra
cả tấn rác, nhiều nhất là phân người, băng vệ sinh phụ nữ, quần áo rách nát cũ,
nhưng nguy hiểm nhất là cả vạn kim chích ma túy. Con số những người vô gia cư
đã tăng rất nhanh trong gần một thập niên qua.
Vài câu đố vui:
• Thời cao điểm
gần một chục năm qua là thời ai lãnh đạo tiểu bang và cả nước Mỹ? Câu trả lời
cho những người biết mà không dám nói: đó là thời của thống đốc Jerry Brown và
tổng thống Obama.
• Tại sao thống
đốc và tổng thống lại để tình trạng này xẩy ra? Vì họ mắc lo cho di dân
La-Tinh. Cũng trong thời gian 8 năm Obama đó, di dân gốc Trung Mỹ xin
tỵ nạn tăng gấp 10 lần.
• Tại sao họ lo
cho di dân gốc La-tinh mà không lo cho dân Mỹ vô gia cư? Tại vì dân vô gia cư
không bao giờ đi bầu trong khi dân gốc Mễ đi bầu rất đông cho đảng DC để bảo vệ
trợ cấp.
TTDC LỘ MẶT THẬT
Trong một bữa
tiệc do Hiệp Hội Báo Chí Tòa Bạch Ốc khoản đãi, diễn giả chính là bà diễn viên
hài Michelle Wolf. Bà này trên nguyên tắc phải đọc bài diễn văn chính, theo
thông lệ từ mấy chục năm qua, là một tràng chuyện vui liên quan đến hiệp hội và
quan hệ với Tòa Bạch Ốc, để tạo thông cảm và hợp tác giữa truyền thông và chính
quyền.
Năm nay, trong
không khí đánh Trump đến cùng của TTDC, bài nói chuyện của bà hài này đã biến
thành một bài sỉ vả bôi bác từ TT Trump đến PTT Pence, từ phát ngôn viên Tòa
Bạch Ốc Sarah Sanders đến cố vấn Kellyanne Conway. Bà Sanders đặc biệt bị đánh
mạnh nhất trong khi bà ngồi trên bàn danh dự, với tư cách đại diện cao cấp nhất
của Tòa Bạch Ốc. Bà bị đả kích không phải về vấn đề quan điểm chính trị gì, mà
về hình dáng mà nhiều nhà báo ‘phe ta’ bôi bác là mập phì. Thử tưởng tượng một
nhân vật chính quyền Obama bị bôi bác vì mập phì xem TTDC sẽ phản ứng sốc đến
cỡ nào? Nhưng bây giờ TTDC đánh chính quyền Trump thì không có gì là giới hạn
nữa. Nhưng điểm đáng nói là bà hài còn đi xa hơn nhiều: biểu diển tài nói tục,
mà một nhà báo gọi là “X-rated talks”. Phim X-rated là loại phim tục tiũ cấm
trẻ em dưới 18 tuổi. TT Trump bị công khai gọi là … “pussy” (xin
miễn dịch, quý độc giả có quyền tra từ điển). Cả thế giới cấp tiến ra vẻ bị sốc
khi nghe doanh gia Trump dùng chữ ‘pussy’ cách đây mấy chục năm, nhưng khi bà
Wolf dùng danh từ này thì hội trường vỗ tay tán thưởng ầm ĩ. Có lẽ vì đó là
loại ngôn ngữ bình thường, rất văn hoá của giới cấp tiến chăng? Kể cả khi đến
từ cửa miệng một phụ nữ! Đi coi phim của Hồ Ly Vọng thì biết ngôn ngữ của ‘phe
ta’.
Ngay trong khi bà
Wolf thao thao bất tuyệt thì một số quan khách đã bỏ ra về. Sau đó, nhiều nhà
báo, kể cả của New York Times và CNN, đã viết bài phê bình, chỉ trích bà hài
Wolf đã một lần nữa xác nhận quần chúng khinh ghét truyền thông là có lý khi họ
nhìn thấy truyền thông ngày nay đã nhắm mắt nhắm mũi đánh tổng thống một cách
phe đảng và hạ cấp nhất.
Jeff Zeleny của
CNN cho rằng cả hội trường đã cảm thấy bối rối. Peter Baker của New York Times
đề nghị mấy màn hài nên để dành cho hài kịch, và những buổi tiệc của báo chí
nên dành cho các nhà báo. Jon Karl của ABC cho rằng bà Wolf đã đi quá giới hạn
–cross the line- đi từ chuyện diễu qua chuyện đả kích hết sức nhỏ mọn
–mean-spirited attack. Chị Mika Brzezinski, chuyên gia sỉ vả TT Trump mỗi ngày
trên chương trình ‘Morning Joe’ của đài MSNBC, đã phán bài nói chuyện thô tục
của bà hài Wolf đã là một ‘chiến thắng lớn’ cho TT Trump. Anh Nicholas
Confessore của New York Times cho bữa tiệc chỉ là dịp để truyền thông nhục mạ
tổng thống và đây là điều dân Mỹ sẽ khó thông cảm và chấp nhận. Bà Margaret
Talev, chủ tịch Hiệp Hội và là trưởng ban tổ chức, đã tỏ ý tiếc là 4 tiếng
đồng hồ tiệc thân thiện có tính cách kêu gọi đoàn kết và hợp tác giữa chính
quyền và truyền thông đã bị chi phối bởi 15 phút nói chuyện hoàn toàn
không phù hợp với tinh thần buổi tiệc của bà Wolf.
Những bữa tiệc
của TTDC càng ngày càng biến thể, trở thành những buổi họp mặt của truyền thông
cấp tiến để đả kích các chính quyền bảo thủ như Trump và Bush con,
và tung hô các chính quyền cấp tiến như Obama và Clinton. TT Trump
nhìn thấy rõ hơn ai hết nên không thèm tham dự cả hai lần, năm ngoái và năm
nay.
Cũng trong câu
chuyện TTDC, một cơ quan nghiên cứu đã cho biết đài CNN đã mang luật sư Michael
Avenatti của cô đào đóng phim sex Stormy Daniels lên TV phỏng vấn 59 lần trong
chưa tới 2 tháng. Đại khái là mỗi ngày một lần trong hai tháng liền.
CNN cũng là đài rầm rộ quảng cáo chương trình phỏng vấn bà đào phim sex.
Nói cách khác, CNN đã là đài TV nâng cao cái nghề đóng phim sex (không
phải chỉ là đóng phim ở truồng không đâu) lên một thứ nghề đáng trọng vọng
nhất, có lẽ ngang hàng với nghề ký giả của CNN. Chẳng trách anh Hannity của đài
Fox đã gọi CNN là ‘porn channel’.
Vũ Linh, 5-5-2018
No comments:
Post a Comment